Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính
|
|
Buổi tối không lãng mạn. Trong bar, âm nhạc điên cuồng nhảy nhót, ánh đèn theo nhạc chập chờn nhảy múa, trên sàn nhảy đám người thiếu vải say sưa ve vãn nhau, sắc tình tuyệt sắc. Tố Tố bừng bừng lửa giận tiến vào, phải mất khá lâu cô mới đến được chỗ hắn ta. Đã thấy hắn nằm gục xuống bàn, vài chai rượu bên cạnh lăn lóc. Những tên đàn ông muốn tiếp cận người đẹp đều phải nhìn người nam nhân to lớn bên cạnh , không dám tiến lên. Cô bực bội lay hắn dậy. Nhờ tên đàn em kiêng hắn ra xe ôto. Rồi ra lệnh chạy thẳng về nhà. - Này!!! Tiếng hét của ai đó vàng lên trong không gian nhỏ hẹp. Chuột nhắt hốt hoảng nhìn chị đại, chị ah chị làm trái tim nhỏ bé của hắn đập bang bang nà!! Sắp xảy ra tai nạn quá! Chiếc xe uốn cong một đường, cơ thể cô lắc lư nhìn người đàn em có ý trách móc, rồi đẩy đẩy người toàn men rượu kia. Chán ghét nhìn hắn. Ôi, rốt cuộc hắn sao lại uống rượu chứ?? ______ Phòng ngủ Di Di... Di Di sắp đi ngủ, cô xoa xoa chiếc bụng của mình rồi cầm ly sữa ngũ cốc lên nhấp nháp. Oa..Thật ngon. Vị thơm của ngũ cốc làm cô híp mắt hưởng thụ. Đặt chiếc cốc ở tủ, Thượng Cung Thiên nằm sẵn ở trên giường chờ cô sủng hạnh. Nghĩ tới đó, cô cười thành tiếng, ánh mắt gian tà. Tiến lại cạnh hắn, nhanh chóng xà vào ngực hắn. Thơm quá, thân thể hắn thật thơm! Mũi cô hít hà. Ngủ thôi. Hắn ôm lấy người cô, cô cũng yên tĩnh hưởng thụ ấm áp của hắn. Thật giống đôi phu thê già! 10p sau... - Này, sao lại đẩy anh ra? Thượng Cung Thiên nhìn vẻ mặt chám ghét của cô, ngơ ngác. . - Ngạt sắp chết rồi, anh tránh xa em ra!!! Cô ghét bỏ nhìn hắn. Cái gì hai người lãng mạn ôm nhau ngủ chứ? Cô nhổ vào. Sắp ngạt chết cô! Lần sau nhất định phải đá hắn ra xa. Ngày nào đó ra đi mà lý do cũng không biết! Thượng Cung Thiên buồn cười nhìn cô. Nhéo cái mũi cao rồi bình ổn nhắm mắt. Ngày mai, cô sẽ chọn áo cưới cho lễ thành hôn của hai người! Lòng Di Di cũng nghĩ thế, nhưng, cô không rõ mình đang di dự về điều gì. ----->> - Oẹ!!! Lý Thường Nhu, anh chết đi!!! Cái váy của cô T^T, cô lấy gì mặc đây hả? Mùi chua tởm lởm xộc vào mũi cô, cô nhanh chóng dìu hắn vào nhà, đẩy hắn lên sofa. Chuột nhắt đã phóng xe chạy rồi =_= Aiz! Lý Thường Nhu, tốt nhất là anh nên có lý do chính đáng! Nếu không! Tôi thiến!! Tố Tố điên cuồng hét. Chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Còn Lý Thường Nhu sớm đã ngủ trên sofa, khoé miệng lưu lại vệt chua chua. --------- Trước cổng chung cư. Linda đang không biết trời trăng mây gió gì cả bám lấy anh như con rắn. Anh có chút sợ cô ấy, lỡ đâu. Cô ấy đem anh ăn vào bụng không phải là mình chịu thiệt sao? Phải cách xa Linda mới được. Linda lảm nhảm vài câu vô nghĩa rồi gục trên người hắn. Mùi hương này, thật ấm áp... Thân hình có phần nhỏ bé của anh chật vật chống đỡ Linda. Cao như vậy làm gì!? T^T mỗi lúc đi cùng cô, hắn đều thấy tủi thân muốn chết. Trời sinh chân ngắn hắn có làm sao!! Xấu hổ chết đi! Ps: Các bạn có học hè không?? Mình học muốn điên luôn! ̉Ụ_Ụ
|
Ngày mới như gia đình bình thường. - Thiên, em đói Cô lý nhí nói, khuôn mặt sắp khóc nhìn hắn. - Muốn ăn gì? - Bánh bao... Cô mè nheo trong ngực hắn. Hắn dặn dò cô rồi lái xe đi mua. Ít lâu sau, quay về với ba chiếc bánh bao nóng hổi thịt bò thịt lợn nhân dừa nữa... uy tận miệng cho bà xã đại nhân ăn. - Em không muốn ăn bánh bao nữa, huhu.... Cô lại khóc, cô nhìn bánh bao tròn tròn đã mất hết hứng rồi.. - Muốn ăn gì?? Đừng khóc, anh sẽ mua cho em! Anh hốt hoảng dỗ dành cô. - Em muốn ăn phở Hà Nội!!! Phở Hà Nội?? Ở đâu có phở Hà Nội? Hắn lái xe vòng vòng trên đường, mắt sáng lên nhìn 'Phở Hà Nội' nhanh chóng chạy vào mua hai tô đặc biệt! Nhanh chóng lái xe về nhà an ủi bụng cô. Nhìn cô ăn ngon lành, hắn thở ra một hơi, mý mắt muốn sụp lại rồi vẫn phải lấy que tăm chống đỡ! - Anh phải ăn hết bát kia! Cô ra lệnh! Nhìn bát phở nghi ngút hơi nóng bên cạnh, cô khịt khịt mũi. Hắn mua nhiều như vậy, không ăn hết thật có lỗi với người đầu bếp đã dày công nấu nướng! Nếu không ăn, đầu bếp sẽ buồn lắm...hu hu... bún cũng buồn, thịt cũng buồn rau cũng buồn...ô...ô Hắn nhanh chóng đem tô phở vào bụng. Ánh mắt cô cứ như hắn đang ngược đãi động vật vậy! Ăn xong. Cô mới vui vẻ lôi kéo hắn đi ngủ. Nếu Thiên ngu ̉muộn sẽ không đẹp trai! Tinh thần xa sút! Dễ mắc bệnh! Dễ chết! Cô phải kéo hắn đi ngủ, sao lại thức khuya như vậy!? Hắn khóc không nước mắt nhìn cô, cuối cùng cưỡng chế cô đánh răng xong mới ôm cô lên giường. Bây giờ, hắn mới được yên ổn. (7:30) Sáng sớm, Di Di đã rời giường. Lý do thì cũng chẳng cần nói. Cô ngày nào cũng phải đi thăm bồn cầu 'ca ca' Đến bồn cầu ca ca chắc cũng muốn nhận cô làm họ hàng thần thiết! Huhu, có điều kiện, cô sẽ cúng bồn cầu 3 que nhang mỗi ngày để ghi nhớ công ơn đã bảo vệ môi trường trái đất của anh hùng vệ sinh Bồn Cầu! Tén ten ten tèn!!! Tiểu Linh vẫn nằm ngủ, chân vô thức cựa quậy để tìm một tư thế thoải mái. Di Di ôm bụng, cuối cùng đã xong. Mệt mỏi đánh răng rửa mặt, bôi kem dưỡng da, thay một bộ váy xuông rộng thùng thình mới an tâm bước xuống lầu. Hắn đang ngồi nhìn Laptop, thấy cô ngồi trước mặt thoải mái ăn canh gà cũng gấp máy lại. Thưởng thức bữa sáng do thím Trương - mẹ hắn gửi đến nấu. Thật ngon... Hai người bước vào công ty. Mọi người đều cung kính cúi chào, trong mắt đều là ghen tị cùng chúc mừng. Cô vui vẻ nhìn họ, cuối cùng nhìn một vòng phòng thư ký. Lý Thường Nhu đâu? Cô nhún vai nhìn hắn. Hắn không khỏi buồn phiền, mới mấy ngày đã lơ là công việc! Không biết có chuyện gì. Nói về Lý Thường Nhu. Cả đêm nằm trên sofa, cơ thể muốn căng cứng, nhức mỏi đến giờ vẫn còn nằm 'liệt giường' >>>>>>>> Ps: hihi, chap này nói về Di Di nhiều chưa! ^0^ Rất vui vì mina ủng hộ nhé!! Love you so much! Round_dumplings.
|
Chọn áo cưới. Không lâu sau, Lý Thường Nhu bộ dạng vui vẻ phấn chấn cùng Tố Tố đi làm. Cô ngồi ở bàn làm việc lắc đầu than thở, hai người này có lẽ giải quyết xong rồi. 'Cạch' Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ tan sở. Cô vươn vai, không biết khi nào hắn đã đứng trước mặt cô chờ đợi. - Di Di, chúng ta đi! Cô gật đầu mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc nhìn hắn. Cả hai bước vào xe, nhanh chóng đi đến tiệm áo cưới QUEEN BEE. Cô đang suy tư chọn lựa, một nhân viên đã đưa cho cô chiếc váy cưới đẹp đẽ. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, chiếc áo cưới này... - Là em đã thiết kế, khi đấy em còn rất vui vẻ đòi anh may chúng. Hắn mỉm cười nghĩ nghĩ, bản thiết kế đó được hắn tìm thấy trong ngăn tủ liền vui vẻ đặt may theo số đo của cô. Chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc, hắn mỉm cười đẩy cô vào phòng thay đồ. Bên trong, Di Di nhìn bản thân mình trong gương... Là 'Di Di' thiết kế sao? Lòng cô bỗng đau thắt lại, Di Di. Khuôn mặt cô tái nhợt, nhìn chiếc váy tinh xảo trên người lại không cảm thấy hạnh phúc. Tâm can như bị bót đến nghẹt thở, cõi lòng đau nhức. Cô không phải 'Di Di' làm sao có thể mặc chiếc váy này.. Ngón tay cô nắm chặt lấy chiếc váy. Bỗng nhiên, chiếc áo cưới như ngàn vạn ngân châm đâm vào da thịt, đâm thật sâu tới tâm hồn cô... A!!!! Tiếng hét chưa kịp vang, cô đã mất đi ý thức. Việc cuối cùng cô làm chính là ôm chặt bụng... Tiểu Linh.... Người nhân viên nhỏ thấy Tổng tài tương lai phu nhân bỗng nhiên nắm phịch dưới sàn liền hốt hoảng hét lên. 'Choang' Chiếc ly bỗng rơi xuống đất, lòng hắn đột nhiên có dự cảm chẳng lành. 'Tổng tài! Di Di phu nhân bỗng nhiên ngất xỉu!' Cái gì? Hắn vội vã chạy vào phòng thay đồ. Nhanh chóng đuổi đi đám người kia, giây phút đó, hắn hoảng hốt ôm chặt lấy cô. Cô ấy Thật đẹp Rực rỡ Chói mắt Trong bộ váy cưới này.. Nhưng sao... Vợ hắn... Lạnh lẽo như vậy Không còn thở?? Hắn mở to mắt, trong mắt chỉ toàn là hoảng loạn cùng sợ hãi. Hắn vội vã như tỉnh cơn mộng, chiếc xe cấp cứu đã inh ỏi kêu lên. Ôm lấy cô một đường chạy thẳng ra ngoài, tim đập thình thịch nhìn cô nhắm mắt bị đưa lên xe. Tiệm áo cưới bỗng nhiên xôn xao nhốn nháo hết cả, mọi người đều thi nhau bàn tán, không khí trong lúc đó liền náo loạn. ———————— Tôi đang ở đâu? Di Di nhìn căn phòng to lớn xa lạ. Một nam nhân lạnh lùng bước vào. Cô hốt hoảng nhìn hắn ta, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm người cô như muốn lao vào ăn thịt vậy. Cô chợt thấy lạnh lẽo, kéo chiếc chăn kia che đi cơ thể toàn dấu vết của cuộc mây mưa nồng nhiệt. Thượng Cung Thiên đâu? Cô ở đâu đây? Tại sao lại ở đây? Ánh mắt cô hoảng hốt nhìn xung quanh như con thú bị thương cảnh giác nhìn kẻ địch - nam nhân lạnh lẽo khí tức này.... Là ai? >>>>>>>>> Round_dumplings Cảm ơn mina đã ủng hộ!! T^T Tớ muốn hôn mina mỗi người một cái!
|
Thượng Cung Thiên. Ánh mắt cô hoảng hốt nhìn xung quanh như con thú bị thương cảnh giác nhìn kẻ địch - nam nhân lạnh lẽo khí tức này.... Là ai? Tại sao... lại giống Thiên như vậy!? Hắn ta nhìn cô đầy chết chóc, như tu la muốn đòi mạng cô vậy, cô càng ngày càng hoảng sơ ̣ Thân hình cô theo cơ thể hắn bước tới mà càng ngày càng lùi dần. Đến khi tấm lưng trần chạm vào bức tường trắng lạnh lẽo, trái tim cô tràn ngập là sợ hãi tột cùng. Mắt cô đã mở to hết sức nhìn nam nhân giống y hệt Thiên trước mắt. Hắn định làm gì? Là ai? Có quan hệ gì? Cô là ai? Là Di Di hay xuyên vào người khác nữa? Cô ở đâu? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng đều không có câu trả lời. Bàn tay hắn chạm vào người cô, như xác chết vậy, thật lạnh... Hắn không phải Thiên, tay Thiên sẽ không lạnh như thế, ngược lại rất ấm áp. Vốn định mắng hắn nhưng tiếng nói lại chẳng thể nào phát ra nổi. Trái tim cô lại đập nhanh trong hoảng sợ cùng tuyệt vọng vây hãn, làm ơn...làm ơn.. ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, được không?? Bàn tay cô không có tý sức lực nào đánh vào người hắn. Mặc kệ hắn là ai, không ngừng đấm đá lên cơ thể to lớn này. Cánh tay lực lưỡng cầm lấy cổ tay cô rồi kéo lên cao, một tay giật mạnh lấy mái tóc dài màu đen, da đầu cô tê rần, khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn. - Di Di, cảm giác không nói được thế nào? Rất khó chịu đi? Giọng nói này.... Cả người cô cứng đờ, Thượng Cung Thiên?? Nước mắt cô lại càng rơi lợi hại, Thiên... Là anh sao? - Đồ đàn bà độc ác, chỉ vì muốn leo lên giường tôi mà cô hành hạ Nguyễn Nhạc như vậy sao? Cô ấy có tội gì??? Con tôi có tội gì??? Tại sao lại độc ác như vậy??? Hắn đau đớn nhìn người đàn bà trước mặt đang hoảng sợ tột cùng kia, như giao găm sắc nhọn mà đâm vào trái tim của cô, đầy máu... 'Chát' Trên khuôn mặt đỏ nhất thời in hằn năm dấu tay, giọng nói này, Thiên!!!! Lòng cô đau đớn hét gọi tên anh, Thiên... Bây giờ cô đã chắc chắn, cô xuyên về hiện đại rồi. Từ giọng nói đầy oán hận cùng chán ghét này, cô có thể biết. Di Di gặp hắn ta, giọng nói giống như vậy, khuôn mặt giống như vậy, còn cả Nguyễn Nhạc, Di Di chắc chắn đã làm gì Nguyễn Nhạc và con của hắn ta rồi! Trời ơi, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra với cô!! Cô nên có cảm giác gì đây? - Di Di, bây giờ Nguyễn Nhạc đã không còn, con tôi chưa ra đời đã bị mụ đàn bà rắn rết như cô giết chết. Nói cho tôi, máu của cô, là màu gì? Ánh sáng phản chiếu khuôn mặt sợ sệt của cô, lưỡi dao sắc nhọn dần dần cứa vào da thịt, muốn hét cũng chẳng thể hét được. Đau quá... Thiên .... dừng lại .... thiên!!! Cô chỉ có thể hét lên trong lòng, cả người bất lực nhìn người đàn ông này. Trong phút chốc, cứ ngỡ như chính là Thiên, người nam nhân mà cô vô tình đã trao trọn con tim, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống... ánh mắt cô đầy đau khổ, tuyệt vọng chứa đầy sự thê lương cùng vài tia sáng dịu dàng cùng tình cảm khó lý giải nhìn hắn - Thượng Cung Thiên! Hắn cứng đờ người nhìn ánh mắt trong suốt toàn nước mắt lấp lánh kia, mạch máu đỏ đã gần nhuộm đầy ánh mắt mà hắn luôn cho là mê luyến ngu ngốc cùng tạp chất bẩn thỉu đó. Tại sao? Nó lại giống Nguyễn Nhạc như vậy??? Hắn điên cuồng hét lên, hắn bị sao vậy! Mụ phù thuỷ này, làm sao có thể có đôi mắt giống hệt Nguyễn Nhạc như vậy chứ??? Bàn tay hắn chạm vào chiếc cổ thon dài đã nhuộm màu đỏ kia mà bóp, gân tay hắn nổi lên, cô ta chỉ như một con ếch đang thoi thói nhìn hắn. Không chút phảng kháng nhìn hắn. Nhìn hắn như hắn là người đàn ông cô ta yêu nhất, là sư đau đớn cùng tuyệt vọng đan xen. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu toàn là ánh mắt trong suốt đó, Nhạc Nhi... Cô đã sớm mặc hắn muốn làm gì thì làm, coi như xuống dưới Điện diêm vương rồi khấn phật cho Thiên cùng con cô bình an, cũng tốt, cái mạng này coi như trả nợ thay Di Di vậy... Bàn tay hắn buông xuống, đem người cô nhỏ nhắn ôm vào lòng, trân trọng cứ như cô là người hắn yêu nhất vậy. Cô sớm đã ngất, không có ý thức để hắn ôm. • • • Round_dumplings.
|
Sự tình. Di Di tỉnh lại, đây không phải phòng của Thiên. - Di Di, em tỉnh rồi? Thượng Cung Thiên nhìn vợ mình mở mắt liền vui vẻ hỏi han. - Thiên? Hở? Cô nói được? Vậy, đây không phải là thế kỷ 21? Lòng cô không khỏi lộp bộp. Nhưng rồi nhanh chóng ôm chặt lấy Thiên. Anh ấy là Thiên, ấm áp như vậy chỉ có Thiên! Cô hoảng sợ nhớ lại... Một người đàn bà đến gặp cô, lúc đó cô vừa bị 'Thiên' đá ra khỏi phòng khách sạn lúc cô muốn lên giường với anh ấy. Tình hình xấu hổ cực kỳ, bà ta là mẹ của 'Thiên' yêu cầu cô 'quyến rũ' anh và làm cho Nguyễn Nhạc - cô nhân viên nào đó đang có con của anh không xuất hiện trước mặt con trai bà. Tất nhiên, dù cô có mê thượng 'Thiên' đến mức nào, cô cũng không thể đồng ý được, nhưng.... Mẹ nuôi cô vô tội. Tiệm bánh nhỏ của bà ấy bị mẹ 'Thiên' đem ra uy hiếp cô, cô biết nếu không có nó, mẹ nuôi cô sẽ rất buồn, đó là quà tặng của con trai đã mất củabà tặng bà. Hơn nữa, trái tim cô đã muốn trao cho 'Thiên' cô tin tưởng, ông trời cho cô đầu thai kiếp khác, gặp anh và muốn cô và anh có kết cục tốt đẹp. Cô vẫn tin là vậy. Điên cuồng mọi thủ đoạn để có được trái tim anh. Nhờ mẹ anh mà được làm thư ký riêng cho anh. Nấu ăn. Chăm sóc. Tặng bánh gato. Thiết kế đụng chạm. Những hành động đó, tôi thực hiện rất thành thục, suốt hai năm làm tình nhân bên anh mà. ... Nhưng hình như ấn tượng tốt của anh về cô càng ngày càng xấu. Đến tận khi cô phát hiện không thể thay thế Nguyễn Nhạc, hừ vẫn là cái tên đó, con ả đó còn cả con cô ta nữa. Tôi phát điên lên. Uống rượu giải sầu, lái xe không cẩn thận đâm vào cô ta. Tôi cũng chẳng hiểu sao cô ta lại lao ra đường như vậy chỉ vì môut con mèo =__=. Lúc đó. Tôi hoảng hốt tột cùng, có lẽ, cô đã rất sai lầm... Máu, toàn thân cô ấy đều là máu, đứa con của cô ấy... Tôi khóc, không rõ vì điều gì. Tay tôi không lại xe nữa, đứng im nhìn anh ở quán tạp hoá gần đó đau khổ chạy lại đưa cô ta đi cấp cứu. Tôi sợ sệt lái xe về nhà, cả hai ngày đều ngồi một chỗ, hình ảnh cô ấy nằm giữa đường, máu chảy nhuộm đỏ chiếc váy cô ấy đang mặc mà tâm thần rối loạn. Anh ta đến nhà tôi, khi đó anh ta đã nhìn thấy tôi khi tôi xuống xe định đưa Nguyễn Nhạc đi bệnh viện. Tra hỏi tôi, tôi muốn biện minh. Rằng đó không phải tôi cố ý, chỉ là do cô ấy tự mình lao ra. Nhưng... Không thể nói gì cả, vì sao vậy?? Hắn ta biết thế, điên cuồng đánh đập tôi, ném tôi cho bọn man rợn cưỡng hiếp... Lúc đó, tôi sâu sắc biết, đó không phải Thiên, kẻ lạnh lùng đó không phải Thiên. Thiên của cô là người đàn ông ôn nhu cùng ấm áp đến nhường nào... Sau đó, cô bị nhốt trong một căn phòng trắng, không hiểu sao nhìn màu trắng tôi lại nhớ đến chiếc váy của Nguyễn Nhạc. Càng hoảng hơn khi biết cô ấy đã chết, đứa con cũng không sống sót. Tôi ở đó, liên tiếp gần năm ngày không ăn uống, hoảng hốt liền ngất đi. Tỉnh dậy đã ở đây. May mắn, cô đã trở về... >>>>>>>> Ách, câu chuyện là vậy ạ! Cảm ơn mina đã đón đọc! Di Di sẽ về sớm thôi, hạnh phúc sẽ đến với cô. Vì có tác giả mà, hihi!!! Round_dumplings.
|