Tình Chấp
|
|
❤Chương 30❤ Mất Tích Đại sảnh khách sạn rộng lớn, Tinh Nghiên vừa đi vừa nhìn xung quanh, trên tay cầm chiếc điện thoại. Đây là khách sạn nổi tiếng nên rất đông người, đa phần là người có tiền nên khiến cho việc di chuyển của cô hơi khó khăn hơn. Tinh Nghiên rời khỏi khách sạn, đôi mắt vẫn như đang tìm kiếm gì đó, định vị trên điện thoại hiển thị ở một ngõ vắng cách cô không xa, Tinh Nghiên chạy đến đã không thấy bóng người nào, cô bắt đầu nghi ngờ liệu người đó có phải lại đang trêu tức mình không, Tinh Nghiên định rời khỏi thì cảm thấy phía sau lưng có người, cô định quay lại thì cơn đau từ gáy truyền đến, hình ảnh trước mắt ngày càng mờ rồi tối hẳn đi. Trong lúc còn chút thần trí, cô được một người đỡ lấy và nghe thấy tiếng nói của hai người đàn ông. "Có cần đưa cô ta về căn cứ không?" "Không cần, chủ nhân chỉ dặn chúng ta bắt cô ta, đem về hầm bí mật trước rồi tính." Phòng họp lớn đã đầy người, Thiên Kỳ ngồi ở vị trí chủ tịch im lặng nghe cấp dưới trình bày một số dự án mới. Sau khi người đó đã kết thúc phần trình bày, phòng họp lại rơi vào im lặng, một ông lão trung niên ngồi ở hàng nghi trượng quay sang Thiên Kỳ: "Lão đại, tình hình khai thác ở Trung Đông hiện đang là vấn đề, chính phủ nước họ hình như không có ý định họp tác." Thiên Kỳ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, chậm rãi nói: "Chi nhánh của "Quách Diệp" ở trung đông bấy lâu nay luôn tích cực khai thác dầu mỏ, khu vực đó ngày càng có nhiều lợi ích, bọn họ muốn trở mặt? E là không dễ như vậy." Ông lão đó thoáng chút ngạc nhiên về câu nói này, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng đúng, với thế lực bành trướng khắp nơi của "Quách Diệp" muốn trở mặt? Quả là phải trả giá một cái giá không nhỏ. "Dự án kim cương đen hiện giờ chuẩn bị khai thác, bên phía cổ đông cũng đã tổ chức cuộc họp thống nhất thi triển dự án này."- Hữu Quân đứng bên cạnh nghiêm giọng nói. Thiên Kỳ gật đầu: "Tốt lắm, chúng ta cứ như kế hoạch mà làm, giao cho bên thi công tiến hành khai thác nguyên liệu, còn về việc cắt gọt tôi sẽ do Minh Triều làm, còn nữa, việc giám sát tiến độ thi công cứ giao cho Shella." "Vâng, lão đại."- Hữu Quân cúi người đi ra ngoài. "Được rồi, mọi người giải tán."- Thiên Kỳ nói, mọi người đứng lên chào rồi lần lượt rời khỏi phòng họp. Ông lão trung niên khẽ thở dài nhìn Thiên Kỳ: "Lão đại, dự án Kim Cương Đen lần này có quy mô không nhỏ, về phần người giám sát cậu nên chọn người đáng tin tưởng." Hắn tùy tiện vắt chéo chân, hàng mày đậm khẽ nhíu nhìn ông lão: "Nghi trượng Daniel, ý của ông là Shella không đáng tin?" Daniel nhanh chóng nói: "Tôi không dám nghi ngờ năng lực dùng người của lão đại, nhưng cậu thử nghĩ xem, đa số các phi vụ đen của chúng ta có Shella tham gia thì đều bị đám chó săn phát hiện, lần trước không phải nhờ lão đại biết cách sắp xếp thì hàng đã không thể giữ lại rồi." Thiên Kỳ nhếch miệng, đối với nghi vấn của Daniel dường như hắn cũng không quá ngạc nhiên cũng chẳng lấy làm lạ: "Đối với phi vụ hợp pháp này, tôi muốn xem cô ta xử trí thế nào." Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Trần Hoàng sắc mặt căng thẳng bước vào báo: "Lão đại, Tinh Nghiên tiểu thư mất tích rồi." Cả cơ thể run lắc dữ dội, hai tay và chân đều bị trói chặt, mắt lại bị bịt kính, ngón tay Tinh Nghiên khẽ cử động. Ý thức dần sáng suốt hơn, cô nhận ra mình đang ở trên xe, con đường này quá dốc nên cả người cô cũng run lắc theo từng ổ gà, Tinh Nghiên cố gắng bình tĩnh để đám người bắt cô không phát hiện, đám người này là ai? Tinh Nghiên cũng không gây thù với ai, với lại cô đang ở Dubai, nếu cổ thân thể này lúc trước có gây thù chuốc oán với người khác thì đối tượng nên ở thành phố X mới đúng. Mấy ngày qua cô luôn xuất hiện cùng hắn, vậy thì không lầm vào đâu được, người bắt cô chắc chắn nhằm vào Quách Diệp Thiên Kỳ.
|
❤Chương 31❤ Quách Diệp Thiên Kỳ Tức Giận Bộp! Chiếc điện thoại bị quăng mạnh lên bàn khiến Thiên My giật mình, cô nhìn màn hình điện thoại đang sáng rồi lại nhìn Thiên Kỳ, cuối cùng cũng hiểu ra ý của anh hai, Thiên My nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ bất phục. "Cho anh lời giải thích."- Thiên Kỳ nghiêm khắc nhìn cô nàng. Thiên My vuốt tóc: "Em chỉ nhắn tin muốn gặp người mới của anh thôi, không được sao?" Tin nhắn là Thiên My nhắn cho Tinh Nghiên, lúc đó cô nàng say rượu nên cơn giận lại dâng lên liền bấm máy nhắn tin cho Tinh Nghiên với nội dung: "Theo định vị đến tìm tôi." Lúc đó Thiên My đang ở một con hẻm vắng, vốn định hẹn Tinh Nghiên ra trút giận nhưng giữa chưng lại gặp một đám đàn ông, Thiên My nhớ cô đã tát một trong mấy người đó rồi bị rượt chạy mất nên cũng không gặp Tinh Nghiên. Sau đó Thiên My về nhà ngủ một ngày rưỡi thì bị Thiên Kỳ gọi đến. Thiên Kỳ không vui nhíu mày: "Em giấu cô ấy ở đâu?" Thiên My nhún vai tỏ vẻ không hiểu: "Em không gặp cô ta làm sao mà giấu? Sao, cô ta bỏ đi à? Hừ, cũng xem như mặt cũng không dày lắm." Thiên Kỳ gõ ngón tay lên bàn, động tác rất bình tĩnh nhưng đó là dấu hiệu lúc hắn không vui, sắc mặt hắn trầm xuống nhìn Thiên My : "Em còn không nói anh lập tức đưa em về đại bản doanh nhốt lại." Thiên My nghe hắn nói thì gấp gáp giải thích: "Anh à, em thật sự không gặp Tinh Nghiên mà." "Tin nhắn là do em gửi, vết bỏng trên tay Tinh Nghiên cũng do em làm, em nói không liên quan anh sẽ tin sao? Thiên My, anh im lặng không có nghĩa là anh không biết, những chiêu trò ấu trĩ của em làm với Tinh Nghiên. Hôm nay nếu em làm hại cô ấy, anh nhất định không tha cho em." Thiên My hai mắt tràn đầy lửa giận đứng dậy nhìn Thiên Kỳ: "Đúng đó, em chính là không ưa cô ta, trên đời này chỉ có Tinh Nghiên của Tinh Bang gia tộc mới đủ tư cách làm chị dâu của em, cô ta là cái thá gì? Lúc trước chị dâu yêu bao nhiêu, hy sinh vì anh bao nhiêu, còn anh, anh đã tuyệt tình với chị ấy thế nào? Dựa vào cái gì cô ta được thừa hưởng sự quan tâm bây giờ của anh? Em không chỉ muốn làm cô ta bỏng, còn muốn cô ta biến mất khỏi thế giới của anh nữa..." "Thiên My!"- Thiên Kỳ nghiêm trọng giọng, anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt em gái: "Đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của em vào cuộc sống của anh, xem ra em đã được nuông chiều đến hư rồi, ngày mai em lập tức về đại bản doanh đi." "Em không đi! Em không làm gì cả, sao lại phải đi? Anh hai, anh bị cô ta mê hoặc rồi phải không? Trước giờ anh chưa từng lớn tiếng với em, bây giờ thì tốt rồi, cô ta đi mất là do em vậy khi nữa cô ta có thai cũng do em phải không"- Thiên My không hề lùi bước. "Em ngày càng quá đáng, nên biết một điều, đừng khiêu chiến cực hạn của anh, nếu không cho dù em có là em gái anh thì cũng phải chịu hình phạt."- Thiên Kỳ bắt đầu nổi nóng, đối với đứa em gái này hắn trước giờ luôn xem nó là người thân duy nhất còn lại trên đời của hắn nên bề ngoài dù luôn nghiêm khắc nhưng hắn lại luôn âm thầm nuông chiều Thiên My. Nhiều lúc, tính cách ương buồng bất chấp lý lẽ của nó làm Thiên Kỳ cảm thấy rất bực mình nhưng mỗi lần như vậy hắn đều cho qua, nhưng lần này lại khác, cứ nghĩ đến Tinh Nghiên không biết đang ở đâu là hắn cứ có cảm giác như muốn lật tung cả thế giới tìm cô vậy. Có thể loại bỏ lý do cô tự mình rời đi vì ở Dubai cô căn bản không có nơi để đi . Ở bên ngoài, Tam Trượng nghiêm túc canh gác cũng nghe được âm thanh bên trong, Minh Triều lo lắng quay sang Hữu Quân: "Từ lúc đi theo lão đại tới giờ, em chưa từng thấy lão đại tức giận như vậy đó." "Cũng tại tiểu thư nhất quyết cãi lại lão đại đó thôi."- Hữu Quân đáp lời. Minh Triều trề môi: "Em thấy là tại sức ảnh hưởng của cô gái kia quá lớn mới đúng, lúc lão đại hay tin cô ta mất tích liền chạy về khách sạn tìm, còn sai em chạy đi điều tra camera mới phát hiện ngõ hẻm đó và tìm được điện thoại của cô ta." Hữu Quân chau mày không nói gì, quả thật cô gái Tinh Nghiên ngày có sức ảnh hưởng lớn mới khiến người luôn điềm tĩnh như lão đại lo lắng như vậy, với lại... cô ta còn tạo cho anh cảm giác rất quen mắt, y hệt như người con gái hôm đó đột nhập đại bản doanh. "Anh có giỏi thì phạt em đi, vì một người ngoài mà phạt em, em nói cho anh biết, Quách Diệp Thiên My này tuyệt đối không để người khác bước vào "Quách Diệp" nửa bước."- Thiên My hủng hổ nói, cô không làm sai, cô tin mình hoàn toàn đúng. "Trần Hoàng!"- Thiên Kỳ gọi. Trần Hoàng bước vào cung kính đợi lệnh: "Lão đại, xin căn dặn." "Lôi tiểu thư ra ngoài, đánh 50 roi thật mạnh."- Thiên Kỳ lạnh lùng ra lệnh. "Dạ!" "Anh hai, anh thật sự muốn dùng hình sao? Cha đã từng nói em là người thân của anh, anh phải chăm sóc em thật tốt, đây gọi là chăm sóc sao?"- Thiên My hai mắt đầy nước nhìn Thiên Kỳ. Thiên Kỳ sắc mặt không đổi nhìn em gái: "Anh đã cố gắng bao dung em nhưng em lại được đằng chân lên đằng đầu, hoàn toàn không xem người khác ra gì, Trần Hoàng, lôi đi." Trần Hoàng bước lên kéo Thiên My đi, mặc cho cô nàng gào thét hay giãy dụa. Minh Triều và Hữu Quân bước vào, muốn xin cho Thiên My thì Thiên Kỳ đã lên tiếng: "Hai cậu huy động toàn bộ lực lượng, tôi mặc kệ người là bị bắt hay bỏ trốn, cho dù phải lật tung cả Dubai cũng phải đưa được Tinh Nghiên về đây."
|
❤Chương 32❤ Sự Tàn Nhẫn Thật Sự Tinh Nghiên tay chân đều bị trói chặt ngồi trên nền gạch tựa lưng vào bức tường lạnh phía sau. Không gian yên tĩnh không chút âm thanh, hai mắt bị bịt chặt nên thính giác trở nên nhạy bén hơn, cô nghe tiếng bước chân rất nhẹ nhàng đang bước về phía mình. Mảnh vải che mắt được kéo ra, tầm nhìn chưa kịp thích nghi với ánh sáng mà trở nên mờ ảo rồi từ từ lại rõ ràng hơn. Xung quanh là một không gian dơ bẩn, có lẽ đây là một nhà kho cách trung tâm thành phố khá xa, bốn vách được làm bằng gỗ, hoàn toàn không có một khe hở khiến cô không thể phân biệt được thời gian. Tên lính canh cửa kéo khăn che mắt của Tinh Nghiên xuống rồi bước đến một chiếc bàn có một cô gái đang ngồi báo cáo: "Cô chủ, nhiệm vụ hoàn thành!" "Tốt lắm"- Cô gái đó mặc một bộ đồ hàng hiệu bó sát người, chiếc quần short phô bày đôi chân dài, nói đúng hơn thì cũng có một chút nhan sắc. Cô ta đưa tiền cho người tên đó rồi gã ta rời đi. Bộ dáng kiêu kỳ huênh hoang nhìn Tinh Nghiên: "Mày là Tinh Nghiên phải không?" "Dư thừa!"- Tinh Nghiên lạnh nhạt nhìn qua chỗ khác, đã cố tình bắt người lại còn hỏi người đó tên gì, thật phí lời. "Mày có biết tao là ai không mà dám dùng thái độ đó nói chuyện?"- Cô gái kia đứng lên, vuốt tóc giới thiệu: "Tao là Daniel Kithy đại tiểu thư của nghi trượng Daniel trong "Quách Diệp" thế nào, đã sợ chưa?" "Nghi trượng Daniel? Hừ"- Tinh Nghiên cười lạnh một tiếng: "Hóa ra là Daniel tiểu thư vừa đi du học ở Malay về." Kithy nghe ngữ khí của Tinh Nghiên thì lầm tưởng là khen ngợi nên vẻ đắc thắng càng nồng đậm: "Biết thì tốt, hôm nay tao muốn mày rời xa Thiên Kỳ, mày làm được không?" Hàng mày liễu khẽ nhíu lại rồi giãn ra, Tinh Nghiên lạnh lùng nhìn Kithy: "Cô gái, cô thật gan dạ, đến cha của cô khi đứng trước mặt tôi còn phải nể nang vài phần, cô lại ngang nhiên dùng thái độ đó nói chuyện. Xem ra đây là khí chất của du học sinh malay." Bốp! Một cái tát giáng xuống. Kithy giật mạnh tóc Tinh Nghiên về phía mình, hung hăng nói: "Mày nghĩ được nằm lên giường của lão đại thì bản thân đã là Quách Diệp phu nhân chắc? Lúc trước Thiên Kỳ hằng đêm ân ái với tao, cho dù anh ấy có vợ nhưng vẫn luôn bên tao mỗi đêm. Khó khăn lắm tao mời đợi con tiện nhân đó chết, mày đừng hòng hớt tay trên của tao." Hai tai đã lùng bùng không thể nghe rõ, cái gì? Lúc trước hằng đêm khi cô ngồi đợi hắn thì hắn lại cùng cô gái này... mặc dù hắn luôn tổn thương cô nhưng lần này là nhục nhã... tuy rằng cô bây giờ là một thân phận khác nhưng vẫn cảm giác bị sỉ nhục. Quách Diệp Thiên Kỳ anh cư nhiên chà đạp lên tình yêu của tôi, anh là ngươi không tim không phổi. "Buông ra!"- Giọng nói Tinh Nghiên chợt lạnh lẽo hẳn đi, hai tay phía sau cố gắng tìm cách cởi trói. Kithy không buông còn dùng sức mạnh hơn: "Mày nói, mày có rời xa Thiên Kỳ không?" "Cô có tư cách gì nhận câu trả lời của tôi."- Một tia khinh bỉ lóe lên trong ánh mắt Tinh Nghiên. "Mày"- Kithy giơ tay giáng một bạt tay nữa xuống mặt cô, nhưng khi cự ly của tay cô ta còn trên không trung đã nhanh chóng bị giữ chặt, một thứ gì đó nhanh đến mức cô ta không kịp nhìn xem là gì thì bụng đã truyền đến một cơn đau, nhanh chóng Kithy bị đạp té ra xa. "Mày, sao có thể..."- Kithy kinh hoảng nhìn Tinh Nghiên, cô thong thả đứng lên, cởi trói chân tay cho mình, chậm rãi quăng mảnh thủy tinh xuống sàn, đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: "Nể tình Nghi trượng Daniel một lòng vì "Quách Diệp" tôi cho cô hai lựa chọn một, tôi phế đi cánh tay cô vừa dùng để tát tôi. Hai, quỳ xuống xin lỗi tôi." "Mày, mày nghĩ mày là ai? Tao giết chết mày."- Kithy bổ nhào về phía Tinh Nghiên. Cô nhanh chóng bắt lấy tay cô ta, một đòn bẽ ngược lại về phía sau, chỉ nghe một tiếng "rắc" và tiếng la thảm thiết của Kithy, ngay sau đó Tinh Nghiên xoay người, ấn Kithy vào tường, tay cô thuận lợi bẽ cỗ cô ta, ánh mắt cực kỳ sắc lạnh: "Thứ vô dụng như cô, đủ tư cách ở bên Thiên Kỳ sao?" Kithy chỉ ú ớ la lên, cổ bị bóp chặt, tay lại như tàn phế không chút cảm giác. Dường như Tinh Nghiên không có ý định buông tha cho cô ta, cứ nghĩ đến kiếp trước hai người họ đã lén lút với nhau là tâm trí Tinh Nghiên trở nên cực kỳ tức giận, lực đạo ở tay ngày càng tăng, ánh mắt cũng lãnh khốc chưa từng có. "Tha... mạng."- Kithy khó khăn vang xin, nhìn vào mắt của Tinh Nghiên cô ta biết cô gái này bây giờ muốn giết mình, Kithy nhận ra người này khi động thủ cũng tàn nhẫn không thua gì Quách Diệp Thiên Kỳ. Đúng vậy, đây chính là Tinh Nghiên của Tinh Bang gia tộc, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kì ai tổn hại mình, cô chính là muốn giết cô ta. Ngay lúc Kithy chỉ còn nửa mạng sống, cánh tay Tinh Nghiên đột nhiên bị hất mạnh, cô lui ra sau vài bước khó hiểu nhìn người to gan dám cản cô. Tuấn Kiệt nhìn cô với ánh mắt không thể tin được, vừa rồi anh vốn định đứng bên ngoài xem cô dạy dỗ Kithy nhưng không ngờ, Tinh Nghiên lại muốn giết người, đến khi anh cảm nhận được ánh mắt chết chóc của cô thì mới hốt hoảng chạy vào ngăn cản. "Cô rốt cuộc là ai? Một người bình thường tuyệt đối sẽ không có ý định giết người. Cô rốt cuộc là ai?"- Tuấn Kiệt nghi vấn, anh đứng che trước Kithy. Tinh Nghiên nhìn Tuấn Kiệt: "Tôi chỉ là một người phụ nữ, ai chạm đến cực hạn của tôi, người đó phải trả giá. Tôi nói trước, cực hạn của tôi không mấy bền vững, nên cậu tránh ra." "Kithy dẫu gì cũng là con của nghi trượng, giết cô ta sẽ tạo nên sóng gió."- Tuấn Kiệt khuyên bảo. Tinh Nghiên nhếch môi, ánh mắt lạnh thấu xương của cô nhìn anh khiến Tuấn Kiệt bất giác rùng mình. Cô nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Cho nên?" "Cho nên cô không thể giết Kithy, người làm hại cô tôi sẽ không tha cho họ nhưng không phải trừng phạt bằng cách này."- Tuấn Kiệt khảng khái nói. Tinh Nghiên nhướng mày, ánh mắt cũng dịu lại hơn một tí, sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn anh: "Đồ đần." Tuấn Kiệt không hiểu ý của cô, định hỏi thì một vật lạnh lẽo kê sát vào cổ anh, Tuấn Kiệt cứng đơ người, Kithy trừng mắt hăm dọa Tinh Nghiên: "Để tao rời khỏi đây, nếu không tao giết thằng này." "Kithy, cô có lầm không? Tôi đang bảo vệ cô đó."- Tuấn Kiệt thật sự nghi ngờ có phải thần kinh cô ta có vấn đề hay không. Tinh Nghiên thong thả ngồi xuống, cô bình tĩnh cứ như cục diện bây giờ hoàn toàn do cô điều khiển vậy. "Cô nghĩ cậu ta có giá trị lợi dụng?"- Tinh Nghiên hỏi. "Tôi..."- Kithy thoáng chần chừ, bàn tay cầm dao thoáng nới lỏng ra, Tinh Nghiên nhanh chóng bổ nhào tới giữ chặt lấy tay cô ta, Kithy đau đớn ngất đi. Cô cứu Tuấn Kiệt vì câu nói khi nãy anh nói: người làm hại cô anh sẽ không tha cho họ. Tinh Nghiên cũng không hiểu vì sao mà mình lại không có ác cảm với Tuấn Kiệt, ít ra cảm giác anh chàng này mang lại không nặng nề như Thiên Kỳ cũng không khó xử như Quốc Hưng.
|
❤Chương 33❤ Xả Súng (1) "Sao cậu biết tôi ở đây?"- Tinh Nghiên phủi tay nhìn Kithy đang nằm dưới đất đang nửa tỉnh nửa mê. "Có người báo tin cho tôi."- Tuấn Kiệt vuốt ngực nhẹ nhõm. Tinh Nghiên cười khinh thường: "Với thân thủ của cậu cũng dám một mình lại đây sao? Tôi không nghĩ cậu đần như thế." Tuấn Kiệt không hề tức giận mà còn vỗ mạnh tay một cái, tán thưởng: "Không sai, người đẹp, tôi vốn dĩ không đần như vậy nên hôm nay đến cùng tôi còn có một người, có biết là ai không?" Tinh Nghiên đi đến bên bàn rót ít nước, cô không trả lời nên Tuấn Kiệt nói tiếp: "Là..." Đoàng! Ngay lúc đó một âm thanh vang lớn ở bên ngoài ngắt ngang lời nói của Tuấn Kiệt. Cả hai khẩn trương nhìn nhau rồi cùng chạy ra quan sát bên ngoài, ở xung quanh chỗ này là một khu đất trống rất lớn, có một vài khối đá cao được chất chồng lên nhau đặt xung quanh, khung cảnh hoang vắng vô cùng. "Có người tập kích!"- Tuấn Kiệt khều Tinh Nghiên rồi nói. Cô nghiến răng trả lời: "Dư thừa, ai chẳng biết. Nhưng phát súng vừa rồi là muốn nhằm vào ai?" Tuấn Kiệt mặc kệ câu hỏi của Tinh Nghiên. Anh hứng thú khoanh tay nhìn cô: "Cô gái xinh đẹp, cô không sợ đạn bắn trúng mình sao? Cô rốt cuộc có thân phận thế nào nhỉ? Tôi..." Tuấn Kiệt chưa nói hết thì đột nhiên cả người bị đẩy mạnh khiến anh ngã nhào sang một bên. Viên đạn xuyên qua khe hỡ giữa hai người và ghim trên cây cột phía sau. Tinh Nghiên cũng ngã qua một bên và từ từ đứng dậy. Tuấn Kiệt kiêu lên ngạc nhiên rồi chạy đến dùng sức bóc viên đạn ra, làm bộ dáng nghiên cứu: "Loại đạn này... tôi thấy hơi quen mắt." "Đường kính 32mm có thể xuyên qua 3 lớp áo chống đạn, độ sát thương khi trúng phải là 98 phần trăm, có điều... viên đạn này căn bản không nhằm vào chúng ta."- Tinh Nghiên đứng bên cạnh liếc qua viên đạn rồi nhìn cây cột sau đó quan sát xung quanh. Tuấn Kiệt dường như lại bị đưa sang một loại ngạc nhiên khác, thật không ngờ một cô gái lại chỉ đưa mắt liếc nhìn một cái là đã biết tính chất của vũ khí là gì. Thú vị, cô gái này rất thú vị. Có điều anh không hiểu nên hỏi: "Rõ ràng là nhắm vào chúng ta mà, nhắm chuẩn xác như vậy..." "Thêm một lần đần."- Tinh Nghiên liếc Tuấn Kiệt một cái rồi cẩn thận bước đi về phía khu đất trống. Tuấn Kiệt gọi: "Rốt cuộc là vì sao?" "Lo mà giữ mạng cho tốt, muốn bảo vệ thì đi khiên cái đống phế vật bên trong về Daniel đi." Tinh Nghiên nói, bóng dáng cô khuất dần sau màn đêm. Tuấn Kiệt gãi đầu, nở nụ cười ngại ngùng. Cô nói "lo mà giữ mạng thật tốt" là đang lo lắng cho anh sao? Tuấn Kiệt nhìn viên đạn trong tay, hàng mày chau lại, miệng lẩm bẩm: "32mm..." Từng cơn gió rét lạnh quét qua khiến làn da truyền đến một hồi tê dại, Tinh Nghiên vừa đi vừa quan sát xung quanh, xét từ góc độ viên đạn khi nãy, nếu muốn ghim chặt lên cây cột như vậy thì đối phương phải đứng một góc song song với cây cột. Nhưng mà trong phạm vi xung quanh nhà kho hoàn toàn là khu đất trống, không hề có vật che khuất, lại nói đến khi nãy cô nhìn lên vết xước trên cái cây đó rõ ràng là bị lệch một chút so với góc độ bình thường nên chắc chắn người bắn đứng ở vị trí khu đất trống nơi Tinh Nghiên đang đi, viên dặn vừa rồi là do bị lạc hướng. Tinh Nghiên muốn biết ai là người dám xả súng ở xã hội pháp trị này. Hương vị của máu xộc vào hơi thở, hương vị chết chóc đã lâu rồi cô không nếm trải nhưng lại quen thuộc với Tinh Nghiên hơn bao giờ hết. Xác người, từng bước đi qua những thi thể dưới đất, bọn họ nằm ngổn ngang, ánh mắt Tinh Nghiên vẫn bình tĩnh nhìn họ, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thi thể, xem vết thương do đạn bắn trên người gã ta, cùng một loại đạn gây ra. Xoạt, xoạt! Tiếng bước chân của rất nhiều người. Tinh Nghiên quơ lấy khẩu súng trên người thi thể kia, cô cảnh giác nấp sau một khối đá lớn. Cạch! Tinh Nghiên lên đạn chuẩn bị phòng cho trường hộp xấu nhất, đám người đó ngày càng đến gần chỗ cô. Tinh Nghiên không hề để ý ở gần đó cũng có một người. Hắn đang ẩn mình ngay chỗ cô nấp. Cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang áp sát mình, Tinh Nghiên quay lại nhưng không kịp, lồng ngực rắn chắc nào đó đã áp sát lưng cô, hắn rất tự nhiên tựa vào lưng cô và nhìn ra bên ngoài. Hai tay Thiên Kỳ chống lên khối đá lớn trước mặt Tinh Nghiên, đem cô hoàn toàn bao phủ. "Anh..."- Sắc mặt Tinh Nghiên thoáng qua vẻ bối rối, cô không thể lớn tiếng nên chỉ nhã ra đúng một chữ. Tinh Nghiên hơi nhích người ra một tí thì nghe tiếng Thiên Kỳ khe khẽ vang lên: "Đứng yên." Trong màn đêm, gương mặt hắn không rõ biểu cảm lắm, Tinh Nghiên nhìn hắn thật lâu. Hắn đến đây làm gì? Vì cô sao? "Bọn họ là ai? Sao lại muốn giết anh?"- Tinh Nghiên hỏi nhỏ. Thiên Kỳ quan sát tình hình bên ngoài, không nhìn cô nói: "Người muốn giết tôi rất nhiều, làm sao tôi biết họ là ai. Bây giờ, giết hết bọn chúng."
|
❤Chương 34❤ Xả Súng (2) Giết hết bọn chúng? Tinh Nghiên nghe mà thoáng đơ ra, đây dù gì cũng là xã hội pháp trị, nếu nổ súng e rằng cảnh sát Dubai sẽ chạy đến trong ít phút. Thiên Kỳ thấy Tinh Nghiên không trả lời thì nghĩ là cô sợ, hắn bất ngờ quay sang đối diện với Tinh Nghiên, cô đứng phía sau hắn, vì khoảng cách quá gần nên vô tình môi hắn lướt qua gò má cô, Tinh Nghiên đơ ra vài giây rồi cố tỏ ra bình tĩnh lui về phía sau nhưng lại bị tay Thiên Kỳ giữ lại khiến cô ở trong phạm vi hơi thở của hắn. "Anh... "- Thiên Kỳ cắt ngang lời Tinh Nghiên: "Nếu sợ thì cứ men theo con hẻm nhỏ bên kia mà rời khỏi." "Ai đó?"- Một trong số đám người kia nói to rồi bắt đầu xả súng, Tam Trượng nãy giờ ẩn nấp cũng bắn trả bọn chúng. Thiên Kỳ phóng lên vách đá, hắn khéo léo vừa tấn công vừa phòng thủ, khung cách trở nên hỗn loạn. "Mẹ kiếp!"- Tên cầm đầu bị một viên đạn của Thiên Kỳ bắn sướt qua cánh tay khiến hắn nghiến răng mắng một tiếng rồi giơ súng về phía Thiên Kỳ bắn. Thiên Kỳ xoay người, viên đạn kia bắn trúng khối đá phía sau lưng khiến nó nhanh chóng đổ sập. "Lão đại! Có cần xả đàn em ra không?"- Trần Hoàng đứng cạnh Thiên Kỳ nhất, cậu vừa bắn vừa nói. "Không cần, cảnh sát chút nữa sẽ đến, càng ít người thì càng tốt."- Thiên Kỳ nói, ánh sơ ý liếc qua khối đá chỗ Tinh Nghiên nấp, một tên trong số đám sát thủ giơ súng hướng về phía khối đá đó và bắn. Nếu đá bị bắn trúng sẽ đổ sập và va vào Tinh Nghiên. Thiên Kỳ khẩn trương giơ súng, cố gắng nhắm một cách nhanh chuẩn nhất bắn một phát súng. Viên đạn của tên sát thủ bắn bị lệch hướng. Tinh Nghiên thở phào nhẹ nhỗm, kiếp trước cô thường nghe Tam Trượng và Thiên My nói là lão đại là xạ thủ số một hắc đạo, từng chiến thắng đương kim xạ thủ khi đó là Lý Minh Hoàng để đứng đầu về bộ môn này. Cho tới ngày hôm nay, cô thật sự mở rộng tầm mắt. Tinh Nghiên dùng chân đạp mạnh vào khối đá khiến nó đổ vỡ, cô rút súng trợ giúp Thiên Kỳ một tay, đám người kia cũng nhất trí xả súng về phía cô. Thiên Kỳ thấy vậy thì khóe môi ẩn hiện một nụ cười sâu xa, hắn cùng cô bắn trả bọn chúng. Tiếng súng như đánh thức cả thành phố, xé nát màn đêm lạnh lẽo. "Tinh Nghiên tiểu thư, coi chừng!"- Hữu Quân khẩn trương la lớn, Tinh Nghiên quay người né được một viên đạn phía sau, cô nghiến răng một cái rồi giơ súng trong tay định bắn tên đó nhưng... Cạch! Súng không còn một viên đạn nào, tên đó thấy vậy thì bắn thêm một phát súng về phía cô. Ngay lúc Tinh Nghiên nghĩ rằng mình tiêu rồi thì cô được một lực mạnh kéo đi, Thiên Kỳ một phát súng bắn ngay mi tâm tên đó rồi để Tinh Nghiên đứng phía sau mình, còn hắn thì tiếp tục chống trả. "Mấy tên này không phải hạng xoàng."- Tinh Nghiên nhìn xung quanh đánh giá. Thiên Kỳ vừa bắn vừa nói: "Cô biết nguyên tắc tỷ lệ 1-1-0 chứ?" Tinh Nghiên như tỉnh dậy từ giấc mộng, 1-1-0 là khi sùng hết đạn sẽ mượn tay một người bắn. Tinh Nghiên chạy đến một tên gần cô nhất, thân thể nhỏ nhắn phóng qua khối đá rồi từ trên cao nhảy xuống khống chế tay tên đó để bắn đồng bọn của gã ta. Thiên Kỳ nhếch môi tán thưởng, Tam Trượng cũng không giấu được sự ngưỡng mộ nhìn Tinh Nghiên. Có điều... Ngay lúc đó... Pằng! Tiếng súng không biết ở đâu vang lên, cánh tay đột nhiên đau buốt, Tinh Nghiên đau đớn nhíu mày, cô nhìn cánh tay đã bị bỏng nay lại trúng đạn, trong lòng thầm nghĩ rằng chắc sẽ không thể giữ được cánh tay phải rồi. Phát súng bắn ra từ hướng ngọn đồi đối diện, Tam Trượng bước lên, xả súng về phía ngọn đồi đó, mà người bên kia cũng không nhúng nhường mà bắn lại. Bầu không khí lạnh lẽo rồi lại tràn ngập mùi thuốc súng. Thiên Kỳ thấy máu từ tay cô chảy ra thì đột nhiên tức giận, bắn liên tục bắn, thi thể ngã xuống ngày càng nhiều. Tuấn Kiệt chạy đến, kinh hãi nhìn khung cảng hỗn loạn, lại nhìn đến cánh tay đang không ngừng chảy máu của cô gái nào đó thì mắng thầm một câu, lao như điên về phía ngọn đồi kia.
|