Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
Ngoại truyện 2
Đoạn trích 1: Ghen !!! Em không thèm ghen nhưng anh rất ghen >< !!!
Hiện tại là năm học lớp 11 của cả em và anh nhưng cả hai lại không học chung lớp. Hiện tại em phải đi lên phòng giáo viên lấy tài liệu về cho lớp nhưng lại vô tình đi ngang qua lớp của anh. Lại càng vô tình hơn nữa nhìn thấy anh cười cười nói nói với một cô bạn khác. Trong lòng không khỏi khó chịu. Và cuối cùng anh cũng nhìn thấy em. Hai đôi mắt chạm nhau khiến anh khẽ chột dạ. Em giả vờ coi như không có gì, rồi lại bước đi tiếp. Anh chỉ lặng nhìn bóng dáng em.
Và em cũng không nói về vấn đề đó khi đối mặt với anh, coi như chưa có gì
3 ngày sau...
Em ghé ngang thư viện, vô tình lại gặp anh. Bên cạnh anh lại còn có một cô gái. Một vài quyển sách từ trên cao bỗng dưng rơi xuống trúng cô gái ấy khiến thân thể chao đảo và anh đã đỡ lấy cô ta.
_Cậu có sao không
_Chân của tớ
Em bước tới gần và anh đã nhìn thấy em. Hình như mặt anh thoáng bối rối. Nhưng em lại làm lơ và đến hỏi thăm cô ấy
_Lên phòng y tế nhé. Hoàng Anh giúp cậu ta đi
Anh im lặng và dìu cô ấy đi. Trông hai người lại rất gần, rất thân mật
Em chỉ im lặng dẹp những quyển sách kia lên và đi về
2 ngày sau, em phải đi trực sân trường. Lại vô tình thấy nơi khuôn viên có anh và cô ấy.
Cô ấy bước tới chạm vào môi anh, và còn khẽ nói
_Tớ thích cậu
Anh đã nhìn thấy em. Em chỉ cầm chổi lướt qua coi như không có chuyện gì
Em nhớ, anh và cô ấy nói chuyện rất vui vẻ
Em nhớ, anh đã ôm cô ấy rất dịu dàng
Em nhớ, mới đây cô ấy còn hôn anh
Nhưng em vẫn im lặng
Và chiều hôm sau anh hẹn gặp em
_Em không bận tâm sao
Em khẽ lắc đầu
_Em không ghen ?
_Em không thèm ghen
Em không ghen sao? Không đúng, phải là em không thèm ghen
Nhìn anh nói chuyện với cô ấy, em đã nắm chặt cố tỏ ra bình thường. Khi không thấy anh thì lại đi trút giận lên bụi cỏ. Đạp nó tan nát hết
Khi thấy anh ôm cô ấy, em phải cố tỏ ra không sao. Chọn muộn quyển sách hay, nhưng tâm trí lại chẳng còn để mà đọc. Thế là lại đi về
Khi cô ta hôn anh. Em chỉ muốn vác chổi đập cô ấy một trận, nhưng lại thôi. Em muốn để anh tự mình giải quyết vấn đề này. Được chứ
_Sự im lặng là sự trừng phạt của anh
_Thôi nào... Em không ghen làm anh khó chịu đấy
_Mặc kệ anh. Hứ
Em sẽ không ghen đâu, sẽ cố để không phải ghen, bởi vì em tin anh
Bước đến bên anh, ôm anh như lúc này đúng là dễ chịu hẳng ra
Nhưng em thích ôm hơn cơ, anh lại nâng cằm em lên mà hôn. Rõ đáng ghét. Môi là của em mà anh tuỳ tiện chiếm hữu nó, anh đáng ghét siêu cấp luôn
Nhưng nụ hôn này mãi mãi dành cho em chứ không phải ai khác cứ khiến em vui vẻ
Em đáp trả lại nụ hôn của anh, xoá tan nụ hôn của cô gái ấy
Em không thèm ghen đâu...
~~~~
Anh đến đón em đi học hơi sớm hơn thường ngày, không ngờ lại thấy em đang đứng trước cửa với anh trai. Không những thế, em còn dùng đôi môi anh đào kia để hôn anh trai mình
Đôi môi của em vốn là của anh mà. Ai cho em hôn người đàn ông khác, dù đó là Thiên Kỳ đi chăng nữa. Anh rất khó chịu
Em xoay sang nhìn anh nở nụ cười nhưng lại giật mình khi nhìn thấy đôi mắt hình viên đạn của anh
_Anh bị làm sao vậy - Em đã bước tới và hỏi anh như thế
_ Sao em lại hôn cái tên Thiên Kỳ ấy
_Đó là anh trai em mà - Em đưa đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn anh
_Anh không thích
Sự tức giận của anh đều thể hiện qua nét mặt rất rõ ràng. Nhưng em cứ tỏ ra ngây thơ
_Anh ghen ???
_Đúng. Anh đang ghen, rất ghen
Anh đang bực thế cơ mà em lại nở nụ cười tươi rồi dắt tay anh đi học
_Thôi nào, trễ giờ đó
Và ngày chủ nhật của hôm sau, anh có hẹn đi chơi với em. Anh đứng trước nhà 15' mà không thấy em đâu nên mới đi vào nhà. Em đừng quên anh đây có chìa khoá nhà mà
Khi nãy gọi em không bắt máy, vào phòng cũng không thấy em đâu. Thế anh mới vào phòng Thiên Kỳ xem thử, không ngờ lại gặp em ở đây. Em đang ngủ, đang chui rút vào lòng và ôm chặt lấy anh ta mà ngủ. Máu anh sôi rồi
Bước tới gần, anh bẹo má em tới đỏ lên thì em mới chịu thức dậy mà nhăn nhó
_Anh làm cái gì vậy
_Anh mới là người ph ải hỏi. Em đang làm cái quái gì vậy hả
_Ngủ.... Oáp
Em trả lời với ngữ điệu ngái ngủ, khiến anh phải quát em một tiếng
_Thức mau
_Rồi rồi. Biết rồi
Em cuối cùng cũng đã lật đật đứng dậy. Tên Thiên Kỳ kia cũng bắt đầu thức
_Sáng ra mà chuyện gì vậy nè
Thiên Kỳ đúng là tên khó ưa. Anh muốn băm hắn ta ><
Cuối cùng cũng lôi được đến điểm hẹn. Anh hết kiên nhẫn rồi, anh muốn hỏi cho ra lẽ
_Em có phòng cơ mà sao lại ngủ chung với Thiên Kỳ
_Em... Em sợ ma
Em cúi đầu xuống, đỏ mặt vì xấu hổ. Mọi biểu hiện của em thực rất đáng yêu
_Đừng ghen thế chứ. Đó là anh của em mà
_Bất cứ người đàn ông nào cũng không được phép chạm vào em
Em khều khều anh cúi người xuống, anh ngây ngốc làm theo. Rốt cuộc thì em khiến anh vô cùng bất ngờ. Lần này lại chủ động hôn anh, có dụng ý gì đây...
Nụ hôn rất sâu kéo dài cũng rất lâu. Máu ghen của anh bị xua tan không ít. Và em lại rời xa môi anh với một nụ cười tinh nghịch
_Đừng ghen nữa, đồ ngốc ạ
Ừ thì anh ngốc. Ngốc mới yêu em. Ngốc mới ghen đến như vậy
Em là thế giới của anh, nếu như mất em anh sẽ điên mất thôi
Ghen, rất ghen...
(Thôi đi anh chị. Một người đã ghen mà còn cố tỏ ra "không thèm ghen" còn một người ghen mù quáng luôn. Đúng là cặp đôi trời đánh mà ><)
--------End đoạn trích 1--------
Lúc đầu chỉ mới ra ý tưởng, tới lúc ghi cứ thấy kì kì. Cái đoạn này sao sao á, dở dở ươn uơn. Cám ơn hai bạn đã bình luận nhé
|
Nổi da gà da vịt hí hí,tiếp đi nha,sắp full rồi mà
|
Đoạn trích 2: Cầu hôn ??? Không muốn, em còn muốn chơi cơ
Cả hai đều đã bước qua tuổi 20, đây là mối tình đầu và ai cũng muốn nó là mối tình cuối cùng. Dù sao cũng đã đủ tuổi kết hôn, hôn nay anh muốn cầu hôn cô.
Hiện tại cô chỉ biết hôm nay Hoàng Anh hẹn cô đi chơi nhưng mà tối qua thức hơi khuya tí. Cho nên Tiểu Thiên vẫn đang ngủ ngon lành khiến cho anh phải vào phòng để gọi hồn cô dậy. Quả thực trông cô khi ngủ rất đáng yêu. Và đương nhiên đối với một tên cuồng hôn như Hoàng Anh thì phải gọi cô dậy bằng một nụ hôn rồi
_Em còn chưa đánh răng mà - Tiểu Thiên dụi dụi mắt
_Anh cũng chưa đánh răng mà - Hoàng Anh nhìn cô ngây thơ vô số tội
_Cái gì - Cô căng to mắt ngạc nhiên nhìn anh
_Hehe. Đùa thôi. Đánh răng nhanh nào
Thế là hai người tay nắm tay dắt nhau đi chơi. Một buổi sáng với những tia nắng nhẹ, những cơn gió thoáng qua.
Nhưng mà cô lại có chút xui xẻo, đi đứng kiểu gì mà nằm đo đất luôn. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối xù trông ngố cự kì
_Không sao chứ
_Có trăng cơ (_ _!)
Hoàng Anh cuối người xuống, ra hiệu cho cô leo lên. Thật may khi hôm nay cô không mặc váy, chứ nếu không khi bị anh cõng thì...
_Em nặng thật
_Gì cơ. Bỏ em xuống mau. Không cần anh cõng nữa
_Thôi mà, em nhẹ lắm cơ
Cô ngồi trên lưng anh siết thật chặt (không phải là siếc cổ nhá) rồi gục vào trên vai anh. Tiểu Thiên của chúng ta cũng thấy rất có lỗi khi phiền anh như vậy
_Mệt không
_Nếu thấy có lỗi thì đem em dâng tặng cho anh đi
Nãy giờ cô không để ý, nãy giờ cả hai đã tới một thảo nguyên. Xung quanh có những quả bong bóng bay bị buộc chặt vào cọc. Có một chiếc ghế trắng nhỏ được đặc giữa những cây Rum trồng xếp theo hình trái tim. Hoàng Anh đặt cô ngồi trên chiếc ghế ấy, rồi đứng đối mặt với cô và cùng lúc đó anh chìa ra một cái hộp màu đỏ nhỏ xíu có chứa một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
_Lấy anh chứ
_Anh đang cầu hôn sao
Anh gật đầu trước câu hỏi của cô. Rồi bỗng nhiên mặt Tiểu Thiêb có chút nghịch ngợm và bất mãn
_Em chưa muốn kết hôn. Em vui chơi còn chưa đã nữa mà
_Thôi nào công chúa nhỏ, anh sẽ cưng chiều và chơi cùng em mà
_Em...
Giọng nói cô ngập ngừng xen lẫn ngại ngùng. Tiểu Thiên của chúng ta còn nhỏ mà nhưng đối với Hoàng Anh nếu không cưới cô sớm không khéo lại bị người ta cướp mất. Tiểu Thiên mãi là của Hoàng Anh cơ
_Em sợ... - Lòng cô có chút lo lắng
_Sợ gì cơ
_Nếu sau này anh li hôn thì sao
Lúc nãy anh còn lo lắng không biết cô lo sợ chuyện gì. Không ngờ lại là lí do này khiến anh bật cười mà kéo cô vào trong lòng mình
_Yên tâm, mãi mãi sẽ không có chuyện đó
Khi vẫn đang ở trong người của anh, cô chỉ bật lên tiếng trả lời khe khẽ
_Vâng, em tin anh
"Cho dù tư tưởng em rất ngây ngốc, tâm hồn chưa đủ trưởng thành. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành hơn, anh nhỉ"
Lôi cô ra khỏi lồng ngực anh, 2 đôi mắt của họ giao nhau thật hạnh phúc. Anh lại cúi người xuống, chiếm hữu đôi môi anh đào bé nhỏ của cô. Lưỡi anh tham lam chiếm hết ngọt ngào trong môi cô, và cô cũng trả thù y như vậy (cái này là trả thù ngọt ngào)
Có lẽ là khoảng 5' sau, Tiểu Thiên lưu luyến rời môi anh, rồi thầm thì câu
_Xin lỗi
_Xin lỗi gì cơ ???
_Lấy em coi như kiếp trước anh ăn ở thất đức lắm rồi
Trong lúc Hoàng Anh đang bật cười, cô bỗng rút trong túi ra một sợi dây dài rồi buộc trên đầu mình hình nơ rồi nhìn anh tinh nghịch
_Tặng anh của nợ này này
Tiểu Thiên hình như ở gần Hoàng Anh bị nhiễm bệnh luôn thì phải. Học cái thói cuồng hôn luôn rồi. Môi của hai người không cần phải dính lấy nhau hoài như vậy đâu.
"Anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất"
Kết thúc cảnh cầu hôn là một nụ hôn siêu ngọt ngào
--------End đoạn trích 2-------
Còn cái cuối cùng rất đáng mong đợi đây...
|
|
Đoạn trích 3: Đôi song sinh đáng ghét - Tiểu Anh & Hoàng Thiên
Năm cả hai đều 25t, đều thành vợ chồng nhau cả rồi
_Bảo bối, em lại bỏ bữa
_Bảo bối, dạ dày em sao vậy
_Bảo bối, mai đi khám bệnh với anh
Chỉ là dạo này cô trở nên chán ăn, có một vài tuần còn ói nữa nhưng dạo này thì bớt rồi. Nhìn thấy dạ dày Tiểu Thiên như vậy Hoàng Anh không khỏi lo lắng cho nên mỗi ngày luôn đều đặn ôm hôn cô như sự an ủi (anh bá đạo quá rồi)
Hôm nay Tiểu Thiên phải lẽo đẽo theo anh vào bệnh viện dù cô không thích tí nào. Rốt cuộc cả hai lại xém bật ngửa khi nghe bác sĩ thông báo Cô Có Thai. Cái thai ấy đã được 3 tháng rồi nhưng hai bạn trẻ này lại quá vô tư nên không để ý rồi. Vả lại đây còn là song thai nữa
_Bảo bối em quá giỏi rồi, một khi đã có thai là song sinh ngay. Đúng là quá ngoan
Hoàng Anh hôn cô coi nhưng khen thưởng
Chẳng mấy chốc hai con người này thành ba mẹ hết rồi. Nhưng hai tên này còn trẻ con lắm cơ. Mỗi chuyện đặt tên cho hai con mà cãi nhau chí choé cả lên. Hai bé này là một nam một nữ cơ đấy
_Con chỉ theo họ cha thôi. Không bình đẳng tí nào
Cô họ Vương, anh họ Nguyễn. Cả hai con đều mang họ cha sẽ khiến Tiểu Thiên có cảm giác thừa thãi.
_Anh thích con gái hơn, lớn lên nó sẽ giống em càng tốt
Vậy là bé gái sẽ là họ Nguyễn, bé trai họ Vương
_Em muốn kết hợp tên chúng ta thành tên con
Tên của cô với anh là Tiểu Thiên và Hoàng Anh, cả hai vắt óc đặt tên sao cho hay. Cô thích xen kẽ tên đệm với tên hơn. Vả lại anh cũng thấy nên lấy tên anh làm tên con gái hơn (anh thiên vị con gái quá cơ)
Cuối cùng thì lấy tên đệm mẹ thành tên đệm con gái, tên mẹ cho tên con trai; còn tên đệm ba thành tên đệm con trai, tên ba thành tên con gái.
Tuy trong quá trình có sự tranh cãi không hề nhẹ, cô luôn đòi hỏi sự công bằng nhưng cuối cùng cũng chọn xong tên cho con
Bé gái: Nguyễn Tiểu Anh
Bé trai: Vương Hoàng Thiên
~~~
Và ngày định mệnh kia cũng đến...
Hoàng Anh đứng bên ngoài cứ thấp thỏm lo lắng mà đi tới đi lui. Hiện tại cô vợ bé nhỏ đang trong phòng đau đớn sinh con. Đúng là không khỏi lo lắng mà, cứ thỉnh thoảng lại nghe tiếng la của cô. Cuối cùng lại khiến anh lao vào phòng sinh, nắm chặt lấy tay cô như truyền thêm sức mạnh
_Ngoan nào, sẽ nhanh thôi không còn đau nữa đâu
*oa...oa...* tiếng khóc của đứa trẻ đầu tiên vang lên, đó là bé Tiểu Anh
Không bao lâu nữa lại thêm một tiếng khóc của Hoàng Thiên cất lên
Hoàng Thiên ơi là Hoàng Thiên, sinh trễ hơn Tiểu Anh có vài phút thôi mà đành phải làm em người ta rồi
Nhìn hai con thân yêu ra đời, Tiểu Thiên kiệt sức mà ngất. Anh hôn nhẹ vào trán cô "Em cực khổ quá rồi, yên tâm, anh sẽ luôn giúp em được hạnh phúc mà".
Lúc hai baby được 10 ngày tuổi, khi Tiểu Thiên bế Tiểu Anh thì Hoàng Thiên khóc um sùm cả lên và khi cô bế Hoàng Thiên thì Tiểu Anh cũng khóc to không kém. Hai đứa trẻ này quậy không cho cô nghỉ ngơi mà, không hiểu sao hai đứa này chỉ nịnh mẹ thôi, bỏ mặt Hoàng Anh luôn
~~~
Lúc hai baby 6 tháng tuổi
_Papa...
_Papa...
Tiếng trong trẻo của Tiểu Anh nũng nịu đòi ba bế, Hoàng Thiên cũng đòi ba luôn. Hoàng Anh phải dùng hai tay bế hai con lên. Hai cái đứa bé này lúc nào cũng muốn làm cùng nhau cả
Nhưng khi Hoàng Anh bế hai con lên, đứa thì nghịch tóc papa, đứa thì gặm tay papa. Hai đứa lại không thèm xuống mà ở lì trên tay anh hoài luôn. Trông Hoàng Anh cũng khá là thảm
~~~
Năm hai baby 2 tuổi
_Hoàng Thiên, chị muốn ra vườn chơi
_Thì chị đi đi
_Chị không xuống bậc thang giỏi cho lắm
_Em muốn ngủ
_Đi với chị đi mà, nha nha
Hai thân hình bé nhỏ dùng hai bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay nhau bước từng bậc từng bậc xuống bậc thang sau 5' ròng rã. Cuối cùng thì cũng đến sân an toàn, Tiểu Anh ôm chầm lấy Hoàng Thiên coi như cảm ơn, rồi hai đứa chạy nhảy vui chơi rất vui vẻ
Từ nhỏ cả hai đã thân đến vậy rồi (từ nhỏ Tiểu Anh đã giỏi làm nũng rồi)
~~~
Lúc baby 5t
Tiểu Anh nhìn em trai mình leo cây mà lo lắng. Lỡ té thì nguy hiểm lắm
_Thôi mà, em xuống mau đi
_Không sao đâu. Á...
Cây cũng may là không quá cao nên Hoàng Thiên cũng không sau cả. Chỉ là trầy xước mà thôi
_Thấy chưa, chị đã bảo rồi mà
_Em xin lỗi
Hoàng Thiên cuối đầu hối lỗi nhưng cô chỉ cười nhẹ mà xoa đầu em trai rồi tìm cách rửa sạch vết thương. Chị em người ta yêu thương nhau đến thế kia. Và từ khi thấy chị vì mình mà phải bận tâm như vậy, Hoàng Thiên quyết định sau này sẽ luôn nghe lời chị
Năm hai đứa 16t, Hoàng Thiên đòi ba mẹ cho mình về Việt Nam và đã được chấp thuận. Nhưng Tiểu Anh lại không thể đi
_Năm nay chị có kì thi quan trọng, hết năm nay sẽ về nước với em, nha nha nha
_Được rồi, chị không về biết tay em ngay
Tiểu Anh hôn vào má Hoàng Thiên và cười tươi rói
_Nhớ rồi
~~~
Tại sân chơi trong trường Hoàng Thiên, cậu thấy có đám người đang chơi bóng rổ. Đối với thể thao tay nghề cậu cũng không hề tệ tí nào. Thế là xông vào chơi bóng rổ luôn
Đối thủ có một tên khá cừ, tên này gây cản trở Hoàng Thiên không kém
Trận đấu kết thúc, Hoàng Thiên và tên đó nhìn nhau phì cười rồi trở thành bạn thân (người xưa có câu "không đánh không quen biết" mà). Tên tên đó là Thiên Ân
Năm học sau, Tiểu Anh về nước. Chú Hàn Vũ gởi con nhỏ cháu cho cô chăm sóc. Con bé Thanh Thanh ấy dễ thương nhưng ít nói ít cười. Tất cả đều do từ nhỏ con bé không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tiểu Anh muốn làm thay đổi con bé
Hai người là song sinh, nhưng cô không muốn bị ai phát hiện nên đeo chiếc kính 0 độ để che khuất tầm nhìn của người khác
Hoàng Thiên tuyên bố toàn trường cô là bạn gái của cậu ta (cái này quen quen...)
Tiểu Anh lại không ưa Thiên Ân tí nào
Hoàng Thiên tích cực ức hiếp Thanh Thanh
4 đứa siêu quái dị sẽ có một năm học siêu dị khi bên nhau
-------End đoạn trích 3-------
*tèn tén ten* Full hoàn toàn
|