Tình Chấp
|
|
❤Chương 40❤ Say Rượu Tiếng nhạt dìu dặt, không gian mập mờ với những ánh đèn màu, mùi hương của rượu không ngừng phát ra. Cứ hết ly này đến ly khác, cô cứ như vậy khiến nam phục vụ rất khó xử, cô gái này đến đây rồi nốc rượu đã 2 tiếng rồi, nếu cô cảy ra chuyện thì quán bar sẽ phải chịu trách nhiệm không phải sao. "Tiếp!"- Tinh Nghiên đặt ly rượu xuống, người phục vụ tuy khó xử nhưng cũng không thể ngăn cản, đành rót thêm một ly. "Người đẹp, ngồi đây một mình chán không? Anh đến góp vui với em một chút nha."- Một tên đầu hói đi tới, bỡn cợt nhìn Tinh Nghiên, cô không nói gì, chỉ ngẩn đầu một hơi uống hết rượu. "Tửu lượng của em cao thật, đây, anh uống với em."- Tên đàn ông kia giơ ly rượu trong tay ra định nâng ly với cô ai ngờ Tinh Nghiên không màn tới. "Người đẹp à, nếu thất tình thì tìm tới anh là đúng rồi, anh giúp em giải khuây."- Gã đàn ông kia dùng ánh mắt dơ bẩn đầy dục vọng nhìn cô. Tinh Nghiên cười lạnh rồi một tay câu cô ông ta, kéo lại gần. Điều này làm ông ta vui mừng, tranh thủ ôm eo cô. Tinh Nghiên mặc kệ, cô nhìn gã ta hỏi một câu: "Tôi có đẹp không?" "Đẹp, rất đẹp."- Gã ta tham xiết lấy eo cô. Tinh Nghiên lại hỏi: "Vậy ông có đẹp không?" Gã ta có chút khó khăn trả lời: "Chuyện này... người đẹp, tình yêu không thể dùng tới nhan sắc đo lường mà." Nói thì hay lắm, bản mặt ông đang vì gái đẹp mà cái gì trên người cũng dựng đứng lên kia kìa. Tinh Nghiên nhếch môi, một tay đẩy mạnh ông ta ra, cô uống một ngụm rượu rồi gằn giọng: "Cút!" Gã đàn ông đó rõ ràng là người có tiền, bị xua đuỗi như vậy khiến lão tự ái: "Con ranh này, mày được lọt vào mắt tao là may phước cho mày rồi, hôm nay tao muốn ngủ với mày."- Nói rồi lão ta nhào lên xiết chặt cô lại, đúng lúc đó, một người phá đám chạy tới. "Thập Nhất ca, đã lâu không gặp." Gã ta quay qua, gương mặt giận dữ lập tức hòa hoãn lại đôi chút: "Samule nhóc, sao mày lại ở đây? Giờ ngon quá hả? Bày đặc vào vũ trường kiếm gái?" Tuấn Kiệt cười cười: "Tôi vào là để tìm gái nhưng là bạn gái, cô ấy ở kia." Thập Nhất ca nhìn qua Tinh Nghiên rồi gật đầu, nếu con ranh kia là người của Tuấn Kiệt thì tốt nhất hắn không nên động vào, dù sao Samule tộc cũng không xem thường được. Sau khi đám người của gã ta rời đi, Tuấn Kiệt nhìn cô rồi chán nản lắc đầu, anh ngồi xuống cạnh cô hỏi: "Ê, sao vậy? Thua bài bị chủ nợ dí à?" "Tào lao!"- Tinh Nghiên bĩu môi. "Tào lao sao? Với Tuấn Kiệt tôi thì chỉ có bị chủ nợ dí là bi kịch thôi."- Tuấn Kiệt gọi một ly rượu rồi nói: "Tay cô vừa lành lại, không nên dùng chất kích thích." Tinh Nghiên gạt tay anh ra: "Phiền quá đi, anh biến đi chỗ khác đi." Tuấn Kiệt bất lực nhìn Tinh Nghiên tiếp tục nốc rượu, một ly rồi lại hai ly, anh cũng chẳng cản nữa, cứ cho cô uống thoải mái, ít ra bây giờ anh mới có cơ hội ngồi cạnh ngắm dáng vẻ say rượu của cô. "Anh biết không, có một người rất tốt, nhưng tôi thà là mình chưa từng quen biết còn hơn. Đàn ông suy cho cùng chỉ là một loại người thích xoay phụ nữ trong mê cung do họ tạo ra, rồi sau đó, đến khi người phụ nữ bất lực không có đường ra thì đàn ông sẽ xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nhân. Thật quá nực cười, vậy mà phụ nữ lại ngốc nghếch tin mình là mỹ nhân của anh hùng. Trên thực tế, anh hùng trong tình yêu lại là kẻ bày mưu lập kế."- Tinh Nghiên tựa vào vai Tuấn Kiệt nói một hơi toàn những lời khiến Tuấn Kiệt khó hiểu. Tinh Nghiên căn bản đã xem Tuấn Kiệt là bao trút tâm sự, có bao nhiêu cô nói ra hết. "Thật ra tôi là Tinh Nghiên khác, tôi trọng sinh đến thân thể này... kiếp trước tôi yêu anh ta bao nhiêu thì kiếp này, nực cười là đối với anh ta vẫn tình đậm như cũ, nhưng đối với bản thân lại bất lực vô năng. Tôi mất đi tư cách rồi, ghen tuông hay thậm chí là hỏi chuyện cũng không có tư cách, người như tôi rất thê thảm có phải không?" Tuấn Kiệt vẫn duy trì vỗ nhẹ vai cô như đang an ủi, anh nhẹ giọng an ủi: "Đồ ngốc, đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể, năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu, chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi." "Sẽ qua... quá trình này rất đau đớn."- Tinh Nghiên bất lực tựa mặt vào ngực anh, mặc cho anh ôm mình an ủi. "Cô yêu người đó không?" "Nếu có thể, tôi thật sự muốn làm cô gái của anh ta. Em muốn làm cô gái biết mỉm cười hạnh phúc trong gương biết mỉm cười hạnh phúc trong cả cuộc đời thường nhật, nhưng sao chứ, đó chỉ là nếu có thể."- Tinh Nghiên yếu ớt trả lời. "Anh ta... là Thiên Kỳ sao?"- Tuấn Kiệt hỏi nhưng không có câu trả lời, nhìn lại cô gái trong lòng đã như con nít mà ngủ say. Tuấn Kiệt vừa đặt Tinh Nghiên vào xe thì đèn của hai chiếc BMW màu đen làm anh chói mắt, hai chiếc xe dừng lại bên cạnh Tuấn Kiệt. Thiên Kỳ bước xuống xe, không nói lời nào bước lên mở cửa xe Tuấn Kiệt, anh bước lên cản lại nhưng bị mấy vệ sĩ của hắn giữ chặt. Thiên Kỳ mở cửa xe, bế Tinh Nghiên rời đi thì Tuấn Kiệt lên tiếng: "Đưa cô ấy đi đâu?" "Về nhà!"- Nói rồi, Thiên Kỳ lên xe rời đi, Tuấn Kiệt nhìn theo chỉ biết thở dài rồi lắc đầu. Cả người bị đẩy mạnh xuống hồ nước khiến Tinh Nghiên đang mơ màng cũng vô thức vùng vẫy, cô biết bơi nhưng đang say rượu nên cũng quên mất điều đó. Thiên Kỳ ngồi trên bờ, nhìn cô gái nhỏ sắp không chịu được thì ta hiệu cho Hữu Quân thảy phao xuống, Tinh Nghiên như người chết đuối vớ được cọc cứu sinh ôm chặt phao. Cô sặc nước liên tục. "Lại dám học người ta đi uống rượu đến say như vậy, xem ra không cho em một bài học thì không được."- Thiên Kỳ lạnh nhạt nói, ánh mắt hắn có chút dao động nhìn cô. Nhờ hơi nước mà say cũng thành tỉnh, lại nhớ đến mọi chuyện hồi chiều của hắn và Kithy, Tinh Nghiên cảm thấy tức giận giận, rất đáng giận. Cô hất nước vào người Thiên Kỳ, quát lớn: "Ai cần anh lo, cút đi!" Thiên Kỳ nhíu mày không vui nhìn cô, hôm nay cô gái này ăn gan hùm hay sao mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn. Đã thế cứ để cô dưới nước một lúc, xem như trừng phạt. "Tự ý rời đi là đã phạm lỗi, em con ở đây lớn giọng với ai?" Thiên Kỳ liếc đi chỗ khác: "Hừ, nực cười, tôi không phải thuộc hạ cũng không phải thú cưng anh nuôi, tôi có tay chân muốn đi đâu chẳng được." "Em nói gì?"- Giọng Thiên Kỳ trầm xuống, biểu lộ rõ sự không hài lòng. Tinh Nghiên quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn, nghĩ đến Tinh Bang, nghĩ đến gia tộc cô sắp bị tan rã trong tay hắn, đáng giận hơn là sao cái hình ảnh dơ bẩn của hắn và Kithy cứ hiện ra trong đầu cô. Thiên Kỳ thở dài, nghĩ đến vết thương vừa mới hồi phục không thể ngâm nước lâu của cô, hắn giơ cánh tay rắn chắc ra: "Lên đây!" Tinh Nghiên chần chừ một lúc rồi giơ tay về phía hắn, khi hai tay chạm nhau cô đột ngột dùng sức khiến hắn cũng rơi xuống hồ nước. "Tinh Nghiên, em điên rồi phải không?" Không đợi Thiên Kỳ nói hết cô đã leo lên bờ rồi chạy vào thang máy, Thiên Kỳ mắng thầm một tiếng, có nằm mơ hắn cũng không ngờ cô quấy đến mức này, Thiên Kỳ cầm điện thoại gọi đi: "Quân, canh chừng tốt Tinh Nghiên!"
|
❤Chương 42❤ Thời Niên Thiếu Của Quách Diệp Thiên Kỳ (1) Tinh Nghiên ngồi trên giường xem ti vi, trước giờ cô ít có thời gian rảnh như vậy, lại có Thiên My tíu tít bên cạnh nên cũng cảm thấy đỡ nhàm chán. Thiên Kỳ không biết đi đâu, từ lúc ở nhà hàng về, chỉ có Hữu Quân tò tò phía sau cô. Mà kệ, khi không nhớ đến con ngươi bạc tình đó làm gì. Điện thoại reng lên từng hồi, Tinh Nghiên không nhìn màn hình, trực tiếp nhận máy. "Alo?" Đầu dây bên kia là âm thang vù vù hình như là của gió, nhưng giọng nói quem thuộc đó đã xóa tan những tạp âm: "Đến mã trường đi." Nói rồi hắn gác máy, Tinh Nghiên vẫn chưa kịp hỏi han gì, lão đại này lại dùng mệnh lệnh với cô rồi. Đã vậy Tinh Nghiên dứt khoát không đi, dựa vào cái gì khi hắn không vui thì đẩy cô xuống hồ nước, khi bực bội thì tính tiền cơm với cô, khi cần thì ra lệnh cho cô tìm hắn. Tinh Nghiên bây giờ đã không si ngốc như trước kia nữa, cô nhất định bảo vệ sự tự tôn của mình. Thấy Tinh Nghiên sắc mặt nặng nề, Thiên My ngồi bên cạnh huýt tay nhẹ một cái rồi hỏi: "Sao vậy?" "Thiên Kỳ bảo chị đến mã trường."- Tinh Nghiên trả lời cho có. "Mã trường?"- Thiên My giơ đồng hồ lên nhìn, rồi như nhớ ra gì đó: "Hôm nay là 12 tháng 6 sao? Chị mau đi đi, thường thì ngày này tâm trạng anh hai rất tệ, chị mau tìm ảnh đi." "Tại sao?"- Tinh Nghiên khó hiểu hỏi. Nhưng bị Thiên My đẩy đẩy giục nhanh lên: "Đi đi, đừng hỏi nhiều mà." Tinh Nghiên bị cô nàng đẩy ra khỏi phòng, cô trong trạng thái chưa hiểu gì mà đón taxi đi. Cũng may là vẫn còn nhớ địa chỉ mã trường nên thuận lợi đến nơi. Mọi con đường ở Dubai về đêm luôn rất đông đúc, nhưng riêng khu vực mã trường vì không có nhiều tụ điểm vui chơi nên khá vắng vẻ. Xuyên qua tấm lưới Tinh Nghiên nhìn thấy một người, đó là bóng lưng rất quen thuộc, cô độc mà lạnh lẽo, to lớn đến uy quyền. Tinh Nghiên tò mò bước tới, dưới đất là vỏ chai, vỏ lon, hắn uống rượu sao? Lại còn uống nhiều như vậy nữa, cô biết Thiên Kỳ rất ghét trạng thái say rượu nên bình thường hắn chỉ uống ít. Nhưng nhìn sơ đống vỏ dưới đất cũng hơn 20 chai. "Nè, quỷ nhập anh à? Anh rất ghét say rượu sao lại uống nhiều như vậy?"- Tinh Nghiên có chút nóng ruột giật lấy rượu từ tay hắn. Thiên Kỳ lau khóe miệng. "Mặc kệ tôi."- Nói rồi hắn định dành lại nhưng Tinh Nghiên né đi. Cô làm sao mà mặc kệ được. "Anh gọi tôi đến rồi lại bảo mặc kệ anh, được, anh cứ tiếp tục tục uống, tôi đi."- Cô đặt chai rượu trong tay xuống bên cạnh rồi quay đi, vừa đi được hai bước đã nghe âm thang không rõ vui buôn của Thiên Kỳ phía sau. "Rượu tôi vẫn uống, em thì không được đi."- Thiên Kỳ cầm lấy chai rượu uống tiếp tục một ngụm. Tinh Nghiên nghe vậy thì quay lại, đột nhiên cô lại không muốn rời đi, nếu cô bỏ đi vậy nếu có kẻ thù muốn ám sát hắn, với trạng thái thái bây giờ, khả năng phong thủ chưa đến 50 phần của hắn, sẽ rất nguy hiểm. Tinh Nghiên ngồi xuống cạnh Thiên Kỳ, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay... có chuyện gì buồn à?" Thiên Kỳ không trả lời, hắn chỉ lo uống. Đến khi rượu đã cạn, Thiên Kỳ vung tay quăng xuống đất, tiếp tục lấy một chai khác. Tinh Nghiên thở dài, nhìn gương mặt mặt lạnh lùng không chút cảm tình kia, vẫn là một người nhưng sao cô lại có cảm giác xa lạ đến vậy? Con người Quách Diệp Thiên Kỳ, có lẽ cả đời cô cũng không hiểu được. "Anh bị thương sao?"- Tinh Nghiên nhìn cánh tay đang chảy máu của hắn, tay áo sơ mi dài đã đỏ lên, Tinh Nghiên nhanh chóng xăn tay áo Thiên Kỳ lên, vừa nhìn qua đã biết là do gai quẹt, có lẽ khi phóng ngựa bị trúng. Tinh Nghiên có mang theo bên người một ít thuốc sát trùng dùng cho vết thương trên tay mình. Cô lấy ra rãi đều lên vết thương. Cô gái không hề biết, từ đầu tới cuối, Thiên Kỳ vẫn luôn đặt tầm mắt trên người mình. Hắn quên cả việc mượn rượu giải sầu, dùng đôi mắt trầm lặng mang theo chút ý cười khó nhìn thấy để nhìn cô. Tinh Nghiên ngẩng đầu, vừa đụng phải ánh nhìn chăm chú của Thiên Kỳ liền cúi đầu như một con rùa rụt cổ. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ tận yết hầu của người đàn ông đó. Tinh Nghiên ngẩn người nhìn hắn, hắn cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy... Thiên Kỳ mang theo bao sủng nịnh mà cả chính mình cũng không biết xoa đầu cô. Chỉ cần gặp cô gái náy thì hầu như nỗi buồn của hắn cũng vơi đi, hắn thích nhìn cách cô quan tâm hắn, nhìn cô như rùa rụt đầu né tránh ánh mắt của hắn, nhìn cô ngẩn người nhìn nụ cười rất lâu mới có của hắn. Thích tất cả. Thiên Kỳ đột nhiên ngẩn người tự hỏi: Là thích sao? "Thật ra, tôi thà nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của anh còn hơn nhìn anh như lúc này, chỉ biết dùng rượu để giải sầu..."- Tinh Nghiên xóa tan bầu không khí im lặng mờ ám này. Thiên Kỳ nhìn đi chỗ khác: "Tôi ghét trạng thái say rượu, vì lúc đó ngay cả bản thân mình tôi cũng không khống chế được, điều đó làm tôi có cảm giác vô cùng thất bại." "Vậy tại sao..." "Ngày 12 tháng 6..."- Thiên Kỳ cắt lời Tinh Nghiên, giọng nói hắn như gần như xa: "Một nhóm thiếu niên vừa mới kết thúc buổi đặc huấn, nhóm đó gồm ba người. Tôi, Tuấn Kiệt và một người tên Chí Khanh. Lúc đó quan hệ giữa "Quách Diệp" và Samuel vẫn rất tốt nên chúng tôi rất thân thiết. Chí Khanh là con nhà quan chức cảnh sát nên tính tình ngay thẳng chính trực nên tôi và Tuấn Kiệt không nói ra thân phận hắc đạo của mình. Hôm đó, sau khi được trả lại tự do. Cả ba người chúng tôi quyết đua ngựa một trận, cả ba người đều rất thích môn này nên hẹn giờ gặp mặt...." "Khanh, cậu có nghĩ là mình thắng được tôi không?"- Tuấn Kiệt khiêu khích hỏi rồi lại đưa mắt nhìn qua Thiên Kỳ đang ngồi bên kia nhìn qua: "Cả cậu ấy nữa, chúng tôi đều đã được đặc huấn, giờ cũng được xem là cao thủ đó, cậu thua là cái chắc." Chí Khanh là một anh chàng gây ấn tượng bởi nước da trắng của mình, nghe Tuấn Kiệt khiêu khích anh chỏ mỉm cười nhẹ: "Kiệt, cậu đúng là có năng khiếu cưỡi ngựa nhưng lại rất kém trong phần thuần phục ngựa. Thiên Kỳ ngược lại, cậu ấy rất giỏi thao lượt và thuần phục ngựa nhưng lại chỉ biết dùng roi khiến ngựa chạy chứ không biết những kỹ thuật khi cưỡi. Các cậu một người một kiểu, tôi tin nếu sánh vai cùng nhau chắc chắn sẽ rất lợi hại." Tuấn Kiệt lĩnh giáo đủ câu nói vừa khen vừa chê của Chí Khanh thì không hài lòng bước lên khoát vai: "Khanh, Kiệt, Kỳ, bộ tam "K" này phải luôn luôn sát cánh bên nhau, không phải sao?" Chí Khanh đánh vào ngực Tuấn Kiệt một cái như lời hứa hẹn, cả hai cười lớn khiến Thiên Kỳ đằng xa nhìn qua không hiểu gì. Lúc Tuấn Kiệt đi tolet, Thiên Kỳ nhận được một dòng tin nhắn khiến sắc mặt hắn trở nên nặng trĩu đi. Một lúc sau Thiên Kỳ đến cạnh Chí Khanh ngồi xuống, Chí Khanh thấy sắc mặt hắn không tốt nên hỏi: "Thiên Kỳ, cậu sao vậy? Thất tình hả?" Thiên Kỳ cười nhẹ: "Cậu nghĩ tôi là ai mà lại thất tình, tôi không giống Tuấn Kiệt, cái tên trăng hoa đó ngày nào cũng toàn là gái trong đầu." "Vậy cậu không thích phụ nữ sao?"- Chí Khanh dùng ánh mắt tà đạo nhìn Thiên Kỳ. "Không phải không thích, mà là không cần, tôi vốn là người thích khống chế nên sẽ không để phụ nữ dắt mũi đi đâu."- Thiên Kỳ uống ít rượu. "À!"- Chí Khanh đáp cho có lệ. Thiên Kỳ nghiêm túc nhìn anh một lượt: "Cậu thất vọng à? Nếu đối tượng là cậu tôi có thể suy xét đó!" Chí Khanh giơ nấm đấm nhá một cái, làm ra bộ dạng sắp đánh người nói: "Cậu mà còn đùa nữa tôi sẽ cưỡng hiếp cậu đấy." "Wao, không phải chứ? Cảnh sát muốn cưỡng hiếp người?"- Tuấn Kiệt từ trong tolet bước ra, rất hòa nhập vào câu chuyện, rồi khoát vai Thiên Kỳ nói: "Khanh à, Kỳ Kỳ là của tôi, bất cứ ai dám bắt nạt cậu ấy tôi sẽ không tha đấu đó." Thiên Kỳ dùng tay nắm lấy cổ áo Tuấn Kiệt quăng ra xa, phủi phủi người: "Tôi không có hứng thú với chuyện tình đam mỹ tay ba đâu." Cả ba phá lên cười nghiên ngả, họ chính là vậy, một Tuấn Kiệt vẫn luôn là người bày trò trong đám, một Thiên Kỳ luôn lạnh nhạt với mọi người, một Chí Khanh nho nhã đến đâu thì kho họp lại vẫn buông ra mấy lời vô sĩ như vậy. Tuấn Kiệt bị mấy cô gái đẹp bao vây nên phải chui vô một xó nói chuyện bat bướm vội vàng bọn họ, một vài người muốn tiếp cận Thiên Kỳ nhưng đều bị hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo đuổi đi. Chí Khanh ngồi bên cạnh thở dài: "Thiên Kỳ, cậu đừng lúc nào cũng như khúc gỗ, tội nghiệp con gái người ta." "Hừ, hiện giờ sinh lý mình rất tốt, không cần bọn họ."- Thiên Kỳ rót ít rượu rồi uống, Chí Khanh cũng thở dài, anh cũng lười nói tiếp, nói với thằng bạn này thà anh tự về nhà nhổ tóc bạc còn hơn. Thiên Kỳ cuối đầu, giọng nói trầm thấp hỏi: "Khanh, nếu có kẻ xấu bên cạnh cậu thì cậu sẽ xử lý thế nào?" Chí Khanh suy nghĩ rồi trả lời: "Phải xem người đó xấu như thế nào cái đã." Thiên Kỳ im lặng một lúc: "Nếu người đó tương lại sẽ là một đại ác ma thống lĩnh cả một tập đoàn hắc đạo, giết người không gớm tay..." "Thì tôi sẽ bắt tên đó, trừng trị theo pháp luật."- Chí Khanh không chút do dự trả lời. "Nếu... người đó là tôi và Tuấn Kiệt thì sao?" Chí Khanh ngây ra một lúc nhìn Thiên Kỳ rất lâu rồi đột nhiên bật cười đánh mạnh vào vai hắn: "Cậu đừng đùa nữa, không vui." Thiên Kỳ không nói gì chỉ nâng ly với cậu bạn, Chí Khanh dường như thật sự cho là bạn mình đang đùa nên rất thoải mái qua chỗ Tuấn Kiệt chung vui với mấy cô gái kia.
|
❤Chương 43❤ Thời Niên Thiếu Của Quách Diệp Thiên Kỳ (2) Buổi đua ngựa được chuẩn bị chu đáo, điểm đích vẫn là ngọn núi kia, khi mọi người đã tập trung đủ nhưng chỉ thiếu duy nhất một người. "Khanh, Thiên Kỳ sao giờ này vẫn chưa đến? Để tối quá thì đoạn đường sẽ rất khó đua."- Tuấn Kiệt nhìn ra lối ra vào nói. "Tôi không biết, để tôi gọi cậu ấy xem."- Tuấn Kiệt gật đầu rồi đi qua ra lệnh cho một vài thuộc hạ, Chí Khanh gọi điện cho Thiên Kỳ nhưng hàng mày cậu lại nhíu chặt lại. Ở "Quách Diệp"" gia tộc... Rầm! Quách Diệp Đạt tức giận nhìn Thiên Kỳ đang ngồi không xa, giọng nói ông chứa đầy sự phẫn nộ khiển trách: "Thiên Kỳ, con rõ ràng là người của hắc đạo nhưng cư nhiên kết thân với cảnh sát, con có biết chuyện này đối với "Quách Diệp" rất nguy hiểm không?" "Thân phận của con cậu ấy vốn dĩ không biết."- Thiên Kỳ không nhanh không chậm nói, tâm tình cũng ngày càng xấu. "Cha mặc kệ, thằng nhãi đó là người của cảnh sát, biết đâu nó đang ngằm chống đối chúng ta. Lô hàng sắp tới chuyển qua canada tuyệt đối không được có sơ xuất gì."- Quách Diệp Đạt ngồi xuống ghế, châm điếu xì gà lên. "Cha muốn làm gì?"- Thiên Kỳ căng thẳng hỏi, Quách Diệp Đạt chỉ đáp trả bằng một cái nhìn ra lệnh với thuộc hạ bên ngoài, một đám người gật đầu rồi rời đi. Thiên Kỳ biết cha mình đang định làm gì, hắn đứng lên đi nhanh xuống lầu nhưng bị một đám thuộc hạ cản lại, Thiên Kỳ biết đây là trận đồ của cha bày ra, nếu bây giờ hắn cố đi thì cũng không kịp. Cùng lúc đó là điện thoại của Chí Khanh gọi tới. "Thiên Kỳ, khi nào cậu mới đến vậy? Trời tối sẽ rất khó đua đó."- Tiếng gió có phần làm nhòa đi giọng của cậu. Thiên Kỳ căng thẳng nhìn thời gian rồi lại nói: "Khanh, cậu mau rút khỏi mã trường đi." "Xảy ra chuyện gì sao?"- Chí Khanh hỏi. Thiên Kỳ định nói gì nhưng không nghe thấy tín hiệu từ điện thoại nữa. Sóng ở mã trường rất yếu. Dựa theo cách làm việc của Quách Diệp Đạt, chắc chắn ông sẽ làm điều bất lợi cho Chí Khanh. Từ trước giờ, thứ ông ghét nhất chính là cảnh sát. Thiên Kỳ bất chấp tất cả chạy ra ngoài, hắn không nói lời nào từ phía sau giáng xuống một đấm khiến tên gác cửa ngất đi, tên còn lại thấy vậy định phản công thì bị một cú đá mạnh đá vào bụng, Thiên Kỳ chạy nhanh ra ngoài. "Sao, hủy cuộc đua? Tên đó định làm gì đây?"- Tuấn Kiệt chau mày khó hiểu, ngẫm nghĩ một lúc rồi phủi tay: "Tóm lại cứ tiếp tục đua đi, cái tên đó chắc là sợ thua mình nên mới nói vậy." "Tiếp theo thế nào?"- Tinh Nghiên chăm chú lắng nghe, hiếm khi có thể nghe những chuyện của Thiên Kỳ, cô cảm thấy tuy rằng trước đây đã từng là vợ chồng nhưng cô không hiểu chuyện gì về hắn. Cô chỉ đơn giản là thích một lão đại oai hùng mà thôi. "Lúc đó Tuấn Kiệt biết, là cha tôi đang muốn truy sát Chí Khanh, nhưng là vì cậu ấy nghĩ tôi vì sợ hãi nên không dám đến đương đầu, từ đó lại nổi máu háu thắng. Cậu ấy một mặt muốn bảo vệ bạn tốt, một mặt lại muốn dằn mặt "Quách Diệp", hôm đó, lúc hai con ngựa đang đi lên đoạn đường dốc, người của "Quách Diệp" bất ngờ tập kích, đương nhiên Tuấn Kiệt cũng đã cho người của mình đánh trả, ai ngờ cha tôi lại cho người gài bom..."- Thiên Kỳ càng nói thì tay càng nắm chặt: "Lúc tôi đến, Chí Khanh đã bị bom nổ đến cả xác cũng không còn..." "Dù là vậy thì mọi chuyện cũng không liên quan tới anh, tất cả nếu không phải Tuấn Kiệt cố chấp muốn thi đấu thì cũng không ra nông nỗi này."- Tinh Nghiên thấy vẻ mặt của Thiên Kỳ ngày càng xấu, cô ở bên hắn bấy lâu cũng chưa thấy Thiên Kỳ kích động như vậy. Thiên Kỳ nhìn Tinh Nghiên, mất một lúc để thu xếp mớ hỗn độn này, hắn nghĩ mình đúng là say rồi, cả tâm tình cũng không thể khống chế. "Nếu lúc đó không có quyền lực, tôi cũng không như một tên phế nhân mà để anh em chết trước mặt mình."- Nói rồi hắn ngửa đầu uống rượu, đúng vậy, quyền lực có thể áp đảo mọi quy luật, cái gì mà cảnh sát và hắc đạo là kẻ thù? Đồ bỏ. Tinh Nghiên đưa Thiên Kỳ về lại khách sạn trong tình trạng say mềm, nếu không có sự trợ giúp của Hữu Quân thì cô cũng không biết làm sao. "Lão đại rất ít khi uống say."- Hữu Quân đặt Thiên Kỳ nằm xuống giường rồi quay qua Tinh Nghiên. Tinh Nghiên không nói gì, cô nhìn Thiên Kỳ một lúc rất lâu. Lại nghe Hữu Quân nói: "Tôi đi trước!" Tinh Nghiên gật đầu, cô mệt rồi, cô phải cho mình thời gian để xắp xếp lại mọi chuyện. Hữu Quân đi qua Tinh Nghiên, ánh mắt cậu từ đầu đến cuối rất kỳ lạ, lúc đi đến sau lưng cô, cậu đột nhiên xoay người vung tay về phía cô. Tinh Nghiên phản ứng rất nhanh, cô cuối người né rồi bước một bước ra phía sau cậu nhanh chóng đánh mạnh vào gáy cậu khiến Hữu Quân ngã xuống nền gạch bất tĩnh. Tinh Nghiên ngồi xuống sofa, ánh mắt lướt qua tia cười nhạo, muốn thử cô? Đâu có dễ.
|
❤Chương 44❤ Bạn Cũ Tới Thăm Buổi sáng, khi ánh mặt trời vừa hiện hữu, Thiên Kỳ đã tỉnh dậy, hắn nhíu mày nhìn Hữu Quân nằm dưới đất rồi di chuyển tầm nhìn qua phía sofa, tâm tình lại một thoáng phiền muộn thở dài. Cô gái này, chán ghét hắn vậy sao? Ngay cả leo lên giường ngủ cũng không muốn. "Lão đại..."- Hữu Quân uể oải đứng dậy, rõ ràng là muốn thử Tinh Nghiên, sao cậu lại bất tỉnh nằm dưới đất chứ? "Ra ngoài!"- Thiên Kỳ lãnh đạm lên tiếng, hắn chẳng quan tâm đã xảy ra chuyện gì, chỉ là hắn rất ghét có người bên cạnh lúc mình thức dậy. Hữu Quân không dám cãi lời, nhìn qua sofa một lúc, cậu vẫn không hiểu được, nếu cậu bất tỉnh là do Tinh Nghiên vậy thân thủ cô gái này với người đêm đó đột nhập quả là giống nhau. "Còn nhìn gì nữa? Ra ngoài!"- Thiên Kỳ cực kỳ dứt khoát lên tiếng, bây giờ hình như không phải hắn ghét có người bên cạnh mà là... ghét có người nhìn cô. Cô gái này, ngay cả ngủ cũng bày ra bộ dạng mê người như vậy! "Dạ! Lão đại, nửa tiếng nữa ngài có cuộc họp về vấn đề của Daniel và Kithy."- Hữu Quân cung kính nói rồi lui ra. Thiên Kỳ không nói lời nào, hắn bước đến bế Tinh Nghiên lên giường rồi nhìn cô một lúc lâu. ... "Tôi muốn cô rời xa Thiên Kỳ!" ... "Cô không có tư cách nhận câu trả lời của tôi." Hôm đó hắn cùng Tuấn Kiệt đến nơi, cả hai đứng bên ngoài. Thiên Kỳ nghe thấy Tinh Nghiên không trả lời câu hỏi đó của Kithy, hắn rất vui. Cô gái này là người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để cô rời bỏ mình. Thiên Kỳ còn nhớ lúc đó Tuấn Kiệt đã nói: "Tốt rồi, cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân đi." Thiên Kỳ định bước vào thì nghe thấy tiếng động ở phía bãi đất trống nên giao cho Tuấn Kiệt bước vào cứu.. Kithy, dù sao cô ta cũng là con gái của nghi trượng, có chết cũng phải do chính tay hắn giết trước mặt toàn thể anh em. ~ Không khí căng thẳng bao trùm phòng hội nghị, tất cả nghi trượng đều có mặt, khi Thiên Kỳ bước vào, mọi người đều đứng lên chào. "Lão đại!" "Mọi người ngồi đi!"- Thiên Kỳ ngồi vào vị trí, giọng nói nghiêm túc có phần không vui: "Về chuyện của Kithy, tôi đã đưa ra phương án trừng phạt thích đáng, thiết nghĩ cuộc họp này không nên diễn ra mới đúng." Các lão già nhìn nhau, một người lên tiếng: "Hình phạt mà lão đại đưa ra là phế truất Nghi trượng Daniel, dù gì thì ông ấy cũng là đại nghi trượng, lần này Kithy tiểu thư cũng chỉ là đụng tới một cô gái, hình phạt này quá lớn." Các nghi trượng gật đầu tán thành, một người khác lên tiếng: "Đúng vậy, tôi cho rằng lão đại đang đem tình cảm riêng tư áp đặt vào hình phạt, xét về những đóng góp của Danile nghi trượng, thì một cô gái sao có thể sánh bằng?" Thiên Kỳ từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh nghe, vẻ mặt không chút cảm xúc nhưng hàng mày rậm lại khẽ nhăn lại, thấy vậy, Trần Hoàng phía sau lên tiếng: "Các nghi trượng xin chú ý cách ăn nói, mạo phạm lão đại sẽ không có kết quả tốt." Không khí trong phòng đột ngột ngưng trọng, trước lời cảnh cáo của Trần Hoàng, chẳng còn ai dám hé răng nói. Đột nhiên, từ bầu không khí im lặng lại vang lên tiếng nói tỉnh táo, cánh cửa phòng cũng mở ra: "Họ đều là nghi trượng, mà nghi trượng sẽ có trách nhiệm ở bên cạnh góp ý, đưa ra ý kiến về mọi hoạt động và quyết định của lão đại. Cho nên, mọi lời vừa rồi không được xem là mạo phạm danh dự cá nhân. Nếu muốn mọi người có thể kiện vị lão đại này lạm dụng chức quyền, bá đạo lộng hành, tác oai tác oái." Mọi ánh mắt đều nhìn về phía người vừa to gan nói lên tiếng lòng của mình, một số lo sợ cho người kia, một số lại sợ cơn thịnh nộ sắp phải chứng kiến. Thiên Kỳ liếc qua phía người đó, không nhanh không chậm nói: "Ý kiến vừa rồi của mọi người tôi đều nghe rõ. Thứ nhất, người bị mạo phạm không phải là một cô gái tầm thường, mà là người của "Quách Diệp" gia tộc, là thuộc hạ của tôi. Thứ hai, Quách Diệp Thiên Kỳ trước giờ làm việc không vì tình riêng, người đã đụng tới thuộc hạ của tôi sẽ phải trả một cái giá rất đắc. Tôi không vì Daniel đã có nhiều công lao mà bỏ qua, càng không vì cô gái đó mà cường điệu hóa sự việc. Các nghi trượng có thể nghe theo lời của vị anh hùng kia mà kiện tôi, nhưng có điều phần thắng chưa chắc nắm được trong tay!"- những lời cuối cùng cố ý nhấn mạnh. Mọi người cũng không còn gì để nói,chỉ biết lủi thủi ra khỏi phòng, Thiên Kỳ ra sau cùng, lúc đi qua chỗ cánh cửa, hắn đứng lại: "Lên phòng làm việc của tôi!" Trên phòng, là một không gian rộng rãi, toàn bộ màu chủ đạo đều được phối hợp từ hai tông màu trung tính là đen và xám. Xung quanh có hai cửa sổ sát đất, có thể nhìn xuống bên dưới thành phố, càng làm không gian thoáng mát, tuy là tông màu trầm nhưng vẫn không tạo cho người khác cảm giác tù túng. Trên bộ sofa đen, Lý Minh Hoàng uống một ngụm rượu đỏ rồi chau mày xét: "Nè Thiên Kỳ, cậu ngày càng kém trong lĩnh vực thưởng thức rồi, loại rượu này mà cũng uống được." Thiên Kỳ tựa lưng vào vách tường cạnh cửa sổ, ánh mắt vẫn không chưa đựng vui buồn, bộ vest đen trên người như hòa thành một với bức tường phía sau càng làm vẻ lạnh nhạt thêm tăng, hắn không chút cảm xúc nói: "Vừa về nước, đã kiếm vụ kiện tụng?" Lý Minh Hoàng liếm môi một cách tùy ý rồi tựa vào sofa, nhìn thẳng vào mắt Thiên Kỳ, tự nhiên: "Sao? Nếu cậu cần luật sư biện hộ, tôi đủ tiêu chuẩn đấy!" Lý Minh Hoàng mang một vẻ bề ngoài lịch lãm, dáng vóc cao lớn, đôi mắt như cười như không, đối với tiêu chuẩn bình thường thì rất ổn, duy chỉ thiếu vài phần anh khí. Cậu đã từng là tay súng xạ thủ nổi tiếng thế giới, nhưng từ khi bị thua tâm phục khẩu phục trước Thiên Kỳ thì không ai ngoài Thiên Kỳ biết cậu đã đi đâu. Hắn biết, tên nhóc này mang tính của một con chiến mã không thích mình thua trước một ai, ở mảng đấu súng đã thua người khác thì Lý Minh Hoàng sẽ tìm hiểu về một lĩnh vực khác. Mà cậu, bỏ ra 3 năm để học luật, giờ lại về "kiếm mối" chắc cũng chẳng ổn gì. "Đúng lúc tôi cũng muốn tìm luật sư đại diện cho "Quách Diệp" nhưng cậu... tôi không muốn tin tưởng."- Thiên Kỳ không lạnh không nhạt nói, dường như động chạm lòng tự ái, ánh mắt cậu nghiêm túc hẳn, trôi chảy nói: "Ba năm qua, tôi đã tốt nghiệp ngành luật, vươn lên tầm cao thế giới, bây giờ cứ nhắc đến luật sư Zoe là không ai không biết đến!" Thiên Kỳ nhấp một ngụm rượu rồi đặc xuống bàn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Hư cấu!" - Nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi phòng, Lý Minh Hoàng không cam lòng đi theo nhưng bị Hữu Quân và Minh Triều bước lên cản lại, cậu cảnh giác hỏi: "Ý gì đây? Giam giữ người khác là phi pháp đó!" Minh Triều nở nụ cười vô hại: "Rất xin lỗi Zoe đại luật sư, nhưng đây là mệnh lệnh của lão đại, không được để anh chạy lung tung." Lý Minh Hoàng trừng lớn mắt: "Giờ tôi là công dân tốt nên cũng có quyền con người, mấy người làm vậy tôi nhất định sẽ kiện mấy người." Hữu Quân bên cạnh lên tiếng: "Tùy anh thôi."- Nói rồi cả hai nhất quyết tiến lên.
|
❤Chương 45❤ Hẹn Hò? "Xoảng"- Tiếng đổ vỡ, vừa bước vào đã nghe thấy âm thanh của thủy tinh bị vỡ làm Thiên Kỳ chau mày đi nhanh về phía nhà bếp. Tinh Nghiên đứng một bên sững người nhìn hắn, dưới đất là một tô mì bị vỡ tan tành. "Tôi... muốn nấu chút gì ăn..."- Tinh Nghiên lúng túng đến nỗi tay chân không biết bỏ vô đâu. Thiên Kỳ thở dài, cố tình hỏi: "Vậy giờ ăn được không?" Vừa nghe qua là đã biết cái này đang muốn trêu mình mà, Tinh Nghiên không tháo vác chuyện bếp núc, nói chung cô không thể động vào nhà bếp. Nhưng lại không chịu được sự cười nhạo của hắn, cô bất chấp tất cả bước lên đi qua mớ thủy tinh định đẩy hắn ra bên ngoài nhưng lại bị một mảnh vỡ cứa vào khiến suýt chút nữa cô ngã ra sàn, tuy mảnh vỡ không bén đến độ làm cô bị thương nhưng cũng đủ làm nét cười trong mắt Thiên Kỳ dần biến mất, hắn căng thẳng bước lên, không nói không rằng bế ngang người cô, đem thân hình nhỏ bé của Tinh Nghiên vác lên vai một cách thuận lợi bước ra ngoài. Đặt Tinh Nghiên lên sofa. "Không biết nấu ăn thì gọi đồ khách sạn đem lên."- Thiên Kỳ đứng nhìn cô. "Tôi... tôi không biết tiếng Dubai..."- Tinh Nghiên có chút bối rối nói. "Phải không? Tôi thấy mấy ngày qua em giao tiếp rất ổn!" Tinh Nghiên chớp mắt vài cái: "Tôi chỉ được học một số cách giao tiếp trong làm ăn thôi..."- Mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ thông thường đều có người phục vụ, Tinh Nghiên cũng chẳng buồn học cách gọi thức ăn. Thiên Kỳ im lặng một lúc, rồi đột nhiên cúi người xuống, hai tay chống lên thành sofa. "Gì đây?"- Tinh Nghiên không hiểu hành động này là có ý gì, cô chỉ biết mình phải đề cao cảnh giác. Thiên Kỳ nhìn cô rất lâu, hắn thu hết sự cảnh giác của cô vào mắt, một lúc sau mới gian tà cười: "Cô ấy... có rất nhiều điểm giống cô." Tâm tư Tinh Nghiên đột ngột chấn động. Không lẽ hắn đã hoài nghi thứ gì đó? Tinh Nghiên có một suy nghĩ rất ngây thơ, cô sợ... nếu hắn biết cô chính là Tinh Nghiên vợ của hắn, liệu hắn có như lúc trước mà bỏ mặt cô không? Cô phát hiện ra rằng, vốn dĩ bản thân chẳng thể mất đi người đàn ông này. Tuyệt tình? Đâu dễ đến vậy. Tinh Nghiên đẩy nhẹ Thiên Kỳ ra rồi chạy đến bên cửa sổ: "Hôm nay trời đẹp, tôi muốn đi tham quan thành phố."- Quay lại thấy cái nhíu mày của hắn mang theo vài phần hàm ý cô không rõ lắm, Tinh Nghiên cứ nghĩ Thiên Kỳ không vui nên nói tiếp: "Nếu anh không rảnh, tôi có thể đi một mình!" Nói rồi cô đi lướt qua hắn bước về phía cửa, nhưng đột nhiên bị giữ lại, cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cô, Thiên Kỳ mang theo nụ cười không rõ hàm ý nói: "Tôi đi với cô!" Ánh nắng là thứ thường thấy nhất ở nới nằm giữa lòng sa mạc như Dubai, thành phố lớn và xa xỉ như Dubai luôn là một địa điểm hút khách hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày cuối tuần, những cặp tình nhân hay gia đình thường đi cùng nhau trên phố. Vào ngày này, người cô đơn sẽ càng cô đơn, người hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc. "Phụ nữ các cô xem những việc như đi dạo phố giữa nắng nóng là điều hạnh phúc lắm sao?"- Thiên Kỳ và Tinh Nghiên tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, cách họ một khoảng không xa có mấy vệ sĩ cũng dừng lại. "Phụ nữ khác thì tôi không biết, nhưng với tôi thì những ngày yên bình nhàn nhã như vậy thật rất hiếm có."- Tinh Nghiên vô tư trả lời, dưới ánh nắng, lớp trang điểm nhạt và mỏng dường như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô càng thêm mỏng manh nhẽ nhàng. Thiên Kỳ có chút mê đắm nhìn nụ cười thoải mái của Tinh Nghiên, trên môi hắn cũng nở nụ cười nhạt: "Nếu cô là người của tôi, tôi sẽ không để cô hứng chịu biến cố." Tinh Nghiên nhìn hắn khó hiểu: "Anh chẳng phải nói tôi là thuộc hạ của anh rồi sao?" Thiên Kỳ không nói thêm gì, thật ra câu nói vừa rồi như tùy ý nói ra nhưng lại chứa một ý nghĩa khác nhưng hắn cũng không biết rõ... "Thật ra làm người nên hướng về phía trước, chuyện gì đã xảy ra rồi thì phải chấp nhận, hận qua hận lại cũng không hẳn là chuyện tốt."- Tinh Nghiên nhìn qua dòng người đông đúc trên phố rồi nói. Thiên Kỳ quay lại nhìn cô, giọng nói hắn trầm xuống: "Em muốn nói gì?" Tinh Nghiên tùy ý đung đưa chân, cô chân thành góp ý: "Chuyện của Chí Khanh là do cả hai người quá cố chấp, một người hiếu chiến chỉ muôn chứng minh bản thân, một người lại chọn cách trốn tránh để bảo vệ người thân. Thật ra ngay từ đầu, anh và Tuấn Kiệt nên cho Chí Khanh biết thân phận thật của mình, nếu cậu ấy thật lòng coi cả hai là bạn và tin tưởng hai người thì đó mới là tính bạn vững vàng nhất." Thiên Kỳ im lặng không nói một lúc lâu, cũng không nhìn Tinh Nghiên dù chỉ một cái, ánh mắt thâm sâu không hiện rõ cảm tình, một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Cô nói hay vậy, chắc cô có rất nhiều bạn." "Tôi? Tôi không có, mọi người xung quanh tôi, vì tài sản có thể bán đứng người thân của mình, trong thế giới vật chất này tìm một người bạn thật rất khó!"- Tinh Nghiên nói bản thân mình, nhưng cô phát hiện, Tinh Nghiên kiếp trước và cô ở kiếp này về bối cảnh gia đình có rất nhiều thứ trùng khớp với nhau. Đều cô độc! Tinh Nghiên nở nụ cười bi ai rồi quay qua Thiên Kỳ: "Vì vậy, tôi rất ganh tị với tình bạn của 3 người." Thiên Kỳ hừ lạnh, mức độ thay đổi cảm xúc này khiến cô cũng không lường trước được: "Tuấn Kiệt luôn coi tôi là kẻ thù, cho dù là bạn cũng là chuyện của bảy năm trước!" Tinh Nghiên thây đổi tư thế ngồi: "Nếu như "Quách Diệp" không phải là kẻ thù giết chết Chí Khanh vậy Tuấn Kiệt và anh sẽ không còn khúc mắc phải không?" Thiên Kỳ trước giờ là người tiết kiệm lời nói, với câu hỏi giả thiết của cô, hắn đương nhiên không ngốc đến nỗi tin theo. Cả hai im lặng một lúc lâu, mỗi người đều đang tận hưởng một buổi trưa yên ả, Dubai lớn lắm, xa hoa lắm, nhưng vào buổi trưa, nơi này như một con phượng hoàng ngủ say, yên bình dễ chịu. Tinh Nghiên ghét một thành phố quá náo nhiệt nhưng cũng không chịu được sự yên bình quá mức, có lẽ cô sinh ra đã là một người thích thay đổi. Và có chút tham lam. "Tôi đã bác bỏ thân phận nghi trượng của Daniel, xem như là giúp em hả hê."- Hắn đột nhiên nói. "Ùm!"- Tinh Nghiên đáp cho có lệ, điều này làm Thiên Kỳ hơi ngạc nhiên: "Em không cầu xin cho họ sao?" Tinh Nghiên lắc đầu: "Tôi đã nghiệm ra một điều, mang lòng vị tha trao cho kẻ thù quả đúng là có lỗi với bản thân. Những kẻ lăng nhục tôi, tôi nhất định phải cho họ trả giá."- Kiếp trước, khi phải trả thù cho cha mẹ, cô đã bị cái gọi là lương tâm níu kéo, lúc đó cô luôn đinh ninh rằng, dùng chân tình đối với người khác, sẽ nhận được chân tình từ họ. Sau khi trọng sinh cô mới biết, hóa ra lúc trước bản thân mình ngốc cỡ nào! "Kỳ thật mọi thứ đã thay đổi!"- Thiên Kỳ chống hay tay ra sau, như là tùy ý nói ra một câu khiến Tinh Nghiên mơ hồ, không đợi cô lên tiếng hắn đã tùy ý giơ bàn tay xoa mớ tóc dài của cô, động tác mang theo sự sủng nịnh: "Cô gái, em phải cảm thấy vinh dự vì trước giờ hiếm ai được ngồi ngang hàng tâm sự với tôi." Tinh Nghiên hơi không thích nghi với động tác thân mật kia, cô nghiêng đầu né: "Tôi không muốn tâm sự với anh đâu! Anh là người đàn ông nguy hiểm, nếu bị anh nhìn thấu thì tôi sẽ nguy hiểm lây." "Đây là một nhận định thiếu logic."- hắn chau mày, dường như không mấy đồng tình với câu nói này. Tinh Nghiên đánh trống lảng sang chuyện khác. Đối với thái độ cao cao tại thượng của Thiên Kỳ cũng không xa lạ, cô "xì" một tiếng rồi đứng lên đi về con phố đông người phía xa. Không biết hành vi dạo phố chung của hai người bọn họ bây giờ có phải là là hẹn hò công khai không nhỉ?
|