Sô Cô La Đen
|
|
sẽ không thích người như thằng nhóc này
“Học cùng trường, cùng lớp, à..còn ở cùng nhà…” Dương Phong cười ranh ma, hắn biết thế nào ngài sư phụ đây cũng nhảy cẩng lên bị hù dọa..
Qủa thật ông Trương bị hù cho mí mắt giựt giựt. Con gái ông tại sao lại ở chung nhà với tên nhóc này, không phải là…
“Làm gì con bé rồi hả?” So với việc chiếc rương bị lấy đi, ông còn bị kích động hơn gấp bội. Kể đến việc nam nữ ở chung một nhà, lại trong cái lứa tuổi thế này, bản thân là cha mẹ không ai không nghĩ đến vấn đề tệ nhất. Đằng này, Hàn Nhi con gái bảo bối của ông lại đi ở chung nhà với tên nhóc này, không phải con thú này bị ăn thịt rồi chứ??
“Ông nghĩ xa thế làm cái gì?” Dương Phong hắn chỉ đụng vào một chút đã bị cho bầm dập, chỉ nhìn nhau vào buổi sáng có chút xíu lại cư nhiên giận dữ không nói chuyện gần 2 tuần. Hắn có muốn làm gì đi chăng nữa xem ra cũng không có cửa rồi, trừ phi là bạo lực mới được….
Ông Trung nghe thế, thở phào một cái nhẹ nhõm trong người, con gái ông là tiểu thư, cho dù con bé hoạt bát thông minh nhưng căn bản lại không có năng khiếu đánh nhau, cãi nhau thì còn có thể.. Nghĩ đến đây ông lại nảy sinh lòng nghi ngờ mơ hồ đối với câu nói lúc nãy của thằng học trò mình..
“Thật là không làm gì chứ?” Ông nhấn mạnh, cố gắng xác thực
“Tôi không thiếu phụ nữ..” Hắn không cần phải làm chuyện như thế. Dù sao bây giờ chỉ mới bắt đầu, hắn không muốn Hàn Nhi phải hoảng sợ..
“Mày là học sinh năm cuối” Tên nhóc này vốn không có khả năng...
“Không có luật nào cấm đoán nhu cầu của người dân…”
“Vậy thì đừng đụng đến con gái ta” Nhiều phụ nữa như thế, còn đụng đến Hàn Nhi con gái ông, thì đừng nói ông tại sao ác độc
“ Được thôi” Hiện tại thì sẽ không đụng nhưng tương lai thì hắn chưa chắc mình có thể làm theo lời đã nói…
Ông tạm thời tin Dương Phong một chút, thả người ngồi xuống ghế. Chiếc rương mất cũng không phải là chuyện gì to tát, vật đó sớm muộn gì cũng sẽ đến tay Hàn Nhi nhưng ông thật sự không ngờ con gái mình vẫn trông chờ vào một người ba mang tiếng đã chết như thế này
Nếu ông chết thật, có phải là con gái ông ngu ngốc suốt đời sẽ chờ đợi không????
Ren Reng lên vài tiếng, Dương Phong nhanh tay với lấy chiếc điện thoại, tiếng chuông này lại chính là Hàn Nhi..
“Sao thế?” Rất hiếm khi nó gọi trước cho hắn thế này. Dương Phong bắt máy bằng một giọng cực kỳ hồ hởi
“Khu nhà trên đồi… cậu đang có ở đó không?” Đầu dây bên kia, giọng Hàn Nhi ngứt quãng, nghe tiếng thở gấp dồn dập..
Hắn nghe xong, quay sang nháy mắt vài cái báo hiệu với ông Trung. Sắc mặt ông nhanh chóng chuyển sang hỗn loạn tái nhợt.. Dương Phong nhẹ giọng trả lời "Có, tôi đang ở trên đó. Có chuyện gì sao?" Nói xong hắn chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài cho cả ông Trung nghe. Cả hai khuôn mặt đều căng thẳng như đang nghe hung tin. Thật sự đối với ông Trung lúc này đúng là hung tin nha
|
"...Thế thì tốt rồi ...tôi đang đi đến đó" Nói xong Hàn Nhi thở hắt ra một hơi rồi cúp máy. Đứng sau một gốc cây, mắt chăm chú không rời khỏi hai bóng người đang luống cuống rời khỏi căn nhà gỗ.
Đúng như nó đoán, bóng người kia không khác nào chính là ba nó, cuối cùng cũng đã tìm ra ông nhưng rốt cuộc ông vẫn chưa muốn đoàn tụ với gia đình. Hai hốc mắt Hàn Nhi cay xè, nặng trĩu như chưa cả tấn lít nước bên trong. Nỗi đau không được người thân công nhận không ngờ lại đau như thế này...
|
Ánh mắt của ông Trung giống như chim sợ cành cong, hốt hoảng bỏ chạy đi gom gọn cái bao tải của mình, miệng không ngừng cảm thán than thở "Sao con bé đó đến đây vào giờ này?" Trùng hợp lại đúng ngày ông về nhà mới khổ chứ...
Nhìn cái cảnh sư phụ mình giày dép còn chưa kịp mang, xách đồ lỉnh khỉnh chạy ra khỏi nhà, Dương Phong cũng lo lắng chạy theo ông. Cái ông già kia tại sao lại phải trốn như chạy giặc thế kia. Cha con gặp lại nhau không phải là nên vui mừng sao??
"Này .. này.." Hắn giữ tay ông Trung lại, khó hiểu hỏi "Tại sao lại phải chạy trốn??"
"Ta không muốn gặp lại con bé trong tình cảnh này, được chưa??" Ông Trung vùng vẫy cánh tay bị hắn kìm chặt "Buông ta ra.." Ông còn phải chạy trốn, không thể đứng đây nói chuyện được
"Vậy thì chừng nào?"
"Chuyện cha con ta, không cần cậu xen vào.."
Để lại một câu cuối cùng, ông chạy nhanh vào rừng cây phía sau căn nhà. Buổi tối không một ánh đèn khiến bóng hình ông biến mất không để lại một chút gì vương vấn. Dương Phong nhìn theo đó chỉ có thể lắc đầu thở dài, hắn xem như lần này bất đắc dĩ để ông rời đi nhưng lần sau nếu còn gặp lại hắn nhất quyết không để Hàn Nhi lâm vào cái cảnh cha con mỗi người một phía thế này được.
Hắn thu hồi tầm mắt, cũng tạm tắt đi cái quyết tâm trong lòng, vốn tưởng rằng bây giờ có thể bước vào nhà ngồi đợi Hàn Nhi đến, không nghĩ đến hắn vừa xoay người, liền nhìn thấy bóng người thấp thoáng sau bụi cây, còn có ánh đèn chiếu vào một gương mặt từ dưới góc cằm lên, góc độ này quả thật dọa người chết khiếp. Dương Phong cũng không ngoại lệ, hắn giật mình đến nỗi không có phản ứng...
"Tại sao.. lại đứng ngoài.. này?" Hàn Nhi lên tiếng sau khi nhìn thấy Dương Phong. Tay chân lại cuống quít đi ra khỏi gốc cây mà cười ngượng ngịu. Đáng lẽ nó phải làm cho ra dáng là một người vừa từ dưới chân đồi đi lên, nay lại bị phát hiện thế này, không phải thê thảm quá sao??
Sau khi đã bình tâm lại, hắn lau mồ hôi lạnh bên thái dương, hít sâu một hơi: "Cô thấy hết rồi sao?"
"Hỏi như vậy thì cậu và người đó đang có chuyện giấu tôi à?" Hàn Nhi không nhanh không chậm trả lời, tuyệt không có thái độ cuống quít giống lúc nãy
Dù biết rõ mọi chuyện, đã nghe hết mọi chuyện nhưng nó vẫn còn cảm thấy chút mơ hồ. Vốn dĩ đã cảm thấy có chút kì lạ đối với cái chết của ba mình, nhưng lại càng không phải đùng một cái lại có thể nhìn thấy ông còn sống khỏe mạnh như thế..
Thấy Dương Phong không có câu trả lời, Hàn Nhi cầm chiếc đèn pin trên tay không ngần ngại rọi thẳng vào mặt hắn. Tên này khi không lại ngây người, lời của nó nói đâu phải là chuyện gì gây sốc...
|
"Cô không đuổi theo ông ấy??"
Hắn không biết tâm trạng của Hàn Nhi bây giờ là gì. Nếu là cha con lâu ngày không gặp nhau thì ít nhất cũng phải cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Thế nhưng cặp cha con này một người lại bỏ trốn, một người lại chỉ đứng nhìn từ xa. Dương Phong cho dù thông minh cũng bắt đầu khó hiểu rồi..
"Nếu người đó không muốn gặp tôi cũng sẽ không ép buộc" Nó nhất định sẽ chờ đợi đến lúc ba nó quay trở lại...
Hắn lắc lắc đầu, thật không hiểu cha con nhà này suy nghĩ cái gì nữa…
Hàn Nhi im lặng, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào Dương Phong. Nếu hôm nay không phải là nó vô tình đến đây để hỏi thăm tình hình cuả người bán căn nhà thì liệu có nhìn thấy được ba mình không. Nếu chính bản thân
|
nó không nghe được toàn bộ câu chuyện này thì sẽ phải đợi bao lâu nữa để hắn có thể kể hết mọi chuyện. Không... hắn nhất định sẽ không nói, vì lúc nãy hắn còn giúp ông ấy chạy trốn cơ mà. Dương Phong chết tiệt….
Tức giận đối với hắn còn chưa bộc lộ ra ngoài lại trong nháy mắt dòng suy nghĩ cũng bị cắt đứt đột ngột bỏi một trận choáng váng. Sắc mặt Hàn Nhi trắng bệt, hơi thở nặng nề khiến tay chân mất cảm giác làm chiếc đèn pin trên tay rơi bộp xuống đất….
Dương Phong còn còn đang ngơ ngác ra không hiểu chuyện gì, ánh mắt lại đang nhìn theo đèn pin rơi xuống đất lăn đi vài vòng thì bất ngờ thân ảnh trước mặt cũng ngã khụy xuống theo
Sắc mặt hắn xám xịt, cố vươn tay tới đỡ lấy....
---
Dương Phong ngồi bên cạnh giường, hai mắt chăm chú vào từng nét mặt Hàn Nhi. Lúc nãy, thật khiến hắn sợ chết khiếp. Khi không lại đột nhiên ngất xỉu nhưng cũng may là hắn đã đỡ kịp. Nhưng chẳng những xỉu thình lình như thế, nó lại bắt đầu có dấu hiệu nói mớ, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở lại đứt quãng. Thật khiến hắn bồng nó trên tay mà lo lắng đến độ cuống quít không biết nên đem đi đâu...
Nhiệt độ trong phòng càng về tối lại càng giảm xuống, Dương Phong ngồi một bên, đôi mắt không hề rời khỏi thân ảnh nằm trong đống chăn ấm nhưng hai đôi lông mày thì vẫn nhíu chặt kia. Hắn vừa đem Hàn Nhi vào nhà, đặt lên giường thì thấy mọi thứ nhiều quay trở về như cũ.. từ hơi thở đứt quãng trở nên nhịp nhàng, cả vụ nói mớ cũng không còn, thay vào đó là nét mặt từ từ dãn ra, an hưởng nghỉ ngơi...
5 tiếng trôi qua, nó vẫn nằm im lặng trên giường, sắc mặt cũng trở nên khá hơn nhưng Dương Phong lại bắt đầu có dấu hiệu hai mắt khép lại, lờ đờ cả người...
Bước lại gần chỗ ghế sofa, đôi mắt hắn vẫn không muốn rời khỏi thân ảnh trên giường đằng kia, hắn thật mong muốn một lúc nào đó Hàn Nhi sẽ tỉnh lại...
--- Ngày đó, hai chiếc ôtô đâm xầm vào nhau, vang lên một tiếng thật lớn như muốn xé toạc cả bầu trời xanh trong không một gợn mây. Vụ tai nạn xảy ra ở ngoại ô thành phố, trên một đường cao tốc nên xung quanh không có ai chứng kiến được giây phút đó. Một hình bóng bé nhỏ do vụ va chạm mà phá đập cửa kính bay ào ra ngoài xa hơn 20m, chiếc xe trong phút chốc lại vang lên một tiếng nổ lớn rồi bốc cháy, cửa xe và một vài đồ đạc văng ra tung tóe...
"Ba ơi...ba ơi" Khuôn mặt lem nhem vết máu, cô bé nhìn về hướng chiếc xe đang bốc cháy, không ngừng hét lớn...
"Ba ơi..." Hàn Nhi choàng tỉnh, trên trán mồ hôi lấm tấm, ánh mắt hoang mang đảo khắp căn nhà. Nơi này, chính là hồi chiều, nó đã nhìn thấy...
thấy...?? . . .
Thôi bỏ qua đi, ông ấy đã không muốn gặp, nó cũng không muốn nhớ đến nữa, một lúc nào đó sẽ thật sự gặp lại nhau chứ không phải như tình cảnh bây giờ...
Đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán thì lại chạm phải thứ vì đó mềm mềm, Hàn Nhi nhìn xuống trên tay nhìn là một chiếc khăn còn hơi ẩm do lúc nãy bật người dậy nhanh quá, chiếc khăn cũng theo chiều mà văng lên bàn tay nó...
Khăn sao?? Nó bị sốt sao?? Hàn Nhi đưa tay lên trán, sờ sờ xem nhiệt độ. Ừm, có cao hơn bình thường một chút...
Nhưng chẳng lẽ là Dương Phong đã đắp khăn cho nó sao? Một mặt do dự không dám tin, một mặt Hàn Nhi bắt đầu đi xuống giường tìm kiếm..
Nhìn thấy hắn nằm gọn cuộn người trên chiếc ghế sofa, Hàn Nhi mới chợt
|