Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
Giới thiệu nhân vật (ngắn gọn thôi)
Tiểu Thiên: 15t, gương mặt xinh xắn. Tính cách thuộc dạng 2 mặt, một mặt ở ngoài và một mặt ở trong nhà. Ở trường lớp là học sinh ngoan ngoãn, dịu dàng, dễ thương, học giỏi. Thế nhưng vừa về nhà là thành siêu nhân biến hình, biến thành đứa quậy phá, nghịch ngợm, lười biếng, bừa bộn ghê luôn. Vì Tiểu Thiên thấy làm thế lạ lạ và vui. Có vật nuôi là chó con tên Ichi. Gia cảnh bình thường.
Thiên Kỳ: 18t, anh trai Tiểu Thiên và cũng rất là đẹp trai. Hai anh em sống chung một nhà và để nuôi đứa em quái quỷ ấy cậu phải làm thêm ở một quán ăn nổi tiếng. Thiên Kỳ đã nhiều lần cảm thấy choáng váng với sự thay đổi ở em gái, dù ở cùng 10 mấy năm nhưng mãi không thể thích nghi. Ở trường đảm nhiệm vai trò “bạn trai” vì Tiểu Thiên chưa muốn yêu ai cả.
Hoàng Anh: 15t, bạn mới trong lớp nó và sẽ thích nó, mặt cũng xinh trai nhưng đối với Tiểu Thiên thì vẫn thua xa anh của cô. Nhà cũng thuộc dạng giàu có. Tính cách cậu trẻ con một chút, trường thành một chút. Thuộc dạng người tò mò nên quyết điều tra Tiểu Thiên và cảm thấy thú vị với tính cách của cô. Liệu con đường chinh phục ấy có được thuận lợi và suôn sẻ.
~~~
|
Chap1: Cô Em Gái Kì Lạ
Ánh nắng mặt trời xuyên ô cửa kính rọi vào gương mặt dễ thương của cô gái bé nhỏ. Tiểu Thiên khó chịu lấy khăn chăn trùm kín đầu, tiếp tục nhiệm vụ cao cả là ngủ. Thiên Kỳ ngửi cảm thấy mùi khét ở đâu đó, cứ tưởng đang nấu bữa sáng bị khét đồ ăn. Chứ đâu ngờ rằng mùi khét ấy lại bốc ra từ giường của Tiểu Thiên đâu chứ. Nhìn lại đồng hồ đã 6.15 , Thiên Kỳ lại phải kêu đứa em thức dậy.
_Tiểu Thiên này, dậy đi kìa
_Cho em 5 phút đi, 5 phút thôi
5 phút sau…
_Cho em 5 phút, 5 phút nữa đi
5 phút sau…
_Anh à, cho em thêm 5 phút nữa nha
_Thôi dẹp, thức nhanh
_Anh à – Tiểu Thiên ló mặt ra khỏi chăn, nhìn bằng đôi mắt long lanh
Đương nhiên là anh em lâu ngày nên Thiên Kỳ không bị đôi mắt ấy dụ dỗ lừa gạt. Và thế là Tiểu Thiên đã được thằng anh trai tống cổ vào nhà vệ sinh một cách “nhẹ nhàng”. Hậu quả là đầu Tiểu Thiên bị sưng nhẹ. Không bạo lực thế này thì 7h vào lớp rồi mà Tiểu Thiên chưa chắc đã thức.
Vác cái xác lê lết ra nhà bếp với gương mặt xụ xuống một cách đáng yêu, Tiểu Thiên ngồi chờ bữa ăn sáng dọn đến. Trong khi đó Thiên Kỳ lại túi bụi nấu ăn sáng và làm cơm trưa luôn. Đã có nhiều lúc Thiên Kỳ tưởng tượng rằng có phải cậu là osin của con nhỏ này hay không nữa.
_Này, 6.40 rồi đó, cho em ăn trong vòng 5 phút đấy ( ==” lại 5 phút)
_Ơ
Với vận tốc ánh sáng, Tiểu Thiên ăn bánh mì ốp la trong vòng 3 nốt nhạc phóng lấy ván trượt đi học bỏ lại thằng anh bơ vơ trong nhà bếp. Tiểu Thiên đi bằng ván trượt nhưng gần tới trường hay phát hiện bạn bè liền biến thành đi bộ ngay. Phải giữ hình tượng thục nữ chớ. Còn Thiên Kỳ thì đi học bằng xe đạp, tuy rằng hơi trể nhưng trường chỉ cách có 2km thôi nên đạp nhanh chút là ổn.
[Còn nữa, mới giới thiệu sơ sơ thôi. Đón chờ chap 1 nữa nhá]
|
Trong lúc Tiểu Thiên đang ngồi ngoan ngoãn coi lại bài vì suốt đêm qua chỉ toàn là đọc truyện thôi thì cô giáo xuất hiện đem theo một bạn trai vào lớp. Nhưng mà Tiểu Thiên lại chỉ chăm chú đọc bài thôi chứ chẳng nhìn vào bạn trai ấy tí nào như mấy nhỏ bạn gái trong lớp nên khiến cho chàng trai ấy ấm ức. Mà chàng trai ấy cũng chẳng phải xa lạ gì mà chính Hoàng Anh, việc lơ của Tiểu Thiên cũng khiến cậu thú vị chút ít
_Mình tên là Hoàng Anh, mong các bạn lớp 9A1 giúp đỡ và chỉ giáo nhé
Sau lời nói ấy, Hoàng Anh nở một nụ cười chết người hớp hồn bọn nữ sinh lớp nó. Tiểu Thiên thấy tò mò thì ngước lên nhìn và đối với cô nụ cười ấy chỉ chết ruồi thôi. Thế nên cô lại nhìn mãi vào quyển sổ nhưng một vài giây sau Tiểu Thiên mới sực nhớ ra có bạn mới tốn nhiều thời gian thế này chắc là không kiểm tra bài cũ
(Trường của nó gồm THCS và THPT nên hai anh em nó học chung trường luôn)
_Em muốn ngồi ở đâu – Cô giáo nhẹ nhàng hỏi Hoàng Anh
_Em sẽ ngồi ở đấy
Tiểu Thiên thấy ngón tay Hoàng Anh chỉ vào mình. Cô xoay qua, xoay lại xem bạn ấy có chỉ bạn nào gần cô không nhưng Tiểu Thiên là đứa ngồi cuối lớp mà. Bắt đầu cảm thấy số phận đen tối, có người ngồi cạnh thì làm sao mà Tiểu Thiên có thể làm một số việc riêng tư được chứ. Hoàng Anh nhìn Tiểu Thiên xoay qua xoay lại mà phì cười
_Em muốn ngồi cạnh lớp trưởng sao, lớp trưởng có đồng ý không – Cô giáo hỏi
_Vâ...n..g…. ạ…. – Lớp trưởng Tiểu Thiên miễn cưỡng đồng ý
Hoàng Anh nhanh chóng xuống ngồi cạnh Tiểu Thiên, cậu ta lại nở một nụ cười chào với cô. Tiểu Thiên cũng nở một nụ cười đáp trả. Từng tiết học trôi qua thật nhẹ nhàng cho đến khi giờ giải lao đã đến
Tiểu Thiên vừa nghe tiếng trống xong thì đi đến lớp 12A1 để gặp anh trai Thiên Kỳ và đương nhiên là dưới danh nghĩa “bạn gái”. Thiên Kỳ trong khi đang nói chuyện với bạn bè thì bỗng nhiên có người ôm lấy, cũng không quá ngạc nhiên vì biết chắc là Tiểu Thiên rồi. Mấy năm qua vẫn thường hay như thế thôi. Tiểu Thiên chu chu cái mỏ rồi xoa bụng than vãn
_Anh à, em đói
_Em không thấy anh đang nói chuyện với bạn hay sao
_Nhưng mà… - Tiểu Thiên nhìn Thiên Kỳ bằng đôi mắt long lanh
_Thôi cậu, đi ăn với bạn gái đi. Tụi này không làm phiền
Tuy đôi mắt không mê hoặc được Thiên Kỳ nhưng mà lại mê hoặc được bạn bè của cậu. Và thế là Tiểu Thiên lôi kéo anh trai đi ăn trưa. Trong lúc đi ra sân vườn của trường, hai anh em vô tình gặp được Hoàng Anh khiến tính hiếu kì nổi lên và cậu ta lén đi theo Tiểu Thiên và nghĩ thầm rằng chắc hoa đã có chủ.
Tiểu Thiên và Thiên Kỳ ngồi xuống bên thảm cỏ, bắt đầu đem cơm hộp ra ngồi ăn thì Hoàng Anh lại bước đến và ngồi xuống hết sức tự nhiên, cố gắng tạo thiện cảm tốt đối với người lạ mặt mới gặp.
_Chào anh – Hoàng Anh chào Thiên Kỳ
_Ờ, chào cậu
_Sao cậu ở đây thế - Tiểu Thiên đã cố gắng hỏi nhẹ nhàng nhất
_Tớ đi chơi thôi mà – Hoàng Anh nở một nụ cười, và nụ cười ấy bây giờ khiến cho Tiểu Thiên cảm thấy ghét
_Em quen cậu ta sao – Thiên Kỳ hỏi
_Bạn cùng lớp ngồi chung bàn – Nói tới đây mặt Tiểu Thiên lại xụ xuống
_Cậu cho tớ ăn chung với – Hoàng Anh thiết tha năn nỉ
_Nhưng phần thức ăn này không đủ cho 3 người
Tiểu Thiên nhủ thầm “Nhịn, nhịn, phải nhịn. Hình tượng thục nữ của mình”. Thế mà Thiên Kỳ lại mời Hoàng Anh ăn
_Hôm nay anh có nấu dư chút, em vào ăn cho vui nhé
Thiên Kỳ vừa nói xong thì bị nó liếc cho một cái thật là “thân thiện” vậy mà Hoàng Anh vẫn vô tư hồn nhiên mà ăn uống. Thế nhưng cậu ta ăn hình như hơi bị nhiều tới nỗi Tiểu Thiên không thể nhịn được vì cô có sở thích ăn uống mà.
_Này, cái này là của tớ mà – Tiểu Thiên định lấy lại đồ ăn
_Ai bảo cậu cho tớ trước chi – Hoàng Anh liền cầm đồ ăn lên tạo khoảng cách ăn toàn để Tiểu Thiên không lấy được
|
Dùng sức lực thì thấy không thắng nổi, thế nên Tiểu Thiên đành lại sử dụng Khổ nhục kế. Tiểu Thiên đứng dậy vờ giận dỗi bỏ đi
_Anh à, em không ăn nữa. Đi trước đây
*Ọt*Ọt* Lúc Tiểu Thiên đứng dậy, bụng cô liền phát ra tiếng. Tiếng này đương nhiên là không cố ý tạo ra, nhưng xuất hiện phù hợp. Dù sao thì nãy giờ có ăn được bao nhiêu đâu, không đói mới là lạ. Hoàng Anh thấy cô vậy cũng tội quá, liền trả đồ ăn lại ngay rồi đi đâu đó (đi vào căn teen để ăn nữa chứ đâu). Hoàng Anh vừa đi thì Tiểu Thiên mỉm cười toe toét vì mình dành chiến thắng và có thể bảo vệ thức ăn yêu dấu.
_Em thật là… keo kiệt
_Ơ hay, thức ăn là của em mà. Em ăn còn chưa đủ mà sao cậu ta lại ăn chứ TT TT
_Ăn một chút thì em chết à
_Chết thiệt đấy, em sẽ chết vì đói mất. Mà này (*ngó qua ngó lại*) sao anh lại nở lòng nào bênh vực người ngoài mà không bênh đứa em gái này vậy hả. Em phải xử tội anh mới được mà
*Bốp* - Tiểu Thiên lấy cái muỗng mà cô đang ăn cơm giáng xuống đầu Thiên Kỳ một cái thật là đau đớn. Luôn tiện trả thù vụ trong nhà vệ sinh luôn
Sao khi ăn xong, Tiểu Thiên phóng cái vèo vào lớp bỏ Thiên Kỳ ở lại dọn dẹp. Cái số osin là thế đấy. Khi Tiểu Thiên vào lớp, ngồi vào bàn của cô thì Hoàng Anh xoay sang hỏi một số chuyện
_Này Tiểu Thiên
_Hả - Tiểu Thiên không biết có chuyện gì, mở đôi mắc to tròn thắc mắt
_Anh hồi nãy là ai vậy
_Anh ấy là Hội trưởng đó, tên Thiên Kỳ. Và anh ấy là bạn trai của tớ đó
Hoàng Anh thoáng thất vọng vì hoa đã có chủ. Dù ra chơi hay vào lớp, đám con gái đều chăm chú nhìn Hoàng Anh không rời mắt. Trong giờ học, thế mà cái bảng và cuốn sách đám con gái không chịu nhìn, lại đi nhìn cái bản mặt bình thường của Hoàng Anh (đối với Tiểu Thiên là vậy). Và thế là cô phải ngồi học trong sự bực bội
Đi học về thì Tiểu Thiên leo lên xe đạp cho Thiên Kỳ chở về, vì giờ này nhiều học sinh quá không thể nào đi ván trượt được. Nhìn hai anh em này thật sự rất giống như cặp đôi, dễ thương lắm luôn. Hình ảnh ấy được Hoàng Anh nhìn thấy, cậu chỉ mĩm cười mong cặp đôi này hạnh phúc rồi leo lên xe BWM đi về.
_Anh nhớ mua thức anh cho Ichi đó
_Anh mới mua tuần trước rồi mà, nó ăn gì mà lắm thế.
_Em bảo mua thì anh cứ mua đi, sẵn tiện mua cho em vài cuốn truyện tranh nữa đó
_Ichi được cái giống chủ là ham ăn đấy. Mà nhà mình cũng có cả tủ truyện rồi em tha về cho cố đi
_Kệ em, hứ
Tiểu Thiên giận dỗi, quay mặt sang chổ khác.
End chap 1
|
Bị chê là ngắn nên viết 1chap dài gấp đôi
Chap 1.2 :
Hiện tại thì Tiểu Thiên đang nằm dài để đọc truyện tranh, bên cạnh là các loại bánh snack, nước ngọt và có cả vỏ bánh snack do Tiểu Thiên ăn xong để đó chứ không đem vào thùng rác nữa. Nhà chỉ có mỗi Tiểu Thiên, còn anh Thiên Kỳ thì đi làm đến 7h tối mới về rồi nấu cơm cho ăn mà giờ hơn 7h mà vẫn chưa về. Bây giờ trời đang mưa, Tiểu Thiên thấy lạnh và đói bụng nữa nên bắt đầu nhớ đến anh trai
_Ông anh đáng ghét, anh làm cái gì mà tới giờ chưa về vậy hả. Có biết em gái ở nhà chờ mỏi mòn đói bụng lắm không. Anh ỉ rằng trời mưa mà định đổi thừa về trể đó hả. Anh có biết rằng… - Đột nhiên Tiểu Thiên khựng lại - Ủa mà khoang. Mình nhớ là hình như anh Thiên Kỳ không có đem dù. A… Không lẽ phải bắt mình chờ đến hết mưa mới chịu về sao. Mình đói sắp chết rồi đây này, mưa này có khi cả tiếng mới xong. Đến khi nào anh Thiên Kỳ mới chịu về đây
Sau khi tuôn một tràng độc thoại, Tiểu Thiên ngồi ở trước cửa chờ Thiên Kỳ về. Nếu như không bị đói thì có lẽ cô đã đem dù đến cho anh trai rồi nhưng mà do đói quá nên đành ngồi ở nhà chờ vậy. Ngồi chờ với gương mặt u ám ấy, khoảng 5 phút sau Thiền Kỳ mới về nhưng mà người thì ướt mem.
_Đói lắm rồi hả. Chờ anh thay đồ xong rồi anh nấu cho em nha
*Gật*Gật*
Nói xong, Thiên Kỳ nhanh chóng trở về phòng, Tiểu Thiên cũng chui về phòng mình luôn (2 anh em ở phòng khác nhau mà). Sau khi tắm nước ấm cho cơ thể đừng có bị nhiễm bệnh, Thiên Kỳ lui cui ở trong bếp lo nấu ăn mà chẳng để tâm gì đến đứa em gái đang ở đâu.
7.45 pm thì Thiên Kì nấu ăn xong và đã đem mọi thứ bày lên bàn ăn rồi mới đi tìm Tiểu Thiên. Gõ cửa hoài mà không nghe thấy trả lời nên Thiên Kỳ mở cửa luôn và ngỡ ngàng khi thấy Tiểu Thiên chờ đợi mỏi mệt rồi ngủ luôn để quên đi cơn đói. Làm một người anh trai, Thiên Kỳ không thể để em gái ngủ khi bụng trống rỗng như thế nên cố gắng kêu Tiểu Thiên dậy
_Tiểu Thiên dậy mau, đồ ăn xong hết rồi này
Tiểu Thiên nằm dụi dụi mắt
_Xong rồi sao
*Vèo*-Tiểu Thiên lao nhanh ra bàn ăn, khiến cho Thiên Kỳ lắc đầu vì tật ham ăn của cô
~~~
Khi Tiểu Thiên đang ngồi nói chuyện với bạn bè trong lớp thì có một cậu bạn chạy vào nói với gương mặt thở hỗn hễn
_Tiểu Thiên à, lại có thêm một người tỏ tình với hội trưởng Thiên Kỳ đấy
_Uk – Tiểu Thiên bình thản
_Sao cậu không ghen gì hết vậy – Cậu ta hỏi
_Tớ chắc chắn anh ấy không nhận lời đâu
_Tự tin nhỉ - Hoàng Anh kế bên bon chen vào một câu
_Đương nhiên mà
Ở một nơi nào đó, có một cô gái đang tỏ tình với Thiên Kỳ còn xung quanh thì biết bao nhiêu bạn bè vây quanh. Cái này bọn họ thấy nhiều rồi nhưng vẫn thích thú xem lại. Trước cửa lớp học, Hoàng Anh thù lù xuất hiện lôi kéo theo Tiểu Thiên luôn
_Nè, buông tớ ra coi. Lôi tới đây làm chi chứ
_Em tới đây thì tốt đó. Giải quyết giùm anh đi – Thiên Kỳ nhờ vả Tiểu Thiên
_Sao lại là em. Anh muốn biết thông tin về cô ấy à. Ừm… để xem – Tiểu Thiên đi xung quanh cô gái ấy một lúc rồi nói tiếp – Tên Phù Dung, 17t, gia cảnh giàu có, học thì… không giỏi lắm lên lớp nhờ tiền cha mẹ, sở trường thay bồ như thay áo thế nên anh có muốn nhận làm bạn gái không
Nói xong những điều cơ bản, Tiểu Thiên nhìn sang Thiên Kỳ với ánh mắt dịu dàng dễ thương. Còn bạn bè thì vỗ tay cho Tiểu Thiên và cô nở một nụ cười thật tươi để đáp trả.
_Anh có kêu em nói hồ sơ lí lịch gì ra đâu mà em tuôn ra thế
_Em chỉ muốn biết là anh có hối hận rồi muốn tìm người mới hay không thôi
Thiên Kỳ kéo Tiểu Thiên về phía mình rồi choàng vai sang, sau đó tuyên bố với mọi người
_Tiểu Thiên là người bạn gái duy nhất của tôi. Nên… đừng có ai tỏ tình nữa. Phiền chết đi được. Còn em – Thiên Kỳ nhìn Tiểu Thiên
_Ơ… em sao
_Đi theo anh ra đây coi
Thế là bây giờ Tiểu Thiên lại bị lôi ra ngoài và người này là Thiên Kỳ. Hoàng Anh thì bỏ lên sân thượng, hóng tí gió cho mát. Đối với bạn bè trong trường, Tiểu Thiên có tinh nghịch xíu. Cũng tại vì tính cách thật khó dấu nên đôi lúc nó tự lòi ra thôi. Thiên Kỳ lôi Tiểu Thiên đến sân sau trường, sau đó là mắng một trận.
_Em… anh kêu em giải quyết giúp anh mà
_Chuyện của anh sao lại lôi em vào chứ. Mà cô ấy cũng giàu lắm mà, sao không ưng đi
_Em nghĩ anh ham tiền à
_Chớ sao. Sau này em bán anh luôn í. Plè…
|