Sô Cô La Đen
|
|
sẽ không làm như thế, xem cô ngồi đó được bao lâu!!
Hàn Nhi bước xuống xe, lòng chột dạ, rõ ràng có tia lạnh bắn về đây, không phải một tia mà là rất nhiều tia liên tục ngấm dần vào người khiến nó mất bình tĩnh, khí nóng trong người bốc lên...
Bước nhanh từng bước đến gần chỗ hai bọn họ, Hàn Nhi hướng sang Lạc Thiên, nhẹ giọng: "Cảm ơn đã chở tôi về, chuyện đó..." Nó nhìn trộm sang Dương Phong một chút, chuyện này thật khó nói khi có người thứ ba mà
Hắn giáp mặt với ánh nhìn đó, cũng liền hiểu nhưng là cứ đứng sững mãi đó, ánh mắt dò xét, ý nói nó hãy nói nhanh nhanh một chút, tiện thể nói lớn một chút.
Hàn Nhi thở khì ra một cái bất lực, nhẹ nhàng nói tiếp " Có vẻ như đã quyết định xong, từ nay cũng có thể làm theo ý của anh, chỉ mong anh xem kỹ lại một chút.."
Anh tất nhiên sẽ xem lỹ lại…. Lạc Thiên trước đó đã nghe câu nói này, nhưng vẫn chưa tin lắm, cứ nghĩ rằng lúc đó nó nói ra như sự thoái lui, không có hứng cãi lại. Nhưng giờ khi nghe câu này lần thứ hai, ý tứ càng nhấn mạnh hơn, anh cũng nở nụ cười hiền
"Được rồi... sẽ theo ý...em" Từ ngữ cuối, anh nhấn mạnh một chút. Vì anh thích thấy nét ngạc nhiên trên mặt của nó. Cuối cùng, vẫn là biểu hiện của Hàn Nhi khiến anh hài lòng
Ô hay! Dương Phong vừa nghe lầm sao? Hai con người trước mặt hắn cứ nói chuyện bình thường, xem như hắn tàng hình thì cũng không sao đi…. Tại sao lại có cử chỉ thân mật đến kì lạ như thế? Em?? Cái loại xưng hô của hành tinh nào đây???
"Hai người rốt cuộc đang làm cái chuyện gì?" Hắn nhịn không được, cúi cùng lên tiếng, giọng nghe nhỏ nhẹ trầm ấm nhưng ý tứ thật sự lại như tiếng gầm rống của thú dữ. Dương Phong so với lúc trước đã rất kiềm chế, nhẫn nại lắm rồi. Cho nên nãy giờ mới có thể im lặng đến như vậy...
Hàn Nhi lo lắng thấp thỏm vừa định xoay lưng đi vào nhà thì Dương Phong đã lên tiếng trước làm động tác có hơi khập khiễng. Lòng không khỏi nuốt vài cục hận vào trong
"Chỉ là anh mày chở Hàn Nhi về nhà thôi..."
"Chở về nhà??"
"Đúng, là chở về nhà..." Lạc Thiên khẳng định..
"Rồi tiếp theo sẽ là gì?"
"Cậu nghĩ sẽ làm gì?" Hàn Nhi quay sang, dùng ánh mắt khiêu chiến búng ra từng ngọn lửa thù hận về phía Dương Phong. Hắn không nói không ai bảo hắn câm, hắn không hỏi thì nó cũng đã đủ đau đầu rồi? Vì cái gì mà hắn lại hỏi nó câu đó, đang quản nó sao??
"Được lắm Dương Hàn Nhi..." Dương Phong cười lạnh một tiếng. Hắn bây giờ đang rất bực vậy mà nó lại có thể mở lời khiêu chiến vậy sao?
Hắn quay sang Lạc Thiên, giọng khàn khàn "Anh còn không về sao?"
Anh nghe xong, khuôn mặt đông cứng, hàng lông mày bất giác giật giật. Đây là cách mà thằng nhóc này tiễn khách ra về sao? Lạc Thiên bật cười ngạo nghễ, cười đến độ phải lấy tay che miệng lại.
Hắn đã thua anh...
"Được rồi, hôm nay tôi về đây, em nghỉ sớm đi, canh điện thoại một chút..." Đây là ẩn ý sao?? Hàng lông mày Hàn Nhi giương lên ngạc nhiên. Nó hiện tại còn đang đối mặt với tên nhóc này mà anh thản nhiên gây thêm thù hằn vậy sao?
Sao khi Lạc Thiên rời khỏi, bóng chiếc xe xa gần, chỉ còn lại hai ánh đèn đỏ lấp lóe sau xe, Hàn Nhi vốn mệt mỏi muốn vào nhà, nãy giờ nó bị suy nghĩ hành hạ nhiều lắm và hiện giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.
Nhưng vẫn là người tính không bằng trời tính, Dương Phong vội giữ ngay tay nó lại, khiến Hàn Nhi như
|
cảm thấy một luồng điện chạy vào khắp tứ chi, người bị điện giật cũng vì thế mà trở nên tỉnh táo
"Tại sao cô lại đi với Âu Lạc Thiên?" Dương Phong gằng giọng, giờ hắn muốn hỏi kỹ hơn. Cả ngày hôm nay, hắn làm việc rất mệt, vừa phải theo chương trình học vừa phải xử lí một số chuyện công ty. Dù không phải nhiều việc nhưng hắn cũng không phải là thiên tài. Não có thể thích ứng được nhanh như thế. Vẫn là nghĩ khi trở về được thử cơm của người nào đó. Nhưng kết quả lại ngoài ý hắn muốn…
Hai con ngươi đen nhìn chằm chằm, khiến Hàn Nhi không có lối thoát. Trong lòng bức bách dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Dù không thể chấp nhận được sự thật là nó có chút rung động với Dương Phong nhưng cũng là không thể chối từ lại ý định của Lạc Thiên. Căn bản, nó không có được sự lựa chọn..
Hàn Nhi nuốt một ngụm khí lạnh vào họng, làm cả khoang miệng lạnh lẽo rồi mới lên tiếng: "Cậu lớn tiếng cái gì? Không có lí do gì để tôi phải báo cáo những chuyện này với cậu.." Hàn Nhi nói mà cảm giác lửa giận dâng trào, sự uất hận lên cao. Nó không muốn đi với Lạc Thiên, cũng không muốn những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.. Bây giờ hắn lại lớn giọng như thế làm Hàn Nhi bực tức không thôi
Không gian im lặng trong phút chốc, bàn tay nắm chặt tay Hàn Nhi cũng thả lỏng rồi tích tắc sau buông ra hoàn toàn. Dương Phong, là không thích câu trả lời như thế này. Hắn tức giận mà không nói lời nào khiến cái cổ đỏ au.
"Thì ra là vậy sao?" Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo âm trầm, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, tia nhìn sắc bén bỗng dưng bắn về phía Hàn Nhi, bên trong hàm chứa tức giận cùng phẫn nộ. Hắn cứ thế lại bỏ đi một mình vào nhà, mặc Hàn Nhi đứng yên lặng người đi
Ngày hôm sau... Ngày hôm kia... Đến cả tuần sau, Hàn Nhi vẫn là không nhìn thấy Dương Phong.. ngoại trừ lúc ở trường
Cả Âu gia và Dương gia quyết định rất nhanh cho ngày đính hôn này. Mọi thứ đều chuẩn bị ở một mức độ hoàn hảo, tính toán không sai một li. Gần đây, do phải đi theo Lạc Thiên làm một vài việc cần thiết, chọn đồ và thiết kế cho buổi tiệc, Hàn Nhi không còn một chút thời gian nào để thở. Lúc về đến nhà, người rã rời mà gục luôn xuống sàn, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không trống trải, căn nhà này nhỏ nhưng lạnh lẽo... Nó đã bao lâu rồi không nhìn thấy mấy đứa nhóc kia???
Hàn Nhi muốn hỏi hắn, nhưng dường như chuyện này rất bất khả thi. Dương Phong dạo này rất ít nhìn thấy mà giọng nói cũng không được nghe…
Đi mua sắm, nhìn cái cách Lạc Thiên trìu mến đối diện với nó mà Hàn Nhi không khỏi áy náy trong lòng, anh có vẻ rất vui mà nó cũng không phải loại người nhẫn tâm đánh tan niềm vui của người khác.
Tại một club của người quen, Dương Phong hẹn Lạc Thiên ra nói chuyện một chút. Hắn cả tuần nay bận rộn vẫn là có lý do. Lạc Thiên vừa bước vào, bartender đứng gần chỗ Dương Phong đang ngồi thì con ngươi chợt lóe sáng, miệng nở nụ cười đưa tay vẫy chào. Hắn đang uống một chút mocktail cũng quay sang nhìn
"Hey, thiếu gia Âu, hôm nay cậu cũng đến sao?" Rex - bartender quen thuộc của club này, biết rất rõ Dương Phong và Lạc Thiên vì chủ nơi này là một thành viên của BLACK. Vừa nhìn Lạc Thiên mới vào, anh đã nhận ra ngay, nhanh tay hí hoáy pha chế loại nước riêng dành cho Lạc Thiên
"Như cũ" Lạc Thiên giơ tay lên cao như muốn chào, rồi xoay ghế ra ngồi kế Dương Phong...
"Biết rồi, biết rồi, đang làm đây.."
|
Đưa xong ly nước màu cam sặc sỡ, nhìn bắt mắt, nụ cười trên miệng Rex liền tắt hẳn khi nhìn thấy bầu không thấy giữa 2 người anh em này. Anh lảng đi nhanh chóng cho hai bọn họ nói chuyện, cho nhạc mở mức cao hơn, cũng ồn hơn một chút.
"Có chuyện gì?"
"Chuyện Hàn Nhi.." Hắn vào thẳng vấn đề, ngập ngừng nhìn sắc mặt của Lạc Thiên..
"Nhóc muốn nói gì?"
"Anh có thể làm chuyện như vậy sao?"
"Là như thế nào?"
"Âu Lạc Thiên.." Dương Phong gằng giọng, thái độ của Lạc Thiên đây là đang muốn chọc giận hắn sao? Chuyện hắn nói rất rõ ràng, cả tuần nay hắn tìm hiểu rất kỹ giữa mối quan hệ giữa Lạc Thiên và Dương Hàn Nhi, kết quả lại vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn.
"Như thế nào.. Chuyện này cũng là ý muốn của Hàn Nhi, nhóc đang muốn nói gì nữa?" Anh quay sang nhìn hắn, lớn tiếng phẫn nộ. Chuyện này thập phần là chủ ý của anh, vẫn là không ngờ Hàn Nhi lại đồng ý chấp thuận, đến anh còn rất ngạc nhiên...
"Giờ thì anh đổ lỗi cho Hàn Nhi sao? Ý muốn Hàn Nhi....???" Hắn không kiềm chế được bản thân, quay sang gầm lớn giọng, âm thanh vươn ra khỏi miệng hòa hợp với thứ nhạc ồn ào xung quanh tạo nên một mớ hỗn độn, khó nghe.
"Anh mày không có đổ lỗi, vốn đây là ý của anh, nhưng Hàn Nhi cũng muốn như thế" Lạc Thiên quyết không thua, bây giờ lại cùng Dương Phong đối đầu với nhau.
Dương Phong, hắn cảm thấy một dòng cảm xúc tức giận không ngừng từ trong lòng bốc lên, quả thực khiến hắn khó chịu đến cực điểm, hắn căn bản không thể tin vào những lời về Hàn Nhi mà Lạc Thiên đã nói ra, hắn không thể nghĩ rằng Hàn Nhi lại quyết định như thế. Sắc mặt của Dương Phong càng lúc càng đen, hai tay nắm chặt thành quyền, muốn bóp nát ly rượu trong tay, không những thế còn muốn nệnh cho cái miệng kia một cú để trừ bỏ đi những lời nói không đúng về Hàn Nhi vừa rồi
"Hàn Nhi không phải...." Hắn tức giận, nhưng nói được nửa chừng thì lại thôi. Cũng đúng, hắn làm gì biết rõ về Hàn Nhi mà có thể phủ định lại câu nói của Lạc Thiên. Hắn làm gì có lí do để chống lại hôn sự này. Là Hàn Nhi quyết định hay là Lạc Thiên đây quyết định căn bản cũng là như nhau, nhưng hắn vẫn không ngờ Lạc Thiên lại có thể làm thế?
Là anh em với nhau, mọi chuyện của Dương Phong hầu như Lạc Thiên và BLACK đều biết. Anh biết tính cách hắn lúc yêu, vậy mà lại có thể làm như vậy...
Anh ta... lần trước là Du Y, lần này lại là Hàn Nhi sao???
"Chết tiệt...." Hắn để lại một tiếng **** thề, đưa ly mocktail lên nốc cạn rồi xoay ghế đi về. Vẫn là nằm giữa tình bạn và tình yêu. Hắn không muốn vì tình yêu mà bạn bè trở mặt, lại không muốn vì tình bạn mà đánh mất tình yêu của mình. Lúc này mới nhận ra rằng hắn yêu Hàn Nhi nhiều như thế nào nhưng vẫn không đủ chứng minh được điều gì, nó vẫn là không bao giờ động tâm…
Hắn hận Hàn Nhi....
Chiếc xe lao vun vút trên con đường đông đúc xe cộ, người tái xế lái xe mà tâm như chỉ mành treo chuông, theo lời của vị giám đốc trẻ là anh hãy chạy nhanh hết mức, mặc kệ những chiếc xe cản đường. Cho xin đi, anh còn vợ yêu ở nhà, vị giám đốc trẻ này có muốn tự tử thì đừng lôi anh theo chứ. Nói thì vẫn nói, anh vẫn đang cố gắng hết mức có thể, nước mắt đau khổ lăn dài trên mặt.
Hàn Nhi nằm dài trên sàn nhà, đôi mắt lim dim muốn ngủ mà không thể ngủ được, vẫn là đang đợi một tin nhắn thay đổi từ Lạc Thiên nhưng dường như
|
"Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách mau chóng ổn định chỗ ngồi"
Nghe tiếng nói nhắc nhở trong trẻo của chị tiếp viên, hai tay Quân Như càng thêm luống cuống, xách chiếc balo trên tay mà không biết làm cách nào để đặt lên trên khoang hành lý.
Lúc qua Mỹ, con bé cứ nghĩ rằng, sau khi giải quyết xong vài thủ tục bên đây thì khi về nước không chừng sẽ có tin vui, nhưng...
Haiz.. kiểu quái gì cũng không thể tin được, tại sao lại có vụ đính hôn ở đây chứ?? Quân Như vốn dự định qua Pháp, kế hoạch là sẽ mua một số nguyên liệu về để làm quà cho Hàn Nhi. Nhưng vừa đặt chân xuống sân bay, chưa kịp mua gì hết thì lại nghe được cái tin động trời này, báo hại con bé lại phải tức tốc mua vé về nước.
Cuối cùng là vẫn phải đợi gần hết cả ngày mới có chuyến bay khác, con ở sân bay ngồi nát óc suy nghĩ cách giải quyết, quên luôn cả vụ mua quà và ăn uống của bản thân
Đã thế còn ngủ thiếp đi, xém nữa quên cả chuyến bay về nước....
Giờ thì kết quả càng lúc càng tệ, cách thì không nghĩ ra mà đầu óc Quân Như lại đang rất choáng váng, bụng cũng đói cồn cào biểu tình khiến tay chân cứ bủn rủn mà tự nhiên rịu hết cả ra
Muốn để balo lên khoang hành lý, lại không muốn làm phiền đến người khách ngồi chung hàng ghế với mình đang ngủ ngon lành kia, Quân Như chỉ còn cách nhón nhón chân về phía trước, tay không ngừng đẩy balo xích vào trong khoang phía trên cao.
"Xin quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.."
Vâng..vâng, xin đừng hối nữa, con bé thiệt là khóc không ra nước mắt mà, tại sao lại lâm vào cái hoàn cảnh trớ trêu này vậy??
Cùng lúc đó, người khách ấy trở mình, hai tay bất giác động đậy, ai ngờ lại đập mạnh vào eo Quân Như khiến con bé lảo đảo, hai tay theo phản xạ ôm lấy phần eo mình... vừa khít hành động đó cũng làm cho cái balo còn chao đảo chưa vững ở khoang hành lý rớt xuống đầu của người đó
"A..." Quân Như cố cắn răng cho không phát ra tiếng kêu ai oán, trừng mắt nhìn về cái người đáng ghét lúc nãy, giờ tên đó cũng đang xoa xoa cái đầu không may bị balo rơi trúng kia..
Lúc nãy, do người nào đó đang đội nón, nghiêng đầu tựa vào thành cửa sổ ngủ ngon lành nên khó mà nhận dạng được. Nhưng sau khi cả bốn mắt nhìn kĩ nhau thì xung quanh cũng trở nên im lặng, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng đang muốn nhảy dựng lên của hai con người này.
Đôi mắt Quân Như sóng sánh đầy nước vì cú va chạm quá mạnh lúc nãy. Còn người nào đó thì đang trưng diện một đôi mắt nổi lên vài đường gân đỏ nhìn chằm chằm con bé phẫn nộ như hiện lên cả dòng chữ “Đứa nào dám phá giấc ngủ của bổn Vương”
Hai chân con bé như thụt lùi về phía sau, sợ rằng ánh mắt người đó sẽ một phát mà đâm thẳng vào người mình chết tươi…
"Khang Luân?? …Anh...tại sao lại ở đây??" Này đây là ở Pháp nha, cái người này có chuyện gì mà lại đến Pháp vậy??
"Tôi xử lý chút công chuyện..." Chính xác là chuyện của Du Y, anh vừa mới nghe loáng thoáng tin tức thằng em và Du Y đến Pháp, liền cấp tốc đuổi theo, nhưng cuối cùng lại về tay trắng. Đã vậy còn nhận được cái tin đính hôn lảm nhảm gì đó nữa
Khang Luân thở dài, thu hồi ánh mắt ấy lại, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ suy tư trầm ngâm...
"Xin quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi đi ạ.." Một tiếng nói ở phía sau lưng khiến Quân Như chột dạ, tay đang xoa xoa vùng eo thì đông cứng, như một phản xạ lịch sự tự nhiên, con bé lập tức ôm lấy
|
balo nhanh chóng ngồi xuống kế Khang Luân rồi nở nụ cười hiền vô tội...
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Quân Như hơi tò mò nhướng người về phía Khang Luân đang ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa khoang..
"Anh cũng nghe chuyện của chị Nhi đúng không?" Chắc chắn là thế rồi.... Chuyện này không có nhỏ chút nào hết, người như Khang Luân đây chắc hẳn nắm rất rõ chi tiết
Khang Luân hừ lạnh một tiếng, càng lúc càng nhích người ra xa khỏi Quân Như. Hiện giờ trong đầu anh đang tràn ngập đầy lửa hận. Vốn đang theo lệnh Dương Phong tranh thủ ngày nghỉ qua Pháp thăm dò một chuyến vì hắn nghe phong phanh rằng Jin và Du Y đang ở đó. Ai ngờ, nửa chừng lại nghe cái tin này. Hiện tại, sự việc đã trôi qua hơn 2 tuần mà bây giờ tin tức mới đến được tai anh. Nếu không phải do BLACK thông báo, anh thật không biết hai thằng bạn trời đánh này định sẽ giấu anh đến bao giờ
"Khang Luân... anh biết chuyện của chị Nhi có phải hay không..?" Hai tay giữ mạnh người Khang Luân, con bé dùng hết sức quay mặt anh đối diện với mình. Quân Như ghét nhất đang nói chuyện mà đối phương lại quay sang hướng khác, điều này khiến cho con bé cảm thấy lời nói của mình bị coi thường
"Tôi cũng mới biết thôi, được chưa?? Đứng hỏi gì nữa, nhức đầu lắm..." Suy nghĩ về cái mối quan hệ của Dương Phong và Lạc Thiên càng lúc làm cho anh thêm nhức đầu, sao lúc nào anh cũng là người bên ngoài giải quyết mọi việc... Phải chăng vẫn là câu "người ngoài cuộc luôn luôn sáng suốt" thật sự đúng???
---
Sân bay ồn ào, rất đông người thân đến đưa tiễn người nhà. Bóng dáng cao lớn của anh thong dong bước ra, trên tay chỉ cầm hộ chiếu và vài giấy tờ cần thiết. Nhiều người chú ý đến Khang Luân nhưng càng chú ý đến cô bé nhỏ nhắn phía sau đang khổ sở chạy theo. Trên người Quân Như cũng chỉ là chiếc balo lúc nãy, nhưng giờ con bé mới chú ý.. Một bước đi của người trước mặt đã hơn 2 bước đi của mình rồi
"Anh đi đâu vậy?" Hai tay níu giữ quai balo, Quân Như hì hục bước theo, miệng không ngừng kêu gào, người phía trước tại sao lại khẩn trương như vậy không phải là có chuyện gì rồi chứ? "Khoan đã, đợi tôi với" Đi không được thì con bé quyết định chạy thật nhanh đến
Nhưng là do Khang Luân, anh quá bực bội rồi, tại sao số anh lại đen đến thế. Vào ngày cấp bách lại gặp phải con nhóc này, lại còn ồn ào, náo động khắp cả sân bay, khiến cho càng lúc càng nhiều ánh nhìn khác lạ di động trên người anh, tạo thành một chuỗi khó chịu liên tiếp chạy dọc khắp cơ thể
Bóng dáng cao lớn đột nhiên khựng lại, khiến Quân Như đang hừng hực khí thế ào đến thì trở người không kịp, mặt đập ngay vào lưng Khang Luân
"Này..." Anh hét lớn. Cái con nhóc này muốn tự ngốc thì cứ việc, tại sao lại lôi anh vào
Hôm nay gặp cái người này, Quân Như cũng không ham gặp lần nữa. Mỗi lần nói chuyện đều có một chút "đụng chạm" xảy ra là sao? Hai tay giữ trán đang ê ê của mình, Quân Như gằng giọng nghiêm túc nói
"Nếu là vì chuyện chị Nhi, anh giúp tôi một chút..." Nói đến đây, con bé cảm thấy hơi áy náy, đang mở lời nhờ vả lại nói giọng khó nghe như vậy, thật không nên... đành nhẹ giọng một chút " Được không?"
"Chuyện Hàn Nhi?" Khang Luân hỏi lại
"Ừm, giúp tôi, giải quyết...."
"Được thôi..." Khang Luân rất nhanh đồng ý. Anh cũng đang đau đầu chuyện này, huống hồ con bé này lại lanh lẹ như vậy.. coi như anh đỡ phí sức một chút
|