Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
Bó tay,hoàng anh chắc là lên cơn tự kỷ òi,khổ thân thằng bé
|
Chap 6:
Mỗi ngày trôi qua đối với Tiểu Thiên điều có chút trống vắng nhưng chính cô lại không hiểu tại sao. Trong lúc ngồi học thì không tập trung, lúc ăn thì thẫn thờ. Hồn của cô đã trôi theo gió đến một nơi nào đó rồi. Cô lơ đãng tới mức mà cả Thiên Kỳ và Hàn Vũ đều nhận ra sự bất thường này
Chiều thứ 2, khi Tiểu Thiên và Thiên Kỳ vừa ra khỏi cổng trường, Hàn Vũ nhanh chóng lôi cô đi và nói nhanh với Thiên Kỳ
_Cho tớ mượn em gái của cậu một chút
Không đợi Thiên Kỳ trả lời, hai bóng dáng kia đã lướt qua một cách nhanh chóng. Cái tên này lúc đưa cô về, chắc chắn sẽ không yên thân với Thiên Kỳ đâu
_Anh sẽ đưa em đi đâu thế - Cô đưa mắt tròn xoe của mình nhìn anh
_Tới đó em sẽ biết thôi
Hàn Vũ làm bộ mặt bí ẩn khiến cô vô cùng tò mò. Càng tò mò lại vô cùng khó chịu. Rốt cuộc thì tên này muốn đưa cô đi đâu đây
Đập vào mắt cô bây giờ là dòng chữ "Caffe thú cưng". Đây là nơi mà mọi người giải khát, đồng thời thì cũng được đưa thú cưng đến đây. Thực chất đây là nơi dành cho những người yêu thích động vật. Bởi thế cô càng bực Hàn Vũ hơn, sao lại không báo cho cô sớm hơn để cô dắt Ichi tới chứ. Đúng thật là...
Mở nhẹ cửa, tiếng chuông gió khẽ vang lên và một vài âm thanh khác cũng xuất hiện. Có tiếng chó, mèo và sáo là nghe lớn nhất; thỏ, sóc và hamster thì yên lặng nhỏ nhẹ hơn.
Tất cả những con vật ở đây đều được tự do đi lại còn chủ của chúng thì đang trò chuyện xôn xao. Tiểu Thiên mới bước được vài bước là có một chú chó nhỏ cọ cọ đầu vào chân cô. Tiểu Thiên mĩm cười cúi đầu xuống, nhấc bổng chú chó nhỏ lên
_Cậu bé, em thật dễ thương nha
Chú chó này có bộ lông xù màu xám xám pha chút đen đen, trông như một con chó nhồi bông siêu mềm mại. Bỗng có một tiếng nói khe khẽ cất lên
_Anki ngoan nào
Chú chó nhỏ quẫy quẫy đuôi, lắc lắc người rồi phóng xuống khỏi vòng tay của cô. Nó đi đến cạnh một cô bé trạc 7 tuổi trông rất dễ thương. Tiểu Thiên nở nụ cười chào cô bé
_Em là chủ của chú chó này à, nó rất xinh đấy. Chị cũng có một con thuộc loại này nhưng lông màu trắng
_Vâng. Em cũng muốn gặp con chó của chị. Em tên là Hoàng Yến, rất hân hạnh được biết chị
Cô bé này tuy tuổi nhỏ, nhưng ăn nói quả thực rất lịch sự, hẳn là nó đã được giáo dục rất tốt. Cô và Hàn Vũ cùng trò chuyện với cô bé ấy cũng rất thú vị, con bé này nói năng ngây thơ đáng yêu vô cùng. Cô còn biết được một thông tin, Anki là do anh trai của Hoàng Yến tặng. Hoàng Yến rất yêu quý anh trai, con bé bảo sau này lớn lên sẽ lấy anh trai khiến cô phì cười
-------------------------------------
Bạn muốn truyện kết thúc trong chap này hay thêm vài chap nữa. Dù sao thì từ tháng 5 đến hết tháng 6 mình sẽ có việc bận nên không thể đăng truyện được
|
Cô chìa điện thoại đưa hình Ichi cho cô bé coi, Hoàng Yến cảm thấy rất thích thú. Anki là "cục bông" màu đen còn Ichi là "cục bông" trắng tinh. Cái này đúng là cặp đôi thấy cưng mà, người khác nhìn vào không khỏi yêu mến
Chí ít ra, nhờ Hàn Vũ đưa cô tới đây mà tâm trạng cô đã khá hơn nhiều. Đầu cũng không còn nhưng suy nghĩ vẫn vơ. Thế nhưng đây chỉ mới là ban ngày thôi, chuyện lúc đêm mới hấp dẫn này
Trong đêm khuya tĩnh lặng, điện thoại Tiểu Thiên bỗng nhiên reo lên phá tan giấc ngủ êm đềm của cô. Mò mẫm vị trí của nó trong bóng tối, Tiểu Thiên khe khẽ cất lên một giọng điệu ngáy ngủ
_Ai vậy...
[...Tiểu Thiên...]
Đó là giọng nói của Hoàng Anh, giọng nói làm cô tỉnh ngay lập tức, đó là giọng nói khiến cô mất ngủ mấy đêm liền cơ mà
_Gọi tớ có việc gì
[...Xuống nhà gặp tớ đi, nếu cậu không xuống tớ sẽ đợi tới sáng...]
_Nè nè....
Hoàng Anh tắt điện thoại cái rụp. Cô nằm trên giưỡng thẫn thờ suy nghĩ, trong đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cô đây buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà nếu như lời anh nói là sự thật, bây giờ khuya rất lạnh sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của anh. Cô thật sự rất lo lắng, nếu lỡ như.... Cô phóng nhanh ra khỏi nhà mà không cần phải suy nghĩ tiếp nữa, vì Hoàng Anh quan trọng hơn
Hoàng Anh vẫn đứng trước cửa, vừa mới thấy bóng dáng cô liền chạy vội tới ôm chầm thân thể bé nhỏ khiến trái tim cô khẽ xuyến xao. Người khiến cho cô ngày đêm thẫn thờ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhưng sao lại ôm cô chặt quá
_Cậu sao vậy - Cô khẽ hỏi
_Tiểu Thiên, tớ... - Hoàng Anh ngập ngừng
_Cậu bị làm sao vậy - Trong câu hỏi của cô chứa rất nhiều ý quan tâm
_Tiểu Thiên, tớ nhớ cậu
Tim cô đập loạn xạ, tai cô chắc chưa nghe lầm đâu nhỉ. Sao mà thấy tâm trạng đột nhiên có chút hạnh phúc. Nhưng không chỉ đơn giản như thế
_Tớ thích cậu, rất nhiều
Tất cả tế bào bỗng nhiên dừng hoạt động, chỉ có đôi mắt cô là đột nhiên mở to. Cô đang trong lồng ngực của anh, nghe rõ tiếng tim anh đập, nghe rõ những lời anh nói. Rốt cuộc đêm nay cái quái gì xảy ra với cô thế này. Tại sao cô thấy hạnh phúc thế này. Không lẽ cô đây thật sự...
Chui khỏi người Hoàng Anh, mặt đỏ ửng của cô lắp bắp trả lời
_Hoàng Anh, tớ...
_Tiểu Thiên dậy đi học mau
Thiên Kỳ khí thế gọi cô em gái thức dậy đi học, đúng là đối với anh mỗi buổi sáng kêu cô dậy đều giống như cực hình. Con bé này chẳng bao giờ chịu tự thức cả
Cô dụi dụi mắt, đầu suy nghĩ vẫn vơ, tim vẫn đập loạn xạ
Tại sao đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Tại sao cô lại mơ thấy những điều như thế. Cuối cùng là lại sao là một giấc mớ vậy
Tại sao khi chỉ là một giấc mơ, cô lại hụt hẫn đến thế
|
|
Chap msssssssssssssssssssssssssss
|