Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính
|
|
Rắc rối. Di Di đi lang thang trên một không gian toàn là màu trắng, trống rỗng không có gì. Dần dần bao vây cô là những viên cầu màu huyết dụ, rất đẹp... Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, địa ngục nhìn cũng không tệ nhỉ? Cô bắt đầu đi, đi, đi... Mẹ nó! Đi nữa cô sẽ gãy chân luôn, chỉ là...những đọan phim ấy...là ký ức của 'Di Di' khi ở đây sao? Cô lấy tay chạm lên hình ảnh đó, chuỗi hình ảnh này vẫn tiếp tục chuyển động, rồi biến mất. Những tinh cầu nhỏ dần bao vây lấy cô, phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Cơ thể cô như dung nhập với chúng, cảm nhận chúng chuyển động trong người. Làm cho cô cảm thấy thoải mái, kẽ ngân nga. - A.. Mắt cô mở ra. Cảnh tượng kia đã mất, cô vẫn ở trong căn phòng này, cổ đã được băng bó cẩn thận. Thử phát ra hai tiếng.. - A lô... 1 2 3 4 (=__=!!!) Cô cười rạng rỡ, sao lại nói được rồi!! Thật tốt quá! Mình phải rửa oan cho mình mới được, dù nói là do mình đâm vào cô ấy nhưng hoàn toàn không phải lỗi của minh. Bởi vì, mẹ của người đàn ông kia đứng gần đó, cô rõ ràng nhìn được khuôn mặt bà ta đang cười, chiếc xe đó cũng chính là mang số xe của bà ta, cô rất nghi ngờ có liên quan tới bà. Nhưng không thể kết luận được điều gì, Nguyễn Nhạc mang thai mà lại chỉ vì một con mèo hoang mà lao ra cứu, có phải là bị chập dây thần kinh nào không? Tại sao lại ra ngay chúng xe cô chứ?? Phanh xe, lúc đó không thể đạp được, có lẽ bị hư rồi... Đợi đã, phanh xe?? Vậy.... Bỗng nhiên cô rùng mình một cái. Nếu là do bà ta làm gì đó xe cô thì thật không có khả năng. Thứ nhất, bà ta không lý do gì phải giết hại Nguyễn Nhạc, cô ấy mang thai con bà mà? 'Nguyễn Nhạc mang thai Thiên ạ? Không, cơ thể cô ta dơ bẩn làm sao mang thai con con tôi chứ... Sao ạ? Không có gì, cô cứ làm tốt đi, chỉ cần làm xong, cô sẽ được đền đáp'' Chẳng lẽ, đó không phải con của hắn? Nếu như vậy, bà ta sao lại phủ nhận có lẽ do xấu hổ hay đã nói với hắn ta mà hắn không tin? Rút cuộc là vì sao bà ta muốn hãm hại Nguyễn Nhạc? 'Vì sao? Cô ta lên giường với ...' Không phải chứ!!! T^T rốt cuộc Nguyễn Nhạc làm gì đắc tội bà ta? Thứ hai, bà ta lợi dụng xe cô thế nào? =__=?? Còn nữa, cuối cùng người sai vẫn là cô!! Huhu... Đi một vòng rốt cuộc vẫn về vị trí ban đầu. Cô than thở, may mà hắn ta không bóp chết cô. Cô vẫn muốn sống lắm, phải làm sao mà về với Thiên đây? 'Cạch' Cô nhìn cánh cửa trắng kia, bước vào là cô hầu nữ, trên tay là tô cháo nghi ngút khói. Cô ấy đặt tô cháo lên rồi kính cẩn bước ra, cánh cửa lại kép. Cô bước gần tới chén cháo, thơm quá... Mặc kệ! Dù chết vẫn phải ăn! Có chết cũng thành ma no to bụng đáng yêu! 'Xột soạt' - A!! Nóng nóng...huhu.... Cô lè lưỡi, lấy tay quạt quạt, nóng nóng...mẹ ơi! Thật không biết phục vụ bệnh nhân! Thiên luôn nấu cháo rồi để ấm ấm mới cho cô ăn mà! Cô gục mặt xuống, ừ nhỉ, đây đâu phải là nơi ấm áp đó? Đây là nơi lạnh lẽo còn hơn băng tuyết trên bắc cực! Cô nhìn tô cháo, khuôn mặt của Thiên hiện lên, cô bắt đầu uất ức khóc...huhu....Thiên...anh nhớ em chứ? Tại sao, cháo lại nóng như vậy....huhu... Tiếng khóc càng ngày càng to, cô vẫn nhìn chằm chằm tô cháo mà mà lệ rơi đầy mặt. Thượng Cung Thiên nhíu mày, giám sát nói cô ta khóc lóc thảm thiết, nói vậy, cô ta đã nói chuyện được rồi... Tốt lắm, hắn phải hỏi cô ta, tại sao lại máu lạnh như vậy... >>>>>>>> Babe I love you. Hihi, cmt cho mình ý kiến nha! Round_dumplings.
|
Vô thức. Di Di chờ đợi, từ ngày này qua ngày khác. Cô luôn nằm trên chiếc giường to lớn mà nhìn ra cửa sổ, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn xuống sau những dãy núi. Một tuần rồi, cô ở đây đã một tuần, cô không biết làm sao để về với Thiên, có phải cô đã quá ích kỷ? Cô xuyên vào một cuốn sách, sống, có được hạnh phúc. Bây giờ, nó thật sự giống như một giấc mơ, tỉnh dậy, cô lại đối mặt với một rắc nhẹ, hai sinh mạng bị cô đâm chết. Một tuần cứ như xác không hồn, cô vỗ nhẹ khuôn mặt mình, đi ra phòng tắm. Trên người cô chỉ là chiếc khăn tắm quấn quanh ngực. Cô nhìn 'đống đất' kia, =___= sao cô bẩn vậy! Hèn gì thấy khó chịu trong người, quan trọng hơn là, bà Nguyệt tới thăm cô!!! =̣^=̣ Tại sao cứ phải trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này mà có kinh chứ!!! Hả!!! Cô chán nản, đi trong phòng tìm đồ. Cô quên mất, đây không phải phòng mình, sao có đồ cho mình chứ!!! Vậy đó, số cô thật nhọ! 'Cạch' Cánh cửa mở ra = có thức ăn = có người hầu gái = có thể nhờ giúp đỡ = may mắn = thực hiện! Chỉ là.. Khi cô quay đầu lại, hướng ánh mắt mong chờ nhìn hầu gái. Đây là Thượng Cung Thiên! Không phải chứ!!! Cô trợn mắt nhìn hắn, bàn tay vẫn để lên trên ngực, cực lực kìm nén hơi thở, cô sợ, máu mà chảy sẽ không xong. Cả người cô run rẩy nhìn hắn, bàn chân vô thức lùi lại. Hắn không định giết cô luôn chứ?? Bước chân hắn tiến lại gần cô, hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Tận khi không còn đường lui, cô nhắm mắt lại, chờ đợi bàn tay nào đó bóp chết cô luôn, biết đâu cô lại về với Thiên! Nghĩ tới đó, miệng cô mỉm cười, anh cứ giết tôi đi, giết đi, tôi không sợ! Thượng Cung Thiên nhìn cô, không phải cô ta lại âm mưu leo lên giường hắn chứ? Khăn tắm? ' Thời khắc hắn biết, Nguyễn Nhạc đã không thể cứu chữa, hắn điên cuồng muốn tìm cô ta, một tay hành hạ cô ta đến chết. Nhưng.. - Cậu Thiên, trước khi tắt hơi thở cuối cùng. Cô Nhạc có nói với tôi. - Cô ấy, cô ấy nói gì?? - Cô ấy muốn cậu sống tốt, cưới một cô gái khác, yêu cô ấy như yêu cô và hạnh phúc. Như vậy, cô ấy sẽ ra đi thanh thản. - .... - Còn nữa, cô ấy nói, có ai đó đã đẩy cô ấy trước khi cô ấy bị đâm, vì vậy, cô ấy mong cậu không trách oan nhầm người... -.... - Tôi biết, cô nhà ra đi là một cú sốc lớn với cậu, tôi mong, cậu sẽ hạnh phúc Bác sĩ nhìn Thượng Cung Thiên, ông thầm lắc đầu, ngáy nào cũng thấy hai người họ âu yếm đi khám thai. Ông cảm nhận họ rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng thế sự nào ngờ, cô gái hiền lành kia lại ra đi nhanh như vậy? Thượng Cung Thiên điên cuồng lái xe ra biển, nội tâm đau đớn tột cùng...một ngày một đêm, anh ngồi đó, nhớ lại lần đầu anh gặp cô, ở đây, một buổi chiều yên bình... Bây giờ, cô ấy đã không còn, cô ấy ra đi nhanh đến nỗi, hắn không thể chấp nhận. Bước đi lái xe trong vê thức, anh lại đến nhà cô ta - người đã đâm Nhạc Nhi, dù cô ta có trong sạch, cô cũng là người lấy đi tính mạng Nhạc Nhạc, cô ta phải trả giá!' Hắn nhìn cô ta, bàn tay hạ xuống. Di Di thở gấp, có thể về với Thiên rồi! Tại sao không giết cô chết luôn đi! Cô căm hận nhìn hắn, nhưng... chạm tới khuôn mặt ấy, cô lại vô thức đau. Thiên...anh muốn giết em sao? Cô lắc đầu, đây không phải anh ấy, không phải...từng cỗ tình cảm sâu đậm theo não bộ truyền tới trái tim, cô cứ như 'Di Di' vậy, không, cô không muốn...huhu.... Cô sụp xuống đất, hai tay ôm lấy ngực, 'Di Di' tại sao, tôi không muốn có tình cảm với hắn, đừng đế tôi kế thừa cỗ tình cảm này, được không? Thượng Cung Thiên nhìn cô, hắn cũng ngồi xuống, bàn tay ôm cô vào ngực, hành động này, rất khó lý giải. Nhưng, hắn không khống chế được nhìn vào mắt cô lại thấy bóng dáng Nhạc Nhi, tâm hắn đau nhức. Ôm lấy cô, cảm nhận sự run rẩy, từng hình ảnh của Nhạc Nhi tràn ngập trong đầu... Trong căn phòng trắng lạnh lẽo, hắn đem cô ôm vào ngực như trân trọng một thứ quý giá nhất. >>>>>>>>>>>>> Ôi, tác giả mỏi tay quá...hicc hicc. Có ai động viên au tý không?? Round_dumplings.
|
Giải thích. Di Di vui vẻ cầm lấy mấy hộp sữa, không có gì có thể diễn tả niềm hạnh phúc bây giờ. Yêu anh lâu như vậy cúi cùng anh đã đặt cô trong lòng. Nhưng, phải giải quyết 'Di Di' kia trong đầu anh mới được! Chỉ có cô mới có quyền yêu anh thôi, anh chỉ được phép yêu mình cô. Thượng Cung Thiên nhìn Di Di, haiz,sao mấy bữa nay hắn thấy khó chịu vậy nhỉ? Không thể hiểu được. - Di Di, em ở đây nha, anh đi sang công ty. - Không được, anh phải ở đây, nếu không, em sẽ giận anh luôn! - Di Di, công ty có buổi họp rất quan trọng, đợi anh được không? - Anh không quan tâm em sao? Cô khóc lóc nhìn hắn, khó khăn lắm mới trở về với hắn, hắn lại muốn bỏ cô đi? - Anh đi đi, đi đi.. - Di Di.. - Không sao, anh đi đi, em sẽ đợi anh, tối nay. Em có chuyện muốn nói. Thượng Cung Thiên bước đi, anh hơi thấy mệt. Di Di nhìn anh, Thượng Cung Thiên em muốn biết anh yêu cô ta hay yêu em... Nếu anh yêu cô ta, thì... Cô nhìn xuống bụng đang nhô lên kia, ánh mắt chán ghét nhìn hắn.. Đứa con này, không nhất thiết phải có. Cô sẽ chặt đứt mối liên hệ giữa anh với cô ta, không trừ chút hậu họa... Cô nhếch miệng cười, không phải cô độc ác, chỉ là, cô muốn có được tình yêu của anh thôi. Dù không có, anh cũng chỉ có thể thuộc về cô... ------ - Thượng Cung Thiên, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh! Di Di đẩy hắn ra, cố gắng không nhìn vào mặt hắn. Giọng nói toàn là nghiêm túc. Thượng Cung Thiên lại một bộ lạnh nhạt, cô ta định giải thích sao? Hắn cũng muốn xem cô ta nói gì... mặc dù, kết quả thế nào, cô ta cũng sống không bằng chết! Hắn bước về phía chiếc ghế trắng, xoay người ngồi xuống, từ trên cao nhìn cơ thể run rẩy kia, hai tay đan xéo lại, chân gác lên. Một dạng lãnh khốc. 'Rọc rọc' Di Di hốt hoảng, tay nắm chặt chiếc khăn tắm. Cả người ngồi phịch ở đó nhìn hắn. Số cô có thể bớt nhọ hơn không!? (Không ạ, em đã cho chị số nhọ rồi ạ!) Cô cảm nhận 'máu' chảy ra ở phía dưới, rất khó chịu. Quan trọng là, ngồi suốt dưới sàn nhà lạnh lẽo như thế này lâu như vậy, đau bụng kinh khủng. Cô chỉ muốn phóng vào nhà World Cup thôi! Nhưng mà, nếu đứng lên, hắn ta sẽ thấy, chắc cô tự tử luôn cha rồi! - Thượng Cung Thiên! Nếu tôi nói tôi không hại Nhạc Nhạc, anh có tin? - Không. - Được rồi, tôi thừa nhận tôi đâm vào cô ấy. Vậy tôi hỏi anh, việc vô tình gây tai nạn và việc cố tình có khác nhau chứ? - Ừ. - Ở thành phố A, vấn đề an ninh rất tốt, trên mọi tuyến đường đều có camera giám sát. Anh hoàn toàn có thể tra một chút, anh sẽ biết, tôi không hề cố ý lấy đi sinh mạng của Nhạc tiểu thư. - Tôi đã sai người đi rồi. - Việc Nhạc Nhạc chết, tôi rất buồn. Thượng tiên sinh, bởi vì cho dù tôi vô tội thì vẫn là người giết hại trực tiếp cô ấy. Tôi tình nguyện chịu phạt, nhưng, anh chỉ có thể, một là anh giao tôi cho Pháp luật hai là anh xử lý tôi một cách 'hợp lý hợp tình'. - Ưm. -... =____=? Cô đã nói hết rồi, sao hắn không có phản ứng gì vậy? Ít ra cũng phải nói 'Di Di, tôi tha cho cô, cút khỏi mắt tôi' đúng không? - ... Hắn bước ra khỏi cửa, nhìn lại cô ta,mặt càng ngày càng tái nhợt. Ném cho cô ta một ánh mắt chết chóc, dù thế nào cô ta cũng là người đáng chết, cứ hành hạ cô ta coi như đền bù cho Nhạc Nhạc của hắn vậy. - Tôi sẽ điều tra, nhưng dù kết quả thế nào, tất cả những gì cô khiến Nhạc Nhạc đau khổ, cô cứ chờ sẵn tinh thần đền bù đi. 'Rầm' cánh cửa mạnh mẽ khép lại. =__=||| Hứ, có cần tỏ thái độ vậy không? Không vì anh có khuôn mặt giống Thiên thì....tôi đã....(Vì không biết làm gì nên đành nghiến răng nghiến lợi chửi rủa) Ôi, đau bụng quá. Di Di quằn quại ôm lấy bụng, phi như bay về phía phòng vệ sinh. Trên phòng giám sát, nam nhân khuôn mặt rực rỡ như mặt trời - Lý Thường Nhu nhìn vũng máu đã sớm muốn khô kia không ngừng nhíu mày, cô ta bị gì vậy? Là 'kinh nguyệt' trong truyền thuyết sao? Hắn nhìn cô, lại nhìn bản thân, rồi lại không ngừng than thở. Trời ơi, tại sao hắn phải làm việc nhạt nhách như thế này!!! >>>>>>>>>>>> Chào mina, chân thành cảm ơn các nàng. Thật ra ta muốn nói: câu chuyện được hơn 40 chap nhưng tình yêu của Di Di bây giờ mới bắt đầu. Khụ khụ. Với cả, ai cho mình ít chuyện ngược nam chính được không ạ?? Mỵ toàn đọc ngược nữ chính nên Di Di số mới khổ vậy đó. (Nói 40 chap chứ gộp lại ít lắm) Round_dumplings.
|
Hack times. Ôi, từ ngày hắn bỏ đi đã trôi qua 3 tuần rồi... Cô cứ ở đây trong lo sợ thì chết mất! Trên người cô là chiếc váy xuông rất thoải mái, hôm đó không biết sao hầu nữ lại đưa cô đồ lót, băng vệ sinh, hai chiếc váy...huhu, dù sao cũng yêu chị ấy quá! Rốt cụôc thì khi nào hắn ta mới 'trừng phạt' cô? Cô không muốn ở đây chút nào!! T^T Buổi tối, cô vươn vai một cái, đắp chăn đi ngủ. Gần ba tuần ở đây, cô sớm đã không phòng bị lắm, cô nghi ngờ, hắn ta muốn nuôi cô thành bà béo sau đó đem cắt thịt rồi làm đồ ăn !=__= Nghĩ vậy, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời âm u, dạo nay rất hay có mưa, cô run cầm cập ôm lấy chăn rồi ngủ. Huhu, cầu mong, ông không đánh chết con...thương cho con nhé? Con ngủ đây.. Bầu trời vẫn mưa to dữ dội, tiếng sấm tiếng chớp thi nhau tranh tài, lâu lâu lại đùng đoàng một cái cho hả hê. Di Di vẫn ngủ ngon lành, cả cơ thể vô thức cuộn lại cho ấm áp. 'Cạch' Thượng Cung Thiên bước vào phòng, mắt nhắm mắt mở mở cửa, căn phòng tối đen như mực, hắn cũng mệt không muốn bật đèn, liền bước tới giường vừa đi vừa cởi áo cho thoát cái khó chịu, chui vào giường ngủ. 'Phịch' Cả người của hắn to lớn nằm lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhạc Nhạc, không có em bên cạnh, anh rất cô đơn... Di Di cảm nhận có hơi thở ấm áp, mùi hương quen thuộc của Thiên liền tự nhiên nhào vào... ------- Cô ngồi trên giường, tối rồi, tại sao Thiên lại không về nhà? Cô đã chuyển tới nhà anh vì không muốn sống trong căn nhà của cô ta, suốt gần 1 tháng (thời gian ở đây nhanh hơn) càng ngày anh càng xa cách cô. Cô vẫn chưa nói gì về 'sự thật' với hắn, nhưng tại sao? Anh lại càng ngày càng như vậy? Cô đã làm sai điều gì? Trong căm phòng xa hoa, cô gục mặt xuống đầu gối. Tiếng nức nở bắt đầu vang lên trong căn phòng to lớn. Cô sắp kiệt sức với tình yêu của mình rồi, cô có nên tiếp tục yêu anh? Ngày mai, cô phải đi đâu đó lấy lại tinh thần, mệt quá... Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, dạo này, cô ngủ rất nhiều, rất sớm...đợi anh đã muốn chán chường, muốn bỏ cuộc. Vì vậy, cô không nhất thiết phải đợi anh nữa. Thượng Cung Thiên bước vào nhà, bây giờ là bao nhiêu giờ rồi? Quản gia đỡ hắn vào nhà. Chân hắn đứng trước cửa phòng, chậm chạp bước vào. Di Di, em là người anh thương nhất, vì sao? Đột nhiên anh lại không còn cảm giác gì nữa? Thượng Cung Thiên đem cô vào lồng ngực, nhìn khuôn mặt cô, vẫn như vậy, còn cả đứa con của anh nữa. Nhưng, cái cảm giác không nên có ấy là ở đâu ra? Chẳng lẽ, hắn là kẻ vô tâm? Đã không còn thương cô nữa? Bàn tay to lớn sờ vào bụng cô, cảm nhận từng chút di chuyển, lòng hắn lại dâng lên niềm hạnh phúc cùng vui vẻ. Chỉ có ở đây, hắn mới cảm nhận được, Di Di là người hắn yêu thương nhất... Tiểu Linh chào baba xong lại nằm ngủ. Hắn đói quá, mẹ toàn cho hắn ăn thứ gì không ah, hại hắn đau muốn chết. Sao dạo này, mẹ lại không chăm sóc hắn nữa? Mẹ không yêu hắn sao? Hắn buồn bã nằm ngủ, baba...hắn thấy thật khó thở...hức hức.. Ông quản gia về phòng, bà vợ hiền giúp ông lấy áo treo một bên. - Ông này, sao cô chủ lại muốn giết đứa con? - Bà nói bậy gì vậy? Để ông chủ cùng phu nhân biết, chúng ta sẽ không hay ho. Bà vợ ấm ức, dạo này, cô chủ toàn dặn bà nấu những món ăn dễ làm sẩy thai đứa bé, cũng đã mấy tuần rồi, bà lo cho đứa bé quá. Phải lén nói với ông chủ đi khám thai mới được! Tính tình phu nhân sao lại ác độc như vậy? Đã quyên răn mà còn đe doạ bà! Thật không hiểu được! Cả ông chồng nữa, sao lại bao che cho 'mụ phù thuỷ' kia? >>>>>>>>>>>>>>>> Ah, về diễn biến sẽ hơi nhanh, tớ sẽ tua những phần quan trọng, chứ hôm nay ăn ngủ hôm tiếp ăn ngủ...=___= chẳng có gì hay ho cả, đúng không? Như vậy tốn nhiều thời gian của tớ và các nàng nữa! Round_dumplings.
|
Giải quyết nhanh. Di Di hoảng sợ nhìn cả người mình đang nằm trong lòng Thiên. 'Chẳng lẽ...cô về trong sách?' Cô không dám nghĩ nữa, là mộng cũng được, chỉ mong thời gian hãy dừng lại, để cho cô cảm nhận hắn đang ở bên. Di Di vòng tay qua người anh, nước mắt tự nhiên chảy xuống. Thiên...Thật nhớ anh... Mọi câu từ đều bỏ qua một bên, khuôn mặt cô áp vào ngực hắn, thế giới như chỉ có mình anh. Anh là trời, là không khí, là sự sống. Nếu không có anh, cô liệu có đứng lên được? Có con cùng anh, cô đã nghĩ chấp nhận, anh đối với cô tốt lắm, cô cũng dần dần xa vào tình yêu với anh. Cô biết, yêu một người, rất dễ. Nhưng. Để quên đi một người lại khó đến nhường nào. Cô chính là yêu hắn, thoát khỏi hắn, trái tim thật sự bóp nghẹn. Khó chịu cùng trống rỗng. Thượng Cung Thiên cảm thấy ấm nóng trước ngực, cô ta đang khóc sao? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sự thương tiếc nhỏ bé bình thường bị hắn ném vào thùng rác. Cũng đồng thời đẩy Di Di ra xa như một thứ gì đó dơ bẩn. 'Bịch' Cả người Di Di đau đớn ngã xuống, haha, cô lại tự huyễn hoặc rồi. Ánh mắt chợt tối lại, cô đứng thẳng lên nhìn hắn. Cả người chỉ có độc nhất kiện váy trắng - Thứ màu cô đã lỡ yêu thích, vì anh. Chiếc váy mỏng manh vì gió mà chuyển động, sợi tơ chỉ lụa óng ánh trong nắng ấm. Mái tóc đen mượt theo gió mà nâng lên như có sức sống. Cô thật giống như thiên sứ, cả người vừa lạnh lẽo lại ấp áp. Lý Thường Nhu nhìn cô không chớp mắt, lồng ngực bỗng nhiên đập lệch nhịp. - Thượng Cung Thiên, đã ba tuần. Anh đã có kết quả. Nếu không tra được hung thủ, tổng tài như anh cũng không nên giữ chức nữa. - Im đi, dù cô có vô tình, nhưng, chính cô là kẻ giết chết Nhạc Nhạc! Hắn như gào lên nhìn cô. Ánh mắt cô ta toàn là sự phẳng lặng như mặt hồ, nhìn mãi vẫn không chạm đáy. Nhưng lại trong veo không chút tạp chất. - Tôi biết, tôi thành thật sai lầm, là tôi không nên gặp anh, nếu không gặp anh tôi đã chẳng mê muội ngu ngốc mà tưởng nó là Yêu! Là tôi sai lầm, nghe lời mẹ anh một cách mù quáng mà gây khó dễ cho Nhạc Nhạc đáng yêu của anh. Cũng là tôi, là tôi sai khi vì anh mà đi bar, xe cũng bị người ta táy máy mà không biết. Ngu ngốc không biết hai người đang đi trên đường đó, lẽ ra tôi phải vòng qua cô ấy có chết hay tai nạn cũng phải bảo vệ người yêu anh. Cũng là tôi sai lầm yêu anh, nghĩ anh là anh ấy, yêu ngu ngốc đến như vậy, sai lầm đến như vậy. Rõ ràng là không phải lỗi của tôi nhưng vẫn phải chấp nhận, còn vui vẻ muốn anh nhìn tôi, muốn chấp nhận đau khổ để anh hành hạ. Là tôi sai, tất cả là tôi sai. Đúng không? - 1 tuần. - ? - Cô phải chịu đựng tôi một tuần. Tôi không quan tâm cô vô tội, tôi chỉ biết, là cô đã cướp đi hạnh phúc, tình yêu của tôi. - Được, sau một tuần, tôi hy vọng anh phải thả tôi đi. Dù sống hay chết anh vẫn phải thả tôi ra. Đơn kiện án tôi đã nộp trước đó, chỉ cần anh có hành vi trái pháp luật. Tôi cho quyền kháng án. Đừng quên, tôi cũng là một luật sư, ba nuôi tôi anh cũng nên nể mặt. Thượng Cung Thiên không nói gì. Cả căn phòng chỉ còn cô. Cưỡng chế nảy giờ, thật muốn ngất. Cơ thể cô run rẩy ngồi lên giường, công sức bao năm đọc ngôn tình cũng đã không vô ích. Cô làm sao ngu ngốc giơ tay chịu trói? Nhất là, cô không làm gì sai, cũng chẳng yêu hắn. Haha, ba nuôi. Con được thả ra, con sẽ đến thăm người. Dù cuộc đời cô có cẩu huyết như thế nào, cô cũng không ngu ngốc lại có tình cảm với hắn ta. Mặc dù, sự trung hợp này, thật đáng sợ. Chẳng lẽ, cô lại đang sống trong 'sách?' Cô bị ý nghĩ dọa sợ, liền chui lên giường nằm ngủ. !!! ( Do tg hiền nên không để cô uất ức đâu!)
|