Tình Chấp
|
|
❤Chương 25❤ Đua Ngựa Hơn bảy mươi ngựa chiến vào vị trí chuẩn bị, Tinh Nghiên khó khăn để ngựa di chuyển, mãi mà ngựa cứ loạng choạng ở giữa sân không vào được vị trí, mấy đối thủ khác khó hiểu nhìn làm cô càng xấu hổ Cố gắng nhớ lại một vài phần lý thuyết mà lúc trước mình có nghiên cứu qua, khó khăn mãi cũng đưa ngựa vào vị trí xuất phát. Thiên Kỳ ở một bên rất thoải mái xem dáng vẻ chật vật của cô, hắn muốn cô biết để làm người của hắn thì yếu tố đầu tiên là không được "vạ miệng". Tiếng súng bắn chỉ thiên lên trời vừa vang lên, khắp đấu trường lại rần rần những tiếng la hét cổ vũ, 70 con ngựa hăng hái phóng như tên lửa, Tinh Nghiên liều mạng dùng roi đánh ngựa, ngay lặp tức, cô lao đi, Tinh Nghiên chưa từng cưỡi ngựa nhưng không phải là không biết một ít kỹ thuật. Ngựa của Thiên Kỳ đang dẫn đầu, tiếp đến là Tuấn Kiệt, cô còn cách họ một khoảng khá xa. Đột nhiên, chiến mã của những đối thủ xung quanh cô bị té lần lượt, ngựa y như bị bỏ thuốc mà nằm dài ra, hóa ra là do loại roi mà người của gia tộc Samuel đưa điều có những loại gai nhọn khó nhìn thấy, khi đánh vào ngựa sẽ khiến ngựa tê liệt và không thể chuyển động. Nhìn lại cái roi trong tay mình, giờ thì cô đã hiểu lý do hắn bảo cô dùng roi này. Tuấn Kiệt và Thiên Kỳ bất phân thắng bại chạy song song nhau, Thiên Kỳ liếc anh rồi lạnh lùng nhìn xung quanh toàn là xác ngựa nằm la liệt: "Tuấn Kiệt, cậu thật nham hiểm." Tuấn Kiệt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào nụ cười đắc thắng của cha mình phía xa, anh cuối cùng đã hiểu nguyên nhân. Tiếng hô vang của người trên khán đài ngày càng lớn, cả ba người điều đang băng rừng, dù đây chỉ là một khu rừng nhân tạo nhưng lại cực kỳ hiểm trở, muốn qua được đòi hỏi rất nhiều vào kỹ thuật điêu luyện của người điều khiển ngựa. Tinh Nghiên biết cô không có kỹ thuật, trong cuộc đua này cô không có cơ hội thắng nhưng ít ra có thua thì cũng phải cách vạch đích một khoảng không xa, chỉ có vậy mới không quá mất mặt. Từ màn hình, khán giả có thể quan sát cả ba người, nhìn cái sự chật vật của Tinh Nghiên, âm thanh bàn tán vang lên. "Cô gái đó có biết cưỡi ngựa không vậy?" "Ngay cả một chút bản lĩnh cũng không có, thật không biết cô ta lấy tư cách gì ở bên một người hoàn hảo như Thiên Kỳ." Sau khi ra khỏi được khu rừng nhỏ, Tinh Nghiên nhìn hai người đang dần bỏ xa cô, máu háo thắng tràn về, Tinh Nghiên dùng roi đánh mạnh, ngựa hí lên một tiếng rồi phi nước đại, Tinh Nghiên nhớ lại một số lý thuyết, cô nắm chặt dây cương, khéo léo thả lỏng cơ thể, chẳng mấy chốc Tinh Nghiên đã tới gần hai người kia. Bầu không khí ngày càng nóng, vạch đích ở trước mắt, mà người chiến thẳng chỉ có thể là một. Tuấn Kiệt bất ngờ để xích thố phóng lên không trung, và tiếp đất tại vị trí vạch đích. Tất cả mọi người nín thở, không khí căng thẳng lẫn hồi hợp, cho đến khi... Xoạt! Tấm vải đỏ được Xích Thố cán qua, mọi người ồ lên hoan hô, thật tuyệt vời, tuy xích thố thua dòng ngựa Bucephalus về mọi mặt nhưng với kỹ thuật điêu luyện đã khiến Tuấn Kiệt tạo nên kỳ tích. Thiên Kỳ xuống ngựa, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tuấn Kiệt: "Kỹ thuật của cậu khá hơn rồi." Tuấn Kiệt đi đến trước mắt Thiên Kỳ, anh lúc nào cũng mang bộ dáng thong thả, bất cần đời: "Hằng năm vào ngày đó tôi luôn bán mạng ở trường đua." Ánh mắt Thiên Kỳ chợt biến đổi đôi chút, khẽ nhếch môi, âm điệu vẫn du dương nhưng lạnh nhạt: "Cậu thật sự muốn chiến thắng như vậy?" "Tôi muốn thắng cậu, và cả cậu ấy. "- Tuấn Kiệt buôn ra một câu, ngữ khí cũng lạnh lẽo bất ngờ. Tinh Nghiên phía xa, mặc kệ hai người ở phía xa nói gì, cô vuốt ve bộ lông ngựa của chiến mã, rất có hứng thú. Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn về phía Tinh Nghiên, âm thanh như gần như xa nói: "Người thắng sẽ được một phần thưởng tự chọn phải không?" "Cậu muốn gì?"- Thiên Kỳ thuận tay châm một điếu thuốc. Tuấn Kiệt im lặng một chút, đôi mắt đầy ý cười nhìn Tinh Nghiên, chậm rãi nói: "Cô ấy! " Tinh Nghiên nhìn con chiến mã có bộ lông mượt mà này say mê đến mức quên cả đề phòng xung quanh, đến khi âm thanh quen thuộc phía sau vang lên: "Đi thôi!" Tinh Nghiên quay lại nhìn Thiên Kỳ, thân hình cao lớn tựa như bao phủ cả bầu trời của cô, Tinh Nghiên có chút say mê nhìn hắn, nhưng rồi lại cố gắng kéo lại tâm trí mình: "Anh..." Thấy cô lúng túng, Thiên Kỳ nhíu mày nói: "Muốn gì thì nói!" Tinh Nghiên nhìn ra ngựa phía sau lưng mình, có chút kiêng dè nói: "Tôi muốn nuôi con ngựa này!" "Không được!"- Thiên Kỳ dứt khoát không đồng ý. Tinh Nghiên luyến tuyết nhìn con vật to lớn kia, khó khắn lắm cô mới có hứng nuôi thú nuôi, vậy mà... Thiên Kỳ nhướng mày nhìn cô, rồi lại đưa tay lên nâng cằm Tinh Nghiên, hỏi: "Có chuyện gì?" Tinh Nghiên im lặng không nói gì, Thiên Kỳ không hỏi thêm, nắm tay cô rời đi, trước giờ hắn có một quy tắc, ngựa chiến đã thua sẽ bị xem là phế vật mà giết chết, hắn trước giờ chưa từng vì ai mà phá lệ. "Cô và cậu ta quen nhau?"- Lên xe, Thiên Kỳ đột nhiên hỏi làm Tinh Nghiên không hiểu câu hỏi lắm, một lúc sau mới biết "cậu ta" hắn nói là Tuấn Kiệt , nếu đánh nhau vài lần mà cũng xem là quen biết vậy thì chắc là quen rồi, nghĩ vậy cô trả lời bằng một cái gật đầu. Thiên Kỳ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Bớt qua lại với cậu ta, cô sẽ tránh được 80 phần trăm phiền phức." Tinh Nghiên không nói gì, cũng lười trả lời, cô vẫn có chút ấm ức vì việc con ngựa. Thiên Kỳ thấy cô không chú tâm thì không vui nhíu mày: "Tôi cho phép cô không trả lời sao?" Tinh Nghiên thấy hắn không vui thì miễng cưỡng trả lời: "Biết rồi." Minh Triều ngồi cạnh Trần Hoàng đang lái xe, thầm nói nhỏ: "Tôi chưa từng thấy ai dám dùng thái độ đó nói chuyện với lão đại."
|
❤Chương 26❤ Cưỡng Ép Tình Yêu (1) Thiên Kỳ nhập mật mã phòng, bên trong không còn bóng dáng cô nữa, hắn bỏ áo vest lên giường, gọi điện xuống quầy lễ tân, họ nói cô đang ở đại sảnh uống nước. Thiên Kỳ an tâm gác máy, tuy rằng biết ở đây cô không có nơi nào để đi nhưng khi trở về không nhìn thấy cô, hắn lại bất giác nảy sinh lo lắng, dù nỗi lo đó chỉ nhẹ nhàng thoáng qua. Bước đến chiếc tủ đầu giường, mở ra lấy chiếc cavart ưng ý. Keng! Một vật bằng sắt có hình tròn rơi xuống, Thiên Kỳ chau mày nhặt vật đó lên. Ký hiệu hình một con đại bàng đen tung cánh, trên đó còn có chữ TB. Hàng mày đậm nhíu chặt lại, bàn tay cũng có chút kích động xiết chặt, con dấu của chủ nhân Tinh Bang. Cái này chỉ thuộc về cô nhóc vợ hắn, đã bị nữ nhân vào trộm rồi sao? Sao lại ở đây? ... Những hạt mưa ngày càng nặng hạt, mây đen kéo đến, bầu trời không có dấu hiệu ngừng mưa. Tinh Nghiên bước ra từ thang máy, cô đi đến hướng nhà hàng dành cho khách trong khách sạn lấy một tách cafe nóng rồi tìm cho mình một vị trí tốt bên cạnh cửa sổ ngồi. Tinh Nghiên không thích trời nắng, bởi vì nó sẽ khiến cô có cảm giác bị đè nén và bức bối. Cô thích bầu không khí âm u này, bầu trời phủ một màu xám, mưa không lớn nhưng lại triền miên không dứt, nó khiến cô cảm thấy dễ chịu. Thêm một lý do nữa, giữa trời mưa, sẽ không ai nhìn thấy nước mắt của cô. Một cánh tay đưa ra trước mặt Tinh Nghiên một ly trà nóng, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn không chút cảm xúc của hắn, giọng nói có phần yếu ớt: "Tôi không uống trà." Thiên Kỳ không nói gì, ngồi vào ghế đối diện cô, hắn đưa mắt nhìn qua người phục vụ không xa, câu ta hiểu ý liền bước đến đem tách cafe của cô đi. "Nè!"- Tinh Nghiên không hiểu gì nhìn người phục vụ lấy đi đồ uống của mình, cô nhìn Thiên Kỳ, giọng nói có chút tức giận: "Đó là đồ uống của tôi." "Thì sao?"- Thiên Kỳ hứng thú nhìn bộ dáng tức giận của cô. "Quách Diệp Thiên Kỳ, anh có thể đừng ấu trĩ như vậy không?"- Tinh Nghiên thật sự đang không vui, những lúc như vậy cô thường rất dễ nổi nóng, mặc dù biết nếu cô nổi giận với hắn thì sẽ rước họa vào thân. "Ấu trĩ? Cô phải biết trước giờ chưa có ai dùng từ đó để miêu tả về tôi."- Thiên Kỳ không hề tức giận. "Anh!"- Tinh Nghiên mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt đen tròn vì tức giận mà tự như một đóa hoa nở rộ, vẻ mặt tức giận của cô lọt vào tâm trí hắn, khiến hắn say mê lạ thường, cả cuộc đời hắn chưa từng nghĩ khi một người tức giận lại xinh đẹp như vậy. Tinh Nghiên quay đi chỗ khác, một lúc sau quay qua hỏi: "Không phải hôm nay anh có cuộc họp sao?" "Hủy rồi."- Thiên Kỳ điềm nhiên trả lời. "Sao lại hủy?" "Cô quan tâm?" "Tưởng bở."- Tinh Nghiên không rảnh miệng nói chuyện nữa, cô quay sang chỗ khác, nhìn ra ngoài con đường ướt. Thời tiết này giống như ngày cô bước vào lễ đường cùng người đàn ông trước mặt, ngày này, hai năm trước. Đúng, chính là ngày hôm nay, cô nhóc năm nào đã bước vào một cuộc hôn nhân đầy cạm bẫy. "Đang nghĩ gì?"- Thiên Kỳ thấy cô không để ý thì hiển nhiên không vui. Tinh Nghiên nhìn hắn, cô đột nhiên hỏi: "Trước giờ có ai hiểu rõ anh chưa?" Thiên Kỳ nhướng mi, hiểu rõ hắn? "Những người bình dân không ai dám tiếp cận tôi, những người tiếp cận tôi thường mang trong đầu ngàn vạn mưu kế. Suy ra thì chưa từng có ai."- Thiên Kỳ tỏ vẻ không quan tâm nói. Hiểu hắn, trước giờ chỉ có một người. Bản thân hắn! Tinh Nghiên hơi ngạc nhiên với câu trả lời này, chưa từng có ai hiểu được mình là loại cảm giác lạc lõng đến cỡ nào? Cô có chút khó khăn hỏi: "Kể cả cô vợ kia của anh?" Thiên Kỳ dùng ánh mắt thâm sâu như đang phân tích một việc gì đó nhìn cô, rất lâu, cho đến khi Tinh Nghiên cảm thấy bắt đầu mất tự nhiên thì hắn lên tiếng: "Cô ấy còn quá non nớt, trong mắt tôi, cô ấy chỉ là một đứa trẻ, những cô gái như vậy tôi vốn không để vào mắt." Lời nói thẳng thắng, tuyệt tình, khiến trái tim Tinh Nghiên như bị vỡ vụn thành từng mảnh. Bao nhiêu tình cảm chân thành cô dành cho hắn, vậy mà đổi lại chỉ bằng một câu nói "Không để vào mắt". Cô cười, một nụ cười tưởng chừng bình thường nhưng lại chất chứa nỗi ưu thương khó nhìn thấy. Nhưng riêng Thiên Kỷ, hắn có thể thu hết cảm xúc dù là nhỏ nhặt của cô vào mắt. Tinh Nghiên vợ hắn để lại cho hắn ấn tượng đầu tiên là một thiếu nữ cảm tính, mơ mộng, hoàn toàn không có điểm nào đặc thù để hắn lưu luyến còn cô gái trước mặt thì sao? Hắn tạm thời chưa biết được. Điện thoại Thiên Kỳ rung lên, hắn nhìn qua màn hình rồi đứng lên đi nơi khác nói chuyện. Tinh Nghiên nhìn ly trà trước mắt, cô uống một ít, nước trà rất đắng, khi vào cổ họng lại để lại vị ngọt nhẹ, hương trà rất thơm, loại trà được làm từ Diệp Hạ Châu mang một hương thơm nhẹ mà triền miên không dứt. Giống hệt như dư vị mà cô đang cảm nhận, đắng tận tâm hồn, thấu tận tâm can. Trên đời, điều đáng sợ nhất không phải gặp một người làm tổn thương bạn, mà là bất luận bị tổn thương thế nào, bạn vẫn yêu họ vô điều kiện. Loại tình cảm đó có thể điều khiển lý trí, sai bảo con tim. Rất đáng sợ. "Tinh Nghiên, em phải không?"
|
❤Chương 27❤ Cưỡng Ép Tình Yêu (2) Bàn tay Tinh Nghiên bất ngờ bị nắm chặt, người kia kích động kèm theo vui mừng, Tinh Nghiên có chút ngạc nhiên nhìn anh. "Quốc Hưng? Sao anh lại ở đây?" Quốc Hưng mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp đó, anh nói: "Anh đến đây kí một hợp đồng mới." "Tạ thị còn có thể kí hợp đồng sao?"- Tinh Nghiên nhíu mày có chút khó hiểu nhìn anh. Quốc Hưng mỉm cười ngồi xuống vị trí đối diện cô: "Anh nghĩ kĩ rồi, mất đi Tạ thị anh vẫn có thể tạo dựng cơ nghiệp của chính mình, anh đang trong tiến trình tạo lập công ty nước hoa nhãn hiệu PP, hôm nay anh đến đây để gặp gỡ một đối tác." "Vậy chúc mừng anh."- Tinh Nghiên không quá nhiều biểu cảm nhìn Quốc Hưng. "Tinh Nghiên!"- Cô định đứng lên rời đi thì thì bàn tay bị anh nắm chặt lại. Anh có chút gượng gạo nói: "Thật ra anh muốn nói, em không cần tiếp cận Quách Diệp Thiên Kỳ để lấy USB nữa, mất đi Tạ thị cũng không sao, nếu tổn hại tới em anh sẽ áy náy cả đời. Em, em cũng không cần giận bác gái nữa, trên đời này, bác gái là người thân duy nhất của em." Tinh Nghiên lạnh lùng nhìn Quốc Hưng: "Tôi biết rồi, nhưng anh có cần lợi dụng tôi hay không thì bây giờ tôi cũng không thể thoát khỏi..."- Cô không giận Tinh phu nhân vì đó không phải mẹ cô, chỉ là cô sẽ không đặt niềm tin vào bà nữa. Còn bây giờ, cô làm cách nào để chạy thoát hắn đây? Nói rồi cô đứng lên quay lưng đi, Quốc Hưng đuổi theo nắm lấy tay cô: "Em không cần phải xa cách với anh như vậy..." "Vậy lý do tôi nên gần gũi với anh là gì?"- Tinh Nghiên dứt khoát hỏi, đôi mắt xinh đẹp sắc bén không nhìn bề ngoài mà nhìn vào ruột gan của đối phương. "Tin anh một lần nữa, được không? Anh tuyệt đối sẽ cho em hạnh phúc."- Quốc Hưng nắm tay cô, thành khẩn nói. Tinh Nghiên nhìn bàn tay đang nắm tay mình rồi lại nâng tầm mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói: "Đối với một người, vì lợi ích có thể ruồng bỏ người con gái mình yêu, tôi chưa từng chấm dứt sự nghi ngờ." "Anh.." "Tạ Quốc Hưng, vừa rồi anh nói nếu mất đi tôi anh sẽ áy náy. Tôi đặt câu hỏi, anh chỉ là áy náy, không phải đau lòng sao?"- Tinh Nghiên cắt ngang lời Quốc Hưng, cô rất trôi chảy nói từng chữ một: "Thật ra anh đối với tôi không phải là tình yêu, anh xem đó như một loại trách nhiệm và suy nghĩ của anh hình thành một bức tường ngăn cách, anh cho rằng tôi là người vô tội, không nên để tôi chịu thiệt thòi." "Không phải, anh yêu em, rất yêu em, em phải tin anh..."- Quốc Hưng dường như mất bình tĩnh khi nghe cô xác định. Anh cố gắng bao năm rồi, tại sao thứ cảm giác tồn tại giữa họ vẫn không thể là tình yêu? Quốc Hưng ôm chặt lấy cô, miệng liên tục nói: "Anh yêu em, cho nên em không được nghi ngờ..." "Buông cô ấy ra!" Tinh Nghiên nghe thấy âm thanh trầm không rõ vui hay giận quen thuộc, cô quên mất việc đẩy Quốc Hưng ra, sợ đến chỉ biết đứng đơ ra để anh ôm. Nhưng chưa đầy 10 gây sau, cả người cô chuyển động rất nhanh đã trở về phạm vi quen thuộc, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô một cách rất tự nhiên. Thiên Kỳ mang vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nhìn Quốc Hưng nói: "Đối với người của Quách Diệp Thiên Kỳ tôi, những câu nói mang tính chiếm hữu mạnh như vậy, không đến phiên cậu nói!" "Quách Diệp chủ tịch, người anh đang ôm là vị hôn thê của tôi."- Quốc Hưng khôi phục vẻ tỉnh táo, hoàn toàn khác với dáng vẻ mất bình tĩnh khi nãy. Thiên Kỳ nhìn thoáng qua gò má hồng hào của cô nhóc trong lòng rồi thản nhiên nói: "Bây giờ cô ấy là người của tôi." Quốc Hưng từ đầu đến cuối vẫn mang dáng vẻ nho nhã, lịch sự: "Tôi từ bỏ Tạ thị, cô ấy không cần ở lại bên cạnh chủ tịch nữa." Tinh Nghiên chỉ đứng cao đến ngực Thiên Kỳ, cô nhìn chằm vào chiếc áo vest đen, không hiểu vì sao cô lại sợ...sợ hắn sẽ một tay đẩy cô ra. Tinh Nghiên phát hiện, khi cô có suy nghĩ này, cô đã muốn giết cả bản thân mình. Bàn tay đặt trên eo cô rất tự nhiên, như có như không xoa xoa, rồi lại chạy dọc xung quanh sống lưng Tinh Nghiên. Thiên Kỳ chỉ nhếch đôi môi, tiếng cười phát ra từ nơi sâu nhất trong yết hầu, lạnh lẽo khiến người khác rùng mình, hắn nói: "Thật đáng tiếc, những ngày qua vị hôn thê của cậu ở cùng với tôi đã biết được những cơ mật của hệ thống "Quách Diệp" bây giờ cô ấy muốn đi thì tôi chỉ có cách là..."- Thiên Kỳ tạm ngừng, bàn tay nơi eo vẫn nhẹ nhàng xoa. Hắn gằng từng chữ một: "Giết cô ấy!" "Quách Diệp chủ tịch, anh!..."- Quốc Hưng nổi nóng, bị đối phương gài vào tình huống tiến thoái lưỡng nang, anh không thể để Tinh Nghiên tiếp tục mạo hiểm càng không thể để cô bị nguy hiểm. Một người như Quách Diệp Thiên Kỳ, tuy anh không rõ ở hắc đạo gia thế của hắn thế nào nhưng địa vị ở bạch đạo của "Quách Diệp" cũng đủ nói hắn là người dám nói dám làm. Tinh Nghiên cười nhạt, quả nhiên... Bàn tay đang dịu dàng xoa lưng mình rất tự nhiên cùng với lời nói tuyệt tình lãnh khốc kia, hoàn toàn đối lập, hắn - Quách Diệp Thiên Kỳ chính là như vậy, sự tàn nhẫn của hắn có lẽ rất đáng sợ, nhưng sự dịu dàng thoáng qua kia còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Cô cảm giác, bàn tay sau lưng đang cầm một con dao vô hình, bất cứ khi nào cũng có thể một nhát tàn nhẫn đâm vào cô.
|
❤Chương 28❤ Trò Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu Thiên Kỳ không thèm nhìn tới Quốc Hưng, hắn ôm Tinh Nghiên quay đi bước vào thang máy, cánh cửa khép lại, người ân hận càng ân hận, người tuyệt vọng càng tuyệt vọng. Rầm! Cửa phòng bị một lực tác động mạnh tạo nên âm thanh lớn. Cả người Tinh Nghiên bị đẩy mạnh, cô loạng choạng lùi ra sau, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn người đàn ông đang bước từng bước tới chỗ mình. "Anh muốn gì?" Thiên Kỳ nhếch môi, cánh tay rắn chắc chóng lên bức tường phía sau cô, hoàn toàn bao phủ cô trong phạm vi của mình, hắn làm ngơ với câu hỏi của cô, một tay nâng cằm cô lên, buột cô đối mắt với hắn, âm thanh lạnh lùng, mỉa mai: "Bản tính lẳng lơ vẫn không thay đổi? Cô bây giờ là người của tôi, tật xấu này tôi không thích." Tinh Nghiên cười lạnh: "Tôi thân mật với vị hôn phu của mình thì có gì sai? Còn nữa, tôi không phải người của anh, kể từ bây giờ." Bàn tay ở cằm cô đột ngột dùng lực khiến Tinh Nghiên đau đớn nhíu mày, Thiên Kỳ hừ lạnh: "Muốn đi?" Tinh Nghiên không trả lời, ánh mắt quật cường nhìn đi chỗ khác, nhớ đến lời nói của hắn khi nãy, tâm chợt đau đớn. Thiên Kỳ bắt cô phải nhìn hắn: "Cô bây giờ không có quyền rời đi!" Tinh Nghiên nở nụ cười chua xót. Ai oán nhìn hắn: "Chẳng hay tôi còn lợi ích gì mà Quách Diệp tiên sinh phải giữ lại bên cạnh?" Thiên Kỳ thoáng ngạc nhiên, vừa rồi hắn nhìn thấy một tia tuyệt vọng từ mắt cô, hắn tự hỏi hắn sai sao? Tại sao lại muốn giữ cô bên cạnh trong khi cô đã không còn lợi ích gì? Sao lại lưu luyến bóng dáng của cô như vậy? Sao khi nhìn thấy sự ai oán của cô dành cho mình, hắn lại khó chịu như vậy? Tất cả câu hỏi hiện ra, hắn cũng lười đi giải đáp. Tinh Nghiên không hề biết suy nghĩ của Thiên Kỳ, cô thấy hắn không trả lời thì một tay hất mạnh tay hắn ra rồi đi về phía cửa. Cửa vừa mở ra, Tinh Nghiên cảm nhận được một cổ áp lực đang tới gần, cả người cô bị Thiên Kỳ xoay lại, cánh tay hắn vươn ra phía sau khẽ dùng sức. Rầm! Cánh cử lại bị đóng sầm lại. Thiên Kỳ cầm cổ tay Tinh Nghiên, đẩy mạnh cô một cái. Cả thân thể nhỏ bé ngã lên giường một cách thô bạo, Tinh Nghiên đau đớn định ngồi dậy nhưng ngay sau đó, Thiên Kỳ đã nằm đè lên phía trên, hoàn toàn giam cô trong phạm vi của mình. Hắn áp sát người mình vào cô, dùng thân thể cao lớn để phát họa lại từng đường cong của Tinh Nghiên làm cho thân thể cô mềm mại kề sát trước ngực hắn, khẽ nhếch môi khóe miệng cười đến gian tà: "Muốn biết lợi ích của mình? Tôi sẽ cho cô biết." "Buông ra!"- Tinh Nghiên kinh hoảng vùng vẫy, đôi mắt hệt như một chú nai bất lực cùng cả kinh. Thiên Kỳ dứt khoát tháo cavart trên cổ trói tay Tinh Nghiên lên đầu giường khiến cô không thể nhúc nhích. Chết tiệt! Cô gái này dám trước mặt hắn ôm người đàn ông khác? Rõ ràng biết hắn ở đó vậy mà cả nhiên làm chuyện đó. Nhìn cô để mặc cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày đó ôm mình, hắn cảm giác như mình vừa bị phản bội vậy, lúc đó hắn thậm chí còn có suy nghĩ giết chết cô. Thiên Kỳ cuối xuống, áp môi mình lên môi cô, tùy ý thâm dò khoang miệng ngọt ngào, mời gọi chiếc lưỡi đinh hương đang hoảng loạn trong miệng cô, đây không đơn thuần là nụ hôn, đây là sự trừng phạt, môi Tinh Nghiên truyền đến một cơn đau, cô liều mạng dùng chân đẩy hắn ra nhưng rất nhanh chân hắn đã chế trụ chân cô. "Anh buông tôi ra! Buông ra."- Thiên Kỳ vừa buông tha cho đôi môi nhỏ của cô, Tinh Nghiên lớn tiếng vừa nói vừa cố sức vùng vẫy nhưng vô lực. Hắn khẽ cắn vành tai Tinh Nghiên như đang trừng phạt, bàn tay to khéo léo cởi từng chiếc cúc áo của cô. Tinh Nghiên không thể thoát được, cô không ngờ hắn lại làm chuyện này với mình, Tinh Nghiên biết kháng cự chỉ làm tăng thêm hứng thú của hắn, cô cắn răng cố nén cơn đau ở cổ. Tay Thiên Kỳ tùy ý xoa nắn ngực Tinh Nghiên, nụ hôn cũng chạy dọc theo cổ xuống bên dưới, cơ thể cô run nhẹ, cố gắng cắn môi để mình không bật ra tiếng. Sự run rẩy nhỏ nhoi của Tinh Nghiên khiến hắn hóa dịu dàng, như là cười cợt nhìn cô: "Em đang run." "Anh thật vô sỉ."- Tinh Nghiên nghiến răng mắng, hai tay bấu chặt vào nhau, cố gắng dùng cơn đau ở tay làm mờ đi sự khác thường trong lòng. Thiên Kỳ hừ lạnh: "Tôi là thương nhân, mà thương nhân làm việc vốn chỉ vì lợi ích, lợi ích duy nhất của em là làm công cụ để tôi phát tiết." Nói rồi Thiên Kỳ dùng miệng kéo chiếc áo ngực bằng ren xuống, một đường hôn xuống cái bụng thon thả. Hắn nhìn cô, bầu ngực căn tròn, làn da trắng đã phủ một lớp hồng nhạt, vòng eo không chút mỡ thừa, cô như một thánh nữ đang đi lạc dưới trần gian không biết đường về, thật đẹp. "Anh không được nhìn"- Tinh Nghiên bị nhìn một cách lộ liễu, tay chân bị khống chế nên cô chỉ có thể kháng nghị bằng cái miệng nhỏ. Sự xấu hổ nhỏ này của cô khiến tâm tư hắn như có gì đó gãi vào, hắn cuối người hôn lên môi cô, nhẹ nhàng liếm mút, lần này lại dịu dàng hơn. Cô gái này làm sao biết được, những lần hắn ngồi cạnh xem cô ngủ trên giường, những suy nghĩ chiếm hữu cô cứ tràn ngập trong đầu, hắn biết mình muốn cô nhưng lúc đó chưa phải lúc. Hôm nay, nếu phản ứng đã khích lệ hắn không cần phải dùng lý trí đều khiển nữa. "Đừng!"- Tinh Nghiên cả kinh kháng cự nhưng lại muốn giết chính mình hơn khi phát hiện âm thanh mình phát ra là tiếng nức nở gợi tình. Dưới nụ hôn dịu dàng mà bá đạo của Thiên Kỳ, cô thừa nhận mình không thể chống lại, nhưng cũng không thể không chống lại. Chỉ là... sự chống trả đó ngày càng yêu dần, nụ hôn của hắn bá đạo giữ lấy lý trí cô, Tinh Nghiên cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể trống rỗng cần được lắp đầy. Bàn tay to lớn luồn xuống dưới, trêu đùa nơi mẫn cảm của cô, ngón tay men theo cánh hoa nhẹ nhàng vờn bên ngoài rồi lại bất ngờ đâm sâu vào bên trong. "Um!"- Âm thanh không thể nhịn được phát ra. "Nhanh như vậy đã muốn?"- Thiên Kỳ bỡn cợt, miệng ngậm lấy một bên ngực cô, tay lại luồn xuống bên dưới trêu đùa cánh hoa đang e thẹn khép lại. "Không!"- Tinh Nghiên chỉ hận không thể ngất đi lúc này. Cô liều mạng lắc đầu. "Rất nhanh em sẽ phải cầu xin tôi muốn em."- Thiên Kỳ cười tà nhìn cô gái dưới thân, dùng bộ dạng như quân vương, rất thong thả cùng tùy ý trêu đùa mọi ngóc ngách trên cơ thể người con gái. Hắn thực hiện bước dạo đầu rất lâu, cho đến khi hoàn toàn mất khống chế, tiếng thở của cả hai hòa vào nhau, âm thanh trầm mang theo độ khàn đã tố cáo dục vọng vọng của người đàn ông. "Nói, em là người của tôi." "Không... tôi không phải của bất cứ ai, xin anh, xin anh... "- Tinh Nghiên nức nỡ. Sao hắn lại muốn dày vò cô như thế. "Xin tôi cái gì?" "Xin anh dừng lại..." Thiên Kỳ cười, tiếng cười trầm đục phát ra từ yết hầu, hắn không nói gì, chỉ cúi người một lần nữa hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng, xuôi theo cô đi xuống hôn lên vùng ngực cô. Nụ hoa ngọt ngào đỏ hồng nhạy cảm vươn lên như đang khẩn cầu hắn yêu chìu. Âm thanh trong màn đêm vang lên như đang tuyên cáo số phận của cô: "Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Nghiên, em chỉ có thể làm phụ nữ của tôi, chỉ có thể nằm dưới thân tôi rên rỉ." Cách xưng hô xa lạ khiến trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiên Kỳ đứng lên, trút hết quần áo trên người xuống, ánh mắt vẫn nhìn vào thân thể cô. Một lần nữa áp sát, bàn tay to lớn ngâm đen nâng cặp mong trắng mịn lên cọ sát mạnh vài cái, giọng nói đầy tà mị vang lên: "Đã ẩm ướt thế này còn bảo không muốn? Thật không trung thực." "Đừng..."- Tinh Nghiên hoàn toàn mất bình tĩnh, cô chỉ biết vô lực xin hắn. "Đừng cái gì?"- Hắn biết còn cố hỏi. "Tôi sợ..."- Từ cả kiếp trước lần kiếp này cô chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như vậy. Đây là lần đầu tiên của cô sao? Không hoa, cũng chẳng có nến, không có một câu nói trìu mến. "Cô cứ thả lỏng, rất nhanh sẽ không đau."- Thiên Kỳ đột nhiên nói, đây là lần đầu trên giường hắn nhẫn nại như thế, dù sao cô cũng là cô gái chỉ mới 21 tuổi, còn quá nhỏ để tiếp nhận chuyện này. Nhưng hắn không định buông tha cho cô, hắn muốn cô, muốn đến điên cuồng. Hắn vận eo một cái, đem sự hưng phấn nóng rực thúc vào sâu trong cô. Tinh Nghiên ngẩng đầu hơi thở vào khoảnh khắc đó trở thành tiếng thét chói tai, tuyên bố bản thân thực sự bị chinh phục. Đau! Tựa như da thịt bị xé rách vậy, sao phụ nữ lại phải chịu nổi đau kinh người như vậy? Cơn đau nhanh chóng qua đi, để lại sự khoái cảm vô bờ bến, tiếng nức nỡ cũng khe khẽ phát ra, thấy cô dần thích nghi, động tác hắn càng nhanh, tiếng thở ngày càng thô ráp. Tinh Nghiên cảm thấy mơ màng hẳn, ý thức dần rời xa, trước khi chìm vào giấc ngủ cô nghe thấy tiếng gầm nhẹ của hắn, cả thân thể như bị một dòng nước ấm chảy vào. Đêm, thật dài, thật mộng mị. Người cô đơn càng cô đơn, người vui vẻ lại càng vui vẻ.
|
❤Chương 29❤ Vết Bỏng Những ánh nắng len lỏi theo khe hở xủa rèm che soi vào phòng, Tinh Nghiên mệt mỏi nâng mí mắt, nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang bên cạnh. Cô thở dài chán nản. Người đàn ông bên cạnh ngủ tựa như rất say, những lúc như vậy vẻ lạnh lẽo của hắn sẽ bị che lấp phần nào, Tinh Nghiên giơ tay muốn chạm vào gương mặt kia nhưng giữa chừng phải dừng lại. Tinh Nghiên ơi Tinh Nghiên, mày đang định làm gì đây? Rõ ràng mày hận người đàn ông này như vậy cơ mà? Sao lại cam lòng triền miên cùng hắn chứ? Cô ảo não bước xuống giường đi vào tolet, nhìn hình ảnh thảm bại của mình trong gương, đưa tay chạm lên từng dấu vết của cuộc hoan ái để lại. Ngăm mình trong nước nóng một lúc, cô tìm một chiếc áo choàng khoác vào rồi ra ngoài. Thiên Kỳ đang ngồi trên sofa nhâm nhi ly rượu, Tinh Nghiên nhìn qua hắn rồi bước tới bàn trang điểm chải đầu. "Ăn gì?"- Thiên Kỳ từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô, thấy Tinh Nghiên không để ý mình thì không vui chau mày. Cô lắc đầu không trả lời, đến bên máy pha cafe, nhưng lần này Thiên Kỳ hình như buộc cô phải ăn cho bằng được, hắn hỏi lại lần nữa: "Ăn gì?" "Không ăn!"- Tinh Nghiên chau mày khởi động máy pha cafe nhưng kỳ lạ là nó lại không hoạt động, cô đưa mắt nhìn sang hắn: "Cafe của tôi?" Thiên Kỳ rất thản nhiên uống ít trà nói: "Cà phê không tốt cho sức khỏe, nên ăn cái gì trước rồi uống." "Tôi cần cà phê, ai cần anh quản?"- Tinh Nghiên không hiểu sao bây giờ cô lại cực kì khó chịu với cái dáng điệu vương giả của người đàn ông này, cô cố gắng gạt những chuyện đêm qua ra khỏi đầu. Thiên Kỳ chau mày: "Tôi thích phụ nữ biết nghe lời!" "Tôi chính là loại không biết nghe lời đó, phiền anh đừng quản tôi."- Tinh Nghiên tức giận. Thiên Kỳ liếc cô một cái, trực tiếp bấm điện thoại đưa lên tai nghe, người được gọi nhanh chóng nghe máy, hắn ra lệnh: "Đem lên đây một phần bít tết."- Nói rồi Thiên Kỳ trực tiếp ngắt máy, không thèm nhìn đên cô mà tiếp tục xem hồ sơ. Tinh Nghiên chọn một vị trí sofa cách xa hắn ngồi xuống, cổ họng khát lại không có cafe uống, cô đành lấy lui làm tiến rót một ít nước trà trên bàn uống. Trong lúc đưa trà lên miệng cô vô ý nhìn lướt qua Thiên Kỳ thấy hắn cười nhạt một cái. Tinh Nghiên phải công nhận, kiếp trước cô hoàn toàn chưa hiểu hết về hắn, ngay cả biểu cảm lúc chăm chú xem hồ sơ kia cũng là lần đầu cô nhìn thấy. Thiên Kỳ bận một chiếc áo sơ mi màu đen, cánh tay áo được xắn lên để lộ làn da ngâm đen nơi tay, chiếc quần dài tôn lên đôi chân dài đầy mạnh mẽ, thần thái nghiêm nghị, đầu mày lúc giãn ra lúc nhíu lại, giờ phút này sự lạnh lùng của hắn đã trở thành một dáng điệu uy quyền khó xâm phạm. Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa có phần e dè bên ngoài truyền vào. "Cô không định nhìn tôi như vậy mãi chứ?" Tinh Nghiên giật mình, cái mặt đã đỏ ửng, trời ạ, tuy mắt Thiên Kỳ nhìn vào hồ sơ nhưng lại biết hết, con người này... Thiên Kỳ rất hứng thú nhìn cô, hắn có cảm giác rất thích khi cô nhìn lén như vậy, thế nên suốt cả buổi, chữ trong hồ sơ căn bản không lọt vào đầu hắn. "Vào đi!"- Thiên Kỳ ra lệnh, người bên ngoài bước vào, nhân viên phục vụ để xuống bàn một phần điểm tâm như lời dặn của Thiên Kỳ, hắn giơ tay ra hiệu, người phục vụ cù người rồi rời đi. "Ăn đi!"- Thiên Kỳ không nhìn cô. Tinh Nghiên thở dài, lại bắt đầu ra lệnh, hắn nghĩ hắn là ai chứ? "Tôi không..." Thiên Kỳ cắt đứt lời nói của cô, nhìn cô một cái rồi nói: "Muốn tự ăn hay tôi mớm cho em?" Tinh Nghiên kinh sợ đến mức hận không thể nhào đến ngốn hết phần bò kia. Vừa nghĩ đến hắn sẽ mớm cho mình cô lặp tức buồn nôn chết được, nhất là miếng thịt bò trong miệng cũng vì suy nghĩ này mà nhão nhè như sáp nến. Nhìn vẻ mặt xanh mét của cô, Thiên Kỳ thừa biết cô nghĩ gì trong đầu, hắn nhếch môi cười, ánh mắt lại nhìn đến cánh tay phải của Tinh Nghiên, giọng có chút trầm xuống: "Sao lại bị bỏng?" Tinh Nghiên theo phản xạ ôm tay lại, Thiên Kỳ không gấp nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm vào cô. Đêm qua dưới ánh đèn thân thể cô đã lộ ra trước mắt hắn, đương nhiên vết bỏng nặng của cô cũng được hắn thu vào mắt. Tinh Nghiên phớt lờ câu hỏi: "Vô tình bị thôi." Thiên Kỳ gấp hồ sơ lại nhìn cô rất lâu cũng không nói gì, sau đó hắn đứng lên rời đi,nhìn bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa, Tinh Nghiên hơi thả lỏng bản thân mình, cô lấy hộp y tế rồi tự sát trùng vết thương. Dù sao cô cũng không phải chưa từng bị thương, vết bỏng nhỏ này cô căn bản không đặt vào mắt. Vừa băng bó lại xong. Điện thoại vang lên chuông tin nhắn, cô nhìn lướt qua rồi thay đồ ra ngoài.
|