Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính
|
|
Tình cảm khó lý giải. Tình yêu là một thứ khó lý giải nhất trên đời .Có đôi khi người này yêu người kia nhưng không được đáp lại, đến khi buông tay thì người kia lại quay qua theo đuổi người này. Cô yêu hắn nhưng không được đáp lại, đến khi buông tay thì hắn lại theo đổi cô. Như vậy, hắn có tính là người đàn ông tồi? Có lẽ có. Di Di đã nói. Hắn là thằng đàn ông tồi tệ. Hắn không biết trân trọng. Ngu ngốc trong tình cảm. Tại sao hắn thông minh như vậy, EQ lại thấp đến đáng thương!? Buổi trưa ở văn phòng giám đốc là sự âm u đến tội nghiệp. Vị boss nào đó vò đầu bứt tai vì nghĩ tới đường tình trắc trở. Hắn tự kỷ, hắn đã giải quyết xong công việc. Và giờ, hắn lại rảnh rỗi để suy nghĩ về Di Di. Hồi trước. Cô luôn mềm mại. Nhưng hắn bỏ qua. Hồi trước. Cô luôn cho hắn ly coffee mỗi sáng. Và lồng cơm rất to. Nhưng hắn coi đó là điều bình thường. Hồi trước. Cô luôn nấu cơm cho hắn mỗi tối. Hắn chỉ nhàn nhạt ăn. Hồi trước. Cô yêu hắn. Hắn không có tình cảm gì. Bây giờ? Thảm! Quá thảm! ----------------- Tố Tố vẫn ở nhà Lý Thường Nhu. Cô đang một bộ mèo con tựa vào ngực anh. Cảnh tượng u ám. Âm thanh âm u rùng rợn. Anh một bên nhàm chán ăn miếng khoai tây chiên cô dâng trực tiếp vào miệng. Cô chú tâm nhìn màn hình, bàn tay vẫn lặp đi lặp lại hành động 'dâng thức ăn' cho anh. Hết rồi? Hành động được phép dừng lại. Anh cúi đầu nhìn cô, lại tiếp tục nhàm chán nhìn màn hình. Tố Tố không nói gì. Cầm ly nước uống. 'Rột, rột' Lý Thường Nhu đã tự nhiên uống một chút. Ấn lại ống hút vào miệng cô, nhất thời. Tố Tố cười ngu ngốc! Mẹ kiếp! Cô đúng là không có tiền đồ! ------------------ 'Đau quá' Song Song nhăn mặt. Cô sốt rồi. Nhưng nhà cô đã không còn thuốc hạ sốt cùng kháng sinh. Choáng váng truyền vào trung tâm thần kinh não bộ. 'A'... - Cự Giải, phiền anh mua giúp tôi thuốc hạ sốt. Cảm ơn. Cả người cô ngã xuống đất. Một màu đen bao trùm. Chiếc điện thoại không ngừng truyền tới tiếng mắng chửi. Cự Giải rất muốn mắng người! Nhưng cô y tá của hắn bị bệnh, lần sau, nhất định....Hắn sẽ vứt điện thoại đi rồi mới ở cùng bạn gái! Nghiến răng nghiến lợi. Bàn tay Linda sờ vào cơ ngực quyến rũ. 'Mặc kệ vậy!' - Giải, anh đi? - Không, anh sẽ ở với cưng. 'Chụt' - Nhưng, là lần sau. Cưng về đi. Hắn nhanh chóng lái xe đến nhà y tá Song. --------------- Trên giường to lớn, nữ nhân chăm chú nhìn quyển sách to đùng trước mặt. Cơ thể cô bị chiếc chăn bông che đi nên nhìn có vẻ nhỏ bé đáng yêu. Di Di đang uống nước mơ ngâm. Mọi hôm cô phải cày thêm vài cuốn tiểu thuyết mới yên tâm ngủ được. Hôm nay, đồng hồ mới 8:30. Mắt cô đã muốn không mở nổi nữa. Oáp, để cuốn sách xuống bên cạnh. Vươn tay tắt đi bóng đèn. 'Đêm rồi, ngủ ngon' Một sinh linh nghe thấy, cũng yên ổn không di chuyển trong không gian nhỏ bé nữa. 'Ma ma, ngủ ngon nhé. Tiểu Linh sẽ ngoan nga..' _Round_
|
Sợi dây liên kết. Một buổi sáng nọ~ . Phòng vệ sinh. Nhà Di Di. Vẫn y hệt như hôm qua. Di Di thảm hại ôm bồn cầu. Cô muốn kết hôn với bồn cầu!!!!! Không ổn tý nào. Cô phải đi khám. Có khi nào cô bị bệnh ruột thừa hay thứ gì đại loại không? Chiếc ôtô xiên vẹo chạy trên đường. Di Di cố nén cơn buồn nôn lại, bụng cô cứ như bị đạp dữ dội, cào cấu như muốn cô phải ói hết cả dạ dày ra. Một tay cô run rẩy điều khiển vô-lăng, một tay ôm bụng muốn giảm bớt đau đớn. Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy xuông mỏng. Cô muốn khóc, khỉ thật đấy. Tiểu Linh: Oáp~ Sáng rồi nhỉ? *đạp đạp* Linh Linh chào mama, mama khoẻ không? Xe của cô dừng lại ở bệnh viện tư gần nhà. Bóng dáng thất thiểu chạy vào. 'Cự Giải' ! Ánh mắt cô mở lớn. Cự Giải cũng nhìn thấy cô, anh ta ngạc nhiên hết cỡ vì bộ dạng thảm hại của cô giờ này. Thật may mắn là thấy hắn. Cự Giải nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô. Mày cô nhăn lại, lông my dài run rẩy, vài giọt nước mắt cũng sắp rớt. Tay cô ôm chặt bụng. Trước khi ngất đi, cô vẫn nghe được tiếng anh ta lảm nhảm. Cả người cô có vẻ được đẩy đi đâu đó. Nhưng đầu cô không cho phép họat động, mọi suy nghĩ không thể tiếp tục. --------------- Thượng Cung Thiên buồn bã nhìn về phía bàn làm việc của Di Di. 9:00 rồi, cô ấy vẫn chưa đi làm. Điện thoại cũng không nghe máy. Sắp có buổi họp, tâm trạng hắn thấy lo lắng một điều gì đó. Cứ đi đi lại lại. 'Ring ring' tiếng điện thoại vang lên. 'Cự Giải' - Chuyện gì? - ... ' Vụt ' Cô tiếp tân nhìn vị tổng̣ giám đốc chạy nhanh ra ngoài với vận tốc đáng kinh ngạc của một vận động viên chạy marathon. Có chuyện gì vậy nhỉ? Đám nhân viên tụm lại bắt đầu trao đổi. Chiếc xe nhanh chóng đậu dưới bệnh viện đa khoa Cự Gia. Cự Giải đã thấy hắn khi hắn hớt hải chạy đến. Cửa phòng cấp cứu mở ra ngay sau đó. Thượng Cung Thiên vội vã hỏi thăm. Vị bác sĩ già đen mặt. Cô y tá nhỏ thấy vậy liền cười khó khăn nói - Cô ấy chỉ là do mang thai nên ... Vẻ mặt hắn bây giờ khỏi nói, ngu như chó! Miệng hắn cong lên một cách kinh tởm. Trời ạ, Di Di, cô ấy mang thai. Hắn đã hỏi trên dưới 10 lần rồi. Haha, Di Di mang thai con hắn. Cự Giải một bên kinh bỉ, mang thai? Di Di đã mang thai con Thiên!? Hắn không khỏi cảm khái, hai người này dây dưa ba năm cuối cùng đã có thành quả. Được rồi! Bây giờ phải đi xem cô ta sống hay chết chưa đã. Con gái đúng là động vật ăn bám! Chỉ khổ cho hắn, tối về với bạn gái đã muốn mệt vì giọng ẽo a ẽo ẹt. Ban ngày lại phải chăm sóc Song Song vô dụng! Đậu xe trước cổng nhà Song Song. Trên tay hắn là cháo trắng, Song Song cô phải cảm ơn ta cho tốt, ta đã nể tình chúng ta hợp tác 2 năm mới vào bếp nấu cháo cho cô đấy! Mỉm cười vui vẻ bước vào, đồng nghiệp thân mến. Song Song vẫn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nào biết dạ dày cô sắp bị 'ân sủng'
|
Cô nãi không muốn tình tiết cẩu huyết! Huhu, tớ buồn kinh khủng. Vote khó lắm sao? Vote cũng đâu tốn tiền!? Mua đồ ăn thì phải trả money. Tớ đã tốn cực nhiều tình cảm mà sao không ai đoái hoài vậy!? ----------- T_T ---------- Di Di được chuyển xuống phòng bệnh thường. Chỉ cần tỉnh lại là có thể về nhà. Cô tỉnh lại trong bệnh viện. Màu trắng đặc trưng của bệnh viện làm cho cô có chút khó chịu. Trên người vẫn là bộ váy xuông hồi sáng. Có vẻ cô không bị bệnh quá nghiêm trọng. Cô vui vẻ xuống giường. Căn phòng đơn vì thế trở nên im lặng. Cô lang thang ra ngoài bệnh viện. Tiền viện phí cô cũng không trả, cô không mang theo ví mà? Coi như ăn chùa vậy! Lái xe về nhà, cô dự định sẽ gọi điện hỏi thăm Cự Giải tình hình sức khỏe sau. Trời đã trưa rồi, cô lại nghỉ làm. Tiền lương chắc chắn bị phòng nhân sự rút hết! Ăn gì đây? Trong tủ lạnh toàn mấy thứ ăn nhanh, cô vẫn là đi mua thức ăn về thì hơn. 'cạch' Cửa nhà mở ra, Tố Tố kệ nệ cầm đống đồ ăn, Lý Thường Nhu cũng theo sau đi vào. Vẻ mặt Tố Tố vui vẻ nhìn cô, Lý Thường Nhu thì... ách, sao hắn u ám vậy? - Di Di, Thượng Cung Thiên đâu rồi? Lý Thường Nhu đưa đẩy nhìn cô. Cho cô xin, làm sao cô biết hắn ta ở đâu? - Này, vợ mà không biết chồng ở đâu thì thật không tốt! Hơ, Tố Tố đang nói cô sao? Cô là vợ hắn à? Trừng mắt nhìn Tố Tố. Tố Tố bình thường nói. - Cô bạn ngốc này! 23 tuối còn ngô nghê thế! Cậu mang đứa bé của hắn! Thế không định kết hôn ah?? Cô mang đứa bé của hắn? Cô có con? Ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn hai người họ. Hai người cũng không hiểu nhìn cô. Tố Tố đưa cô ra góc nhà nói nhỏ. - Di Di, cậu không biết cậu mang thai? - Cậu nói gì? - Lúc nãy, Thượng Cung Thiên gọi cho bọn tớ báo tin này mà? Tớ không tin còn hỏi Cự Giải nữa. - Không phải chứ!? Nữ phụ như cô vẫn mang thai con hắn? Cô nhìn vùng bụng của mình. Vẫn thon gọn mà?'Huhu. - Cậu xem, vòng eo 59 của cậu giờ to một khúc rồi kìa! Không thể nào! - Còn nữa, cậu nói xem. Buồn nôn buổi sáng, tinh thần không ổn định,... không phải là của bà mẹ ah!? Cô còn tình cảm thất thường, dễ xúc động, thèm ăn nhiều thứ. Như vậy....cô có con rồi!? Tình tiết cẩu huyết sao lại diễn ra trên cơ thể cô được chứ!?? --------------- Song Song yên lặng ăn cháo, từng muỗng ăn gần hết tô cháo bự. Cự Giải nhìn Song Song ăn ngon lành, sắc mặt không đổi thì tâm trạng vui vẻ. Haha, hắn đã ra tay thì cái gì cũng hoàn hảo. Nhân lúc cô ta chuẩn bị ăn miếng nữa, hắn đã nhanh tay ăn vào miệng. 'Phụt' Xém nữa hắn đã phun ra hết, cái mùi vị kinh tởm này...làm sao cô ta có thể ăn mà đến cái lông mày cũng không nhăn lại chứ!? Song Song ngạc nhiên nhìn hắn. - Sao vậy? - Song Song... Hắn nước mắt nước mũi cảm động nhìn cô. Đem cô ôm tiến vào lòng, cộng sự của hắn, sao giờ mới phát hiện cô mềm mại như thế chứ! - Anh bị điên? »»»»»»»»»»»»»»» Round_dumplings.
|
Màu hường phấn. Con Au đáng yêu về rồi đây!!! --------------------------- Tgian: 7:30:00, sáng đẹp trời. Đài truyền hình đã nói không có mưa. Thời tiết rất thích hợp cho bà bầu đi dạo chăn chó. - Di Di!!! Hả? Ai gọi cô bằng giọng bò đực thế? Cô nhìn xung quanh. Nhanh chóng rơi vào vòng tay ấm áp của người nào đó. - Di Di... Cô vỗ vỗ vai hắn, tội nghiệp đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ. - Được rồi,được rồi mà. Có chuyện gì sao Boss? Người phụ nữ vô tâm này! Hắn cười khổ nhìn Tố Tố và Lý Thường Nhu. Hai người họ tâm linh tương thông, liếc nhau rồi đi vào bếp. - Di Di, em... - Tôi biết, tôi mang thai. Hắn mừng rỡ nhìn cô, như vậy cô đã chấp nhận hắn? - Em đồng ý làm vợ anh sao? Cô giảo hoạt nhìn hắn, sao có thể dễ dàng rơi vào hố của hắn được!? - Còn phải xem xét. Tình cảm cần thời gian nha. - Chỉ cần em nguyện cùng anh suốt đời, đợi bao lâu cũng nguyện. Nhưng mà, con nó không đợi được lâu...hihi Cô buồn cười nhìn hắn. Tâm trạng xúc động tựa vào ngực hắn. Tâm không khỏi mềm nhũn. Nam nhân này, cô sẽ có được mãi mãi sao? Tiểu Linh cảm nhận được hạnh phúc của mama, vui vẻ đạp một cái hưng phấn. 'Á' (Tác giả hư cấu) - Sao vậy? Khó chịu? Chúng ta đi bệnh viện? Hắn lo lắng sờ sờ bụng cô. Cô nhìn hắn, hắn đang nghĩ gì thế? - Con đạp. ??? Khuôn mặt cô ửng đỏ rúc vào lòng hắn. Hắn vui vẻ không biết tay chân để đâu nữa...huhu, hạnh phúc đến quá nhanh, quá nhẹ nhàng, quá bất ngờ như một cơn gió không bao giờ cạn, như đám mây màu hồng trôi trên trời kia không bao giờ hết, như sinh linh trong bụng cô vậy sẽ sinh trưởng mạnh mẽ. Khỏi nói thì Tố Tố cũng biết họ rất hạnh phúc. Cô mỉm cười nhìn Di Di, có chút ghen tỵ nha. - Lý Thường Nhu. Anh thấy hai người họ hạnh phúc không? - Có, Di Di chờ ba năm đã được đền đáp. Thượng Cung Thiên cũng đã biết trân trọng cô ấy. Hai người bọn họ rất hạnh phúc. Tố Tố cúi đầu, khi nào, cô mới được như vậy? Nhìn người đàn ông kia, lòng cô có chút đau. Tác giả cũng hạnh phúc. Hú hú!!!! Vậy đó, hạnh phúc rất đơn giản, hạnh phúc của Di Di rất nhẹ nhàng. Tình cảm là thứ nảy sinh bất ngờ, nhưng sinh trưởng rất nhanh và mạnh mẽ. Chúng ta cũng không cần cảm nhận rõ ràng đâu. Đến lúc nó to lớn, chúng ta sẽ biết thôi. Di Di cô không thấy hạnh phúc đến nhanh chút nào. Nhẹ nhàng và đầy màu sắc. Hắn ta, không hề tốt đẹp đúng không? Nhưng, cô cũng không biết sao bị hấp dẫn. Lý do? Có lẽ cô chưa tìm thấy. Nhưng, biết sao đây, lâm vào mật ngọt của hắn rồi. Tiểu Linh trong bụng mẹ đã muốn đói. Di Di cũng không hiểu sao, ăn ngấu nghiến Tố Tố nấu, ai, cô đâu đói!!! Nhưng Tiểu Linh đói! *đạp* ___________________________________ - Anh bị điên? Song Song hờ hững nhìn hắn. What? - Song Song!!! Tại sao cô ăn được nó? - Cháo này anh nấu, tôi ăn. Được rồi, Cự Giải vẫn vui vẻ nhìn Song Song. Tôi biết cô thích tôi mà! Còn không thừa nhận. >< - Cô không thấy tởm? - Tôi không có vị giác. Sao cảm nhận được? 'Rầm' Hắn đập mặt xuống đất. Có gì sai rồi! Hắn lại đi 'ảo tưởng' cô ta thích hắn mà ăn cái đống này vào miệng! T_T Song Song nhìn hắn, không nói gì. Trong lòng thì đã muốn cười to! P s: Thật ra là khi viết pic này ta vừa lụm được 50k trong túi quần. Có hơi tăng động chút!
|
Good Morning. Buổi sáng hôm nay, khác với hôm qua. Bầu trời trong xanh hơn hôm qua, cô thức dậy việc đầu tiên không phải là ôm bồn cầu caca (cô đã nhận cái vật đáng yêu kia làm caca rồi). Mà là... - Thượng Cung Thiên!!!! Anh lăn khỏi giường tôi!!!! Cô hét lớn, cái con người như heo nái kia vẫn nằm ngủ ngon lành. Vừa tỉnh dậy đã xém bị ngạt thở mà lìa xa trần thế! Khỉ khô chó đẻ, ôm nhau ngủ là lãng mạn sao!? Cô thấy đó chính là hành động ngu ngốc! Nhìn xem cứ đà này, main trong truyện sẽ không chết vì nữ phụ mà chết vì cái thứ gọi là 'lãng mạn, hường phấn' đó!!! Tiểu Linh bé nhỏ: mama đang giận, phải nằm im! Mình có nên cổ vũ mama??? Tiểu Linh thăm dò *đạp nhẹ* 'Á' Đứa con kia!!! Im lặng!!! Được rồi, sáng hôm nay, hắn sẽ ngoan ngoãn. Thượng Cung Thiên ngồi dậy, oáp! Bên cô chỉ muốn ôm cô ngủ. - Di Di, dậy nào. Ngoan. Hắn bình tĩnh ôm cô vào phòng tắm, cho cô vệ sinh răng miệng. Sáng sớm mà không đánh răng, sẽ rất tởm! Hắn cùng cô đi xuống lầu. Cô mặc một chiếc váy xuông thoải mái màu xanh nhạt, hắn mặc một áo phông rộng rãi họa tiết 'ấn độ' quần lửng màu be. Hai người nhìn có vẻ phá lệ thoải mái cùng sức sống. Tố Tố đã cưỡng ép Lý Thường Nhu mà chuyển sang bên đó. Vì vậy, hắn ta lại ở với cô, như mấy ngày trước! Thật không có gì vui lắm. Hắn đang ngồi trước laptop, công việc khá nhiều nên hắn sẽ giải quyết sớm nhất để ở cùng cô 'bồi dưỡng tình cảm' Cô đang nấu ăn, bữa ăn cũng không có gì đặc sắc. Ngũ cốc trộn với sữa bỏ vào lò vi sóng! Là xong. Một cốc trà hoa cúc cho buổi sáng. Bữa sáng của cô và hắn, là như vậy. -------------- Thượng Cung gia. Một ngôi nhà to lớn, kiến trúc hiện đại theo hướng thiết kế mở gần gũi với thiên nhiên. Thượng Cung Trực đang vui vẻ đọc báo nhâm nhi ly trà mà Tô Cảnh Vy pha cho. Tô Cảnh Vy cũng vui vẻ nhìn chồng, tay bà lướt qua màn hình Pc. Theo dõi thống kê của Công ty QUEEN BEE. Càng nhìn càng hài lòng. Con trai bà thực tài giỏi. Lại nói đến, Ông bà đã hơn 60 tuổi, rất muốn có cháu bế. Hôm qua vừa nhận tin Di Di có thai thì lại càng vui vẻ. - Cảnh Vy, hôm nay chúng ta tới nhà Di Di. - Như vậy có đột xuất không? Hai đứa đang ở bên nhau mà. - Không đâu, Di Di chắc chắn vẫn đang có khúc mắc với Cung Thiên, hai chúng ta nên giúp chúng. - Vậy chiều nay chúng ta xuất phát. Tôi cũng mong hai đứa gương vỡ lại lành. ________________________ Tố Tố và Lý Thường Nhu Tố Tố đã thức dậy, Lý Thường Nhu không còn trên chiêc giường to lớn, thật cô đơn. Cô đi xuống phòng bếp, dự định sẽ pha chút mỳ gói, sáng sớm thật không muốn làm gì. Lý Thường Nhu nghe tiếng có người bước vào. - Tố Tố, ăn đi, hôm nay tôi phải đi làm sớm. - Ưk. Cô hờ hững đáp lại, sáng sớm thật muốn chỉ đắp chăn lười biếng ngủ. Tiến vào phòng vệ sinh, cái đầu rối tung, áo ngủ mà cô cho là quyến rũ trở nên xốc xếch, đôi mắt lờ đờ, vài vệt hồng hồng. Cả người cô trong gương, nhìn thật lôi thôi như kẻ vô gia cư. Huhu, Tố Tố! Mày thật tội nghiệp!!!! 'Được rồi! Bản thiết kế phải nộp vào tuần sau! Lý Thường Nhu vẫn 'lạt mềm buộc chặt' !!! Cố lên!!!' >>>>>>>>>>>>>>>>>> Tớ rất vui vì câu chuyện đã có 110 người nhìn thấy và >1k view!!! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Round_dumplings.
|