Sô Cô La Đen
|
|
nhận ra hiện tại nhiệt độ rất lạnh, hắn lại một thân áo sơ mi mỏng manh trên người. Không chần chừ, nó đi nhanh lại giường, lấy chiếc chăn vừa nãy được đắp trên người mình đem đến choàng lên cho Dương Phong
Nhìn hắn ngủ ngon như thế. .. nó không tự thức nở ra một nụ cười đầy yêu thương
Căn nhà vẫn mở đèn sáng trưng, khiến Hàn Nhi rất tự do đi lại, có lẽ Dương Phong cũng biết điều này nên đã không tắt đèn. Nó nhanh chóng đi vào nhà tắm, muốn rửa mặt một chút, để giải tỏa than nhiệt. Hàn Nhi có cảm giác cả cơ thể mình như có một ngọn lửa bên trong, thật khó chịu…
Mỗi lần nhớ ra được một đoạn ký ức của tai nạn lúc xưa, nó lại phát sốt, chuyện này cũng xảy ra cách đây 2..3 ngày, nên nó cũng không lấy làm lạ nữa.Ngày đó, Hàn Nhi đang ngồi trong thư viện đ63 yên lặng suy nghĩ, đột nhiên trong đầu lại có những hình ảnh không rõ ràng hiện lên. Lại quá hiếu thắng, cố tập trung tìm hiểu thì xỉu xuống bàn lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, lại thấy trong phòng y tế của trường…
Hôm nay trong lúc nhìn thấy ba mình ngồi trong căn nhà này, đầu óc Hàn Nhi lại quay cuồng, phải cố vịnh chặt các gốc cây mới có thể đứng vững. Lại một lúc lâu sau, cả người lại bần thần, lặng đi khi nhìn thấy ông hốt hoảng rời khỏi căn nhà. Ông ấy không biết rằng từ khi ông “mất đi”, căn “ biệt thự trắng” tràn ngập tình yêu của ông thiết kế ra lúc trước trở nên lạnh lẽo đến mức nào sao…
Hai chân cứ bước đi, trong đầu đầy ắp suy nghĩ, lúc nhận ra thì nó lại đang ở trong căn phòng bên hông nhà..
Hôm nay nơi này sạch sẽ hơn lần trước Hàn Nhi bước vào, còn có những vệt nước mới lau còn chưa khô. Đây là lần thứ 3 nó đến đây. Đúng, là lần thứ 3 vì vào cái ngày xảy ra tai nạn, ông Trung và Hàn Nhi đã đến nơi này chơi đùa rất vui vẻ. Lúc ấy nó 3 tuổi, và đây là căn nhà mà ông mới mua. Nơi đây là nơi chưa kỉ niệm đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó và ông Trung..
Trên vai bỗng dưng truyền đến một cỗ nhiệt ấm áp, nó bừng tỉnh quay sang thì lại nhìn thấy Dương Phong vào phòng này từ lúc nào..
Tay níu lấy chiếc áo lạnh định kéo xuống thì hắn vội giữ lại, ánh mắt đầy yêu thương cùng sự nghiêm khắc nhìn đến bàn tay không yên phận của Hàn Nhi
“Mặc áo vào, cô đang bệnh, hiện tại cũng rất lạnh…” Giọng nói khàn khan vang lên làm xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Người này lại tự xem thường bản thân nữa rồi. Tại sao lại có thể ở trong nhà choàng chăn lên người hắn mà khi bước ra ngoài trời lạnh thế này lại không mặc thêm áo ấm như thế..
“Ừm, cám ơn..” Không nói nhiều, Hàn Nhi ngoan ngoãn cầm lấy chiếc áo rồi mặc vào. Dương Phong đối với nó vẫn rất tốt, thật sự rất tốt, khiến nó không chú ý đã rơi vào hố sâu tình cảm của hắn rồi
“Vào nhà thôi…”
Nó khựng người lại, suy nghĩ một điều gì đó rồi quyết định “Chúng ta nên về Lăng Tuyền…” Hàn Nhi bây giờ thật chất rất muốn về Lăng Tuyền, phải nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt..
Nó bước nhanh ra bên ngoài, nhưng Dương Phong lại đứng dậm chân bên trong..
“Ông ấy đã đi rồi”
Hắn hiểu Hàn Nhi đang muốn làm gì và đang suy nghĩ cái gì. Hẳn là nó đoán rằng ba mình vẫn đng ở quanh đây, đợi hắn và nó rời khỏi đi thì sẽ vào lại căn nhà này. Bên ngoài hiện đang rất lạnh, nó lại không muốn chần chừ khiến ông đứng bên ngoài đó bị lạnh quá mà chết đi..
Nhưng Dương Phong lại không nghĩ vậy. Mỗi khi ông Trung cần suy nghĩ một chuyện gì đó, ông sẽ đến một nơi của riêng khác, nói cách khác ông sẽ không quay về căn nhà này…
“Tôi chỉ muốn về Lăng Tuyền..” Hàn Nhi bác bỏ ý kiến của hắn
“Trời tối, đi lại không tiện” Huống hồ nó lại đang bệnh, hắn muốn Hàn Nhi nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Nó lúc này cảm thấy bản thân mình ích kỷ quá. Rất muốn trở về Lăng Tuyền vì sợ ông còn ở bên ngoài, sẽ bị lạnh. Lại không thể giờ này rới khỏi đây một mình vì xung quanh vẫn đang chìm trong một màn đêm tĩnh lặng. Hàn Nhi chán ghét cái bệnh sợ bóng tối của mình. Tất cả cũng là di chứng của vụ tai nạn lần đó...
Bác sĩ lần đó bảo rằng tế bào nhìn trong bóng tối của nó bị hư hoàn toàn, không có cách nào chữa trị. Lại thêm việc não bộ bị ảnh hưởng trong lúc va chạm nên hiện tại hai bộ phận này lại như một điểm yếu của Hàn Nhi..
Nó do dự một chút, e ngại hỏi lại hắn: “Đúng thật ông ấy sẽ không quay về đây sao?”
“Đúng vậy, sẽ không về” Dương Phong chắc chắn
“Vậy sang mai chúng ta phải đi về thành phố sớm”
“Được thôi..”
Lời nói của hắn, liệu có bao nhiêu đáng tin cậy Hàn Nhi không cần biết. Lúc này, nó chỉ có thể lẳng lặng ngầm đồng ý mà thôi…
|
Rất nhanh 2 tuần nữa lại trôi qua, sau kì thi tốt nghiệp, Hàn Nhi được tuyển thẳng vào một trường đại học chuyên ngành về Nhà hàng khách sạn - Du lịch ẩm thực danh giá của thành phố, đồng thời cũng bắt đầu đi làm thêm lại ở tiệm bánh.. Nhưng gần đây tung tích của Hàn Nhi rât bí ẩn, đến cả người ở cùng một nhà với nó như Dương Phong đây cũng hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát.
Ngày tốt nghiệp cũng đã trôi qua được vài hôm, dạo này Dương Phong hắn lại hoàn toàn rãnh rỗi, rãnh đến độ gặp ai cũng muốn sinh sự, tính tình nóng lạnh thất thường, khiến BLACK lại một phen ảo não
"Phong ca à, Kỳ Nhiệm nhà ca dạo này không có gì làm hay sao mà lại đến đây phá đám bọn này hoài thế" Một thành viên trong BLACK lên tiếng, suy nghĩ chán chường đến viễn cảnh đen tối nhất của mình, có lẽ sắp đến chuỗi ngày sự tự do trong BLACK hoàn toàn biến mất rồi...
Một thành viên khác lại vừa nghĩ ra một ý tưởng, muốn đuổi hắn về nhà với chị dâu tương lai: "Thông báo, giờ này là 10h tối, thành viên trẻ tuổi nhất của BLACK cũng qua 19t, chẳng lẽ đêm nay không định làm gì hay sao?”
Cả hội nghe xong lại cười rộ lên. Dương Phong hắn mang tiếng là đứng đầu BLACK nhưng tần suất hắn bị đem ra làm trò cười dạo này ngày càng cao. Hắn cũng cười góp vui, nhưng cái đám người này vẫn không hiểu được trong nụ cười đó luôn chỉ có một ý nghĩa rất định và chứa hàng trăm mũi dao găm
Lạc Thiên ngồi trên bộ sofa, tiêu sái hai chân bắt chéo nhau kiểu cách. Anh vừa làm hết việc ở công ty và qua đây chơi một chút. Không ngờ lại gặp ông chủ Kỳ Nhiệm ngồi đây. Hắn mặt mày xám xịt, nhiêu đây cũng đủ để anh hiểu ở nhà lại xảy ra chuyện rồi
"Này, tôi khó hiểu một chút, chẳng lẽ hai người ở chung một nhà lại không hề xảy ra chuyện gì hay sao?" Một người đang thừa theo tiếng cười của mọi người mà đưa tay ý kiến, chẳng ngờ chốc chốc nói xong lại xảy ra một trận trầm mặc, tiếng cười không hẹn mà cùng nhau tắt ngúm. Chỉ chừa lại sự lạnh lẽo của buổi đêm tràn vào nhà.
Ngón tay lướt vu vơ trên mặt bàn bằng thủy tinh bỗng biến thành một nắm đấm to lớn..
"Haha... thằng bé nó bất lực một chút.." Khang Luân ngồi bên cạnh, chủ ý phá tan bầu không khí nặng nề đó bằng một câu nói đùa "vô hại"
Kết quả, chỉ vài giây sau, sự nguy hiềm tràn ngập căn nhà, lần lượt từng thành viên từ từ rời khỏi. Bên ngoài ai nấy đều cố giữ bình tĩnh, nhưng trong tâm lại muốn giẫm đạp nhau chạy ào ra ngoài..
Xung quanh trở lại im ắng như cũ, Lạc Thiên hơi dịch chuyển người, thay đổi tư thế, nhìn Dương Phong đang lửa giận bốc lên đỉnh đầu, nhẹ giọng lên tiếng: "Có chuyện gì sao?" Anh dám cá 98% là chuyện Hàn Nhi, 1% tò mò muốn hỏi cho vui, 1% anh nghi ngờ chỉ là do hắn có "nhu cầu"
Hắn uể oải vươn vai rồi thở dài, tự than thở trong lòng tại sao bản thân hắn yêu bao nhiêu người, lại đều luôn luôn bị liệt vào danh sách bất lực thế này. Hắn là người đứng đầu BLACK, cũng là người điều khiển Kỳ Nhiệm, trên vạn người, chỉ dưới 3 người là 2 vị phụ mẫu ở nhà và chị gái Kỳ Anh, nay chẳng hiểu thế nào mà lại thêm một Dương Hàn Nhi. Điều đáng nói là cái người này lại có quyền hành cao hơn cả 3 người kia, điều khiển tâm trí của hắn..
Khang Luân ngồi một bên, nhìn vậy cũng liền hiểu ra vấn đề, anh lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi "Vì Hàn Nhi thật sao?" Anh thật là mệt mà, toàn giải quyết chuyện người khác. Nhưng bản tính
|
spinner.gif lương thiện có sẵn trong người, anh không làm trái bản thân được
"Ừm.."
"Chuyện gì?"
"Mất tích rồi"
Lạc Thiên cùng Khang Luân nhìn nhau rồi cười bí ẩn, đúng là Hàn Nhi, chỉ có nó mới có thể chạy trốn khỏi tầm tay của Dương Phong. Thật khác hẳn Du Y mà..
Còn chưa nói hết, từ cách cửa đã truyền một tiếng rầm thật lớn, theo sau đó là một đám người...
"Phong à..."
"Anh yêu ơi..."
"Chào anh Phong.."
Là Ann, Ivy và Coral. 3 người đều là thành viên nữ trong số 7 người duy nhất của BLACK.
Cả ba người đều cùng lúc ào đến bên Dương Phong, ngồi xuống ghế đủ cả mọi tư thế, Coral người ngồi hẳn trên bàn, Ann thì ngồi bên cạnh choàng lấy tay hắn, còn Ivy lại sà hẳn vào lòng Dương Phong hai tay choàng qua cổ hắn…
Lạc Thiên lắc đầu, quay sang chỗ khác, xem như mắt mình vừa nhìn thấy cái cảnh không đáng xem. Khang Luân thì rất háo hức, anh nhìn chằm chằm ba người con gái kia liền liên tưởng tới cảnh đụng độ với Hàn Nhi. Chắc chắn sẽ có chuyện rất đáng xem nha
"Về đây hồi nào?" Hắn tháo hai đôi tay đang không yên phận kia kia ra khỏi cổ mình, uể oải lên tiếng..
"Tụi em mới về thôi, đáp chuyến bay hồi 9h.." Coral háo hức lên tiếng trả lời, cũng thuận tiện muốn thay đổi tư thế, bước đi uyển chuyện đi tới chiếc ghế trống còn lại ngồi xuống..
"Sao thế, nhìn Phong không vui nhỉ?" Đuôi mắt Ivy khép lại như muốn quan sát nét mặt Dương Phong, nhìn hắn thật tiều tụy, làm cô cũng nhói trong lòng
"Ừm, đang không vui..." Hắn nhiệt tình trả lời, nhưng đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không trống rỗng...
"Sao thế?" Ivy ngồi trong lòng Dương Phong, hai bàn tay trắng ngọc giữ mặt hắn kéo đến nhìn thẳng vào mặt mình. Gương mặt cô rất đẹp, một vẻ đẹp cá tính khiến người con trai nào nhìn vào cũng không thể rời, cả Dương Phong cũng không ngoại lệ
Hắn chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đó nhưng lòng lại không chút gợn sóng. Kể cả khi đưa mắt lướt khắp cơ thể với nhiều đường cong thu hút nam giới của cô, cũng chẳng mảy may nảy sinh tà niệm.
Dương Phong cứ nhìn như thế đến mức thất thần khến cô nàng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, khó chịu. Là một cô gái trẻ trung năng động lại bị ánh mắt sâu như không thấy đáy của nam giới nhìn chằm chằm mình mà không có cảm giác gì thì đúng là thế giới này giới tính nam nữ sẽ đảo lộn hết
Cả ba cô nàng dời tầm mắt đến hai người ngồi bên cạnh là Khang Luân và Lạc Thiên. Hai anh nhìn nhau cười trừ, trong lòng thật sự rất hâm mộ Dương Hàn Nhi..
"Buồn tình đó.." Khang Luân cầm tách trà nhỏ trên bàn nhấp nhấp vài ngụm, bộ dáng thật thong thả. Dương Phong hắn có ngày hôm nay thật khiến anh rất vui, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều
"Buồn tình??" Cả ba nàng đồng thanh một lượt, mắt to mồm há hốc đến độ cằm muốn đụng đất
Thật sự là có chuyện này sao? Chẳng phải mới nửa năm trước, cả 3 cô đều đang ở bên nước ngoài thì nhận được tin chuyện của Dương Phong và Du Y sao?? Thú thật thì là thành viên nữ của BLACK, không ai thích được Du Y kia, nàng ta thật sự rất phách lối, trước mặt các cô đây còn ra vẻ này nọ. Nhắc đến Du Y, thật khiến tâm trạng người ta chùn xuống một bước
Vậy nên khi nghe tin giữa Dương Phong và Du Y, ba nàng ở nước ngoài đều rất muốn bay ngay về nước bắt lấy cơ hội nhưng lại đang trong quá trình học tập dở dang, thật không thể bỏ lỡ. Bây giờ, vừa kịp về, lại chưa giở mánh khóe câu dẫn hớp hồn Kỳ Dương Phong thì lại nghe cái tin sét đánh "vô" tai như thế này, khiến đầu óc cũng mụ mị theo
“Tình nào? Phong.. cậu có bạn gái rồi sao?”
|
“Phong, nói rõ xem nào…”
3 cô gái không thể chịu đựng được sự đả kích như thế, liền nhanh chóng đứng lên chống hông, giận dữ trước mặt Dương Phong. Hắn gầm gừ quay sang nhìn Khang Luân, ánh mắt sắc lẻm quét qua người anh như muốn nói “Cho dù anh có lập nhiều công, là bạn của tôi thì từ bây giờ cũng đừng mong sẽ sống trong yên ổn”
Khang Luân chột dạ, anh nhổm người dậy, giải thích rõ hơn: “Là tình cảm không được người khác đáp lại..” lại cảm thấy lạnh sống lưng, anh chuyển sang cách giải thích khác “À không, là bạn gái tên này đã mất tích, hắn đang lo lắng..” Nói xong câu như thế này, anh muốn nín thở với ánh mắt ngập tràn sát khí của ai kia
“Mất tích sao?”
“Ừ..” Thấy Dương Phong không có ý định trả lời, Khang Luân liền bất đắc dĩ tiếp chuyện
“Là ai vậy?” Là ai đủ trình cao siêu đến độ có thể câu dẫn được Kỳ Dương Phong trước cả cô, Ivy đây sẽ không tha thứ
“Ivy, cô không phải đối thủ của Hàn Nhi đâu” Lạc Thiên chắc chắn như thế. Người như Ivy đây rấ háu thắng, cô ta rất tôn trọng, và yêu thích thằng nhóc này như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm Hàn Nhi “ nói chuyện”. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là anh thông báo trước cho về sau khỏi giật mình ngạc nhiên mà thôi
Lời nói cuả Lạc Thiên thật có giá trị, cả ba người nhìn nhau như đang đối thoại bằng ánh mặt. Ba người bọn họ từ nhỏ đã là bạn thân, rất hiểu rõ nhau. Trong BLACK nếu nói về < đặt bẫy > thì 3 người này luôn đứng đầu.
“Tớ không phải đối thủ của cô ta? Sao chưa thử mà đã nói như thế?” Đôi môi được sơn màu anh đào nhàn nhạt hé mở, Ivy nở một nụ cười tươi rói ngọt ngào, thậm chí có vài phần thánh thiện. Thua người khác không phải là quy tắc của cô. Và kì này không những có cô mà còn cả Coral và Ann nữa, làm sao mà cái người tên Hàn Nhi, Hàn Nho gì đó có thể thắng được…
Ann nãy giờ ngồi một bên im lặng, cô cũng bắt đầu cảm thấy thích thú, lên tiếng hồ hởi: “Chúng ta cá cược được không?”
“Chuyện gì?” Dương Phong bây giờ mới lên tiếng, hắn tò mò muốn biết kế hoạch của 3 người này. Hàn Nhi cũng không phải là dễ đối phó, nhưng thật sự mà nói chính hắn còn sợ khi 3 người này ra tay…
“Tổ chức một chuyến du lịch đi, đến lúc đó cậu sẽ hiểu” Coral cũng rất hào hứng, lúc nãy khi “ đối thoại” bằng ánh mắt với hai cô bạn, cô đã thấy kế hoạch lần này rất thú vị. Nó không quá cao thâm, cũng không khắc nghiệt hay nguy hiểm đến tính mạng, chỉ đơn giản là vài trò đùa, muốn cho cô Hàn Nhi gì đó cảm thấy sợ mà thôi. Dù gì các nàng cũng cũng vừa mới ở nước ngoài về, xem như đây là cuộc mở màn cho sự trở lại của “tam cô nương” BLACK vậy…
|
Mọi người sau khi đồng loạt rời đi vì đã sơ ý đả động đến "đại ca" của bọn họ thì lại gặp "tam cô nương" nổi tiếng của BLACK. Ai nấy vui mừng như sấm vì vừa được gặp lại cố nhân vừa có được tấm khiên che chắn vững chắc khỏi cơn cuồng nộ kia..
Sau khi càm giác cơn cuồng phong trong nhà đã tạm lắng, trở nên yên tĩnh thì cả bọn lại kéo vào trong nhà, đồng thời lại nghe thấy việc tổ chức một chuyến du lịch, thì lại rất nhanh trở nên hào hứng, quên mất việc bọn họ vừa rồi đã phạm sai lầm
"Chuyến du lịch à, nghe cũng được lắm" Bọn họ đúng lúc thời gian này rất rãnh rỗi. BLACK cũng đang rất thoải mái, nói thẳng ra là không có việc gì làm nên đi du lịch thế này cũng tốt
"Đúng đó, vừa đúng lúc Ivy, Coral và Ann về nước, chúng ta cũng nên đi đâu đó đi"
"Lại sắp sinh nhật bé Thư nữa, đừng nói là mày quên sinh nhật của con bé nhá Phong"
Bé Thư (Thiên Thư) là em họ của Dương Phong, lúc trước ngoài Du Y ra, Thiên Thư là người luôn được DUơng Phong cưng chiều nhất. Thiên Thư cũng rất cứng đầu, tính tình lại siêu quái lạ. Trong BLACK ai cũng có phần nể sợ vì tính tình của Thiên Thư
Nhắc đến sinh nhật thì thật sự Dương Phong hắn đã quên mất tiu. Nhưng hiện tại hắn lại không cảm thấy áy náy gì hết mà là có một ý nghĩ mới nảy sinh trong đầu, sinh nhật Hàn Nhi là vào ngày mấy nhỉ???
"Này Phong, chịu không, chịu thì anh mày sẽ sắp xếp cho.."
"Được thôi, cứ tiến hành, nhưng kì này ít ngày thôi, 5 ngày là được rồi" Hắn cũng rất tò mò Hàn Nhi sẽ làm gì để có thể vượt qua thử thách lần này của BLACK, vả lại dù gì đây cũng là một chuyến đi chơi xa, rất tốt để hắn có thể làm vài chuyện…
"Khoan đã, nhóc nghĩ Hàn Nhi sẽ đồng ý đi như vậy sao?" Đã vậy lại còn tận 5 ngày. Lạc Thiên anh không nghĩ chuyện này sẽ thành công
"Đúng vậy, cậu cũng biết tính cách Hàn Nhi, thử nghĩ xem chuyện này có thể xảy ra hay không?" Đương nhiên là không. Khang Luân không phải không biết tính cách Hàn Nhi, chuyện đưa Hàn Nhi đi du lịch, anh nghĩ còn khó hơn cả hái sao trên trời nha
Nghĩ đến đây, Ivy cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc thì Dương Hàn Nhi đó là ai? Tiểu thư nhà nào vậy, cao quý lắm sao??? Đến cả BLACK rủ đi chơi cũng không thể đi được sao..
Nhưng như thế thì lại càng thú vị, rất có tính chinh phục, rất bí ẩn... Cô nhoẻn một nụ cười ngồi lặng im nhìn hai cô gái còn lại
Còn Dương Phong, hắn cũng không phải người xa lạ mà không biết tính cách Hàn Nhi nhưng đối với chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết
Hắn ngồi chống hai tay lên đầu gối, đôi lông mày khẽ nhíu lại, trên gương mặt đắc ý lộ ra ý cười "Chuyện Hàn Nhi, tôi có thể nhờ vào quyền hạn của Gíam đốc Âu được chứ?" Hắn buông lại lời nói pha chút giọng cười rồi đứng dậy đi ra ngoài " Mọi người hãy chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi này" rồi lời nói cùng với bóng người cùng biến mất sau tiếng kót két của cánh cửa đóng lại
Mọi người sau đó cũng từ từ giải tán, Lạc Thiên bước ra ngoài liền nhìn thấy An An đứng trước chiếc xe đen của mình. Cô nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi xoay lưng mở cửa xe cho anh. Lạc Thiên nghiêm nghị vào trong xe rồi vỗ vỗ vào cái ghế trống bên cạnh ý bảo cô ngồi vào
An An ngây người trong chốc lát, cô đối với anh vẫn là sự ngại ngùng trong những tình huồng như lúc này. Thấy cô chần chừ, Lạc Thiên vỗ mạnh hơn, lên tiếng mất kiên nhẫn "Ngồi xuống đi, tôi có chuyện nhờ cô một chút" Cô là thư kí của anh,
|