Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
Suốt cả buổi sáng Tiểu Thiên cứ suy nghĩ vẫn vơ về giấc mơ quái dị tối qua. Nhưng xem ra hôm nay cô không rảnh lắm thì phải. Vì hình tượng học sinh dịu dàng, ai nhờ vả gì cô cũng cố gắng làm chỉ là không quá đáng. Sáng vừa vào đã trực lớp giúp bạn học sinh nghỉ học, tiếp đó là đem chồng sách vào thư viện giúp thầy CN. Chân cô bây giờ mỏi nhừ luôn nha. Cứ khi não cô có thời gian rảnh rỗi để nhớ, cô lại cứ suy nghĩ "Nếu như Hoàng Anh có ở đây, cậu ta có giúp mình không" cũng vì những lần trước luôn có anh phụ cô. Nhưng mà hôm nay cô xui lắm
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đến, cô chỉ vừa dẹp tập sách vào cặp thôi là thấy có một bạn nữ đến gây sự. Ả ta vừa vào đã la ó um sùm
_Thanh Hà đâu, mau ra đây tao bảo
Thanh Hà ngồi rung rẩy, vì chức trách của lớp trưởng nên Tiểu Thiên bước ra "chào hỏi" dù trong lòng có chút không thoải mái. Thái độ của Tiểu Thiên cũng khá tao nhã
_Bạn muốn tìm người chi vậy
_Tiểu Thiên, mình không muốn đụng chạm tới bạn. Thanh Hà cô ấy dám cướp giật bạn trai của mình
Cô nàng này đang đi đánh ghen mà thái độ đối với cô nhẹ nhàng quá đi. Người ngoài nhìn vào có chút hơi...
_Cậu ấy không tốt là do mình quản giáo không nghiêm. Một cái tát thì được không Lâm Như
Tiểu Thiên nói khiến Thanh Hà run cầm cập. Lớp trưởng nỡ lòng nào đưa cô vào hang cọp. Nhưng Tiểu Thiên làm gì ác độc thế chứ
_Được - Lâm Như đồng ý
_Vậy tát mình đi
Tất cả các học sinh mà tròn mắt kinh ngạc. Cô là ai chứ, là lớp trưởng vĩ đại của lớp mà. Chỉ là một cái tát là có thể giải bỏ phiền toái, chỉ cần như vậy là được thôi
_Nhưng...
_Nếu bạn không muốn giải quyết vấn đề này thì mời về lớp cho
Lâm Như nghĩ tới bạn trai thì lại càng tức giận, tay bất chợt nắm chặt. Lâm Như nhìn cô đầy kiêu ngạo, thách thức
_Được thôi. Nếu như sau cái tát này mà nó còn ve vãn bạn trai mình nữa thì bạn đừng trách
*Chát* - Lâm Như vừa nói xong liền tát một cái mạnh vào má Tiểu Thiên nóng rát rồi sau đó bỏ đi
Thanh Hà lại gần Tiểu Thiên lí nhí xin lỗi, nhưng cô chẳng để tâm. Tất cả học sinh đều cảm thấy thương xót cô. Đúng lúc ấy Thiên Kỳ lại tới, trông má đỏ cộng với đôi mắt rưng rưng
_Ai dám ăn hiếp em
_Không có
Tiểu Thiên dùng hai cánh tay mình ôm chặt thân thể anh, vùi đầu mình vào ngực anh trông như sự nũng nịu khiến người ngoài không khỏi ghen tị. Cô thật sự quá vĩ đại, lại quá dễ thương đi.
-------------------
Nội dung truyện k làm các bạn nhàm chán chứ
|
Không, nhưng mà hơi ít,tg cho xin chap nữa đi hehe
|
Uất ức, uất ức. Thật sự là uất ức quá đi mà. Uất ức tới mức cô bị mất ngủ luôn rồi. Không thể nào chợp mắt được, thế nào ngày mai mắt Tiểu Thiên sẽ thành gấu trúc thôi.
23:30 tuy thời khắc không giống như giấc mơ của cô nhưng bây giờ Hoàng Anh lại đang gọi làm lòng cô có chút lo sợ
_Có gì không Hoàng Anh...
[...Tiểu Thiên...]
_Có chuyện gì không
Trong lòng cô có chút run sợ nhưng chẳng muốn cắt ngang
[...Xuống dưới nhà đi, nếu không xuống tớ sẽ chờ cậu tới sáng...]
Rốt cuộc thì cái gì đang xảy ra thế này. Tim cô như đang nhảy loạn xạ, chân đang bước nhưng vẫn run. Cuối cùng thì cái gì tới thì cũng tới, người k muốn đối mặt cũng sẽ đối mặt. Hoàng Anh đứng đó, nở một nụ cười nhẹ chờ cô
Mắt Tiểu Thiên mở to chớp chớp không ngừng, tim lại đập siêu mạnh siêu nhanh khiến cô ngại ngùng vì sợ Hoàng Anh nghe được. Bởi vì bây giờ cũng như trong giấc mơ hôm ấy, cô đang ở trọn trong lòng anh. Bỗng Hoàng Anh thì thầm trong tai cô
_Đêm lạnh quá nên tớ sang đây ôm nhờ cậu cho ấm
Đột nhiên trong lòng cô có chút thất vọng, có chút hụt hẫn. Rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ cáu giận
_Cậu đúng là điên mà. Báo hại tớ phải ra đây chịu lạnh thế này, đáng ghét
Sau khi phụng phịu giận dỗi, Hoàng Anh siết chặt cô hơn.
_Ừ, tớ điên lắm ("nhớ cậu đến phát điên rồi")
Hoàng Anh đứng đó thật lâu, ôm cô thật chặt. Chẳng bao lâu sau, từng ngón tay bé nhỏ của cô chạm nhẹ vào lưng anh, thật nhẹ rồi bất chợt siết chặt. Gió thổi thoáng qua rồi Tiểu Thiên bỗng ngủ luôn trên người Hoàng Anh. Trong đêm tối, có thanh niên bế cô gái bé nhỏ lẻn vào nhà rồi lẳng lặng đi về.
Sáng hôm sau, Tiểu Thiên phát hoảng khi thấy môi mình bị sưng nhẹ nhẹ. Và đương nhiên vấn đề này không lọt khỏi tầm mắt Thiên Kỳ
_Tối qua ngủ em quên đóng cửa sổ nên bị côn trùng cắn
Một lí do nghe sơ qua có vẻ hợp lí, nhưng cô thật sự không biết mình đã bị cái gì mà. Trông gương mặt có chút tái nhợt nhưng cô vẫn tươi cười tỏ vẻ không sao. Tốt nhất không nên để anh hai phải bận tâm.
Tiết học thứ 3 cô đã trốn và viện cớ vào phòng y tế. Kế hoạch được triển khai khá trót lọt và Tiểu Thiên còn được mọi người rất quan tâm. Nhưng hôm nay cô cứ thấy mệt mỏi trong lòng, lý do lần này không phải do Hoàng Anh. Cảm giác đó giống như một nỗi buồn bất chợt thoáng qua.
Tiết đầu tới giờ trong lớp chẳng có bóng dáng Hoàng Anh, nhưng cái cặp lại tồn tại trên bàn. Anh có tới lớp nhưng không vào học, mà bây giờ cô đã biết anh ở đâu rồi. Tại đây, khuôn viên sau trường học. Nơi mà cô muốn tâm hồn nhẹ nhàng lại bắt gặp anh.
|
Đương nhiên đối với gương mặt thanh tú của cô anh không thể không thấy. Hoàng Anh dùng tay ngoắc cô lại gần mình, cả hai cùng nhau tựa lưng vào gốc cây to
_Chuyện tối qua... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu
_Không sao
Anh nở một nụ cười thích thú khi nghe cô nói. Phiền sao? Anh không thấy phiền chút nào cả. Anh đả được ôm cô vào lòng, còn bế cô lên và ngắm nhìn dung nhan khi cô đang say ngủ trông rất dễ thương. Và còn... nhẹ nhàng lén lút ngậm lấy đôi môi xinh đẹp của cô một lúc lâu. Cơ hội như thế không dễ dàng có, đương nhiên không hề thấy phiền.
Tiểu Thiên, từ lúc anh thích cô thì lại càng to gan hơn, còn nghiện cả cảm giác được ôm lấy cô và chiếm hữu đôi môi ngọt ngào của cô. Còn cô khi ấy thì rất ngây ngốc lạ thường (ngây thơ và ngu ngốc)
Cô bây giờ đưa đôi mắt nhìn xa xăm, gương mặt không che giấu nỗi ưu tư. Anh vẫn luôn nhìn ngắm mặt cô, ngắm nét buồn của cô rồi buồn lây. Cô gái này đúng là thật lạ, quá đa cảm đi. Và lại thêm một lần nữa vì những cơn gió nhẹ thoáng qua mà chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô đang thật sự rất mệt
Hoàng Anh có chút bất ngờ khi cô lại dễ ngủ như thế. Anh lại bắt đầu lên cơn nghiện rồi, liền nhanh chóng xoay người chạm nhẹ vào môi cô. Việc hôn trộm này càng lúc càng khiến anh thích thú.
*tách* - Một tiếng động vô thức vang lên thật nhẹ
Anh kéo người cô sang một cách nhẹ nhàng, cả đầu cô ngã tựa vào vai anh. Một cảm giác thật sự rất yên bình. Nhưng trước khi tiếng chuông giải lao reo lên, Hoàng Anh đã lẳng lặng bỏ đi. Cho đến khi cô tỉnh giấc, lại chỉ thấy bản thân có một mình.
Cô chạy nhanh đến phòng học của Thiên Kỳ, lúc đấy anh (Thiên Kỳ) đang nói chuyện với vài người bạn và cả Hàn Vũ. Tiểu Thiên từ phía sau vòng tay ôm eo Thiên Kỳ, vùi đầu ngọ nguậy trên lưng anh. Mấy cậu bạn kia đứng bên ngoài cười khúc khích vì sự nũng nịu của cô
_Em sao thế - Anh xoay người nhìn cô
_Mai anh thật sự phải về nhà à. Em hông muốn - Cô lắc đầu phụng phịu
_Ngoan nào, trưa hôm sau anh về liền cơ mà. Đừng có nhớ anh đến thế chứ - Thiên Kỳ phì cười
_Em không muốn anh đi đâu
Thấy cô ương bướng dịu dàng như vậy, anh lập tức cúi người xuống khoá môi của cô (Oa... Anh chị loạn luân quá...). Tuy nhiên, có phải hai con người này có quá tự nhiên không khi xung quanh có biết bao nhiêu là người.
_Thôi nào, chúng ta đi ăm thôi
Hàn Vũ đứng bên ngoài cũng phải bật cười. Hai anh em này có phải diễn quá nhập vai rồi không. Người ngoài nhìn vào trông họ chẳng khác nào tình nhân thật sự. Đúng là một cặp đôi ngọt ngào đến mức loạn luân rồi.
|
Thiên Kỳ phải đến Hokkaido ở Nhật Bản để thăm cha. Cha của Tiểu Thiên hiện đang định cư ở đó. Vì không có anh hai ở đây nên Hàn Vũ phải chăm sóc việc nấu nướng cho cô (cái tội không biết nấu ăn đúng là khổ tâm người ta mà)
Tiểu Thiên và Hàn Vũ đứng trước cửa nhà đang bàn tán rôm rả bỗng thấy bóng dáng một cô gái bé nhỏ đang đứng nhìn mình
_Anh, chị
Cả hai im bặt, xoay sang nhìn nơi phát ra âm thanh. Hoàng Yến đưa đôi mắt trong veo, miệng tươi cười trong khi cô đang khá ngạc nhiên
_Sao em lại ở đây - Cô lên tiếng
_Đây là nhà anh em
Ngón tay bé nhỏ của Hoàng Yến chỉ vào nhà Hoàng Anh khiến cô và Hàn Vũ kinh ngạc vô cùng. Mọi chuyện có cần phải trùng hợp đến vậy không
*cạch* - Tiếng cổng mở ra vang lên. Hoàng Anh ngớ ngẩn nhìn em gái. Cô em này anh đã không gặp từ lâu, hôm nay bỗng dưng lại đến làm anh chưa kịp phòng bị. Hoàng Yến không phải là con em gái bình thường như người ta đâu (Anh tưởng Tiểu Thiên nhà ta không bất thường à)
_Anh chị ăn cơm chung với em nhá - Hoàng Yến đưa đôi mắt long lanh nhìn hai người họ
Tiểu Thiên nhanh chóng gật đầu cái rụp, lôi lôi kéo kéo Hàn Vũ, nắm tay dắt Hoàng Yến trước thái độ chưa kịp phản ứng kịp thời của Hoàng Anh. Cái bọn người này tự nhiên hết chỗ nói rồi, chủ nhà vẫn còn chưa lên tiếng mà. Rốt cuộc khiến cho Hoàng Anh có một buổi tối túi bụi trong bếp suốt một thờ gian dài
Trong bữa cơm Hoàng Yến và cô trò chuyện rất rôm rả. Hoàng Yến tuy mới 7 tuổi thôi nha nhưng quan sát vô cùng sắc bén. Vừa thấy Hoàng Anh gắp thức ăn cho cô còn nhiều hơn mình nên Hoàng Yến có chút giận dỗi, cả Hàn Vũ cũng chỉ gắp cho cô. Ánh mắt của anh đối với cô phải nói là tình cảm ghê gớm luôn
Hoàng Yến đã từng bảo rồi, cô rất yêu anh trai và sau này còn muốn cưới Hoàng Anh nữa cho nên thấy anh mình tình cả như vậy thật sự rất muốn phá đám. Dù sao ở đây cũng có Hàn Vũ, cô bé nhỏ này có ý định gán ghép hai người
_Anh Hàn Vũ và chị Tiểu Thiên là một cặp hả
Tiểu Thiên suýt nữa phun hết cả cơm ra. Nghĩ sao mà cô với Hàn Vũ là một cặp cơ chứ. Thế là miệng cô ngậm một đống cơm không thể nuốt xuống được nên đành lắc đầu xia lịa, Hàn Vũ lên tiếng thay cô
_Không đâu, làm gì có
_Em thấy anh chĩ rất xứng đôi cơ mà. Sau này...
Hoàng Anh bực bội khi em gái mình cứ bảo người mình thích là một đôi với người khác. Thế là anh cho một đống rau vào đầy miệng Hoàng Yến cho con bé không thể nói được. Hoàng Yến phụng phịu nhìn anh, Tiểu Thiên này nó nhất định phải tách ra khỏi anh hai. Nhất định.
|