Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
*Rầm*
_Oa...oa...
_Cái con bé hậu đậu này. Em làm cái gì ra nông nỗi này vậy hả
_Hức... Em đâu có
Khu xóm yên ắng bỗng náo loạn bởi hai anh em nhà này. Dù sao chuyện này cũng như cơm bữa nhưng đối với "hàng xóm mới" thì có đôi chút khó chịu. Anh đang đứng trước cổng nhà mình mà đã nhức óc bởi nhà kế bên rồi. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu ấy, bà lão nhà gần đấy bèn lên tiếng
_Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm. Tuy hơi gây ồn chút nhưng anh em nhà họ rất đáng yêu
_Vâng ạ
Anh nở một nụ cười nhẹ, nói lời tạm biệt bà rồi bước vào trong nhà. Những người hàng xóm này chắn hẳng sẽ thú vị lắm.
Đêm tối bao trùm không gian tĩnh lặng ở khu phố này. Nhưng một tiếng nhạc êm dịu từ dương cầm phát ra. Từng phím, từng phím, lướt nhẹ phím đàn. Hẳng đã một thời gian dài Hoàng Anh không chơi đàn rồi nhưng chơi vẫn không lỗi một nốt nào cả. Tiếng đàn ấy ai nghe cũng đều say sưa, nhưng trừ một người.
_Hai à, đóng hết cửa sổ lại cho em đi. Ồn chết đi được.
_Em muốn thì tự đi mà đóng. Tiếng nhạc hay thế cơ mà không chịu thưởng thức gì cả. Sao cứ vùi đầu đọc truyện hoài thế
Tiểu Thiên chu mỏ cãi lại
_Mặc kệ em. Anh không đóng thí em đóng. Cái tiếng đó đúng là chói tai mà
*Rầm*Tiểu Thiên đóng xém nứt cửa kính luôn. Nhạc cụ không phải là cô không thích, Tiểu Thiên có biết sơ sơ về guitar do Thiên Kỳ dạy. Nhưng mà cái âm thanh nào dám làm ồn khi cô đõc truyện thì tội đúng là không thể tha.
|
_Hức..., hai à - Tiểu Thiên vừa lay Thiên Kỳ đang say ngủ
_Cái con bé này, khuya rồi mà không để cho ai ngủ vậy hả - Thiên Kỳ khó chịu, mở mắt ra nhìn em gái
Bây giờ mới thấy kĩ, con bé đang rưng rưng nước mắt và tay đang cầm một cái gối. Tiểu Thiên lay lay cánh tay Thiên Kỳ mãi
_Đừng có nói lại sợ ma nữa nha
Không có tiếng trả lời, chỉ đáp lại là một cái gật đầu khe khẽ. Chuyện này từng xảy ra nhiều rồi, Tiểu Thiên gặp ác mộng thì cứ bay sang giường ngủ với anh thôi. Thiên Kỳ kéo chăn ra
_Được rồi, chui vào đây
_Anh hai là tốt nhất
Nói rồi Tiểu Thiên mi vào má Thiên Kỳ một phát rồi chui vào chăn êm ái mà ngủ. Con bé này khi thức đã không yên bình rồi mà ngủ lại cũng chẳng yên. Tiểu Thiên lúc thì ôm anh cứng ngắc, lúc thì gác tay chân lên cổ làm anh không ngủ được, có lúc còn quá đáng hơn là đạp anh một phát lọt sàn luôn. Đêm nay Tiểu Thiên không gặp ác mộng thì chính Thiên Kỳ sẽ gặp ác mộng đó.
Sáng sớm, từng tia nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt hai con người đang chăm ngủ. 5:45 Thiên Kỳ thức dậy nhưng có tí lười nên nằm đó ngắm nhìn Tiểu Thiên. Mặt của con bé đúng là xinh như thiên thần vậy, chỉ có điều tính cách y chang như tiểu quỷ. Hôn nhẹ vào trán (anh em nhà này loạn cả rồi), Thiên Kỳ làm VSCN rồi nấu bữa sáng cho cả hai.
6:15
*ngáp* -Bóng dáng nhỏ bé uể oải bước ra làm Thiên Kỳ ngạc nhiên
_Trời chưa sập mà sao em thức sớm thế
_Đừng có mà chọc em. Không phải do hôm nay em trực thì đã không thức sớm vậy đâu.
Hai anh em đang măm bữa sáng thì Thiên Kỳ lên tiếng
_Chút đi bộ đi, cái ván trượt của em bị hư bánh xe rồi
Tiểu Thiên trưng một bộ mặt thảm hại, đôi chân ngọc ngà của cô sắp tiêu rồi.
Đi ra khỏi nhà được một xíu mà miệng của Tiểu Thiên vẫn không ngừng than vãn. Một chiếc xe đạp lao tới thắng rõ to khiến cô giật cả mình. Quay mặt sang nhìn xem cái tên khó ưa nào, Tiểu Thiên giật mình vì đó là Hoàng Anh đáng ghét
_Sao đi bộ thảm thế. Lên đây tớ chở cho.
_Công tử như cậu chạy xe đạp tớ không yên tâm đâu. Đi bộ vẫn tốt hơn.
_Cậu chưa lên sao biết được. Lên lẹ đi này
Tiểu Thiên bị Hoàng Anh lôi lên xe, vì đang mặc váy nên cô bé ngồi một bên. Tiểu Thiên thở phào, may mắn cho đôi chân bé nhỏ này quá
Nắng sáng đúng là đẹp thật...
|
Hai con người tới trường gây chấn động khối 9 & 12. Bạn gái của hội trưởng không lẽ lại bắt cá hai tay, nhưng không thể nào. Tiểu Thiên vốn được tôn như công chúa khối 9, một con người theo lời đồn đại thì không thể nào lại như vậy.
Tiểu Thiên và Hoàng Anh vừa vào lớp là bạn bè bu lại một đống hỏi han tùm lum
_Quan hệ của hai người là gì - Một cô bạn lên tiếng
_Tớ đi trực nhật đây - Dù lòng khó chịu nhưng Tiểu Thiên vẫn nở một nụ cười nhẹ rồi ra khỏi chổ ngồi
_Nhưng mà...
Tiểu Thiên nhẹ giọng giải thích
_Chẳng có chuyện gì cả đâu, các cậu à
_Nhưng mà trước giờ cậu chẳng... - Một nam sinh lên tiếng nhưng nó cắt ngang lời nói này
_Chẳng lẽ lời tớ nói các cậu lại không tin. Các cậu... - Tiếng nói phát ra nhẹ nhàng, giọng như nghẹn ngào sắp khóc
_Không đâu, chúng tớ không tin cậu thì tin ai
Khổ nhục kế lúc nào cũng linh nghiệm à.
Một vài cậu bạn lại giúp nó trực lớp, trước giờ khi nó trực đều như vậy mà. Một nụ cười tươi hé mở cùng lời cảm ơn.
_Các cậu đúng là bạn tốt của tớ mà
_Hì hì, không có gì đâu lớp trưởng
Có người cảm thấy rất khó chịu à. Nụ cười tươi đó có thể nở với họ, tại sao anh thì lại không. Một chút cũng không thoải mái à
̀Khi trực xong và trở về chổ, vẫn còn một vài người ở đó. Tiểu Thiên mặc kệ cứ ngồi ngoan mà đọc bài, nhưng anh trai lại không để yên cho cô như vậy
Thiên Kỳ đi vào lớp cô cùng một vài thằng bạn. Chậm rãi bước đến, chậm rãi ngóc đầu lên
_Anh vừa vào trường đã không yên với tin đồn của em rồi. Trẻ hư - Vừa nói Thiên Kỳ vừa búng vào trán cô
_Anh đúng là đáng ghét - Tiểu Thiên chu mỏ
_Không bằng em đâu
Nói rồi Thiên Kỳ mi nhẹ vào trán cô làm cả lớp phải đầy ghen tị (hai anh em nhà này biến thái thì có). Trước khi về lớp, Thiên Kỳ nhìn Hoàng Anh với một ánh mắt đầy dò xét khiến cậu ta cảm thấy khó chịu. Hai cái người này tình cảm lãng mạn nơi công cộng làm Hoàng Anh thật sự rất khó chịu à.
|
-Sân thượng trường.-
Sau khi đến giờ giải lao thì Tiểu Thiên bị Thiên Kỳ lôi lên đây. Vẻ mặt anh lại không mấy tươi sáng cho lắm làm cô hơi sợ sợ tí xíu. Nhưng mà vốn dĩ đâu có chuyện gì đâu. Mà cả hai cũng không phải tình nhân thật sự, mắc mớ giờ anh cô phải thế chứ.
_Anh à, có chuyện gì vậy
_Em với cậu ta thân lắm sao
_Không đâu
_Anh không muốn em yêu ai ngoài một người. Ai cũng sẽ làm tổn thương em trừ người đó. Chẳng phải hồi nhỏ em rất thích nó sao
Tiểu Thiên xoay mặt theo hướng gió, đón chờ những cơn gió thổi vào mặt. Mát thật ấy. Trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn một chút. Nhưng vẫn có một cảm giác gì đó khi nhắc đến cái tên ấy.
_Trẻ con mà
_Mẹ cũng rất thích nó.
Hôm nay anh cô lắm lời thật ấy, nhắc những cái cô không thích tí nào. Bây giờ Tiểu Thiên mới xoay mặt ra nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ
_Đừng bênh vực anh ấy như thế, đồ ngốc ạ. Anh bây giờ là bạn trai em cơ đấy
Thiên Kỳ phì cười, con bé này thật sự rất không bình thường mà̀. Anh không hiểu tại sao mình lại đồng ý làm cái bạn trai của em gái mình nữa. Anh bị điên thật rồi.
_Nên nhớ là anh sẽ ghen cơ đấy - Câu nói của Thiên Kỳ nửa giả nửa thật
_Biết rồi mà, em đói sắp chết rồi đây. Cho em ăn đi - Tiểu Thiên nũng nịu
Cả hai ngồi trên sân thượng ăn trưa. Trời rất xanh, cả hai ăn rất ngon lành như chưa hề nói về vấn đề đó. Nhưng mà, rốt cuộc người đó chính là ai, người mà cả hai đang nói tới. Cái người mà...
"Bạn trai"
Từ ngữ vinh hạnh ấy được dành tặng cho Thiên Kỳ - là anh trai ruột cô
Tiểu Thiên không muốn yêu ai. Cảm giác yêu rất ngọt ngào nhưng cũng rất cay đắng. Cô rất sợ đau. Gia đình dòng họ của cô gần 1/3 người từng li hôn, may mà không có ba mẹ cô trong đấy. Tình yêu dù dẫn đến hôn nhân vẫn tan vỡ, chẳng thể tồn tại vĩnh hằng. Cớ sao ta lại yêu.
---------------End chap 2----------------
|
Chap 3:
Chiều tan học, Hoàng Anh lên xe BWM nên về sớm hơn cặp đôi xe đạp kia. Trong lúc Hoàng Anh đang ngồi ngoài vườn uống nước đọc sách vô tình nhìn thấy Tiểu Thiên và Thiên Kỳ vào trong chung một căn nhà làm anh ngạc nhiên đến phun nước ướt cả sách. Thắc mắc tò mò ghê gớm, cuối cùng thì Hoàng Anh định dò la hàng xóm. Với lại hôm trước nghe có một bà cụ bảo hai anh em, không lẽ...
Hoàng Anh hỏi nhà kế bên, câu trả lời là "Anh em nhà đó mới chuyển đến một năm" " Hai người là anh em ruột sống chung với nhau chứ chẳng có sống chung với cha mẹ" "Anh em nhà họ rất tốt bụng, hay qua đây chơi và giúp đỡ mọi người" "Người anh mỗi ngày vất vả nuôi anh em đi học cơ đấy" "...". Nói chung với những tư liệu có được, Hoàng Anh có thể chốt một câu: Hai người họ là anh em ruột, không phải người yêu của nhau.
Buổi tối hôm đó, tiếng chuông cửa nhà Tiểu Thiên vang lên liên hồi khiến cô bực mình mà đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cái mặt gian manh, Tiểu Thiên sốc tới tận óc, miệng lắp bắp nói không nên lời
_Cậ.. Cậu... S...sao.. Lại.. Ở.... Đâ...y
_Chào hàng xóm. Anh trai cậu đâu rồi, tớ có quà cho hai người - Hoàng Anh nói mà mặt tỉnh bơ
_An...anh... Tr...ai... Hả? Tới làm gì có anh trai - Tiểu Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
_Tớ hỏi mọi người cả rồi, đừng có mà chối. Cho tớ vào lẹ coi nào
Tiểu Thiên ỉu xìu. Tiêu rồi, phen này cô tiêu chắc rồi. Để cho Hoàng Anh biết được sự thật thế nào. Tiêu cô chắc rồi, chết không toàn thây chắc luôn.
Thiên Kỳ đang trong bếp, nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khách liền đi ra với cái giá trên tay. Thiên Kỳ cũng khá sốc, chỉ là sốc ít hơn Tiểu Thiên tí thôi. Thấy Hoàng Anh, Thiên Kỳ định vọt xuống bếp với vận tốc ánh sáng thì liền bị âm nhanh thanh thoát của Tiểu Thiên
_Anh hai đứng yên coi, cậu ta biết tất cả rồi
_Ơ... Haizzz.... Nhờ em mà anh cứ phải khổ sở thế này
Dẹp dụng cụ nhà bếp xong, hai anh em Thiên này bắt đầu tra khảo Hoàng Anh. Cả hai lôi Hoàng Anh ngồi xuống cái ghế trong phòng khách
_Chuyện này cậu nhất đinh phải câm cho tớ. Cậu mà nói ra tớ nhất định không cho cậu được toàn thây đâu đó - Tiểu Thiên đe dọa
_Tốt nhất là cậu nên im miệng. Lời cậu nói ra chẳng đem lại lợi cho ai cả đâu - Thiên Kỳ từ tốn
_Biết rồi, mọi người cứ làm quá. Tớ nhất định không hé răng. Hứa chắc luôn đấy. Tớ chỉ muốn là bạn tốt của hai người
_Ờ - Thiên Kỳ hờ hững
_Tùy cậu. Được rồi về đi
Nó rồi Tiểu Thiên nhanh chóng lôi Hoàng Anh ra khỏi nhà. Nhưng khi Hoàng Anh mới đứng ngoài cỗng thì bông dưng đứng lại làm Tiểu Thiên thắc mắc. Nở một nụ cười tinh ranh, Hoàng Anh nhìn Tiểu Thiên và thầm thì
_Không có thứ trao đổi mà bắt tớ im thì đúng là không công bằng
_Chứ cậu muốn sao - Tiểu Thiên chu mỏ
Lại nở một nụ cười tinh ranh. Hoàng Anh cuối xuống chiếm lấy đôi môi màu cánh đào bé nhỏ. Tiểu Thiên bất ngờ đấm vào người Hoàng Anh thật mạnh mà cậu ta chẳng chịu buông ra. Hoàng Anh càng lúc càng hôn mãnh liệt hơn, say đắm hơn khiến cô cũng bị thu hút vào nụ hôn dài đó. Chiếc lưỡi của Hoàng Anh tham lam nếm những chất ngọt trong miệng Tiểu Thiên, từ từ cô cũng đáp trả một cách vụng về. Khi cả hai xém tắt thở vì hôn quá lâu, Hoàng Anh buông ra rồi vọt lẹ vào nhà vì sợ cô mắng.
Tối hôm đó có hai đứa bị mất ngủ...
|