Sô Cô La Đen
|
|
Đau quá!!
Vết thương ấy bây giờ lại nhói lên.... khiến đôi mắt Hàn Nhi cứ nhíu lại nhìn nhìn vào cánh tay trắng xóa ấy rồi lại khóc lớn hơn. Thật sự rất đau
Lần thứ hai, Hàn Nhi cảm nhận được nỗi đau tinh thần và thể xác thế này, sau lần ba nó...mất
Không..
Không phải...
Mọi người chắc hẳn đang đùa. Chị ấy đâu thể nào rời khỏi đây được..
Như sực tỉnh người, Hàn Nhi xoay ra nhìn trâng trâng ngoài cánh cổng trắng to lớn phía xa xa. Rồi bật người đứng dậy như một cỗ máy, nó chạy ùa ra ngoài cánh cửa với một mắt không cảm xúc nhìn trâng trâng mãi về cái hướng xa xăm đó.. Đôi mắt vẫn còn ứa đọng những giọt lệ long lanh như hòa cùng với ánh nắng vàng hoàng hôn rực rỡ...
Miệng không ngừng kêu gọi tên người chị than thiết của nó. Cả nhà bếp cũng tán loạn mà chạy theo. Vốn là một đứa bé hiếu động lanh lẹ, mọi người đều biết rõ tính ương bướng của Hàn Nhi thế nên không ai chạy đến giữ nó lại. Chỉ là đơn thuần mà chạy theo sau lưng canh chừng....
|
Tiếng khóc càng lúc hòa lẫn vào giọng nói khiến tiếng gọi càng lúc càng nhạt nhòe đi, không nghe rõ được chữ nào. Tại sao? Sao cánh cửa ấy lại xa vời đến thế. Đôi bàn chân trần nhỏ xíu chạy mãi trên nền đất được lát đầy sỏi.. Chạy mãi và không bao giờ đến được cửa ra....
"Chị Châu....."
RẦM!!!... CHOẢNG.... XOẢNG....
Choàng tỉnh sau hàng loạt tiếng động vừa rồi. Hàn Nhi đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt mở lờ mờ nhìn xuống đất. Những cái muỗng, thau hay tô đa số đều nằm rạp dưới đất.. Chắc là do lúc nãy tay nó huơ trúng. Sau khi thấy được cảnh tượng đó, đôi mắt nó mở to tròn, như đã tỉnh giấc hoàn toàn. Choáng váng...
"Chị Châu??"
Buộc miệng nói ra những tư ngữ cứ vang lên mãi trong đầu. Hàn Nhi mỉm cười, một nụ cười bất cần...
Chống hai tay lên bàn, đôi bàn tay ôm nhẹ đầu mình, nụ cười ấy vẫn còn hiện diện trên môi....
"Tâm thần à, khi không ngồi cười một mình?"
Một giọng nói chứa đầy sự mỉa mai vang lên ở phía bên cạnh. Dừng ngay việc đang làm, Hàn Nhi quay phắt sang phía bên cạnh.
Gương mặt biến sắc và chuyển dần sang trạng thái nhăn nhó, đôi mắt thì lại giựt giựt như lại có thể cảm nhận được dòng diện chạy qua..
Rồi đến lúc gương mặt dãn ra, trở lại bình thường. Hàn Nhi vội nhíu đôi mày ngước nhìn xung quanh, nhìn lên cả đồng hồ. Rõ rang vẫn là căn bếp của cửa hàng. Và bây giờ là 12 giờ mấy khuya rồi. Sao tên khốn đó lại ở đây ??!?!!!
|
hân vật: Dương Phong, Hàn Nhi
Địa điểm: cửa hàng bánh
"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy hả?"
Hàn Nhi nhìn ra ngoài phía cánh cửa. Càng ngạc nhiên hơn là cánh cửa vẫn còn mở, đèn bên ngoài sảnh thì lại sáng trưng. Đúng là nó đã ngủ quên Nhưng chị Châu, chẳng lẽ chị ấy lại không khóa cửa ... tên này....
"Cậu bẻ khóa à?"
Choáng với câu hỏi vừa rồi, Dương Phong đứng im như trời chồng, hắn đang cố thích nghi với câu hỏi đậm đặc bản chất "thơ ngây" vừa rồi
"Cô coi tôi là thứ gì hả?"
"Chứ sao lại vào được đây?"
"Nghĩ theo cách đơn giản nhất đi..."
Dương Phong ngồi quay mặt về phía Hàn Nhi, tay chống lên thành bàn tựa nghiêng đầu, gương mặt tỏ đầy vẻ thách thức cùng một nụ cười nửa miệng lúc nào cũng hiện diện...
Tên này lúc nào cũng làm trò khiến Hàn Nhi muốn nổi điên lên. Như lúc này đây, với cái mặt đó chỉ khiến Hàn Nhi muốn tống khứ hắn ra khỏi chỗ này...
"Cậu về đi, tôi bận lắm"
"Bận chỗ nào, tôi thấy cô vừa ngủ đấy thôi"
"Thì bây gờ bắt đầu bận đây..." - Hàn Nhi đứng dậy lụm những chiếc thau, nồi bị rớt dưới đất lên rồi tiến thẳng đến chỗ Dương Phong đang tựa ngồi " tránh ra đi, vướng quá" - thì ra là phía sau lưng Dương Phong là bồn nước. Hắn nhanh chóng đứng dậy ngay khi Hàn Nhi vừa sấn tới...
"Vậy thì tôi cũng bận.." - Nói rồi Dương Phong khum người xuống chân chiếc ghế, xách lên một túi nilon to tướng, miệng nhoẻn cười "Ăn khuya" - hắn hất chiếc cằm lên, tỏ ý hỏi Hàn Nhi có đồng ý hay không.
Nhưng không đợi câu trả lời, Dương nhanh đi đến khu bếp và cởi vội chiếc áo vest khoác bên ngoài... Nới lỏng chiếc ca ra vat ra, đến chiếc nút áo ở cổ cũng được tháo ra, hai tay áo được sắn lên nhanh chóng.. Thật lạ là Hàn Nhi không thể rời mắt khỏi những hành động này
Áo vest...???
Tên Dương Phong này mặc áo vest sao? Vẫn còn là học sinh lớp 11 cơ mà...
Đột nhiên Dương Phong quay qua nhìn nó, khiến Hàn Nhi không kịp trở tay, Dù suy nghĩ như ánh mắt vẫn dán về phía Dương Phong.. Aish.. thật mất mặt, nó bối rối loay hoay rửa tiếp đống nồi...
Từ nụ cười tươi bình tường, gương mặt hắn bỗng trở nên nghiêm nghị rồi nơi khóe môi lại xuất hiện nụ cười bất-bình-thường, đểu giả... khiến Hàn Nhi lạnh gai sống lưng
"Gì đây? Cảm động quá à?"
Câu nói khiến Hàn Nhi choàng tỉnh, nó vẫn tiếp tục công việc đang làm nhưng giọng nói thì nghiêm nghị, đanh lại hẳn
"Còn nói nhiều thì đứng trách tôi"
Qủa thật nó cũng đang rất đói, đó là lí do nó không đuổi tên này ra khỏi đây... Dù gì hắn cũng đem đồ ăn đến, và nó thì đang bận với việc của mình..
7h tối...
|
" Cô ấy chưa đến.."
"Vậy ráng canh cho cẩn thận đấy"
Kết thúc cuộc đàm thoại, chiếc thoại bị quăng sang ghế kế bên. Dương Phong ngả người sang phía sau ghế.. Ngồi đây cũng hơn 2 tiếngrồi, người cứng đờ. Hắn đang làm cái trò ngu ngốc gì thế này, tại sao lại ngồi canh chừng cô ta vậy chứ..... Aishhh, Dương Phong vò đầu, dạo này hắn có nhiều hành động mà bản thân nhiều lúc còn không hiểu được...
9h tối
"Cô ấy đang vào cửa hàng"
"Được rồi, cảm ơn anh...."
Lần này thì hắn nhẹ nhàng hơn, chạy xe về mép bên lề đường, đối diện với nơi mà Hàn Nhi đang ngồi...
Hàn Nhi....
Chẳng rõ từ lúc nào mà trong đầu hắn lại lấy cái tên này ra làm lí do để thay đổi nếp sống thường ngày của mình. Chẳng biết từ lúc nào trong đầu hắn chỉ tồn tại mỗi cái tên này...
Mọi rắc rối xảy ra, sự thay đổi trong cái suy ngĩ của hắn, tất cả nguyên nhân đều là do cái người tên Hàn Nhi này
Phải chăng Dương Phong đã quá dễ dàng khi thích một người mà ngay cả cái ấn tượng đầu tiên cũng không thấy. Phải chăng hắn vẫn luôn nói, gu của hắn là mẫu người con gái hiền lành lãng mạn, một người có thể đáp lại tình cảm của hắn theo lối hoàn hảo nhất hay sao?. Nhưng tại sao bây giờ, ánh mắt hắn lại mãi chỉ nhìn mỗi người con gái tên là Hàn Nhi kia....
|
"Bụng cô ta là loại không đáy chăc, cà phê mà có thể uống nhiều như vậy sao?"
Gương mặt Dương Phong chợt nhăn nhó khi nãy giờ cái cảnh mà Hàn Nhi đứng lên đi rót cà phê đập vào mắt hắn gần chục lần. Đó giờ hắn chưa hề tiếp xúc với loại người nào lạ như thế này. Mọi điều Hàn Nhi làm đều đập vào mắt hắn, và mỗi lần như thế lại khiến hắn tò mò rốt cuộc thì Hàn Nhi là người như thế nào. Từ cách ăn nói, hành động, đến cả các mối quan hệ xung quanh đều có chút gì đó mâu thuẫn với nhau... Và quan trong là tại sao hắn lại "dính" đến loại người này....
Mắt Hàn Nhi vẫn dán vào những tờ giấy báo để chồng chất lên nhau trên bàn. Bàn tay cầm bút đỏ khoanh gạch vô định, lâu lâu bàn tay còn lại cầm ly cà phê lên nhâm nhi, nhưng có lúc lại uống ừng ực khiến cho đôi mày Dương Phong càng lúc càng chau lại như dính vào nhau.
Hắn từng thấy bao nhiêu cô gái chẳng dám uống thử dù chỉ một ngụm cafe vì lo lắng cho cái nhan sắc của mình vậy mà cái người ngồi trong quán đằng kia lại chẳng mảy may quan tâm đến cái bề ngoài ấy. Chẳng có cái chút gì xinh xắn thế mà lại còn dám như thế....
"Uống cafe gì mà cứ như uống nước lã thế kia"
Lại một câu nói thốt ra trong vô thức...Hắn thật sự lo lắng, uống như thế thì đến bao tư thép cũng không chịu nổi mất thôi
"Aishhh. thật là,..."
Bất lực ngồi sau lớp kính dày cộm, cánh tay hắn đập mạnh vào chiếc ghế bên kia...
Khực....
Có cái gì đó khiến Dương Phong dừng ngay cái hành động của mình lại, cái cảm giác thật là bất an. Quay nhẹ nhàng sang nhìn thì hắn giật mình khi thấy Hàn Nhi đã ngước đầu lên và đang nhìn về phía hắn.. Dương Phong cực kì hốt hoảng và hoang mang, nhưng lại cố trấn an bản thân bằng cách tự nhủ lớp kính của chiếc xe này thì làm sao mà bên ngoài có thể nhìn thấy được bên trong...
Nhưng có vẻ cách trấn an đó vẫn không hiệu nghiệm khi Hàn Nhi chợt nhíu mày thì đôi mày Dương Phong cũng tự cong lại theo. Mọi hành động diễn ra trên gương mặt Hàn Nhi đều được Dương Phong coppy lại hoàn toàn. Nhìn thấy không? Rốt cuộc thì cô ta có nhìn thấy không vậy chứ?? Kì này thì Dương Phong cực kì hoang mang, hoang mang tột độ..
Rồi đột nhiên từ từ đứng dậy, từ từ bước về phía Dương Phong, lại gần phía tấm kính cửa của hàng hơn. Mặc dù cách nhau tận 2 lớp kính nhưng nếu cứ cái đà này chẳng mấy chốc 2 người này chỉ còn cách nhau chưa đầy 2 mét khiến Dương Phong chỉ còn cách bất động, chăm chú theo dõi từng hành động của Hàn Nhi mà mồ hôi cứ túa ra xối xả..
Lâm vào cái tình huống này thì con người ta thường làm thế nào đây??
Còn mải mê suy nghĩ về kế sách đối phó thì Hàn Nhi chợt đưa gượng mặt về sát lớp kính, cả hai mắt nheo lại nhìn về phía Dương Phong
Huh??...
|