Tên Ngốc Anh Thật Phiền
|
|
Chương 44: Khiêu khích Một ngày mới lại tới, bầu không khí trong lành với bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi theo nhịp điệu vui tươi của những tiếng hót líu lo hòa với âm thanh xào xạc của cành lá xanh tươi. Bịch... Bỗng nhiên trong không gian vang lên một âm thanh nặng nề. Anh theo phản xạ giơ tay đỡ lấy vật thể không rõ đang có xu hướng lao tới người mình, giật mình mở to đôi mắt còn ngái ngủ. Vừa nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cô, anh không nhịn được bật cười. - Bé con, em làm cái gì vậy? - Ai kêu anh nằm ở đây? Vướng víu chết được! – Cô bĩu môi lồm cồm bò dậy. Đúng, cô chính là bị vấp ngã đấy thì sao, ai bảo anh nói thế nào cũng nhất quyết không chịu đi, ở trong phòng này làm tổ không nói lại còn co rúm thành một đống bên cạnh giường? Cười đi, cười đi, anh dám cười cô liền cho anh đẹp mặt, hừ! - Hóa ra là lỗi của anh à? – Anh nhịn cười nhéo nhéo đôi má cô. Anh cảm nhận được sâu sắc sự thay đổi của cô từ sau ngày hôm đó, trở nên thật đáng yêu, thích cô tình gây sự, thỉnh thoảng còn có thể làm nũng với anh. Cô như vậy khiến anh không sao cầm lòng được, chỉ muốn cả ngày ôm cô trong lòng mà nâng niu thôi. Aizzz... nhưng mà cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi, nếu để cho cô bé cuồng chí khí này biết được suy nghĩ của anh thì chắc chắn sẽ náo loạn với anh một trận cho xem. - Hừ! – Cô quệt mũi, giơ chân đá tung chăn của anh ra rồi mới nghênh ngang ngẩng cao đầu bước đi. - Thật là! – Anh cười lắc đầu, nhìn theo đến khi bóng cô biến mất sau cánh cửa mới ngồi dậy bắt đầu thu dọn chăn gối, nụ cười dịu dàng trên khóe môi chưa bao giờ tắt. ... Mấy ngày gần đây trong căn hộ thường xuyên vang vọng đoạn đối thoại như thế này: - Tên ngốc, đi nấu cơm! - Bé con, đợi một chút, anh... - Tô Diệp Hàm, anh muốn làm phản? - Không có, anh làm ngay đây. - Ngoan! Có mấy lần đám người Chu Đức Chí đến tìm thiếu gia nhà mình bàn chuyện nghe thấy vậy thiếu chút nữa ngã lăn ra, nhưng trước lạ sau quen, vài lần rồi cũng dần quen thuộc. Đến bây giờ trái tim bọn họ đã chai sạn rồi, mắt điếc tai ngơ tiếp tục việc ai nấy làm, tránh gây cản trở cho vị thiếu gia không có chí khí này đi lấy lòng cô gái oai phong lẫm liệt nọ. Tô Diệp Hàm thấy sắc mặt tê liệt của mấy người kia cũng chỉ có thể sờ sờ mũi bất đắc dĩ. Anh còn có thể làm sao? Bé con của anh đói bụng, mà anh lại từng ngu ngốc vỗ ngực cam đoan với cô là sẽ chăm chỉ nấu cơm mỗi ngày. Cũng may cô không kén ăn, là điển hình của những người dễ nuôi, nếu không e là anh sẽ bị cô ép khô mất. ... Kíng koong... Chuông cửa vừa kêu, cô theo phản xạ nhấc chân đạp người đối diện một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm, ngay đến mí mắt cũng không nháy một cái. Anh ngẩng đầu nhìn cô, bĩu môi tỏ vẻ uất ức, nhưng người kia căn bản là không hề nhìn anh chút nào. Cho nên anh hết sức ai oán liếc cô một cái rồi lại một cái, hai chân chậm rì rì bước ra khỏi phòng ăn. Anh tức giận, nhưng lại không thể tức giận, bởi vì cô cũng đâu có bị ảnh hưởng gì, thế nào cũng sẽ chỉ có mình anh bực bội với bản thân mà thôi. Anh thật là đáng thương a~ Phía sau, cô nghiêng đầu nhìn hai bả vai sụp xuống của người nào đó, khóe môi hơi hơi cong lên. Người này rốt cuộc có biết hay không, cái dáng vẻ tức giận mà không dám bùng phát này của anh có bao nhiêu đáng yêu? - Cái gì thế? – Cô quét mắt nhìn qua chiếc phong bì trên tay anh, lơ đãng hỏi. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, bĩu môi xoay tấm lưng rộng che khuất tầm mắt cô, đôi bàn tay thoăn thoắt xé mở phong bì. Anh không thể phát hỏa với cô, chẳng lẽ còn không thể giận dỗi đôi chút hay sao? Xoẹt xoẹt~ Cô mở to mắt nhìn bóng lưng uể oải đằng kia, nín cười đến mặt mày đỏ hồng. Trời ạ, Tô Diệp Hàm này làm sao có thể đáng yêu đến như vậy? Cô nhẹ nhàng đứng lên, cổ chân khe khẽ di chuyển, nhoáng một cái đã đến trước mặt anh, không chút chần chừ đưa tay đoạt lấy tờ giấy anh vừa mới rút ra, còn chưa để anh kịp phản ứng lại cơ thể mềm mại hơi nghiêng một chút, chính xác dựa vào lồng ngực rắn chắc của ai kia, một giây sau đã thấy hai bàn tay còn khựng lại giữa không trung dần dần siết lại. - Bé con~ - Anh gục đầu lên bả vai cô, cười đến vui sướng. Anh thực sự rất thích rất thích ôm cô như thế này, thật ấm áp! - Ồ? – Cô mở tờ giấy kia ra, hai mắt quét nhanh khắp mặt giấy, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Anh lười biếng ngẩng đầu nhìn thứ trên tay cô, đôi con ngươi xanh biếc dần trở nên sâu thẳm. Tô Diễm! - Vân tay này là thế nào? – Cô nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh. Hôm đó trở về cũng không nghe anh đề cập đến cái này. - Anh không biết, có lẽ là lấy lúc anh hôn mê. - Còn chữ ký? - Anh rất nghe lời, đã ký vô cùng cẩn thận mà. – Anh buồn bực đáp. Trước đó cô đã lường trước tình huống này, vì vậy dặn đi dặn lại anh phải ký cho cẩn thận, thay đổi một chút chi tiết nhỏ. Anh đã luyện tập rất 'chăm chỉ', ngày hôm đó cũng không có xảy ra sai sót gì, tại sao lại thành thế này? - Khả năng quan sát thật tỉ mỉ! – Cô chậc lưỡi cảm thán. Chữ ký của một người có thể nói giống như một thói quen vậy, đặt bút liền trôi chảy, nhưng một khi thay đổi đi, cho dù có luyện tập bao nhiêu, thì tốc độ và ánh mắt cũng sẽ dao dodọng, dù ít hay nhiều. Chính vì thế cô mới yêu cầu anh phải luyện tập đến nhuần nhuyễn, thế nhưng cái con người này khi đó chính là một tên ngốc tuy nghe lời nhưng lại có một loại cố chấp không hề bình thường với 'bé con', được rồi 'bé con' này chính là cô đấy. Cho nên chỉ cần cô động cựa một chút anh liền mất tập trung, dẫn đến luyện chẳng ra đâu vào đâu, chỉ miễn cưỡng coi như là không quá sơ hở mà thôi. Cô vốn cho rằng như vậy là đủ rồi, chí ít Tô Tử Nhiên sẽ không thể phát hiện ra. Nhưng cô làm sao mà biết được, Tô Diễm lại lợi hại như vậy? Phải là con người tinh tế tỉ mỉ đến mức độ nào mới có thể trong chớp mắt nắm bắt được điểm khác biệt rất nhỏ này? - Bé con, anh sẽ giải quyết, em đừng lo lắng! – Anh chu môi hôn chụt một cái lên má cô, cam đoan. - Không, thứ này không phải để sử dụng bây giờ. Nếu như em đoán không nhầm thì anh ta đang muốn khiêu khích anh, chính thức mở màn cuộc chiến vốn đã âm ỉ suốt bao năm qua của mấy người. Mà thứ này, là để nói cho anh biết, sớm muộn anh ta cũng cướp đi hết thảy của anh, khiến anh không thể trở mình. – Cô chầm chậm nói lên suy nghĩ của mình, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh buốt. Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích! - Có vẻ không giống tính cách của anh ta lắm? – Anh mím môi nghĩ ngợi, hơi hơi hoài nghi. - Suy tính lâu như vậy rồi, cũng phải đến lúc thu lưới chứ. – Cô nhếch miệng. – Hơn nữa, anh ta hẳn là còn có con bài chưa lật. – Nói đến đây, cô không khỏi cụp mắt, bàn tay nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm. Cô thực sự hi vọng mình đoán sai rồi, thực sự hi vọng ngày đó sẽ không đến... - Bé con, không sao đâu, có anh ở đây! – Mặc dù khôgn hiểu hết ý tứ của cô, nhưng anh biết có lẽ nó có ảnh hưởng rất lớn tới cô. Tương lai không thể đoán trước, anh cũng không có khả năng bao bọc cô hết thảy, vì vậy anh chỉ có thể để cho cô biết, dù có chuyện gì xảy ra cũng có anh ở bên cạnh cô, bọn họ sẽ cùng vượt qua tất cả. ... Cạch... Cánh cửa nặng nề mở ra, Lý Nhã Tư nằm trên giường hơi hơi nhíu mày, cố gắng nhấc mí mắt lên, dáng vẻ dường như có chút yếu ớt. Khi nhìn rõ người đến là ai thì sắc mặt thoáng thay đổi, hơi hoảng sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại sự kiên cường, khẽ gọi một tiếng. - Chị họ! - Đã suy nghĩ kỹ chưa? – Tô Thanh Thanh khoanh tay đứng bên giường, ánh mắt lạnh nhạt mang theo khinh thường nhìn xuống gương mặt tái nhợt kia. – Có muốn ra ngoài hay không? - Anh ấy... anh ấy là anh trai của chị! – Lý Nhã Tư phẫn nộ trừng mắt. Đúng, cô cũng yêu anh, nhưng thế thì sao? Anh có quan hệ huyết thống với Tô Thanh Thanh, nhưng với cô thì không. Tại sao cô không thể cố gắng vì anh? Tại sao phải từ bỏ anh chỉ vì thứ tình cảm ghê tởm của người chị họ này? Thật nực cười! Ánh mắt Tô Thanh Thanh ngày một lạnh lẽo, toàn thân cũng tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Huyết thống là cái gì, cô không quan tâm, càng không hiểu tại sao bọn họ đều chấp nhặt với vấn đề này như vậy, cũng không muốn đi tìm hiểu. Cô chỉ cần biết, Tô Diệp Hàm là của cô, bất kì ai, bất kể cái gì cũng không thể thay đổi được điều đó... Nếu như chính anh muốn thoát khỏi cô, vậy cô cũng không ngại bọn họ chôn cùng một chỗ, thiên đường hay địa ngục đều không chia lìa. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 45: Bắt tay hợp tác - Bé con, em chắc chứ? – Anh nuốt khan một cái, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. - Anh không tin? – Cô nhướn mày. - Không phải. Anh tin em, nhưng mà chuyện này... chuyện này... - Anh nắm chặt hai tay cô, không biết nên phản ứng ra sao. Điều này anh chưa từng nghĩ tới, không, phải là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù anh không hề coi Tô Thanh Thanh là em gái, nhưng... chuyện này đã vượt quá giới hạn thừa nhận của anh rồi. - Em cũng rất sốc. – Cô hít sâu một hơi. – Nhưng em tin vào đôi mắt của mình. - Anh cũng từng hoài nghi, nhưng không thể ngờ được nguyên nhân thật sự là là như vậy. – Anh lắc đầu thở dài một hơi. - Anh định làm gì? – Cô ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt bối rối của anh. – Nếu thái độ của anh cứ như vậy, em sợ cô ta sẽ gây bất lợi cho anh. - Anh không thể chấp nhận bất kì một người con gái nào khác, đặc biệt cô ta lại có quan hệ huyết thống với anh. – Anh cau mày. Nếu như những lời cô nói đều là sự thật thì Tô Thanh Thanh đúng là một người điên! Mà đối với kẻ điên có ý đồ xấu với bé con, làm sao anh có thể nhượng bộ được? - Vậy... - Cô suy nghĩ một lát mới cẩn thận lên tiếng. – Chúng ta bắt tay hợp tác với Tô Tử Nhiên được không? Nghe cô nhắc đến cái tên này, anh thoáng khựng lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô chăm chú đến mức một cái chớp mắt thoáng chốc cũng không có, dường như đang suy nghĩ điều gì sâu xa lắm, lại giống như đang cố gắng nghiên cứu thái độ của cô gái trước mặt. - Anh làm sao vậy? – Cô bị anh nhìn đến lông tơ dựng đứng, khẽ đẩy đẩy vai anh hỏi. - Anh không muốn. – Anh kiên quyết lắc đầu. Nếu như cảm xúc của anh với Tô Diễm là nồng đậm chán ghét, với Tô Thanh Thanh là không thèm quan tâm thì với Tô Tử Nhiên lại có chút gì đó không thể nói rõ được. Có lẽ chính anh ta cũng không biết, anh đã từng thật lòng muốn coi anh ta là anh trai, vào 10 năm trước, khi anh ta mới được đưa đến nhà họ Tô, khi anh ta luôn dùng nụ cười bao dung ấy nhìn anh. Nhưng tất cả đã thay đổi khi anh ta quyết định hợp tác với Tô Diễm đẩy anh vào chỗ chết. Lần đó sau khi trở về, anh đã thề sẽ không bao giờ tin vào thứ tình thân dối trá kia nữa, không bao giờ để những người nhà họ Tô đáng ghê tởm kia ảnh hưởng tới mình nữa. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Tô Tử Nhiên và bé con lại không hề đơn giản. Anh thực sự không muốn cho anh ta bất kì cơ hội nào tiếp cận cô nữa. Cô là của anh! Là của anh! - Thực ra em quen Tô Tử Nhiên trước cả khi anh ta đến nhà họ Tô. – Cô nắm chặt bàn tay to lớn lạnh buốt của anh, lần đầu tiên kể về quá khứ của mình. – Em thừa nhận thời gian qua anh ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh biết không, có một điều em vẫn luôn tin tưởng, cũng là lý do trước đây em giúp anh ta làm nhiều việc như vậy, đó là tấm lòng. Tuy rằng nó đã bị vấy bẩn, bị hành hạ, bị chèn ép, nhưng tuyệt đối không mất đi. Có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra, anh ta đã bao dung em đến mức nào, nếu không e là cho dù em có mười cái mạng cũng không đủ dùng. Cho nên, nếu phải chọn lựa giữa Tô Thanh Thanh và Tô Tử Nhiên, em muốn anh hợp tác với Tô Tử Nhiên. – Cô mím môi, nghiêm túc nhìn anh. – Diệp Hàm, tin em được không? - Tại sao nhất định phải hợp tác? – Anh buồn bực gục đầu lên vai cô. Anh mới không tin Tô Tử Nhiên có cái tấm lòng như cô nói. Nếu như anh ta còn một chút lương tâm thì đã không tự tay an bài cái chết cho em trai của mình, mặc dù bọn họ không có chút thân thuộc nào, nhưng anh cũng chưa từng làm gì có lỗi với anh ta không phải sao? Nhưng anh lại không dám phản bác lại cô, cũng không muốn nói ra sự việc khiến anh suy sụp năm ấy. Anh không muốn cô đau lòng vì anh, không muốn cô thất vọng vì nơi anh đã sinh ra và lớn lên thêm nữa. - Bởi vì một mình anh không đấu lại được với Tô Diễm. – Cô thẳng thắn nói lên sự thật, không chần chừ cũng không né tránh. Cô biết anh cũng hiểu được, chỉ là vẫn luôn né tránh mà thôi. Mặc dù cô không sợ Tô Diễm, nhưng lại không hoàn toàn nắm chắc. Một khi đã như vậy không bằng tìm người hợp tác. Tô Diễm là đối thủ đáng gờm không phải chỉ với motọ mình Tô Diệp Hàm. Cô tin chắc rằng Tô Tử Nhiên sẽ rất sẵn lòng thực hiện loại giao dịch đôi bên cùng có lợi này. Anh mím môi không nói, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, bày ra một bộ dáng không chút tình nguyện khiến cô rất là bất đắc dĩ. Người này lại bắt đầu làm nũng! Aizzz... có đôi khi cô không xác định được mình là bạn gái hay mẹ của anh nữa. - Diệp Hàm! – Cô đẩy đẩy đầu anh, hơi cao giọng gọi một tiếng. - Anh biết rồi, đều nghe theo em. – Anh phụng phịu cọ cọ gò má cô như một đứa nhỏ. – Anh nghe lời như vậy chẳng lẽ không thể ôm em một chút sao? - Được được được, anh làm cái gì cũng được. – Cô trợn trắng mắt. Anh có thể có ý thức về sự chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ một chút có được không? Anh len lén liếc cô một cái, thấy cô bày ra một bộ dáng người lớn không chấp nhặt với trẻ con thì âm thầm buồn cười. Anh chính là thích làm nũng với cô đấy thì sao, nếu không như vậy làm cô làm sao có thể để yên cho anh gần gũi chứ. Nhưng mà cũng chỉ có thể để trong lòng thôi, tuyệt đối không được để cho cô biết mục đích này, nếu không cái tai của anh sẽ gặp hạn mất. Nghĩ nghĩ một hồi, trong đầu anh liền đầy ắp hình ảnh của bé con đáng yêu, hoàn toàn đem những chuyện không vui cùng những kẻ không liên quan vứt ra sau đầu. Cảm giác được tâm trạng của người bên cạnh đã tốt hơn cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng cô không biết giữa anh và Tô Tử Nhiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể chắc chắn rằng đó không phải chuyện gì tốt. Mà nếu đã không phải ký ức đẹp thì tốt nhất là khóa chặt nó tận sâu dưới đáy lòng, như vậy mới có thể tiếp tục sống với tinh thần lạc quan tích cực. ... Cô nghi hoặc nhìn người đối diện một cái, lại len lén quan sát sắc mặt của người ngồi bên cạnh, hai hàng lông mày hơi hơi nhướn cao. Từ lúc ngồi xuống đến giờ Tô Tử Nhiên và Tô Diệp Hàm đều không lên tiếng, ánh mắt cũng chỉ chăm chú quan sát tách trà trước mặt, dường như nó là một kiệt tác nghệ thuật xuất sắc lắm vậy. Cô nghiêng đầu suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được bọn họ đây là bị làm sao. Đồng loạt im lặng là có ý gì? Chẳng lẽ đang âm thầm gây áp lực cho đối phương? Không giống a, cô căn bản là không hề cảm thấy nhiệt độ không khí có gì thay đổi. Không lẽ là muốn so tài kiên nhẫn? Làm ơn, bọn họ thực sự thừa thời gian? Nếu không tại sao lại ngồi ở đây chơi trò nhàm chán này? - Tô Tử Nhiên, chắc hẳn anh đã đoán được mục đích chúng tôi đến đây hôm nay? – Rốt cuộc cô cũng chịu hết nổi, mở miệng phá vỡ không khí tĩnh lặng bế tắc này. - Đã biết. – Tô Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng lướt qua người em trai của mình, giọng nói trầm thấp mang theo chút suy tư. – Có điều tôi vẫn không rõ, cô rốt cuộc là đứng về phía ai? Nghe thấy vậy, Tô Diệp Hàm vốn đang mắt điếc tai ngơ cũng phải nhíu mày, bàn tay đặt trên cổ tay cô hơi siết chặt. - Hai người các anh bây giờ không phải cùng một phe sao? – Cô nhìn thẳng vào mắt Tô Tử Nhiên bày ra vẻ mặt vô tội, bàn tay lại âm thầm lật một cái nắm lấy bàn tay to lớn của ai kia. Tô Diệp Hàm càng nhíu mày chặt hơn, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần, hiển nhiên là vô cùng không hài lòng với câu trả lời này của cô, nhưng lòng bàn tay mịn màng kia lại khiến anh không sao phát giận với cô được. Hừ, bé con quả nhiên biết cách kiềm chế anh mà, tức chết anh!! Tô Tử Nhiên chỉ cười không nói, khẽ cụp mắt tiếp tục tỉ mỉ ngắm tách trà của mình. Ngay đến chính anh cũng không biết tại sao mình lại phải trốn tránh như vậy. Không dưới một lần anh đã tự nhắc nhở bản thân, Tô Diệp Hàm cũng giống như Tô Diễm, đều là đối thủ của anh, đối thủ một mất một còn. Nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt anh lại không thể xuống tay được, chỉ đơn giản bởi vì cậu ta là người duy nhất trong nhà họ Tô không dùng ánh mắt khinh thường và căm ghét nhìn anh, là người duy nhất không dùng hai từ 'tạp chủng' để nói về anh, người duy nhất mang đến cho anh cảm giác ấm áp, mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để một con người trường kì sống trong bóng đêm lạnh lẽo nhớ mãi không quên. Đã 10 năm rồi nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, khi lần đầu tiên anh được đưa đến nhà họ Tô, ánh mắt cậu ta nhìn anh không hề che giấu sự chán ghét, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một loại khát vọng tình thân. Có lẽ cậu ta cũng không nhận ra đâu, nhưng anh lại thấy tất cả, cũng ghi tạc tất cả vào trong lòng. Mặc dù cậu ta luôn luôn không cho anh sắc mặt tốt, nhưng cậu ta lại là người duy nhất lên tiếng mỗi khi anh đặt câu hỏi, là người duy nhất chỉ đường lúc anh đi lạc, cũng là người duy nhất đưa cho anh một người vệ sĩ tùy thân, mặc dù sau đó... Tô Tử Nhiên siết chặt tách trà trong tay, hít sâu một hơi bình ổn lại nội tâm đang dậy sóng, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể. - Tại sao lại là tôi? Chẳng lẽ hai người không sợ tôi lật lọng? Hoặc là đằng sau việc này còn có âm mưu gì khác? Rầm... Cô còn chưa kịp mở miệng thì Tô Diệp Hàm đột nhiên dằn mạnh tách trà xuống bàn, đôi con ngươi xanh thẳm đầy giận dữ và kích động nhìn thẳng vào Tô Tử Nhiên ở đối diện. - Anh đừng nghĩ ai cũng ghê tởm như anh! – Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang len lén kéo vạt áo mình, trầm giọng nói. – Những gì cần nói Tĩnh Nhã cũng đã nói rồi, có đồng ý hay không thì nói một tiếng, lằng nhằng như vậy làm gì? - ... - Tô Tử Nhiên chậm rãi đứng lên, cười nói. – Hợp tác vui vẻ, em trai! ------------------------------------------------------------------
|
Chương 46: Sóng gió nổi lên Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì Lại Tĩnh Nhã vô lương tâm rốt cuộc bị tình cảm chân thành và sự quan tâm hết mực của người nào đó làm cho cảm động, đồng thời trong lòng lặng lẽ dâng lên sự hổ thẹn nho nhỏ, vì vậy cô quyết định sẽ tự mình vào bếp nấu cho anh một bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến lung linh. - Bé con, em muốn đi đâu? – Vừa thấy cô khoác áo anh liền hí hửng hỏi. Anh biết bé con của anh rất lợi hại, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa được tận mắt chứng kiến đôi chân thoăn thoắt của cô lần nào, cho nên anh vẫn rất chi là tiếc nuối. - Đi siêu thị. – Cô không chút chần chừ trả lời. Tất nhiên nếu có thể cho anh một bất ngờ sẽ tuyệt vời hơn, nhưng hoàn cảnh sống của anh có chút đặc biệt, nên mọi hành động của cô cũng cần cẩn thận hơn người bình thường. Cô cũng không muốn vì sự tùy hứng của mình mà đẩy anh vào nguy hiểm. - À – Anh ỉu xìu đáp lại một tiếng. Xem ra vẫn chưa thể chiêm ngưỡng tài năng của bé con rồi... Đợi chút, cô vừa mới nói cái gì? Cô vừa bước một chân ra khỏi cửa thì một bóng dáng to lớn đã bổ nhào tới, chuẩn xác bắt được cổ tay cô. - Anh làm gì thế? – Cô giật mình ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh thẳm của anh. Người này lại bị làm sao? - Em đi siêu thị làm gì? Em thiếu cái gì có thể nói với anh mà! - Em không thiếu gì cả, em muốn đi mua đồ ăn. - Em muốn ăn cái gì thì nói với anh, sao phải tự mình đi? – Anh nhíu mày, lại bắt đầu lo sợ vẩn vơ. – Hay là em không thích đồ ăn anh làm? Hoặc là anh khiến em tức giận? Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của anh, khóe môi dần dần cong lên. Ôi chao, tên ngốc của cô thật là đáng yêu quá mà, cả ngày chỉ thích suy nghĩ lung tung làm bản thân rơi vào rối rắm. Giống như bây giờ vậy, anh đứng trước mặt cô, bàn tay to lớn siết chặt cổ tay mảnh khảnh, hai hàng mi run run, bả vai sụ xuống, dáng vẻ hết sức đáng thương. Cô nhịn không được vươn tay nhéo nhéo mặt anh, thanh âm đầy bắt đắc dĩ. - Diệp Ham, anh lại nghĩ đi đâu rồi? Em chỉ muốn xuống bếp nấu cho anh một bữa cơm thôi mà. Không phải anh nói là thích đồ ăn em làm hay sao? - Ừ, thích. – Anh gật đầu một cái, hơi hơi nghi hoặc nhìn cô. – Nhưng mà tại sao đột nhiên em lại muốn nầu cơm? - Thì... - Cô bối rối, hai gò má bắt đầu có xu hướng hồng lên. - Bé con, em... - Nói nhiều cái gì? Anh có ăn hay không? Không ăn thì thôi, đỡ tốn công. – Cô trừng mắt nhìn anh, rút tay về quay đầu chạy đi. Anh bị phản ứng mạnh mẽ của cô làm cho ngây người, đến khi cô đã đi được một quãng mới giật mình kêu lên. - Bé con, đợi anh với, anh cũng muốn đi!! – Anh quay vào nhà cầm lấy chìa khóa rồi vội vàng đuổi theo cô. Anh phải tận dụng mọi cơ hội cùng bé con vun đắp tình cảm a~ - Hừ! – Cô bĩu môi, bước chân dần chậm lại, không bao lâu bàn tay đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khóe môi cũng theo đó cong lên. Anh quay sang nhìn cô, đúng lúc bắt gặp nụ cười này thì hơi ngạc nhiên, sau đó vui sướng cúi đầu hôn chụt một cái, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Cô giật mình, vừa mới quay sang định dạy dỗ anh một trận thì trước mắt đã bị che khuất, đồng thời trên môi truyền đến cảm giác hơi lành lạnh. Tên ngốc to gan này lại dám ngang nhiên hôn trộm cô lần thứ hai, xem ra dạo gần đây cô hiền lành quá rồi. Anh cũng chỉ dám chạm nhẹ một cái vào đôi môi mềm mại kia, sau đó liền vòng tay ôm lấy cô, khuôn mặt cọ cọ bên má cô làm nũng. - Bé con, anh cũng chỉ muốn thân mật với em mà thôi, đừng tức giận có được không? - Anh... Chụt~ - Anh yêu em! – Còn chưa đợi cô nói gì anh đã lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô, cười tít mắt nói. Cô trừng mắt, không thể tin được tên ngốc này lại có thể làm càn đến như vậy, nhưng lời anh nói lại khiến cô không cách nào phát giận được. Hơn nữa, hai gò má cũng bắt đầu có xu hướng nóng lên. Cô xấu hổ đẩy anh ra, lắc cổ chân một cái đã cách anh cả đoạn dài. Anh chớp chớp mắt nhìn cô chằm chằm, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, sau đó lại càng ngoác đến tận mang tai. - Bé con, em thật là lợi hại! Đợi anh với, bé con, em nhanh như vậy anh theo không kịp a~ - Anh vừa chạy theo đằng sau cô vừa vui vẻ kêu to, đắc ý dạt dào nhìn tốc độ của người phía trước giảm dần. Anh biết là bé con của anh rất quan tâm đến anh mà! Còn có, bé con của anh quả thực rất lợi hại á, nhanh như vậy thì sẽ không có ai có thể làm cho cô bị thương được. ... Đến siêu thị, sắc mặt anh lập tức trở nên hết sức bất đắc dĩ. Tại sao? Bởi vì bé con của anh rất lười nha! Không phải đã nói sẽ đi mua đồ về nấu cơm cho anh à? Tại sao anh lại có cảm giác mình trở thành cu li của cô vậy nhỉ? Tình hình cụ thể là như thế này, Lại Tĩnh Nhã đi phía trước, thiếu gia Tô Diệp Hàm đẩy xe theo sau. Mỗi khi nhìn thấy đồ mình muốn mua cô sẽ dừng lại, ngón tay thon dài thẳng tắp chỉ vào khu vực đó. Lúc ấy anh sẽ rất hiểu ý đẩy xe qua, nghiêm túc chọn lựa một hồi đến khi cô vừa lòng mới thôi. Lúc này anh đang tập trung chọn cà chua, còn cô đứng bên cạnh hết nhìn đông lại nhìn tây, dường như đang tìm kiếm gì đó, cho đến khi ánh mắt đụng phải một khuôn mặt quen thuộc cách đó khá xa. Cô quay đầu nhìn người bên cạnh một cái, ở bên tai anh nói nhỏ một câu rồi rời khỏi khu vực bày rau quả. Anh ngẩng đầu nhìn theo bóng cô ngày một cách xa mình, hai hàng lông mày hơi hơi nhíu lại. Bé con... ... Đi đến một góc khuất, bước chân của cô thoáng chậm lại, quay đầu nhìn anh một cái, chỉ thấy người kia vẫn đang nghiêm túc chọn chọn lựa lựa, bộ dáng y hệt một nàng dâu đảm. Cô mỉm cười, tên ngốc này đúng là đáng yêu quá mà... Bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo ở sau lưng, toàn thân cô căng thẳng, bàn chân hơi di chuyển, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng chưa kịp có hành động gì thì bên tai đã vang lên một giọng nói trầm khàn. - Đã lâu không gặp, chẳng lẽ ngay cả một lời chào hỏi cô cũng không muốn nói hay sao? Đúng là vô tình mà! - Tô Diễm? – Cô ngạc nhiên quay người nhìn chằm chằm người đang dựa vào tường cách mình mấy bước chân, trong lòng dâng lên sự khó hiểu cùng thất vọng. Người đó... Là như vậy sao? - Sao vậy? Tôi không thể xuất hiện ở chỗ này? – Tô Diễm nhìn cô nở một nụ cười khiến cô lạnh cả sống lưng. - Chẳng lẽ anh cũng có hứng thú với việc sắm sửa đồ đạc? - Không thể sao? – Tô Diễm nhếch khóe miệng, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm, giống như mãnh thú đang đánh giá con mồi của mình vậy. - Rốt cuộc anh có mục đích gì? – Cô cố gắng trấn tĩnh đáp lại. Không hiểu sao ánh mắt Tô Diễm luôn khiến cho cô sợ hãi, giống như là một tên biến thái khát máu vậy. Đợi chút, ánh mắt này... - A~ Cô sợ hãi mở to mắt nhìn người trước mặt, cố gắng dán sát lưng vào bức tường lạnh lẽo, dường như hận không thể khảm cả thân thể lên đó thành một món đồ trang trí luôn. - Sợ tôi đến như vậy sao? – Tô Diễm cười khẽ nhìn phản ứng kịch liệt của cô, hai tay chống lên tường giam cô lại, đầu hơi cúi xuống đối diện với ánh mắt to tròn của cô. – Lại Tĩnh Nhã, cô biết không, tôi cảm thấy ánh mắt của cô rất quen thuộc. Cô rụt cổ, hai tay chống trước ngực Tô Diễm muốn kéo dãn khoảng cách nhưng chỉ tiếc sức lực không đủ. Trong lòng cô nghiến răng nghiến lợi, tên biến thái này, nhàm chán không có việc gì làm chạy tới đây cắn loạn à? Quen? Cô cũng thấy anh ta rất quen đấy, có điều không nhớ nổi đã gặp ở nơi nào thôi. Nếu như anh ta cũng có cảm giác này, chẳng lẽ bọn họ thật sự đã từng gặp nhau ở đâu đó? - Thế nào? Cô cũng có cảm giác này với tôi, phải không? – Tô Diễm vươn một ngón tay đùa nghịch sợi tóc mai của cô, khàn khàn lên tiếng. Cô ngước đôi mắt to linh động lên nhìn Tô Diễm gần sát phía trước, cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng làm thế nào cũng không nắm bắt được tia sáng mới vừa lóe lên kia nữa. - Tô... ưm... Bỗng dưng Tô Diễm gục đầu xuống, cánh tay to như gọng kìm giữ chặt cô lại làm cô sợ hết hồn, còn chưa kịp kêu lên miệng đã bị một bàn tay to bịt chặt. Cô trợn trắng mắt, toàn thân không thể động, miệng cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ cầu tên điên này đừng có ngứa tay cho cô một chưởng hộc máu tại chỗ. Bịch bịch bịch... Bên tay bỗng vang lên âm thanh xôn xao cùng tiếng bước chân vội vã làm cô tò mò. Chuyện gì xảy ra? Có trộm? Hay là đánh nhau? Hoặc là... Ánh mắt cô chuyển đến trên người Tô Diễm, trong đầu bỗng lóe lên một suy đoán. Chẳng lẽ có liên quan đến anh ta? Nếu như vậy, anh ta xuất hiện ở chỗ này là vì bị rượt đuổi? Như vậy người kia... Trong lòng cô bỗng dưng có một tia hi vọng le lói. Nếu tất cả chỉ là trùng hợp, thì có lẽ người kia... Đợi đến khi tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài tản đi hết, Tô Diễm mới buông cô ra, trước khi đi còn nhìn cô một cái đầy thâm ý, khóe môi mang theo ý cười như có như không. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 47: Từng bước ép sát Cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên tay mà ngây người. Anh ta có ý gì? Còn chưa đợi cô nghĩ thông đã lại cảm nhận được một ánh mắt chiếu thẳng vào mình, nhưng lần này là luồng ánh mắt ai oán quen thuộc làm cô muốn phì cười. Tên ngốc này lại ăn bậy dấm chua ở đâu rồi? Quả nhiên vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần mình, cô theo phản xạ thả sợi dây chuyền vào túi áo, giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt đang sưng lên của anh. Nhưng thật không ngờ, khi còn cách cô ba bước chân thì anh dừng lại, mím môi nhìn cô chằm chằm, rồi lại nhìn túi áo của cô, bả vai dần sụ xuống, sắc mặt cũng ngày càng trở nên tái mét. Cô thoáng ngây người, vài giây sau mới hiểu được lí do anh trở nên kỳ lạ như vậy. Có lẽ vừa rồi anh đã nhìn thấy Tô Diễm, cũng thấy được hành động thân mật kia. Nhưng mà tuy anh hiểu lầm cô, thất vọng về cô nhưng vẫn đứng trước mặt cô, im lặng đợi cô giải thích. Cô nghĩ, nếu như cô thật sự phản bội anh, chỉ cần mở miệng phủ nhận, cho dù lí do có dở tệ đến mức nào anh cũng sẽ chấp nhận. Không phải anh ngu ngốc, mà chỉ là quá cố chấp, cố chấp với tình cảm của mình, cố chấp với hạnh phúc anh vẫn mong chờ. Cô cúi đầu, đôi môi cắn chặt đến trắng bệch, khóe mắt dần nóng lên, cổ họng nghẹn ngào không thốt nên lời. Cô rốt cuộc có điểm gì tốt mà lại có được tình yêu của người đàn ông ngốc nghếch này chứ? Anh vẫn không lên tiếng, chỉ giương ánh mắt đầy tổn thương lên nhìn cô. Vừa thấy cô muốn khóc trái tim liền cô rút đau đớn, bàn tay giơ lên muốn ôm cô vào lòng nhưng lại khựng lại giữa không trung. Tại sao phải khóc? Là vì Tô Diễm? Bởi vì không thể hoàn thành việc anh ta muốn cô làm, bởi vì không thể giúp đỡ anh ta trừ khử anh, bởi vì khiến anh ta thất vọng... - Tô Diệp Hàm, em... em không phản bội anh. – Cô không nhịn được nhào vào lòng anh bật khóc. Cô thật sự không muốn thấy bộ dạng này của anh. Rõ ràng thất vọng, rõ ràng tổn thương, nhưng vẫn cố chấp đứng ở nơi này chờ đợi lời giải thích dù có thể là giả dối từ cô, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt của anh một lời van nài. Anh muốn cầu xin cô điều gì? Cầu cô hãy tiếp tục lừa dối anh? Hay cầu cô đừng bỏ rơi anh? Anh như vậy khiến cô đau lòng lắm có biết không? Tô Diệp Hàm của cô nên được vui vẻ mỗi ngày, anh xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc. - Không phải sao? Thật tốt! – Anh ngây ra một lúc mới đưa tay ôm lấy cô nhè nhẹ vỗ về. Bé con vẫn là của anh, thật tốt! - Em nói thật đó, em không phản bội anh, thật sự không có đâu. Em yêu anh! – Cô vùi đầu vào lòng anh sụt sùi hồi lâu, không ngừng lặp đi lặp lại lời giải thích. Lại Tĩnh Nhã cô thừa nhận mình vốn không phải người đa cảm, nhưng hết lần này đến lần khác tên ngốc này cứ làm cô phải cảm động không thôi. Đúng là một tên ngốc mà, một tên ngốc chỉ biết khiến người ta đau lòng! - Bé con~ – Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc vui mừng khó nói thành lời. Anh biết cô vốn không phải một cô bé lương thiện, nhưng anh tin tưởng cô sẽ không lừa dối anh, bởi vì ánh mắt của cô nói cho anh biết điều đó. Hơn nữa, cô nói cô yêu anh... đột ngột như vậy khiến anh có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm cô thật chặt để biểu thị tâm trạng kích động của mình lúc này. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ẩn sâu trong đôi mắt còn long lanh nước dường như đã có điều gì đó thay đổi, trở nên dịu dàng và kiên định hơn. - Diệp Hàm... Tin Tin... Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên cắt ngang lời nói của cô. Anh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi lại nghiêng đầu nhìn cô, thanh âm có chút không vui. - Tô Diễm chạy thoát rồi. - Đó là người của anh? – Cô ngạc nhiên hỏi. Anh với Tô Tử Nhiên bắt đầu hành động rồi? Tại sao cô không biết gì cả? Chẳng lẽ cô thật sự không đáng tin đến thế à? - Đừng nghĩ lung tung, anh cũng vưa mới biết thôi. – Anh véo nhẹ lên má cô, mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi. – Mới vừa rồi hiểu lầm em, anh xin lỗi! - Anh cũng không có mắng mỏ hay đánh đập em, xin lỗi cái gì chứ? – Cô nhìn ánh mắt chân thành của anh, nhịn không được lại bắt đầu muốn khóc. Làm sao bây giờ, hình như cô càng ngày càng trở nên yếu mềm rồi. Tất cả đều là do tên ngốc này, cả ngày không có việc gì cứ thích làm cho cô cảm động. - Bé con, không cần sợi dây chuyền kia được không? – Anh nắm tay cô kéo đi, bỗng nhiên quay sang nói một câu, sau đó cẩn thận quan sát sắc mặt cô, chỉ sợ cô sẽ bị những lời này chọc giận. - Được, cho anh đó! – Cô không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng ngay, nhưng khi anh vươn tay nhận lấy thì bỗng đổi ý, nhanh như cắt nhét nó trở lại túi của mình. – Tí nữa em đưa Nguyên Khôi kiểm tra đã, nếu không có vấn đề gì sẽ cho anh. Anh còn chưa kịp tủi thân vì hành động của cô thì bên tai đã nghe thấy những lời nói này, sửng sốt mất vài giây mới hiểu được dụng ý của cô, khóe miệng dần dần ngoác rộng đến tận mang tai, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên sáng rực như đèn pha, hiển nhiên là tâm trạng anh đang vô cùng tốt. Cô cũng bị sự phấn khởi của anh làm cho vui lây, lại càng thêm tự trách. Nếu như thời gian qua cô đối xử với anh tốt hơn một chút, anh làm sao có thể vui mừng đến như vậy chỉ vì một vài cử chỉ quan tâm nho nhỏ này? Nhưng mà, bộ dạng anh như vậy đúng là rất đáng yêu! ... Trong một căn phòng yên tĩnh, Tô Tử Nhiên ngồi trước máy vi tính, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng dần dần bị những cảm xúc phức tạp bao trùm. Để Tô Diễm chạy thoát đúng là rất đáng tiếc, nhưng như vậy mới là bình thường. Tên cáo già đó nếu như bị bắt một cách dễ dàng thì anh mới phải lo lắng là có trá đấy. Đúng là lần này anh tự mình chủ trương. Không phải anh không tin Tô Diệp Hàm, chỉ là... anh muốn làm một việc gì đó với cương vị là một người anh trai. Năm đó anh đã không bảo vệ được người em này, hiệnt ại anh muốn bù đắp cho nó, cho dù nó không hiểu, không thừa nhận tâm ý của anh cũng không sao. Bởi vì thực chất anh làm việc này cũng là vì bản thân mìnhl. Anh chỉ muốn níu giữ một chút nhân tính còn sót lại trong con người mình. Anh sợ nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ biến thành ác quỷ, một con ác quỷ tàn nhẫn máu lạnh. Nhiều đêm bừng tỉnh từ cơn ác mộng đầy máu tanh và hận thù, anh thực sự rất sợ hãi. Anh không biết tại sao mình lại thay đổi nhiều như vậy, không hiểu vì cái gì mà mình lại trở nên ghê tởm như thế này. Những điều anh từng cho rằng là đúng đắn, những thứ anh vẫn bất chấp tất cả để đạt được bỗng nhiên trở nên thật mông lung. Anh bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, trong đó có chính bản thân mình. Nhưng thế thì sao? Cho dù anh có chán ghét chính mình bao nhiêu thì cũng không thể dừng lại, bởi vì thu tay đồng nghĩa với việc chịu chết. Anh không muốn chết! Đối với anh cuộc đời này thật sự rất nực cười. Anh hận nhà họ Tô, nhưng lại phải trăm phương nghìn kế giành lấy nó, bảo vệ nó, vì chỉ có nó mới có thể giữ lại tính mạng của anh. Tô Tử Nhiên nhắm mắt lại, hai bàn tay siết chặt từ từ thả lỏng, vô lực đặt trên mặt bàn, những suy nghĩ ngổn ngang cùng không cam tâm dần dần bị đè nén xuống tận sâu dưới đáy lòng, thay vào đó là sự máu lạnh vô tình quen thuộc. Cuộc sống của anh không cần sự mềm yếu, bởi vì thứ đó chỉ khiến anh thất bại thảm hại mà thôi. Muốn sống thì chỉ có thể bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn. Đó là bài học đầu tiên mà nhà họ Tô đã dạy cho anh. - Đem tin tức Tô Diễm bị thương truyền ra ngoài, tốt nhất là có thể mượn tay những gia tộc kia trừ khử hắn ta. Không cần, Tô Thanh Thanh đã có Tô Diệp Hàm chú ý, chúng ta chỉ cần toàn lực đả kích vây cánh của Tô Diễm là được. ... Cùng lúc đó, ở một nơi khác, - Ồ, em gái vẫn còn nhớ người anh trai này đấy ư? – Tô Diễm nhếch môi giễu cợt. Hiện tại anh đang để trần nửa người lộ ra vết thương trên ngực tuy đã được băng bó nhưng vẫn còn rỉ ra máu tươi. - Anh không cần mỉa mai tôi. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi. – Tô Thanh Thanh nhíu mày, dáng vẻ ác liệt khác xa sự dịu dàng thuần lương mỗi khi xuất hiện trước mặt Tô Diệp Hàm. - Cô không hiểu hai chữ 'hợp tác' này phải đến từ hai phía sao? Tôi đã giúp cô giải quyết Lý Nhã Tư, đến bao giờ cô mới có thể đem Lại Tĩnh Nhã tới cho tôi? - Không phải tôi không muốn, mà cô ta luôn bám lấy anh Diệp Hàm, khiến tôi không có cơ hội... - Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi không cần biết cô làm cái gì, toi chỉ muốn thấy kết quả. – Tô Diễm cắt ngang, nhếch môi hừ một tiếng đầy khinh thường. – Cô nói mình không vô dụng, vậy dùng hành động chứng minh đi? Muốn hợp tác, nhưng lại không bỏ ra thứ gì, trên đời nào có việc tốt như vậy? - Anh... - Trước khi đạt được kết quả, đừng tới làm phiền tôi. - Anh không sợ tôi đem tin tức anh bị thương nói ra ngoài? - Tô Thanh Thanh, hình như cô đã quên, tôi không phải Tô Diệp Hàm, sẽ không mắt nhắm mắt mở để mặc cô phát điên. – Tô Diễm híp mắt nhìn cô gái trước mặt, trong lòng dần dâng lên sự chán ghét. Một người phụ nữ ngu ngốc, thật không thể hiểu nổi cô ta làm thế nào mà còn sống đến tận bây giờ. Còn về lời đe dọa kia, không cần cô ta động tay, Tô Tử Nhiên và Tô DIệp Hàm cũng sẽ không tha cho anh. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 48: Con bài chưa lật Kết quả sợi dây chuyền kia quả thực có vấn đề, nhưng không phải do Tô Diễm, mà là ở chính bản thân nó. Sợi dây đó là của Lại Tĩnh Nhã, nhưng nó đã bị mất cách đây 9 năm. Chẳng lẽ 9 năm trước cô từng gặp Tô Diễm? 9 năm trước... 9 năm trước... 9 năm trước ư? Cô bị suy nghĩ này dọa cho sợ run. Năm đó cô không làm gì ngu ngốc chuốc họa vào thân đó chứ? Nếu như tên biến thái kia còn ghi thù vậy thì không phải cô sẽ gặp nguy hiểm hơn hay sao? Không được, Lại Tĩnh Nhã cô đây làm sao có thể ngồi im chờ chết được? Cô chính là người yêu bản thân nhất trần đời đấy. Cho nên, cô phải đi nói chuyện này cho Tô Diệp Hàm của cô, để anh bảo vệ cô thật là tốt. Cô còn chưa muốn chết đâu a~ ... Cạch... Cô theo thói quen trực tiếp đẩy cửa ra, không ngờ bên trong còn có cả Lê Minh đã lâu không gặp. Cô vốn định tiến lên chào hỏi, ai ngờ sắc mặt của anh ta lại trở nên rất kỳ lạ, còn nhanh như cắt lùi đến một góc cách xa cô nhất. Ô? Bộ cô là bệnh dịch hay sao hả? - Anh ta bị làm sao thế? – Cô khó hiểu quay sang hỏi anh, giọng điệu mang theo sự uất ức nũng nịu mà chính cô cũng không phát hiện ra. - Mặc kệ cậu ta. Tới đây, em có việc gì muốn nói với anh? – Anh đặt cô ngồi ngay ngắn trên đùi mình, dịu dàng hỏi. Anh thích dáng vẻ của cô khi làm nũng, lại càng yêu sự ỷ lại của cô với mình, điều đó cho thấy trong lòng cô Tô Diệp Hàm anh có vị trí rất quan trọng ha ha... - Em phát hiện sợi dây chuyền mà Tô Diễm đưa cho em chính là của em. – Cô hoàn toàn không để cái bóng đèn kia vào mắt, giống như bình thường ôm cổ anh thủ thỉ, bĩu bĩu môi. – Em đã nói khuôn mặt anh ta rất quen mà, nhất định là trước đây em đã từng gặp rồi, chỉ là vẫn không thể nhớ ra là ở đâu mà thôi. - Không vội, từ từ sẽ nhớ ra, đừng ép mình quá! – Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô dỗ dành, hơi nhíu mày như có điều suy nghĩ. Quen thuộc? Đã từng gặp? Sợi dây chuyền? Chết tiệt! Anh thực sự rất ghét cảm giác này, bé con rõ ràng là của anh, tại sao có thể để cho người đàn ông khác để ý như vậy được? Hừ, Tô Diễm phải không, sớm muộn gì anh cũng lột một lớp da của người này ra, thù cũ hận mới tính toán hết một lượt luôn. - Thiếu gia... - Lê Minh hắng giọng một cái, có chút buồn bực nghĩ: 'Sự tồn tại của mình rất mờ nhạt?' - Cứ làm theo kế hoạch của Tô Tử Nhiên đi. – Anh phẩy tay một cái, đứng dậy nắm tay cô kéo ra ngoài, nhoáng một cái đã thay đổi thái độ, dịu dàng đến chảy ra nước. – Bé con, em lại chạy một vòng cho anh xem được không? - Em là khỉ làm xiếc đấy à? – Cô lườm anh một cái, nhưng vẫn nghe lời lắc lắc cổ chân di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện trên hành lang gấp khúc. Sau đó đứng trước cầu thang nhìn anh, ngón trỏ đung đưa đung đưa. – Anh không phải rất lợi hại à? Tại sao có thể chậm như vậy? Chậc chậc... - Anh làm sao có thể lợi hại bằng em được? – Anh cười cười kéo cô ôm vào trong lòng, nghiêm túc dặn dò. – Em chạy nhanh như vậy rất tốt, nếu có chuyện gì thì phải trốn đi ngay, biết không? An toàn của em là quan trọng nhất. Hứa với anh, lúc nguy hiểm đừng có chần chừ vì bất kì ai, kể cả anh, được không? Cô ngẩng đầu nhìn anh thật lâu, dường như là kinh ngạc, lại có vẻ khó xử, cuối cùng cong khóe môi nở một nụ cười. - Đó chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao? Anh cũng mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cô. Anh biết cô sẽ hiểu được, bởi vì Lại Tĩnh Nhã của anh là một cô bé rất thông minh. ... - Diễm, vết thương của anh thế nào rồi? – Đinh Gia Tuệ lo lắng đỡ lấy người đang lung lay sắp đổ bên bàn, nước mắt lưng tròng. – Anh đừng như vậy, nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi đi được không? Anh cứ thế này làm sao vết thương có thể khép miệng lại được... - Gia Tuệ, anh không sao, đừng lo! – Tô Diễm vỗ vỗ bàn tay người bên cạnh, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười khổ. – Thứ anh thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Cũng không biết bao giờ thì Tô Diệp Hàm và Tô Tử Nhiên sẽ cho anh một kích haizzz... rõ ràng là anh em, tại sao phải như vậy chứ... - Diễm... - Anh hiểu. – Tô Diễm mỉm cười, dịu dàng vuốt ve gò má Đinh Gia Tuệ. – Anh biết Lại Tĩnh Nhã rất quan trọng với em. Trước đây là anh không tốt, bây giờ anh đã tỉnh ngộ rồi, anh sẽ không ép buộc em phải lựa chọn, cũng sẽ không làm Lại Tĩnh Nhã bị thương. Anh chỉ muốn em vui vẻ ở bên anh thôi. - Diễm, anh thật tốt! – Đinh Gia Tuệ nắm chặt tay anh, cảm động đến hai mắt đỏ hoe. Trong lòng cô không khỏi vì anh mà bất bình. Rõ ràng anh tốt như vậy, tại sao Tĩnh Nhã lại muốn giúp đỡ Tô Diệp Hàm vô tình vô nghĩa kia đẩy anh vào chỗ chết? Anh rõ ràng là anh trai của anh ta, máu mủ ruột thịt sao có thể nói bỏ là bỏ? Sao bọn họ có thể nhẫn tâm như thế? Cô và Tĩnh Nhã đều là cô nhi, tình thân đối với bọn họ đáng quý biết bao, đáng lẽ cô ấy phải ngăn Tô Diệp Hàm lại chứ, tại sao lại ngu ngốc tiếp tay cho anh ta làm càn? Cô thật sự không hiểu, Tĩnh Nhã trước giờ vốn khôn ngoan, sao lần này lại mù quáng đến thế? Tô Diễm kín đáo thu hết vẻ mặt phẫn nộ của Đinh Gia Tuệ vào trong mắt, có chút vui vẻ kèm theo khinh thường. Quả nhiên chỉ là một cô bé con không hiểu sự đời, vì một người đàn ông mới quen mà ngay đến bạn thân duy nhất cũng có thể trở mặt chỉ trích... Không thể không nói ở một phương diện nào đó hai người này cũng có thể gọi là thần giao cách cảm. Tô Diễm vừa nghĩ tới đó thì Đinh Gia Tuệ đã ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu như để hạ quyết tâm rồi cất giọng nói. - Diễm, em sẽ đi gặp Tĩnh Nhã! - Không được, anh không thể để em gặp nguy hiểm. - Em sẽ không gặp nguy hiểm đâu, lần trước em cũng an toàn trở về đấy thôi. - Cho dù là vậy cũng không có gì chắc chắn rằng Tô Diệp Hàm sẽ không động tới em. Gia Tuệ, em biết là anh lo cho em mà. Nếu em bị thương thì anh phải làm sao bây giờ? - Diễm, em sẽ không sao đâu. Em thật sự không thể trơ mắt nhìn anh bị bọn họ dồn vào đường cùng. Em đã quyết định rồi, ngày mai em sẽ đi gặp Tĩnh Nhã! - Gặp rồi thì sao? Cô ấy cũng sẽ không nghe lời em. – Tô Diễm vươn tay xoa đầu Đinh Gia Tuệ đầy cưng chiều. – Ngoan, anh đã nói là anh sẽ xử lí, em không cần phải cảm thấy có lỗi. Đây không phải lỗi của em... - Nhưng nếu lần trước em có thể mang Tĩnh Nhã về cùng thì Tô Diệp Hàm cũng sẽ không thể tiếp tục lợi dụng cậu ấy để hãm hại anh... - Anh đã nói rồi, đây không phải lỗi của em, có trách thì cũng phải trách... haizzz... trách anh không đủ quan trọng... - Không phải như vậy. Diễm, em sẽ đi gặp Tĩnh Nhã, nhất định sẽ thuyết phục được cậu ấy rời xa Tô Diệp Hàm độc ác kia. Anh tin em đi! - Không phải anh không tin em, nhưng Lại Tĩnh Nhã hiện tại yêu Tô Diệp Hàm, giống như em yêu anh vậy. Cô ấy sẽ không chỉ vì lời nói của em mà thay đổi, đặc biệt là khi bên cạnh còn có Tô Diệp Hàm nhìn chằm chằm. - Vậy phải làm sao bây giờ? – Đinh Gia Tuệ lo lắng vò vò vạt áo. Cô thực sự không muốn bọn họ đối đầu, cũng không thể đối đầu, bởi vì trong lòng cô Tĩnh Nhã mãi mãi là người bạn quan trọng nhất. Hơn nữa, mặc dù cô ấy không nói nhưng cô vẫn phần nào hiểu được Tĩnh Nhã nhanh nhẹn và thông minh thế nào. Nếu như Tô Diệp Hàm và Tô Tử Nhiên hợp tác, lại có Tĩnh Nhã trợ giúp, cho dù Tô Diễm có lợi hại đến mấy cũng không thể không chút tổn hao gì. Vết thương trên người anh bây giờ không phải là minh chứng tốt nhất sao? Cô không thể trơ mắt nhìn anh bị thương vì người mà cô coi là bạn thân được. Cô nghĩ Tĩnh Nhã cũng sẽ không mong muốn bọn họ trở mặt đâu. Đinh Tố Tố nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập dịu dàng của Tô Diễm. – Diễm, anh nói đi, em phải làm thế nào mới tốt? - Gia Tuệ, em tin anh không? - Em tin. - Vậy... ... - Tao biết rồi. – Cô cười cười cúp máy, nhưng ngay sau khi tín hiệu ngắt nụ cười bên khóe môi liền biến mất không còn dấu vết, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không trước mặt, bàn tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch. 'Tĩnh Nhã, chúng ta gặp nhau một lúc được không? Tao có chuyện muốn nói với mày, là về Tô Diệp Hàm, cho nên mày đi một mình nhé?' 'Đừng để Tô Diệp Hàm phát hiện, nếu không anh ta sẽ không tha cho tao đâu. Mày cũng biết anh ta không phải người tốt mà.' 'Mày còn không hiểu sao, Tô Diệp Hàm không phải là tên ngốc trước đây luôn luôn nghe lời mày nói đâu. Anh ta mà biết tao muốn gặp riêng mày chắc chắn sẽ nghi ngờ, còn có thể ra tay với tao nữa. Chẳng lẽ mày không lo lắng cho sự an toàn của tao? 'Tĩnh Nhã, quyết định như vậy nhé! Tao đợi mày ở cửa hàng bánh bao, nhớ tới đúng giờ.' Hẹn gặp? Một mình? Không để cho Tô Diệp Hàm phát hiện? Cô nhắm mắt lại, lồng ngực trở nên nặng trĩu như bị thứ gì đó chặn lại, nghèn nghẹn, quặn thắt, đau... 'Tô Diễm, đây là con bài chưa lật của anh sao? Quả nhiên đủ tàn nhẫn!' ------------------------------------------------------------------
|