Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
|
Ăn cơm xong, Hoàng Anh lập tức gọi tài xế riêng ra rước con em gái phá rối này về, cho dù con bé vô cùng chống cự ác liệt. Cuối cùng thì quang cảnh xung quanh cũng được yên bình
Tiểu Thiên cũng tiễn Hàn Vũ về, dù Thiên Kỳ không an tâm khi cô ở nhà một mình nhưng Hàn Vũ vẫn là con trai. Cái vấn để này thì không thể nào nhờ cậy được. Thế nhưng tất cả mọi truyện đều đâu phải nằm hoàn toàn suy đoán của Thiên Kỳ đâu chứ
Tiểu Thiên rất sợ ở một mình, là vô vô cùng sợ ma luôn. Tối đó lúc ngủ, đèn mở sáng trưng, trùm chăn kín từ đầu tới chân thế nhưng mắt cô vẫn mở trừng trừng. Không gian quá yên tĩnh, cô có thể nghe rõ được cả tiếng gió rít qua kẽ lá vô cùng đáng sợ. Xung quanh cũng chỉ có một mình, vừa cô đơn lại còn sợ ma. Cuối cùng Tiểu Thiên nhà ta lại khóc, mắt mũi tèm lem hết cả lên
Cô lướt nhẹ danh bạ để tìm một số ai đó để giúp đỡ, cuối cùng lại thấy chỉ có Hoàng Anh. Đành phải làm phiền đến giấc ngủ người ta một phát, cô nhấc máy gọi cho anh
_Hức... Hoàng Anh à... Tớ
Bên kia, Hoàng Anh tuy đã có chút buồn ngủ nhưng vừa nghe tiếng nức nở của cô lập tức ngồi bật dậy, lòng không khỏi lo lắng
[...Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy...]
_Đến nhà tớ mau đi Hoàng Anh...
Anh lập tức chỉnh chu quần áo tử tế, phóng vèo với vận tốc ánh sáng. Ngay lúc anh vừa tới trước cửa, cô cũng lập tức bước ra nhảy vào ôm chầm lấy anh với gương mặt tèm lm như mèo con nhỏ vậy. Ngay chính từ khoảnh khắc ấy, trái tim anh không khỏi xao xuyến liền muốn nhanh chóng bảo vệ cô
Hoành Anh nhanh chóng đem cô về trong nhà cô, hỏi mọi chuyện cho thật rõ ràng. Cuối cùng câu trả lời của cô lại khiến anh sốc tới tận óc. Cô có cần sợ ma đến như vậy không
_Thế nào? Giờ cậu có chịu ngủ không thì bảo
_Tớ sợ...
Cô đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn anh khiến anh không thể không nguôi lòng. Cô gái bé nhỏ này muốn anh phải lo lắng cho đến khi nào nữa đây
_Làm cách nào để cậu đi ngủ bây giờ
_Đừng xa tớ...
Tiểu Thiên cúi mặt xuống trong khi tim Hoàng Anh lúc này đang đập rộn ràng. Cô đúng thật là... Không thể khiến người ta không yêu thương
Cuối cùng, hai bạn trẻ này cùng nhau nằm trên giường. Trong khi đó thân thể bé nhỏ của cô chui vào trong lòng Hoàng Anh rồi để anh ôm cô thật chặt. Cảm giác được bảo vệ như thế này sẽ khiến cho cô không sợ ma, vả lại còn ngủ rất ngon cho dù Hoàng Anh rất có thể sẽ bị mất ngủ đêm nay.Ôm cô thế này thật thích, tóc cô còn rất thơm nữa
Trong lúc cô ngủ, cô đã vô thức ôm anh thật chặt
Trong lúc cô ngủ, cô đã di chuyển mặt mình kề thật gần mặt anh
Trong lúc cô ngủ, anh lại hôn trộm cô (cái này thành thói quen của Hoàng Anh rồi)
----------------End chap 6---------------------
|
Chap 7
Ánh nắng len lói xuyên qua phòng của cô. Hình như tối qua hai người họ quên đóng cửa sổ, nên trời rất lạnh, nên họ mới ôm nhau chặt như thế đây. Tiểu Thiên mở nhẹ đôi mắt, gương mặt anh tuấn của anh đập thẳng vào mắt cô
Nhìn cận thế này mới thấy Hoàng Anh bình thường đã đẹp trai rồi mà bây giờ lại còn đẹp hơn. Mi cũng dài dài này, cong cong này. Da trắng mịn luôn này. Môi hồng hồng đỏ đỏ trông rất... Hấp dẫn . Cô kề gần sát mặt anh, nhìn chằm chằm vào anh thật lâu
Sau 5'
Tiểu Thiên nhéo má Hoàng Anh để gọi anh thức dậy đi học. Theo thói quen thường ngày, Hoàng Anh vừa định ngồi bật dậy liền chạm vào cái gì đó mềm mềm. Đôi mắt mở ra từ từ, anh phát hiện một điều thú vị vào lúc sáng sớm. Chẳng phải môi cô đang chạm môi anh đây sao
Mặt Tiểu Thiên thoáng đỏ ửng, vội xô anh ra rồi chạy vào làm vệ sinh cá nhân. Hoàng Anh mĩm cười nhẹ rồi về nhà chỉnh chu quần áo
~~~
Buổi ăn trưa trong căn teen trường học, Tiểu Thiên đang ăn với Hàn Vũ thì bỗng dưng có một nam sinh kì lạ đến phá rối. Nhìn sơ qua thì đã biết đó không phải người tốt rồi
_Chào Tiểu Thiên
Một ngày duy nhất không có Thiên Kỳ trong trường, mọi thứ thật phiền phức. Thằng kia lại gần cô, nở nụ cười khiêu khích, tay vuốt nhẹ vào má cô. Tiểu Thiên trong lòng khá khó chịu nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.
_Chào anh - Tiểu Thiên dùng tay đẩy nhẹ tay thằng kia ra
_Dù sao cũng không có Hội Trưởng ở đây, em đâu phải giữ mình như vậy
_Cậu buông tay ra khỏi em ấy mau
Hàn Vũ ngồi cùng bàn với cô, càng nhìn càng ngứa mắt. Trước đây có Thiên Kỳ không ai dám hó hé với cô, còn bây giờ thì... Hàn Vũ vì ngồi cùng bàn với cô, nên đã nhanh hơn Hoàng Anh một bước, anh hiện giờ cũng bực lắm rồi
_Cậu quên mất quy định của nhà trường "trêu ghẹo nữ sinh" sẽ phạt sao
Cái tên kia nắm cổ áo Hàn Vũ kéo vào phía mình, rồi đấm vào mặt Hàn Vũ một cú đau điếng. Hàn Vũ chùi dòng máu nhỏ chảy khóe môi mình, nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn tên kia. Trước là trêu ghẹo nữ sinh, bây giờ lại còn đánh đập học sinh, Hàn Vũ nhất định để tên này bị trừng trị thích đáng
_Tốt lắm, cậu cứ ở đó mà chờ thông báo của nhà trường đình chỉ học đi. Nhưng trước hết của phải để tôi đòi nợ cái đã
Nói rồi Hàn Vũ đấm một cú thật mạnh vào bụng của tên kia, khiến hắn ta lăn quay ra đất. Vì do tên kia gây sự trước nên cú đấm lần này của Hàn Vũ sẽ không bị nhà trường truy cứu đâu.
Hoàng Anh ngồi bàn bên cạnh, lòng không khỏi khó chịu. Cô gái mà mình thích là bị người ta cứu trong khi không phải anh, khó chịu biết chừng nào
Tiểu Thiên nãy giờ đứng phía sau quan sát những hành động của Hàn Vũ, cũng thấy được những vết thương trên thân thể anh (Hàn Vũ). Cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay của anh, đưa anh vào phòng y tế của trường trước bao ánh nhìn của mọi người và cho dù miệng anh vẫn không ngớt câu
_Anh không sao đâu
Tiểu Thiên dùng đôi tay bé nhỏ của mình, chùi chùi vết thương chổ miệng anh, xoa xoa vết thương trên má anh. Mỗi hành động đều ấm áp nhẹ nhàng, thể hiện đầy sự quan tâm lo lắng. Trong lòng Hàn Vũ không khỏi vui sướng đôi với cô gái nhỏ bé đáng yêu này
_Anh xem này, bị như thế này còn bảo không sao - Cô phụng phịu trách mắng
_Chỉ cần có thể bảo vệ em, dù bị như thế nào cũng không sao
Tiểu Thiên ngước mặt lên nhìn đôi mắt đầy yêu thương Hàn Vũ, trong lòng nửa như muốn tránh né đôi mắt ấy. Vì cô sợ, sợ những lời mà anh sắp nói ra. Cô sẽ không biết mình nên nói những lời nào mới là tốt nhất cho cả cô và anh
_Em biết mà phải không, anh thích em từ lúc em còn bé xíu cho tới giờ - Anh ngừng câu nói lại, nhìn cái gật đầu thật khẽ của cô rồi nói tiếp - Nhưng, em không còn như trước, chẳng còn hay quấn quýt anh như lúc nhỏ. Trái tim em giờ như dành một chỗ cho ai đó, chứ không phải anh
Cô nhìn anh, một cái nhìn thật sâu rồi bật người dậy, nhảy vào ôm chầm lấy anh. Cô cảm thấy trong lòng có chút có lỗi khi không thể đáp trả tấm lòng chân thành ấy, bản thân thật sự rất áy náy
_Em xin lỗi
Câu nói của cô cất lên thật nhẹ nhàng trong trẻo. Hàn Vũ vòng tay vỗ nhẹ vào cái lưng bé nhỏ của cô, miệng anh nở một nụ cười nhẹ
_Không sao, chỉ cần có thể bảo vệ được em
Giây phút này, tất cả như dừng lại (May cho anh chị phòng y tế này có phòng kín đấy, chứ nếu không hình ảnh này có người nhìn lén là tiêu đời luôn rồi)
|
Chiều nay cô phải mua một số đồ cho Ichi. Tiểu Thiên vừa bế "cục bông màu trắng" vừa chọn đồ trong cửa hàng thú cưng. Cô cầm cây lược nhỏ xíu chải chải bộ lông Ichi, miệng tấm tắt khen
_Cái này xinh nè
Cô lại cầm thêm cái cây cài màu hồng hồng ướm thử lên đầu Ichi, đầu lắc lắc chê bai
_Èo, cái này gớm quá
Ichi quay phắt mặt sang một bên, giả vờ giận dỗi cưng vô cùng khiến cô cười sặc sụa. Con bé Ichi đúng là nhờ ơn Tiểu Thiên giáo huấn như thế này nên hai đứa giống nhau tới như vậy. Ai nhìn mà không yêu được cơ chứ
Khi cô vừa chạm vào bọc bánh dành cho chó, vô tình chạm phải bàn tay ai đó. Cô đưa đôi mắt ngước lên nhìn, lại vô tình chạm vào ánh nhìn của người đó. Chẳng ai lạ, chính xác đó là Hoàng Anh. Anh nở một cười nhẹ khi bắt gặp cô, cảm giác thật rất thú vị
_Tình cờ thật - Anh xoa xoa đầu Ichi, con bé Ichi trông rất vui vẻ
Và bắt đầu từ đó, Hoàng Anh lẽo đẽo theo cô đi mua đồ luôn. Thĩnh thoảng lại nói chuyện với nhẹ nhàng, đôi khi chí choé vô cùng. Cứ mỗi lần cô lì lợm cãi với anh, anh lại nhéo mũi cô một cái. Rồi cô vờ giận dỗi, còn anh nhéo má cô để giảng hoà làm cô ức chế vô cùng.
Cuối cùng, anh phải mua kem dụ dỗ cô. Cả hai cùng đi bộ về nhà, anh bế Ichi cho cô thoãi mái mà ăn kem. Khi gần tới nhà, anh đột nhiên nắm tay cô lại mà đưa kem về phía mình.
_Cho tớ ké miếng với
Nhanh chóng, ly kem còn hơn phân nửa đã bị Hoàng Anh ăn một phát. Lúc đấy cô giật tay lại thì đã quá muộn màng, đã vậy còn khiến cho mặt cô bị dính tí kem. Tiểu Thiên vừa định chu mỏ lên mà trách mắng thì anh đã cười giảng hoà
_A... Xin lỗi, xin lỗi cậu
Hoàng Anh dùng tay mình, ấm áp nhẹ nhàng lau vết kem đi như thể sợ lau mạnh da cô sẽ trầy mất vậy. Từng cử chỉ là từng nét ôn nhu đối với cô. Cuối cùng khi đã lau đi sạch sẽ, anh chạm nhẹ vào má cô, thật nhẹ, rồi nhéo má cô một cái
_Cậu... Đồ đáng ghét - Cô đạp vào chân anh thật mạnh khiến anh nhảy cẫn lên la oai oái
Từ xa, Hoàng Yến đã trông thấy hết cử chỉ của họ, trong lòng đầy bực tức. Thế là bóng dáng bé xíu nhanh chóng chạy tới, đứng ở giữa để chia cắt hai người, còn đẩy cô ra thật mạnh. Hoàng Yến còn đứng đấy tay chống hông, mắt đầy thách thức
_Chị tránh ra xa. Anh ấy là của em
_Nhưng mà chị...
Cô lên tiếng chưa trọn câu thì đã bị con bé cắt ngang
_Chị sau này tốt nhất là đừng nên xuất hiện trước mặt anh ấy
Hoàng Anh đứng đó thầm trách con em, anh lên tiếng xin lỗi cô rồi lôi con bé về nhà dạy dỗ
Nhưng cảnh tượng từ đầu đến cuối ấy không phải chỉ mình Hoàng Yến nhìn thấy. Người nhìn thấy còn có cả Thiên Kỳ nữa, anh vừa mới đáp máy bay về đến nhà thôi
|
Tối hôm đó, sau bữa cơm. Thiên Kỳ lôi Tiểu Thiên vào trong phòng mình, có một điều hết sức quan trọng cần phải nói. Nhìn thái độ của anh, mặt cô cũng bỗng nhiên nghiêm nghị lại
Tối đó, anh nói rất nhiều (vì nếu ghi theo lời nói thì sẽ quá dài làm mất hay nên t/g sẽ ghi xuôi theo lời kể). Anh nói về mối quan hệ của cô với Hoàng Anh. Cô đây chỉ mới học lớp 9 thôi mà, cô còn quá nhỏ để nói tới chuyện yêu đương (Anh trai cổ hũ ạ, giới trẻ bây giờ nhỏ xíu tuổi mà cũng yêu đầy cà ra rồi đấy thôi). Và điều quan trọng nhất, giới trẻ bây giờ yêu tí rồi chán. Anh sợ cô sẽ bị tổn thương, anh không muốn thấy em gái mình đau khổ.
Nhưng đối mặt với sự lo lắng của anh, cô nở một nụ cười thật tươi
_Anh yên tâm, em vẫn chưa thích cậu ta đâu. Anh vẫn sẽ mãi là bạn trai yêu quý của em
Nhìn nụ cười của cô + với lời nói ấy, trong lòng anh thấy yên tâm phần nào. Dù sau thì 3 ngày sau là thi học kì rồi, thi xong rồi thì anh và cô sẽ...
Hiện tại vào thời điểm này ở một không gian kế bên, Hoàng Anh đang giáo huấn cô em gái Hoàng Yến. Con bé ấy ương bướng không cho cô lại gần anh, con bé từng bảo sau này lớn sẽ lấy anh (Hoàng Anh) mà
Hoàng Anh cố gắng nghiêm túc dạy bảo em gái. Vì cha mẹ anh không dùng quá nhiều thời gian để quan tâm con cái, nên khi anh quan tâm nó thì nó mới có suy nghĩ không bình thườngVả lại Hoàng Yến còn sợ nếu anh trai có bạn gái (đồng nghĩa với bị cướp anh trai) anh sẽ không còn yêu thương Hoàng Yến nữa. Nên giờ Hoàng Anh phải tích cực giải thích cho nó, rằng
_Nếu có thêm "chị dâu", chẳng phải sẽ có thêm người yêu quý em sao
Hoàng Yến vẫn có chút ương bướng không nghe lời. Hoàng Anh nói theo một cách khác, lấy lí do lớn nhất, vĩ đại nhất để giải thích. Là vì nếu không có Tiểu Thiên, anh sẽ không còn vui vẻ như trước, không hạnh phúc như trước, lại còn có thể có cảm giác cô độc.
_Em thật sự muốn anh buồn?
Hoàng Yến khẽ lắc đầu
_Anh muốn hai cô gái quan trọng nhất của mình có thể hoà thuận với nhau. Được chứ
Hoàng Yến lại khẽ lắc đầu, rồi giật mình gật đầu lia lịa. Hoàng Anh mĩm cười, nhấc bổng con bé lên khiến Hoàng Yến "bơi bơi" trong không khí
Nhưng có một chuyện anh sẽ không thể nào biết được, thời gian của cô và anh chỉ còn lại 2 tuần. Trong 2 tuần ấy chỉ toàn là thi cuối cấp, cả hai sẽ ít tiếp xúc hơn. Và sau 2 tuần ấy, cô sẽ rời xa anh. Xa thật xa
Trái Đất này lớn lắm, đồng thời cũng bé lắm. Một cái quay lưng có thể mãi mãi không tìm thấy nhau, nhưng nếu có duyên xa cách mấy cũng có thể tìm.
Tất cả còn tuỳ vào duyên phận
|