Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính
|
|
I miss you~ (Lý do Thượng Cung Thiên 'mang đồ ăn tới' : +) Thứ nhất, Thiên đã gỡ bỏ khúc mắc vs Di Di rồi nha! +) Hai: Quan hệ của họ là bạn bè + dây dưa không rõ vì 'vụ án' +) Ba: Mục tiêu kẻ địch chung! (Mẹ kế của 'lọ lem' Thiên! Ok, cảm ơn mina a~ ) Đạo diễn: 3. 2. 1. AC....TI...ON!!!! Di Di mang túi đồ lên xe. Nặng thật đó, hai túi đồ ăn, hai túi áo quần, một túi dày dép, một túi đồ vệ sinh cá nhân. Sao nặng vậy chứ? Sang ngày mai, cô chỉ còn 3 ngày. Hôm nay, Di Di còn khoảng nửa ngày nữa! Với đầu óc của cô, có lẽ sẽ giải quyết được vụ này thôi nhỉ? 'Sao phải phức tạp mp3 =)) Mở một bài nhạc nào đó lên. Tâm trạng theo giai điệu nhẹ nhàng vui tươi cùng giọng hát ấm của cha ca sĩ nào đó cảm thấy cuộc đời cũng không tệ. Cô tin, cô sẽ về được với 'Thiên'. Không biết là khi nào nhưng cô sẽ sống tốt, cố gắng tìm cách về với anh. Quan trọng hơn là, Tiểu Linh đang ở đó. Cô làm sao chịu nổi khi không thể gặp anh và nó chứ? Trong mắt Di Di xẹt qua tia buồn bã cùng mất mát. Nhưng nhanh chóng trở về tĩnh lặng trong suốt như hồ ngọc. '...' 'Cạch' 'Bộp' 'Phịch' Sau khi đóng cánh cứa xe lại, cô đi vào nhà. Mới sáng sớm, hắn đến nhà cô làm gì? Cũng chẳng quen thuộc gì đến nỗi. . . - Vào đi? Di Di gọi cái kẻ đang sắp ngủ gật trước cổng nhà cô kia. Thượng Cung Thiên hé mắt, nghe thấy giọng cô liền đứng lên. Sao hắn ngủ luôn vậy nhỉ? Oai~ Có chút chật vật đứng dậy, Di Di nhìn hắn. Thầm so sánh với 'Thiên', hai kẻ giống nhau mà sao Thiên này lại lôi thôi bết bát hơn cô nữa vậy? Tóc dài cụp tai, râu ria tùm lum cứng ngắc, áo quần không được thẳng nếp. . . Thiên nhà cô vẫn là đẹp trai hơn! Nghĩ tới Thiên, cô nở nụ cười, anh rất hay mua đồ tặng cô nha! Không nhiều nhưng rất hợp. . . Dù cô có bụng bự thì bộ váy anh chọn vẫn rất đẹp và thoải mái~ - Di Di, thử bộ này nha? Trong một cửa hàng bà bầu, ánh điện màu vàng làm cho cô và anh chìm trong không gian ấm áp . . . Sau khi chọn thật nhiều áo, Thượng Cung Thiên vì không muốn vợ mình mệt mỏi đành phải chọn ra một bộ đồ hợp nhất với Di Di. Mỉn cười cưng chiều nhìn cô đang ngồi trên sofa dài. Đó là người đàn ông thật biết quan tâm, cô vui nhất vì anh chỉ quan tâm mình cô, đó là điều làm cô thấy mình thật hạnh phúc. . . Quay về thực tại. Thượng Cung Thiên nhìn cô ta đang đứng thần người nhìn hắn, khuôn mặt đầy thoả mãn cùng hạnh phúc. Hắn không khỏi rùng mình. . . Cô ta đang tưởng bở gì thế? - Di Di, heo mập như cô chắn hết cửa ra vào rồi!!!! - Ừ. - Mau tránh ra! Còn đứng đó? Di Di nhìn hắn, trong lòng càng so sánh càng thấy hãnh diện. Chồng cô vẫn là nhất! Không nói gì, Di Di đem túi to túi nhỏ đặt lên bàn phòng bếp. Trừ hai túi thức ăn ra. Tất cả đem lên phòng. 'Cạch' - Uống nước đi. - Không cần. Nghe vậy, Di Di liền thuận tay đưa ly nước mát vào cổ họng. Đi cả buổi, uống nước thật sảng khoái!! - Di Di, uống đi - Yêu chồng nha~ Đã từng có một người đưa cô ly nước mát được pha chút chanh cho cô giải mệt. Trong khi người đó vẫn chỉ nhìn cô uống mà mỉm cười, mồ hôi nhễ nhại nhưng trong mắt là sự thoả mãn tột cùng. Lúc đó, cô vui vẻ bất chấp mồ hôi mùi. Đưa miệng ngậm một ít nước chanh mà hôn anh, theo nụ hôn đó, hai người đều cảm thấy thật vui vẻ cùng hạnh phúc~ Giờ nghĩ lại, cô luôn được anh quan tâm đấy. Ha ha~ 'Cạch' Di Di ngẩng mặt lên trời chớp chớp, sao lại rơi nước mắt chứ? Phải vui vì đã từng có một người chồng tốt với mày như thế mới đúng chứ? Là sao đây? Hạnh phúc hay mất mát? Nhưng. . . Không biết nữa, thật nhớ anh . . . Thượng Cung Thiên . . . Chồng của em . . . Em phải làm gì đây? Di Di cứ đứng như thế, nước mắt lại rơi. Cô cứ để mặc như vậy, Thiên . . . Đến khi nào? Liệu có phải em không thể bên anh nữa? . . - ... Cả người chính là hơi thở của cô đơn. . . Anh không tự giác thấy tâm mình nhức nhối. Giật mình vì điều đó liền quay mặt đi, Nhạc Nhạc, em cũng từng như vậy. . . Khi em bước vào phòng cấp cứu, em cũng toàn là tuyệt vọng cùng đau lòng . . . Gian phòng khách rộng rãi, nhất thời chìm vào im lặng đến gai người. Liệu. . . Họ, có tìm được nhau? Tác giả không biết, chỉ để cho câu chuyện của họ tiếp diễn... phía trước là gì, ai biết đây? >>>>>>>>>> Đọc đến đây, Author cảm thấy hơi buồn. Huhu!!! Di Di của au, khi nào mới quay về!!! SO SAD ~ Round_dumplings.
|
Sự chuẩn bị của hai kẻ xa lạ. - Nếu chưa ăn thì ngồi đây đi! Thượng Cung Thiên!!! Di Di đơn giản làm mấy món ăn cho bữa trưa. Nói la ̀'làm' chứ đây chỉ là túi thức ăn hắn mang đến rồi bỏ ra đĩa thôi. Pizza tôm hai người ăn, coca cola hai lon, một hộp gà chiên xù, một túi khoai tây chiên, hai ly kem socola. Cũng khá nhiều đấy! ( KFC ~ ) Suốt bữa ăn, không khí có vẻ thoải mái hơn. Di Di 'nhờ' hắn rửa chén bát, còn cô thì nhanh chóng dọn dẹp phòng khách. Nãy giờ phòng ốc lộn xộn thế kia, để khách nhân chê cười rồi! ( Giờ mới biết sao? ) Thượng Cung Thiên rửa bát một cách không tự nguyện, nhưng lại rất vui vẻ. Nãy giờ anh không ngờ mình còn chưa làm vỡ cái đĩa nào cả! Wow~ thật đáng tự hào! - Này, sao cô lại siêng thế? - Thượng Cung Thiên đi ra ngoài, dùng một chiếc khăn nhỏ lau tay, nhìn cô ta vẫn chăm chỉ lau bàn ghế. - Tôi siêng hồi giờ - Giọng nói từ dưới gầm bàn. - Không phải lúc trước cô toàn nhờ nhân viên vệ sinh cuối tuần sao? Hắn còn nhớ cô ta nhờ hết cả văn phòng thư ký đấy. Hỏi hết người này đến người kia, loạn cả lên khi cô ta không có một bộ đồ ra hồn để mặc đi làm. - Ách~ coi như là chăm chỉ đột xuất đi! Di Di qua loa nói, ngôi nhà của cô. Cô tất nhiên phải tự tay 'chăm sóc' - Này, hôm nay tôi gặp mẹ anh đấy! - Và? - Bà ấy định 'hẹn' tôi đi đâu đó? - Ồ. - Tôi cần anh giúp đỡ đôi chút! - Ừ. Cô bàn việc thì nên ngồi đường hoàng nói chuyện với tôi chứ? - Không cần đâu, anh nên về đi! - =__= - Tôi sẽ đưa anh chiếc laptop, trong đó sẽ 'trường thuật' lại cảnh tôi gặp bà ta. - Ừ. - Chỉ cần theo dõi là được. Nếu tôi gặp nguy hiểm, hãy tới trợ giúp? Ok? - Ok. - Giờ anh về đi. Ở đây làm gì? - Nhà tôi đang lắp ráp vài thứ, ở đó khá loạn. - Ồ. - Vậy đấy, tôi sẽ ở đây hai ngày. - Được thôi. - Ừ. Thật ra với kinh nghiệm chiến trường của mình, Di Di hoàn toàn có thể một mình nghênh địch. Nhưng mà, đề phòng vẫn hơn nhỉ? Kết thúc một cuộc nói chuyện lãng nhách giữa hai kẻ xa lạ. Anh ta nằm xuống chiếc sofa vừa là nơi 'ký sinh' của mấy cái quần xì =__= đã mọc nấm. Di Di cố không nghĩ đến điều đó, khoé miệng hơi cong lên một cách thú vị. Tiếp tục lau lau~ Thượng Cung Thiên buồn chán mà ngủ đi, thật kỳ lạ là hắn lại ngủ rất ngon khi có cô ta bên cạnh~ Hắn không suy nghĩ nhiều, họ là ̀'đồng minh' mà? Hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cho đến khi hắn ngủ hẳn, hô hấp đều đặn. ' Phịch ' Di Di thả chiếc khăn xuống, từ từ nhìn kẻ có khuôn mặt của chồng cô một cách soi mói. Haiz~ Khi hắn ta không nói gì và nhắm mắt. Thật là giống Thiên y chóc! 'Tách!' Tiếng máy ảnh vang lên, Di Di hài lòng nhìn Thiên, coi như đây là anh ấy đi? Coi như đây là kỷ niệm đẹp của cô đi? Đáp án là... Không thể. Con cô . . . Vẫn mạnh khoẻ chứ? Anh . . . Có nhận ra cô đã 'biến mất' không? Liệu, cô có về được? Cô không thể coi đó như một kỷ niệm được. Di Di mỉm cười, nhìn khuôn mặt hắn ta đến ngẩn người. ^___^ Mơ mơ màng màng mà ngủ luôn~ ( Nhẹ nhàng quá đi! ~ ) >>>>>>>>>>>> Đại khái là No Ideas Ọ_Ọ Ai có ý tưởng hay góp ý xin cmt. Biết là truyện rất lãng, nhưng au mặt dày vẫn xin mina chút vote. Au muốn lấp hố ^__^ Tớ đanh rất phân vân Mina muốn Di Di trở về với Tiểu Linh hay một tình yêu ở hiện đại với Thượng Cung Thiên? Tất nhiên cả hai đều HE nha! Cả hai Di Di đều có kết cục tốt đẹp ^__^ Ngủ ngon nhé!? _Round_
|
Giây phút chúng ta lạc mất nhau. ( Cái tên chap nó không liên quan lắm đâu! :'v ) Một buổi sáng đẹp trời, khi mà Di Di đang chạy bộ trong công viên. Cô có chút nhàm chán rồi đó! Sao chẳng thấy bên bà ta có động tĩnh gì hết vậy? Mà cô thì chỉ còn 1 ngày cuối cùng. Bà ta không vội chứ cô thì vội lắm đấy! Cô muốn đi thăm ba nuôi ở Hà Nội, mẹ nuôi ở Vinh ~ Sau đó sẽ tìm một mụ 'phù thủy' nào đó hoá phép cho cô gặp lại anh! Sau đó... 'Reng reang' - Hello? - ... - Về chuyện gì? - ... - Ồ, được chứ? - ... - Vâng, tạm biệt. Di Di gập lại điện thoại, miệng cô hơi cong lên. Cuối cùng thì con mồi cũng ra tay. Haha~ Cô cầm lấy balô, mang lên vai rồi đạp xe về nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh, Di Di nhìn ra ngoài cửa sổ một cách đăm chiêu. Mặt Trời tưởng như được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Nhưng thực chất lại mới bắt đầu một ngày làm việc khác ở bán cầu bên kia. Không ngừng nghỉ~ Di Di mỉm cười, trên người cô là bộ đồ màu đen. Chiếc áo crotop trắng bó sát người, quần jogger kaki đen in chữ chằn chịt đến nỗi, cô cũng không đọc được họ viết cái gì. Một chiếc áo khoác phao thể thao bên ngoài. Đôi giày thể thao đế cao đen tuyền. Bình thường đến mức tầm thường~ Thượng Cung Thiên bước đến cạnh cô. Cùng cô nhìn ra bên ngoài. Không có gì đặc biệt? Cô ta nhìn thứ gì chăm chú như vậy? - Thượng Cung Thiên, dù tý nữa như thế nào. Mong anh đừng kích động, ngồi yên nhé? - ... - Lần cuối chúng ta còn gặp nhau, cạn một ly rượu không? 'Cạch' Hai chiếc ly chạm vào nhau tạo ra thứ âm thanh tinh túy, chất lỏng trong suốt thơm ngát chạy dọc chiếc cổ thon dài. Cổ Thượng Cung Thiên chuyển động, nuốt chất lỏng này xuống. Yên tĩnh nhìn cô ta. Không gặp được cô nữa ah? Chắc hắn sẽ hơi buồn đây~ Di Di hơi nghiêng người nhìn hắn chăm chú. Mặc dù biết hắn và Thiên là hai người khác nhau, nhưng không thể phủ nhận. Đôi lúc, cô cũng tưởng tượng hắn là anh ấy. . . Nhất là lúc này, hắn đứng đó yên tĩnh nhìn cô. Hai ánh mắt chạm vào nhau, vẫn lỳ lợm mà nhìn nhau chăm chú. Mang theo chút tình cảm phức tạp. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ ngợi về đối phương, họ cùng nhau đánh giá qua lại. Không nói gì, không gian chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm chạp nhích từng cm. 'Cạch' Di Di bước nhanh khỏi nhà, không câu hỏi han hay chào tạm biệt. Thượng Cung Thiên cảm giác như mình đột nhiên đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng anh không nghĩ được gì, tận khi cánh cửa khép lại, anh vẫn như cũ nhìn theo hướng cô đi. Anh mãi mãi không biết được, trong một giây phút ngắn ngủi khó nắm bắt, trái tim hai người đã chung một nhịp. Chỉ là, ngay sau đó, lại tách ra. Hờ hững như hai kẻ xa lạ. Di Di lái xe đến nhà kho trên ngọn núi nhỏ. 'Cạch' - Sao tối vậy ? Nếu không có đèn xe chiếu sáng, chắc cô không tìm được cái nhà tồi tàn này đâu. Lúc này, chiếc điện thoại rung lên bần bật trong túi áo. Di Di lần mò rồi nghe máy. 'Cạch' - Mai Tuyết Liên, bà đâu rồi? - Cô đi thẳng nào. Nghe vậy, Di Di cảnh giác bước vào. Bóng đèn chợt sáng lên đồng loạt. Bà ta thật thích làm 'màu' trước TiVi mà =__= ra vẻ bí bí ẩn ẩn gì chứ!? >>>>>>>>> Chào mina, Round đây. Vì chap này sẽ rất dài mà bây giờ ta đang đi chơi ngoài cánh đồng nên up cho mina. Không biết có ai còn nhớ con này nữa không =__= Nói thật là tớ viết ba cái bản thảo, nhưng rồi chọn ra một cái up lên cho mina, cho đỡ nhận đá! ^__^ Rồi lại lủi thủi xoá hai cái kia đi =__= Lý do thì chắc là I LOVE READERS đấy. Muốn dành thứ tốt nhất cho mina. ^__^ hê hê~ dù sao cũng rất vui vì gặp lại mọi người. Khen ta gì đó ủng hộ đi, rồi ta có quà tặng a~ _Round_
|
Cái nguyên nhân này cũng thật củ chuối!!! Di Di vừa bước vào, ngón tay nhanh chóng kích họat con chip nhỏ cho nó tự di chuyển. Nó sẽ gửi dữ liệu vào máy tính cho hắn ta. Đồng thời, cô bất ngờ bị hai người đàn ông nhanh chóng trói tay lại. Còn chưa kịp phản ứng, liền ngất đi. ' Mẹ nó khốn! Hoà bình không chịu toàn thích chiến tranh...' ... Xung quanh là màu đen tối tăm, rất tối... Nhưng thứ cô cảm nhận được đầu tiên chính là cảm giác lạnh lẽo cùng ẩm mốc của gỗ mục. Một chiêu thường gặp nhất trong phim truyền hình dài tập - hất nước. - Hax...xí!! Ôi, cô cũng phối hợp thực hiện cho phù hợp hoàn cảnh. Cả người run cầm cập. Tại sao lạo phải lấy nước đá lạnh ngắt -100°C kia chứ! - Bà kia! Tại sao bà lại bắt trói tôi! Di Di giãy dụa trên chiếc ghế nhỏ điển hình trong những chap manga 'bắt cóc' Một sự trùng hợp kinh điển. - Muốn trách, phải trách cô. Mai Tuyết Liên quyến rũ mê hoặc trong bộ váy đen lấp lánh tiến gần lại Di Di đang run như cầy sấy. Ánh mắt ghen tỵ cùng chán ghét nhìn cô. Oá! Cô vô tội! Cô có làm gì bà già 35 tuổi này sao!! - Là sao!? Không phải tôi đã bị bà vu oan gây ra cái chết của Nguyễn Nhạc sao!? Cô ấy cũng chết rồi! Bà muốn làm gì nữa!!! Nhạc Nhạc cô nương, cô ở trên trời. Xin cô đừng trách tôi, cô chết rồi mà tôi còn nhắc tới. Amen~ xin hãy yên lòng an giấc đầu thai. - Nhưng ả ta chết rồi, người bên cạnh Thiên cũng đã chết, giờ tới lượt cô! Mai Tuyết Liên căm hận nhìn cô. Hết con hồ ly này đến con hồ ly khác, đúng là đám đáng chết! - Bà có điên không!? Không lẽ bà có tình ý với Thượng Cung Thiên!? - Đúng vậy! - Bà bị điên rồi, Anh ta là con bà đấy! - Chỉ là con trai nuôi thôi, ông lão kia sắp chết rồi. Ta đẹp như thế này sao có thể thành goá phụ! - Vậy, bà định giết tôi à? - Còn hỏi sao? - Trước khi chết, bà cho tôi chết một cách minh bạch được không? ( Minh bạch: trong sạch, ý chỉ muốn biết nguyên nhân rõ ràng để chết cho nhắm mắt) - Được thôi. - Đứa con của Nhạc Nhạc, là của Thượng Cung Thiên !? - Ồ, cái này là do ta sai lầm. Vốn dĩ muốn chuốc thuốc cho cô ta lên giường với đám người kia, ai ngờ~ cô ta lại được dẫn đến nhầm địa chỉ... - Đó là...? - Phòng của Thượng Cung Trực! - Hả!?? Sao bà có thể làm như vậy? - Ai biểu cô ta quyến rũ Thiên~ - Làm sao bà lại yêu Thượng Cung Thiên? - Còn hỏi sao? Anh ta đẹp trai, tài giỏi, quan trọng nhất là ta đã thích ngay từ lần gặp đầu tiên ở bữa tiệc sinh nhật 64 tuổi của ông lão kia. - Trời ạ! Chuyện vô lý này lại xảy ra trong thế giới này =__= Như vậy là đã có thể giải thích những hành động của bà ta rồi. Vậy, cô sắp chết sao? Bây giờ, Di Di mới nhớ ra hoàn cảnh tội nghiệp của mình mà bắt đầu lo lắng. - Chuyện cô thắc mắc đã rõ ràng hết rồi, bây giờ... mong cô ra đi an lành... ha ha ha ha~ Thượng Cung Thiên tuy rằng chỉ thấy hình ảnh từ vệ tinh mini lờ mờ. Nhưng, từng chữ một. Hắn đều nghe không sót một từ. Thì ra là vậy, bà già điên kia lại vì có tình cảm với hắn mà hãm hại Nhạc Nhạc. Thì ra, Nhạc Nhạc đã bị bà ta hành hạ tàn nhẫn như vậy. Thì ra, tất cả đều là do hắn không bảo vệ tốt Nhạc Nhạc. Để người phụ nữ điên kia hãm hại, ôm oan khuất mà chết. Mải chìm đắm vào suy nghĩ của mình, đến khi một tiếng hét chói tai vang lên. Thượng Cung Thiên mới hoàn hồn, Cô ta . . . Hình như bị sao rồi !? - A...A...A....! ! ! ! Di Di bị bà ta quăng xuống vách núi, cả người hụt hẫng không ngừng rơi xuống. Tiếng xé rách không khí vù vù chui vào tai cô làm cô đau nhói. Bất lực để cơ thể rơi xuống, suy nghĩ cuối cùng chính là .. - CMN! ! ! Cô quên mang 'dù mini' ( Dù mini : dụng cụ bay trên không của Di Di được trang bị, nó có cấu tạo giống kinh khí cầu và tác dụng tương tự. Tuy nhiên lại dễ sử dụng, chỉ cần gió là có thể từ từ đáp xuống mặt đất am toàn từ trên cao. Thường được Di Di dùng làm dây thắt lưng. Nhưng hôm nay, Di Di 'quên'.) Cả đời thông minh, một phút dại dột chính là thế này. Lần này, Di Di cô chết thảm rồi!!!! _Round_ Bài học: Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh đối mặt. Sẽ có cách giải quyết ~^O^~
|
[END_1] Khi hai ta về một nhà. Ranting: nhanh, hài, HE. Cứ coi như đây là Di Di 'nữ phụ' nhé? Linh hồn hai người một lần nữa tráo đổi rồi~ Chuyện kể rằng, khi Thượng Cung Thiên hốt hoảng nhận ra Di Di đã rơi xuống vách núi. . . Xuất phát từ lòng hảo tâm và tình bạn đáng đánh của hai người, Thượng Cung Thiên liền nhanh chóng gửi tập dữ liệu cho bộ công an, yêu cầu họ lật lại vụ án tai nạn của Nguyễn Nhạc. Trả lại trong sạch cho Di Di và an ủi cho cái chết của Nhạc Nhạc. Anh liền bắt đầu tìm kiếm cô dưới vách núi. May mắn là vệ tinh mini luôn chạy theo cô, anh dễ dàng tìm được cô đang máu chảy đầm đìa, đầu thâm bể trán, dáng vẻ đầy máu, tứ chi rời rạc, mỗi nơi một cái... Khụ, là Tác giả hơi quá lời! :3 Liền vất vả đưa cô vào bệnh viện. Trời tối, hai người họ cũng thật khó khăn chạy xe lên vách núi. May mà có cái đèo, không thì Di Di nhà ta chỉ còn số dâng thịt cho thú rừng, xương cốt cho đất mẹ tơi xốp. Trong bệnh viện. . . Mùi thuốc sát trùng đặc trưng nồng nặc quanh mũi của Di Di. Vào một ngày đẹp trời, hơn hai năm Di Di nằm chết lâm sàng, cơ thể không ngừng ốm yếu. Chỉ có thể truyền dinh dưỡng mà duy trì sự sống thực vật. Thượng Cung Thiên như thói quen đã hình thành hơn hai năm của mình, cứ hai ngày lại vào thăm bệnh cho Di Di. Chỉ là, hôm nay có hơi khác. - Thượng Cung tiên sinh, chị nhà đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Mời anh đến bệnh viện . . . - Thật sao!? Nghe giọng nói của cô y tá, Thượng Cung Thiên ngạc nhiên hỏi lại. Không tin vào những gì mình nghe thấy, cô nàng lỳ lợm đã tỉnh dậy!? Đã sắp sống lại!? Đã chịu mở mắt!? Như vậy . . . Hắn, hắn có thể nhìn thấy cô đi lại? Nhìn thấy cô có sức sống hoạt động!? Hắn . . . Hắn có thể nói với cô . . Cô có thể trả tiền viện phí!? Nghĩ đến đó, hắn cười như điên, chạy như bay lái xe tới bệnh viện. Di Di đã tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh, trong não toàn là trống rỗng... Cánh cửa bỗng nhiên mở tung ra. - Di Di!!! Cô tỉnh rồi hả!?? Thượng Cung Thiên xông vào phòng cô. Nhìn thấy cô ta đang thẫn thờ nhìn hắn. Ánh mắt y như kẻ xa lạ. ' Anh là ai? ' -Di Di ngẩng đầu hỏi ' Tôi!? Thượng Cung Thiên! Cô không nhớ gì à? ' - Thượng Cung Thiên nghĩ, chắc não bộ bị ảnh hưởng gì rồi =__= ' Tôi là ai? ' - Di Di ngẩn người hỏi. ' Cô là Di Di, vậy nhé? Chào! ' - Thượng Cung Thiên vốn định chuồn đi. ' Không được! Ở lại! Anh phải chịu trách nhiệm! ' - Ai biểu anh là người đầu tiên cô gặp chứ!? Chết rồi, chết thật rồi. Anh không những không đòi được tiền viện phí mà phải chăm sóc cô nữa rồi! Số phận của anh!!! Cứ như vậy, lại thêm hai năm nữa trôi qua~ Lại thêm hai tháng nữa trôi qua~ Từng giờ trôi qua~ Từng phút trôi qua~ Từng giây trôi qua~ Đã đến lúc tiến vào LỄ ĐƯỜNG ! ! ! Di Di mặc trên người bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp, song bước cùng với Thượng Cung Thiên tiến vào nhà thờ, nơi hai nhà 'thông gia' đang vui mừng háo hức đón chờ. - Thượng Cung Thiên, dù già hay trẻ, dù giàu hay nghèo, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh. Anh nguyện ý cùng Di Di tiểu thư kết duyên vợ chồng, cùng cô ấy đi đến cuối đời, chăm sóc cô ấy, quan tâm cô ấy, nuôi dạy đứa con của hai người? - Di Di, dù già hay trẻ, dù giàu hay nghèo, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh. Cô có nguyện ý cùng Thượng Cung Thiên tiên sinh kết duyên vợ chồng, cùng anh ấy đi đến cuối đời, chăm sóc anh ấy, quan tâm anh ấy, nuôi dạy đứa con của hai người? Người cha vừa dứt lời, ánh mắt hiền từ nhìn hai bạn 'già' đã gần 30 tuổi đang nhìn nhau hạnh phúc. - Tôi nguyện ý!! Cả hai người nhìn nhau nói, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng trong tiếng vỗ tay vỗ tay của mọi người. - Bây giờ, Di Di sẽ ném 'hoa cưới' 1...2...3.!!! Bông hoa cưới màu trắng tung lên trời, tạo thành một vòng parabol méo xẹo rơi xuống . . . - A... là cô ấy! Tố Tố! Tố Tố vui vẻ nhìn bó hoa, nhất thời hùng hổ bước đến chỗ Lý Thường Nhu đang sững sờ. - Lý Thường Nhu! Tặng anh! Làm chồng em nhé!? Nhất thời, Di Di ồ lên, mọi người cũng ồ lên ngạc nhiên tỏ vẻ thú vị. Còn người được 'tỉnh tò tí te' đang ngượng ngùng gật đầu. Tố Tố vui sướng ôm hắn vào lòng hét to với mọi người. - Đạo diễn!! Biên tập!!! Cut!!! The end~ _Round_ Nhớ vote a!! Yêu mina!!! Thân tặng.
|