Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
Nếu có thể thì mỗi tuần khi nào rảnh ad sẽ đăng một tí xíu, ít lắm nên đừng mắng t/g, t/g bận lắm ------------------ Gió nhẹ nhàng lùa qua ô cửa sổ, gió nhẹ nhàng lùa qua mái tóc may, ôm lấy người con gái đang say ngủ. Một ngón tay nhẹ nhàng tiến tới gần, tới gần, gần hơn nữa rồi chạm lấy cái má bé nhỏ. Đôi mắt to tròn ngước nhìn đầy ngạc nhiên, một ngón tay nhẹ nhàng rút lại. Đôi mắt to tròn trừng mắt nhìn đối phương:
_Cậu phá tớ - Tiểu Thiên chu mỏ nói
_Do cậu ngủ trong lớp, tớ chưa mách cô đã may rồi
_Nhưng mà tớ...
_Nhưng nhị gì thì cậu cũng đã ngủ gật
_Cậu ức hiếp tớ... - Mắt long lanh của Tiểu Thiên như ngấn nước
_Ơ không không, tớ không có nói gì hết, không mách cái gì hết - Hoàng Anh xua xua tay, bối rối vì sợ cô khóc
*Cạch*Cạch*Cạch* - Tiếng gỏ thước của cô giáo vang lên đều đặn
_Em Hoàng Anh kia, trong giờ học mà múa may gì đó
Hoàng Anh lại tiếp tục bối rối, lại xua tay lia lịa với cô giáo. Muốn chối với cô nhưng không biết nói cái gì vì vốn dĩ anh không muốn khai chuyện của Tiểu Thiên. Đang lắp bắp không biết nói cái gì thì Tiểu Thiên nhanh nhảu lên tiếng
_Thưa cô, bạn ấy không phải gặp vấn đề thần kinh nào đó mà múa may thế đâu. Chỉ tại...
Tiểu Thiên chưa nói xong thì cô giáo đã cắt ngang vì sự tin tưởng tuyệt đối đối với cô
_Được rồi, nếu Tiểu Thiên nói vậy thì cô tin em. Hai đứa ngồi xuống rồi cả lớp quay lại bài học
Mọi thứ lại trở lại bình thường. Tiểu Thiên cười tươi và nháy mắt với Hoàng Anh
_Ổn cả rồi nhé
_Ừ, cám ơn cậu
Hoàng Anh cất lên một giọng nói rất nhẹ, với gương mặt ửng đỏ và tim bay loạn xạ. Đây là lần thứ hai trong chưa quá một tiếng mà cô nháy mắt với anh. Hoàng Anh đang cân nhắc kĩ lưỡng là sau hôm nay có nên khám bác sĩ khoa tim hay không chứ nhịp đập của nó là không bình thường rồi đấy.
|
Khung cảnh trong căn teen
_Nhớ là không được ngủ gật đó biết không - Hoàng Anh véo má cô
_ Ui ui tớ biết rồi. Đừng véo nữa đau lắm cơ - Tiểu Thiên mếu máo
Bên ngoài, Tiểu Thiên chỉ xụ mặt giả vờ như giận dỗi. Nhưng trong bụng cô lại nghĩ thầm: "Tên chết tiệt này, ai cho phép động vào má ta. Ta nhất định sẽ báo thù. Hừ"
Từ xa, một bóng dáng to lớn tiến lại gần tỏ ra một ánh mắt vô cùng khó chịu khi thấy cảnh ấy.
_Em làm gì em ấy thế, Hoàng Anh - Thiên Kỳ ngồi xuống cạnh họ
_Cậu ta ức hiếp em cơ đấy. Anh trừng trị cậu ta đi - Tiểu Thiên phụng phịu
*Cóc* Thiên Kỳ kí vào trán cô hết sức "nhẹ nhàng"
_Em ăn hiếp cậu ta hay cậu ta ăn hiếp em chứ. Nhóc đừng tưởng anh không hiểu em.
*xẹt* Tiểu Thiên trừng mắt nhìn Thiên Kỳ mà bắn tia điện. Trong đôi mắt ấy, anh có thể đọc được rằng: "Anh về nhà thì chết với em" . Mang đến một cảm giác hết sức là lạnh gáy, Thiên Kỳ cười hề hà trống lãng
_Anh có nấu món ngon cho em này. Ngoan ngoan ăn nhiều nha rồi mau lớn nè
_Em nghỉ chơi với anh rồi. Hứ
Tiểu Thiên cầm lấy đồ ăn mà ngoảnh mặt ra chổ khác. Cứ lấy nĩa đâm đâm chọt chọt đồ ăn. Bữa ăn này cô thật sự nuốt không trôi à ><. Hai người con trai này đúng là đáng ghét, siêu đáng ghét
|
sao ko viết tiếp truyện Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói : Em Yêu Anh đi tác giả.
|
Hoàng Anh nãy giờ bị hai người họ ngó lơ, đàng tiu nghỉu ngồi im nhìn với nhiều dòng suy nghĩ. "Nhìn bọ họn họ rất xứng đôi nha, nhưng mình có thể chia cắt họ không nhỉ. Họ thân thiết thế này, chắc rằng mình có đủ khả năng không. Cơ mà mình bị gì thế này, đừng có nói là thích nhỏ lớp trưởng nha. Uầy, điên mất thôi". Vừa suy nghĩ Hoàng Anh vừa vò đầu bức tóc.
Đang ngồi tán ngẫu thì cả hai im lặng nhìn biểu hiện bất thường của Hoàng Anh. Hai anh em ngó cái đầu lại gần nhau rồi xì xầm
_Anh này, em đã bảo rồi mà. Cậu ta không có bình thường đâu
_Bây giờ anh mới thấy. Đúng là... hơi khùng thật. Chậc chậc,
Hoàng Anh nghe tiếng to nhỏ kì lạ, không thèm suy nghĩ nữa mà ngước lên nhìn. Mặt của hai người này thật sự rất gian, không thể không nghi ngờ
_Hai người nói xấu tui đúng không
_Hơ...hơ... Đâu có đâu. Này này, ăn nhiều rau vào này
Nói rồi Tiểu Thiên gắp một đống rau to đùng vào miệng Hoàng Anh
_Ờ - Nhai ngồm ngoàm, Hoàng Anh chỉ nói được một từ thôi
Đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn Thiên Kỳ cơ mà đáp lại đôi mắt ấy là cái nhìn hờ hững
_Chiều nay chở em về nha
_Em có cần nói lời dư thừa thế không, ngày nào anh chẳng đưa em về
*lườm* - Tiểu Thiên
---------
Nắng chiều tà ôm ấp những con người ùa dưới sân trường. Nơi trước cổng có một người con trai đang đứng chờ. Nơi có một cô gái bé nhỏ chạy ra trước cổng mà thở hồng hộc
_Em là rùa đầu thai hay sao mà đi lâu thế
_Xí, anh tìm cả thế giới này cũng sẽ không thấy con rùa nào dễ thương như em đâu
_Em tự sướng lv max rồi
*Lườm* - Người anh hai này hôm nay đã chọc tức cô nhiều lắm rồi nha. Cô nhất định sẽ phải báo thù. Đúng, phải báo thù cho bằng được
Nhìn ngắm đã đời, một người con trai khác thu ánh nhìn lại rồi nói với tài xế
_Mọi người chuẩn bị đồ xong cả rồi phải không. Bây giờ chú đến nhà mới đi
_Vâng, thư cậu chủ
-------------
Tết rảnh rồi t/g sẽ viết vài chap của truyện kia. Chap đó cũng có thể coi là chap cuối chỉ là hơi bị có hậu thôi. Thêm vài chap nói rõ hơn thì truyện hạnh phúc êm đềm hơn. Xl các bạn hen ^^
|
*Rầm*
_Oa...oa...
_Cái con bé hậu đậu này. Em làm cái gì ra nông nỗi này vậy hả
_Hức... Em đâu có
Khu xóm yên ắng bỗng náo loạn bởi hai anh em nhà này. Dù sao chuyện này cũng như cơm bữa nhưng đối với "hàng xóm mới" thì có đôi chút khó chịu. Anh đang đứng trước cổng nhà mình mà đã nhức óc bởi nhà kế bên rồi. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu ấy, bà lão nhà gần đấy bèn lên tiếng
_Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm. Tuy hơi gây ồn chút nhưng anh em nhà họ rất đáng yêu
_Vâng ạ
Anh nở một nụ cười nhẹ, nói lời tạm biệt bà rồi bước vào trong nhà. Những người hàng xóm này chắn hẳng sẽ thú vị lắm.
Đêm tối bao trùm không gian tĩnh lặng ở khu phố này. Nhưng một tiếng nhạc êm dịu từ dương cầm phát ra. Từng phím, từng phím, lướt nhẹ phím đàn. Hẳng đã một thời gian dài Hoàng Anh không chơi đàn rồi nhưng chơi vẫn không lỗi một nốt nào cả. Tiếng đàn ấy ai nghe cũng đều say sưa, nhưng trừ một người.
_Hai à, đóng hết cửa sổ lại cho em đi. Ồn chết đi được.
_Em muốn thì tự đi mà đóng. Tiếng nhạc hay thế cơ mà không chịu thưởng thức gì cả. Sao cứ vùi đầu đọc truyện hoài thế
Tiểu Thiên chu mỏ cãi lại
_Mặc kệ em. Anh không đóng thí em đóng. Cái tiếng đó đúng là chói tai mà
*Rầm*Tiểu Thiên đóng xém nứt cửa kính luôn. Nhạc cụ không phải là cô không thích, Tiểu Thiên có biết sơ sơ về guitar do Thiên Kỳ dạy. Nhưng mà cái âm thanh nào dám làm ồn khi cô đõc truyện thì tội đúng là không thể tha.
|