Tình Chấp
|
|
❤Chương 10❤ Chạm Mặt "Đại tỷ, hôm nay cậu làm sao vậy? Vào đây lại chỉ uống nước chanh?"- Mỹ Khanh kỳ lạ nhìn Tinh Nghiên, thường ngày khi vào club này đại tỷ sẽ uống rượu mạnh, nhưng hôm nay lại đổi khẩu vị, kì lạ thật. "Hôm nay giọng không khỏe, không uống được rượu."- Tinh Nghiên trả lời cho có, thật ra thời gian này, cổ thân thể này có những chuyển biến rõ rệt về thể chất, có lẽ do đã thi hành chế độ luyện tập và ăn uống khắc nghiệt nhất mới có thể đạt kết quả khả quan như vậy. Vì vậy, cô tuyệt đối không đụng đến rượu. Hôm nay là ngày cuối tuần, bọn họ rũ nhau đi giải trí một trận, Tinh Nghiên cũng tham gia, cô thấy đi mấy nơi như thế này có thể không cần nghĩ đến mấy chuyện nhảm nhí kia. Bên cạnh đó, qua một thời gian tìm hiểu, cô cảm thấy Mỹ Khanh và Minh khờ cũng không phải không giao tiếp được, tuy hơi ngu ngu nhưng nhiều lúc lại rất dễ thương, yếu thế nhưng lại trọng nghĩa khí, Tinh Nghiên cực kì thích mẫu người như vậy. Mỹ Khanh nhìn Tinh Nghiên, có chút ngập ngừng hỏi: "Đại tỷ, Quốc Hưng hôm nay không đến sao?" "Tìm anh ta?"- Tinh Nghiên nhìn cô nàng. Minh khờ một bên thêm lời: "Đại tỷ, chị phải trong Quốc Hưng cho cẩn thận, Mỹ Khanh thèm nhỏ dãi rồi kìa." "Không có..."- Mỹ Khanh hốt hoảng phủ nhận, như là lo lắng sợ cô hiểu lầm nên gấp gáp giải thích: "Đại tỷ cậu đừng nghĩ lung tung, mình chỉ, chỉ là... mình không có ý gì khác?" "Được rồi không cần hoảng như vậy"- Tinh Nghiên có chút buồn cười nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô nàng, cô là ai? Một người lớn lên trong xã hội đen tối giỏi nhất là cái gì? Đó là khả năng nhìn thấu lòng người, tâm tư bé nhỏ của một con nhóc sao Tinh Nghiên lại không nhìn ra được. Có điều cô cũng không quan tâm cho lắm, Quốc Hưng và cô vốn không liên quan gì đến nhau, nếu Mỹ Khanh và anh đến với nhau thì cho dù cuộc hộn sự này có bất thành thì cô cũng đỡ phải day dứt. Tính ra thì đây cũng là một chuyện tốt. Điện thoại của Mỹ Khanh reng lên, cô nàng thấy cô không có ý giận thì định bắt máy nhận cuộc gọi nhưng khi ánh mắt nhìn qua màn hình hiển thị thì sắc mặt thoáng ửng hồng, biểu cảm hệt như cô gái đang yêu vậy, Mỹ Khanh nhìn cô thút thít: "Là... Quốc Hưng." Thấy Tinh Nghiên không tỏ thái độ gì, cô nàng lên máy. "Quốc Hưng, có chuyện gì?" Bên kia là âm thanh ồn ào nhưng nhang chóng lại im lặng trở lại, chỉ có giọng nói tựa như hương vị của gió biển dịu nhẹ lên tiếng, nhưng chỉ một câu đã làm sự vui mừng trong lòng Mỹ Khanh xếp xó hết, anh nói: "Mỹ Khanh, giúp tôi chuyển máy cho Tinh Nghiên." Mỹ Khanh như một người bị giành mất đồ chơi, khẽ ừ một tiếng rồi gượng gạo đưa máy cho Tinh Nghiên. Cô đưa điện thoại, bên kia nói một câu, chỉ thấy Tinh Nghiên khẽ nhìn đồng hồ rồi nói: "Được, tôi lên liền." Tầng thượng của Club này nằm ở lầu 3, là nơi vắng người nhất, gió thổi từng cơn làm mái tóc chàng trai bay phấp phới, tay anh cầm một chai rượu, ngồi lên ban công nhìn xuống thành phố bên dưới cứ như chỉ một bước sa chân thì sẽ rơi xuống vực thẳm. Tạ thị rơi vào khủng hoảng, tin tức này cô biết rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ Quốc Hưng như vậy càng làm cô hiểu ra, vấn đề lần mày không phải đơn giản. Tinh Nghiên đến bên cạnh, dứt khoát nhảy một cái lên chỗ của anh, cô hỏi: "Mọi chuyện như thế nào?" Quốc Hưng nhìn dòng người dưới chân, không mặn không nhạt nói: "Mất Tạ thị không sao, nhưng anh không muốn mất em." Tạ thị bị khủng hoảng đang trên đà xuống dốc, nếu Tạ thị phá sản đồng nghĩa với việc hôn ước của họ bị hủy. Tuy Tinh Nghiên muốn hủy bỏ hôn sự này nhưng cô cũng không hi vọng phải lấy Tạ thị để đánh đổi. "Cái gọi là không muốn của anh là bây giờ ngồi ở đây nốc rượu?"- Tinh Nghiên lạnh lùng lên tiếng. Quốc Hưng cười, trong nụ cười có sự tự giễu: "Anh phải làm gì? Tập đoàn cũng sắp bị thu mua, Quách Diệp Thiên Kỳ quả nhiên cao tay, trong mấy ngày ngắn ngủi lại có thể nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay." "Anh, anh nói người thu mua là "Quách Diệp"? Sao có thể, bọn họ ở lĩnh vực dầu khí, cùng với công ty nước hoa Tạ thị đâu liên quan."- Tinh Nghiên thật không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, tại sao lại cứ xuất hiện xung quanh cuộc sống của cô? Tinh Nghiên biết, Thiên Kỳ không phải là người làm việc không kèm theo lợi ích. Việc hắn mua một tập đoàn không nằm trong lĩnh vực, không lẽ là để rửa tiền? Quốc Hưng chán nản uống thêm rượu, hết chai này đến chai kia. Tinh Nghiên cũng không nói gì, chỉ lo suy nghĩ, cô cũng phải công nhận, gia đình phá sản là đáng sợ thế nào vậy mà Quốc Hưng vẫn rất bình tĩnh không hoảng loạn, chỉ yên lặng ngồi uống rượu như vậy. Thấy anh như vậy, trong lòng cô cũng không mấy dễ chịu. Tự cười giễu bản thân mình, có lẽ tên ngốc này đã là một phần trong cuộc sống của cô rồi, tuy không biết rằng anh đang ở vị trí gì. "Được rồi, tôi hôm nay phá lệ, sẽ cùng anh làm bạn nhậu vậy."- Tinh Nghiên lấy một chai bên cạnh anh, bật nắp rồi đưa lên miệng uống. Quốc Hưng ở một bên chỉ nhìn cô rồi nhìn xuống thành phố, giọng nói không gần không xa vang lên: "Tinh Nghiên, em nói xem, trong cuộc sống con người ta cần học những thứ gì." Tinh Nghiên nuốt một ngụm rượu đắng, tựa vào thành đá kế bên, đôi mắt mông lung hồi tưởng lại một chuyện, âm thanh cũng bớt vài phần lãnh đạm: "Có người từng nói với tôi, nếu muốn làm một kẻ bất kham, vậy trước tiên học cách chịu trách nhiệm, có thể gánh được hậu quả mới có thể phóng túng ngông cuồng. Nếu muốn được độc lập, vậy trước tiên học cách kiên cường, rồi mới có thể trở nên độc lập. Nếu muốn tùy ý yêu đương, vậy trước tiên học cách quên lãng, chỉ có quên được nỗi đau đớn thất tình, mới có thể mặc sức mà yêu." Quốc Hưng mím môi nhìn cô không nói gì. Tinh Nghiên im lặng một lúc, người dạy cô là cha chồng cô, đây là quy tắc mà Quách Diệp tiền bối dạy cả hắn và cô, ông vốn là người nghiêm khắc nên khi mới cưới đã gọi hai người vào thư phòng giáo huấn. "Anh có thể làm được mọi chuyện trên đời, nhưng tiền đề là không vì một kết cục bi thương. Một người mạnh mẽ thực sự, không phải nhìn ở việc anh ta có thể làm được cái gì, mà là ở việc anh ta có thể gánh được cái gì."- Tinh Nghiên nói, từng câu từng chữ rõ ràng rồi lại quay qua nhìn Quốc Hưng, khẽ vỗ vai anh: "Luôn tự tin vào chính bản thân mình. Không phải Chúa Trời có thật là do chúng ta luôn có đức tin sao? Nếu một ngày gặp một vấn đề nào đó khó khăn,thì đừng vội nản chí, đừng vội bỏ cuộc. Hãy nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được, mình sẽ giải quyết tốt nó. Anh sẽ không bao giờ biết được hết khả năng của mình nếu như không chịu cố gắng. Rồi anh sẽ thấy, niềm tin sẽ đưa anh đi xa đến đâu." Quốc Hưng nắm lấy tay cô, ánh mắt nhu hòa nhìn Tinh Nghiên mang theo ý cười yếu ớt: "Tinh Nghiên em thay đổi rồi." Đúng, cô nhóc vô phép vô thiên không chịu nói lý ngày nào đã trưởng thành hơn, không hiểu sao từ cô, Quốc Hưng cảm nhận được một sự lạnh lẽo và mạnh mẽ, cứ như nó không thuộc về Tinh Nghiên lúc trước. Tinh Nghiên gượng gạo rụt tay về, Quốc Hưng cũng không làm khó cô. Vậy đó, ai cũng quan tâm bạn thay đổi nhưng mấy ai hỏi lý do vì sao như vậy đâu. Quốc Hưng vứt chai rượu sang một bên, xoay người nhảy xuống đất rồi bế Tinh Nghiên xuống, anh kéo cô định rời khỏi thì bóng lưng cao lớn đột ngột đứng lại, bàn tay nắm tay cô cũng bất giác căng thẳng siết chặt lại, Tinh Nghiên thấy kì lạ, nhưng vì tầm nhìn bị Quốc Hưng chắn phía trước nên không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe Quốc Hưng nói chuyện với người nào đó: "Quách Diệp chủ tịch cũng khá có nhã hứng, bỏ ra một quãng thời gian dài như vậy để nghe lén người khác nói chuyện." Toàn thân Tinh Nghiên cứng đơ, Quách Diệp Thiên Kỳ, anh sao lại luôn xuất hiện bên cạnh cô như vậy? Âm thanh đầy từ tính lại tao nhã quen thuộc vang lên: "Tôi không nghĩ Tạ thiếu gia còn bí mật gì về Tạ thị mà khiến tôi phải rình rập nghe lén." Ách, câu nói này đủ châm biếm. Tinh Nghiên cảm nhận được hắn đang đi về phía mình, không biết làm gì hơn là tự trấn an mình. "Tôi và vợ tương lai đang tâm sự, hành vi này của Quách Diệp chủ tịch ngài không phải quá khiếm nhã sao?"- Quốc Hưng không hề khách khí nói, lại cảm nhận được người sau lưng đang kéo nhẹ tay mình tỏ ý ngăn cản, thật là, anh muốn chết sao mà dám nói vậy? Cũng chả trách, thường không nhiều người ở bạch đạo biết thân phận ở hắc đạo của Thiên Kỳ và gia thế khổng lồ của "Quách Diệp" gia tộc. Mà hắn hình như cũng không chấm dứt câu nói mạo phạm của Quốc Hưng, thong thả lên tiếng: "Vợ tương lai?" Quốc Hưng né ra để Tinh Nghiên lộ diện, bất quá cô cũng kịp trấn tĩnh lại cảm xúc, tự nhủ thầm mình phải bình tĩnh đối mặt. "Tinh Nghiên, em không khỏe à?"- Quốc Hưng thấy sắc mặt cô tái nhợt thì lo lắng hỏi. Tinh Nghiên lắc đầu với anh rồi lại quay sang Thiên Kỳ, không biết phải ảo giác của bản thân không khi cô thấy ánh mắt hắn nhìn cô rất đăm chiêu nhưng nhanh chóng biến mất không một dấu vết. "Chào, Quách Diệp chủ tịch."- Tinh Nghiên mỉm cười lịch sự, một tiếng Quách Diêp chủ tịch xa lạ từ miệng cô phát ra, Tinh Nghiên trước giờ vô cùng tự tin về khả năng kìm chế cảm xúc của mình. Nhưng với con người này, liệu nó có miễn dịch không? "Tinh Nghiên tiểu thư vừa rồi nói những câu triết lý rất hay, tôi chợt nhớ lúc cha con sống cũng đã dạy tôi như vậy, không biết cô có quen biết với ông không?"- Sắc mặt anh vẫn đạm mạc nhìn cô. "Sao có thể, tôi chỉ là người thường làm sao có thể gặp được Quách Diệp tiền bối cao quý như vậy, chắc là do trùng hợp."- Tinh Nghiên mỉm cười cho qua, cô thật sự không thể ở đây đối diện với con người này nữa, phải đi, lí trí nói là cô phải đi. "Tôi có chút chuyện đi trước, xin phép."- Nói rồi cô đi lướt qua hắn, Quốc Hưng cũng rời đi phía sau, nhưng trước khi đi cô nghe anh nói với Thiên Kỳ: "Tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ Tạ thị, việc thu mua lần này e là khiến Quách Diệp chủ tịch hao tổn sức lực rồi." "Niềm tin vẫn ở đó, mấu chốt là sức lực đủ hay không, tôi e người tốn sức phải là Tạ thiếu gia mới đúng."- Thiên Kỳ đút tay vào túi quần, trong sự lạnh lùng lại có ý chế giễu làm Quốc Hưng nghiến răng nhưng anh phải nhịn xuống. Tinh Nghiên nhìn thấy một màn này cũng không quá lạ mắt, cô quá quen với sự cao ngạo của hắn rồi, trong dòng máu của người nhà "Quách Diệp" vốn đã có sự lạnh lẽo lẫn cao ngạo, ngông cuồng thấm vào xương tủy.
|
❤Chương 11❤ Con Dấu "Nghiên nhi, lúc này con toàn ăn đồ bổ, mẹ thấy bệnh suy dinh dưỡng của con dần cải thiện hơn cũng rất vui mừng."- Tinh phu nhân mỉm cười ấm áp nhìn Tinh Nghiên, con bé này từ nhỏ đến lớn ghét nhất là đồ bổ, cũng vì thế mà thể chất yếu ớt, nhưng gần đây bà lại thấy con gái mình thay đổi rõ rệt, không còn ngủ nướng như lúc trước, giờ giấc của nó rất có quy tắc thậm chí có thể nói là cứng ngắc. Mỗi ngày khoảng năm giờ sáng là Tinh Nghiên rời giường, ngoài thời gian ở trường ra con bé hầu như chỉ ở các khu tập thể hình. Tinh Nghiên nhìn tờ tạp chí trong tay, chậm rãi lên tiếng cho có: "Con chỉ là không hài lòng với cái ngoại hình gầy hơn ma của mình mà thôi." Tinh phu nhân cũng chỉ cười không nói thêm. "Tập đoàn dầu khí "Quách Diệp" có vẻ như thật sự muốn thu mua tập đoàn nước hoa Tạ thị, đối với sự nghi ngờ của giới chính phủ và truyền thông, bộ phận thông tin quan hệ đại chúng của "Quách Diệp" chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh." Đối với việc này, phóng viên chưa hết nghi ngờ về mục đích của "Quách Diệp" "- Biên tập viên xin đẹp trên ti vi đang đọc dòng tin tức mới nhất, Tinh phu nhân nghe xong thì cảm thán bức xúc: "Thật là vô nhân đạo, lúc người khác gặp khó khăn lại nhảy vào chèn ép." Tinh Nghiên nhìn ti vi, nhếch môi lạnh lùng: "Thế thì đã sao? Quy luật tồn tại trên thế giới này lả kẻ mạnh ngày càng mạnh, những tập đoàn lớn như "Quách Diệp" trong kinh doanh sẽ chẳng còn hai chữ nhân tình nữa, nếu họ không tuyệt tình thì sẽ chẳng có cơ đồ ngay hôm nay." Tinh phu nhân thở dài gật đầu: "Con nói xem. Tinh thị có nên giúp Quốc Hưng một tay không?" Tinh Nghiên im lặng, với địa vị của Quách Diệp bây giờ, đừng nói là một Tinh thị nhỏ bé, 10 cái Tinh thị và Tạ thị hợp lại cũng không đủ sức, thậm chí còn bị "Quách Diệp" cắn ngược lại. Tinh Nghiên cô trước giờ không làm những việc không có lợi ích. Tòa nhà lớn được đặc ở trung tâm New york, bên ngoài được bọc bằng lớp thủy kinh trong suốt cao cấp, với 12 tầng chọc trời, Quách Diệp chính là nơi xa xỉ nhất nhì ở New York. Giờ này là 12 giờ đêm nhưng toàn bộ nhân viên trong công ty vẫn tập trung làm việc, gấp gáp đi đến các bộ phận để giải quyết cho xong công việc, mặc dù thường tăng ca đến sáng nhưng toàn bộ nhân viên vẫn không hề than oán, bởi lẽ, không phải ai cũng có thể bước vào đây làm việc. Từ khi Quách Diệp Thiên Kỳ lên làm chủ tịch liền nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân viên lên hàng A, gần đây, chủ tịch có xu hướng mở rộng quy mô của "Quách Diệp" nên càng nhiều việc hơn. Trên căn phòng cao nhất, Thiên Kỳ ngồi ở sau bàn giám đốc, hắn bận một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, đôi chân dài và mạnh mẽ tùy ý vắt chéo lên nhau, tay trái chậm xoay xoay chiếc nhẫn trên tay phải. Đôi mắt thâm sâu không một tia cảm xúc. Minh Triều và hai người trong Tam Trượng đứng nghiêm túc ở một khoảng không xa, Minh Triều nói: "Lịch học của tiểu thư đã sắp xếp ổn thỏa, trong khoảng thời gian này tiểu thư cũng yên phận hơn, không hề gây rắc rối gì." Hữu Quân tiếp lời: "Lão đại, sắp tới ngài định về thành phố X hay ở lại New York?" Đôi tay thon dài dừng lại động tác xoay nhẫn, âm thanh trầm ấm vang lên, đầy uy quyền và sự lạnh lẽo: "Chúng ta vẫn chưa thu mua xong Tạ thị, cậu nói xem có nên về hay không?" "Nhưng Tạ thị đang trên đà lao xuống vực thẳm, nay mai vẫn sẽ thuộc về chúng ta."- Hữu Quân thắc mắc, cậu thật không hiểu, không lẽ lão đại sợ Quốc Hưng kia giở trò? Thiên Kỳ hừ lạnh, chậm rãi đứng lên đến bên cửa sổ sát đất, hai tay đút vào túi quần, hắn nói: "Tôi chưa từng xem trọng Tạ Quốc Hưng, có điều..." Hắn dừng lời nói một lúc, đôi giây sau lại tiếp tục, lần này là câu ra lệnh: "Mau thu thập thông tin vị hôn thê của Tạ Quốc Hưng." "Dạ."- Hữu Quân cung kính tuân lệnh, Trần Hoàng một bên tiếp lời: "Lão đại, số hàng hôm trước mới nhập về vẫn đang để ở căn cứ của gia tộc." Đối với chuyện này cậu cảm thấy rất kì lạ, gia tộc Samuel đang rình rập lô hàng này nhưng lão đại lại cố ý để số vũ khí mới này ở căn cứ, không phải rất kì lạ sao? "Cậu nghĩ bọn chúng lấy được không?"- Tiếng hắn vang lên chứa ý chế giễu, đến lúc này ba người kia cũng hiểu được ý của hắn, nhất trí im lặng, ai làm việc người nấy. Chiếc xe mui trần màu trắng chạy với tốc độ xé gió trên quốc lộ, Tinh Nghiên đang đi về hướng ngoại ô. Hôm nay, cô muốn đăng kí một thẻ kim cương ở phòng tập có tiếng nhưng lại phát hiện mình không có con dấu nên liều mạng chạy về "Quách Diệp" ở thành phố A để lấy. Con dấu này không chỉ là vật tùy thân, kí tự của nó chỉ giành cho người thừa kế Tinh bang, đó là cha cô để lại trước khi qua đời, nói cách khác, có được nó đồng nghĩa với việc nắm Tinh bang trong lòng bàn tay. Thân thể cô gần đây cũng khôi phục lại phần nào cộng thêm cô rất rành địa thế của căn cứ nên cũng không có vấn đề đáng lo ngại. Xe đi vào thành phố, cô cảm nhận được hương vị không khí quen thuộc, đây là nơi đông dân nhất nước, là nơi cô sinh ra và lớn lên, chỉ mới nữa năm thôi, cô đã trở về. Tinh Nghiên mất nửa tiếng để đến căn cứ."Quách Diệp" gia tộc vẫn vậy, là một tòa biệt thự hoành tráng, nhìn từ bên ngoài nó tỏa ra luồn khí lạnh lẽo, toàn bộ chỉ độc một màu mâu nhạt, cánh cổng đen cao vút không cho người khác xâm nhập, Tinh Nghiên vẫn còn nhớ mật mã của nơi này, cô chỉ cần chưa đến một phút đã xâm nhập thành công. Quy tắc canh gác trong gia tộc là do Thiên Kỳ đặc ra, hắn không để thuộc hạ của mình đứng canh gác ở vị trí cố định mà hạ lệnh chia thuộc hạ thành 8 tốp người, cứ cách 10 phút sẽ đi tuần tra một lần, vì vậy người ngoài không có đường xâm nhập nếu không biết chuyện này, nhưng nếu biết thì cũng chỉ có thời gian 10 phút ngắn ngủi. Tinh Nghiên nép vào tường, cảnh giác nhìn xung quanh, ở cách cô không xa là một nhóm người đang đi qua phía cô, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. "Cậu nói xem, lô vũ khí đáng giả cả tỷ đồng sao lão đại lại liều mạng mà để lại gia tộc như vậy? "- Một tên lính nói. "Cũng đúng, trước giờ toàn bộ hàng đưa về điều được đặc ở khu cách li, để ở ngoài như vậy, lỡ mất một cái thì cái mạng của chúng ta không giữ được mất."- Một người khác nói. Tinh Nghiên chau mày nghe lại câu chuyện trên, cô không có hứng thú với suy nghĩ của Thiên Kỳ, nhưng nếu lô hàng lần này hắn để trong căn cứ thì các tên lính kia chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác, lần này e rằng cô khó xâm nhập được hay là để lần khác vậy. Nghĩ vậy, cô bước về phía cổng ra vào định rời khỏi. ~Leng keng~ Không rõ vật gì bị rơi xuống đất, nhóm thuộc hạ đang nói chuyện nhìn về bên này quát: "Là ai?" Tinh Nghiên nghiến răng, thật là cãi số không khỏi, đành liều mạng một lần vậy. Một tên thuộc hạ chạy qua đầu tiên, chưa kịp nhìn thấy người nào đã bị đánh ngất. Tinh Nghiên nhanh nhẹn phóng qua cửa sổ vào bên trong. "Đứng lại!"- Hai tên kia thấy vậy cả kinh đuổi theo vào trong, Tinh Nghiên bị bao vây, cô tiến lên một cách nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay tên áo đen bẽ ngược lại làm hắn ngã quỵ xuống đất. Tên áo đỏ nhân lúc cô không để ý mà đánh từ phía sau, nhưng thứ chạm được chỉ là một khoảng trống không, lập tức, gáy cậu ta đau buốt rồi ngất đi. Tinh Nghiên phủi tay nhìn hai bại tướng dưới tay mình, một thời gian lâu như vậy không hề đã động thân thủ, bây giờ được đánh như vậy thật sảng khoái, giống như mọi huyệt đạo trên cơ thể được khai thông vậy. Đi đến một góc khuất bên cạnh cầu thang, Tinh Nghiên dứt khoát ấn công tắc cầu dao tổng, lập tức ánh đèn khắp nơi biến mất, khắp nơi âm u, Tinh Nghiên đi lên tầng hai, phòng của cô ở dãy cuối tầng, quang cảnh xung quanh vẫn thế, nửa năm rồi, thời gian lâu như vậy nhưng nơi đây lại không hề đóng bụi. Bất quá cô chỉ có 10 phút để lấy con dấu, không nên quá hồi tưởng chuyện xưa, chạy đến đầu giường lục lọi ngăn tủ. Đây rồi! Cầm con dấu trên tay, chưa kịp vui mừng đã nghe thấy tiếng động ở phía sau, cùng một thứ lạnh như băng đặc ở sau gáy. "Người đến là ai? Có mục đích gì?"
|
❤Chương 12❤ Náo Loạn Khu Phố Hữu Quân đặt súng hướng về gáy người phía trước, cậu không thể tưởng tượng nỗi, một cô gái lại có thể ngang nhiên qua mặt thuộc hạ, cũng may, lão đại bảo cậu về căn cứ trước, nếu không thật khó biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tinh Nghiên thầm nghiến răng, âm thầm bỏ con dấu vào túi, lỡ phóng lao rồi, phải theo đến tận cùng. ~Xoạt~ Tinh Nghiên giơ cao chân, xoay một vòng 180 độ đá vào khẩu súng làm nó rớt xuống đất, nhân lúc Hữu Quân lơ là mà chạy về cửa ra vào. "Đứng lại!"- Một bàn tay đặt lên vai cô, Tinh Nghiên dùng sức đánh mạnh hất tay cậu ra, Hữu Quân tung một đấm về phía đối diện, Tinh Nghiên nhanh chóng cuối người xoạt chân làm cậu ngã nhào lên giường. Hữu Quân lấy giao găm luôn đem bên mình ra, đã thế thì cậu phải dùng biện pháp mạnh, một đường thuần thục đâm về phía Tinh Nghiên. Nhưng điều làm cậu không tin là cổ tay mình lại bị khống chế, chưa đầy 3 giây đã bị bẽ về hướng ngược lại, trong tích tắc con dao đã nằm kề trên cổ Hữu Quân, mà điều làm cậu chấn kinh hơn là dao vẫn nằm trong tay cậu. Trong bóng tối, âm thanh xa lạ của người đột nhập vang lên, như muốn nhắc nhở, cô nói: "Tôi không muốn làm hại cậu." Hữu Quân đơ người, cậu cảm nhận được tay người kia buông ra, ngồi nhìn vào màn đêm không thấy được năm ngón tay, Hữu Quân nghi hoặc hỏi: "Cô, cô là ai?" Trả lời cậu là một sự im lặng, đèn trong phòng sáng lên, toàn bộ khung cảnh hiện diện trước mắt, nhưng người kia đã rời đi không một dấu vết. Một đám thuộc hạ gấp gáp chạy vào cảnh giác nhìn xung quanh, một trong số đó hỏi: "Anh Quân, kẻ xâm nhập đâu rồi." Hữu Quân ngồi dậy, nhìn người vừa hỏi, khẽ thở dài lạnh nhạt nói: "Cô ta chạy mất rồi." "Vậy có cần bao vây toàn phạm vi không?"- Một người khác hỏi. Hữu Quân liếc cậu ta rồi nói: "Trước khi rời đi còn bật lại cầu dao tổng, thong thả như vậy, cậu nghĩ chúng ta đuổi theo kịp sao? Ra ngoài hết đi, bên phía lão đại tôi sẽ thông báo sau." "Dạ!" Trong thu phòng, Hữu Quân gục đầu như đang chờ sự trách phạt, cậu là tiên phong của Tam Trượng, là người lão đại xem trọng nhất, vậy mà hôm nay cư nhiên để một người phụ nữ đào thoát dễ dàng, sau khi kể lại sự việc, chỉ biết im lặng chờ hình phạt. "Cô ta trông như thế nào?"- Thiên Kỳ xoay ghế lại, gạt điếu thuốc trong tay nhìn Hữu Quân. Thái độ của hắn vẫn không thể nhìn ra sự vui buông hay tức giận hiện giờ. "Thưa lão đại, lúc đó quá tối, thuộc hạ không nhìn thấy, nhưng cô ta có nói một câu, cô ta nói không muốn làm hại thuộc hạ."- Hữu Quân thành thật kể lại. Thiên Kỳ nhìn qua một góc kế bên Hữu Quân, chậm rãi nói hai chữ lạnh lẽo đến tận xương tủy, hắn nói: "Phế vật." Ba người đàn ông đang quỳ dưới đất kinh hãi cuối sát đầu xuống đất, một người trong số đó run rẫy nói: "Lão đại tha mạng, kì thật chúng tôi không phải là đối thủ với cô ta..." Thiên Kỳ hừ lạnh, khóe một mím chặt, căn bản không hề để những lời nói của tên kia vào tai, trực tiếp hạ lệnh: "Lôi bọn chúng ra." Một nhóm người bước lên kéo ba người kia ra khỏi phòng. "Lão đại tha mạng, xin tha mạng."- Tiếng hét kinh hãi vang vọng, bọn họ sẽ bị tiêm heroin với liều lượng lớn, để rồi chết trong khoái cảm, trong đê mê, đây là cái giá của những lẻ vô dụng, dưới tay Quách Diệp Thiên Kỳ tuyệt đối không chứa phế vật. "Thứ cô ta lấy đi là gì?"- Thiên Kỳ tựa vào ghế, chậm rãi nghịch chiếc nhẫn trên tay. "Thưa lão đại, là con dấu của... phu nhân."- Hữu Quân lên tiếng có phần ngập ngừng. Đầu mày khẽ nhíu lại, hắn im lặng một lúc rồi lại lên tiếng: "Chuyện tôi bảo cậu điều tra tới đâu rồi?" "Thưa lão đại, đã có kết quả."- Vừa nói, Hữu Quân vừa đưa một hồ sơ về phía hắn. Thiên Kỳ nhận lấy, mở ra xem, một lúc sau thì khóe môi cong lên một đường quyến rũ nhưng lại không kém phần lạnh lẽo khi môi cười nhưng mắt lại không hề chứa ý cười. "Cậu đến Cổ Tự, bắn liên tục hai trăm phát súng trúng bia đi." "Dạ!"- Hữu Quân cung kính cuối đầu, đây là hình phạt lão đại giành cho cậu khi để xổng mất người. Nói là hình phạt nhưng thật tế muốn huấn luyện cậu, Hữu Quân biết, lão đại là người thưởng phạt văn minh, chỉ cần có thực lực, một lòng trung thành, lão đại sẽ không bạc đãi. Thiên Kỳ vắt chéo chân, quăng tập hồ sơ lên bàn, xoay ghế nhìn ra màn đêm bên ngoài khung cửa, hai bàn tay thon dài đan vào nhau, đầy tư vị nói hai chữ khuấy động đêm đen: "Tinh Nghiên." Bắt đầu một ngày mới, Tinh Nghiên vào lớp như mọi ngày, cô vừa đến chỗ của mình thì khó chịu chau mày, trên chiếc ghế cô ngồi nhuộm một thứ đỏ tươi như máu, trông vô cùng đáng sợ. Tinh Nghiên kẽ chạm nhẹ lên đó rồi đưa tay lên ngửi nhẹ, đầu mày càng chau lại chặt hơn. Là sơn đỏ. Tinh Nghiên mặc kệ, dời đi chỗ khác ngồi. Giờ giải lao vừa kết thúc, trở lại phòng học thì phát hiện túi xách mình toàn là rác bẩn, rõ ràng bị người khác nhét vào, Tinh Nghiên không truy cứu, quăng hết rác ra. Giờ thực hành hóa học kết thúc, Tinh Nghiên vào tolet rửa tay thì ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ màu đỏ huyết trên kiến, trên đó ghi: Ta là ma! Khẽ nhếch môi rồi lắc đầu, không để ý cũng không chút bận tâm, thong thả rửa tay rồi rời khỏi. Giờ ra về, cô rời khỏi trường, thong thả tảng bộ về nhà, Tinh Nghiên không muốn ngồi xe vì thứ nhất, nhà cô cách đây không xa, thứ hai, cô muốn tranh thủ đi bộ như vậy coi như tập thể dục. "Tránh ra!" "Đứng lại!" ~Két!~ Một loạt âm thanh hỗn loạn ở ngã ba phía trước vang lên làm cô chú ý nhìn qua, là một cuộc rược đuổi của một nhóm với một người đàn ông, người đó khoảng 28, thần thái lại không được chính chắn lắm, nhất là đôi mắt tà mị mang vẻ giảo hoạt, gương mặt háo thắng đầy khiêu khích nhìn người đang đuổi theo mình. Bọn họ làm cho giao thông trên đường bị trì hoãn, người đi đường cũng tá hoả tâm tư mà tránh qua một bên. Tinh Nghiên trước giờ không xen vào việc người ngoài, cô cũng chẳng rỗi hơi can thiệp, vẫn còn sớm, thôi kệ, đúng xem bọn họ giở trò gì. Cô thong thả tựa lưng vào tường xem kịch.
|
❤Chương 13❤ Gặp Mặt Ông Chủ "Chạy với tôi"- Tinh Nghiên chỉ nghe được một âm thanh ngắn gọn vang lên bên tai rồi cả thân thể chuyển động nhanh chóng, cổ tay bị người kia kéo đi. Gì đây? Rõ ràng cô không liên quan cũng không quen biết người này, sao anh ta lại kéo cô cùng chạy? Bọn người phía sau thấy vậy thì không hẹn mà cùng một suy nghĩ, nhất trí xem cô là đồng bọn của địch mà đuổi theo. Cái tên chết tiệt, lại dám lôi cô vào chuyện của hắn! Tinh Nghiên nghiến răng, bàn tay khẽ dùng sức định thoát khỏi tay người kia nhưng cả người lại bị nhấc bổng, anh ta một tay xốc cô lên rồi quăng qua thanh chắn trên đường, rồi lại tiếp tục kéo cô chạy. Đám người phía sau đuổi theo hai người vào một con hẻm thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau trong góc, tên đầu xỏ thấy vậy đuổi theo một hướng khác. Không gian lại trở về sự im lặng, con hẻm vắng vẻ, không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của hai người. Mệt chết đi được, khi không lại bị kéo chạy đến không kịp thở. "Buông ra được rồi chứ?"- Tinh Nghiên cố gắng dùng giọng điệu bình thường nói chuyện, nhìn người đang áp mình vào tường. Hiện giờ tư thế bọn họ rất mờ ám, mà cô và người này lại không chút quan hệ nào. Từ góc độ của đám nghe kia quả thực rất giống một đôi nam nữ đang hôn nhau. Thấy người kia không động đậy, cô nghiến răng, dứt khoát dùng chiếc giày thể dục loại cứng dưới chân, ấn thật mạnh lên chân anh ta, rồi lại nghe tiếng hét hồng heo bị chọc tiết kia... "Ôi mẹ ơi! Đau chết tôi rồi..." Người kia ôm chân, nhảy lò cò trên đất mấy cái rồi ngã hẳn xuống đất. Tinh Nghiên lạnh lùng liếc anh ta, định quay lưng đi thì người kia gọi: "Nè, cô kia." Tinh Nghiên dừng bước, nhìn anh ta không nói gì. Người đó hình như không có ý định đứng lên, dùng mắt đánh giá cô một lượt rồi cầm điện thoại đưa cô, kèm theo một câu: "Cho tôi số điện thoại." Tinh Nghiên hừ lạnh: "Tôi không giết cậu là may lắm rồi." Nói rồi cô dứt khoát quay đi, khi không bị lôi vào chuyện chẳng ra gì, làm hại hứng thú dạo phố cũng bay đâu mất. Bước ra khỏi hẻm đã thấy một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô, vài người đàn ông áo đen bước xuống nhìn cô nói: "Tinh Nghiên tiểu thư phải không?" Tinh Nghiên cảnh giác nhìn qua một lượt bọn họ rồi gật đầu nhẹ. Một trong những người đó nói: "Ông chủ chúng tôi muốn gặp cô." "Gặp tôi? Ông chủ mấy người là ai?"- Tinh Nghiên chau mày không hiểu, ở thành phố X này cô cũng không quen biết người nào, chẳng lẽ Quốc Hưng là "ông chủ" mà bọn họ nói? Đám người kia không trả lời, chỉ dạt ra hai bên, một người giơ tay làm động tác mời đi trước, Tinh Nghiên không hỏi nhiều mà đi theo họ. Chiếc xe chạy băng qua một cánh đồng hoa đi về hướng ngoại ô, rất lâu cũng chưa dừng lại, ánh nắng bên ngoài cũng dần khép bóng, xe dừng lại, đó là một nhà hàng sang trọng, đi theo những người kia vào trong, men theo vách tường được trang trí theo phong cách retro cổ điển, những bức tranh ảnh thư pháp treo hai bên tường cùng những chiếc bình gốm được điêu khắc tinh xảo được trang trí một cách khéo léo, chiếc đèn pha lê treo trên cao làm nơi đây theo phong cách cổ điển nhưng lại không thiếu phần hiện đại. Căn phòng vip sang trọng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, một phục vụ nam thấy cô đến thì nhanh chóng bước lên mở cửa phòng, nhân viên ở xung quanh cũng nhìn Tinh Nghiên với con mắt kì quái khó hiểu. Không gian bên trong khác hẳn với với sự cổ điển bên ngoài, nơi này có cách bày trí rất thời thượng, ánh sáng màu vàng nhạt chói mắt. Chiếc bàn ăn kiểu pháp dài với những món thượng hạng, cách đó không xa là bóng lưng của người đàn ông cao lớn. Người đó chỉ đứng yên nhưng lại tỏa ra loại cảm giác lạnh lẽo, bóng lưng cao lớn đầy uy quyền khiến cô bất giác lùi ra sau. Tinh Nghiên không tin nổi vào mắt mình, hắn tìm cô sao? Sao cô lại không hề thấy vui mừng mà thay vào đó là loại cảm giác hoảng loạn, hai chân cũng không biết nên bước lên hay bỏ chạy. "Tinh Nghiên tiểu thư, cuối cùng đã đến rồi."
|
❤Chương 14❤ Yêu Cầu Tàn Nhẫn Thiên Kỳ chậm rãi quay lại, ánh mắt chạm mắt cô, hắn vẫn mang dáng vẻ của một tảng băng ngàn năm, đôi mắt đen thâm sâu là thứ che dấu cảm xúc một cách hữu hiệu, hàng lông mày đen rậm, sóng mũi cao thẳng, cả người hắn toát lên khí chất vương giả, cao quý không thể tiếp cận. Âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, Tinh Nghiên nhanh chóng điều tiết cảm xúc hoảng loạn của mình. "Dù sao mày cũng đang mang một ngoại hình khác, anh ấy sẽ không nhận ra.", cô tự nhủ, nhanh chóng che đậy vẻ hoảng sợ, dù sao cô cũng từng là người lãnh đạo Tinh Bang, nếu ngay cả cảm xúc còn không kiềm chế được thì chắc năm 4 tuổi cô đã chết cùng cha mẹ rồi. Lạnh nhạt nhưng xa cách, Tinh Nghiên nhìn thẳng vào mắt anh: "Thì ra là Quách Diệp tiên sinh, xin hỏi tìm tôi có việc gì?" Thiên Kỳ đút hai tay vào túi quần, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một đường khó nhìn thấy, hắn nhìn cô: "Tôi không thể cùng Tinh Nghiên tiểu thư ăn một bữa tối sao?" Tìm một người vốn không thân thiết để ăn tối? Đang kể chuyện cười sao? Việc vô vị như vậy có đánh chết cô cũng không tin. "Theo tôi được biết, Quách Diệp tiên sinh không phải là người làm việc không có mục đích."- Tinh Nghiên nhìn hắn nói. Thiên Kỳ cười lạnh, chậm rãi bước đến chiếc bàn ăn sang trọng rồi ngồi một bên, đưa mắt nhìn cô: "Có ngại hay không cùng tôi dùng bữa?" Tinh Nghiên thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười lịch sự, cô bước đến bên bàn, ngồi xuống. Phục vụ lúc này cũng bước vào, cung kính rót rượu vào ly của hai người sau đó đứng sang một bên. Thiên Kỳ không gấp gáp uống rượu, hắn nhìn cô, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cô nói không sai, tôi đúng là có mục đích, Tinh Nghiên tiểu thư thông minh như vậy chắc hẳn cũng đoán được dụng ý của tôi." Tinh Nghiên im lặng suy xét một lượt cuối cùng lạnh lùng nói: "Tạ thị và "Quách Diệp" đang trên đà tranh chấp, Tạ lão gia lại sắp là thông gia của Tinh thị chúng tôi, anh lo sợ Tạ thị sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của Tinh thị nên hôm nay mới tìm gặp tôi." Cô hiểu hắn như vậy, người tàn nhẫn như hắn, thông minh như hắn không hề đơn giản, mỗi bước đi điều được suy nghĩ cặn kẽ. Đó mới chính là Quách Diệp Thiên Kỳ. "Tinh Nghiên tiểu thư nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần suy nghĩ của tôi mà thôi."- Thiên Kỳ chậm rãi nâng ly rượu lắc nhẹ: "Không phải tôi sợ Tinh thị của cô sẽ giúp Tạ Quốc Hưng lấy lại vị thế trên thị trườn, mà là tôi cần sự hợp tác của Tinh thị." Tinh Nghiên nghe vậy thì chau mày khó hiểu: "Cần sự hợp tác của chúng tôi? Quách Diệp tiên sinh, xin anh giải thích." Đúng, Tinh Nghiên không hiểu được rốt cuộc hắn có suy nghĩ gì. Dựa vào địa vị của "Quách Diệp" thì đối với mọi người trong hắc bạch lưỡng đạo thì "Quách Diệp" là đối thủ đáng gờm. Vậy mà Thiên Kỳ lại muốn hợp tác với một Tinh thị nhỏ bé. Thiên Kỳ không nhanh không chậm trả lời: "Cô nghĩ tôi từ Châu Âu xa xôi đến đây chỉ vì thu mua Tạ thị? Quy mô của "Quách Diệp" lớn thế nào Tinh Nghiên tiểu thư hẳn cũng biết rõ, chỉ dựa vào một Tạ thị nhỏ bé căn bản không có lợi ích nào." Đôi mắt, cô lóe lên một ánh sáng, đôi môi nhỏ khẽ nở nụ cười lạnh: "Quách Diệp tiên sinh, ngài là muốn thu mua Tạ thị để có chỗ đứng vững trước rồi sao đó muốn Tinh thị giúp "Quách Diệp" mở rộng thị trường ở Châu Á?" "Rất thông minh, Tinh Nghiên tiểu thư tuổi đời còn nhỏ nhưng lại thấu hiểu mọi chuyện, thật làm tôi mở rộng tầm mắt."- Quách Diệp Thiên Kỳ nói, môi bạc vốn mím chặt lại câu lên một đường, từ lời nói không khó nhận ra sự tán thưởng đối với cô. Cô gái nhỏ này làm hắn ngày càng hứng thú. Tận đáy lòng, Tinh Nghiên chợt có một cơn sóng mạnh mẽ va đập, dư chấn lan truyền đến quả tim khiến nó nặng nề đập từng nhịp, hóa ra, đối với một Tinh Nghiên vợ hắn và cô của bây giờ hoàn toàn xa lạ. Lúc trước hắn cũng vì hôn ước và lợi ích mới lấy cô nhưng lại là một thái độ hoàn toàn khác lúc này. "Thật đáng tiếc, tôi và anh đến từ chuyến tuyến khác nhau."-Tinh Nghiên lạnh lùng. Thiên Kỳ lạnh lùng nhếch môi, quả thật khí chất của cô gái này có phần giống với một người, nhưng cô gái nhỏ trước mặt hắn lại khác hẳn người đó một điểm, tạm thời hắn không biết là điểm gì, chỉ biết đây là điểm thu hút hắn nhất. "Tinh Nghiên tiểu thư, chuyện này không đến lượt cô quyết định, Quách Diệp Thiên Kỳ tôi trước giờ trọng dụng người tài, "Quách Diệp" thiện chí hợp tác, vấn đề này không cần bàn cãi."- Thiên Kỳ lạnh lùng lên tiếng. Tinh Nghiên chau mày khó hiểu: "Nếu việc này Tinh thị thỏa hiệp vậy chúng tôi sẽ phải làm gì?" Thiên Kỳ nhìn cô, đáy mắt vẫn ảm đạm lạnh lẽo, trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, bạc môi khẽ động, câu nói tiếp theo làm Tinh Nghiên chết trân tại chỗ. Tinh Nghiên không biết mình đã về nhà bằng cách nào, hình như cô từ chối hắn một chuyện rồi sao đó bỏ chạy. Tinh phu nhân thấy cô mặt mày bơ phờ thì sốt ruột hỏi thăm đủ chuyện, cũng may bà có điện thoại phải nghe mới khiến cho Tinh Nghiên yên tĩnh một lúc.
|