Tình Chấp
|
|
❤Chương 15❤ Đau Đớn. Thả người tự do lên giường, cô đau quá, tim đau, tâm tê liệt, lúc này thật chỉ muốn tiêm một liều thuốc mà ngủ một giấc, Tinh Nghiên nắm chặt tay, bấu chặt ga trải giường, đột nhiên hóc mắt nóng lên, gò má lạnh buốt cũng thoáng bị dòng nước lỏng kia sưởi ấm. Tinh Nghiên ngồi bật dậy, loạng choạng chạy vào tolet, vặn nước trong vòi hết cỡ, cô cuối đầu, để mặc dòng nước lạnh cuốn đi tất cả nước mắt, Tinh Nghiên không thích khóc, đó là hành vi khẳng định sự yếu đuối và bất lực của bản thân. Ngẩn mặt nhìn mình trong gương, hơi thở cũng dần điều tiết lại. "Đơn giản thôi, hủy hôn ước với Tạ thị, trở thành người của Quách Diệp Thiên Kỳ."- Thiên Kỳ rất thản nhiên đến lạnh lùng nói ra câu đó, bộ dạng hắn như một người cứu thế đang dốc lòng bảo vệ dân chúng vậy. Tinh Nghiên không tin nỗi vào tai mình, cô không thể cũng không biết nói gì, chỉ cảm nhận được một cổ áp lực đang đến gần, Thiên Kỳ từng bước đi về phía cô, Tinh Nghiên cả kinh nhìn hắn, giọng nói hoàn toàn mất bình tĩnh: "Anh, anh muốn gì?" Thiên Kỳ nhàn nhã chống hai tay lên thành ghế, đem cơ thể nhỏ bé kia hoàn toàn lọt vào không gian của hắn, hơi thở lạnh lẽo khiến người khác run người, gương mặt hắn rất gần cô, âm thanh tựa như tu la dưới địa ngục phảng phất vào không trung: "Chỉ có làm người bên cạnh tôi, cô mới có được thứ cô muốn." Hai mắt cô hoảng loạn nhìn hắn, cô tựa như con mồi đang bị rình rập, không biết mình bị bắt với hình thức nào. "Thứ tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình thường."- Tinh Nghiên nói, đúng vậy, kiếp trước cô đã mạo hiểm đủ rồi, kiếp này chỉ muốn dùng tất cả tuổi xuân để trải nghiệm một cuộc sống bình thường, không sóng to gió lớn, không thù hằn chém giết, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Không sai! Những ước muốn nhỏ nhoi đó của Tinh Nghiên, một người như Thiên Kỳ vốn không để vào mắt, hắn hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng có chút chế nhạo: "Sinh ra là con nhà thương nhân phải học cách đánh đổi tất cả để thu về lợi ích, cô vốn không có cái quyền định đoạt cuộc sống của mình. Chấp nhận hy sinh để đạt được lợi ích là lựa chọn duy nhất dành cho cô, Tinh đại tiểu thư." "A!"- Tinh Nghiên hét lớn, tay đánh mạnh vào mặt nước khiến nước văng tứ tung, cô như là phát tiết mà điên cuồng hét lớn, căn phòng này cũng là loại cách âm cao cấp nên không sợ bên ngoài nghe thấy. Bọt nước văng tứ tung, phải, cô là đang muốn phát tiết đó, tại sao? Nếu ở kiếp trước là vì cô ngu muội cố chấp với tình yêu của riêng mình nên mới mất đi cái gọi là tự do. Vậy thì tại sao, vào kiếp này cô muốn chạy trốn hắn, muốn không day dưa với con người tàn nhẫn đó, nhưng lại bị chính hắn kéo vào ranh giới của hắn một lần nữa? Tại sao cả hai kiếp sống ngay cả quyền tự do, một điều ước nhỏ nhoi cô cũng không thể thực hiện? Tại sao? Tại sao? Tinh Nghiên ngừng đánh vào nước, tóc tai rũ rượi xuống mặt, vì bị ướt lên dính vào hai má cô. Tinh Nghiên nhìn mình trong gương, chân lùi lại về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường đá lạnh lẽo, cô bất lực men theo bức tường ngồi bết xuống đất, hai tay ôm chặt đầu gối, đôi mắt không hề có tầm nhìn. Cô mệt rồi, rất mệt. Hai mắt dần khép lại, trong lúc thần trí chuẩn bị rời đi, cô tự hỏi mình một câu, âm thanh đó cứ vang vọng trong đầu trước khi cô chìm vào hôn mê. "Liệu bây giờ chết đi có còn kiếp sau không?" Trong căn phòng lớn, ánh đèn ne-ong rọi sáng, Hữu Quân đứng phía sau Thiên Kỳ, cánh tay cậu băng một lớp vải trắng, đây là kết qủa của việc phải bắn 100 phát súng, khiến cánh tay gần như chấn thương, rỉ máu. "Lão đại, Samuel Jok gửi thiệp mời đến ngài, lão ta mời ngài tham dự thọ tiệc 60."- Hữu Quân cung kính đưa thiệp mời. Thiên Kỳ nhận lấy mở ra xem, một lúc sao đôi môi mỏng nhếch lên: "Cuối cùng lão ta cũng lòi đuôi rồi, bữa tiệc này, không đi thì thật thất lễ." "Quách Diệp" chia làm 7 phiên tộc, thay phiên cai quản tài nguyên và các chi nhánh con trên thế giới, Samuel là một trong 7 phiên tộc đó. Samuel Jok nếu tính ra mà nói cũng là đứng đầu cổ đông trong tập đoàn, lão ta từ lâu đã nuôi dã tâm, điều này Thiên Kỳ thừa biết, nhưng đối với một đại cổ đông hắn vẫn không thế thuận lôi trừ khử lão ta. Hữu Quân hỏi tiếp: "Lão đại, gián điệp chúng ta cài vào Tạ thị xin hỏi phải xử lí thế nào?" Thiên Kỳ xoay xoay chiếc nhẫn, chậm rãi nói: "Thứ không còn giá trị lợi dụng, khử đi." "Dạ" "Khoan đã" Hữu Quân định lui đi thực hiện thì Thiên Kỳ gọi lại, cậu dừng lại cung kính đợi lệnh: "Lão đại còn gì căn dặn." Thiên Kỳ lạnh giọng: "Giao cho Minh Triều làm, cậu được nghĩ ngơi một ngày." Hữu Quân ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn lên cánh tay bị băng bó của mình, cuối cùng hiểu ý, dạ một tiếng rồi lui ra. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân, trong màn đêm tối tăm bỗng nhiên hiện ra một ánh sáng màu vàng nhạt chói mắt, một người con gái đi từ trong luồn ánh sáng đó ra, người đó có dung nhan xinh đẹp, mái tóc dài màu đen phũ kín đôi vai, trên người bận bộ đồ lúc cô bị sát hại, không sai, người đó chính là Tinh Nghiên của kiếp trước, là cô. "Cô thật sự muốn khuất phục sao? Chẳng lẽ cô đã quên hắn ta đã trơ mắt nhìn cô bị ám sát thế nào sao?"- Ánh mắt "cô" đầy nộ khí, nhìn con người đang bất lực, bộ dạng vô cùng thảm hại đang ngồi dưới đất, người đó... là Tinh Nghiên của hiện tại, cũng là cô. "Tôi còn con đường để chọn sao? Không có, hoàn toàn không có..."- Cô bất lực lắc đầu. "Một người máu lạnh như Quách Diệp Thiên Kỳ không đáng để cô đánh đổi, bản chất hắn vốn là tàn nhẫn, cô đã từng nếm trải qua rồi, cô sai trên thân xác của tôi là do lầm lỡ nhưng nếu tiếp tục sai trên thân xác này thì đó là ngu muội."- "Cô" nói, thấy người kia không trả lời liền ngồi xuống ngang tầm với cô, hai tay nắm lấy vai cô nói: "Cô có biết tối lạnh lẽo cỡ nào không? Nơi đó rất lạnh lẽo, xung quanh toàn là nước biển, thân xác này vốn dĩ không nguyên vẹn nữa, nghe lời tôi, tuyệt đối đừng bước vào vòng xoáy này một lần nữa, nghe lời tôi, tuyệt đối phải nghe lời tôi!" Thân ảnh người đó ngày càng xa dần rồi mờ ảo, loại ánh sáng kì lạ kia cũng dần biến mất. Thay vào đó là trần nhà màu trắng cùng ánh đèn trắng nhẹ, cùng một giọng nói đầy quan tâm: "Tinh Nghiên, em tỉnh rồi." Quốc Hưng thở phào nhẹ nhõm, không khó nhận ra anh đã lo lắng cỡ nào, Tinh Nghiên ngồi dậy với sự giúp đỡ của anh, Quốc Hưng nhìn cô, giọng nói lo lắng: "Em sao rồi?" "Sao anh lại ở đây?"- Tinh Nghiên không trả lời câu hỏi của anh, cô lạnh nhạt hỏi. "Bác gái gọi anh đến nói là có chuyện muốn nói."- Quốc Hưng vừa nói dứt lời thì cửa phòng mở ra, Tinh phu nhân bưng ít cháo nóng vào, trách móc: "Con bé này, hết chỗ ngủ rồi hay sao mà ngủ trong nhà tắm thế kia? Ăn ít cháo bồi bổ lại đi." "Mọi người ra ngoài trước đi, con muốn nghĩ ngơi."- Tinh Nghiên mệt mỏi thở dài. Quốc Hưng và Tinh phu nhân nhìn nhau rồi nói vài câu quan tâm, bất quá cũng không lọt vào tai cô, hai người ra ngoài, lúc này Tinh Nghiên dần bình tâm lại, định ngủ tiếp thì nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ.
|
❤ Chương 16❤ Kẻ Đột Nhập "Lộc cộc!" Tiếng động gây nên sự chú ý với Tinh Nghiên, đôi mắt hé mở, cô rời giường đứng nép bên cửa sổ, căn phòng được thiết kế cửa sổ kính sát đất, bên ngoài là ban công, lại là tầng hai nên tạm xem như an toàn. Tinh Nghiên rất nhạy cảm với tiếng chân người, trong phạm vi hai mét chỉ cần có người cô sẽ nhận ra, đây là kỹ năng cơ bản khi làm người trong hắc đạo. Tiếng động vừa rồi nói cho cô biết, có người đang leo lên phòng cô. "Lạch cạch!" Tiếng cạy cửa kính vang lên, dường như người này cũng có chút bản lĩnh, Tinh Nghiên đề cao cảnh giác, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô tiện tay cầm điều khiển tắt đèn trong phòng. "Két!" Cửa kính nhanh chóng bị mở ra, một đôi chân cao lớn rón rén đi vào, Tinh Nghiên đứng bên cạnh, tung quyền về phía người đó, hắn ta cũng không ngờ cô đang mai phục nên kinh ngạc tránh né được nắm đấm của cô. "Nè!"- Người đó kêu lên, Tinh Nghiên vốn chẳng hề để ý, tên này đến rất đúng lúc, vừa lúc cô đang muốn phát tiết. Giơ cao đôi chân nhỏ đá một cú vào mặt tên kia khiến hắn ta loạng choạng rồi ngã xuống giường. Chưa dừng ở đó, Tinh Nghiên bổ nhào tới nắm lấy được cánh tay của người kia, cô bẽ ra sau gáy hắn ta làm hắn ta đau đớn rên la. "Bà cô ơi, nhẹ tay một chút đi..." Tinh Nghiên xoay người áp mặt hắn ta vào bức tường, đứng phía sau giữ chặt tay hắn ta, một tay còn lại quơ lấy điều khiển bấm một cái, đèn trong phòng sáng lên, gương mặt khó chịu của hắn ta được nhìn rõ. Có chút quen quen! Đúng rồi, là người ban sáng kéo cô chạy trên đường! Người đó đau đớn, miệng liên tục van xin: "Tiểu tổ tông, bà ngoại nhỏ, đại tẩu, của tôi, xin tha mạng." "Lại là cậu? Ban đêm ban hôm cậu đột nhập phòng tôi làm gì? Nói!"- Tinh Nghiên không buông tay ra mà còn dùng thêm sức khiến hắn ta đau đớn rên la, thấy vậy cô xoay người, đẩy hắn té xuống đất. Người kia ngồi trên đất xoa xoa cánh tay, uất ức nói: "Tôi chỉ là muốn xin lỗi thôi, hôm sáng đã kéo cô vào vụ phiền phức đó." Tinh Nghiên nhếch môi lạnh lùng, ban đêm trèo lên tầng hai cạy cửa vào để xin lỗi? Đùa à? Tinh Nghiên ngồi xổm xuống đất, giơ đôi tay nhỏ bé ra xoa xoa vết bầm vì bị cô đá trên má hắn ta, động tác nhẹ nhàng làm hắn ta nhắm mắt hưởng thụ. Thấy thế mắt Tinh Nghiên chợt sắc lạnh, cổ tay dùng sức một cái, bàn tay nhỏ bóp chặt cằm hắn ta. "Ui da, đau, đau quá..."- Hắn ta la lên thảm thiết, sức mạnh của cô gái này nằm ngoài dự đoán của hắn. Tinh Nghiên không hề nương tay, lạnh giọng: "Anh muốn chết? Tới đây vì mục đích gì? Nói mau!" Tinh Nghiên hất tay, người kia đau đớn xoa mặt rồi nhanh chóng nở một nụ cười vô hại nhìn cô, tay giơ ra cái điện thoại đưa cô: "Thật ra xin lỗi chỉ là mục đích đầu tiên, hì hì, cho tôi xin số điện thoại." Tinh Nghiên hừ lạnh, đến bên bàn rót ít rượu đỏ rồi lắc nhẹ, thấy thế người kia đứng lên, loạng choạng đi đến sofa ngồi cạnh cô, tò mò hỏi: "Mà cô lợi hại thật đấy, ra chiêu nhanh chuẩn lẹ, cô học ở đâu vậy?" Tinh Nghiên không trả lời, hắn ta tiếp tục hỏi: "Cô tên gì?" ... "Tôi là Nhật Anh." ... "Đây là phòng cô sao? Rộng thật đấy." ... Đầu mày nhíu ngày càng chặt, trình độ mặt dày của tên này đáng để tuyên dương, nói ngày càng nhiều, cứ như cô và hắn ta thân lắm rồi vậy. Kiên nhẫn của cô đã dùng hết, Tinh Nghiên đặt mạnh ly xuống bàn, lạnh giọng: "Cút đi!" "Hả? Tôi làm sao để ra ngoài?"-Nhật Anh rất vô tội nhìn cô. Tinh Nghiên lườm anh ta, thản nhiên nói: "Vào đường nào thì ra đường đó." Nhật Anh như nghe được một chuyện kinh khủng dữ lắm, hai tay khoa trương ôm ngực, làm ra bộ dáng khổ sở: "Bà cô của tôi ơi, tôi bị cô đánh thành ra bộ dạng này, căn bản không thể leo xuống, cô xem, gương mặt hoa ghen liễu hờn này cũng bầm dập hết rồi, tôi không ra ngoài được đâu." Tinh Nghiên cứng họng hồi lâu, cô đứng lên nói: "Thật phiền phức."- Sau đó đi ra ngoài, cô chỉ muốn nghĩ ngơi một giấc thôi, lại bị cái tên dở hơi này phá rối. "Nè, cô đi đâu vậy?" "Cậu ở yên trong này, bước ra ngoài một bước tôi sẽ đánh gãy chân cậu."- Tinh Nghiên không quay đầu mà rời khỏi phòng, cô muốn đi xem còn ai ở nhà không để có thể thuận tiện tống hắn ta đi. Nhật Anh nghe xong thì rất ngại ngùng cười, rồi tự nói một mình: "Thật là, không muốn người ta đi chứ gì."
|
❤Chương 17❤ Đối Thoại Trong Thư Phòng Khắp nơi trong nhà giờ này không còn người giúp việc nữa nên rất vắng, Tinh Nghiên nhìn xung quanh không thấy ai, lại men theo hành lang đến thư phòng, nếu cô nhớ không lầm thì khi nãy thái độ của mẹ và Quốc Hưng hơi khác thường, họ có chuyện gì giấu cô chăng? Ánh đèn trong thư phòng dịu nhẹ, căn phòng nằm ở góc cuối hành lang, chồng Tinh phu nhân mất lúc "Tinh Nghiên" vừa sinh ra, cả công ty điều do bà phụ trách, trong khoảng thời gian sống chung, Tinh Nghiên nhìn ra được bà là mẫu phụ nữ trầm lặng, mưu trí sắc sảo nhưng lại bao bọc dưới lớp vỏ dịu dàng, mẫu phụ nữ này luôn là người cô khâm phục, nên sự tôn trọng của Tinh Nghiên đối với bà cũng tăng thêm phần nào. Bây giờ hai người họ ở thư phòng nói chuyện, vậy thì cô có thể dẫn người trong phòng ra ngoài thuận lợi. Nghĩ vậy Tinh Nghiên quay đi. "Cái gì? Văn kiện thông tin cổ phiếu của Tạ thị bị cướp mất?"- Âm thanh kinh ngạc của Tinh phu nhân làm chân cô ngừng lại, văn kiện gì cơ? Đối với chuyện thương trường cô cũng không mấy rõ lắm. Nhưng nghe giọng điệu sửng sốt của phu nhân thì chắc đây là tài liệu quan trọng. Quốc Hưng điềm tĩnh lên tiếng: "Dạ, con nghi ngờ là "Quách Diệp" cài gián điệp trà trộn vào Tạ Thị lấy mất." Tinh Phu nhân chậm rãi ngồi xuống ghế, đầu mày căng thẳng nhíu chặt lại: "Không được, nếu văn kiện này bị mất thì xem như tuyến phòng thủ cuối cùng của Tạ thị cũng không còn, phải tìm mọi cách lấy lại nó." "Bác gái, con đang định phái vài trợ thủ đắc lực đi làm việc này."- Quốc Hưng nói. Tinh phu nhân lắc đầu: "Quách Diệp Thiên Kỳ không phải người tầm thường, cách này không ổn." Tinh Nghiên bên ngoài tựa vào tường, đương nhiên, nếu ai cũng có thể tiếp cận Thiên Kỳ thì chắc hẳn hắn đã chết ngàn lần rồi. "Con nghe thử cái này."- Nói rồi Tinh phu nhân ấn điện thoại di động, trong đó phát ra một đoạn ghi âm cuộc gọi. "Quách Diệp chủ tịch hôm nay gọi tới lão bà tôi không biết có gì chỉ giáo."- Giọng Tinh phu nhân xa cách vang lên. Thiên Kỳ không nhanh không chậm nói: "Tinh phu nhân quá lời, tôi tìm đến đương nhiên có chuyện muốn thương lượng." "Chúng ta điều là người làm ăn, đặc lợi ích làm đầu, tôi nghĩ không cần dòng do, có gì cậu cứ nói."- Tinh Phu nhân rất tỉnh táo và dứt khoát. Đầu mày Quốc Hưng nhíu chặt, anh nhìn bà rồi lại nghe thấy tiếng cười lạnh của người bên kia, Thiên Kỳ nói: "Quả nhiên là một tinh anh có khác, đúng vậy, Quách Diệp tôi đúng là cần sự hợp tác của Tinh phu nhân và Tinh thị." Tinh phu nhân khó hiểu hỏi: "Tôi không hiểu ý của Quách Diệp chủ tịch lắm." Thiên Kỳ bên kia cũng rất chậm rãi, kiên nhẫn nói: "Rất đơn giản, trong một cuộc chiến tôi tin chắc Tinh phu nhân nhìn ra được ai mới là kẻ mạnh thật sự, rất đúng lúc là "Quách Diệp" cũng cần đến sự hợp tác của Tinh thị vào lúc này, chúng tôi có thành ý muốn hợp tác." Tinh phu nhân đưa tay ngắt điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu có chút khó xử nhìn Quốc Hưng: "Tạ lão gia và ông nhà bác dù gì cũng là anh em tốt với nhau, hai gia đình lại có giao hảo rất tốt, nên lần này bác nhất định sẽ giúp con lấy lại văn kiện đó." Quốc Hưng nheo mày khó hiểu: "Bác gái, bác định dùng cách gì?" "Cách ở trong đoạn ghi âm khi nãy."- Tinh phu nhân thở dài, thản nhiên nói. Quốc Hưng không hiểu ý của bà, Tinh phu nhân thấy vậy nhẹ giọng giải thích: "Hủy bỏ hôn ước của con và Tinh Nghiên, để nó đường đường chính chính trở thành người của Quách Diệp Thiên Kỳ, ở bên cạnh hắn, chỉ có như vậy mới có hy vọng cứu lấy Tạ thị." Quốc Hưng kinh ngạc nhìn bà, rất lâu không nói được gì, bảo anh đánh đổi vị hôn thê của mình để đạt lấy thành tựu sao? Tạ thị là tâm quyết của bố anh, nhưng Tinh Nghiên vốn là người vô can. Đứng giữa hai hướng, Quốc Hưng thật sự không biết chọn cái nào. Bên ngoài, Tinh Nghiên vốn dĩ chẳng còn sức lực, cô tựa lưng vào tường, những lời vừa rồi là mẹ mình nói sao? Tuy cô bây giờ không phải con gái của bà, nhưng thân phận vẫn là sinh linh do bà sinh ra, bà lại tàn nhẫn đẩy cô đi? Chẳng lẽ người trên thương trường bọn họ điều như vậy sao? Cô chợt nhớ đến câu nói của Thiên Kỳ. "Việc này, không đến lượt cô quyết định!" Đúng vậy, căn bản hắn đã lay động được mẹ cô, vậy thì cô làm sao quyết định đây? Tất cả chỉ trở nên tuyệt vọng khi giọng Quốc Hưng dứt khoát vang lên, cắt đứt mọi ánh sáng còn le lói. "Chuyện này nghe theo bác." Tinh Nghiên đứng không vững nữa, cô loạng choạng lùi ra sau, tiếng giày cao gót va vào nên gạch vang lên làm Quốc Hưng và Tinh phu nhân nhìn nhau hốt hoảng rồi cả hai chạy ra ngoài cửa. Dưới đất là đôi giày màu đen, nhưng người đã không thấy đâu.
|
❤Chương 18❤ Rất Mệt TÌNH CHẤP CHƯƠNG 18: RẤT MỆT. TÁC GIẢ: TIỂU TRÂN BẢO LINK: w.tt/1QzVVcX Cơn mưa buổi sáng vừa qua, càng làm tăng thêm sự thanh mát có phần lạnh lẽo trong bầu không khí, một chiếc xe đang chạy trên đường, chuyển động không nhanh không chậm. "Lão đại, đợt hàng kì này gặp chút trục trặc, bên phía giao dịch không cẩn thận để Interpol* nắm bắt được hành tung nên tạm thời chúng ta chưa thể nhận hàng được. ”- Trần Hoàng vừa nhận một cú điện thoại, nghe xong thì quay xuống báo cáo với Thiên Kỳ. Hắn khẽ 'ừm' một tiếng, âm thanh từ tận yết hầu truyền đến, uy nghiêm mà lạnh nhạt: "Bảo bọn họ cẩn thận, đừng xung đột trực tiếp với đám cảnh sát." "Dạ!"- Trần Hoàng quay lên nói vào điện thoại những lời của hắn. (*) Interpol là tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (tiếng Anh: International Criminal Police anization), một tổ chức liên chính phủ thi hành luật quốc tế. "Lão đại..."- Minh Triều vừa định thông báo gì thì bị hắn giơ tay cản lại, Thiên Kỳ lạnh giọng ra lệnh: "Chạy chậm lại." Tài xế lặp tức làm theo, chiếc xe chạy chậm theo tốc độ người đi bộ, ánh mắt Thiên Kỳ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Tinh Nghiên bước đi chân trần trên con đường, vì vừa mưa lớn nên con đường này chưa kịp thoát nước, đôi chân nuột nà hòa lẫn vào dòng nước bên dưới, cô bận một chiếc quần sọt ngắn cùng chiếc áo phông trắng dài theo phong cách giấu quần. Cô vô định bước đi trong vô thức, thần thái như là lạnh nhạt lại như đang hờ hững, vạn vật xung quanh dường như không lọt vào mắt cô được, làn da nhờ chăm sóc kĩ mà đã trắng nõn nà như da em bé, một khung cảnh tinh khiết, tựa hồ không hề vương chút bụi trần nào hiện ra trước mắt khiến Thiên Kỳ dần bị thu hút bởi cô gái ngoài kia. Chợt đầu mày chau lại khi nhì thấy người đang đi tới... Thiên My? Nó tới đây làm gì? Thiên Kỳ ra lệnh dừng xe cách một quãng không xa, Minh Triều thấy vậy thì hỏi: "Lão đại, có cần gọi tiểu thư không?" Thiên Kỳ quan sát tình hình bên ngoài, thấy Thiên My đẩy mạnh cô vào lề đường thì nói: "Không cần!" Tinh Nghiên như một con búp bê hết pin, bị đẩy mạnh khiến suýt nữa là đứng không vững, đối với người cố tình gây sự này, cô thật sự không kiên nhẫn, Tinh Nghiên lạnh giọng: "Bây giờ tâm trạng tôi không tốt, tuyệt đối đừng đụng vào tôi." Thiên My khoanh tay, bước tới từng bước, điệu bộ khinh khỉnh nói: "Bà cô đây muốn tìm cô để hành hạ giờ nào thì cô phải phụng bồi giờ đó, sao, phục vụ anh trai tôi đến không còn sức sao?" "Cô nói lại lần nữa."- Tinh Nghiên đưa mắt nhìn Thiên My. Thiên My nhếch môi khinh thường: "Tôi nói, cô là con điếm chỉ biết leo lên giường đàn ông kiếm chát, có nghe rõ không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đụng vào anh trai tôi, vậy mà tiện nhân như cô đúng là không có da mặt, chẳng biết nhục nhã là gì. Cô căn bản không bằng một góc chị dâu tôi." Tinh Nghiên nhếch môi cười nhạt: "Cô đang giữ chồng cho chị dâu sao? Tôi có cảm giác cô rất giống người đang đi giữ chồng mình thì đúng hơn."- Tinh Nghiên vốn rất tức giận, nhưng khi nghe Thiên My nói câu cuối cùng thì muốn giận cũng không được, suy cho cùng con bé cũng vì cô mà thôi. Thiên My nào biết đến suy nghĩ của cô, khi nghe Tinh Nghiên nói xong thì sắc mặt cô nàng lặp tức xanh mét, hừng hực lửa giận, nghiến răng vung tay về phía gương mặt nhỏ của đối phương. Tay Thiên My chưa chạm được vào mặt người kia thì xảy ra chuyện khiến cô nàng không thể tin nỗi. Cổ tay cô bị một lực giữ chặt, cả người trong tích tắc bị ép vào tường thay thế vị trí của Tinh Nghiên. Cổ Thiên My bị cánh tay nhỏ kia ép chặt, cô nàng kinh ngạc cùng hoảng sợ nhìn người trước mặt, lại nghe âm thanh lanh lẽo có phần quen thuộc vang lên. "Tôi nói rồi, sức chịu đựng của tôi có hạn, đừng khinh thường câu nói đó." Sắc mặt Thiên My khó coi đến cực điểm, cô nàng dùng hết sức vùng ra nhưng sức của cô nàng căn bản không chút tác động đến Tinh Nghiên. Tinh Nghiên không dư kiên nhẫn, cho dù có là đứa em cô thương yêu đi chăng nữa thì khi nó vượt quá ranh giới của cô thì Tinh Nghiên sẵn sàng động thủ. Đó chính là lý do người trong Tinh bang luôn e dè cô. "Cô tưởng có được cái tên giống chị ấy thì có thể thay thế vị trí của chị ấy sao? Đừng có mơ!"-Thiên My phẫn hận nhìn cô. Tinh Nghiên không nói gì, có một câu nói không hề sai, tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh cho hai kẻ ngốc. Cô quay đi, Thiên My bị buông ra thì tích cực hít thở, nói thật, ngoài chị dâu cô chưa từng thấy con gái mạnh như vậy. Vốn chỉ là đi ngang qua nhìn thấy Tinh Nghiên, lại nhớ đến việc tình thám báo lại là hôm qua anh trai và cô gái này gặp nhau ăn tối. Thiên My định qua cảnh cáo chút thôi, không ngờ... Thiên Kỳ nhìn qua Minh Triều, cậu hiểu ý liền bước xuống xe, gọi một cuộc điện thoại ngắn sau đó đi sang qua chỗ Thiên My, cô nàng ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh: "Anh ở đây vậy anh trai..." "Ngài ấy vừa rời đi, tiểu thư mời!"- Minh Triều nghiêm túc chỉ tay về phía một chiếc xe riêng vừa chạy đến, Thiên My định hỏi gì nhưng lại thôi, cô không ngờ anh trai lại nhìn thấy cảnh này, nhưng có sao đâu, cô không làm sai gì cả. Tinh Nghiên không biết mình đã đi bao xa, cô ngồi tại một trạm xe buýt, nhớ đến lúc nhỏ cha mẹ thương cô bao nhiêu, nhớ đến cảm giác hạnh phúc khi được gả cho người mình yêu thế nào, rồi đau lòng ra sao. Tất cả như hiện ra trước mắt. Có những lúc con người ta là như vậy, sự tĩnh lặng vốn là mầm móng của cô đơn. Tinh Nghiên mệt quá, cô rất mệt mỏi lẫn thể xác và tâm hồn. Tầm nhìn trở nên tối dần đi, cả thân thể vô lực ngã xuống. Trời lại mưa, ngày càng nặng hạt.
|
❤Chương 19❤ Xem Anh Giở Trò Gì Từng ngày qua nghĩ đến anh trái tim rối bời. Làm sao em có thể tin tình yêu qua ánh mắt. Giấc mơ xưa có còn không em làm sao biết khi nào tình phai. Người về đâu hình bóng anh khuất trong màn đêm. Nụ hồng lung linh khoe sắc hương biết đâu lúc tàn. Vòng tay anh ôm ấp em mà sao hờ hững. Ánh mắt ấy khi nhìn em lạnh lùng hơn ánh trăng ngoài kia. Dù bên em mà trái tim anh lạc về đâu. ... Không gian khắp nơi yên tĩnh tĩnh lạ thường, có tiếng động cơ điều đặn vang lên. Cảnh vật mờ ảo hiện ra trước mắt, đây là đâu? Xung quanh là ghế nệm, không gian không rộng cũng không hẹp. Đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên nhận ra, đây là máy bay. Rõ ràng cô ngất xỉu ở trạm xe buýt mà, sao giờ lại ở trên máy bay? Hoang mang nhìn xung quanh một lượt, hoàn toàn xa lạ, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Một tiếp viên hàng không xinh đẹp trong bộ váy ngắn bước tới, nở nụ cười lịch sự nhìn cô, dùng tiếng Ả Rập nói với cô: "Cô tỉnh rồi sao? Có muốn dùng ít điểm tâm không? Còn tới 8 tiếng nữa mới tới nơi." Tinh Nghiên im lặng mọi lúc rồi nhìn cô tiếp viên, dùng tiếng Ả Rập chuẩn xác hỏi: "Chuyến bay này đi đến đâu?" Cô tiếp viên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "Chúng ta sẽ dừng chân tại Dubai city." Tinh Nghiên khó hiểu chau mày, rốt cuộc là ai đã đưa cô lên chuyến bay này? Người đó có mục đích gì? Giờ máy bay đang khởi cánh, có muốn đi xuống cũng không được. Cô tiếp viên thấy Tinh Nghiên không nói gì thì lo lắng hỏi: "Cô có vấn đề gì sao?"- Cô gái này thật lạ, lên máy bay lại không biết mình đi đâu. Tinh Nghiên lắc đầu, thầm than một tiếng rồi nói: "Không có gì, phiền cô lấy dùm tôi một ít cafe, cảm ơn." Cô tiếp viên mỉm cười gật đầu rồi đi chuẩn bị. Tinh Nghiên nhìn ra làn mây mờ ảo bên ngoài, Dubai, nơi này hoàn toàn xa lạ với cô, cũng may lúc trước "Quách Diệp" có mấy vụ giao dịch với họ nên cô cũng thông thạo ngôn ngữ của họ. Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay quốc tế Dubai, Sân bay này chính thức vượt qua các sân bay lớn như London để trở thành sân bay đông đúc nhất thế giới. Bầu trới đã tối, ánh đèn khắp nơi hào nhoáng, tại đại sảnh sân bay này lúc nào cũng đông đúc hành khách khắp nơi. Trong số đó có vài người đàn ông mặc vest đen nghiêm nghị, thấy Tinh Nghiên bước ra thì đi tới hỏi: "Cô Tinh, mời đi theo chúng tôi." Tinh Nghiên im lặng một lúc rồi gật đầu theo họ ra xe. Tình trạng thể lực của cô bây giờ phát triển khá tốt nên cũng không sợ nguy hiểm. Cô muốn xem người đem cô tới đây là ai. Chiếc xe chạy trên con đường lớn vào trung tâm thành phố, Dubai rất ít cây xanh vì nơi này nằm giữa lòng sa mạc. Ở đây, nước ngọt được sản xuất bằng cách bốc hơi nước biển, một lít nước ở đây còn đắt hơn một lít xăng. Xe dừng lại tại khách sạn Burj Al Arab, khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới, Tinh Nghiên phải cảm thán một câu trước tòa nhà tráng lệ này. Đây là khách sạn duy nhất trên thế giới đạt tiêu chuẩn 7 sao. Sở hữu hơn 202 phòng với thiết kế, tiện nghi sang trọng và hiện đại. Dubai được mệnh danh là "thành phố vàng". Chính bởi lẽ đó, 2.000 m2 vàng 24 carat đã được sử dụng để trang trí trong đại sảnh. Thậm chí, những chiếc iPad, iPhone hay Blackberry tại khách sạn cũng được dát vàng. Khách hàng được toàn quyền sử dụng những chiếc điện thoại và máy tính bảng này mà không phải trả phí. Giá của những thiết bị dát vàng nói trên khoảng 10.000 USD. Đi dọc theo hành lang hào nhoáng đến căn phòng tổng thống ở tầng cao nhất, một người trong số đám người áo đen bước lên mở cửa kèm theo một câu: "Tiểu thư cứ nghĩ ngơi thật tốt." "Là ai muốn tìm tôi?"- Tinh Nghiên cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, cô không thể cứ tiếp tục đi mà không biết mục đích. Người muốn đưa cô tới đây lại để cô ở một nơi xa xỉ như vậy, là Quốc Hưng sao? Không phải, anh ta không có khả năng này, nếu muốn đưa cô đi thì cũng sẽ đưa đến chỗ Quách Diệp Thiên Kỳ mới đúng. Khoan đã... liệu có thể là hắn đưa cô đến đây không? Tinh Nghiên hoảng hốt đẩy suy nghĩ đó đi, người kia không biết cô đang nghĩ gì nên cũng rất kín kẽ nói: "Cô nên nghĩ ngơi sớm" Nói rồi họ đứng bên ngoài canh cửa, còn sợ cô bỏ trốn sao? Tinh Nghiên cười nhạt đóng cửa, bây giờ cô không có hộ chiếu, lại không quen biết ai, có trốn cũng chẳng được. Nếu thật sự là người đàn ông đó, cô muốn xem anh ta giở trò gì. Tinh Nghiên bây giờ sẽ không khờ khạo như lúc trước nữa.
|