Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính
|
|
Ngày đầu tiên thật khủng bố!! - Nguyễn Nhạc!! Em dậy đi! Thượng Cung Thiên 'âu yếm' nhìn Di Di, cô ta đang ngơ ngác nhìn anh như kẻ trốn trại vậy. Hớ? Di Di sững sốt nhìn hắn. Mới sáng sớm đã muốn dọa cô chết đi cho đỡ chật đất sao? - Thượng Cung Thiên~ Anh...bị...lên cơn? Di Di nuốt nước bọt nói, anh ta không phải bị tẩu hoả nhập ma chứ? Hu~ hu~ - Hôm nay chúng ta đi chọn lễ cưới nhé? Thượng Cung Thiên ngơ ngác nhu tình nói với cô, bàn tay anh ta chạm vào mặt cô. Chạm tới đâu nỗi hoảng sợ càng nhiều thêm, thật khủng bố!! - Thượng Cung Thiên!!! Anh mau dừng lại!! Di Di hét lên, trời ạ! Hắnă ta nhớ Nguyễn Nhạc phát điên nên mới ảo tưởng cô là Nguyễn Nhạc sao? Huhu! - Sao em lại lui xa như vậy? Chúng ta phải chọn áo cưới nha~ Thượng Cung Thiên vẻ mặt như con rối tiến lại gần Di Di, nụ cười anh ta cứ ghê rợn và đáng sợ kinh khủng. Anh ta như vậy, làm cho Di Di muốn ngất xỉu tới nơi. - Huhu!!! Thượng Cung Thiên!! Anh bình tĩnh!! Oaoa!!! Cô lấy tay che ngực, đồng tử phóng đại nhìn anh ta. Anh ta chẳng lẽ lên cơn điên thật ah? - Nhạc Nhạc, chúng ta đi chọn áo cưới nhé? Anh sẽ làm em thành cô dâu xinh đẹp nhất! Cái gì!!?? Cô dâu?? Quỷ ơi! Có chết con cũng không muốn thành bệnh nhân tâm thần! Huhu!!' - Không, không, tôi là Di Di, tôi không phải Nhạc Nhạc của anh!!! Di Di cơ hồ mà hét, thật cmn kinh khủng, còn hơn cô bị hắn lấy dao bụng nữa! - Nhạc Nhạc. . . Đi thôi nhé? Thượng Cung Thiên bế cô lên, nhanh chóng đi xuống nhà. Di Di không ngừng hò hét, cô cũng không phát hiện mình đang ở nơi xa lạ nào đó. - Ô ô, Thượng Cung Thiên! Anh có bị tâm thần cũng đừng đối xử với tôi như vậy!!! Anh cứ đánh mắng tôi đi, như thế này tôi sẽ chết vì đột quỵ mất!!! Hắn cưỡng chế cô lên ghế phụ, cô muốn đi xuống hắn liền khóa trái cửa. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh toàn là biển xanh cát vàng. Đây? Cô bị chuyển tới nơi nào!!!! - Chúng ta đi thôi, ngồi yên nhé? Đừng phấn khích quá nha! Thượng Cung Thiên cưng chiều nhìn cô, còn hôn lên má cô một cái. Cô trợn mắt nhìn hắn, ôi! Ông trời, hắn ta bị điên rồi!! Cô nên làm gì?? ... Cả đoạn đường, hắn lái xe như gió, làm cô chẳng nhìn được gì chỉ nghe tiếng xẹt xẹt... Chiếc xe bỗng dừng lại, cô vì không có cài dây an toàn liền 'cốp' vào phía trước, chất lỏng lại chảy ra. Ô ô ~ Người tâm thần thật đáng sợ !! Cô bị hắn xách đi ra, cả người tay chân bủn rủn bước ra ngoài. - Oẹ! Oẹ!! Cô hướng đất trực tiếp nôn kha , trời ạ! Hắn thật đáng sợ! Thượng Cung Thiên khinh khỉnh nhìn cô một cái, lại xách cô vào tiệm: 'Cosplay' Khi cô nhìn thấy tấm biển đó, cô trực tiếp muốn ngất. Hắn ta định hành hạ tâm hồn cô như thế nào? - Nhạc Nhi, không phải em muốn làm Mèo sao? Anh cho em toại nguyện! Có khỉ chó nhà ngươi mới làm Mèo!!! Lão nương 25 tuổi cos cos gì chứ?? Còn là mèo sao?? - Không! Thượng Cung Thiên, anh bình tĩnh về nhà nhaa~ Di Di thấp giọng năn nỉ, huhu, hắn ta thật làm tâm hồn tré thơ cô bị sock! - Ngoan~ Thượng Cung Thiên ác độc đẩy cô vào trong căn phòng thay đồ. Lập tức nói yêu cầu, bọn họ liền cưỡng chế thay đồ cho cô. - Không!!!! Thả bàn tay của các người ra!!!! Di Di khóc thét, toàn là bọn đàn ông sắc mặt xanh lè, cơ thể không gầy thì béo không cao thì lùn! Ô~ hắn ta còn sờ mó thân thể cô, vẽ lên người cô ký tự kỳ quái. - A!!! Không!!! Dừng lại!!! Từng tiếng hét vang lên, Thượng Cung Thiên theo đó cười càng ngày càng sâu. Haha, cô ta nên biết sợ hãi, khuất phục đi! Sở dĩ hắn muốn cosplay cho cô ta vì, Mèo là con vật đã cướp đi sinh mệnh của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc vì một con mèo mà chạy ra ngoài bị cô ta đụng chết. Bây giờ, hắn làm như vậy, phía sau sẽ hành hạ cơ thể cô ta từ từ. Xem nào, ở đây có thật nhiều 'vũ khí' Thử nghiệm lên người cô ta sẽ ra sao nhỉ? Nhạc Nhạc sẽ vui không? Hắn cô đơn nghĩ, nở một nụ cười đến qủy cũng hờn nhìn chằm chằm cây roi mây kia. Ha~ ha~ >>>>>>> Ôi, trình độ biến thái quá cao. Làm thế nào Di Di thoát khỏi đây? Cùng chờ nha! Round_dumplings.
|
Di Di đau đầu. - Thượng Cung Thiên, anh đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì, tốt nhất là anh nên thật thà cho tôi! Di Di uy hiếp nói, trên người là bộ váy khi nãy, bốn tên đàn ông đã bị cô làm cho muốn đi bệnh viện. - Ồ, ra cô cũng thông minh? - Thượng Cung Thiên, anh buồn không? Nhạc Nhạc mất rồi, anh đau khổ chứ? Di Di nhìn Thượng Cung Thiên nói, aiz. Hắn ta đúng là biến thái! ='= - Tất nhiên, Nhạc Nhạc đi rồi, con tôi cũng đi mất. Chỉ còn tôi... - Thượng Cung Thiên, tại sao? Anh lại muốn hành hạ tôi? - Là cô đã cướp mất cô ấy...Là cô... - Tôi biết, nhưng, sát nhân chân chính không phải tôi! - Tôi biết, cô muốn nói là kẻ đã đẩy Nhạc Nhạc. - Không! Là mẹ anh! Là mẹ anh ép tôi, là mẹ anh thiết kế Nhạc Nhạc tai nạn. - Mẹ tôi sao? - Thượng Cung Thiên, tôi mệt quá rồi, tâm lý anh không ổn định. Vì vậy, tôi mong anh hãy bình tĩnh, nhé? Tôi sẽ dúng 6 ngày còn lại đế đưa anh chứng cứ, anh nên bình tỉnh. . . . Được rồi, tôi cũng mệt rồi. Mệt quá~ Haiz, tôi cũng mệt muốn chết, đang yên ổn lại phải về hiện đại, dính vào hắn ta - kẻ không bình thường. Vụ án khùng khùng nào đó nữa. Ôi~ đầu của tôi. Di Di mềm lòng, đem anh ôm vào lòng. - Thượng Cung Thiên, tôi muốn anh nhớ, tôi không phải kẻ giết Nhạc Nhạc, anh phải nhớ. - Ừ. - Phải nhớ, không được đối xử với tôi quá đáng, tôi không hề có tội! - Ừ. - Nhạc Nhạc rất hiền lành... - Cô ấy cũng nói, cô không phái kẻ giết Nhạc Nhạc... - Thượng Cung Thiên, anh yêu Nhạc Nhạc không? - Yêu, Nhạc Nhạc chết rồi. - Không, cô ấy chưa chết. Anh có thấy nhớ cô ấy không? Có thấy cô ấy như đang ở bên không? Có cảm nhận được cô ấy đang ở đây? Có thấy trái tim anh cô ấy luôn ngự trị không? - Ừ, cô ấy luôn ở trong tim tôi. Cô ấy không chết. Anh không biết sao thấy mệt mỏi, mà giọng cô lại có thể làm lòng anh yên ổn, làm tâm anh tĩnh lại. Có lẽ anh đã quá cố chấp. - Đừng khóc... Di Di đau lòng lau mắt anh, coi anh như người mà cô yêu nhất đối đãi. - Bây giờ anh đưa tôi về nước nhé? - Được. - Anh nên lấy lại phong độ, cô ấy sẽ buồn lắm nếu thấy anh trở nên khùng khùng như thế này! - Cô dám nói tôi khùng!? - Ha ha! Anh nên đối xử với tôi như người bạn đi! Tôi cũng chẳng làm gì sai mà bị anh dọa đến muốn tâm thần. - Tôi sẽ giúp cô, bà ấy thật quá đáng. - Vì bà ấy vốn không phải mẹ ruột anh... Còn Nhạc Nhạc bị bà ta làm cho như thế nào lại lên giường với bố anh, bà ta mới làm như vậy... Di Di thầm nói, cô cảm thấy thực mệt mỏi. Mọi chuyện đang đợi cô lật ra, thật đau đầu. Lên trên phòng, cô đơn giản tắm rửa qua loa, leo lên phòng mà ngủ . - Cảm ơn.. Hắn lý nhí nói với cô, thật ra, bản thân hắn chỉ đang hơi khủng hoảng tinh thần thôi. Ai! Không nghĩ nữa! Cô sẽ mau mau giải quyết việc này! Nhất định phải sống thật tốt! Thượng Cung Thiên . . . Thượng Cung Thiên nhíu mày, dạo này tâm trạng anh rất bất ổn, là do Nhạc Nhạc mất sao? Anh buồn bã mỉm cười, mình lại lụi bạo như vậy, xấu xa như vậy sao?
|
Khi yêu quá sẽ thành mù quáng Nói về cặp ở trong sách nha! Sau khi đợi cậu chủ ăn xong và chuẩn bị đi làm, bà quản gia liền chạy tới. - Cậu chủ... Thượng Cung Thiên nhìn bà quản gia, anh dừng chân lại nhìn bà. - Chuyện gì sao? - Cậu chủ, cậu hãy đi khám thai cho cô chủ nhé? Cô ấy... Bà quản gia lưỡng lự nói, bà thật sự rất lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng của cô chủ. - Tại sao bà lại nói với tôi chuyện này? Thượng Cung Thiên nghi hoặc, đang yên lành sao lại khám thai, con hắn bị sao ư? Tối hôm qua nó không thèm động đậy chào anh nữa. - Không vì gì cả, tôi mong cậu chủ hãy làm việc này. Tôi sẽ nói cho cậu nguyên nhân sau nhé? Bà quản gia chỉ nói như vậy, bà không muốn rắc rối chuyện này. Điều bà lo là cậu bé kia~ - Được thôi, tôi sẽ đưa cô ấy đi khám. Mong bà chăm sóc Di Di thật tốt. - Cậu đi. Bà quản gia bước vào nhà, đã gặp ngay cô chủ đang uống thốc gì đó. Bà hốt hoảng chạy lại. - Cô chủ? Cô sao vậy? - Tôi bị ốm..uống chút thuốc kháng sinh thôi. Bà quản gia nhớ lại tối qua Di Di thật lâu mới về, chắc bị cảm rồi. Nhưng phụ nữ mang thai không nên uống thuốc nha! Bà lấy tay cầm lại viên thuốc ấy, buồn bực nhìn cô chủ. - Cô chủ, cô không được uống thuốc, đứa bé sẽ bị nguy hiểm! - Đứa bé? Vậy còn ta? Di Di thẫn thờ nói, con đâu phải của cô? Tại sao cô phải quan tâm nó, sáng nay nó đã bớt đạp cô rồi, chỉ cần ăn vài thức ăn, hắn sẽ không làm cô muốn nôn đến chết đi sống lại nữa. - Nhưng... Bà quản gia đau lòng, sao người mẹ này lại như vậy không quan tâm tới con mình? - Nếu bà không đưa cho tôi, tôi sẽ đuổi việc bà! Di Di uy hiếp nói, cô bực bội khi bị ốm nghén, tâm trạng thất thường, Thượng Cung Thiên lại lạnh nhạt với cô, càng ngày càng ít có âu yếm. Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ nói cho hắn biết, kẻ mà hắn luôn yêu chính là một linh hồn sẽ mãi mãi không trở về nữa, sẽ giống cô đau khổ lúc này. - Cô chủ, cô không nghĩ cho con cô sao? Di Di chán nản nhìn người phụ nữ này, cô đã học khoa dược cũng biết đôi chút cách làm sẩy thai mà không ảnh hưởng nhiều tới cơ thể, bà ta cũng không nấu đủ liều. Đến bây giờ đứa con vẫn còn hành hạ cô. - Không cần bà quản, từ nay ta sẽ tự chăm sóc con ta. - Cô chủ~ đứa bé vô tội, xin cô~ - Bà lui đi, tôi sẽ nói Thiên đuổi việc bà đấy! Haiz... Tiểu Linh buồn bã nằm trong bụng mẹ, ai~ Vậy ai mới là mẹ hắn? Linh hồn? Sao nhiều thứ vậy?? Di Di ngồi ngắm nhìn hình của người cô yêu nhất, cô sẽ làm anh yêu cô. Bỏ đi đứa con, bắt đầu lại. Đến lúc đó, anh chấp nhận cô, quên đi 'Di Di' kia, như vậy mới là tốt nhất. Một người con gái, chỉ vì yêu mà biến bản thân như thế này. Di Di khao khát sự yêu thương của Thiên, không phải chỉ ba năm bên anh, còn cả lúc nhỏ. Ba mẹ nuôi cho cô gặp anh lần đầu nữa. Cô nhớ, khi cô năm tuổi, cô trở về nhà. Đi xung quanh vườn liền bất cẩn té ngã. Là anh đã dịu dàng đỡ cô lên, lúc đó. Cô đã coi anh như là một người tốt rồi, tận khi lớn lên, anh lại dần dần chiếm trọn con tim cô, cô chỉ có thể dùng thân phận 'tình nhân' mà nhu thuận bên anh. Nhưng, anh lại yêu Nguyễn Nhạc. Lúc đó, cô vẫn chẳng làm gì cô ấy, an phận làm một tiểu tình nhân nhỏ bé. Đến tận khi anh ấy muốn kết hôn, cô vẫn ngu ngốc chờ mong anh nhìn mình một lần, chỉ một lần âu yếm thôi. Nhưng... Anh không hề, tối hôm gần lễ cưới. Cô buồn bã khóc suốt đêm, nhất định, ngày mai cô sẽ dành lấy anh, không phải chỉ là đợi anh 'sủng hạnh' rồi vứt đi như con rối nữa. Cô đã thật quyết tâm, nhưng ai biết. Cô lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ? Tiếp tục nhu thuận, chỉ dám đe dọa Nguyễn Nhạc chứ nào dám làm gì? Rồi dần dần, cô lại ngu ngốc bị tính kế mà hại chết Nguyễn Nhạc. Lúc đó, cô thật hoảng, nhưng cũng thật vui. Cô chợt nhận ra, mình mãi mãi không thể nhẫn nhịn, phải biết hành động. Cô lại xuyên trở về, về đây. Cô đã quyết tâm phải dành lấy được tình yêu của anh. Suốt gần 3 tuần, anh đối với cô rất tốt, cô cũng ỷ lại tình yêu này. Mặc dù, sự ôn nhu này không phải dành chỉ cô. Và rồi, cô chợt nhận ra một sự thật, cô lại không thể lấy được trái tim anh. Anh lạnh nhạt với cô, nhưng, với đứa con trong bụng. Dù tối khuya thế nào anh cũng vuốt ve nó, cảm nhận nó động đậy và vui vẻ ôm nó vào lòng. Cô thật ghen tỵ, tại sao? Vẫn không phải là cô? Và cô lại ác độc hơn một chút, ác độc với một đứa bé và cả bản thân. Cô sẽ không để đứa bé này ra đời. Nếu không được, cô sẽ làm cho hắn sinh ra cũng không được bình thường, anh sẽ chán ghét nó. Sẽ lại nhìn tới cô chứ? (Tỉnh lại đi T^T) - Cô chủ, cô nên ăn cơm trưa. - Ừ. Bác quản gia gọi cô, cô lạnh nhạt đi xuống. Thức ăn chỉ ăn rất ít, cô ghét ốm nghén, ăn tý lại nôn, rất bẩn. >>>>>>>>>> Di Di sẽ về sớm thôi, Di Di thông minh đáng yêu sẽ về cứu Tiểu Linh! 'Di Di' này cũng chỉ mù quáng thôi~ Round_dumplings.
|
Sắp bắt đầu. Di Di chỉ còn 5 ngày, cô đã dùng một ngày để đi về đây. Vì bị say máy bay nên đành nghỉ ngơi 'chút xíu' Thế quái nào lại tỉnh dậy thì đi toi một ngày? Vì vậy, Di Di buồn bã nhẩm tính, chỉ còn 4 ngày. Cô thức dậy đã là 7:00. Sơ sài rửa mặt cùng đánh răng qua loa liền đi xuống nhà, không có ai canh cửa nữa. - Chào cô. Thượng Cung Thiên đang gõ gõ máy tính, thấy có tiếng chân liền ngẩng đầu nhìn cô. Cô ta ở dơ như lợn, cũng ba ngày vẫn không tắm, một bộ váy. Thật là lôi thôi lếch thếch. - Sao nhà anh không có ai hết vậy? - Có tôi và cô đó? - Người hầu đâu? Anh ăn uống, dọn dẹp thì ai? - Trước là họ, bây giờ~ Là cô! - Cái gì? - Đùa đấy, họ đang làm vườn. - Anh hay đùa ha? - Tôi rất vui tính. - Ăn sáng chưa? - Đã ăn. - Vậy tôi sử dụng bếp anh nhé? - ... Được. Thượng Cung Thiên khẽ lưỡng lự, nơi đó. Chỉ có Nguyễn Nhạc là bước vào, bây giờ. . . Thôi vậy. Anh nhìn cô ta đang loay hoay, có chút nhớ về Nhạc Nhạc. Ở trên đó, em có vui không? Trên đám mây hồng, một cô gái xinh đẹp cùng đôi cánh đang nhìn vào quả cầu nhỏ, khẽ nói: - Thiên~ Tạm biệt~ Đám thiên thần nhỏ khác đều nhanh chóng bước vào hội trường, Nhạc Nhạc cũng theo đó bước vào. Trước khi nhận lấy chén canh quên ký ức, cô vẫn mỉm cười, chắc chắn, kiếp sau em sẽ lại gặp anh. (Hư cấu + Thần Kỳ) he he he he Thôi, quay về với Di Di nào! *chíu chíu* Di Di nhìn đồng hồ đến ngẩn người, Thượng Cung Thiên cũng thắc mắc nhìn đồng hồ. Chẳng có gì đặc biệt? Miệng Di Di khẽ lẩm bẩm... 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cô vui vẻ chạy vào bếp. Một lát sau, Thượng Cung Thiên nhìn thấy cô bưng tô mỳ gói ra. =__= Cô ta nấu mỳ như vậy sao? 'Xụt xụt xíu xìu' - Cô ăn cho nó từ tốn được không? - Ông... Nhìn cô ăn mà mất cảm tình, đói như vậy? Mới ba ngày không ăn thôi đã ăn như heo nái tái thế! ='= Hắn không nhìn cô nữa, lấy bảng thống kê ra xem.. Nhìn tờ giấy bị vài giọt nước bắn tung toé từ cái người nào đó mà ai cũng biết đó, gân trán bỗng giật giật. Cô ta thì vẫn hăng say chiến đấu vì hòa bình dạ dày. Hắn tiếp tuc chú tâm vào công việc, tiếng sí hụp bỏ ngoài tai. Di Di dùng vận tốc 400k/h để giải quyết tô mỳ thân yêu. Đến đi không còn một giọt nước mới ngẩng mặt lên, lấy chiếc khăn bên cạnh lau miệng. - Di Di, đó là khăn lau bàn. Thượng Cung Thiên nói bằng giọng bình tĩnh, giờ hắn mới biết cô ta là động vật bẩn như vậy. Lợn có lẽ là tổ tông cô ta quá! - Hở?? Di Di nghe vậy liền nhanh chóng vứt chiếc khăn ra xa, tại sao khăn lau bàn nhà hắn lại thơm tho sạch sẽ như vậy! =_=? -Tôi đi ra ngoài chút đây. - Đi đâu? - Mua chút đồ. - Cô tắm đi đã, rất hôi đó. Di Di nghe vậy thầm chửi hắn đàn ông không phong độ, đưa mũi ngửi ngửi, toàn mùi gì đó rất khó chịu, liền chạy đi tắm rửa. Thượng Cung Thiên lắc đầu, lại nhìn bảng thống kê, chuyên tâm giải quyết việc công ty. Cô ta, hình như hơi khác? >>>>>>>>>> Tự thấy mị không hợp với với sự 'âm u, đưa đám' liền viết chap này cho có không khí ^0^ Round_dumplings.
|
Gặp mẹ hắn ở hàng đồ lót!?? Di Di nhìn mình trong gương. Cô kinh ngạc há miệng, từ khi nào, Di Di xinh đạp dễ thương như cô lại thành bộ dạng như thế này? Mái tóc dài màu đen mà cô luôn tự hào giờ đã hư tổn, sơ xác. Cô còn nghĩ, bóp một cái kéo một cái dựt mấy cái. Đầu cô sẽ thành ni cô đâu? Còn nữa, làn da trắng mịn của cô? Nó từ khi nào chuyển sang màu 'đen' như vậy? Còn cả mấy vết xước đóng vả̉y nữa. Da thịt của cô, nó bị teo hóa từ khi nào?? Hu hu!! Sao lại giống đứa trẻ em ở Châu Phi gầy tong teo toi tóp như này?? Nhất là khuôn mặt, gầy guộc, ôi, đôi mắt to đen láy sâu quyến rũ đã trở nên giống như một chiếc hộp sọ, thâm quầng... Cô ngạc nhiên soi gương. Đến cô cũng không nhận ra bản thân Cô mặc một chiếc váy trắng, cả người y như hồn ma lơ lửng. . . Ôi my god!! Không được! Không thể như thế được! Cô nhanh chóng chạy xuống lầu, nhìn thấy Thượng Cung Thiên như thấy vàng. - Thượng Cung Thiên!! - Nói? Thượng Cung Thiên nhìn cô ta hớt hạ hớt hải chạy đến trước mặt anh. - Cho tôi ít tiền! - Tại sao? - Anh bắt cóc tôi đó! - Ừ, không liên quan lắm? - Mặc kệ, tôi muốn tiền! Tiền!! - Được rồi, đừng lên cơn. Vừa nhận được chiếc thẻ cô liền chạy ra ngoài, đám người làm vườn thấy một cơn gió lạnh bỗng rùng mình. Cầm thẻ hắn ta chỉ là muốn bắt taxi cùng mua chút đồ free thôi. Ai nghĩ tới hắn hào phóng như vậy? Di Di cười híp mắt. Thượng Cung Thiên lắc đầu, cô ta bị sao vậy? =__=? Không những là Heo bẩn chuyển thế còn là ăn cướp có kinh nghiệm! Di Di chạy ra ngoài, bắt được chiếc taxi liền chạy đến nhà của mình. - Ôi~ Nhà yêu dấu~ Di Di thật là xúc động, dẫu nói gì đi nữa thì đây vẫn là ngôi nhà mà cô tích góp 25 năm trời đó! Ngôi nhà nhỏ thiết kế phong cách nhật bản hiện đại lấy màu vàng gỗ làm chủ đạo. Bên ngoài là vườn rau cô chăm chỉ cuốc đất. Nhưng, bây giờ cỏ cây hoa lá đã muốn cao bằng đùi Di Di. Rau xanh cũng không thấy cọng nào! Di Di có chút buồn bã nhấn mật mã rồi mở cửa bước vào. Thở phào~ căn phòng không tới nỗi bẩn như lợn. Chỉ là, áo quần không rõ khi nào lại chất đầy trong sofa, lon 333 lăn lóc trên bàn nhỏ. Vài con kiến vui vẻ tha mẩu bánh quy về tổ, ngạo nghễ còn hơn chủ nhà là cô nữa? =__= Đáng ghét! Không chào ta một tiếng!? Di Di đơn giản tắm rửa cùng thay một bộ đồ đơn giản. Cầm lấy vài giấy tờ và tiền lẻ, cô lấy xe đi ra ngoài. Cô sẽ tới siêu thị mua chút đồ, sáng ra mỗi một tô mỳ sao cô thoả mãn được bụng của mình? - Hửm? Đây chẳng phải mẹ của hắn ta sao? Cô đứng nép lại ở gian 'đồ lót' giả bộ lấy tay cụp mũ xuống. Đeo kính lên, sờ sờ trúng thứ gì đó mát mẻ. Nhìn lên liền phát hiện là một chiếc áo lót đâu, ngại ngùng đặt nó xuống. Bà ta đi mua đồ lót... Tình thú?? Di Di muốn ngất! Chúa ơi, 45 tuổi, đồ lót tình thú? Y tá? Mèo? Nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi! 0///0 Bỏ qua chuyện đó, Di Di cố bước tới gần bà ta. Thật may là bà không nhận ra cô, phù~ Bà đang nói chuyện với ai? Di Di theo thói quen của một điệp viên 'nghiệp dư' lấy ra một thiết bị nghe lén cỡ nhỏ. Khi bước qua liền chuẩn xác làm cho chân thiết bị bám sau gáy bà ta. Ôi chúa ơu, may mà con không phải ném lại. Cảm ơn đức phật từ bi~ Cầm chiếc điện thoại nên, vài thao tác như đã làm cả trăm lần, bấm bấm, cô đeo tai phone lên. Việc bây giờ chỉ cần đứng ở nơi nào đó thưởng thức li trà đào ngọt thôi~ - Phu nhân, có cần giải quyết Di Di? - Tìm được rồi hả? - Vâng, bà muốn tiến hành luôn không? - Trước tiên tìm cách hẹn cô ta gặp tôi. - Tôi biết rồi, bà còn gì dặn không? 'Tít' Giải quyết? Cô sợ quá! Di Di ôm ngực, khuôn mặt sợ hãi nhìn bà ta. Còn hẹn gì chứ? Tôi đang ở cạnh bà đây? 'Cạch' Di Di bật công tắc thiết bị tự hủy từ xa. Chỉ nghe âm thanh ' Á ' như con chuột hét lên chua lét. Cô mỉm cười đẩy giỏ hàng đi, may mắn mà cô còn có nghề tay trái 'Chuyên gia bắt gian' Xem nào, nhiêu đây đủ rồi. Chiếc điện thoại vang lên, cô đem lên tai, hạ cổ sang bên trái. Vừa đem mấy món đồ vừa nghe Thượng Cung Thiên đang lải nhải bên kia. Di Di cười cười, bỏ đi điện thoại vào túi áo, hơ, còn tưởng là ai? [Honey] ??? Là hắn ta sao? Di Di đen mặt, cô nhất định sẽ đổi lại tên cho hắn. Xem nào? Là gì thì hợp nhỉ? - Alô!! Cô có nghe không vậy!!!??? - Bao nhiêu ạ? - Di Di!!! - Đây ạ, cảm ơn~ - Alô!!! - Số điện thoại này hiện giờ đang bận, xin qúy khách vui lòng để lại lời nhắn bằng phím 1, tắt cuộc trò chuyện bằng phím 2. Chân... - !!! Thượng Cung Thiên bực bội đứng trước nhà cô ta, hắn đúng là bị điên khi mang thức ăn cho cô! >>>>>>> Chuyên mục giải đáp: - Di Di và Di Di 'nữ phụ' luôn sống song song nhau. - Không ai chết cả. - Họ luôn bị tác giả đáng đánh là ta đây kéo đi kéo lại. Mục đích để gây hoang mang bạn đọc. - Thay mặt tác giả, Di Di chân thành gửi lời mắng thậm tệ tới bà tác giả kia! - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!? Much Love~
|