Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
Nhìn ánh mắt của mọi người, Tiểu Thiên thật sự quá xấu hổ. Đáng lẽ ra là do chân bị thương, Thiên Kỳ phãi cõng cô nhưng mà lại do váy ngắn quá. Cuối cùng lại thành ra Thiên Kỳ bế Tiểu Thiên vào lớp. Nhìn ánh mắt mọi người, quả thực rất xấu hổ ><. Ngay cả khi ra chơi, Thiên Kỳ cũng phải lết xuống lớp 9A1 bế Tiểu Thiên đi ăn trưa. Con em này làm anh trai quá ư là cực khổ rồi
Buổi trưa Tiểu Thiên chỉ uống một ly sữa, nhưng lại bị Thiên Kỳ ép uống một ly thật to. Cô đang măm sữa một cách ngon lành, vừa buông ly xuống thì thấy ngay cái nhíu mày của anh trai. Đầu cô ngiêng nhẹ một cách ngờ nghệch
*xì xầm* *xì xầm*
Căn teen bắt đầu xào xáo nhiều chuyện, chỉ bời vì một lí do duy nhất. Cảnh tượng thân mật của Hàn Du và Tiểu Thiên
Chỉ là xung quanh miệng của cô dính đầy sữa.Hàn Vũ mĩm cười nhẹ rồi dùng miệng mình chùi chùi vết sữa. Và Tiểu Thiên nở nụ cười nhẹ cảm ơn. Đối với cả Tiểu Thiên và Hàn Vũ thì đó là chuyện vô cùng bình thường, nhưng mấy người kia thì không nghĩ như vậy. Bao gồm cả Hoàng Anh (cậu ta ghen à)
Thế nhưng Tiểu Thiên, Thiên Kỳ và Hàn Vũ vẫn ngây thơ chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ nhởn nhơ mà tám chuyện. Và học đã nói tới một vấn đề mang tên Nơi Ở
_Mình muốn sống chung với cậu, Thiên Kỳ - Hàn Vũ lên tiếng
Tiểu Thiên suýt phun nước ra, cón Thiên Kỳ thì bị mắc nghẹn. Cô ngoan ngoãn đưa ly nước cho anh trai mình. Sau vài giây trấn tĩnh xong, Thiên Kỳ nhìn Hàn Vũ cương quyết
_Không được
_Tại sao. Nhất định phải cho mình ở
_Không đấy
_Cậu...
Cuối cùng là Hàn Vũ nhào qua Thiên Kỳ. Nào là siết cổ, bóp cổ, khóa tay, đấm nhau kiểu y chang như hai đứa trẻ khiến mấy người kia nghi ngờ độ trưởng thành của hai đứa này. Nhưng nhìn ngắm hai hotboy thế này thật sự rất đáng yêu
Và chốt lại, Thiên Kỳ đành chịu thua cho Hàn Vũ dọn vào sống chung. Còn cô thì không có ý kiến vì chẳng bận tâm cho lắm. Dù sao thì có thêm người, càng có thêm kẻ sai khiến. Sau này việc nhà thì để cho hai tên đàn ông làm, như vậy thì cô sẽ nhởn nhơ hơn
Cuộc sống bộ ba sắp bắt đầu
|
Chap 4
Hàn Vũ xung phong sẽ cõng và bế Tiểu Thiên nhưng rốt cuộc thì bị Thiên Kỳ đánh không thương tiết. Em gái cưng của cậu ta, cho dù là bạn thân nhất, cho dù là người muốn tác hợp nhất nhưng cũng không cho đụng chạm dễ dàng như vậy được. Nhưng mà người anh trai này còn có chuyện chưa biết là thằng hàng xóm Hoàng Anh đã "đụng chạm" cả rồi. Nếu biết chuyện này thì không chắc toàn thây đâu.
Buổi tối khuya lơ khuya lắc. Tiểu Thiên khát nước mò xuống bếp uống nước. Chân đi cà nhắc
Từng bước từng bước thật khó khăn. Bây giờ cô lại nghĩ đến nàng tiên cá lúc mới đổi lấy đôi chân. Quá ư khổ sở
Ông anh ác độc ấy để ly nước ở nơi hơi bị cao. Cho dù cô không thấp nhưng cũng không thể nhón lấy được. Nó thật sự quá cao vì Thiên Kỳ sợ Ichi làm vỡ ly nên mới để như vậy. Nhưng lần này thì hại cô rồi.
Nhón nhón, với với
Khoảng cách xa vời quá
"Oa, cuối cùng cũng chạm được rồi. Ơ... nè, đừng mà..."
_Oái
*Xoảng*
_Ui... ><
*Rầm*rầm*
Hàn Vũ và Thiên Kỳ phóng như bay tới nơi có tiếng động, nhanh chóng bật đèn lên nhìn thấy Tiểu Thiên nằm trên đất, xung quanh toàn là những mảnh vỡ thuỷ tinh.
Đặc biệt
Có cả máu
Quần áo rách vài nơi, trầy xước ở cả tay và chân. Vết cắt không quá sâu, chảy máu cũng không quá nhiều. Nhưng nhìn Tiểu Thiên thật sự rất thảm hại, không khỏi khiến người ta lo lắng.
Thiên Kỳ vừa lại gần Tiểu Thiên nhanh chóng ôm chầm anh hai khóc nức nở như trẻ con. Thiên Kỳ vỗ về an ủi, Hàn Vũ ngồi nhìn hai người. Nhưng lạu không lâu sau đó Tiểu Thiên bị buông ra.
_Không được, em phải vào bệnh viện ngay
_Em không thích đâu - Mắt cô long lanh đầy nước
_Không được cũng phải được. Phải lấy hết thuỷ tinh trong cơ thể em ra - Thiên Kỳ quả quyết
_Nhưng em...
Không để Tiểu Thiên nói hết câu, cô nhanh chóng được Thiên Kỳ và Hàn Vũ đưa đến bệnh viện.
Chàng hàng xóm nhà kế vẫn đang ngủ ngon lành
~~~
Sáng hôm sau, việc Tiểu Thiên không có mặt chẳng ai hay, trừ Hoàng Anh. Đến tận khi cô chủ nhiệm thông báo thì lại nháo nhào cả lên.
Tiểu Thiên phải ở bệnh viện vài ngày. Bệnh nhân thì phải cần yên tĩnh tịnh dưỡng. Còn cô???
Không đảm bảo được
Quay lại cảnh sáng sớm hôm nay
_Anh muốn ở lại đây
_Không được
_Nhưng anh muốn
_Em không cho. Sáng nay anh còn có họp cơ mà
_Có sao ???
_Đồ già đãng trí. Plè
Đó là lời tranh cãi của hai anh em Tiểu Thiên. Nhưng Thiên Kỳ thật sự không an tâm cho cô ở lại một mình. Nên nhiệm vụ cao cả này anh dành lại cho Hàn Vũ. Bạn thân thì bạn thân đó, nhưng cái tính thích hăm doạ vẫn cứ dùng. Vì sức khoẻ của Tiểu Thiên là trên hết.
7:30
_Tiểu Thiên dậy ăn cháo nào
_Không dậy đâu , mệt lắm
_Ăn cháo này
_Em ghét cháo. Không ăn đâu
Tiểu Thiên lấy chăn trùm kín mặt né tránh ánh nhìn của Hàn Vũ. Nhưng cái tên này cũng lì lắm, cô có trốn anh cũng lôi đầu ra. Dù sao cũng là bạn thân của Thiên Kỳ, lâu ngày cũng lây tính. Và cuối cùng anh cũng lôi cô ra được
_Ăn ngay. Sắp nguội rồi đó
_Em còn chưa đánh răng nữa mà - Cô phụng phịu
_Kệ em. Ăn ngay - Hàn Vũ kiên quyết
_Èo. Cái đồ không có vệ sinh. Được rồi, đút cho em mau
Thế là từng muỗng, từng muỗng cháo được cho vào miệng Tiểu Thiên một cách khó khăn. Ăn được nửa tô thì nhăn mặt
_Em không ăn nữa đâu. No lắm rồi
_Không được cãi anh
Mặt cô ỉu xìu trông rất dễ thương. Trông thấy thế, Hàn Vũ bỗng nhiên dùng tay vuốt nhẹ mặt cô.
_Được rồi nằm nghỉ đi
_Ukm... - Tiểu Thiên gật nhẹ, mặt thoáng đỏ có chút ngại ngùng (à mà thật ra là tức giận)
Tiểu Thiên nằm nghỉ ngơi, thật sự cảm thấy rất chán. Ở đây chỉ có 4 bức tường trắng và một tên ôn thần, phải nói là chán siêu cấp
_Em muốn ra ngoài dạo - Giọng nũng nịu
_Không được, em vẫn còn bị thương - Hàn Vũ bỏ sách xuống nhìn cô
_Chân em gần hết sưng rồi mà - Tiểu Thiên phụng phịu
_Chân thì gần hết thật. Người em còn có vết cắt. Lúc rơi xuống đất vai va chạm với sàn. Em không được ra ngoài - Hàn Vũ kiên định
_Đồ khó ưa. Em không chơi với anh nữa
_Ơ này...
Tiểu Thiên úp mặt vào tường, ngồi im ru bỏ mặt Hàn Vũ. Cậu ta cũng lơ cô mà xoay chổ khác đọc sách tiếp. Thế nhưng cô không đơn giản là chịu ngồi im như vậy. Vừa đúng 5' sau
*Rầm*
Hàn Vũ phản xạ tốt nhanh chóng nhìn sang lại thấy Tiểu Thiên đang nằm lăn ra đất.
_Em làm cái gì vậy hả
_Sao anh quát em - Mắt cô long lanh - Hức...hức...
_Ơ... Anh xin lỗi. Em nín mau đi nào
_Không đâu - Lắc đầu liên tục - Em muốn ra ngoài cơ
_Rồi rồi. Ra thì ra, tiểu thư ạ
_Anh là ngoan nhất
Một cái ôm của Tiểu Thiên làm Hàn Vũ thấy thật ấm áp. Không chỉ thế cô còn mi vào má anh một cái nữa. Hồn ai đó đang lâng (chờ người quăng dép cho nó rớt xuống)
|
Chiều hôm đó...
_Chú bác sĩ, cháu muốn xuất viện cơ
_Hừm. Không được
Chú bác sĩ ấy chỉ mới hơn 27t thôi nên hơi khó chịu khi bị gọi là chú. Dù sao thì cũng hơn Tiểu Thiên 10t mà nên cô mới gọi thế ấy chứ. Trẻ ngoan cơ mà có người lại không nghĩ vậy.
_Chú...
_ANH
_Hửm ???
Tiểu Thiên ngờ nghệch sau 3s cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng là không ai thích bị già cả, cho dù họ bị vậy thật. Thế là...
Mỹ nhân kế của Tiểu Thiên rồi cũng thành công. Nhưng đổi lại phải đưa sđt cho anh bác sĩ, mà cô cũng chẳng vừa cho ngay số của Thiên Kỳ. Nhắn gì thì nhắn đi, gọi gì thì gọi đi. Đâu còn liên quan gì tới cô chứ ^^
"Nhà thân yêu, Tiểu Thiên về đây"
~~~
_Hai ơi chở em đi học
Thiên Kỳ thu xếp đồ đạc một cách vội vàng cất lên lời từ chối
_Xin lỗi, anh có việc gấp. Em đi cùng Hàn Vũ nhé
_Đành vậy- Tiểu Thiên xụ mặt, giọng yếu xìu
_Đi học ngoan nhá em gái
Thiên Kỳ hôn nhẹ vào trán cô rồi vội chạy ra ngoài. Chải tóc gọn gàng, chỉnh chu quần áo xong Hàn Vũ lôi Tiểu Thiên lên xe đạp. Con đường đến trường không quá dài, nhưng cả hai đều im lặng suốt chặn đường. Nhưng không phải chỉ im lặng không thôi, Tiểu Thiên vòng tay ôm eo Hàn Vũ, còn tựa vào lưng anh. Lòng miên man suy nghĩ
*Két* - Tiếng xe thắng gấp
Còn vài mét là tới trường rồi nhưng lại có một đám người bu đen đường. Cả hai đến gần đó xem
Cảnh tượng kinh hoàng. Một người phụ nữ đầy máu bị xe tải tông. Thi thể cũng chẳng còn nguyên vẹn. Mọi người - có cả các học sinh trường cô đứng xung quanh bàn tán.
Hàn Vũ cảm thấy thương xót, nhìn sang xem biểu hiện của cô. Không ngờ Tiểu Thiên lại nhìn chầm chầm vào thi thể, hai tay thì bịt tai, lắc đầu lia lịa, mặt hốt hoảng, đôi mô nói một cách vô thức...
_Máu... nhiều lắm. Không được không được... Mẹ... Mẹ ngủ rồi... Làm sao đây... Đáng sợ quá, đáng sợ, đáng sợ... Mẹ.. Mẹ của em...
_Tiểu Thiên, em bình tĩnh lại đi - Hàn Vũ lay người cô
_Sao em có thể bình tĩnh được chứ - Tiểu Thiên quát - Em làm sao...
Hàn Vũ kéo thân hình bé nhỏ vào lòng, ôm thật chặt và vỗ về an ủi. Trong lúc này làm anh yêu cô hơn, muốn bảo vệ cô hơn. Từng ngón tay bé nhỏ của Tiểu Thiên chạm nhẹ vào tấm lưng của anh. Giọng nghẹn ngào, nước mắt Tiểu Thiên rơi không ngừng
_Anh Hàn Vũ...
_Ngoan. Có anh ở đây rồi, sẽ không sao nữa đâu
Đừng nói lời yêu thương cô như thế nó còn làm cô khóc to thêm. Thật đúng là đáng thương xót
_Ngoan nào. Chúng ta còn phải đến trường nữa
_Cho em nghỉ 1 tiết thôi - Tiểu Thiên lắc đầu khi vẫn còn trong lòng anh - Đến phòng y tế trong trường đi
_Được rồi
Chiếc xe chạy một cách nặng nề. Tiểu Thiên ủ rũ, nhưng chẳng ai thấy được cái nhếch môi của cô. Đó chẳng phải nụ cười buồn, vui hay tinh nghịch. Nụ cười đầy ẩn ý
"Anh nghĩ em yếu đuối đến thế sao, tên ngốc"
------------
T/g chẳng biết chap này trong chap 3 hay 4 đây
|
Đặt cô lên ngồi trên chiếc giường trong phòng y tế, Hàn Vũ nhìn cô khôi khỏi lo lắng. Mẹ Tiểu Thiên y như người phụ nữ đó, đã chết vì tai nạn giao thông. Lúc đó cô thật sự rất kích động, ngất xỉu ngay khi hay tin. Sau khi mẹ cô chết 3 ngày, cô sống như một xác chết không chút cảm xúc, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ như thường. Vui vẻ đó là thật sau, vốn dĩ chỉ là giả tạo thôi. Cô không muốn có ai phải buồn phiền và bận tâm về mình nên đã kìm nén cảm xúc.
_Em không sao đâu mà
_Nhưng anh lo...
Cô nhìn anh, xoáy sâu vào mắt anh để suy đoán suy nghĩ của anh. Cảm xúc anh lúc này đúng là quan tâm thật lòng. Anh quan tâm cô lắm sao
_Anh vào lớp trước đi
_Nhưng phải trông em khi nào em khỏe mới được
Nở một nụ cười nhẹ bảo anh, để anh yên tâm. Cuối cùng nài nĩ mãi anh mới chịu đi. Một mình rồi, nghỉ ngơi thả lõng thôi. Oa... Thật thoãi mái à, đánh một giấc nào
Cô không phải không buồn, buồn lắm nhưng đành phải chôn sâu
Nhanh chóng ngủ sâu. Chỉ sẽ ngủ tí xíu thôi, chỉ 30' thôi mà. Sau đó cô sẽ lại đi học. Sẽ là một Tiểu Thiên dịu dàng vui vẻ như thường
_Cô y tá ơi, cô....
Hoàng Anh ôm cái đầu nhức của mình mà kêu gọi cô y tá. Tìm kiếm thì chẳng thấy ai, chỉ thấy thân thể nhỏ nhé của Tiểu Thiên liền lập tức im lặng. Cô đang ngủ say, anh không thể làm ồn khiến cô thức được. Phải cho cô nghỉ ngơi nhiều vào, trông xanh xao lắm
Ngay lập tức anh nằm lên cái gường cạnh cô (nơi này là giường đôi, hai cái giường đặt cạnh nhau). Anh nằm nghiêng về phía cô, nhìn trộm cô. Nhức đầu lẳng lặng biến mất, rồi anh lại ngủ thiếp đi
20' sau
Mi mắt từ từ mở ra, đập vào mắt cô là gương mặt đáng ghét của Hoàng Anh
"Sao anh ta lại ở đây? Cái tên đáng ghét này, cậu..."
Lần này đến lượt cô nhìn trộm anh. Quả thực Hoàng Anh cũng khá đẹp trai nha, cô dù đã miễn dịch với trai đẹp nhưng lại nhìn anh vô cùng chăm chú. Mắt này, lông mi này, cái mũi này, có cái môi nữa này. Sao trông chúng đều dễ thương thế nhỉ
"Uầy, mình bị điên rồi"
Bốn mắt nhìn nhau, vô tình Hoàng Anh cũng đã tỉnh dậy
_Này cậu làm gì ở đây
_Tớ làm gì liên quan với cậu
_Cơ mà...
_Làm gì mặc tớ
_Tớ không có thiếu đồ mà lại mặc cậu - Hoàng Anh cười đểu
Từ khi nào mà hai bên chuyển sang đấu khẩu với nhau rồi. Trước đây nói chuyện với nhau nhẹ nhàng lắm mà ta. Càng ngày lại càng mang không khí căng thẳng rồi đây.
|
Tg oi hay wa ak. Nhah nhanh co chap ms nha tg. Moazzzzzz
|