Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính
|
|
Nguyễn Nhạc phẫn hận. 'Bịch' Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Nguyễn Nhạc, cả người cô run rẩy ngồi phịch xuống giường. 'Di Di...' Tại sao? Hai người đã chấm dứt rồi mà, tại sao? Di Di cô lại cướp Thiên khỏi tay cô? Hức....hức... -.... Ánh mắt độc ác mỉm cười, Di Di... cô đáng lẽ không nên có mặt trên Thế giới này...không có cô, tôi và Thiên sẽ hạnh phúc.. - Đây là kế hoạch tháng này. Anh xem đi. Hắn mỉm cười nhìn cô, cô cảnh giác nhìn hắn. Gì chứ? Ba năm quen biết, còn chưa bao giờ cười ôn nhu như thế đâu... - Tối nay đi ăn nhé? - Có ai cấm anh sao? - Anh mời em đi ăn. - Tôi từ chối! - Trừ nửa tháng lương! Làm trái ý của cấp trên! Shit! Ngón giữa cô thầm giơ lên trời. Đồ vô lý! Hắn mới biu trừ lương! - Vậy đi, tan làm anh đón em! Đi đi, không cần em nữa đâu, làm việc vui vẻ! Hi hi! 'Cạch!' Vui vẻ cái khỉ khô! Gặp mặt anh tôi đã muốn xui xẻo! Nhìn đi! Nguyễn Nhạc tới kìa, huhu, số phận oan nghiệt! Thôi thì cô thu người mini size cho Nguyễn Nhạc khỏi ngứa mắt vậy... - Di Di, tôi nói chuyện với cô...được chứ? Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Cô từ chối được sao? Ngậm ngùi đi theo vậy! Thỏ đáng yêu...hiền lành...lương thiện... cô tha cho tôi nhé!? Huhu.... - Nhạc tiểu thư..ở trên xe, cô nói đi. Có chuyện gì sao? Ánh mắt Nguyễn Nhạc tối lại, ra hiệu cho ai đó... 'Hưm...' Haha...ra tay thật nhanh nhẹn! Cô nhếch miệng. - Phần còn lại giao cho anh, xong việc tôi sẽ chuyển khoản, làm cho tốt nhé! 'Phịch' Cánh cửa ôtô nặng nề khép lại, chiếc xe ôto di chuyển, không biết Di Di sẽ bị làm sao? Nguyễn Nhạc vui vẻ, tiến lên phòng giám đốc. Cô không mất anh được...công ty cha cô còn cần anh, cô cũng cần tiền anh...hơn nữa, cô rất yêu anh... Khách sạn 'Little world' Hắn từ từ cởi bỏ quần áo vướng víu, thân thể vạm vỡ tiến đến gần Di Di. Di Di bị hắn vô thức cho uống hớp nước, cơ thể cô ngứa ngáy nóng bừng...cô đang khát cầu thứ gì đó... Ngón tay không an phận cởi bỏ lớp váy bên ngoài... nóng .... cô tiếp tục cởi đi áo lót ... bầu vú đầy đặn lộ ra ngoài không khí, ánh mắt nóng rực của người lạ mắt tham lam dính lên người cô... Quần lót... cũng bị cô vứt sáng một bên, hành động hoàn toàn không mang theo lý trí...mọi thứ đều tuân theo dục vọng... nóng.... khó chịu... Hai tay cô chu du trên cơ thể mềm mại, tiếng rên rỉ phát ra... ngươi lạ mặt tiến tới, đôi môi hôn hít thân thể xinh đẹp... Di Di không biết thứ gì đang cho cô cảm giác thoải mái, gì chặt nó, cô muốn thoát khỏi thứ đang dằn vặt mình... Máy quay vẫn tiếp tục làm công việc chăm chỉ 'tít...tít...' _Round_ Ps: click Vote nha~
|
Khách sạn đại chiến Ưm...ưm... 'Cây kem' nhanh chóng giải nhiệt cho cô, cô cảm giác thân thể như bay bổng vậy... cả người nhảy lên nhảy xuống,một cây cọc khổng lồ... A... chết tiệt, Di Di làm hắn cảm thấy sung sướng... Dương vật bị cô tham lam cắn hút. May mắn...nếu không, để người đàn ông đó trên cơ thể xinh đẹp này, hắn sẽ điên mất! Hai tay cô đè lên ngực hắn, mông tròn nhấp nhấp, từ miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Đôi mắt cô nhắm nghiền, có gì đó muốn cô bùng nổ... 'A...' hai người đồng thời hét lên, tinh dịch nóng hổi chảy ra ngoài miệng âm đạo.... - Nguyễn Nhạc thân mến, cô còn non lắm... Tố Tố liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn đang cố gắng thoát khỏi dây thừng kia một cách kinh bỉ. Cô đã gắn máy theo dõi lên điện thoại Di Di, tất nhiên mọi thứ đều do Thượng Cung Thiên giám sát, linh cảm của cô....chưa bao giờ sai... Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn, ôi, sợ quá đê! - Hừ, Nguyễn Nhạc.... giành đàn ông là cần có vốn! Nhưng bây giờ cô chút vốn liếng ít ỏi cũng mất rồi! Cô nghĩ...cô có bản lãnh gì? Hử? Nguyễn Nhạc ngây người... phải, anh ấy yêu cô vì sự trong sáng thanh khiết ... tình yêu của cả hai trong suốt tựa thủy tinh ... ha, có chút mỏng manh dễ vỡ, vì vậy mà cần phải gìn giữ ... bây giờ chỉ có một mình cô đơn độc cầm lấy... nhìn lại không biết khi nào sắc nhọn đã cứa vào tay, thủy tinh cũng nhuộm đỏ ... Nhưng....cô nghĩ mãi không nổi.... tạ̣i sao? Không phải đang rất tốt sao? Anh ấy lại bỏ cô? Huhu... cô chua chát nghĩ..từng viên trân châu tí tách rơi xuống.... - Bạch Thỏ! Cô biết sao hắn ta lại trở về với Di Di sao? Tại sao? - Cái đó thì phải do cô nghĩ nha... còn bây giờ.... cô cứ ngồi ở đây đi .... tạm biệt... ha....ha.... Ngu ngốc, 'vật về chủ cũ' chứ sao nữa! - Tố Tố, tôi phải nhìn cô khác xưa đấy. Hắn cười cợt, thân ảnh to lớn dựa vào cạnh chiếc xe tím của cô, mái tóc bạch kim theo gió uốn lượn... Cô mỉm cười, muốn tiếp cận người đàn ông, thứ cần nhất chính là 'hứng thú'. Và... Lý Thường Nhu, hắn ta là người cô muốn... Hắn không keo kiệt trao cô nụ hôn lãng mạn, hình như từ khi gặp cô, môi hắn đã không còn trinh tiết! Ah..hắn nhớ, trinh tiết của hắn cũng bị ai đó cường bạo chiếm đoạt vào 5 năm trước, không biết 'ai đó' còn nhớ? Tố Tố nào nhớ chứ. Tác giả trả lời thay thôi...xin phép xuống đài...hihi.. -Lý Thường Nhu! Bây giờ chúng ta đến nhà anh nhé? Anh phải nấu bữa trưa cho tôi, tôi thích gì...anh biết rồi đấy. Honey... - Đi nào... Chiếc xe rời khỏi nhà kho tối tăm, cả hai đều biết, tiếp theo sẽ là giây phút tuyệt vời... _Round_ Ps: Much love~
|
Ôh, anh thích tôi à? Tgian: sau 'vụ hotel' 3 tuần~ - Di Di, tôi thích cô. - Thượng Cung Thiên! Anh bị điên chứ tôi còn tỉnh táo lắm nhé! Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Sai lầm, chẳng lý do nào tôi tin anh cả! Người đàn ông tồi tệ! - Sao? - Anh nghĩ sau khi tôi biết sự thật, tôi sẽ xà vào lòng anh như trước kia à? Ai biết được...tôi lại bị anh vứt bỏ như thỏ con tội nghiệp? - Di...Di...anh... - Thượng Cung Thiên này...nghe rõ nhé! Tôi - Di Di không bao giờ yêu anh nữa! Không bao giờ! Sáng mai tôi sẽ đi làm, tạm biệt! 'Rầm!' Tiếng đóng cửa vang lên, chúa ơi, hắn còn chưa nói trọn vẹn một câu! Sao hắn lại thất bại như vậy chứ!!! Trở lại căn nhà, hắn đã tắm để giải toả những mệt mỏi sau một ngày dài. Ly trà thơm phức làm tâm trạng hắn ổn hơn. Hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ thứ tình yêu với Nguyễn Nhạc, à, cô ta được đưa về nhà bình an do Di Di yêu cầu, hắn hiểu được vì sao Di Di lại làm thế. Không phải lương thiện cho cam mà có lẽ...xuất phát từ đồng cảm. Có lẽ Di Di nhìn thấy cô ấy trong Nguyễn Nhạc khi hắn chấm dứt với cô. Vừa nãy...hắn đã hiểu phần nào.. Di Di...anh đang đi sai đường...xin lỗi...Người đàn bà của anh, người đã theo anh rất lâu, gắn bó....rất rất nhiều... anh hối hận,... tình yêu dành cho Nguyễn Nhạc? Đó không phải tình yêu, mà là thương xót, là mới lạ, pha lẫn nhiều cảm xúc khác nhau đã làm hắn sai lầm... Di Di, anh quả thật tồi...tồi tệ hơn những gì em nói, Di Di...anh sẽ không buông em đâu... Di Di... Hắn nỉ non tên cô, cô rất đặc biệt... bình thản, gần gũi nhưng cũng lý trí và đủ sáng suốt. Hắn biết, hắn đã không thoát khỏi ma lực hấp dẫn của cô. Thứ phản ứng hoá học cần có thời gian và chất xúc tác... Trà an thần nhanh chóng đưa hắn chìm vào giấc ngủ, trong mơ....hắn vô thức cười.... Di Di... Có vẻ Tố Tố đang trốn tránh cô, máy theo dõi? Linh cảm của cô ấy chính xác 100%, việc Tố Tố làm muốn tốt cho cô...nhưng...sự khó chịu vẫn không thể xua đuổi khỏi đầu cô. Nhưng dẫu sao, cô nợ cô ấy lời cảm ơn cùng xin lỗi... Vị chua của quả Quất ngâm khiến cô thấy thoải mái... hình như cô đã bỏ qua chi tiết nào đó quan trọng, nhưng cô không nhớ nữa! Đắp chăn đi ngủ, ai nhắn tin vậy? 'Ngủ ngon nhé!' -Boss. Ôh, cô sẽ ngủ ngon hơn nếu hắn không mất 200₫ để gửi tin nhắn ngu ngốc cho cô đấy! Bóng đen bao phủ căn phòng, cô không rõ ràng lắm nhưng hình như khoé miệng cô đang cong... _Round_
|
Sau cơn mưa chưa chắc là cầu vồng! Một buổi sáng nào đó~ 7:30 cô thức dậy. Cho chú Tom lịch lãm đánh răng miệng, cô cũng không vui vẻ lắm rời giường. Và sáng nào cũng vậy... (cũng gần 3 tháng =__=) 'Sáng tối lành!' -Boss Từ khi nào hắn hành động ngu ngốc đến lãng nhách như thế? Nhắn tin thật điên rồ...như một ly nước lọc vô vị! Vậy mà ly 'nước lọc' đó đã gần 1 tháng cô phải uống vào miệng =__= Ngũ cốc béo béo thơm thơm... cô rất thích món ăn này! Ly Cam vắt tăng động, cô rời khỏi ngôi nhà, đi làm nào! - Chào chị Di Di, bản thống kê cần chị trình lên boss. Chúc chị một ngày làm việc tốt lành! Cô nhân viên nhỏ vui vẻ nhìn cô. Lúc đi còn không quên cho cô một viên kẹo, haha, thật đáng yêu... - Boss, mời ngài phê duyệt. Thấy cô bước vào, hắn đã nhanh chóng ôm hôn cô nồng nhiệt. Chiếc giày cao gót mũi nhọn làm ngón chân hắn đau đớn....Di Di em không thương anh gì cả! - Đây là văn phòng làm việc, ngài nên nghiêm túc! - Ok ok. Khi nào ra ngoài hắn sẽ không cần nghiêm túc với cô nữa...hihi... - Di Di này... cuối tuần...chúng ta đi chơi nhé? - Được thôi, bye bye. Hắn còn chưa kịp nói tiếp mà...T_T lệ rơi đầy mặt...!!! Hura!!! Cô đồng ý rồi! Nhìn bản thống kê hắn không khỏi thấy thuận mắt hơn mọi ngày...mày đáng yêu đấy! Tố Tố đã thức dậy. Cô ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh, ngón tay vò nhẹ mái tóc bạch kim, nó rất mềm. Cô thích nhất là vò rối tóc anh ta lên như một ổ quạ, như vậy nhìn anh cô sẽ cảm thấy đáng yêu hơn. Cô trở về, có khá nhiều việc. Người đàn ông cô nhắm phải vẫn chưa có dấu hiệu động tình với cô. Động dục thì có thừa, hai người hình như không có mối quan hệ rõ ràng lắm. Nhưng không sao, anh nhất định không thoát được cô. Cô là ai chứ? Tố Tố nhá! - Lý Thường Nhu! Dậy nào dậy nào!! Tôi đói rồi!! - Tố Tố, tôi muốn ngủ! Hắn kéo lại chiếc chăn mỏng. Thân thể nam tính bị che đi, chậc, cô rất muốn nhìn hắn loã lồ như này nha. - Anh không đi làm sao? Hôm nay thứ năm thôi! - 10p nữa gọi tôi. Tố Tố nhìn hắn, kéo tấm chăn lại phía mình. Cô cũng ngủ! ------------------ - Nguyễn Nhạc, ba phải làm sao đây? Công ty quốc tế QUEEN BEE hủy bỏ hợp đồng sản xuất với chúng ta rồi! Nguyễn Nhạc sửng sốt, tâm trạng bây giờ cô cảm thấy rất tồi tệ! Ấn dãy số quen thuộc, giọng nói cô nức nở. -.... - Thiên! Anh nghe em nói! Thiên!!! Nguyễn Nhạc nhìn điện thoại trong tay, nước mắt không ngừng rơi, cô cầu xin Thiên nhưng... Hức... hợp đồng đó rất quan trọng với gia đình cô! Cô sẽ không là gì nếu không có anh... - Nhạc Nhi... con hãy cầu xin giám đốc Thượng Cung được không? Coi như mẹ cầu xin con... Mẹ cô sắp quỳ xuống đến nơi, ba cô bắt đầu nhìn cô không thuận mắt.... Cô rất sợ, chỉ có ở bên Thiên, cô mới có mọi thứ Tình yêu, Tiền bạc, Địa vị... Bàn tay cô nắm chặt, nhất định...cô sẽ giành lại Thiên! _Round_
|
Sự khởi đầu. Lại một ngày làm việc kết thúc~ Làm việc mấy tháng trong công ty cũng dần quen hơn rồi~ - Di Di, đi ăn nào. Giám đốc nào đó không chút tiền đồ nhìn cô cười một cách... cô đã nói rồi mà? Vẻ mặt hắn rất đáng đánh đòn! - Đi thôi. Tôi muốn ăn ở 'Chợ đêm'!! Khoảng 21:30 anh hãy đến đón tôi! Tạm biệt. Hắn từ chối được không? Không được! Tiệc tối lãng mạn ở nhà hàng Roma với đèn nến lung linh tuyệt vời đã tan biến rồi! Ngậm ngùi đi cùng cô xuống gara. Tâm trạng của Di Di không tệ. Nhìn nam nhân đi bên cạnh, có chút gì đó không rõ sinh ra với anh. Vậy nên cô mới điên rồ đồng ý đấy! Còn ăn đêm gì chứ? Di Di ah, mày bị lừa đá ah??? - Hửm? Lý Thường Nhu? - Ách... Tố Tố nói tôi đến đón cô ấy. - Lên đi. Cô cười lịch sự nhìn anh. Hai người coi bộ sẽ có kết quả đấy! Cố lên, Tố Tố cậu sẽ 'câu' được anh ta vào giỏ thôi! T_T - Lý Thường Nhu chết tiệt! Tối như vậy còn chưa đón mình!! Tố Tố bực bội vò tóc. Mái tóc mà cô tốn thời gian làm đã bị rối tung! Tất cả là tại hắn!!! Lý Thường Nhu chó chết! 'Cạch' - Tố Tố, tôi đến rồi.... Vừa nghe thấy giọng anh, cô bước nhanh đến, ôm lấy cổ anh thật chặt. Thật không tiền đồ mà T_T hic!! Di Di bước đi rón rén rời khỏi căn phòng, không quên khép lại cửa cho hai người ho một không gian thân mật. Cô cũng nên chuẩn bị cho tối nay. Haiz.. sao mình lại hẹn 'hò' đêm với hắn chứ??? Không phải chỉ cần đối phó qua loa đi ăn tối nhanh nhanh rồi về là được sao? Cô tự lấy tay đấm đấm cái đầu nhỏ một cách ảo não.... thôi vậy... tối nay sẽ ăn hết mình, dù sao mình cux được mời ăn 'free' nhỉ?? - Này, quá khích rồi đó! - Lý Thường Nhu! Anh bắt tôi đợi!!! - Sorry Honey, Vậy tôi về! - Đừng! Ấy.... Tố Tố ôm chặt hắn từ đằng sau. Người đàn ông này....hắn ta...hắn....!!!! Môi anh khẽ nhếch, hình như anh nhận ra ở cùng cô, anh sẽ dễ bị gợi lên hứng thú muốn trêu chọc vật nhỏ? ==?? No no, cô ta không thể là vật nhỏ được! - Chúng ta đi nào, đi ăn! Sau đó...tới nhà anh... nha... Cô thấp giọng dụ dỗ. Nắm tay hắn và rời khỏi nhà, tay hắn thật ấm! Anh nhìn bàn tay kia đang nắm chặt tay mình. Không rõ chút cảm giác đang len lỏi. Nhưng nó bị anh gạt phắt đi! .. anh nhìn thấy Di Di, cô ấy đang nấu ăn, hương vị gia đình tràn ngập trong hơi thở của gian bếp nhỏ. Trong chiếc tạp dề màu hồng, cô đứng đó nấu nướng, anh rất muốn đến đó và thưởng thức bữa ăn với cô, hình như vẫn chưa có dịp? Hắn mải mê nghĩ, bất giác đã lên xe. Di Di đã giải quyết bữa tối với đĩa salad toàn rau và ly cam ép ngọt lịm. Đồ ăn tối cô 'cất công' nấu đã an vỉ trong tủ lạnh. Mai chỉ cần hâm lại là có thể ăn rồi! Cô sẽ giải quyết chút công việc tồn đọng và chuẩn bị cho chuyến đi 'Chợ Đêm' hôm nay. Ý tưởng kinh khủng chợt loé, thôi nào Di Di, tất cả những gì mày làm là ăn và ăn, đừng làm mấy cái việc 'sởn da gà' như vậy chứ? Cô sẽ loay hoay chọn quần áo sao? Make up để đi chơi với hắn? Thật ngây thơ như bọn trẻ tuổi dậy thì mà! _Round_
|