Nhóc Kì Lạ, Anh Lỡ Yêu Em Mất Rồi
|
|
18:00
Tiểu Thiên xoay xoay người trước gương lựa chọn trang phục dự tiệc. Dù sao thì anh hai cũng đã hồi phục rồi, cô có thể tự do đi chơi nhưng không thể về quá khuya. Cô chọn cho mình chiếc váy trắng dài trên đầu gối, phần áo liền váy có kiểu như áp sơ mi ngắn tay. Trang phục đơn giản nhưng trông cô luôn luôn xinh. Tiểu Thiên xõa mái tóc gợn sóng của mình dài ngang lưng, cài chiếc cài màu trắng, giày búp bê cũng trắng nốt.
Trông thấy bản thân đã ổn, cô xin phép anh hai rồi bước từ từ ra trước cửa, cuối cùng lại xém ngất vì thấy bóng dáng to lớn của Hoàng Anh. Đúng là cậu ta nói được làm được mà
Tiểu Thiên nheo mắt nhìn kĩ lại Hoàng Anh, Vì tiệc này chỉ mới duy nhất các thành viên lớp 9a1 nên tổ chức ngay tại nhà bạn Kính Cận luôn (Tiểu Thiên thích gọi bạn thủ quỹ như vậy đấy) để vui chơi cho đã nên ai cũng không ăn mặt quá cầu kì. Hoàng Anh mặc chiếc quần jean đen, áo pull màu trắng có vẽ chibi nam trông cute vô cùng
Cuối cùng cả hai cũng đi đến nhà Kính Cận, các bạn cũng đã có mặt gần như là đầy đủ. Xung quanh người Kính Cận đầy ắp quá. Tiểu Thiên bước tới cũng chìa quà đưa cho cậu ấy kèm theo nụ cười thật tươi
_Sinh nhật vui vẻ nha
Giây phút sau khi thổi nến, một tron những hành động đầu tiên của các thành viên trong lớp chính là... trét kem lên mặt các bạn. Mấy đứa điên điên trét mặt người ta một cách điên cuồng, mấy người còn lại chạy toán loạn. Hơi có chút không bình thường tí nhưng đồng thời lại rất vui.
Không những thế mà còn có trò chơi, trò chơi này hết sức người lớn luôn. Đó chính là chơi trốn tìm. Chơi oản tù tì để chọn người thua làm người đi tìm. Ít ra thì Tiểu Thiên và Hoàng Anh đều may mắn không phải là người bị thua. Trong lúc cô còn chưa biết trồn như thế nào thì bỗng dưng anh lại lôi cô đi. Ừ thì nghe theo Hoàng Anh vậy, dù sao thì cô cũng không biết trốn ở đâu
Nhưng mà biết bao nhiêu là chổ, Hoàng Anh có cần lôi cô vào lùm cây thế được không. Nơi này rất chật, không khéo lại có sâu, căn bản là không thể nhúc nhích. Nãy giờ không để ý, cô mới nhìn chằm trước mặt thì thấy ngay mặt anh sát ngay bản thân mình. Hơi thở của anh phả vào mặt cô, nóng nóng ấm ấm và hơi bị khó chịu
_Nè... Ưm...
Lúc cô định mở lời cũng là lúc cái anh chàng đi bắt người kia xuất hiện. Hoàng Anh nhanh chóng dùng kế sách khóa môi để cô im lặng. Mắt Tiểu Thiên trừng to với anh, quả thực anh càng lúc càng quá đáng. Nhưng chỉ cần chạm môi cô thôi được rồi, có cần lưỡi của anh cũng phải chui vào miệng cô hay không. Sao lại cưỡng hôn cô nữa rồi
Tên này càng lúc càng đáng ghét
|
Mắt Tiểu Thiên tròn xoe long lanh nhìn Hoàng Anh. Đợi cậu bạn kia biến đi, cô nhanh chóng phóng ra ngoài bụi cây. Tiểu Thiên tay chống hông, phồng má rồi lại trừng mắt
_Cậu...
_Xin lỗi...
_Đáng ghét
Tiểu Thiên giận dỗi, muốn mắng nhưng lại không thể cất tiếng đành quay lưng bước đi. Cô từ giã bạn Kính Cận, viện cớ nhà có việc nên sớm. Cô mà tiếp tục ở tại đây thế nào cũng bị lợi dụng bởi tên Hoàng Anh cuồng hôn kia thôi. Nhất định phải trốn về
Cô không có cách nào về, đành đón Taxi nhưng Hoàng Anh vẫn đuổi theo cô. Một chiếc xe Taxi dừng lại chổ cô, tuy nhanh chân chui vào xe nhưng anh vẫn chui nhanh không kém. Cuối cùng thì hai người khách đã chui vào xe đông đủ
Tài xế chạy dù không hỏi cô sẽ đến nơi đâu, tên này đội nón lưỡi trai che kín mặt. Miệng cười bất ổn, ông ta chạy càng lúc càng nhanh
Hoàng Anh cảm thấy có điều bất ổn, rõ ràng cả hai vẫn chưa bảo địa chỉ mà xe vẫn cứ lao với tốc độ siêu nhanh. Trong lòng hết sức lo lắng
_Chú giảm tốc độ lại mau
_Ta nhất định sẽ lôi hai người chết chung với ta
_Cái ông này...
Hoàng Anh chòm tới phía ông lái xe định tranh việc điều khiển nhưng rốt cuộc lại bị ông ta xô về phía sau với một lực rất mạnh. Ông này quả thực thần trí vô cùng bất ổn, muốn tự sát lại còn lôi người chết chung. Số anh với cô đúng là xui mà
Tiểu Thiên nãy giờ tim đập mạnh hoảng loạn, vẫn chưa đoán trước được số phận của mình ra sao. Cô nắm chặt áo của Hoàng Anh, vùi đầu vào ngực anh. Hoàng Anh vỗ nhẹ an ủi, ít ra Tiểu Thiên cũng có phần ấm áp hơn nhiều
_Yên tâm, chúng ta sẽ không sao đâu
Tuy rằng anh cũng đang rất hoảng sợ, nhưng việc bảo vệ cô khiến cho bao nhiêu sợ hãi của anh đều tan biến hết. Cuối cùng anh quyết định liều một phen
Hoàng Anh đạp một phát thật mạnh, cánh cửa bay văng ra. Gió từ phía bên ngoài thổi lồng lộng khiến cô áp chặt vào người anh hơn.
_Ngoan nhé
Hoàng Anh ôm chặt Tiểu Thiên vào lòng mình hơn, ôm thật chặt như thể nếu buông ra Tiểu Thiên sẽ đột nhiên tan biến. Và anh lấy đà phóng ra khỏi chiếc xe đang lao nhanh còn cô thì chẳng biết có gì đang xảy ra cả. Chỉ biết đang lăn lăn và bỗng dưng lại ngừng lại
Mắt cô từ từ mở ra, chui khỏi lồng ngực của Hoàng Anh. Lòng không khỏi sợ hãi
_Hoàng Anh, cậu đừng có chuyện gì mà...
Đầu Hoàng Anh va chạm với đường gây chảy máu ở não, hơi thở anh yếu dần nhưng mắt vẫn còn mở để ngắm nhìn cô
_Cậu... có bị gì không
_Người bị gì là cậu đấy đồ ngốc
Cô rút điện thoại nhanh chóng gọi xe cứu thương tới, ôm chặt lấy thân thể Hoàng Anh. Nước mắt bỗng nhiên rơi không ngừng
|
Xe cứu thương tới, Hoàng Anh được chuyển vào phòng cấp cứu ngay lập tức
Đèn trước phòng vẫn còn sáng
1 tiếng trôi qua...
Điện thoại Tiểu Thiên bỗng dưng rung lên, nhìn vào đó thấy ngay tên Thiên Kỳ. Bây giờ cũng đã hơn 10h, cô không về nhà làm cho anh lo lắng. Mà nãy giờ cô chỉ lo lắng cho Hoành Anh mà quên báo tin cho anh hai
[...Tiểu Thiên, em đang ở đâu vậy...]
_Em... em ở bệnh viện
[...Cái gì? Bị cái gì mà phải vào đó. Bệnh viện nào anh sẽ tới ngay...]
_Là bệnh viện Thiên Long. Em ở trước phòng cấp cứu
Thiên Kỳ tắt máy, vội vàng phóng như bay đến bệnh viện. Lúc này cảnh sát đến hỏi cô những sự việc đã xảy ra. Cô ngoan ngoãn đi theo và thành thật khai báo.
2 tiếng nữa trôi qua, đèn vẫn chưa tắt...
Thiên Kỳ ngồi cạnh vỗ về cô em gái nhỏ nhắn đang ngủ say trên vai mình. Cô đã mệt lắm rồi
1 tiếng nữa lại trôi qua. Đèn bỗng nhiên chợt tắt, cánh cửa phòng mở ra sau 4 tiếng im lìm
Mắt Tiểu Thiên mở to tròn, lặng lẽ đi theo thân thể Hoàng Anh. Hoàng Anh đang bận ngủ rồi, cái đầu bị băng bó trắng tinh trừ gương mặt. Thiên Kỳ đứng phía bên ngoài nhìn cô, còn cô thì ngồi cạnh giường Hoàng Anh, tay nắm chặt tay.
Đêm cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế
Sáng 8:00 hôm sau cả hai bỏ học
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, Hoàng Anh nheo mắt nhìn
"Đây là đâu nhỉ"
Xung quanh cảnh quang đều trắng toát. Tay cố gắng cử động nhẹ nhưng lại vô tình chạm vào cái gì đó. Xoay đầu chậm rãi, Hoàng Anh thấy cô đang nằm gục trên giường, tay nắm chặt tay nhau. Đôi môi thanh tú của anh bất giác nở nụ cười
Tiểu Thiên tỉnh giấc vì cảm thấy tay mình có chút chuyển động. Dụi dụi mắt, nụ cười của Hoàng Anh đập vào mắt cô. Bất giác cơ thể tự động ôm chặt lấy thân thể to lớn đầy thương tích của Hoàng Anh
_Cậu có bị sao không - Hoàng Anh hỏi nhẹ nhàng
_Không...
Giọng cô nghẹn ngào. Tên Hoàng Anh này đúng là đại ngốc mà. Thân thể thương tích nhiều đến như vậy mà lại còn quan tâm cô. Đúng là đại ngốc mà.
_Ướt người tớ hết cả rồi
_Ơ... Xin lỗi
Tiểu Thiên mè nheo làm ướt hết cả vai anh. Thấy thế cô vội buông người anh ra nhưng anh lại lôi cô lại. Trông hai người đúng là thân mật quá đi ><
_Cậu - Cô bặm môi
_Cho tớ ôm một chút thôi
Lời nói nhẹ nhàng làm lòng cô xao xuyến (thật ra là đang bị lợi dụng cơ mà). Hoàng Anh nhếch môi cười, tim đập rộn ràng. Trong đầu chứa rất nhiều suy nghĩ ngọt ngào
_Cậu nợ tớ một món nợ lớn rồi
(Anh muốn cô lấy thân đền đáp chăng)
|
|
Dạo này Tiểu Thiên cứ sáng chiều đi học, trưa - tối đi đưa cơm cho Hoàng Anh. Trông cô càng ngày càng giống osin của cậu ta rồi. Đúng là siêu đáng ghét
Sau 1 ngày kể từ lúc anh nhập viện, cô nghe tin tên lái xe kia tông vào nhà người ta rồi chết luôn. Trong lòng cô có một chút thương tâm, dù sao cũng là một mạng người
3 ngày sau cơ thể Hoàng Anh cũng đã khá hơn nhưng phải đợi 4 ngày nữa mới xuất viện được. Cảm thấy cô chăm sóc mình rất vất vả, anh muốn cô về nhà nghỉ nhưng cô lại một mực không nghe. Ương bướng thế nhưng lại rất dễ thương nha.
Và trong ngày thứ 7 (ngày thứ 5 kể lúc nhập viện). Bác sĩ bảo anh có thể về sớm nhưng phải đợi đến CN ngày mai. Hôm nay anh bảo cô không đến vì nghe nói cô có việc bận. Dưới ánh nắng ấm áp của hoàng hôn, Hoàng Anh vẫn cảm thấy cô đơn. Chưa gặp cô một ngày đã thấy nhớ rồi.
Hoành Anh cầm điện thoại gọi cho cô. Giọng nói thanh thoát nhanh chóng cất lên
_Tiểu Thiên
[...Hả...]
_Mai tớ xuất viện nhưng sẽ không về nhà
[...Chứ đi đâu??? À mà sao lại báo với tớ...]
_Chỉ là muốn nói vậy thôi
Bên kia cô đang mắng thầm "Tên không bình thường". Nhưng chính cô cũng không hiểu, bản thân mình đang có một chút hạnh phúc.
Hoàng Anh khi xuất viện sẽ phải về nhà thăm hỏi cha ruột và ở liền bên đó ba ngày để nghe giáo huấn. Cái nhà đó khiến anh không thấy thoải mái chút nào. Áp lực của con trưởng thật sự rất lớn, rất phiền phức.
Đêm đó Tiểu Thiên mất ngủ. Cô lăn qua lăn lại suy nghĩ rất nhiều thứ. Suy nghĩ về nụ hôn đầu của cô, về lúc đi chơi ở công viên, về lúc trong quán làm thêm, về trò chơi trốn tìm, về chiếc Taxi đáng sợ, về bệnh viện. Trong tất cả khoảnh khắc ấy đều xuất hiện hình bóng của Hoàng Anh. Cô vô thức nuốt nước bọt, chạm nhẹ vào môi mình và nghĩ về những nụ hôn của cô với anh. Bất giác bỗng đỏ mặt, tim đập nhanh. Dường như cô đã bị "nghiện" bởi những nụ hôn và sự quan tâm của anh. Cô cốc đầu mình vì cảm thấy đúng là suy nghĩ lung tung
Phía bên anh cũng chẳng khá hơn. Hôm nay đã rất nhớ cô, 3 ngày sau không gặp cô lại càng nhớ điên cuồng hơn. Nhưng ít ra trong điện thoại anh có rất nhiều hình của cô. Dù đa số đều chụp lén ^^. Mấy ngày này anh phải dựa vào số hình này mà sống rồi
--------------End chap 5---------------
|