Tránh Xa Ta Ra Các Nam Chủ
|
|
CHƯƠNG 45 Tại tầng hầm của căn biệt thự "Xin hai người hãy tha cho bọn tôi. Bọn tôi không biết gì cả cô ta đã sai bọn tôi đó" "Sao cô dám bắt cô ấy hả?" Thừa văn nắm lấy cằm cô ta "Tại cô ta đã cướp anh từ tay tôi. Cô ta đáng chết" "Ai nói tôi là của cô" "Các người là anh em đó" cô ta gào lên. "Thì sao chứ tôi không quan tâm. Ai cũng không thể ngăn cản tôi và cô ấy" "Đúng là con đàn bà lẳng lơ, không biết liêm sỉ mà" Bốp anh tát cô ta 1 cái thật mạnh. "Nếu cô đã cần đàn ông như thế tôi sẽ chiều theo ý cô. Tôi sẽ tha cho các người chỉ cần chơi cô ta cho tôi là được" "Dạ thưa anh nào cô em tới đây với bọn anh. Tụi này sẽ cho em lên tới thiên đường luôn" Trong đó chỉ còn lại những tiếng la hét mà thôi. "Lát nữa hãy thiến hết chúng đi" anh không thể để bất kì ai tổn thương cô mà còn sống được "Lúc nãy những lời cô ta nói là sao?" Minh Huy hỏi anh "Thì là vậy đó tôi đã ngủ với chính em gái của mình"anh nói với giọng điệu chẳng sao cả. "Thôi đó là chuyện của cậu tôi không muốn quan tâm. Nhưng không được làm cho em ấy buồn" "Đừng lo..."anh chưa nói hết thì chuông báo của biệt thự đã vang lên. Anh và Minh Huy chạy ra ngoài cổng. "Sao thế?" Anh hỏi bảo vệ. "Dạ thưa thiếu gia có người đột nhập" bảo vệ. "Anh là ai sao lại đột nhập vào nhà tôi" kẻ đột nhập đã bị đưa vào trong phòng khách. "Tôi muốn gặp ly ly" người đột nhập chính là HOẮC KHẢI MINH "Được rồi anh theo tôi lên lầu đi. Nhưng đừng làm ồn cô ấy chỉ vừa mới ngủ thôi" "Bọn chúng sao rồi" khải minh hỏi. "Tôi vừa xử xong" "Đưa cô ta cho tôi đi tôi đang cần vật thí nghiệm" "Ok sáng mai tôi sẽ đưa cho anh." 3 người vào phòng nhìn cô rồi xoay người ra ngoài. Cả 3 vào thư phòng của Thừa Văn nói chuyện suốt đêm và đạt một cái hiệp nghị gì đó. Kí tên xong rồi đưa cho Hoàng Thiên Phúc kí tên với Lý Minh Huy là người làm chứng. Sáng hôm sau Phan Mộng Liên muốn trở thành người chị tốt nên xuống bếp nấu cháo bào ngư cho Khuynh Ly ăn. "Mộng Liên sao em lại ở đây?" Quang hiên hỏi "Sau khi anh đi không bao lâu thì mẹ em mất nên em về sống với ba em. Đây cũng là nhà ba em" "Em là con gái của chú Mộ hả?" Ngày xưa lúc mới ra trường anh đi tình nguyện về một làng quê nghèo nên đã gặp cô. Lúc đó anh thích sự kiên cường của cô không có ba nhưng lại chăm sóc cho người mẹ bệnh nặng. Mẹ cô cũng hay kể cho anh nghe về ba cô là người bỏ rơi meh con cô đi với tiểu tam. Cướp hết tài sản của mẹ con cô. Đuổi cả 2 ra đường. Khi đó anh cảm thấy ông ta không xứng đáng làm một người đàn ông, người cha. Nhưng anh không thể ngờ người đó là chú Mộ. Chú là người bạn thân từ nhỏ của ba anh và tài sản này là do cha mẹ chú ấy để lại nên không thể nào cướp tài sản được. Với lại 2gia đình đã quen nhau lâu rồi nên anh sẽ suy nghĩ nhiều hơn về lời nói của 2 mẹ con Mộng Liên. "Thôi bữa khác mình nói chuyện tiếp bây giờ anh phải lên xem ly ly tỉnh chưa đã" "Dạ vậy em sẽ đi nấu cháo cho em ấy ăn" nếu người ta không biết gì mà nhìn vào thì sẽ thấy cô ta là người rất yêu thương em gái của mình.
|
CHƯƠNG 46 Sáng hôm sau tất cả mọi người đều tập trung ở phòng cô. Ánh nắng chói lóa chiếu vào căn phòng." Ừm" cô mở mắt ra nhìn thấy những gương mặt vừa lạ vừa quen. "Minh hu hu hu" cô nhìn thấy Hoắc Khải Minh cô đã ôm chầm lấy anh khóc lớn. "Không sao rồi em đừng khóc nữa" anh nhẹ giọng an ủi cô. "Bọn mình chia tay đi" cô nhìn hết mọi người rồi nói ra một câu. "Tại sao chứ bọn anh không muốn" đồng thanh. "Em dơ lắm, em thấy mình rất bẩn em không xứng đâu. Huhuhu" cô ôm lấy mặt khóc. "Không đâu trong tim anh em lúc nào cũng là sạch nhất. Anh yêu em nhiều lắm xin em đừng bỏ anh mà" anh ôm cô thật chặt. Sau hồi lâu cô mới tới gần Thiên Phúc ôm anh "Xin lỗi tại tôi mà anh mới bị thương" "Rất đáng giá. Em là mạng sống của anh hãy cho anh một cơ hội" "Tôi... tôi..." "Em đừng từ chối hai người họ đã đồng ý rồi. Em hãy chấp nhận anh đi" nghe lời anh nói cô rất ngạc nhiên quay sang nhìn hai người kia chỉ thấy họ gật đầu. "Khụ... khụ tôi còn ở đây đó không phải người vô hình đâu" họ cứ đóng phim tình cảm mà không chịu để ý anh gì hết. "Ly ly đây là ĐÀO QUANG HIÊN em còn nhớ không?" Thừa văn hỏi cô Anh ta chính là nam chính chứ ai nhìn bề ngoài vậy thôi chứ anh ta thích lấy người làm thí nghiệm cho các loại thuốc của anh ta. "Dạ nhớ chào anh đã không rồi không gặp" cô phải tìm cách tránh xa anh ta ra. Khi nhìn thấy biểu hiện của cô anh rất khó hiểu hồi nhỏ không phải cô luôn đi theo anh và thừa văn như cái đuôi nhỏ sao. Mà bây giờ cô lại tìm cách tránh anh vậy nè. "Con bé béo ngày xưa giờ đã xinh đẹp như thiên nga rồi. Hồi đó còn bảo lớn lên sẽ lấy anh nữa mà"anh trêu ghẹo cô. "Hồi đó là em còn nhỏ mà" cô cúi mặt xuống. "Em gái ăn cháo nè em" bỗng có nguòi mở cửa bước vào không ai khác đó chính là lọ lem nhà này. "Dạ cảm ơn chị" "Em sao người em bị gì vậy này. Ôi tội nghiệp em tôi. Ai làm em bị thương như thế này" cô ta nhìn thấy vết thương trên người cô thì cô ta giả bộ khóc như là thương cô lắm vậy. Cô ta lấy tay mình nắm tay cô móng tay cô ta cào trúng vết thương của cô. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không được. "A ... a... ađau quá" mấy người kia nghe cô la đau thì khải minh kéo cô ta ra làm cho cô ta té trên mặt đất. Anh cầm lấy tay cô thì nó đã chảy máu ra rồi. "Để tôi coi cho cô ấy" ai cũng vây quanh cô không nhìn tới người đang té trên đất với ánh mắt hận nhưng có người nhìn thấy tất cả đó là bác sĩ của chúng ta. Sau khi bôi thuốc cho khuynh ly xong anh tính đỡ cô đang bị té lên nhưng không ngờ lại nhìn thấy hết tất cả. Anh nhíu mày nghĩ mình nên suy nghĩ về con người cô ta. Không thể nhìn người khác chỉ dựa vào vẻ ngoài được mà. Cô ta đứng lên đi ra ngoài.
|
CHƯƠNG 47-48 Sau một thời gian thì vết thương của cô đã lành hẳn cũng không thể để lại sẹo. Lý Minh Huy thì ra nước ngoài theo đuổi tình yêu của mình rồi. Hoắc khải minh cũng phải bay về nước xử lý chuyện cty. HOÀNG THIÊN PHÚC VÀ anh trai cô thì đi công tác gấp thế là giờ ở nhà chỉ có mình cô, nữ chủ và cái tên bác sĩ đáng ghét kia nữa. Cô không hiểu sao anh cô lại nhờ hắn ta chăm sóc cho cô nữa. Cô khỏe rồi mà vậy mà ngày nào hắn cũng tới đòi xem vết thương cho cô chứ. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài được mà nữ chủ ở trước mặt anh ta mà không thèm quan tâm suốt ngày cứ bám theo cô không buông. Không ngờ anh ta lại vô sỉ đến vậy. Có khi cô đi chơi với Viên Viên về trễ vừa bước vào phòng thì thấy anh ta cứ lù lù xuất hiện làm cô giật cả mình. "Anh... anh tại sao ở trong phòng tôi. Mà giờ này anh không về hả?" " giờ này là mấy giờ rồi. Ai cho em đi chơi đến giờ này" nghe giọng anh ta rất giận nhưng cô có làm gì đâu. "Kệ tôi liên quan gì tới anh. Mà anh có quyền gì lên tiếng chứ" "Anh trai em nhờ tôi chăm sóc cho em" "Hứ chăm sóc tôi thì cũng không được xen vào" reng tin nhắn điện thoại vang lên là của CẨN MẶC anh ta hẹn cô đi xa chụp hình hỏi cô có đi được không? Cô trả lời anh ta là đi được còn cười nữa khiến cho người bị lãng quên nãy giờ rất tức giận Anh ta tức quá đóng sầm cửa đi ra ngoài thì vô tình gặp được Phan Mộng Liên cô ta mặc áo ngủ cực kì sexy còn không mặc đồ lót nữa. Khi nhìn thấy cảnh đó anh tưởng tượng khuynh ly cũng mặc bộ đó quyến rũ anh "Mình sao vậy nè sao lại nghĩ đến chuyện đó chứ. Chẳng lẽ tại dạo này mình không giải quyết nên mới như vậy." Đó là suy nghĩ của anh hiện giờ. "Anh Hiên anh đi đâu vậy" "À anh đi về thôi em ngủ sớm đi tạm biệt" Sáng hôm sau cô hẹn Cẩn Mặc tại studio rồi đi chụp hình. Đến nơi cô tưởng chỉ có mình và CẨN MẶC thôi chứ ai ngờ lại gặp người quen. "À ly ly giới thiệu với em đây là anh họ của anh CẨN THÀNH hôm nay tụi mình đến đây là để em làm người mẫu cho sản phẩm mới của cty anh ấy." "Xin chào anh" đành phải chịu thôi chứ sao phải nể mặt người ta chứ. Cô cúi chào anh ta " chào cô" giọng nói lạnh tanh vang lên Chụp hình xong anh ta mời cô và Cẩn Mặc đi ăn cơm. Cô cũng uống khá nhiều rượu đang tính nhờ Mặc chở về ai ngờ anh ta có chuyện chạy mất rồi. "Thôi cũng trễ rồi tôi xin phép đi về trước" cô không dám nhờ vị đại thần này đưa về đâu. "Để tôi đưa cô về" anh ta nói "Dạ thôi tôi xin phép" nói xong cô chạy ra ngoài đón xe về. Còn người trong phòng tay cầm ly rượu nhâm nhi nhìn thân ảnh đi xa như có điều suy nghĩ. Anh nhớ khi đó gặp cô trên đường thì cô giả bộ không biết anh. Anh nghĩ chẳng lẽ cô ta đổi trò thành lạt mềm buộc chặt vậy anh sẽ xem cô ta chịu đựng được bao lâu. Ai ngờ suốt mấy tháng cô ta không đến tìm anh thì anh lại nghĩ chắc cô ta đã có con mồi mới rồi. Nhưng hôm nay gặp lại cô thấy cô đứng trước ống kính tạo ra hào quang thì anh thấy cô rất đẹp y như đóa hoa mới nở vậy. Làm anh không thể kiềm lòng được. Anh đã sai người điều tra cô trong thời gian này. Khi nhìn trong báo cáo thấy cô bị ngươig xâm hại anh không hiểu sao tim mình bỗng nhói lên. Chẳng lẽ mình thích cô ta thật. "Cảm ơn bác tài xế" cô trả tiền xong thì đi vào biệt thự. Cô tắm xong thì đã tỉnh bớt rượu rồi cô ngủ đến nửa đêm thì lại nằm mơ tới cảnh hôm đó. Cô muốn tỉnh nhưng không thể tỉnh được. Cô khóc đến mức ướt hết cả đầm ngủ. "Ly ly tỉnh lại đi" ĐÀO QUANG HIÊN thấy cô say rượu vào phòng anh đang tínhqua xem cô rồi đi về nhưng lại thấy cô khóc anh nghĩ chắc cô lạu nằm mơ rồi nên gọi cô tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy thì ôm chầm lấy anh khóc lớn. Bỗng nhiên cô tính đứng dậy chạy vào phòng tắm. Chưa kịp bước xuống giường thì đã bị kéo lại. Hai mắt đẫm lệ quay lại nhìn anh khiến anh xót xa. "Em đi đâu vậy?" Anh hỏi cô "Em muốn đi tắm em thấy mình rất dơ" "Em không có dơ rất sạch" "Thật không em không dơ" "Thật 100%" "Vậy anh giúp em tẩy sạch chúng đi nếu không em đi tắm" cô đang say rượu nên không biết mình làm gì hết nếu không chắc nhục mặt chế mất. "Em không hối hận chứ" cặp vú trắng của cô cứ cọ vào ngực anh làm anh sắp khống chế không được rồi. Anh không muốn lợi dụng lúc cô mềm yếu nhất ăn cô nên phải hỏi cô trước. "Em sẽ không hối hận" để chứng minh cô rất quyết tâm nên cô hôn lên môi anh hai tay ôm cổ anh. Cô cứ như con bạch tuộc dính lấy anh vậy. Anh bị động để cô chủ động chơi đùa ang cũng không vội đoạt lấy cô ngay. Xem ra là tiểu bạch thỏ rơi vào miệng sói đói rồi.
|
CHƯƠNG 49-50 (H) "Em là nữ vương cho nên em phải ở trên" nói xong cô leo lên người anh ngồi. "Được em ở trên" lời nói của cô khiến anh buồn cười. "Cởi đồ cho ta nhanh lên" cô ra lệnh. "Dạ thưa nữ vương" anh cởi đồ ngủ cô ra rồi nhìn cô đốt lửa trên người mình. Môi anh đào của cô hôn lên môi anh "Sao chỗ này cứng quá vậy giống y chang của anh Minh nè" nói xong cô bóp mạnh nó. "A... em tính hủy đi hạnh phúc của mình sao" "Em xin lỗi em không cố tình đâu. Anh chỉ em đi" "Em hãy cởi đồ anh ra, hôn anh, vuốt ve nó đi" Nhìn thấy cô làm theo anh rất vui vẻ tiếp tục hướng dẫn cô làm theo lời chỉ dẫn. "Em hãy mút nó giống mút kẹo đi ngon lắm đó" cô liếm nó y chang lời anh nói vì nó quá to nên cô không thể ngậm hết được. "Em nóng quá àh" sau một hồi lâu cô thấy nóng lên. Anh phóng hết vào miệng cô. Cô tính nhổ ra nhưng anh không cho. "Nuốt hết đi bổ lắm" vừa mới ra nhưng khi nhìn thấy cô như vậy anh lại cứng lên rồi. Anh tự nhận mình là người rất có tự chủ trong những việc này nhưng giờ gặp cô anh lại không thể tự chủ được nữa, anh cười khổ. "Huhuhu anh hư quá cái này không ngon gì hết anh lừa em" nói xong cô xuống giường tính vào phòng vệ sinh nhổ ra. "Em đi đâu vậy?" Anh hoảng thần kéo cô lại. Cô không thèm nói chuyện với anh. Anh nắm cô kéo cô lại đặt cô dưới thân mình cử động thân đi vào bên trong cô. Nhìn thấy anh tức giận nên cô càng vui hơn nên đã nói một câu khiến anh điên hơn. "Anh không được hả? Còn yếu hơn anh em nữa" câu nói đó đúng thật đã chọc anh điên lên. Anh cử động thân đâm thật mạnh vào tới tận cổ tử cung khiến cô run lên. Sao cô cảm thấy giống như mình tự đập đá vào chân mình vậy. "Thế nào vậy được chưa em còn dám nói anh không được không hả?" "Huhu em... aaa... biết lỗi.... rồi... tha... tha cho em đi... ân... huhu" cô cầu xin tha thứ nhưng anh không nghe càng làm mạnh hơn. Khiến cô phải khóc thét lên lấy tay đẩy anh ra nhưng lại bị anh nắm hai tay đưa lên đỉnh đầu. Anh đong đưa thân mình làm cô run càng nhiều hơn. "Ân... ngô... đủ rồi" "Không đủ em làm anh thoải mái quá." Đây là lần đầu anh cảm thấy sảng khoái như vậy. "Anh... anh cút đi... đừng ..." chưa kịp nói thì đã bị anh chặn lại rồi. Thấy cô la lối om sòm quá nên anh không thèm động nữa cứ để yên như vậy. "Sao anh không động nữa?" "Thì em bảo anh dừng lại mà"anh nhìn cô trêu tức. "Anh động đi mà... huhuhu" cô vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên "Được thôi em yêu. Gọi anh một tiếng ông xã đi" anh nói xong thúc mạnh vào trong. "A.... ân... ông... ông xã xã......" cô đung đưa theo anh Nguyên đêm anh không tha cho cô từng phút giây nào cô. Dù cô có xin thế nào cũng không được. Hôn mê đến khi tỉnh lại anh vẫn cứ hoạt động không biết mệt. Cô nghĩ có khi nên đưa anh ta đến phòng thí nghiệm thử đi coi tinh trùng lên tới não chưa mà anh ta khỏe như vậy. Trong phòng không có chỗ nào là không có dấu vết của hai người cả. "Đủ lắm rồi... em... mệt quá... cho em nghỉ đi" bây giờ anh đang đè cô trên ban công cửa kính mấy người thợ làm vườn đang làm việc. Anh bắt cô úp mặt vào tấm kính còn mình thì ở sau cô ra vào. Một tay thì bắt lấy ngực cô đung đưa qua lại. "Một lần nữa thôi" "Câu này... anh n...ói từ... tối ...qua rồi... như...ng lại.... aaa... không ngừng" cô thét một tiếng chói tai rồi xỉu luôn trong tay anh nhưng anh vẫn không trì hoãn công việc dang dở. Sau một lúc lâu đâm mạnh vào anh phóng hết vào trong cô rồi ôm cô vào phòng tắm. Tắm xong cả hai ôm nhau trên giường ngủ. Tại một nơi khác có một cặp mắt nhìn vào căn phòng đó bàn tay nắm chặt "lại lần nữa cô cướp mất anh ấy của tôi. Con nhỏ đê tiện y như mẹ cô vậy". Đến buổi chiều ngày thứ 2 cô mới tỉnh dậy. Cái mùi đó vẫn nồng nặc bay hết căn phòng. Cô muốn ngồi dậy nhưng không thể cử động được. Cứ như có hàng trăm chiếc xe ủi cáng cô vậy. Một lúc sau cô có thể xuống giường nhưng không thể đi nhanh được. Chân cô cứ run run lên nhớ tới hôm qua là mặt cô đỏ chót. Cô hận chết anh ta tự nhủ là sẽ không để anh ta đụng vào mình lần nào nữa. Sau khi ăn tối xong cô vào phòng khóa trái cửa lại sau đó ngủ bù. Còn anh có việc gấp nên phải đi sớm tối sau khi trở về muốn mở cửa vào phòng nhưng mở hoài không được. Anh biết là cô đang giận anh lắm nên xoay người lấy chìa khóa dự phòng trong túi ra mở cửa. Thì thấy cô đang ngủ anh tắm xong cũng ôm cô ngủ luôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cái tên chết tiệt đang ôm mình thì cô dùng chân đạp anh xuống giường. "Aaaaa sao em đá anh vậy'" anh đang tính đứng lên thì một cái gối bay vào mặt anh "Bốp" "Ai cho anh vào phòng tôi cút đi" "Thôi mà đừng giận nữa là tại anh. Anh xin lỗi mà lần sau sẽ không như vậy nữa" nói xong anh ôm cô vào ngực cô giãy thế nào cũng không được phải mặc cho anh muốn làm gì thì làm thôi. Hai người đang cười đùa vui vẻ thì cửa phòng mở ra bóng người bước vào sau đó hét lên "Hai người đang làm gì?" Đó không phải là ai khác mà là HOÀNG THIÊN PHÚC Anh không thể tin được mình lo dưỡng thương còn cô thì ở đây vui vẻ với người mới. Anh bước lên hôn mạnh lên môi cô cắn nát nó. Cô nhíu mày tính đẩy anh ra nhưng thấy cũng tội nghiệp anh nên để anh tự tung tự tác. Anh đè cô xuống thân mình cởi đồ cô ra đi vào trong cô. "A... đau quá" cô không ướt nên khi anh đi vào làm cô đau quá "Anh xin lỗi" anh cố gắng làm cho cô thả lỏng mình ra. Bên cạnh đó ĐÀO QUANG HIÊN cũng thấy cô kêu đau nên cũng tới giúp đỡ. Thế là cảnh sắc 3p diễn ra hết sức vui vẻ. Từ người này tới người kia làm cô. Hai người họ cứ như sói đói vậy làm hết lần này tới lần khác. Hazz cô lại không thể xuống giường vào ngày mai được rồi. Không biết khi nào nó mới kết thúc đây. "A... ân...a...." thấy cô thất thần nên HOÀNG THIÊN PHÚC đẩy mạnh vào sau lưng cô, còn ĐÀO QUANG HIÊN thì ở đằng trước hôn cô, tay nắm nhéo ngực cô làm cô run lên. Cảnh xuân diễn ra tròn phòng cứ tiếp diễn mãi không ngừng đến hừng đông.
|
CHƯƠNG 51 Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng xong thì MỘ THỪA VĂN bước vào với khuôn mặt mệt mỏi mới đi công tác về. Cộng với HOẮC KHẢI MINH cũng bước vào. Cả 5 người ăn sáng xong rồi đi vào thư phòng bàn chuyện. "Anh đã có kết quả của việc xảy ra với em rồi" anh nói xong ai cũng nhìn anh chắm chằm hết. "Là ai vậy?" Tiếng nói đó là của HOÀNG THIÊN PHÚC anh không thể tha thứ cho người đã làm hại cô được. "Sau khi tra hỏi cô ta thì cô ta nói có người con gái đã gọi điện cho cô ta. Yêu cầu sẽ giúp cô ta trả thù chỉ cần cô ta đưa ra số cổ phần trong tay. Người con gái đó là PHAN MỘNG LIÊN" "Là cô ta sao. Cô ta là chị em mà anh không ngờ cô ta lại nham hiểm như vậy đó" ĐÀO QUANG HIÊN "Vậy giờ sẽ xử lý cô ta như thế nào?" Cô hỏi "Bla......" cả 5 người bàn chuyện cả buổi mới xong. "Mai ba mẹ anh về em qua nhà anh nha" HOÀNG THIÊN PHÚC nói nhỏ với cô "Dạ được mà 2 bác biết chuyện bọn mình chưa" cô sợ họ sẽ không chấp nhận chuyện cô sẽ có nhiều chồng. "Đừng lo nếu họ không đồng ý thì anh sẽ bỏ nhà đi. Đến lúc đó em phải nuôi anh đó" anh ôm cô vào lòng nói giỡn với cô. Ngày hôm sau anh qua đón cô thì trong phòng khách có đông đủ mọi nguoi bữa tối mẹ của HOÀNG THIÊN PHÚC (HOÀNG PHU NHÂN) đã đưa cô lên phòng nói chuyện riêng. "Bác công nhận con là người bạn thân nhất của con gái bác, cũng là người con dâu hoàn hảo mà bác thích nhưng bác khôngthể chấp nhận được chuyện con dâu mình sẽ quan hệ với nhiều người khác nữa" Cô cũng hiểu được chuyện này không có người mẹ nào chấp nhận được hết nhưng cô sẽ không thể bỏ chạy được "Con biết chuyện này khó có thể chấp nhận được nhưng lúc đầu con cũng thấy 1 người hoàn hảo như anh ấy nếu ở chung với con sẽ làm anh ấy thiệt thòi......" hai người ngồi trò chuyện tâm sự với nhau. Cuối cùng bà cũng chấp nhận chuyện này. Bà nghĩ thôi con cháu tự có phúc của mình cho nên bà không thể ngăn cản hạnh phúc của con mình được nên thôi cũng kêh chúng nó bà không ngăn cản nữa. Mở cửa ra thì có bóng dáng to lớn đang đứng ngoài cửa nghe lén. Bà thấy thật buồn cười mà con trai của bà luôn lạnh lùng thế mà lại có lúc đáng yêu như vậy. "Thôi 2 đứa nói chuyện với nhau đi. Con trai cố lên mẹ muốn ôm cháu sớm" nói xong bà đi ra ngoài. Hôm nay cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có được một người mẹ chồng tốt như vậy. Cô tự hứa với lòng sẽ hiếu thảo chăm sóc 2 người như chính ba mẹ ruột của mình. "Hai người nói chuyện gì mà vui vậy" anh thật vui khi thấy hau người hòa thuận với nhau. Nếu mẹ không chấp nhận thì anh sẽ buồn lắm. "Không nói cho anh biết" cô nũng nịu chui vào lòng anh ngồi. "Đây là quà mà ba mẹ anh kêu anh đưa cho em. Nó là chiếc vòng gia truyền dành cho dâu trưởng của nhà anh đó. Để anh đeo cho em" anh đeo vào tay cô rất đẹp. Nó thật hợp với cô mà ngẩng đầu lên nhìn cô thì thấy mắt cô hồng hồng. "Sao vậy con mèo mít ướt của anh" anh ôm cô vào lòng an ủi. "Ai mít ướt chứ em là xúc động đó biết không" thâyd anh cười cô đánh nhẹ vào ngực anh. Hai người ôm nhau tươi cười. Đêm đó cô ngủ lại nhà anh hai người thức đêm trò chuyện với nhau về sở thích, thói quen của mình và gia đình.
|