Sô Cô La Đen
|
|
"Cô không thắc mắc vì sao tôi lại ở đây à?" – Đang đi, bỗng Lạc Thiên quay hẳn 180 độ nhìn nó chằm chằm. Vốn dĩ anh muốn nói cho nó biết rõ hơn, sợ nó hiểu lầm
"Tôi không có cái thú vui đó"
* * *
"Tôi không có cái thú vui đó"
Hàn Nhi trả lời một cách hờ hững, không quan tâm đến. Đúng, nó không hứng thú gì với việc này cả, chuyện riêng của anh ta, nó không cần phải quan tâm, đó giờ là thế… Câu trả lời này đã chấm dứt cuộc nói chuyện nhanh chóng đó. Lạc Thiên cũng không nói gì thêm, vì anh hiểu tính cách của nó….
Vẫn đi theo sau lưng nhưng không nói lời nào, suy cho cùng, Hàn Nhi vẫn hứng thú với việc suy nghĩ, cố gắng lục lọi trong trí óc xem mình đã từng gặp người này ở đâu. Một thời gian sống bên ngoài cái xã hội này đã khiến nó khép mình và loại bỏ dần các kí ức không đáng có trong quá khứ, thế mà bây giờ lại phải lôi những kí ức đó ra trở lại, thế có ép người quá không??? Nhưng nếu không suy nghĩ để tìm ra sự thật thì nguy cơ người này có thể gây khó khăn cho nó về sau, nó phải luôn dè chừng mọi thứ xung quanh... Vừa đi vừa suy nghĩ, Hàn Nhi cúi rạp đầu xuống dõi theo từng bước chân của mình, ánh mắt nhìn vào con đường một cách vô hồn, không chú ý gì xung quanh. Bỗng người đi trước khựng lại và hậu quả khiến mặt nó quá trớn mà đập thẳng vào tấm lưng đó không thương tiếc..
|
Chỉ vừa kịp xoa xoa cái đầu, đôi long mày Hàn Nhi bắt đầu chau lại như muốn dính vào nhau. Nó thật sự là một đứa khó chịu, chưa kịp mở lời hỏi sự tình thì Lạc Thiên cũng quay người lại, trên tay cầm một con gấu bông to hơn lòng bàn tay một chút, lông màu nâu, hơi xù và mềm mại, cực kì dễ thương, xem thái độ và hành động của Lạc Thiên có thể chắc rằng, anh không cảm nhận được cú va chạm lúc nãy…
Hàn Nhi trợn tròn mắt, nhìn con gấu bông trên tay mà sượng cứng người. Mọi người xung quanh bắt đầu cuộc bàn tán, các cô gái thì mong người được tặng là mình, các cô dì thì mong ước mình trẻ thêm vài (chục) tuổi, các cụ bà thì cảm thấy đời tươi đẹp hơn
"Cô gái này may mắn quá"
"Bọn họ cũng đẹp đôi đấy chứ"
"Nhưng cô gái có chút gì đó…." [??!??]
"Hạnh phúc thật"
Đến cả những người chủ quầy hàng xung quanh cũng trầm trồ... Điên tiết thật, bộ đây là lần đầu tiên thấy trai đẹp mà cầm gấu bông sao chứ???
Lạc Thiên vẫn đứng đó, anh cười tươi, rõ ràng anh muốn người đối diện mình nhận món quà nhỏ này. Đây vốn dĩ không phải là tính cách của anh, nhưng khi đối với phái yếu thì phải galant – đây là điều mà cha anh đã dạy, một gia đính hoàn toàn nghiêm khắc và gia giáo… Và giờ đây, trước mặt anh, không chỉ là một người thuộc phái nữ mà còn là cô gái mà hiện giờ anh đang quan tâm….
Mọi người xung quanh ai cũng nhìn, còn Hàn Nhi thì vẫn đứng đó....
"Tôi... không có lí do gì để nhận cái này cả" - nói rồi, nó gạt tay Lạc Thiên ra bước thẳng về trước, để mặc cho anh ngẩn người đứng phía sau. Sao cô gái này lại có thể bất cần như thế. Trước đây, dù tính cách cô có lạnh mấy cũng không đến độ hờ hững đến vậy…. Anh để con gấu bông ấy xuống quầy hàng, giờ thì đến lượt anh phải suy nghĩ….
Bước được vài bước thì có ai đó chạy xe đạp len lỏi giữa đám đông phía sau rồi vụt lên giật chiếc balo của nó, chiếc balo đeo trên vai thế mà lại bị lấy một cách dễ dàng. Nhưng với cái đà chiếc balo bị giật, đã khiến Hàn Nhi mất thăng bằng, ngã sập người xuống nền đường. Những vết sẹo trên gương mặt của nó vừa mới lành, vết thương của nó cũng vừa tháo băng vậy mà giờ đây, nó lại sắp phải chuẩn bị tâm lí với những vết thương mới
Sự việc xảy ra quá nhanh, Hàn Nhi chỉ kịp té một cách làm sao hạn chế xảy ra gãy tay gãy chân chứ việc trày xướt, rướm máu là việc không tránh khỏi. Ngước mặt lên nhìn xung quanh, định hình việc gì vừa mới xảy ra, mọi người xung quanh đều la hét lên dùm khi thấy mặt mũi nó đầy máu.." Ăn cướp, ăn cướp"
|
"Chậc, la gì chứ" - nó thở dài, rồi bật đứng dậy thật nhanh, định bụng sẽ rượt theo lấy lại, ai đó thật to gan vì đã dám giật chiếc balo của nó… Thế nhưng, vết thương ở chân lại tái phát... khiến nó nhíu mắt lại, kìm nén cái đau, chỉ thốt ra tiếng "á" thật nhẹ…. Sao lại là lúc này cơ chứ, tiền lương tháng này và cả sấp tiền chưa kịp trả nợ cho thằng Vương đều nằm trong đó, nói thẳng ra cái balo là sinh mạng tháng này của nó và mấy đứa em ở nhà nữa.... Vậy mà bây giờ đành bất lực nhìn nó ngày càng xa dần tầm mắt sao??
Trong lúc Hàn Nhi vẫn đang bất lực với vết thương đang nhói lên từng cơn của mình, nó mím chặt môi. Người ta vẫn nói, vào mùa đông xương khớp còn nhức mỏi huống gì là vết thương có 16 mũi kim đâm vào như nó..... Hết rồi!!
|
Hàn Nhi ngồi bẹp luôn xuống đường, ánh mắt chỉ nhìn mãi về một phía....
"Này, giữ hộ tôi" - Lạc Thiên cũng từ phía sau chạy vụt lên, thảy chiếc áo vest vào người nó.... à không, chiếc áo ấy đã phủ gọn cả đầu của nó rồi. Hàn Nhi vội vén chiếc áo ra khỏi tầm mắt... Cái gì chứ?? Anh ta đang chạy xe đạp sao???
* * *
Chẳng biết lấy đâu chiếc xe đạp mà Lạc Thiên lại ngồi lên nó và phóng như tên bay, không kém gì Hàn Nhi lúc trước, cũng lâu lắm rồi nó không đi xe đạp, từ cái ngày tiệm sửa xe từ chối nó một cách "tế nhị" mà đến nay nó vẫn khó hiểu nguyên nhân là như thế nào….
Hội chợ lại thêm một phen hú vía khi có một màn rượt đuổi siêu tốc độ với xe đạp diễn ra. Mọi người đều tản ra 2 bên ven đường và nép hẳn vào các sạp.. tạo thành một đường trống chính giữa.. 2 chiếc xe đạp ấy thừa sức mà tung hoành. Người ta hoàn toàn không chú ý gì đến người chạy chiếc xe đầu tiên mà bao nhiêu ánh mắt chỉ đang đổ dồn về phía anh chàng chạy phía sau.... chiếc áo sơ mi trắng phong phanh cùng chiếc quần tây, hẳn phải khó vận động lắm.... Với một tốc độ rượt đuổi như thế, hẳn phải có sự va chạm giữa không khí và vạn vật. Những luồng gió xung quanh cứ như được cơ hội lại len lỏi qua mái tóc của Lạc Thiên khiến phần mái cứ xõa xuống, dưới ánh đèn mờ buổi đêm... vẻ đẹp của anh lại thêm phần nổi bật. Nhưng cái mọi người đang nhìn phần nhiều vẫn là chiếc áo tháo nút phong phanh kia....
Cứ thế này không ổn... cứ rượt đuổi thế này mải rồi cũng sẽ đuối sức. Một quyết định sai lầm ngay từ đầu khi anh định làm gì đó cho Hàn Nhi... . Nghĩ rồi Lạc Thiên quyết kết thúc một cách nhanh gọn, dù cách này có thể gây ra thương tích. Nghĩ là làm, Lạc Thiên phóng lên cao cùng với chiếc xe và quay đầu xe thẳng đến cái lưng của tên cướp.....
Tiếp đất một cách an toàn, chiếc xe đạp mà Lạc Thiên chạy lúc nãy cũng tiếp đất nhẹ nhàng trên người tên cướp kia. Không vội vàng, anh nhẹ nhàng đứng lên rồi tiến gần lại tên cướp, lấy lại chiếc túi balo. Balo này đâu có nhỏ nhắn gì, to đến thế mà cũng ăn cướp được. Đúng là thời buổi ngày nay..chuyện gì cũng có thể xảy ra... Mọi người cũng đang bu kín lại thành một vòng tròn tóm gọn xung quanh 2 nhân vật chính của màn biểu diễn tốc độ xe đạp....
Thật sự cứ như trêu ngươi, khi mọi việc đã được giải quyết xong, người Lạc Thiên bịn rịn mồ hôi thì lúc này người quản lí hội chợ mới đến, sau lưng còn dắt thêm vài ba người mặc đồ bảo vệ. Mọi việc cứ như được sắp đặt theo một trình tự, tạo cơ hội để Lạc Thiên trổ tài bắt cướp. Nhìn thấy đám người mới tới lúc này, anh lại càng điên tiết hơn. anh xách chiếc balo nép sang một phía rồi phủi phủi bộ quần áo...
Từ xa, người quản lí khó chịu ra mặt, gượng mặt hầm hầm sát khí trông thật sự đáng sợ, nhưng càng đến gần "hiện trường" , gương mặt ông ta lại giãn ta một cách nhanh chóng, chỉ nhìn phớt qua tên trộm đang nằm dưới đất rồi bước thẳng đến chỗ Lạc Thiên đang đứng. Ông ta nở một nụ cười "thông cảm"
"Tổng giám đốc, sao anh lại đến đây vậy?" - miệng ông ta dẻo đến độ muốn toác cả ra, thái độ cười xuề xòa xem như chưa từng có chuyện gì, hay nếu có đi chăng nữa thì hãy quên nó đi, cái điệu bộ nom nom lưng xuống phủi phủi bộ quần áo cho Lạc Thiên của ông ta lúc này cộng thêm những lời nói " dụ ngọt" như thế, khiến anh càng lúc càng khó chịu ra mặt
|
"Tôi đến không được à, an ninh như vậy mà còn dám bảo tôi yên tâm với kế hoạch lần này sao?" - gạt phắt tay lão ra, mặt Lạc Thiên trừng mắt tức giận. Lâu lâu đi khảo sát thị trường, một kế hoạch hội chợ vừa mới được đưa vào hoạt động mà an ninh đã lỏng lẻo thế này, bản thân là một tổng giám đốc, Lạc Thiên cảm thấy bực tức khi thấy chính mình lại là nạn nhân....
"À dạ, nơi này khá rộng nên chúng tôi chưa kiểm soát được hết ạ" - lão quản lí vội bào chữa, cúi gầm mặt xuống, người run run
"Chưa kiểm soát được thì phải ráng kiểm soát bằng mọi cách, mai lên phòng tôi"
Âu Lạc Thiên - đại thiếu gia nhà họ Âu - một gia đình điều hành cả một hệ thống lớn trung tâm thương mại đa quốc gia lớn nhất nước - một mỹ nam đẹp toàn diện trong mắt mọi người, từ gia cảnh đến học lực, rồi cả những mối quan hệ.... nhưng không ai biết trong giới kinh doanh, anh nổi tiếng là một "quỉ vương" - là một trong những giám đốc trẻ hàng đầu thế giới. Anh làm việc một cách tự do, thoải mái.. thích thì làm không thích thì thôi, lâu lâu mới đến công ty một lần vì thời gian phần lớn Lạc Thiên vẫn phải đi học... Nhưng kế hoạch mà đã vạch ra, nhiệm vụ đã giao thì đúng thời hạn hoặc lâu nhất là đến ngày anh trở về công ty thì mọi việc phải hoàn thành xong. Tất cả đều phải hoàn mỹ không một chút sai sót..... Và lần này lại là một lỗi lầm đáng trách trong con mắt hoàn mỹ của Lạc Thiên... anh tức giận chỉnh trang lại quần áo rồi xách chiếc túi ba lô lên đi về phía Hàn Nhi, đám đông bu xung quanh cũng từ từ mà dãn ra
Từ đằng xa, Hàn Nhi tay cầm chiếc áo vest, chạy một cách cực khổ.... người toát hết cả mồ hôi... mặt nó không còn chút sắc máu.... nó khụy 2 tay xuống đầu gối, thở hồng hộc. Dù thời gian rượt đuổi cũng không quá một phút nhưng mà sao cái quãng cách nó lại xa đến vậy, đến hơn 200 mét chứ không ít....
"Coi như không quen biết tôi" - Lạc Thiên nói thật nhanh vào tai người quản lí rồi bước lại gần Hàn Nhi, tạo một khoảng cách khá xa với ông ta
Hàn Nhi chưa cần biết thân phận của anh, cô lại không nhớ đến anh, vậy thì cứ từ từ mà tính. Vả lại nếu biết Lạc Thiên là giám đốc khu này, mà an ninh lỏng lẻo thế kia thì mất mặt lắm....
"Không sao chứ? Của cô đây…"
Lạc Thiên nói rồi đưa cái balo cho Hàn Nhi, xong thì giật phăng chiếc áo vest mà Hàn Nhi đang cầm trên tay…. Chỉ ngước lên nhìn bằng nửa con mắt, chiếc áo sơ mi phong phanh tung bay theo làn gió đông, nhưng nó hầu như đã bị ướt và bịn rịn mồ hôi. Những giọt mồ hôi trên trán vẫn đang lăn dài rồi đọng lại và rơi xuống đất.
|