Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
Nói xong Tiểu Thiên chạy đi vào lớp bỏ Thiên Kỳ một mình đứng trơ ra đấy. Trên sân thượng, Hoàng Anh liếc trộm hai người họ và phì cười khi Tiểu Thiên “Plè” và sau đó nhanh chóng trở về lớp.
Tối thức khuya, sáng lại bị ép dậy sớm nên Tiểu Thiên có hơi buồn ngủ một tí. Một tí thôi mà ngủ gục trên bàn luôn mà trước đó Tiểu Thiên đã để quyển sách trước mặt che ánh nhìn mọi người. Nhưng mà không thể che được Hoàng Anh, cậu xoay sang nhìn cô với vẻ chút thắc mắc
“Lớp trưởng mà như thế này hả trời”
_Tiểu Thiên đọc bài cho cô
Như con rô bốt, Tiểu Thiên ngồi bật dậy
_Dạ, bla bla – Tiểu Thiên đọc bài trúng phóc khiến Hoàng Anh thật là nể phục
Sau khi đọc trơn tru, Tiểu Thiên ngồi xuống định ngủ tiếp thì nhìn thấy đôi mắt không mấy bình thường
_Cậu… -Tiểu Thiên ngập ngừng
_Lớp trưởng gương mẫu mà sao lại ngủ trong lớp vậy
_À… tại tớ hơi mệt tí – Tiểu Thiên giả vờ mệt mỏi thế mà Hoàng Anh tin liền
Thế là Tiểu Thiên nằm xuống ngủ nữa. Dù trời có sập thì việc làm cao cả nhất vẫn là ngủ (câu nói mà Tiểu Thiên hay nói nhất)
Chiều nay Thiên Kỳ không có tiết học nên đã đi làm thêm, trưa nay Tiểu Thiên ăn cơm trong căn teen và chiều sẽ đi về một mình. Những lúc như thế này là những lúc mà cô cảm thấy cô đơn nhất. Dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng dường như cô chỉ có một mình. Cảm giác cô đơn ấy Tiểu Thiên luôn có, trừ khi có Thiên Kỳ bên cạnh
Đang ngồi ăn với cái mặt buồn thảm thương thì có một tiếng động cái *Cạch* khiến Tiểu Thiên giật mình và nhìn xem nó là cái gì
_Cho tớ ngồi chổ này chung với
_Ờ… cậu ngồi đi
Tiểu Thiên chăm ăn, cứ chốc chốc lại lùa rau sang một bên. Cô rất ghét ăn rau, nó không có hương vị gì ngon cả. Bình thường trong bữa ăn, Tiểu Thiên đem hết rau cho Thiên Kì ăn. Chứ nếu không thì cô đem bỏ hết. Thấy Tiểu Thiên cứ lùa rau ra mà không chịu ăn, Hoàng Anh có chút tò mò thắc chắc.
_Sao cậu không chịu ăn rau
_Tớ ăn không được
Hoàng Anh tò mò nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Tiểu Thiên, cậu còn lấy 2 tay véo má cô
_Cậu định gạt người à, gương mặt thế này mà bảo không ăn rau
_Tớ không ăn thật mà
Tiểu Thiên bên ngoài thì nói chuyện nhẹ nhàng thế chứ bên trong đang…
“Cái tên này đúng là quá đáng mà. Sao dám chạm vào gương mặt mình cơ chứ. Tên này đúng là đáng ghét quá, mình thật sự muốn đập tên này một trận quá đi ><”
_Cậu không ăn thì đưa đây tớ ăn rau giùm cho
Thế là Hoàng Anh vừa nói, vừa lấy rau trong dĩa Tiểu Thiên sang dĩa của cậu. Tiểu Thiên nở một nụ cười dịu dàng, dễ thương như cảm ơn. Chứ trong lòng đang cười ha hả như con điên và cảm ơn vì đã giúp mớ rắc rối ấy.
~~~
Tiểu Thiên đi về nhà với trên tay là truyện tranh, bánh snack, và một chai coca cỡ lớn. Rồi về đến nhà mở một bữa tiệc nhỏ với Ichi. Mỗi lần Thiên Kỳ không có nhà là Tiểu Thiên mở tiệc làm lộn xộn nhà hết trơn và anh phải chịu cực chịu khổ sắp xếp gọn gàng cái nhà.
*Tít*Tít*
Chuông báo tin nhắn tới. Nó mở ra thì thấy là của Thiên Kỳ gửi. Nội dung trong tin nhắn là: Hôm nay anh về trể, em cứ kêu pizza ăn đi
_Yeah! Thế thì mình có thể tổ chức bữa tiệc lâu thật lâu rồi
Tiểu Thiên đọc xong tin nhắn đứng lên nhảy nhót la hét như con điên. Nhưng bỗng dưng cô khựng người lại, tâm trạng chùn xuống
_Mình có thật sự vui – Lời Tiểu Thiên nói rất nhỏ
Tiểu Thiên trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ duy nhất là cô đơn. Không muốn tâm trạng trở nên buồn hơn, cô nhanh chóng mở tiệc. Nhắc điện thoại lên, Tiểu Thiên đặc 2 phần pizza. Một cho cô với Ichi, một cho Thiên Kỳ.
Trong thời gian chờ đợi pizza đến, cô trải một tấm khăn lớn cạnh giường ngủ của mình, đem coca ướp lạnh ra, để 4 cái dĩa trắng to lên, đem bánh snack ra để kế bên, cạnh đó là một đống truyện. Bé Ichi cũng được Tiểu Thiên đặt lên tấm khăn trải và ngồi cạnh cô.
Pizza cuối cùng cũng đã tới. Một cái dĩa trắng đựng 1 miếng pizza và dĩa đựng ít bánh snack là dành cho Ichi. Còn từng miếng pizza còn lại và một đống snack kia chắc chắn là của Tiểu Thiên, cô mà uống coca là cầm nguyên chai mà nốc.
_A… Ichi, cái pizza đó là của chị mà. Sao em dám…
_Ichi à, đừng có leo lên người chị. Xuống, xuống mau
_Truyện của chị, nè nè, ai cho em cắn thế hả
_ICHI… - Rốt cuộc bữa tiệc chỉ toàn là tiếng la hét của Tiểu Thiên mà thôi
|
Chap 2:
Thiên Kỳ mệt mỏi tới tận 11h mới về được tới nhà. Vừa bước vào nhà thì kinh hãi hùng vì đồ vật từa lưa. Cho dù Tiểu Thiên chỉ tổ chức tiệc trong phòng thì cô cũng có cách khiến cho đồ vật văng tùm lum ra. Nhìn đống đồ mà thở dài, Thiên Kỳ đi vào phòng cởi chiếc áo khoác ra rồi định bắt đầu dọn dẹp. Không ngờ mới bước được vài bước đã thấy Tiểu Thiên nằm dài trên ghế sofa rồi
Lắc đầu ngán ngẩm, nếu như Thiên Kỳ cứ để con bé như thế thì có thể nó sẽ bị cái gì đấy. Cho nên, lựa chọn duy nhất của Thiên Kỳ là bế Tiểu Thiên vào trong phòng.
“Cái con bé này, sau này không biết có thằng nào chịu rước không nữa” – Suy nghĩ của Thiên Kỳ
~~~
Sáng hôm sau, lại xuất hiện cái điệp khúc Thiên Kỳ kêu Tiểu Thiên thức dậy. Cơ mà hôm nay, Thiên Kỳ nghĩ rằng nếu kêu 1 lần mà không thức thì nên cho Tiểu Thiên đi trể 1 bữa để con bé bỏ cái tật. Cho nên…
_Tiểu Thiên, dậy đi học nè – Lay lay
_Chút nữa rồi em dậy mà – Xua xua
_Nhớ đó nghen, chút nữa tự dậy đó
_Ờ biết rồi, anh nói nhiều quá – Nói rồi Tiểu Thiên lấy cái chăn trùm kín cả mặt và ngủ tiếp
Thiên Kỳ ngồi ăn sáng và đem phần đồ ăn của Tiểu Thiên vào trường luôn. Vì anh biết rằng cô sẽ không có thời gian ở nhà ăn sáng nên đem đồ ăn đi cho tiện.
Thời gian đang trôi trôi trôi. Thật ra Thiên Kỳ có để cái báo thức trên đầu giường Tiểu Thiên. Đúng 6.45 nó bắt đầu kêu. Tiếng báo thức lớn thật lớn thế mà chưa được 3s là im lìm
_Ồn ào phiền phức
Chính Tiểu Thiên đã tắt nó. Thế mà 5 phút sau…
_Hừ *bụp* - Tiểu Thiên tắt chuông
Đồng hồ báo thức này, nó còn dai hơn là Tiểu Thiên. Nên nó lại…
_A… điếc tai quá đi mà. Mi có chịu im không hả
Tiểu Thiên ngồi dậy, vung gối lên định đập nát cái đồng hồ thì… đột nhiên mắt chữ A miệng chữ O rồi… la toáng lên
_A…a…a… Ông anh chết tiệt, em đã kêu đừng có dùng biện pháp này mà hãy tích cực kêu em dậy đi mà. A… trể mất thôi
Tiểu Thiên vừa thay đồ vừa mắng chửi rủa Thiên Kỳ. Cô chạy tới trường với vận tốc ánh sáng luôn. Khi gần tới cổng trường, Tiểu Thiên ngừng lại để thở rồi lấy điện thoại ra
_Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Ừm… 7h 5’ rồi. Ui, mình chết chắc thôi. Ông bảo vệ không bao giờ cho học sinh đi trể vào trường đâu. Làm sao đây ta.
Hôm nay Hoàng Anh cũng đi trễ. Anh đang đứng trước cổng định vào nhưng thấy cô ở đó nên đứng lại nhìn thử
_Lớp trưởng mà lại đi trễ. Chậc chậc
Trong khi đó, Tiểu Thiên đang cố vắt óc suy nghĩ và cuối cùng cũng nghĩ ra
_Cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ - Hoàng Anh thắc mắc
*Bốp*
_Ui đau quá
Liệu có ai biết hành động của Tiểu Thiên là gì không nhỉ. Thật ra là cô đang lấy đầu gối đập thật mạnh vào tường. Còn lí do thì… tí nữa sẽ rõ
_Cậu ấy, lên cơn điên rồi hử. Mà cái mặt sao mà… dễ thương quá nhỉ - Hoàng Anh cũng lên cơn điên rồi, đứng ngoài nắng nên cảm nắng luôn, và cậu ấy bị “Sốc” nhẹ
Rồi thấy bóng dáng như là Tiểu Thiên sắp vào trường nên Hoàng Anh liền đi vào trước cho cô không thấy anh. Vì nhà Hoàng Anh giàu nên ông bảo vệ cho Hoàng Anh vào ngay lập tức luôn. Còn đến lượt của nó
_Làm cái gì mà lại đi học trễ thế - Ông bảo vệ hỏi Tiểu Thiên
_Dạ… cháu khi nãy đi học bị chiếc xe đạp tông rồi ngã xuống đường bầm trầy cái đầu gối. Nó đau lắm nên cháu đi không được nên cố lắm cháu mới đến được đây đấy chú
Hoàng Anh chỉ đứng cách Tiểu Thiên vài bước vì anh tò mò không biết cô định làm gì nên thầm quan sát thử xem sao. Không ngờ cô lại dùng khổ nhục kế. Sốc tập 2
_Cậu ấy nói dối trơn tru, không lắp bắp gì hay thật
_Được rồi, cháu vào đi. Nhớ sau này đi đứng phải cẩn thật đó – Ông bảo vệ nhắc nhở
_Dạ - Nó cúi đầu rồi lẳng lặng đi vào
Vừa đi thoát chổ bảo vệ, Tiểu Thiên không giấu nổi sự vui sướng. Cơ mà đang hí hửng đột nhiên thấy mặt Hoàng Anh nên đơ luôn
_Cậu…- Tiểu Thiên đang nói thì
_Lớp trưởng như cậu mà lại đi trễ - Hoàng Anh nói cắt ngang lời Tiểu Thiên
_Tớ…
_Lại còn sử dụng Khổ nhục kế - Cắt lời người ta tiếp
_Tớ đâu…
_Cậu còn dám đập chân vào tường nữa, hay ghê luôn – Hoàng Anh cứ cắt lời Tiểu Thiên làm cô bực lên
_Nè, cậu có nín cho tớ nói không hả. Sao cứ nhảy vô trong họng người ta mà nói không vậy hả
Hoàng Anh sốc tập 3. Không ngờ nhỏ lớp trưởng hiền dịu trước đây lại có lúc đáng sợ như thế này. Thật sự không ngờ mà. Còn Tiểu Thiên, sau khi quát Hoàng Anh thì có chút lo sợ, sợ anh sẽ nói ra sự thật. Thế thì tiêu đời rồi
_Cậu không nói ra chuyện này chứ - Tiểu Thiên hỏi
_Ừ, không nói ra đâu
_Thế thì tớ vào lớp
_Cậu vào bằng cách nào, thầy dữ lắm đó – Hoàng Anh ngờ nghệch hỏi
_Tớ tự có cách – Tiểu Thiên nháy mắt khiến cho tim Hoàng Anh đập lệch nhịp
Nói chung là… cảm nắng rồi đấy ạ
Đọc tạm nha, t.g bận quá
|
Truyện tạm vắng 1 thời gian. M.n thông cảm nha
|
|
troi oi lau vay ma chua co chap ms vay
|