Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
Bên phía Hoàng Anh. Hoàng Anh vui sướng tột độ cứ hay cười tủm tỉm một mình. Nhớ chuyện khi nãy đúng là anh quá giỏi đi mà, sáng kiến tuyệt vời. Nhìn thái độ của Tiểu Thiên ngại ngùng thật sự rất đáng yêu. Nhưng mà... Ngày mai anh đi học liệu có yên xác với cô không đây.
Về phía Tiểu Thiên. Nhớ lại nụ hôn khi nãy là mặt đỏ như gấc. Thật là xấu hổ, đáng xấu hổ quá đi mà. Tiểu Thiên chẳng biết ngày mai đối diện với Hoàng Anh ra sao đây. Đúng là dại dột mà ><
~~~~
Có một công viên gần nhà Tiểu Thiên. Công viên có rất nhiều ghế đá, đèn, bồn hoa và có một hồ nước sâu, rộng. Tiểu Thiên thường hay dẫn Ichi đến đây chơi lắm và chiều nay cũng vậy. Miệng Tiểu Thiên vừa nhai kem lại vừa dắt chó. Cơ mà Ichi đâu ngoan như chủ, cho nên...
_Á... Ichi à sao lạy chạy vậy. Nè nè đứng lại đó cho chị. ICHI...
Tiếng hét của Tiểu Thiên vang dội bốn phương khiến người đi đường nhìn lại. Tiểu Thiên không để tâm tới cái nhìn đó mà đang dùng hết sức lực đổi theo chó con. Đang chạy chạy nhưng cô phải dừng lại để thở. Nhưng mới ngừng tí thôi thì đã không thấy Ichi đâu. Oa... Cô buồn chết mất. Không chịu đâu cơ...
Que kem Tiểu Thiên đã quăng nãy giờ. Hiện tại cô đang ngồi dưới đất, hoàn toàn bất lực. Mất Ichi rồi, sao này cô lỡ để mất đồ thì sao tìm lại được chứ. Ichi ham chơi đó chạy mất tiêu rồi.
Đang ngồi, tự dưng thấy Ichi mặt ngây thơ vô số tội nhìn cô chủ. Tiểu Thiên ôm chầm lấy Ichi
_Ichi ham chơi, sao chạy bỏ chị
_Nó giống chủ cơ đấy
Nghe giọng nói lạ phát ra, Tiểu Thiên ngước lên nhìn thấy mặt Hoàng Anh khó ưa đang cần sợi dây xích của Ichi. Não Tiểu Thiên cho cô biết chính Hoàng Anh đã bắt Ichi lại đây. Cho nên... Tiểu Thiên đứng lên ôm chầm lấy Hoàng Anh khóc tùm lum tà la.
_Hức...hức... Oa...oa...
_Ngoan nào đồ khóc nhè. Tớ đưa chó con về rồi mà
_Uhm, cám ơn cậu
Hoàng Anh ôm lấy thân hình bé nhỏ vỗ về, đương nhiên tay kia vẫn cầm sợi dây xích chó. Hai trái tim gần nhau, cùng chung nhịp đập. Ôm được một lúc, Tiểu Thiên nhanh chóng nhớ ra liền phóng khỏi người Hoàng Anh ngay lập tức. Mặt cô, mặt của cô đỏ quá rồi này
_Tớ... Tớ... - Miệng Tiểu Thiên cứ lắp bắp
_Không sao. Đi dạo với tớ nhé - Hoàng Anh đề nghị
Đáp lại câu nói là cái gật đầu khe khẽ. Nam thanh nữ tú cùng sánh vai đi dạo quanh công viên. Hoàng Anh lại phải nuông chiều nó đủ điều. Nào là mua kem, bánh snack, chong chóng, bong bóng, v.v... làm Hoàng Anh toát hết mồ hôi. Lúc mà từng ngón tay Tiểu Thiên chạm vào tay Hoàng Anh (dắt đi mua đồ í mà) như có một dòng điện chạy qua người anh. Quả thực cô làm anh bị cảm nắng rồi.
|
Chơi suốt cả buổi chiều, chời vừa chập tối thì Hoàng Anh đưa cô về. Hai người đi chung nói chuyện rất sôi nổi, lại hay chí choé với nhau. Nhưng cả hai bỗng dưng im bặt khi thấy bóng người con trai cao ráo đứng trước nhà cô.
_Anh... - Đôi môi thanh tú của Tiểu Thiên thốt lên mỗi một chữ
Nhưng chỉ cần mỗi một chữ thôi cũng khiến chàng trai nhận ra cô là ai. Nhưng Tiểu Thiên thật không ngờ chàng trai ấy lại chạy đến ôm chầm cô như thế. Thật sự rất kích động
_Tiểu Thiên, anh nhờ em quá. Em đúng là mau lớn thật
_Hàn Vũ, đừng xoa đầu em như thế. Anh không thấy có người sao - Tiểu Thiên có chút khó chịu
_Ai cơ ???
Cảm thấy câu nói ấy không bình thường, Tiểu Thiên liền xoay người nhìn xem. Biến mất rồi, Hoàng Anh thật sự mất tiêu rồi. Cả hai vừa mới nói chuyện cơ mà, không lẽ là sự xuất hiện của Hàn Vũ sao
_Sao anh không vào nhà. Anh Thiên Kỳ chắc sẽ rất vui
Vừa nói cả hai vừa mở cổng bước vào nhà. Thiên Kỳ và Hàn Vũ là hai người bạn lâu ngày không gặp nên nói chuyện với nhau đủ thứ mà ngó lơ Tiểu Thiên. Đúng là không thoãi mái
Nhớ lúc Tiểu Thiên còn học lớp 5 rất hay quấn lấy anh Hàn Vũ mà chơi. Hai anh em chơi thả diều, leo cây, nhéo mũi (><) cứ câu hỏi nào không trả lời được là bị nhéo mũi nhéo má ngay. Lúc đó Tiểu Thiên thật sự rất thích Hàn Vũ nên mới từng hỏi
_Anh làm bạn trai em nhé
Hàn Vũ chỉ nở một nụ cười nhẹ và nhéo má cô
_Em vẫn còn nhỏ. Khi nào lớn chỉ cần em muốn thì anh sẽ làm bạn trai em ngay
_Anh hứa rồi nhé
_Uhm. Nghéo tay nào
Thế là hai anh em móc nghéo với nhau. Một lời hứa trẻ con nhưng có người tin là thật. Ừ thì Tiểu Thiên thừa nhận lúc nhỏ có thích Hàn Vũ đấy nhưng cũng chỉ là lúc nhỏ thôi. Bây giờ cũng không còn thích lắm, cô chỉ xem anh là anh trai. Nhưng chưa chắc là Hàn vũ cũng vậy.
Hàn Vũ bằng tuổi Thiên Kỳ, năm nay lớp 12. Khi nhỏ là bạn thân Thiên Kỳ nhưng từ lúc lớp 9 thì chuyển nhà chuyển trường luôn. Bây giờ gặp lại chỉ để nói là Hàn Vũ sẽ chuyển về học chung với anh em nhà này. Nghe tin Thiên Kỳ rất vui còn Tiểu Thiên thì thấy bình thường thôi mà. Nhưng trước khi nhập học Tiểu Thiên cần phải căn dặn một số thứ quan trọng lắm à
_Anh không được tỏ ra quá thân thiết với em
_Em ghét anh à
_Không có nhưng... Thiên Kỳ là bạn trai em - Tiểu Thiên phồng má
_Sặc. Hai đứa loạn luân à
Hàn Vũ đang uống nước nghe nó tuyên bố làm phun hết nước ra khỏi miệng. Phản xạ Tiểu Thiên còn tốt nên phóng ra kịp thời chứ không thôi được "tắm" mất. Tiểu Thiên chống tay phồng má chỉ vào mặt Hàn Du một cách ấm ức và phẫn nộ
_Anh... Em không có. Chỉ là.. là do Thiên Kỳ cả đấy. Anh ấy chưa muốn có bạn gái nên nhờ em giả mà
Thiên Kỳ từ đâu phóng ra đứng ra sau lưng Tiểu Thiên. Anh lấy cánh tay mình kẹp cổ cô hết sứ dã man
_Buông em ra
_Ai bảo em vu khống anh
_Em không có
Vùng vẫy không được, tay Tiểu Thiên cào lên cánh tay trắng của anh. Khi tay anh lỏng ra hơn chút cô liền nhanh chóng
*phập*
_A...a...a... Sao em cắn anh
|
Sáng hôm sau
Tiểu Thiên vác xe đạp đi học, đôi chân ngọc ngà của cô phen này tiêu rồi. Vả lại hôm nay cô còn gặp tên Hàn Vũ, tâm tư quả thực rất không tốt. Vào lớp, vừa ngồi xuống ghế không bao lâu thì có bạn lại hỏi bài. Hôm nay là một ngày xui xẻo. Nhưng dù sao với vai trò một lớp trưởng gương mẫu, Tiểu Thiên phải chăm chỉ chỉ bài cho bạn kia.
Haizzz... Nắng đẹp quá nhưng cô không có tâm trạng để ngắm đâu
Hoàng Anh dù vào lớp nhưng vẫn không hó hé tí nào với cô. Mà Tiểu Thiên cũng không thèm bận tâm. Chỉ bài cho bạn xong cô lăn ra ngủ trên bàn. Ngủ rất nhanh và rất ngon. Vì ngủ dễ thương quá nên Hoàng Anh không thể nào không ngắm được. Và sau đó là...
Bàn tay Hoàng Anh sờ nhẹ vào gương mặt đáng yêu đang say ngủ. Không những chỉ chạm thôi đâu, mà Hoàng Anh còn nhéo má cô một phát thật đau điếng mà cô cũng chẳng thèm thức. Thế nhưng Tiểu Thiên lại nói mớ
_Hai đừng nhéo má em, đau lắm. Cho em ngủ đi mà
Thái độ nũng nịu năn nĩ của cô đúng là đáng yêu siêu cấp khiến người khác không thể không xiêu lòng. Tiểu Thiên à, trái tim Hoàng Anh đã rung rinh rồi mà cô còn thế này thì nó nhảy vọt ra ngoài luôn mất.
Giờ giải lao - nghỉ trưa
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao. Vừa thu gom sổ sách xong thì Tiểu Thiên thấy hai tên khó ưa (Thiên Kỳ và Hàn Vũ) đứng trước cửa lớp.
_Anh đói rồi, chúng ta ăn trưa đi - Hàn Vũ đề nghị
Gật đầu nhẹ, Tiểu Thiên cùng hai anh trai đi ra căn teen. Trên đường đi cả ba luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.
Vào bàn ăn, Tiểu Thiên đưa mắt long lanh nhìn Thiên Kỳ. Nhìn ánh mắt ấy với gương mặt thảm hại, Thiên Kỳ bước ra khỏi ghế
_Được rồi, để anh đi lấy đồ ăn cho mọi người
_Anh là tuyệt nhất - Nói rồi cô mi vào má Thiên Kỳ một cái thật kêu
Người ngồi bên cạnh không lên tiếng vì hành động ấy
_Hai người đúng là loạn... Á...
Trừng mắt nhìn Tiểu Thiên nhưng cô lại ngó qua chổ khác. Hàn Vũ không thể nào bỏ qua, rõ là cô vừa đạp vào chân anh cơ mà. Nhưng nhờ ngó chổ khác, Tiểu Thiên nhìn thấy Hoàng Anh ngồi rất xa nhưng vẫn nhìn cô. Bây giờ cả hai vẫn đang nhìn nhau
1'
2'
3'
Thiên Kỳ đem đồ ăn tới làm ngưng điệp khúc nhìn nhau của hai người. Nhưng ánh mắt Hoàng Anh có cái gì đó thật lạ làm cô không thể không thắc mắc. Vả lại hôm nay chẳng nói chuyện với cô tiếng nào.
Rốt cuộc ánh mắt đó là gì ???
---
Lời kể của Hoàng Anh
Cậu là một người con gái rất kì lạ. Lúc thì dịu dàng, tinh nghịch, dễ thương, đáng yêu, quậy phá, ngoan ngoãn, ngang ngược và tùm lum. Tất cả tính cách đó tớ đều thích cả. Có lẽ là do tớ thích cậu-cô gái kì lạ của tớ.
Tối qua vốn dĩ đang cười đùa vui vẻ với cậu bỗng dưng có một người con chạy đến ôm cậu, chẳng hiểu sao cơ thể tớ lại chạy trốn. Có phải tớ hèn nhát lắm không?
Có lẽ tớ phải đấu tranh cho tình cảm của mình thôi. Ừ, nhất định
Chỉ vì tớ thích cậu
|
Buổi tối vì buồn miệng nên Tiểu Thiên đi ra siêu thị mini mua ít thức ăn vặt và chai coca cỡ lớn. Thế cơ mà vừa mới đi ra khỏi cửa là thấy bòng dáng Hoàng Anh phía trước. Vì thắc mắc chuyện sáng giờ nên cô phải đành lên tiếng
_Nè Hoàng Anh
Hoàng Anh vẫn cứ tiếp tục bước đều
_Nè, đứng lại đó cho tớ
Anh thậm chí còn đi nhay hơn khiến cô còn phải đuổi theo, cho đến khi...
*Rầm*
_Oái, ui da.... Hjx....
Vì tiếng kêu la ấy, Hoàng Anh hốt hoảng xoay người lại thì đã thấy cô nằm ôm đất dịu dàng. Anh nhanh chóng chạy đến bên cô, thật sự rất lo lắng. Con gái gì mà lớn tới từng này đi mà còn vấp là đau lòng người khác rồi đây này. Hoàng Anh ân cần nhẹ nhàng đỡ Tiểu Thiên đứng dậy và không thể bỏ qua lời trách mắng
_Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy hả - Hoàng Anh quát
_Tớ... Tớ... Hức...hức... Cậu mắng tớ - Mắt Tiểu Thiên long lanh đầy nước
Nhìn cô rưng rưng nước mắt, Hoàng Anh lại càng hoảng hốt hơn, vội ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ trước mặt
_Tớ xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc
Thật sự khá bối rối nên Hoàng Anh ôm Tiểu Thiên khá chặt và cô cũng bất ngờ. Khoảng cách của cả hai là siêu ngắn và đã chạm vào nhau luôn mà. Tiểu Thiên cao 1m65 , Hoàng Anh cao 1m78. Nhìn từ phía sau lưng thì chỉ thấy mỗi hai con mắt của cô thôi. Tuy chiều cao có hơi chênh lệch thế nhưng cả hai đều nghe thấy nhịp tim của nhau. Thật sự rất ngại ngùng à.
Tiểu Thiên xô nhẹ Hoàng Anh ra nhưng mà lại xém ngã thêm cái nữa. Cũng may rằng Hoàng Anh chụp cô lại kịp. Mặt hai người nhìn nhau không chớp mắt. Mặt nhìn mặt thế này làm cả hai đỏ mặt ra. Trong lúc Hoàng Anh vẫn còn ôm cô,cô lắp bắp lên tiếng
_Chân... Chân của tớ, nó...
Hoàng Anh vội xem chân của cô, xem ra thì không thể đi đứng được rồi
_Chân cậu không đi được đâu
_Làm sao đây, tớ còn phải mua đồ nữa mà
_Để tớ cõng cậu
Tiểu Thiên ái ngại để cho Hoàng Anh cõng. Siêu thị thẳng tiến
Nhìn cô gái bé nhỏ này mua đồ mà Hoàng Anh chóng mặt. Cô mua cả núi bánh kẹo, cả đống chai coca cỡ lớn. Siêu thị mini này cũng khá tiện lợi, ở đây còn có cả dụng cụ y tế nữa. Đang ở trên lưng, Tiểu Thiên nhìn đồ Hoàng Anh mua đồ đó cảm thấy ngờ nghệch
_Cái đó cậu mua làm gì cơ
_Cũng chỉ vì cậu - Hoàng Anh nói nhẹ nhàng
Tiểu Thiên chỉ dừng thắc mắc khi Hoàng Anh đặt cô xuống, nhẹ nhàng thoa dầu rồi xoa xoa bóp bóp cái cổ chân đang sưng của cô. Cử chỉ quá dịu dàng làm Tiểu Thiên chẳng thấy đau chút nào
_Cảm ơn cậu
Màn đêm với ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường, có một nam đang cõng một nữ là Hoàng Anh và Tiểu Thiên. Cô ôm thặt chặt, siết thật lâu, cảm thấy trong lòng thật ấm áp
Con đường này có thể dài thêm một chút được không
--------------
Các bạn có thể cmt cho mình nhật xét được không. Đừng im lặng như vậy
|
2 tuần này t/g bận kiểm tra, cuối tuần sau thi hsg nên hơi bận tí. Khi rảnh t/g sẽ đền bù nha
|