Tránh Xa Ta Ra Các Nam Chủ
|
|
CHƯƠNG 40(H) Cứ việc nghĩ đến chuyện cô nằm dưới thân người đàn ông khác rên rỉ thì anh lại khôg thể chịu được. Anh làm tiếp việc đang dở dang hồi nãy. Cô đẩy anh ra nhưng không được. Cô đấm vào lưng ang nhưng anh lại không nhúc nhích. Anh lấy cà vạt của mình cột tay cô lại trên thành giường. "Anh dừng lại đi mình là anh em ruột đó" cô cầu xin anh ta. "Anh xin lỗi nhưng anh sẽ không dừng lạiđâu" anh vừa nói vừa cúi đầu . Anh dùng sức xé nát chiếc đầm ngủ của cô ra. Nhìn thân hình tuyết trắng trên giường anh cảm thấy bên dưới mình đang sưng lên đau đớn. Nhìn cảnh xuân trước mặt ngón tay thon dài mặc kệ cô có muốn hay không, cường thế xoa nhẹ hoa hạch mẫn cảm nơi riêng tư của cô. Lúc này anh cũng đem quần áo mình cởi ra lộ ra thân hình rắn chắc. Cảm nhận được cô cứng đờ nhưng anh không bỏ qua cho cô. Anh tách hai chân cô ra cho hai ngón tay vào. Khi anh rất quen thuộc khiêu khích nơi tư mật của cô làm xuân thủy chảy ra ào ào. Cô lúc này cảm thấy rất nóng quên đi việc phản kháng. Cô nghĩ sao mình lại trở nên dâm đãng đến vậy. Anh thấy cô càng ngày càng nhiều nước nên anh không thể chịu được nữa anh đưa dương vật mình vào nơi tư mật của cô. "A... a đau" anh ta to quá cô không thể chịu được anh ta. Vì nơi đó của cô quá chặt ôm chặt lấy anh khiến anh quá thoải mái cho nên không quan tâm tới tiếng khóc của cô mà ra sức vạn a động. Lúc nhanh lúc chậm cứ y như anh ta đang thử sức kiên nhẫn của cô vậy. Không bao lâu anh ta cũng ra nhưng chưa kịp để cô thở dốc thì anh ta lại ra sức trêu trọc nơi mẫn cảm của cô làm cho dục vọng vừa mới xong của cô lại trào dâng. Vì mới ra nên anh cũng không vội mà muốn cô. Nhìn thấy gương mặt đó của cô khiến anh muốn trêu chọc cô. "Muốn không" anh vừa nói vừa xoa nắn hoa hạch của cô. Thấy cô không trả lời anh càng xoa nhanh hơn nữa. Lưỡi anh liếm chung quang tai cô khiến cô quăng cái thể diện đó đi chỉ còn cách phải cầu anh. "Nói đi nói anh cho em. Em muốn cái của anh chơi em " anh bắt đầu dụ dỗ cô nói ra những lời dâm đãng Khi cô nói xong thì anh cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười của anh làm cô đỏ mặt. Không để cho cô đợi lâu anh đã đưa vào nhưng anh lại ra vài từ từ khiến cô tức giận. "Nhanh lên đi." Cô thúc giục anh "Được chiều theo lời em" anh ra vào nhanh hơn. Lúc đầu cô còn phối hợp với anh nhưng sau nhiều lần đạt tới cao trào cô khong chịu được nữa mặc kệ anh. Ra vào một hồi lâu anh cũng ra vào bên trong của cô. Nhưng anh laih không rút nó ra mà vẫn để nó trong đó. Sau đó anh ôm cô đã bất tỉnh cùng nhau ngủ.
|
CHƯƠNG 41 Sau khi người đàn ông bên cạnh đã ngủ thì người con gái đang hôn mê thì lại mở mắt ra. Cô có một ý nghĩ tà ác là hay mình thu thập nam chủ vào hậu cung của mình ta. Suy nghĩ là làm cô bắt đầu thử tiếp nhận mối tình loạn luân này. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trước nhìn người con gái đang ngủ trong lòng anh. Anh sợ khi cô tỉnh dậy sẽ không thể đối mặt với chuyện này. Cô tỉnh dậy nhưng không thèm nhìn anh ta chỉ quấn khăn rồi đi vào phòng tắm. Cô thấy người bứt rứt khó chịu quá. Nhưng vừa bước chân xuống thì cô xém té nhưng may là có đôi tay đã kéo cô lại. Anh bế cô lên đưa cô vào xả nước cho cô rồi đi ra ngoài dọn dẹp mớ bừa bộn kia. Xong xuôi hai người xuống ăn sáng. "Hôm nay em nghỉ ngơi đi anh đi làm trước" anh không dám đối mặt với cô. "Anh... anh thử bước ra khỏi cửa coi tôi đi thu donh hành lý liền cho anh coi" nói xong cô ném dao nĩa xuống chạy nhanh lên lầu. Nghe thấy câu đó của cô anh cũng chạy theo lên. "Em đừng đi là lỗi của anh. Anh yêu em nhiều lắm" anh ôm cô từ phía sau, giọt nước mắt của anh chảy ra thấm ướt vai cô. Nó làm phỏng cả trái tim cô. Cô rất xúc động không ngờ đàn ông này lại yêu cô nhiều đến vậy. "Nhưng em không thể chỉ yêu mình anh được. Em không thể bỏ rơi anh ấy nếu không anh ấy sẽ chết mất" cô cũng quay lại ôm anh. "Anh không quan tâm anh chỉ cần trong tim em có một chỗ trống cho anh là được rồi" "Nhưng em không đáng cho anh làm vậy đâu. Có rất nhiều người tốt hơn em mà" "Đúng nhưng anh chỉ cần mình em thôi." Cô chủ động hôn lên môi anh làm anh mừng như điên. Anh biết cô đã chấp nhận anh rồi. Anh đề nghị cô làm người mẫu đại diện cho sản phẩm lần này. Nhân chuyện này cô cũng nói cho anh biết chuyện CẨN MẶC muốn cô làm người mẫu cho anh ta. Cô tưởng anh sẽ ngăn cản nhưng anh lại ủng hộ. Anh nói chỉ cần cô vui thì cô muốn gì cũng được. Hôm sau cô hẹn với CẨN MẶC ra ngoài chụp hình. Chụp xong cô lại chạy tới cty chụp hình. Công việc của cô chỉ có chụp hình mà thôi. "Hôm nay nữa sẽ có cuộc họp báo giơie thiệu sản phẩm mới em sẽ tham gia với anh. Sau đó sẽ có party anh sẽ giới thiệu em với đối tác cty để em có thể hiểu hơn" Thừa Văn nói với cô sau khi chụp hình xong "Dạ được" cô cực kì vui vì đã có thể tìm hiểu thông tin cty một cách chính đáng. "Vậy giờ mình đi làm đẹp thôi" chưa để cô kịp phản ứng thì amh đã kéo cô ra chiếc xe lamborghini veneno của mình rồi.
|
CHƯƠNG 42 "Cậu hãy lựa đồ cho cô ấy dùm minh" anh đưa cô vào tiệm của một người bạn học chung với anh hồi trung học. "Ok cứ giao cho mình" anh ta dắt cô vào trang điểm. Bọn họ cứ bôi bôi trét trét lên mặt cô. Sau2h cuối cùng cũng xong cô bước từ trong ra anh nhìn cô đắm đuối làm cô khẽ mỉm cười. "Đẹp không?" Cô hỏi anh "Em là người đẹp nhất trong tim anh" nói xong anh bước tới gần cô lấy trong túi áo ra một cái hộp. Trong đó là sợi dây chuyền kim cương cô vừa mới thấy hồi hôm trước. Cô rất thích nó, cô đã gọi điện đặt hàng nhưng người bán lại nói sợi dây này sản xuất với số lượng có hạn nên đã có người mua rồi. Làm cho cô rất thất vọng nhưng giờ cô rất vui vì người mua nó là anh. Anh đeo lên cổ cho cô, anh tưởng tượng khi cô đeo nó sẽ rất đẹp nhưng không ngờ hiện thực lại còn đẹp hơn. "Cám ơn anh em rất thích" "Vậy tối nay báo đáp anh thế nào đây" anh giở trò lưu manh thổi hơi vào cổ cô, vì thán hình to lớn anh che sau cô để giở trò xấu xa. Tay anh vuốt nhẹ từ lưng đến mông cô rồi bóp nó làm cô đỏ mặt. Vì không có nhiều thời gian nữa nên anh tạm tha cho cô. Sau cuộc họp báo anh đưa cô tới party. Hai người khoác tay nhau vào đại sảnh làm tin tức bùm nổ. Buổi tiệc này chỉ có một ít nhân viên và các đối tác từ xưa đến nay. Đến giờ hai người bước lên sân khấu "Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây. Hôm nay là ngày cty tôi giới thiệu sản phẩm mới. Xin được giới thiệu với mọi người, người đẹp đang đứng cạnh tôi là người mẫu đại diện của sản phẩm mới và cũng là em gái tôi MỘ KHUYNH LY" Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng ở đằng xa có 4 người nhìn chằm chằm lên sân khấu không chớp mắt. Một người là Hoàng Thiên Phúc. Còn 3 người chính là 3 người đã ở trên giường với cô khi cô bị hạ thuốc ở nước ngoài. Anh đưa cô tới chỗ họ đang đứng. "Ly ly đây là hai người đã hợp tác với chúng ta lần này ceo tập đoàn Thượng Quan HOA MINH NHẬT và Ceo của tập đoàn Hoa thị HOA MINH THÁI." "XIN CHÀO RẤT VUI ĐƯỢC QUEN BIẾT CÁC VỊ" cô chào hỏi "Không biết vị đây là" anh hỏi người đang đứng cạnh hai người họ "À đây là anh trai tôiHOA MINH KHÊ" HOA MINH THÁI Cô nhận ta bọn họ là người đêm đó. Cô không biết họ có nhận ra cô hay không. Sau một lúc cô nói với Mộ Thừa Văn ra ngoài một lát. Cô đang đi bỗng nhiên có ai bịt mũi cô lại làm cô hôn mê không biết gì hết. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang trong một căn nhà hoang. Thấy cô tỉnh lại đám người đó đã gọi điện cho ai đó đến. Một lúc sau có một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô. Cô nhận ra cô ta vì cô ta là thư kí của anh cô mà. Nhưng cô không biết sao cô ta lại bắt cô. Tại nơi tổ chức party Thiên Phúc đi theo cô ra vườn thì thấy có người bắt cô đi. Anh chạy theo đến căn nhà hoang và cũng gọi điện báo cảnh sát cùng Mộ Thừa Văn. Vì không biết có bao nhiêu người và nguy hiểm gì cho cô hay không nên anh đã lặng lẽ vào trong đó một mình yên lặng theo dõi chờ người tới. Anh thấy có khoảng 20 người anh liều mạng cũng không sao nhưng không thể gây nguy hiểm gì cho cô hết.
|
CHƯƠNG 43 "Tại sao cô lại bắt tôi""khuynh ly hỏi "Cô còn dám hỏi tôi sao. Cô dám cướp anh Văn của tôi. Nếu không có cô thì anh ấy sẽ là của tôi. Đồ tiện nhân chết tiệt." Cô ta gào lên "Hai chúng tôi là anh em mà" "Đừng tưởng tao không biết hai anh em mấy người làm chuyện gì tôi không biết. Các người là anh em mà" cô ta vừa nói vừa khóc. "Cô bình tĩnh đi có gì từ từ nói" "Mày đúng là con đàn bà lẳng lơ mà. Nếu mày cần đàn ông như thế thì tao sẽ thỏa mãn này. Tụi mày chơi nói đến chết cho tao" nói xong cô ta xoay người kêu đám kia tiến vào. Còn cô ta thì ra ghế ngồi xem phim. "Các người đừng lại đây. Cút đi" cô khóc lớn làm cho Thiên Phúc đang nấp gần đó đau lòng. Anh chỉ muốn bóp chết con đàn bà điên kia và giết chết đám dám đụng vào cô. Anh tìm một cây gậy đi ra đánh những thằng đang ở ngoài trước. "Thằng chó kia mày là ai?" Một tên đàn em "Tụi mày buông cô ấy ra" anh càng đánh càng hăng say. "Mày đúng là lẳng lơ mà chưa gì đã có người tới cứu rồi. Tụi mày đánh thằng kia cho tao tiền sẽ tăng gấp đôi." Một mình nên Thiên Phúc cũng không thể làm gì được cả. "Mày thử đánh nữa đi tao sẽ giết chết con nhỏ này" vì sắp đánh không lại nên thằng đại ca cầm lấy con dao kề vào cổ cô. Anh phải dừng lại thế là cảm đám đánh anh. Anh khụy gối xuống chúng đánh vào mặt anh, bụng anh khắp nơi. Anh ho ra máu làm cô rất sợ hãi. "Không tôi cầu xin mấy người đừng đánh nữa... đừng đánh nữa mà" cô không ngờ rằng anh lại liều cả mạng mình để cứu cô. Tên đại ca thấy thế thì cười ha hả. Nó bắt đầu cởi quần áo cô ra, lấy bàn tay bẩn thỉu sờ mó khắp người cô. Cô không cảm thấy gì hết chỉ cảm thấy đau khi chúng đánh Thiên Phúc thôi. "Mày... không... được đụng... vào... cô ấy" anh cảm thấy mình thật vô dụng vì không cứu được người con gái anh yêu. "Tụi mày đánh nó chết cho tao" thằng đại ca lên tiếng. Nó chuẩn bị rút của nó ra cho vào trong cô thì RẦM tiếng cửa bị đạp ra. Hàng loạt người chạy tới, Thừa Văn chạy tới chỗ cô đạp một cái vào thằng kia. Còn những người khác thì giải cứu cho Thiên Phúc. Đi cùng anh có 3 anh em họ Hoa, cô như con búp bê xinh đẹp bị vò nát vậy. Dù có kêu thế nào thì cô cũng không trả lời.. "Ly ly em có nghe anh nói không?" Dù thế nào thì ánh mắt cô cũng vô hồn. Thiên Phúc khi được người đỡ dậy thì chạy tới chỗ cô. Ôm cô thật chặt vào lòng. Chiếc đầm của cô thì rách tả tơi nên Thừa Văn đã cởi áo khoác ra mặc cho cô. Sau một hồi lâu cô mới hoàn hồi nhìn thấy vết thương trên người anh cô khóc rất nhiều. Cô đứng lên dìu anh ra xe tới bệnh viện. Nhưng anh khồn chịu cô đành đưa anh về nhà họ Mộ. Cảm ơn sự giúp đỡ của các vị xin giao họ cho tôi" thừa văn "Được" Hoa Minh Khê khi thấy cô như vậy thì anh cũng rất xót xa anh chỉ muốn giết chết hết đám người dám đụng vào cô thôi. Khi về đến nhà cô đã gọi bác sĩ tới băng bó vết thương cho anh. Tự tay chăm sóc anh cả đêm. Khải văn phải nói mãi cô mới lên phòng nghỉ ngơi. Tại nơi khác HOẮC KHẢI MINH nghe tin cô bị làm hại thì anh bỏ hết công việc cho quản lý còn mình thì chạy về nước.
|
CHƯƠNG 44 "Alo chuyện gì hả? Cậu có biết làm phiền tới giấc ngủ của tôi không" 1 người đàn ông "Tới nhà tôi đi có người bị thương" thừa văn. "Rồi tới liền" người đó chính là bạn thân của Thừa Văn. Đào Quang Hiên. Còn khuynh ly sau khi vào phòng cô chạy vào phòng tắm, tắm nước lạnh để cô tỉnh táo hơn. Cô cảm thấy mình rất dơ nên đã lấy đò chà chà đến khi nào sạch mới thôi. Làn da trẳng bây giờ đã đỏ còn có những tia máu nữa. Nhưng cô không thấy đau. Chà cỡ nào cũng không thể xóa đi hình ảnh ghê tởm đó cái tên chó chết đó đã chạm vào cô. Đào quang hiên tới khám cho Thiên Phúc. "Chỉ là vết thương ngoài da thôi nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe thôi" May mà chúng nó không đánh vào những chỗ nguy hiểm. 3 người đang trong phòng nói chuyện thì có người vào đó là Lý Minh Huy vừa mới đi chơi về. "Sao cậu lại qua đây" thừa văn hỏi. "Tôi nghe quản gia nói cậu đưa một người bị thương về nên tôi qua xem. Tôi hỏi có chuyện gì nhưng ông ta không biết' Lý MINH HUY "ĐỪNG... ĐỪNG LẠI ĐÂY... ĐỪNG ĐÁNH NỮA... A...A.AAAA.A" anh đang tính nói thì có tiếng la vang lên. Cả 4 người chạy tới chỗ tiếng hét là phòng ngủ của khuynh ly. Đập cửa ra là nhìn trên giường không có ai. Nhìn xung quanh thì thấy cô gái nhỏ đang ngồi ôm đầu gối trong góc phòng. "Ly ly em nghe anh nói đó là mơ thôi không phải thật" thừa văn. Anh kêu nhưng cô không nghe thấy cô chỉ khóc thôi. "Anh... anh ơi huhuhu đừng để cái tên đó đụng vào em. Aaaaaa" cô khóc rống lên. "Để tôi tiêm thuốc an thần cho cô ấy" ĐÀO QUANG HIÊN Sau khi tiêm xong cô ngủ thiếp đi. Anh bế cô lên giường đang tính đắp chăn cho cô anh bỗng nhiên thấy trên da cô có những tia máu ghê rợn. "Hiên cậu xem em ấy đi" anh kéo quang hiên lại khám cho cô "Cô ấy bị sao vậy?" Đồng thanh nhưng Quang Hiên không trả lời chỉ vào nhà tắm thấy trên đất là đồ chùi mang ra ngoài cho mấy người kia coi. "Cô ấy lấy cái này nè" "Cậu nói đi chuyện gì đã xảy ra" lý minh huy luôn coi khuynh ky là em gái nên khi thấy cô như vậy anh không chịu đươc. "Aasdvhfdhhhhfd" "Tôi phải đi giết hết chúng nó." "Chúng đang ở trong tay tôi. Bây giờ tụi mình đến đó đi. Còn Hiên trông em ấy giúp tôi" anh nói xong kéo Minh Huy đi ra ngoài. "Ok đừng lo" quang hiên "Còn anh về phòng đi" "Tôi muốn ở đây với cô ấy" Thiên Phúc. "Vậy cũng được anh lên trên giường nằm đi. Anh còn đang bị thương đó. À xin giới thiệu tôi là bạn của Văn ĐÀO QUANG HIÊN" "TÔI LÀ HOÀNG THIÊN PHÚC" Ở phía dưới cầu thang có người đang rất tức giận. "Đúng là lũ vô dụng mà có nhiêu đó cũng làm không xong. Em gái à lần này em thoát được còn lần sau thì sao" nói xong cô ta xoay người vào phòng ngủ.
|