Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chap 5
Chủ nhật ngày hôm sau lúc 8:00
*liếm*liếm*
_Đừng có liếm chị mà Ichi
Cô xoay người ôm chầm lấy Ichi nghịch ngợm đánh thức mình. Ichi bị siết chặt, định chui ra khỏi cánh tay cô chủ nhưng không thể. Nó đành dùng biện pháp cuối cùng
_Ẳng...ưm... *phập*
_Oa.... ICHI đáng ghét, chị hận em
Tiểu Thiêu ngồi dậy xuýt xoa tay mình. Cái con nhóc kia đúng là to gan mà. Cái tay ngọc ngà của cô đầy dấu răng hết cả rồi ><.
_Này... Ơ...
Cô thấy Ichi có biểu hiện hơi lạ. Nó cắn vào tay áo cô, lôi lôi kéo như muốn dẫn cô đến nơi nào đó. Cô vừa bước xuống giường, nó liền chạy dẫn đường ngay. Có chuyện gì đó gấp rút lắm sao? Không lẽ là trộm ???
Ichi chạy vào phòng Thiên Kỳ làm cô không khỏi thắc mắc. Thiên Kỳ đang nằm ngủ, nhưng trông không ổn lắm. Trán anh ướt đẫm mồ hôi. Đặt tay mình lên trán anh, thật sự rất nóng. Không lẽ... anh bị sốt rồi
Tiểu Thiên lấy một cái túi kín không chảy nước, cho ít đá vào. Lấy cái khăn trắng được thấm nước, cô lau mồ hôi trên mặt và khắp người của anh. Rồi đặt túi đá lên trán anh để giúp anh hạ sốt
Khẽ nhìn đồng hồ, Tiểu Thiên hốt hoảng
_Oa... 10:50 rồi. 11:30 anh mình còn phải đi làm, ông chủ cũng khó ưa nữa. Anh nghỉ 1 ngày là bị đuổi cho mà coi. Hay là mình...
Nói rồi cô về phòng thay quần áo. Cô mặc chiếc áo pull xanh dương, thêm cái váy xếp li đen dài tới đầu gối. Tóc xoã dài ngang lưng, cài chiếc cài màu xanh lam. Mang cho mình đôi giày búp bê màu đen kèm túi xách nhỏ. Bước ra tới cửa, cô căn dặn Ichi đủ điều dù không biết nó có hiểu hay không
Quán Wind - nơi đây bán các thức ăn nhẹ, rất hay tụ tập các bạn học sinh và nơi đây là nơi làm việc của Thiên Kỳ
Xông thẳng vào trong tìm kiếm chủ quán. Đó là một anh chàng gần 30t và cũng điển trai xíu. Trông thấy một cô gái dễ thương đến tìm mình, anh chủ quán hồn bay lân lân
_Em muốn dùng gì
_Em đến để làm thay anh Thiên Kỳ. Được không anh
Mắt tròn xoe cô nhìn anh làm anh ngất ngây. Nhưng nghe tới tên Thiên Kỳ là anh bình thường liền
_Cậu ta bị gì
_Sức khoẻ anh ấy không ổn lắm. Được chứ
Chủ quán gật đầu cái rụp. Cô theo lời dặn dò của anh rồi nhanh chóng làm phục vụ. Không ngờ mọi thứ lại trôi chảy như vậy. May thật ấy
|
_Em tên gì?
_Tiểu Thiên
_Em là gì của…
_Em là bạn gái của anh ấy
Tiểu Thiên tươi cười khi anh chủ quán mặt vô cùng ỉu xìu. Cô không muốn có đứa thích mình nên phải luôn nói vậy dù là bất kì ai. Còn anh chủ quán, hiếm khi gặp được mỹ nhân như vậy, cơ hội chinh phục cũng đã vuột mất rồi
Tiểu Thiên cầm cây viết cùng quyển sách ghi chép nhỏ rồi bước tới từng bàn có khách hàng mới. Dù sao khách ở đây cũng trạc tuổi cô, giao tiếp chắc cũng sẽ ổn thôi
_Cậu muốn dùng gì nào
_Cho tôi… ơ…
Anh chàng khách hang ấy bị cô làm cho ngất ngây luôn rồi nên quên luôn cả việc gọi món. Việc quan trọng hơn hết là được ngắm mĩ nhân nha. Còn Tiểu Thiên, cô rất ghét phải chờ đợi. Nên đã giơ ngón tay khều khều vào vai anh chàng ấy
_Nè cậu
Hồn ai đó bất chợt nhập vào thể xác, tinh thần có chút ổn định. Anh nhoẻn miệng cười với cô
_Em cho anh một ly Capuchino nha
_Vâng ạ, anh chờ một chút
Cô xoay lưng bước đi, nhưng anh chàng ấy bất ngờ nắm tay cô lại. Tiểu Thiên nhìn anh chàng ấy đầy thắc mắc
_Em cho anh sđt được không
_Xin lỗi, tôi đang vội
Tiểu Thiên nhanh chóng rút tay lại rồi đi nhanh vào lấy thức uống cho quý khách. Những loại người như thế này cô thật sự không muốn giao tiếp chút nào
Bất chợt trong quán có rất đông người là nam
_Anh chị muốn dùng gì ạ
_Ừm cho chị… Nè anh
Chị ấy đang định gọi món thì thấy bạn trai mình cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên. Liền khều nhẹ vào tay anh ấy. Anh ta bởi thế mới chịu nhớ ra kế bên có bạn gái của mình, lòng có chút phiền phức vì không thể tán người đẹp được
_Chị muốn dùng kem, em giới thiệu cho chị được không
_Kem socola tình nhân được không chị - Tiểu Thiên cười nhẹ
_Ừm, cho anh chĩ món đó
Cô gái kia cứ tự mình chọn món, anh chàng kia cứ tự mình ngắm nhìn Tiểu Thiên. Cô nhanh chóng rút lui nhẹ nhàng, không khéo khiến cho người ta bị cháy nhà thì phiền toi nha
Lúc sau, Tiểu Thiên cầm một ly nước chanh ép định đưa cho cô gái phía bên cửa sổ, nhưng rối cuộc không ngờ
*Binh*xoảng* - Tiểu Thiên cuối đầu, miệng không ngớt lời
_Xin lỗi xin lỗi…
_Không sao - Giọng nam trầm ấm đột nhiên vang lên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai thích hoa Rum không, t/g thích nhất là Bồ Công Anh cơ
|
Ối tg ơi là tg ơi,hay chết đi đc ý
|
Tks bạn nha
---
Tiểu Thiên lúi cúi nhặt các mảnh vỡ thuỷ tinh, nãy giờ chưa nhìn người mình va vào cái nào. Chỉ thấy mỗi đôi chân của người đó, bây giờ lại đang cúi xuống nhặt giúp cô.
_Anh không cần nhặt đâu. Ơ... Là cậu
_Tớ cũng không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây đâu Tiểu Thiên
Đúng là không đâu xa lạ, tên ôn thần va phải cô là Hoàng Anh. Có cần lúc nào cũng thấy anh hoài thế không. Nhưng lần này đúng là do lỗi của cô
_Oái
_Cậu đúng là
Do cứ suy nghĩ lung tung mà cô vô ý bị cắt trúng tay. Máu chảy ra cũng không ít, vết cắt hơi sâu. Hoàng Anh thu gom mảnh vỡ giúp cô, còn lôi cô ngồi vào ghế để băng bó. Cử chỉ rất ấm áp và dịu dàng
Sau đó Tiểu Thiên nhanh chóng đi xin chủ quán. Nhìn nét mặt nũng nịu dễ thương thế ai mà giận cho được chứ. Lỗi lầm gì cũng sẽ xí xoá bỏ qua
Nhưng tay cô như thế này không thể cầm thức ăn cho khách rồi
_Để tớ giúp cậu
Tiểu Thiên tươi cười, Hoàng Anh coi như đã thành trợ tá của cô rồi. Cô phụ trách giao tiếp còn Hoàng Anh thì bưng bê thức ăn. Cặp đôi hoàn cảnh này làm thu hút khách quá, chủ quán hôm nay lời quá rồi
_Coi mồ hôi cậu kìa
Tiểu Thiên dùng tay mình chùi mồ hôi trên mặt Hoàng Anh. Lòng anh bất chợt hạnh phúc
14:00
_Phù... Cuối cùng cũng xong rồi
Tiểu Thiên định mua phần ăn trưa về nhà vì không biết nấu ăn nhưng Hoàng Anh lại bảo để anh nấu. Dù sao thì đồ ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ, tự mình nấu vẫn tốt hơn. Nên cuối cùng Tiểu Thiên cũng đã đồng ý.
Về tới nhà, Thiên Kỳ vẫn đang ngủ, túi đá đã vơi hết, thân nhiệt vẫn còn cao. Cô thay cho anh một túi đá mới. Nếu tới tối anh vẫn còn sốt cao cô sẽ đưa anh tới bệnh viện. Thiên Kỳ vốn không thích bệnh viện cho lắm nên cô không muốn ép anh ngay, trừ khi cấp bách quá
Trong khi cô chăm sóc anh hai thì Hoàng Anh đang nấu ăn. Nhưng không quá 15' sau Tiểu Thiên lại mò xuống bếp
_Sao lại xuống đây
_Phải nấu cháo cho anh hai. Trễ lắm rồi, anh ấy sẽ rất đói
20' lặng lẽ trôi qua, ít ra cháo thì cô có biết đôi chút
Thân thể Thiên Kỳ chầm chậm bước vào trong nhà bếp. Gương mặt lộ rõ tia thắc mắt khi nhìn thấy Hoàng Anh. Tiểu Thiên chỉ nở nhẹ một nụ cười an lòng
_Anh khoẻ rồi sao
_Anh không sao
_Thế mà bảo không sao. Cháo đây này
Tiểu Thiên cầm tô cháo nóng hổi đến trước mặt Thiên Kỳ. Anh đương nhiên ngoan hơn cô, tự động ăn cháo mà không cần ép buộc. Dù cháo không ngon lắm nhưng ăn cũng rất ấm lòng.
Hoàng Anh dùng cơm chung với Tiểu Thiên. Trông mặt cô ăn rất ngon lành, lại càng dễ thương. Từ khi vào nhà cô thay ngay cái áo tay siêu dài để anh hai không phát hiện vết thương
_Tiểu Thiên này
_Hả ???
Trong khi đang ăn im lặng Hoàng Anh bỗng dưng lại lên tiếng khiến Tiểu Thiên hơi giật mình
_Mai là sinh nhật của Lâm Khanh, cả lớp sẽ cùng tham dự. Cậu sẽ đến?
_Đương nhiên rồi, sinh nhật của Kính Cận thủ quỹ nhất định phải đến đông đủ
_Mai tớ đến đón cậu
_Hả ??? Nè...
Dù Tiểu Thiên có nói không muốn như thế nào Hoàng Anh vẫn rất kiên định. Cái này... có thật sự cần thiết không, cô không muốn chuốt phiền phức. Không khéo lại bị hiểu lầm.... Haizzz...
|
Nhạh nhah có chap ms nhá tg
|