Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
Ui. Hay chít đi đc ý
|
Trường cô nhập học sớm, nghỉ hè cũng sớm. Ngày 25/4 nhà trường có lễ tổng kết, sân trường vô cùng náo nức, đặc biệt là các học sinh lớp 9. Năm sau sắp xa trường rồi, ai cũng tặng quà lưu niệm cho nhau. Hoàng Anh được tặng rất nhiều quà của các nữ, nhưng không có quà của cô vào cũng như sự tồn tại của cô. Cô không đến, cả Hàn Vũ và Thiên Kỳ cũng không. Tất cả bọn họ đều biến mất như chưa hề tồn tại, cũng chẳng ai biết họ ở đâu.
Vừa kết thúc lễ tổng kết, cả lớp dự định sẽ tổ chức party chia tay, nhưng Hoàng Anh đã lẻn trốn về nhà một cách nhanh chóng. Thế nhưng ngôi nhà của Tiểu Thiên im lìm, cổng đã khoá, nhấn chuông không ai trả lời. Hoàng Anh gọi điện thoại cho cô, nhưng lại không có tín hiệu trả lời. Bởi vì hiện tại cô đang ở trên máy bay, nghiêng đầu ngủ trên vai Thiên Kỳ. Người ngoài nhìn vào không ai nghĩ là hai anh em đâu, trông chẳng khác nào tình nhân cả.
Nhanh thôi, chỉ còn vài giờ nữa, anh và cô sẽ là người của hai đất nước
Vì cha cô sống ở đây, Thiên Kỳ sẽ học đại học ở đây, thế nên bắt đầu từ bây giờ cô sẽ sống ở Nhật Bản này. Nơi đây là đảo Hokkaido, hoa anh đào sẽ bắt đầu nở vào tháng năm, không bao lâu nữa cô sẽ ngắm được chúng
1 ngày cô đi, anh như chết lặng
3 ngày cô đi, anh như phát điên
7 ngày cô đi, anh dùng mọi cách tìm cô
1 ngày xa anh, cô tất bật mua đồ dùng thích hợp cho nơi ở mới
3 ngày xa anh, cô thông thạo hết địa chỉ của những con đường nơi đây
7 ngày xa anh, cô bận rộn với bài vở ôn thi tuyển sinh
Trông cô như thế không có nghĩa là cô không nhớ anh. Tiểu Thiên làm cho mình bận để không có thời gian để nhớ. Tuy cô từng bảo với Thiên Kỳ rằng cô không thích Hoàng Anh. Nhưng những mớ cảm xúc hỗn độn này khiến cô không thể nào hiểu được nỗi
"Bây giờ cậu đang làm gì"
Ngay cả Ichi, con bé nó còn nhớ bạn trai Anki của mình nữa kìa, ngày ngày cứ dụi dụi chân cô chủ mà làm nũng
Tiểu Thiên không giống như Hoàng Anh, có nhớ đến cách mấy cũng chỉ để trong lòng. Cô dùng nụ cười tươi của mình để che đi nỗi nhớ, cô nguỵ trang một cách tinh tế nên chẳng ai nhận ra. Vả lại khi qua Nhật cô cũng đã đổi số điện thoại, hoàn toàn không thể liên lạc với anh.
Tuần thứ 2 kể từ lúc Tiểu Thiên rời khỏi đất nước này. Hoàng Anh tìm kiếm được địa chỉ, nhưng đó là của Hàn Vũ (Hàn Vũ không có sang Nhật đâu). Anh nghĩ rằng mình có thể tìm được cô nếu được Hàn Vũ giúp đỡ. Nhưng cũng phải xem thành ý của anh cái đã
"Dù bất cứ giá nào, anh cũng phải tìm được em" (Ây za, đổi xưng hô luôn rồi)
|
Oa oa huhuhui,bao giờ hai đứa ms đc gặp nhau vậy tg
|
Chậc xa nhau à... nhanh nhanh cháp ms
|
Thiên Kỳ luôn quan sát nhất cử nhất động của cô. Đôi mắt có tinh tế thế nào thì cũng khó lòng hiểu được cô đang nghĩ gì. Anh chỉ thấy Tiểu Thiên thường hay thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cứ khi gọi cô thì cô bỗng thoáng giật mình rồi lại cười trừ
_Em đang ngắm cảnh cơ mà
Anh xoay người cô lại, để mặt cô đối diện với mặt anh. Cái nhìn của Thiên Kỳ như xoáy sâu vào tâm can người khác khiến lòng cô có chút run sợ. Nhưng cô vẫn mĩm cười nhìn anh
_Em có điều gì giấu anh phải không
Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn anh
_Có. Em đói lắm - Giọng nói đầy nũng nịu
Đúng thật là... Cô em này đúng là khó ưa chết đi được
_Sắp có lễ hội tổ chức vào giữa tháng 5, anh cho em đi chứ
Thiên Kỳ im lặng suy nghĩ 30s rồi đồng ý,cô sau đó vui vẻ nhảy cẫn lên ôm chặt lấy anh. Anh thở dài thật nhẹ, chỉ cần cô em gái này vui vẻ, thế là được rồi. Trên thế gian này, "bạn gái" của anh là quan trọng nhất luôn.
Và ngày đó cũng đến... (cái ngày mà t/g thân yêu đã tạo ta). Một lễ hội ngắm hoa anh đào sẽ tổ chức tại thành phố này. Như đã nói trước, Sakura ở Hokkaido bắt đầu nở từ tháng 5. Tối hôm đó, cô mặt bộ Kimono mà hồng nhạt xinh vô cùng, hoạ tiết trên đó cũng có hoa Sakura nữa. Tóc cô xoã dài, trông cực kì dễ thương. Và cô bắt đầu đi dạo phố
Những cây anh đào to lớn được trồng ven đường, bây giờ cũng đã nở đầy hoa. Từng cơn gió lạnh thoảng nhẹ, cánh hoa bay khắp nơi. Xung quanh không phải chỉ có mình cô, người đầy đường cả ra. Ai ai cũng ngắm hoa, mà chủ yếu là các cặp tình nhân thôi
Tiểu Thiên đứng dưới gốc cây to, đưa hai tay hứng những cánh hoa rơi
"Dù là nơi phố đông người, anh vẫn có thể thấy bóng dáng em bằng sự cảm nhận của trái tim này"
_Tiểu Thiên
Tim cô như lệch nhịp, tiếng nói ấy sao mà thân quen đến thế. Lòng lo sợ đó chỉ là ảo tưởng, cô vội xoay người tìm kiếm một bóng hình. Và Hoàng Anh đứng đó, nhìn cô và cười. Anh mặc áo Kimono màu xanh, hoạ tiết hình bầu trời. Trang phục của 2 người này y như những cánh hoa anh đào tung bay giữa bầu trời
Tiểu Thiên rụt chân lại, trong đầu lại có ý định chạy trốn. Nhưng anh vẫn nhanh chân hơn cô
_Đứng lại đó cho anh
Hoàng Anh hình như định đổi xưng hô với cô thành anh-em luôn rồi. Cơ mà câu nói ra lệnh ấy lại khiến cho Tiểu Thiên đứng yên ngay. Thế là từng bước, từng bước chân của Hoàng Anh bước đến bên cô. Khoảng cách của cả hai càng lúc càng gần, cho đến khi anh đứng chắn trước mặt cô. Tay Hoàng Anh bỗng dưng nâng lên
_Coi kìa, cánh hoa rơi đầy trên đầu em kìa
Cô đứng đó, cúi gầm mặt xuống cho anh phủi hết cánh hoa. Đợi cho tới khi anh phủi xong, cô đột nhiên lại bước đến ôm chặt lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực anh
---------------
T/g định kết truyện trong chap 7 này mà sao các bạn tha thiết níu kéo mình viết tiếp vậy. Do tháng 5 và tháng 6 mình vùi đầu thi nên k viết tiếp được. Còn 1 phần nữa là xong rồi, có gì mình viết ngoại truyện ha.
|