Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
_Tớ đi vào lớp, cậu cứ ở đó mà hưởng thụ - Nói xong, cô xoay lưng bước đi
_Nè nè, từ lúc nào mà cô lớp trưởng dịu hiền lại trở nên ngang bướng như thế này rồi
Hoàng Anh ú ớ nói vọng ra, lòng chứa đầy thắc mắc bấy lâu. Lúc thì Tiểu Thiên ngoan hiền lắm nè, lúc thì nghịch ngợm, lúc thì trẻ con, lúc thì xấc xược ngang bướng. Quen biết cô lâu ngày, đành phải chỉ giáo dài dài rồi. Nhưng mà cô đâu có chịu ngoan như vậy chứ, cho nên...
_Tớ là thế đấy, không cần cậu quản
_Ách, cái này thì...
Anh chưa nói xong mà cô đã khuất dạng luôn. Hoàng Anh đành lẳng lặng điều tra cô nàng đa nhân cách
~~~
Một buổi chiều của khu xóm khá yên bình nhưng thật ra thì không yên bình
Hoàng Anh trèo lên một cái cây to, ngồi vắt vẻo trên cành cây mà đọc sách. Từ vị trì cái cây này có thể nhìn thấy được tầng 1 nhà của Tiểu Thiên. Vốn dĩ anh định yên tĩnh mà đọc sách nhưng hai anh em nhà này cứ phá đám
Tiểu Thiên cũng đang nằm đọc sách ở ngoài vườn, nhưng thật ra là truyện tranh, kế bên cô là chai coca cỡ lớn cùng với các gói snack
*Rầm*-Ichi từ đâu hốt hoảng chạy ra, theo sau là Thiên Kỳ đang rượt đuổi
_Ichi, mi đứng lại đó ngay cho ta
Ichi chạy siêu nhanh, phóng đầy ngoạn mục qua cái lưng Tiểu Thiên, cô cứ nằm đó mà trơ mắt nhìn. Rốt cuộc đây là cái quái gì thế này
Những chai coca trước của cô nằm lăn lóc xung quanh săn. Ichi vừa phóng qua lưng cô thì cùng lúc đó Thiên Kỳ cũng đạp lên chai coca
Thiên Kỳ trượt, cơ thể đang bay bay bay
_Ơ này, không không... Oái...
Thân thể to lớn của Thiên Kỳ đè lên cái lưng bé nhỏ của cô. Tiểu Thiên xém tắt thở nhưng vẫn không ngưng lời la oai oái. Cái tên anh trai này thật là nặng quá đi mà
_Đống thịt thối ta kia, anh đứng lên cho em. Đè chết em rồi, tên chết tiệt ><
Cái người trên cây kia thật sự không nhịn được cười. Anh em nhà này đáng yêu chết đi được.
|
|
T/g lúc đó buồn ngủ nên post ít ^^
~~~~~
Nghe được vài tiếng động lạ, Tiểu Thiên xoay mặt tìm kiếm liền thấy con khỉ trên cây. Phồng má đầy cáu giận. Tiểu Thiên chống tay định đứng dậy nhưng lại té xuống một lần nữa
_Ha ha...
*Lườm* - Mặt đầy tức giận
_Cười cái gì mà cười. Còn anh đứng lên ngay cho em. Oa... đè chết em rồi nè
Thiên Kỳ lồm cồm bò dậy, phủi phủi lia lịa bụi bẩn trên quần áo. Tiểu Thiên nhanh chóng đứng lên, tìm kiếm bóng dáng con khỉ kia. Nhưng mà Hoàng Anh mất dạng rồi. Bực lại càng thêm tức. Vì tường rào không cao nên cô trèo sang nhà Hoàng Anh để trừng trị tên khó ưa đáng ghét siêu cấp. Thấy thế Thiên Kỳ thở vào nhẹ nhõm
_May mà nó không xử mình. Phen này cậu ta không xong rồi.
*Binh*Rầm*
_Hehe
Tiểu Thiên cười ranh ma nhìn Hoàng Anh vừa bị cô đạp phát vào lưng mà nằm lăn ra đất. Hoàng Anh trừng mắt nhìn cô nhưng cô lại không thèm để ý.
_Woa... Hoa này hoa gì mà trắng trắng xinh xinh quá vậy
Anh đứng ngó xem cô đang chỉ hoa nào. Cuối cùng thì cũng thấy bụi hoa Rum nở đầy ắp
_Hoa đó là hoa Rum đấy
_Tớ chưa thấy hoa này luôn nha. Xinh phết
_Cậu thích không. Tớ tặng mấy cái cây đó cho cậu nha
_Cậu đúng là tốt nhất luôn
Nói rồi cô nhảy cẫn lên ôm chầm lấy anh. Hành động bé xíu ấy làm anh thoáng đỏ mặt, còn cô thì cười rất tươi
Rốt cuộc thì cái gì đang xảy ra thế này. Rõ ràng khi nãy còn chọc và đánh nhau nữa cơ mà giờ lại cười vui vẻ và ôm nhau thế này. Tiểu Thiên đúng là thay đổi chóng mặt mà
Thế là Hoàng Anh lấy xẻng xúc cây lẫn đất để cô đem về nhà trồng
_Chăm sóc chúng tốt nhé. Cây này còn có màu nhiều màu lắm, khi có dịp tớ nhất định sẽ tặng cậu
_Hứa đấy nhé - Cô cười tít mắt
_Ukm
[c]
Hoàng Anh gật đầu nhẹ rồi tiễn cô đi bằng cửa chính chứ không cho leo tường nữa. Nhưng khi Tiểu Thiên bước gần tới cửa đột nhiên Hoàng Anh nắm kéo ngược lại. Cơ thể bé nhỏ của cô nằm trọng trong lòng anh
_Gì vậy
Ôm 30s, Hoàng Anh buông nhẹ ra
_Không có gì cả
Tiểu Thiên bước đi thầm quở trách
_Tên kì lạ
Cô nghĩ cô không kì lạ chắc
|
|
Bữa tối
_Cái miếng thịt này là của em cơ
_Ai bảo thế. Đống rau này của em này
_Cái đồ ăn trực khó ưa
Đôi đũa của cả Tiểu Thiên và Hàn Vũ đều chạm cùng một miếng thịt. Tên Hàn Vũ xấu xa kia dám giành thức ăn của cô. Rau cả đống luôn ấy sao không ăn đi, cả hai cứ tranh thịt hoài.
_Em bảo ai ăn trực, tất cả là do anh nấu đấy
_Nhưng nguyên liệu của nhà em mà. Oái, sao giành hoài vậy
Hàn Vũ ngưng tranh giành mà gắp đầy rau. Nhưng rau đó không phải dành cho anh mà là cô. Nhân lúc miệng Tiểu Thiên há ra, Hàn Vũ cho rau vào. Cô phồng má, ngang bướng không chịu nuốt vào.
_Em không ăn rau anh sẽ không cho em ăn miếng thịt nào hết
*nhồm nhoàm*
_Biết rồi khó ưa
Tiểu Thiên bĩu môi, Hàn Vũ ngắm cô ăn mà cười không thôi.
Tối nay Thiên Kỳ làm đến 23:30 mới về nên nhờ Hàn Vũ trông em gái dùm. Mà sáng mai 5:00 anh lại thức đi học, cô rất xót. Cô đâu cần ăn sung mặc sướng đâu mà anh phải làm cực khổ thế chứ. Tiền cha cho anh cũng không nhận, mặc dù cô rất là cần luôn nha. Anh trai này đúng là thích hành hạ bản thân mà.
Trên chiếc giường êm ái, cô gái bé nhỏ của chúng ta đang nằm đọc truyện
*cốc*cốc*cốc*
_Tiểu Thiên à
_Em ngủ rồi
Cô coi anh là tên ngốc hay là cô bị ngốc thật vậy. Ai đời ngủ rồi lại nói cơ chứ. Anh cóc tin.Hàn Vũ lại gõ cửa thêm lần nữa, cô lần này lại im ru
*Cạch* - Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt anh là cô vẫn thức, mà lại đọc truyện nữa. Đúng là một cô nhóc chẳng ngoan chút nào. Bây giờ đã khuya lắm rồi mà
_Ngủ nào Tiểu Thiên
_Không
Cô ương bướng chẳng chịu ngủ, thật ra không phải cô không ngoan mà là cô muốn chờ cho tới khi nào Thiên Kỳ về. Trước đây lần nào cô cũng chờ anh hai, chỉ là cô cứ ngủ trước lúc Thiên Kỳ về thôi
Hàn Vũ nắm cuốn truyện quăng sang một bên. Dùng hai tay mình khóa chặt hai tay của cô, áp mặt gần mặt cô. Đôi mắt long lanh tròn xoe của cô nhìn chằm chằm vào anh
_Ngủ lẹ
_Không
Khoảng cách rút ngắn lại, mặt anh lại gần mặt cô hơn nữa
_Ngủ không
Khoảng cách của cả hai là siêu ngắn, cô ái ngại xoay ra một bên
_Biết rồi
_Ngoan
Anh hôn nhẹ vào trán cô rồi lẳng lặng bước ra. Tối nay anh có nghĩa vụ phải ngủ ở đây rồi. Nhưng hai anh em khó ưa này lại bắt anh chọn một là ngủ trên ghế, hai là ngủ dưới đất mẹ êm ái. Đúng là anh nào thì em khó ưa y chang ấy.
-----------End chap 4---------------
Ai chơi kb với t/g đi Mary Minhol
|