Tránh Xa Ta Ra Các Nam Chủ
|
|
CHƯƠNG 52 "Woa cô ấy là ai vậy đẹp quá" "Cô ấy là người mẫu mới đó" "Dáng đẹp thật" vì là người mẫu cho Cẩn Mặc nên Mộ Khuynh Ly sau khi chụp hình xong giờ đã trở thành người mẫu nổi tiếng Cô có rất nhiều fan trong đó cũng có antifan. Còn có cái tên Cẩn Thành đó nữa cứ y như con đỉa vậy đó suốt ngày bám theo cô yêu cầu cô làm người mẫu cho sản phẩm công ty anh ta. "Tối nay em rảnh không anh muốn giới thiệu cho em quen với nam người mẫu nổi tiếng là bạn anh cho em biết" CẨN MẶC nói chuyện với cô sau khi chụp xong. "Được tối mình gặp nhau nha. Bye anh" nói xong cô xoay người ra về. Tối đó lúc 8h tại nhà hàng Sky chuyên về món ăn Nhật. Trong phòng riêng có 2 nam và 1 nữ. " Giới thiệu với em đây là bạn thân anh TRẦN DƯ. Còn đây là người mẫu mới của tôi MỘ KHUYNH LY đó dễ thương đúng không?" "Đúng nhìn em còn xinh hơn khi ở trong hình nữa" "Dạ cảm ơn anh em cũng rất vui khi nhìn thấy anh. Em là thần tượng của anh đó ạ" Cả 3 nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà không biết rằng ở ngoài phòng là ánh mắt bốc lửa của ai đó. Hôm nay CẨN THÀNH có họp với đối tác ở nhà hàng này thì vô tình thấy cô. Nên đi theo cái tên chết tiệt kia là ai mà dám cầm tay cô chứ. Nhìn họ nói chuyện với nhau vui vẻ chưa kìa. Vậy mà khi nói chuyện với anh thì chỉ nhăn nhó thôi. Thật là bực mình mà. Khồn thể chịu được nữa anh bỗng dưng xông vô phòng. Khiến 3 người sững sờ, chưa kịp định thần lại thì cô đã bị ai đó kéo đi ra ngoài mà không kịp ú ớ gì hết. Ngồi trên xe thì cô mới tỉnh lại muốn xuống xe nhưng cái tên vô lại kia đã khóa cửa xe mất rồi. "Cẩn Thành anh bị điên hả mở cửa ra" cô la lên "Không em vui vẻ quá ha" "Thì sao chứ liên quan gì đến anh?" Không để cô nói tiếp thì môi cô đã bị đóng chặt. Cô không ngờ anh ta lại dám hôn cô. Tức quá nên cô cắn mạnh vào lưỡi anh ta. Dù đau nhưng anh vẫn không thả cô ra. Anh đè cô ở phía dưới dùng lưỡi mình thăm dò vào trong miệng cô. Hôn một hồi lâu nhìn cô sắp không chịu nổi nữa thì anh mới thả cô ra. "BỐP" vừa hít thở cô vừa đánh anh ta. "Mộ Khuynh Ly em dám "thật không ngờ con nhỏ luôn đi theo anh làm cái đuôi vậy mà lại dám đánh anh. "Thì sao ai cho anh hôn tôi" cô ra sức chùi môi mình. Động tác đó của cô khiến anh càng điên hơn. Anh nắm chặt hai tay cô lại bắt đầu hôn tiếp. "Em dám chùi nữa thì xem tôi sẽ làm gì để trừng phạt em. Cô nghe lời đe dọa của anh ta thì không dám lộn xộn nữa ngồi im. Thấy biểu hiện đó của cô thì anh rất hài lòng. Khởi động máy xe chở cô về nhà.
|
CHƯƠNG 53 "Ngày mai ba anh muốn gặp em. Em về nhà với anh nha" ĐÀO QUANG HIÊN "Dạ được nhưng còn mẹ anh và cô em nuôi của anh thì sao" "Kệ họ anh thích là được rồi" Cô nằm trong lòng anh suy nghĩ về gia đình anh. Cô nhớ trong truyện có viết ba anh là bạn thân của ba cô nên rất thương cô họ quyết định sẽ kết thông gia với nhau khi cô sinh ra. Nhưng mẹ anh lại không ưa cô khi biết quyết định đó vì bà chỉ muốn cho cô con gái nuôi của mình là DƯƠNG THANH DAO. Đó là con gái của bạn thân bà vì họ đã qua đời khi đứa bé 3t. Nên bà đã mang đứa bé về nuôi và muốn con trai mình lấy con bé đó. Bà là một người ích kỉ không muốn có con dâu không chịu sự khống chế của mình và giàu như nhà mình thì con dâu sẽ lên đầu mình ngồi. Đó cũng là lí do bà không thích cô. Bà nghĩ khi cho con nuôi làm con dâu thì sẽ nắm bắt trong tay dễ hơn. Con chó mình nuôi từ bé đến lớn sẽ không quay lại cắn mình đâu. Còn DƯƠNG THANH DAO từ khi còn nhỏ thì đã nghĩ mình sẽ làm viện trưởng phu nhân nên rất ngông cuồng, đỏng đảnh rất ghét cô. Nên từ khi còn nhỏ hai người giống như nước với lửa vậy suốt ngày gây sự với nhau. Nên khi cô qua đó chơi thì bà luôn lạnh nhạt với cô còn DƯƠNG THANH DAO thì luôn trêu chọc khiêu khích cô. Làm cô không thể nào ưa hai người họ được hết. Vì họ không ưa cô nên dần dần cô cũng ít lui tới. Sáng hôm sau cô dậy sớm ăn mặc lịch sự, trang nhã chờ ĐÀO QUANG HIÊN tới đón cô. Vì hai nhà cùng một khu nên không cần đi xe chỉ cần đi bộ thôi cũng tới rồi. Vừa vào tới cửa thì đã nghe những lời châm chọc rồi thật nhức đầu mà. Anh để cô ngồi ở phòng khách còn mình thì lên kêu ba xuống. "Ồh ai đây ta đúng là khách quý mà. Lâu rồi không gặp cô khỏe không" DƯƠNG THANH DAO châm chọc cô. "Dạ con chào bác lâu rồi không gặp mà bác vẫn tre đẹp như ngày nào" cô không thèm nghe những lời châm chọc của cô ta mà lại chào hỏi mẹ củA ĐÀO QUANG HIÊN "Ừm " "Cô qua đây chi vậy ai hoan nghênh cô đâu" "Hôm nay là bác trai mời tôi tới" "Hứ đồ mặt dày anh Hiên là của tôi. Cô phải có tự trọng đi chứ dám cướp chồng tôi" "Ai nói Hiên là chồng cô. Hai người kết hôn chưa tôi nhớ là tôi và Hiên đã có hôn ước khi còn nhỏ mà" "Ai nói chứ tôi là mẹ nó tôi không cho phép thì không được" "Dạ đúng rồi đó mẹ đuổi nói ra khỏi nhà đi mẹ" "Đừng con người tới là khách mà" "Con ma mặc kệ đi mà mẹ" "Rồi rồi ngoan đi con. Thôi tôi nói thẳng tôi không đồng ý cho cô làm dâu nhà này nên cô suy nghĩ lại đi. Tự giác chia tay đi tôi không muốn nói gì đâu"
|
CHƯƠNG 54 "Phải đó cô đừng vô sỉ đến nỗi thiếu thốn đàn ông, mà đi cướp vị hôn phu của tôi" DƯƠNG THANH DAO "Dù có chết tôi cũng không thể cho cô bước chân vào nhà tôi đâu" mẹ ĐÀO QUANG HIÊN Hai người họ kẻ xứng người họa mà không biết rằng MỘ KHUYNH LY không thèm quan tâm tới họ. Cô đang tính nói nhưng lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cầu thang nên cô quyết định chịu thiệt thòi nghe chửi. Cô bỗng đứng lên đi tới chỗ họ, cô ngồi xuống bên cạnh bà ta và nắm chặt tay bà. "Con xin bác đừng chia cắt tụi con. Tụi con yêu nhau thật lòng mà" cô vừa nói vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt. "Cô đúng là đồ tiện nhân, là hồ ly tinh y chang như mẹ cô vậy. Đừng tưởng những giọt nước mắt đó có thể làm cô mềm lòng" bà ta hất tay cô ra. Làm cô té trên đất. Thấy cảnh đó ĐÀO QUANG HIÊN không thể đứng yên được. Anh chạy xuống đỡ cô lên ghế. "Mẹ làm gì vậy hả?" "Con... con đúng là đồ bất hiếu mà. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm nay vậy mà con có thể vì cô ta mà nói chuyện với mẹ như vậy hả?" "Anh Hiên sao anh có thể nói vậy với mẹ được chứ" nói xong DƯƠNG THANH DAO quay sang ôm bà ta. "Chuyện của gia đình tôi không cần cô xen vào" anh quay sang xoa tay cho cô. "Anh em là em gái anh mà" cô ta gào lên "Nếu cô nói mình là em gái tôi thì hãy trở thành em gái thật sự đi. Đừng mơ tưởng trở thành vợ của tôi. Cô không xứng" "Anh... anh em yêu anh suốt bao nhiêu năm nay vậy mà anh lại đối xử với em như vậy" cô ta xông chạy ra ngoài. "Dao dao con đi đâu vậy. Mẹ muốn con chia tay cô ta nhanh lên rồi kết hôn với Dao Dao cho mẹ" "Bà im mồm ngay cho tôi, bà làm sai mà còn tự cho mình là đúng nữa hả?" Người lên tiếng không phải ai khác mà chính là chủ nhân gia đình này ông ĐÀO NHẬT QUANG. "Ông già này ông hay quá ha" bà ta quay sang lên phòng. "Cháu có sao không, bác thay mặt bà ấy xin lỗi cháu" "Dạ không sao đâu ạ. Cháu có thể hiểu được chuyện này khó có thể chấp nhận được" "Anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ em đừng lo" Hai người ồn ào đi mất thì cô cảm thấy thoải mái hơn. Hôm đó cô trò chuyện rất vui vẻ với ba chồng tương lai. Và cũng được sự cho phép của ông về chuyện của anh và cô. TẠI QUÁN BAR XXX DƯƠNG THANH DAO đang ngồi uống rượu thì có một người phụ nữ đi tới. "Sao người đẹp lại uống rượu một mình vậy?" "Ai đây thì ra là cô bạn thân PHAN MỘNG LIÊN của tôi đây mà" "Haha lâu quá không gặp có chuyện gì không. Mà sao cậu buồn vậy?" Thế là hai người họ tâm sự với nhau. "Mình có cách giúp cho cậu cậu muốn nghe hay không?" "Nói đi nhanh lên" "Từ từ nào DAO DAO. BLA....BLA" SAu một hồi hai người họ bắt tay nhau hợp tác vui vẻ. Cùng nhau trả thù MỘ KHUYNH LY. "LẦn này cô sẽ phải chết dưới tay tôi thôi em gái yêu dấu à. Tôi sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của cô. Hahaha"
|
CHƯƠNG 55 "Anh yêu chuyện em nhờ anh làm xong chưa?" Tiếng nói mềm nhẹ của người phụ nữ vang lên trong căn phòng tối. "Em đừng lo, anh làm xong rồi em nên thưởng cho anh đúng không?" Giọng nham nhở, gian xảo của người đàn ông. "Dạ anh muốn gì em đều cho" "Anh muốn em ngay bây giờ" người đàn ông đè cô gái xuống thân mình. Lắc mình đi vào một cách mạnh mẽ. "A... um... anh nhẹ thôi anh." Một trận kích tình diễn ra trong phòng. Mùi vị tình dục nồng nặc khắp cả phòng. "Kỳ này mày sẽ bị hủy dung chắc rồi để đến lúc đó tao xem ai còn gọi mày là thiên thần nữa không. Haha. Tại mày mà tao phải hầu hạ cái tên dơ bẩn này." "Ừm... a" vì thấy cô ta không tập trung nên người đàn ông thúc mạnh vào bên trong làm cô ta run lên. "Sắp tới ngày mừng thọ của ba anh rồi em sẽ đi chung với anh chứ" ĐÀO QUANG HIÊN. "Nhưng anh trai em kêu em đi chung với anh ấy rồi" MỘ KHUYNH LY "Vậy thôi cũng được. Bye chúc em ngủ ngon" Tối hôm đó là ngày mừng thọ của gia chủ ĐÀO gia. Sở hữu tất cả bệnh viện lớn nhỏ khắp cả nước và nước ngoài. Đào gia cũng có nhiều viện nghiên cứu nổi tiếng. Không ai không biết về những cống hiến của họ cả. Những người được mời tham dự toàn là những người nổi tiếng, những đối tác và bạn bè thân thuộc. Bữa tiệc được tổ chức tại Đào trạch. Toàn những loại xe nổi tiếng khắp thế giới đang đậu trong sân. Khi 2 anh em MỘ KHUYNH LY đến nơi thì đã thấy ở đây có rất nhiều khách. "Con chúc bác sinh nhật vui vẻ. Năm nào cũng có ngày này" cô bước tới đưa quà cho ba ĐÀO QUANG HIÊN "Haha cám ơn con ba mẹ mấy đứa có về không?" "Dạ không thưa bác. Nhưng ba con có gửi lời chúc mừng tới bác, quà thì đang chuyển về ạ" MỘ THỪA VĂN. "Tặng quà mà không tặng ngay mà lại để sang hôm sau. Thế mà cũng gọi là bạn" ông chưa kịp nói gì mà vợ ông đã móc người ta rồi. Làm cho ông mất mặt hết sức. " Quà cáp gì ba con có lòng rồi. Thôi mấy đứa tụi trẻ các con ra kia chơi đi" "Dạ vậy cũng được tụi con xin phép" nói xong cô đi về phía anh em nhà họ Hoàng. "Chuẩn bị xong chưa?" Giọng người con gái vang lên trong góc phòng "Rồi đừng lo" "Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy đó" người tới không phải ai khác mà là Cẩn Thành. Vì là một gia chủ nên anh ta phải tự mình tham dự "Thì ra là Cẩn thiếu thật là hân hạnh" HOÀNG THIÊN PHÚC vòng tay qua eo của MỘ KHUYNH LY "Ba người như vậy là sao?" CẨN THÀNH nhíu mày khi nhìn thấy HOÀNG THIÊN PHÚC và ĐÀO QUANG HIÊN đều ôm eo cô. "Thì như anh đã thấy tôi là không phải người phụ nữ tốt nên anh đừng theo tôi nữa" cô trả lời lạnh lùng. "Hai người đồng ý sao?" Anh không trả lời câu nói của cô mà hỏi hai người đàn ông bên cạnh cô. "Phải bọn tôi không để ý chỉ cần trong tim cô ấy có bọn tôi là được rồi" HOÀNG THIÊN PHÚC. Tiếng nói chuyện khi có một chuyện xảy ra đã cắt ngang Có một người phục vụ mang ly rượu về phía cô. Cô đang tính lấy ai ngờ Dương Thanh Dao cũng đi về phía cô. Thấy không ai để ý cô ta xô người phục vụ vào người cô. Những ly rượu trong khay đổ xuống đất. Còn một ít rượu đổ trúng váy cô làm váy cô bị cháy một mảng lớn. "A..A....AA..." tiếng la hét vang lên. Tất cả mọi người đều tập trung vào chỗ bọn cô. "Ly em có sao không?" ĐÀO QUANG HIÊN kéo cô ra ghế xem cô có bị thương không "Em không sao nhưng mà em sợ quá... hức... hức" cô ôm anh thật chặt. Cô ôm anh khóc nhưng ánh mắt lại nhìn về phía DƯƠNG THANH DAO và Nữ chính đang chạy về phía cửa. "Cô cứ chạy đi chị gái yêu quý, tôi thích chơi trò mèo vờn chuột với chị hơn. Nếu chị bị bắt quá sớm thì sao mà vui được"
|
CHƯƠNG 56 "Là ai lại độc ác như vậy dám hại em tôi" MỘ THỪA VĂN "Kêu bảo an khóa tất cả cửa ra vào lại. Khi nào điều tra xong mới được mở cửa" ĐÀO NHẬT QUANG "Mở hết camera ngầm trong nhà ra đi Hiên" ông quay sang nói với con trai mình. Tất cả mọi người đều thấy được trong camera có hình ảnh người con gái đang mua chuộc phục vụ. Nhưng vì trời khá tối nên và ở trong vườn cây nên khó thấy được người con gái ấy. "Nói ai là người mua chuộc mày hả?" Mộ Thừa Văn. "Chính là cô gái đó" tên phục vụ chỉ tay vào Dương Thanh Dao đang cố gắng lảng tránh ra khỏi đám đông. "Bắt cô ta lại cho tôi" ĐÀO QUANG HIÊN la lên. "Thả tôi ra sao các người dám làm vậy với tôi hả? Tôi sẽ đuổi việc tất cả các người" Bốp một bàn tay tát vào mặt cô ta. Người đánh không phải ai khác mà là ĐÀO QUANG HIÊN. "Anh... anh sao anh đánh em. Vì con tiện nhân này mà anh đánh em hả? Mày thật là đồ vô dụng mà tao cho mày cả đống tiền thế mà mày lại không thể làm cô ta hủy dung. Còn bà nữa nếu không phải bà kêu mẹ tôi qua gặp bà gấp thì bama tôi cũng không chết trong tai nạn giao thông. Tất cả là tại bà nếu không phải tại bà thì tôi cũng đâu trở thành trẻ mồ côi. Suốt ngày đi học thì bị bạn bè cười chê là đứa con nuôi nên tôi hận bà. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn bà vì bà cho tôi trở thành con dâu bà. Hahaha" "Mẹ thương con như vậy mà." "Thôi bà đừng giả tạo như vậy tôi nghĩ là muốn ói rồi. Bà là người ích kỷ cả con ruột mình mà còn lợi dụng nữa thì bà biết thương ai" "Kêu cảnh sát tới bắt cô ta lại đi" Hoàng Viên viên "Đợi chút để mình hỏi cô ta một chuyện" Mộ Khuynh Ly "Hừ cô muốn hỏi gì nữa" "Tôi chỉ muốn hỏi là còn ai đứng sau cô hay không?" "Không có ai cả chỉ có mình tôi thôi" "Tôi không ngờ cô tự nhận là thông minh mà hôm nay lại ngu như vậy làm kẻ chết thay cho người khác" "Cô có nói gì thì tôi cũng không nghe đâu" "Tôi cho cô nghe cái này" cô lấy trong túi xách ra cái điện thoại mở file ghi âm cho cô ta nghe "Hahaha cô ta đúng là đồ ngu mà. Mình kêu gì cô ta cũng nghe, kì này cô em gái yêu quý của mình sẽ không thể thoát ra được đâu. Vậy thì mình có thể thừa kế cty rồi. Tất cả là phải nhờ bạn thân mình" nghe xong đoạn băng đó DƯƠNG THANH DAO ngồi xụi lơ không thể tin được. Cô tính quay sang nhìn ai đó nhưng đã trống trơn, cô không ngờ mình lại ngu thế lại bị lợi dụng. Cô ta đã khai hết tất cả với cảnh sát là do PHAN Mộng liên chỉ đạo cô. Cảnh sát tới tìm cô ta thì cô ta đã nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Trở thành kẻ bị truy nã nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì hết. Còn mẹ của ĐÀO QUANG HIÊN sau khi chuyện đó xảy ra bà cảm thấy tội lỗi của mình quá nặng nên thường xuyên đi chùa thắp nhang, bái phật, tổ chức câc buổi từ thiện không quan tâm tới các bữa tiệc nữa. Bà cũng không ngăn cản cô và Đào Quang Hiên đến với nhau nữa. Còn Dương Thanh Dao vì được xin nên chỉ phải vào trại cải tạo thôi. Tính cách cô ta đã thay đổi hoàn toàn trở thành người tốt. Sau khi ra trại đã đi học lại rồi sau đó trở thành giáo viên mầm non. Khi nhìn thấy những đứa trẻ cô thấy mình thanh thản hơn trong tâm hồn chúng cứ như những thiên thần vậy.
|