Tên Ngốc Anh Thật Phiền
|
|
Chương 29: Tên ngốc cứng đầu Từ khi Nguyên Khôi xuất hiện đến nay đã được gần một tuần, thế nhưng tình trạng Tô Diệp Hàm vẫn dậm chân tại chỗ. Vì sao? Tất nhiên không phải do vấn đề về năng lực của Nguyên Khôi, mà do bệnh nhân căn bản không chịu nghe lời anh, thà chết cũng không muốn để cho anh khám. Vậy anh phải làm thế nào chứ? Mạnh mẽ trói người ta lại chắc? Đùa à, với cái con sâu bạo lực đã ăn sâu vào trong máu của thiếu gia, mười Chu Đức Chí liều mạng may ra mới đánh ngang tay với cậu ấy được. Mà Nguyên Khôi anh tự nhận mình là một vị bác sĩ yêu hòa bình, sẽ không tùy tiện động tay động chân, nhất là với người có đẳng cấp cao hơn mình không biết bao nhiêu bậc. Cho nên, việc chữa trị cứ như thế mà bị hoãn lại vô thời hạn. Tại sao Tô Diệp Hàm lại quả quyết như vậy? Là do Lại Tĩnh Nhã ở đằng sau giật dây? Đừng đoán bừa, đối với việc này cô cũng rất đau đầu có được không? Mặc dù tên ngốc bây giờ chơi rất vui, nhưng cô cũng không hi vọng cả đời mình sẽ bị một đứa trẻ to xác bám chặt, cho nên cô có bị điên mới đi ngăn cản ấy. Thế nhưng tên ngốc kia không hiểu ăn nhầm phải thứ gì khiến cái đầu biến cứng ngắc, nói thế nào cũng không nghe. Dỗ dành không được, ra lệnh không nghe, đe dọa cũng chẳng xong, cô thật sự hết cách rồi. Aizzz... Cô có cảm giác như mình lại gặp lại tên ngốc ngày đầu tiên, dai dẳng như kẹo cao su, nói đến rát cổ cũng không chịu buông tha cho mình, khiến cô hận đến nghiến răng. Mặc dù không được đặt chân vào nhà nửa bước nhưng ba kẻ đáng thương nào đó vẫn nắm rất rõ tình hình của thiếu gia nhà mình. Khỏi phải nói Chu Đức Chí kích động đến thế nào, năm lần bảy lượt muốn xông vào biệt thự nhưng lần nào cũng đều bị ai đó một cước đá văng. Lâm Thanh dù tức giận nhưng lại không dám làm càn, chỉ có thể ngày ngày đi qua đi lại, lo lắng không thôi. Còn Lê Minh, anh chỉ cảm thấy vô cùng ảo não. Khác với mọi người, anh tin tưởng Lại Tĩnh Nhã không hề động tay động chân. Mặc dù thời gian ở chung không nhiều, nhưng với tính cách của cô, nếu như đã làm thì nhất định sẽ nhận, tất nhiên Lê Minh không biết đối với kẻ thù cô tuyệt đối không ngu ngốc mà khảng khái như thế. Tóm lại, một tuần đã trôi qua trong sự bất mãn của năm người và sự vui tươi hớn hở của kẻ đầu xỏ. ... -Cứ như thế này thì không được. – Cô bực bội. – Anh không phải là bác sĩ à? Mau mau chữ khỏi cho tên ngốc đi! -Thiếu gia không để cho tôi khám, tôi lấy cái gì mà chữa? – Tảng băng Nguyên Khôi cũng sắp sụp đổ rồi. -Haizzz... - Cô chống cằm thở dài thật dài. Có ai nói cho cô biết tên ngốc kia rốt cuộc là bị cái gì hay không? -Bé con~ – Anh hoàn toàn không cảm thấy có gì khoogn ổn, vui vẻ chạy tới nắm cổ tay cô. – Bé con, đừng quan tâm đến cậu ta, chúng ta đi chơi đi!! -Anh tự chơi một mình đi! – Cô phẩy phẩy tay. Cô bây giờ đang rất mệt có được không? Quả nhiên cái nhà họ Tô này chẳng có gì tốt, thật không hiểu sao cô lại bí dính vào cái chốn rối tinh rối mù này nữa. Bên ngoài thì bị Tô Tử Nhiên và Tô Thanh Thanh hằm hè muống giết, bên trong thì Tô Diệp Hàm bám dính không tha, lại còn Tô Diễm thần thần bí bí kia nữa. -Sao vậy? Bé con không khỏe à? – Anh lo lắng ngồi xuống trước mặt cô. – Có phải là bị ốm không? -Tôi không sao. – Cô hất bàn tay trên trán mình ra, nghiêm túc nói. – Chỉ cần anh ngoan ngoãn đi khám bệnh thì tôi sẽ không sao. -Bé con~ - Anh mím môi nhìn cô, dáng vẻ uất ức y như bị người ta hung hăng bắt nạt. – Tại sao em cứ muốn anh khám bệnh? -Tại sao anh lại không muốn khám? -Bởi vì... bởi vì... -Vì sao? -Thuốc rất đắng! -Chưa chắc đã phải uống thuốc. -Tiêm rất đau! -Sao anh biết là phải tiêm? -Anh không thích mùi ở bệnh viện! -Thì để Nguyên Khôi khám cho anh tại nhà. -Bé con~ -Còn vấn đề gì nữa? -Cứ như bây giờ không tốt ư? -Như bây giờ? – Cô nhướn mày. – Anh không muốn trở nên thông minh à? Chẳng lẽ anh muốn sống cả đời u mê ngốc nghếch như thế này? -Ừ -Tại sao? -Như thế này rất vui mà! – Anh cười ngây thơ. – Bé con không thích sao? -Không thích. – Mặc dù có chút không nỡ, nhưng cô vẫn nhất quyết lắc đầu. – Anh cũng không thể mãi mãi là tên ngốc được. Anh là Tô Diệp Hàm, là thiếu gia nhà họ Tô. Anh có công việc của anh, có cuộc sống của anh, có mục tiêu của anh. Anh không thể cứ như vậy mà buông tha tất cả. Bây giờ có lẽ anh không hiểu, bởi vì anh không nhớ gì cả, nhưng mà... - Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mê mang của anh. - ... đây không phải con người thật sự của anh, Tô Diệp Hàm không phải như thế này. -Vậy thì không làm Tô Diệp Hàm nữa, anh chỉ là tên ngốc thôi, chỉ là tên ngốc của bé con. – Anh bướng bỉnh nói. -Cho dù không điều trị thì sớm muộn cũng có một ngày anh nhớ lại, đến lúc đó... -Sẽ không. – Anh nắm chặt cổ tay cô, lắc đầu nguầy nguậy. – Anh không cần nhớ lại, không cần làm Tô Diệp Hàm, anh chỉ cần bé con! -Thiếu gia... -Tôi không phải thiếu gia! – Anh quay đầu mím chặt môi nhìn Nguyên Khôi một cái, sau đó dứt khoát bế cô đi ra ngoài. – Bé con, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, đi chơi thôi! Còn lại một mình, Nguyên Khôi ngồi ngẩn người trên ghế. Mới vừa rồi... ánh mắt đó... Anh không nhìn lầm chứ? Ánh mắt lạnh băng hàm chứ cảnh cáo khiến người ta không rét mà run kia là sao? Chẳng lẽ thiếu gia đã hồi phục rồi? Không không, nếu như cậu ấy đã nhớ lại thì dáng vẻ ngây thơ này là sao chứ? Nằm trên tay tên ngốc, cô bực bội vung nắm đấm đấm cho anh một cái, mấy ngón tay ra sức nhào nặn khuôn mặt anh. -Tên ngốc, anh lại dám không nghe lời tôi! Anh thật là to gan quá rồi!! -Bé con, ddau~ - Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt rưng rưng hết sức đáng thương. -Hừ, đáng đời! Ai kêu anh dám cãi lời tôi? – Cô trừng mắt, buông tha cho gương mặt đã đỏ ửng của anh. -Bé con đừng tức giận mà, anh làm bánh cho em ăn được không? -Hừ, cũng biết dỗ ngọt rồi cơ đấy, đồ đáng ghét! -Không được, bé con không thể ghét anh a~ - Anh cúi đầu cọ cọ vào trán cô, rồi lại cọ cọ hai má, y hệt như một đứa nhỏ làm nũng. -Tô Diệp Hàm!! – Cô trợn mắt, không chút nương tình đẩy người kia ra. Nếu như là một đứa trẻ con cô sẽ rất vui vẻ để cho nó cọ tới cọ lui, nhưng người này rốt cuộc có ý thức được anh đã là một người đàn ông trưởng thành hay không? -Không đúng, anh là tên ngốc! – Anh bất mãn theo bàn tay cô kéo dãn khoảng cách, lên tiếng sửa lại. -Hừ! – Cô lại vung vài nắm đấm qua, sau đó mới an ổn để cho anh bế về phòng, trong lòng không ngừng mắng to: 'Tô Diệp Hàm khốn kiếp anh đợi đấy cho tôi, đến khi anh nhớ lại tôi nhất định đòi phí chăm sóc thật cao thật cao cho anh đau lòng chết luôn!' Anh tất nhiên là không hiểu được suy nghĩ của cô, thấy cô an tĩnh nằm trên tay mình lập tức vui tươi hớn hở thả chậm tốc độ. Xem, bé con vẫn thích anh hơn tên thiếu gia kia, nếu không tại sao vừa nhắc đến 'tên ngốc' liền không nổi giận nữa? Ôm bé con thật là thích a~ Nhìn vẻ mặt đắc ý kia cô bực mà không biết phải xả thế nào. Cô là mệt mỏi nên mới dừng lại có được không? Không được, cô phải tìm cách, không thể cứ tiếp tục tổn hại tinh thần của mình như thế này được. Thế nhưng, còn chưa đợi cô nghĩ ra kế sách chu toàn thì tình huống bất ngờ đã ập đến... Sáng hôm đó cô vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào, liền chạy xuống nhòm ngó. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn cô liền sững sờ. Ngoài sân, một mình Tô Diệp Hàm đang đánh nhau với bốn người, mà bốn người này lại chính là bốn tên thủ hạ luôn tự nhận mình trung thành. Cô nuốt ực một cái, xoa xoa mắt mình, hết sức khó hiểu nhìn tình cảnh hỗn loạn lúc này. Đầu óc quay cuồng~ ing Thế này alf thế nào? Làm phản rồi à? Đúng lúc này, một bóng người bổ nhào về phía cô, nhìn dáng vẻ kia hình như là muốn tóm cổ cô làm con tin thì phải? Cô nghiêng đầu nhìn Lê Minh đang muốn tấn công mình, sau đó một giây đã bị Tô Diệp Hàm chặn lại, vung một đấm đánh bay ra ngoài, trong lòng không khỏi bật ngón tay cái, thật là lợi hại! -Bé con, em không sao chứ? – Anh chạy đến bên cạnh cô, vừa ngăn cản ý đồ của mấy tên kia vừa lo lắng quan sát sắc mặt của cô. Bé con không có sợ hãi, cũng không hề không vui, như vậy hẳn là không bị thương đâu nhỉ? -Tôi không sao. – Cô lắc lắc đầu, vẫn không thể hiểu nổi tình hình hiện tại, cuối cùng đành cầu cứu Lê Minh đang thở hông hộc ở bên kia. – NÀY, RỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ? Lê Minh nhíu mày nhìn tình trạng thê thảm của mấy người kia, không biết có nên nói với cô hay không. Với sự quan tâm của thiếu gia dành cho cô, chỉ cần cô chịu hợp tác với bọn họ, nhất định có thể khiến thiếu gia đồng ý, thế nhưng... Thôi, trước mắt cứ như vậy đi. -LẠI TĨNH NHÃ... Pằng~ -BÉ CON!!!!!!!!!!!! – Anh hoảng hốt ôm lấy cô, sắc mặt tái nhợt nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn xối xả. Sau vài giây như bừng tỉnh bế cô lên điên cuồng chạy đi. – Bé con... bé con... anh... anh đưa em đi bệnh viện... không sao... bé con sẽ không sao... bé con đừng sợ... anh... anh... Cô cắn chặt môi chịu đựng đau đớn trên bả vai, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt anh trấn an. Lúc đi ra khỏi biệt thự hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy người Lê Minh, rồi lập tức cụp mắt, hang hài lông mày nhíu chặt. Chu Đức Chí phát hiện ánh mắt của cô thì ngây người, rồi lại nhìn ba người còn lại, sắc mặt ai cũng trầm xuống. Mới vừa rồi tâm trí bọn họ đều tập trung vào việc chế trụ thiếu gia, cho nên không hề để ý đến tình hình xung quanh. Không ai có thể ngờ được ở trong địa bàn của thiếu gia mà còn có thể xảy ra tình huống này. Nếu như vừa rồi mục tiêu của người kia không phải Lại Tĩnh Nhã, mà mục đích cũng chẳng phải cảnh cáo... -Nguyên Khôi đi cùng thiếu gia, đừng để Lại Tĩnh Nhã xảy ra chuyện gì. Chu Đức Chí với Lâm Thanh đi kiểm tra phương hướng kia, xem xem có phát hiện được cái gì không. -Tôi biết rồi. – Nguyên Khôi cố chịu đau đớn trên người, đuổi theo ra ngoài. Còn lại Lê Minh trầm ngâm đứng tại chõ. Xem ra bệnh tình của thiếu gia đã bị lộ rồi, nếu không thì tình hình vừa rồi cũng đủ cho kẻ đứng sau kia bắt đầu hoài nghi. Kết quả Chu Đức Chí và Lâm Thanh trở về với hai bàn tay trắng, bên kia một chút dấu vết cũng không còn lại, giống như viên đạn kia là tự mình bay tới từ giữa không trung vậy. -Chết tiệt! – Chu Đức Chí bực bội vung ra một đấm, đều là do bọn họ. Nếu như không phải bọn họ muốn mau chóng để thiếu gia tiến hành điều trị thì sẽ không xảy ra chuyện này, cũng không tạo cơ hội cho người khác động tay động chân. Mà quan trọng nhất là nếu bệnh tình của thiếu gia bị người ta biết được thì thật sự gay go lớn rồi. -Đừng kích động, trước thu dọn lại chỗ này rồi đi xem tình trạng của Lại Tĩnh Nhã đã. – Lê Minh thwof dài. Chỉ mong cô không có chuyện gì đáng ngại, nếu không e là thiếu gia sẽ coi bọn họ thành kẻ thù mất. Tới lúc đó mới thật sự là rối loạn. ... Trong bệnh viện, -Bé con, anh xin lỗi! – Anh ngồi bên giường bệnh nắm chặt cổ tay cô, hốc mắt đỏ ửng. – Anh không bảo vệ được em, anh xin lỗi! Lần sau sẽ khoogn như vậy đâu, anh sẽ không để cho bé con bị thương nữa. Anh xin lỗi! Bé con, anh xin lỗi! -Tên ngốc, tôi không sao. – Cô bất đắc dĩ nhìn trần nhà. Cái người này, cô đã nói rất nhiều lần rồi còn không đủ à? Muốn cô phải làm thế nào mới chịu tin đây, cô thật sự không có bị thương nặng như vậy được hay không? Hơn nữa đây cũng không phải là lỗi của anh, xin lỗi cái gì chứ? Thật là phiền, phiền chết đi được. -Bé con đừng tức giận! Anh biết là anh sai rồi, bé con đừng không để ý đến anh có được không? – Anh nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời vết thương đã được băng lại trên vai cô, giọng nói cũng nghẹn ngào. – Không đau không đau, anh giúp bé con thổi nhé? Bé con không đau, sẽ không tức giận, không tức giận sẽ không không để ý đến anh... Cô trợn trắng mắt, cái đạo lí thật là hay á, nhưng mà cô thực sự rất đau có được không? Đau muốn chết rồi, vậy mà anh còn ở bên tai cô lải nhải cái gì hả? Phiền như vậy thử hỏi cô làm sao có thể không tức giận? Mà cô tức giận sẽ muốn đánh người, nhưng bây giờ cô không đủ sức, vì thế nên mới không thèm để ý đến anh cho đỡ tức cũng không được sao? Đồ ngốc này thật sự muốn làm cô phiền chết mới chịu sao hả? -Bé con, đừng như vậy mà, em đừng không để ý đến anh mà. – Tên ngốc nào đó hoàn toàn không hiểu tâm trạng người khác, vẫn quấn quít không tha. -TÔ DIỆP HÀM!! – Cô rốt cuộc bạo phát, nhấc chân đá một cái. – Anh im lặng cho tôi! Còn nói nữa thì biến đi cho khuất mắt tôi, nghe chưa? -Bé con~ - Anh rưng rưng nhìn cô, dáng vẻ tủi thân y như cún con bị bỏ rơi. -Đi ra ngoài!! – Cô gắt, nhìn cái gì mà nhìn? Khóc cái gì mà khóc? Bộ cô làm gì có lỗi với anh ta chắc? Cô chỉ muốn nghỉ ngơi cũng không được sao? Bác sĩ ở đâu? Sao không ai đển nói cho anh ta biết bệnh nhân cần được yên tĩnh hả? Anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi ngậm ngùi đi ra ngoài, ngồi chồm hỗm trước cửa, buồn bã cúi đầu vẽ vòng tròn. Bé con không cần anh, nhưng mà anh lại không thể bỏ mặc bé con, cho nên anh đành ngồi ở đây thôi. Bé con không nhìn thấy anh thì sẽ không thể đuổi anh đi, mà anh lại vẫn có thể bảo vệ bé con. Ừ, như vậy cũng tốt lắm a~ ------------------------------------------------------------------
|
Chương 30: Bé con biến mất Còn lại một mình, cô mới thở dài một hơi, nhưng rồi lại không nhịn được mà cau mày lâm vào trầm tư. Ai lại ra tay với cô, mà dường như chỉ là muốn cảnh cáo? Mà cũng không giống lắm, bởi vì cô không hề nhận được bất cứ yêu cầu hay uy hiếp nào, ngay đến một chút ám chỉ cũng không có. Vậy thì tại sao? Tấn công cô, nhưng lại chỉ để lại vết thương nhỏ, tính toán đường đạn chuẩn như vậy... Sao cô cứ có cảm giác mục đích của người này không chỉ là làm cô bị thương nhỉ? Giống như là... giống như là còn có âm mưu gì đó... Binh bộp rầm~ Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động làm cô giật mình, nhưng còn chưa kịp sợ hãi thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. -Bé con đang nghỉ ngơi, ai cũng không được làm phiền! Cô ngây người, sau đó khóe môi không nhịn được khẽ cong lên. Tên ngốc này! Nhưng nụ cười này cũng không giữ được lâu, bởi vì cô biết sớm muộn anh cũng sẽ phải trở lại đúng vị trí của mình, mà ngày đó đến càng sớm thì càng có lợi cho anh. Kỳ thực cô cũng không vô tình được như vẻ bề ngoài, ở bên nhau lâu như vậy, anh lại đối xử với cô tốt như thế, nếu cô nói không hề cảm động thì nhất định là giả. Thế nhưng, sự lưu luyến này cũng không đủ để cô một mực níu giữ tên ngốc, bởi vì cô không muốn hại anh, cũng không muốn hại chính bản thân mình. Cuộc sống của anh đầy rẫy âm mưu và nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục ngây ngô thế này sẽ có ngày chết không rõ ràng... Cạch... Cửa phòng hé mở, sau đó một cái đầu thò vào cẩn thận nhìn ngó, sau khi đụng phải ánh mắt của cô thì lập tức co rụt lại. -Bé con, anh... anh... - Anh đứng sau cánh cửa lắp bắp mãi không nên lời. Anh không thể nói là mình nhớ bé con nên muốn nhân lúc cô ngủ len lén đi vào, bé con sẽ tức giận đuổi anh đi mất. Nhưng mà... nhưng mà cũng không thể nói dối bé con. Cô nghe thanh âm bối rối của anh mà buồn cười. Người này có cần đáng yêu như thế không? Anh cứ như vậy bảo cô làm sao có thể bỏ mặc chuyện của anh được đây? -Tên ngốc, lại đây! – Cô thờ dài một hơi, khẽ gọi. -Bé con không giận anh nữa à? – Anh vui tươi hớn hở vọt đến bên giường, hai mắt mở to nhìn cô đầy mong chờ. Bé con có phải là hết giận rồi không? Như vậy có phải sẽ không đuổi anh đi nữa? Vậy... anh có thế tiếp tục nắm cổ tay bé con hay không? À, anh còn muốn ôm, có thể chứ? -Này, cho anh, ngồi xuống từ từ nghe tôi nói. – Cô nín cười giơ cổ tay ra. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu cổ tay mình có cái gì hay mà lại khiến tên ngốc này mê mẩn đến vậy? – Dạo này anh có nhớ ra thêm điều gì không? -Bé con, tại sao em cứ muốn anh nhớ lại? – Anh bĩu môi nhìn cô, sau đó như nghĩ ra điều gì hai mắt bắt đầu rưng rưng. – Có phải bé con ghét bỏ anh ngốc nghếch hay không? -Tôi... - Cô không biết phải trả lời thế nào, nếu nói không nhất định anh sẽ lại làm nũng này nọ, còn nói có thì có vẻ hơi miễn cưỡng... Không đúng, từ bao giờ thì cô phải đắn đo cái này cái kia trước mặt tên ngốc? – Tôi đang hỏi anh cơ mà? Anh chỉ cần trả lời là được, ai cho anh hỏi ngược lại tôi? -Bé con thật hung duwx~ - Anh nắm chặt cổ tay cô, đáng thương lầm bầm. -Anh nói cái gì? – Cô nhướn mày. Giỏi lắm, bây giờ còn có gan chê bai cô cơ đấy. Cô dùng sức muốn rút tay lại nhưng không được, bực bội trừng mắt. – Buông ra!! -Không mà, bé con đừng giạn, anh sai rồi! – Anh cúi đầu cọ cọ hai má cô lam nũng, sau đó tiện tay ôm luôn cô vào lòng, khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai. -TÔ DIỆP HÀM!!! – Cô nghiến răng nghiến lợi. – Anh giỏi lắm, giỏi lắm, bây giờ còn dám ngang nhiên không nghe lời tôi? Muốn làm phản à?? -Không không không, anh không dám đâu. Bé con đừng giận, đừng giận, anh nói anh nói mà. – Anh thấy cô lại muốn đẩy mình ra thì luống cuống, không muốn buông tay nhưng cũng không dám dùng sức sợ làm đau cô, vì vậy chỉ có thể theo ý cô kéo dãn khoảng cách một chút nhưng cánh tay bướng bỉnh vẫn vòng qua vai cô không chịu rời. Cảm nhận được bàn tay to lớn áp vào lưng mình, cô trừng mắt nhìn anh một cái rồi thu tay lại. Dám ỷ mình tay dài mà bắt nạt cô? Đúng là to gan quà rồi! -Bé con, anh cho em vòng ngọc, em đừng tức giận nữa được không? -Vòng ngọc gì? – Cô khó hiểu. Tại sao đang yên đang lành lại nhắc đến vòng ngọc? Cô cũng không có hứng thú với đồ trang sức. -Một cái vòng ngọc màu xanh dương thật là đẹp, bé con có thích không, anh cho em nha? – Anh cười thật tươi, từ từ sáp lại gần. -Đâu? Đưa đây! – Cô liếc anh một cái, rồi cũng mặc kệ hành động của anh. Thôi kệ anh ta đi, ôm một cái cũng không mất miếng thịt nào. -Không có ở đây. – Anh lắc lắc đầu, sợ cô giận liền vội vàng nói tiếp. – Nó đang ở trong căn phòng có cái mã khóa lần trước em nói ấy, thật sự đẹp lắm, nếu em thích bây giờ anh đi lấy cho em! -Đợi một chút! – Cô vươn tay giữ anh lại. – Ý anh là căn phòng nhỏ bị khóa ở trong phòng của anh ở nhà họ Tô? -Ừ -Anh... anh nhớ lại? – Cô kinh ngạc hỏi. -Cái đó là nhớ lại à? – Anh nghiêng đầu nghi hoặc. -Vậy anh... - Cô nhìn anh chằm chằm, vốn định hỏi anh còn nhớ cái gì nữa không, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành. - ... anh có nhớ mật mã căn phòng đó là gì không? -Nhớ chứ, mật mã chính là sinh nhật của bé con. – Anh gật đầu một cái chắc nịch. -Sinh nhật bé con? – Cô ngạc nhiên. 'Bé con xem ra là rất quan trọng với Tô Diệp Hàm đấy nhỉ? – Thế sinh nhật bé con là ngày nào? -A? – Anh ngây ngốc nhìn cô, buồn bã lắc lắc đầu. – Anh không nhớ! Cô không còn gì để nói nữa. Khoogn nhớ mật mã thì anh ta định lấy cái vòng kiểu gì? Với cái tình trạng này mà trở về nhà họ Tô khéo khi chưa tới phòng mình đã bị bắn thủng lỗ chỗ rồi ấy chứ. Trời ạ, đúng là tên ngốc mà, ngốc chết đi được! -Thôi đi, không cần lấy vội. – Cô xua tay. – Đúng rồi, làm sao anh biết cái vòng ở đó? -Anh để vào mà. -Anh để? Lúc nào? -Thì chính là... chính là... - Anh gãi gãi đầu. - ... có được liền để vào trong đó thôi. -Làm sao anh có được nó? -... - Anh nhăn mày suy nghĩ, nghĩ, nghĩ, nghĩ, nhưng mà nghĩ không ra a hu hu hu – Anh không biết. – Anh buồn bã lên tiếng, lại len lén liếc nhìn cô, chỉ sợ cô sẽ càng ghét bỏ mình hơn. Anh quả nhiên thật vô dụng, ngay cả mấy câu hỏi của bé con cũng không giải đap được, bé con nhất định rất thất vọng về anh! Cô nhìn vẻ mặt rối rắm của anh không hiểu sao lại thấy vui vẻ, thật sự rất muốn bắt nạt tên ngốc ngây thơ này a~ Cốc cốc cốc... -Ai đó? -Thiếu gia, là tôi lê Minh đây. – Lê Minh mở hé cửa, còn chưa kịp bước vào thì đã bị chặn lại. -Cậu đứng bên ngoài nói, không được vào đây. – Anh giang tay bảo vệ cô ở phía sau, hết sức cảnh giác nhìn người trước cửa. Lê Minh đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm thế nào, đành nhìn sang cô gái chỉ ló ra một cái đầu bằng ánh mắt cầu cứu. -Hai người ra ngoài nói chuyện đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi! – Cô vỗ vỗ lưng anh, hiếm khi tốt bụng lên tiếng giúp đỡ. -Ừ, em nằm nghỉ đi, anh ở ngay bên ngoài thôi. – Anh đỡ cô nằm xuống, giúp cô chỉnh lại chăn, cúi đầu cọ cọ hai bên má cô rồi mới chịu theo Lê Mỉnh ra ngoài. ... Ngoài hành lang, -Có chuyện gì thì nói nhanh lên! – Anh rất không kiên nhẫn thúc giục. -Thiếu gia, là về bệnh của cậu... -Tôi không phải thiếu gia, cũng không có bệnh gì cả. Tôi rất khỏe! -Thiếu gia, bây giờ không phải lúc cứng đầu đâu. Bệnh tình của cậu e là không thể giấu được nữa rồi... -Tôi nói rồi, tôi... Đứng lại, cô là ai? Muốn làm gì? – Anh cau mày chắn trước cửa phòng bệnh. -Tôi đến tiêm cho bệnh nhân. – Cô y tá ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông cao lớn một cái, chậm rãi nói. -Nguyên Khôi đâu, tại sao cậu ta không tới? -Bác sĩ đang ở trong phòng phẫu thuật, trước đó có dặn tôi đến giờ thì đến tiêm và giúp bệnh nhân trong phòng kiểm tra tình trạng vết thương. – Cô y tá có chút không vui. – Các anh rốt cuộc có để cho tôi vào hay không? Chẳng lẽ muốn vết thương nhiễm trùng? -Được rồi, cô vào đi! – Anh gật đầu, muốn theo vào nhưng lại bị cô y tá ngăn lại. -Muốn kiểm tra vết thương cần cởi áo, anh là đàn ông vào làm cái gì? -Tôi... -Thiếu gia ở bên ngoài đợi đi, cậu vào không tốt đâu. – Lê Minh vội kéo lại Tô Diệp Hàm đang muốn xông vào, nhanh chóng đóng cửa. Cạch... -Cậu làm gì đó? Tôi phải đi vào bảo vệ bé con! -Thiếu gia, cậu là đàn ông làm sao có thể đi vào? Cậu nghe tôi đi, cậu đứng ở ngoài này canh chừng là được rồi. Trong lúc hai người lời qua tiếng lại thì việc kiểm tra đã xong, cô y tá mở cửa đẩy chiếc xe dụng cụ rời khỏi phòng bệnh. Anh nhìn theo cô y tá đến khi hoàn toàn biến mất vẫn không động đậy. Tại sao anh cứ có cảm giác kì quái nhỉ? Nhất là cái xe đẩy dụng cụ kia, hình như có chút khác biệt với lúc vào? Nhưng mà khác ở đâu chứ? Anh lắc lắc đầu, xông vào phòng bệnh muốn kiểm tra xem bé con có bị làm sao không, nhưng... -BÉ CON!!! – Anh giật mình kêu lên một tiếng, hoảng hốt chạy ra ngoài. – bé con biến mất rồi! Bé con!! -Cái gì? – Lê Minh kinh ngạc, nhưng lập tức đuổi theo thiếu gia nha mình, vừa chạy vừa liên lạc với Lâm Thanh. – Cho người bao vây bệnh viện, Lại Tĩnh Nhã bị bắt đi rồi! Ngay lập tức bên ngoài bệnh viện xuất hiện rất nhiều người cẩn thận trông chừng từng cửa ra, đồng thời Chu Đức Chí dẫn theo một nhóm lục soát khắp mọi nơi. ... Trong lúc này, một bóng người cao lớn ăn mặc giống hệt đám người Chu Đức Chí đi vào trong phòng bệnh, lát sau từ cửa sổ thoát ra ngoài. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 31: Thú vị 20 phút sau... Lâm Thanh đang ngồi trong phòng bảo vệ nhìn camera rốt cuộc phát hiện ra điều bất thường. - Chu Đức Chí, ban nãy có một người vào phòng bệnh của Lại Tĩnh Nhã, đến giờ vẫnc hưa ra. - Tôi đến đó ngay! Cúp máy xong Lâm Thanh giao lại chỗ này cho người khác rồi nhanh chóng rời đi, vừa chạy vừa liên lạc với Lê Minh. - Lê Minh, cậu là đồ ngốc à? Thiếu gia theo cửa sau đi ra ngoài rồi!!! - CÁI GÌ? – Lê Minh giật mình xông vào phòng khám, quả nhiên nhìn thấy Nguyên Khôi bị đánh ngất xỉu, còn Tô Diệp Hàm không thấy nữa. Vừa rồi bốn người bọn hộ phải lừa thiếu gia rằng đã tìm thấy Lại Tĩnh Nhã mới có thể đem người nhốt trong phòng khám, lại để Nguyên Khôi ở lại trông chừng, còn Lê Minh ở ngoài canh gác. Phòng của Nguyên Khôi không lắp camera nên đến khi nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở khu vực cửa sau bệnh viện Lâm Thanh mới giật mình, nhưng đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, Chu Đức Chí gọi tới lại càng khiến sắc mặt Lâm Thanh tối sầm. - Trong phòng bệnh không có ai cả, tôi nghĩ tên kia đã theo cửa sổ ra ngoài rồi. - Cửa sổ? – Lâm Thanh nhíu mày, sau đó bừng hiểu ra, giận dữ vung ra một quyền. – Chết tiệt, tên đó mới là người đưa Lại Tĩnh Nhã đi, y tá giả trước đó chỉ là người tung hỏa mù mà thôi. - Sao cơ? – Chu Đức Chí ngây người, lúc sau mới hiểu ra, bực bội vò đầu. – Khốn kiếp!! ... Anh chạy xung quanh bệnh viện một lúc thì nhìn thấy một bóng dáng cao to vác trên vai một cô gái mặc áo bệnh nhân, không chút nghĩ ngợi lập tức đuổi theo. Đi được một quãng, người phía trước dần thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại bên một chiếc xe, đang định lên thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đằng sau, hơi quay đầu rồi nhanh chóng nhảy lên xe. - MAU THẢ BÉ CON RA!! – Anh giận dữ xông tới, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cửa xe đã tự động mở rộng, đồng thời từ sau lưng xuất hiện một lực đẩy khiến toàn thân anh nghiêng về phía trước, vài giây sau đầu óc liền trống rỗng, hôn mê. ... Đến lúc cô tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Cô mơ màng nhìn không gian tối ôm xung quanh. Cộp... Cô ôm trán kêu một tiếng, khó hiểu sờ soạng bò ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Sao cô lại ở dưới gầm giường? Sau khi tên ngốc đi ra ngoài nói chuyện với Lê Minh không lâu thì có một cô y tá đi vào giúp cô kiểm tra vết thương, rồi lại tiêm một mũi, kế tiếp... cô liền ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã chui xuống gầm giường rồi. Chẳng lẽ mình mộng du? Hay là Chu Đức Chí nhân lúc tên ngốc không có ở đây lẻn vào chơi xấu cô? Cô phủi phủi bụi trên người, chỉnh lại trang phục bệnh nhân trên người mới lần mò ra khỏi phòng bệnh. - Tên ngốc! Yên ắng~ - Tên ngốc? Im lặng~ Gọi vài tiếng cũng không thấy người trả lời, cô bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Tên ngốc đã nói sẽ ở ngay bên ngoài, nhưng mà cô dường nh đã ở dưới gầm giường khá lâu rồi mà anh vẫn không đỡ cô lên, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Lúc cô còn đang ngơ ngác nhìn hành lang trống vắng thì một giọng nói quên thuộc vang lên khiến hai mắt cô sáng lên. - Lại Tĩnh Nhã? - Nguyên Khôi, tên ngốc đâu? – Cô bám vào tường bước nhanh đến, lo lắng hỏi. - Tại sao cô lại ở đây? – Nguyên Khôi kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, dường như muốn xuyên thủng gương mặt của cô để xem có phải là người khác hóa trang thành hay không. - Tôi không ở trong phòng bệnh thì ở đâu? – Cô nhíu mày. – Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? - Cô không bị bắt đi? – Nguyên Khôi cũng bị quay mòng mòng rồi. – Lê Minh nói cô bị một cô y tá bắt đi, sau đó Lâm Thanh lại nói đó chỉ là giả bộ, cô thực ra là bị một kẻ trà trộn vào đám người của Chu Đức CHí mang ra ngoài. Bây giờ cô lại đứng ở đây là thế nào? - Tôi bị bắt? – Cô ngây người. – Tôi cũng không rõ, sau khi tiêm xong tôi cảm thấy rất buồn ngủ, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong gầm giường... - Cô bỗng giật mình. – Tên ngốc đâu? Tên ngốc đang ở đâu? - Thiếu gia chạy đi tìm cô, sau đó cũng biến mất rồi. - Biến mất rồi? – Cô không thể tin trợn trừng mắt. - Còn không phải tại cô? Nếu như cô không biến mất... - Làm ơn, tôi không hề biến mất có được không? – Cô vỗ trán, nhìn Nguyên Khôi đầy khinh thường. – Rốt cuộc Lê Minh dùng cái đầu lươn lẹo của anh ta để làm gì hả? Xảy ra chuyện cũng không biết đường khám xét phòng bệnh à? Nhỡ đâu kẻ đó không giấu tôi đi mà giấu bom mìn thì làm thế nào? - Ai biết bọn chúng lại dùng loại thủ đoạn quỷ quái này chứ? Đồ bỉ ổi! - Bỉ ổi thì đã lám ao, anh cũng không thể phủ nhận là lần này bọn chúng đã thắng, không những làm cho các anh rối tinh rối mù, mà còn bắt được Tô Diệp Hàm... - Cô nói thiếu gia bị bắt? - Nếu không anh nghĩ là anh ta đang chơi trốn tìm với các anh chắc? – Cô nghiến răng, hận không thể xông lên cắn chết người này ngay lập tức. Có thiểu năng cũng không cần chậm chạp như vậy chứ? Giờ còn không phát hiện ra là mình bị cho vào tròng à? Cô tốn bao công sức mới cứu được tên ngốc từ tay cô gái váy đỏ ra, bây giờ lại... Ôi trời ơi, cái đầu của cô a~ - Tôi đi tìm Lê Minh! – Nguyên Khôi quay đầu bỏ đi, tiện thể túm cánh tay cô kéo theo luôn. Cô ôm theo một bụng lửa giận cùng lo lắng đi theo phía sau, sắc mặt hết sức khó coi. Đến nơi, còn chưa để Nguyên Khôi có hành động gì cô đã xông lên phía trước một cước đạp văng cửa phòng, giận dữ đùng đung mắng cho mấy tên đàn ông thiếu não kia một trận. Lê Minh cúi đầu không hé răng nửa câu, mặt mày tối sầm. Anh vẫn luôn rất tự tin vào trí óc của mình, thế nhưng lần này lại... Chết tiệt! Chu Đức Chí tất nhiên không thể ngồi im để người ta mắng mỏ mình, nhưng mấy lần muốn phát hỏa đều bị Lâm Thanh cản lại. Lần này là bọn họ ngu ngốc bị lừa, là lỗi của bọn họ. Nói chán rồi cô mới thở phì phò ngồi xuống, cặp mắt trừng trừng nhìn Lê Minh, sẵng giọng hỏi. - Có đoán được là ai làm không? - Mưu kế xoay vòng kiểu này ngoài Tô Diễm ra thì còn có thể là ai? - Tô Diễm? – Cô nhướn mày. Đối với cái tên này cô có ấn tượng đặc biệt sâu, không chỉ bởi khuôn mặt có phần quen thuộc của anh ta, mà còn vì dáng vẻ tà tà khiến người ta lạnh sống lưng kia nữa. Mặc dù mới chỉ đối mặt với anh ta một lần nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được bản thân sợ anh ta. ... Cùng lúc đó, tại tầng hầm của một căn biệt thự cách đó nửa thành phố... - Tại sao vẫn chưa tỉnh dậy? – Tô Diễm ngồi trên một chiếc ghế dựa cau mày nhìn người đang nằm trên mặt đất không chút động đậy. – Khang, dội nước! Àoooo~ - Khụ khụ... - Người trên mặt đất rốt cuộc có phản ứng, ho sặc sụa một hồi mới lồm cồm bò dậy nhìn tứ phía. - Em trai à, em có nhận ra người anh này không? – Tô Diễm rướn người về phía trước, mỉm cười hỏi. - Anh trai? Anh trai là ai? – Anh cau mày hỏi, sau đó dường như nhớ ra điều quan trọng, lập tức bổ sung. – Tôi không phải Tô Diệp Hàm, tôi là tên ngốc! - Ha ha ha... - Tô Diễm cười phá lên, nhìn Tô Diệp Hàm ướt sũng đang ngồi bệt dưới đất giương ánh mắt mê mang lên nhìn mình thì lại càng thấy thú vị. – Cậu nói cậu không phải Tô Diệp Hàm? - Đúng. – Anh gật đầu chắc nịch. Anh ghét cái tên này, tại sao ai cũng nói anh là Tô Diệp Hàm chứ? Anh rõ ràng là tên ngốc của bé con!!! - Ha ha... Tên ngốc à? Không tồi không tồi, thật là thú vị! – Tô Diễm thích thú vỗ đùi đen đét, tiếp tục hỏi. – Vậy cậu biết tại sao mình lại ở đây không? - Không biết. – Anh lắc đầu, sau đó giật mình đứng bật dậy, nhưng lại bị người phía sau dùng gậy đánh vào bắp chân, đau đớn đột ngột khiến anh ngã khuỵu xuống. – Người xấu, bé con đâu rồi? - Ồ? Bé con? Bé con nào nhỉ? – Tô Diễm xoa xoa cằm, một lúc lâu mới làm bộ như bừng tỉnh. – Có phải cô nhóc tên Lại Tĩnh Nhã không? - Bé con đang ở đâu? – Anh mím chặt môi chịu đựng đau đớn, muốn lao đến phía trước cùng người kia liều mạng nhưng vừa cử động bắp chân lại bị nện một gậy khiến sắc mặt anh trắng bệch, nhưng lần này anh quyết không ngã xuống, đứng thẳng tắp như pho tượng. – Trả bé con lại cho tôi! - Được, chỉ cần cậu đứng yên không phản kháng, tôi sẽ trả bé con lại cho cậu. – Tô Diễm nhẹ nhàng nói, hớp một ngụm trà thong thả ngồi nhìn từng gậy từng gậy nện vào người trước mặt, khóe môi ngày càng cong lên. – Thật không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Ngốc? Ha ha... Lão già không phải luôn hãnh diện vị có đứa con trai tài giỏi Tô Diệp Hàm hay sao? Nếu như lão ta ở dưới đất mà biết đứa con thiên tài của mình bây giờ biến thành một tên ngốc thì sẽ có cảm giác gì nhỉ? Ha ha... Thú vị! Thú vị! Anh cắn chặt răng chịu đựng sự đau đớn trên chân, cố gắng không để ý đến dòng chất lỏng đang thấm ướt ống quần, ánh mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế đằng kia, trong đầu vang vọng duy nhất một câu: 'Chỉ cần cậu đứng yên không phản kháng, tôi sẽ trả bé con lại cho cậu.' Chỉ cần anh không phản kháng... ... bé con sẽ trở lại bên cạnh anh... Không phản kháng... bé con sẽ trở về... ------------------------------------------------------------------
|
Chương 32: Chiếc nhẫn bạc - Lại Tĩnh Nhã, cô đi theo tôi! - Đợi một chút, Lê Minh nói có chuyện gấp, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với anh. – Cô phẩy phẩy tay, cúi xuống đi giày. - Đi đâu mà đi, mau theo tôi!! – Chu Đức Chí bực mình túm lấy tay cô lôi ra ngoài. - Chu Đức Chí, anh lại phát điên cái gì vậy? – Cô thất thểu đuổi theo bước chân của người phía trước, khó hiểu nhăn mày. – Có việc gì vội đến mức không thể để cho tôi đi giày xong à? - Tôi đang giúp cô có được không hả? Cô biết điều một chút cho tôi! – Chu Đức Chí quay đầu trừng mắt với cô một cái, sải chân càng rộng. - Giúp tôi? Anh nói rõ ràng chút được không? - Lê Minh muốn giao cô cho Tô Diễm. Cô mà rơi vào tay tên biến thái đó thì chắc chắn không có kết cục tốt đâu. Trước tiên tôi đưa cô rời khỏi đây, cô trốn cho kĩ, sau khi mọi chuyện được giải quyết tôi sẽ tìm cô. - Tô Diễm muốn dùng Tô Diệp Hàm để đổi lấy tôi? Không đúng, phải nói là muốn dùng tôi đổi lấy anh ta? – Cô ngạc nhiên thốt lên. Cô với anh ta thân quen lắm à? Quả thật nếu xét theo một góc độ nào đó thì cô cũng khá thân với anh ta, bởi vì anh ta đã sớm bị cô nhìn hết, thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy là lạ thế nào ấy. - Tôi cũng muốn biết đây này. – Cô bĩu môi, vừa quay đầu đã thấy Lê Minh và Lâm Thanh đang đứng cách đó không xa. Bị phát hiện rồi! - Cậu đang làm gì? – Lâm Thanh thất vọng lên tiếng. Anh vốn không tin tưởng lời Lê Minh, nhưng mà bây giờ xem ra... Nhưng tại sao? - Rơi vào tay Tô Diễm cô ta sẽ chết chắc. - Vậy còn thiếu gia? Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến sống chết của cậu ấy? - Tôi sẽ tìm cách cứu cậu ấy... - Cách gì? Đừng quên đó là Tô Diễm. Cậu có thể đấu lại mưu mô của hắn à? - Tôi... - Tại sao lại không thể? – Cô ngẩng đầu, tức giận lên tiếng. – Tô Diễm mưu kế thâm sâu tôi biết, nhưng nếu ngay đến đấu một trận các anh cũng không dám thì còn nói gì đến tranh giành cái vị trí kia? Tô Diệp Hàm nuôi một đám vô dụng như vậy thảo nào lại bị người ta hãm hại đến tình trạng kia. Hừ! – Cô khinh thường hừ lạnh một tiếng. - Cô nói thì hay lắm, có giỏi thì cô nghĩ cách cứu thiếu gia đi? – Lâm Thanh không phục. Có vẻ như sự lợi hại của Tô Diễm đã ăn sâu vào nhận thức của bọn họ rồi, có muốn thay đổi cũng không được. - Các anh có cho tôi cơ hội suy nghĩ không? Tô Diễm vừa đưa ra điều kiện các anh liền chấp nhận, ngay đến ý thức phản kháng cũng không có. – Cô nhìn hai người đang trầm mặc, rồi quay sang vỗ vai Chu Đức Chí. – Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng mà so với bọn họ thì anh cũng có thể coi là có chí khí đấy! ... Kết quả đúng như mấy người Lê Minh nói, Tô Diễm không đạt được mục đích lập tức trở mặt. Còn chưa qua 24 tiếng đã bắt đầu giở trò, không có bạo lực cũng chẳng phải chèn ép, chỉ là vài lời đồn thổi theo gió bay đi bay đi. - Này, cô biết gì chưa, nghe nói thiếu gia Tô Diệp Hàm hai tháng trước bị thương trở thành kẻ ngốc rồi. - Tất nhiên là biết, tôi còn nghe người ta bảo ra nước ngoài nghỉ ngơi chỉ là cái cớ, kỳ thực là chữa bệnh đấy. - Ôi chao, vậy bây giờ cậu ấy thế nào rồi? - Tôi nghĩ là không khỏi được đâu, hỏng não rồi bình phục làm sao được? - Này cô đừng nói bừa, cẩn thận người của thiếu gia nghe được... - Cô đừng có dọa tôi, nếu như thiếu gia đã khỏe lại thì tại sao vẫn không xuất hiện? - Trước giờ thiếu gia có mấy khi về nhà đâu? - Nhưng mà... Đợi hai cô gái mặc đồng phục người làm kia đi xa, Lại Tĩnh Nhã mới từ sau gốc cây lộ diện, vẻ mặt trầm ngâm. Không cần nghĩ cũng biết kẻ tung tin nhất định là Tô Diễm, mà mục đích... Cô hơi nhướn mày, khẽ cười một tiếng. - Lâu rồi không gặp, Tô Tử Nhiên! - Xem ra Tô Diệp Hàm đối xử với cô rất tốt? – Tô Tử Nhiên đi đến trước mặt cô, nhếch môi. - Ừ, anh ta rất nghe lời tôi, chỉ tiếc... cũng chỉ là một tên ngốc vô dụng. – Cô lắc đầu cảm thán, rồi lại ngẩng đầu mỉm cười. – Vẫn là Tô Tử Nhiên anh đáng tin hơn một chút. - Vậy à? – Tô Tử Nhiên nhìn cô một cái thật sâu, rồi đưa tay bao lấy cần cổ trắng mịn của cô. – Lần trước... - Aizz đừng nhắc đừng nhắc, thật là sợ chết tôi rồi. – Cô gạt tay Tô Tử Nhiên ra, lầu bầu oán hận. – Anh diễn kịch cũng thật là giỏi, thiếu chút nữa thật sự giết luôn tôi rồi. Tôi còn nghĩ anh có bất mãn gì với tôi nên nhân cơ hội trừ khử tôi luôn chứ. - Không làm như vậy Lâm Thanh sẽ mắc lừa được sao? - Cũng đúng, Lê Minh đúng là một tên cáo già, lại còn dám dùng chuông thủy tinh còng nhân tôi, thật khốn nạn! - Không phải Tô Diệp Hàm đã giúp cô xả giận rồi à? – Tô Tử Nhiên liếc cô một cái. – Cô thật sự có thể phản bội Tô Diệp Hàm? Cậu ta đối xử với cô... - Thứ nhất, tôi chưa từng là người của anh ta, cho nên không thể dùng từ phản bội. Thứ hai, người anh ta luôn tâm niệm là 'bé con' chứ không phải tôi. - Vậy cô điều tra được gì không? – Tô Tử Nhiên thu lại tầm mắt, hỏi vào chuyện chính. - Mặc dù không tìm thấy cái gì, nhưng tôi vẫn có cảm giác Tô Diệp Hàm đang nắm giữ thứ gì đó rất quan trọng, chỉ là anh ta đã quên hết, nên cũng không thể hỏi ra cái gì. – Cô cau mày. – Tôi nghĩ trước tiên nên tìm ra được 'bé con' thực sự, sau đó... - Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn cho người để ý nhất cử nhất động của Tô Diệp Hàm, nhưng vẫn không phát hiện ra xung quanh cậu ta xuất hiện bất kì cô gái nào. - Thật kì quái! – Cô xoa cằm, đột nhiên nhớ ra một chuyện. – Đúng rồi, mặc dù bên phía Tô Diệp Hàm không phát hiện được gì nhiều, nhưng Tô Diễm lại có đấy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, tôi kể với anh rồi đó, cái lúc mà anh ta đang làm chuyện đại sự ấy... - Phát hiện ra cái gì? – Tô Tử Nhiên nhìn bộ dạng thô bỉ của cô mà mất kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục. - Tôi thấy trên ngón cái tay phải của anh ta có đeo một chiếc nhẫn bạc, vốn tôi thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng hôm trước lẻn vào phòng anh ta lại phát hiện trong ngăn kéo đầu giường cũng có một chiếc y hệt. - Cô khẳng định nó là hai cái? - Cũng không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ nếu như lúc làm đại sự mà anh ta còn đeo thì không có lí gì bình thường lại cất đi, hơn nữa ngăn kéo kia cũng không có chiếc nhẫn khác, hiển nhiên không phải nơi để trang sức. - Ý cô là... - Tôi không biết có phải vật anh cần tìm không, nhưng chắc chắn trong đó có bí mật. - Tôi sẽ cho người điều tra. – Tô Tử Nhiên gật đầu, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu. – Đừng để người của Tô Diệp Hàm biết, tôi không thích phiền phức. - Biết rồi biết rồi, đại ca à anh thật lắm lời! – Cô bĩu môi, sực nhớ ra một chuyện. – Tô Tử Nhiên này, Tô Diễm muốn bắt tôi, anh có biết lí do không? - Không biết, cô lúc nào chẳng gây chuyện. Tô Thanh Thanh cũng muốn giết cô. – Tô Tử Nhiên lắc đầu, thấy vẻ mặt bất bình của cô thì bổ sung. – Yên tâm, tạm thời tôi sẽ không để cô chết. - Tôi có nên cám ơn anh không, đồ mặt than đáng ghét? – Cô thở phì phì dứ dứ nắm đấm sau lưng Tô Tử Nhiên, sau đó mới vuốt vuốt lại trang phục trên người, nhanh chóng biến mất. ... Tách... Tầng hầm nháy mắt sáng choang, Tô Diệp Hàm bị chói hơi nheo mắt lại, một lúc sau mới thích ứng được, liền nhìn thấy người tự xưng là anh trai của mình đang ung dung đi tới, nụ cười trên môi vẫn lạnh lẽo như hôm trước. - Bé con đâu? – Anh chịu đựng đau đớn trên chân, gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt nhìn ngó phía sau Tô Diễm, nhưng rồi lại phải thất vọng thu trở về. – Anh đã nói sẽ trả lại bé con cho tôi. - Đừng vội, bé con rồi sẽ trả cho cậu, chỉ có điều... - Tô Diễm cúi đầu quan sát tình trạng thê thảm của em trai, ý cười trên môi càng sâu. – Chúng ta làm một cuộc trao đổi, thế nào? - Trao đổi cái gì? - Một chữ ký, đổi lấy bé con của cậu. – Tô DIễm đưa một tờ giấy trắng tinh đến truwocs mặt anh, nói. - Anh muốn chữ ký của tôi làm cái gì? – Anh nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trước mặt, rồi lại nhìn Tô Diễm, hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của người kia. - Điều đó cậu không cần biết. Cậu chỉ cần ký vào đây, ngày mai tôi sẽ trả bé con lại cho cậu, hai người có thể đi khỏi đây. - Thật không? – Anh hớn hở ra mặt, nhưng lại có chút hoài nghi. – Ngày hôm qua anh cũng nói chỉ cần tôi không phản kháng sẽ trả bé con lại cho tôi, nhưng mà anh đâu có làm? - Ồ, cậu cũng biết so đo rồi? – Tô Diễm bật cười. – Hôm qua chỉ đùa với cậu chút thôi, hôm nay mới là thật. Nói xong, chính Tô Diễm cũng có chút buồn cười, thật không ngờ những lời ngu ngốc chỉ dùng để lừa trẻ con này lại được anh lôi ra đối phó với đứa em trai thiên tài của mình. Thế nhưng, hiển nhiên là anh đã thành công, bởi vì Tô Diệp Hàm chỉ nhíu mày nghĩ ngợi một lát liền cúi xuống ngoan ngoãn ký lên tờ giấy, thái độ nghiêm túc giống như đang làm chuyện hệ trọng lắm vậy. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 33: Cùng chiến tuyến Khi Lại Tĩnh Nhã xuất hiện ở căn nhà của Tô Diệp Hàm thì Chu Đức Chí cũng vừa về tới, thấy cô lập tức lo lắng lên tiếng. - Bệnh tình của thiếu gia đã bị người ta biết rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy các vị trưởng bối nhà họ Tô sẽ không để yên, tới lúc đó... - Trước đừng vội, để tôi suy nghĩ đã. - Cô mím môi, vẻ mặt trầm trọng đi vào nhà. - Lại Tĩnh Nhã, đến bao giờ chúng ta mới cso thể cứu thiếu gia về? - Chuyện này... Reng reng... Cô đang định trả lời thì chuông điện thoại reo, là Lâm Thanh. - Alo? - Tôi vừa thu được tín hiệu từ máy định vị lần trước cô lấy đi, cô làm sao lại chạy đến tận đầu bên kia thành phố thế? Lại còn bật thiết bị định vị lên nữa? - Máy định vị? - Cô nhướn mày, rồi chợt bừng tỉnh. - Là tên ngốc! - Thiếu gia? - Lâm Thanh kích động nhảy dựng. - Tôi lập tức cho người... - Không được. Làm như vậy rất nguy hiểm, trước cứ từ từ đã. - Cô vội vàng lên tiếng ngăn cản. - Nếu như bị Tô Diễm phát heienj thì tên ngốc sẽ gặp nguy hiểm đó. - Vậy phải làm sao? - Anh cứ theo dõi vị trí của tên ngốc, đừng hành động vội, để tôi bàn bạc lại với Le Minh. - Tôi biết rồi. - Thế nào? Tìm được thiếu gia rồi à? - Cô vừa cúp máy, Chu Đức Chí lập tức tiến đến hỏi. - Ừ, nhưng mà không thể hành động thiếu suy nghĩ được. - Cô gật đầu, dò hỏi. - Các anh có người nào bên cạnh Tô Diễm không? - Có. - Liên lạc với bọn họ, để hai người tìm cách đến gần khu vực tên ngốc bị nhốt, chỉ cần đảm bảo thu được tin tức, không nhất thiết phải tiếp xúc trực tiếp. - Ừ, tôi đi liên lạc với bọn họ. - Chu Đức Chí nghiêm túc gật đầu. Còn lại một mình, sắc mặt cô có chút u ám. Tô Diệp Hàm này quả thực là phiền quá mà! Lần này nếu như anh ta có thể còn sống mà xuất hiện trước mặt cô, cô nhất định phải hung hăng đánh anh ta vài phát mới được, thật khiến người ta phiền chết đi! Kết quả cô vừa nói chuyện với Lê Minh xong thì một tin đồn khác lại được lan truyền với tốc độ chóng mặt, Tô Diệp Hàm bệnh tình nghiêm trọng, sắp đi chầu Diêm Vương đến nơi rồi. - Lại Tĩnh Nhã, không phải Tô Diễm đã làm gì thiếu gia đó chứ? - Chu Đức Chí có chút hốt hoảng. - Bình tĩnh một chút, tôi nghĩ... - Tô Thanh Thanh đang ở bên ngoài! - Cô còn chưa nói hết câu thì Lê Minh đã đi tới. - Tô Thanh Thanh? - Cô kêu lên một tiếng. - Quan hệ giữa cô ta và Tô Diệp Hàm là bạn hay thù? - Không biết, tính tình cô ta rất thất thường, lúc thì giúp thiếu gia không ít việc, khi lại nổi điên đâm thiếu gia một dao. - Lê Minh lắc đầu. Chính anh cũng không hiểu nổi cô gái này. Cô có chút ngoài ý muốn. Tô Tử Nhiên không phải nói Tô Thanh Thanh vẫn luôn giữ thái độ trung lập, không ủng hộ mà cũng chẳng ngăn cản bất cứ ai đấy sao? Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì? - Mọi khi cô ta đến tìm Tô Diệp Hàm xử lí thế nào? - Bình thường sẽ không gặp, chỉ khi nào bắt đắc dĩ thiếu gia mới nói với cô ta vài câu, cũng không biết là nói những gì mà sau đó cô ta liền nổi giận đùng đùng làm thiếu gia tổn thất không ít, nhưng thiếu gia dường như cũng không mấy để ý. - Kỳ quái như vậy à? - Cô chép miệng. - Thế cứ xử lí như mọi lần đi, đuổi cô ta đi đi. Nói rồi cô cũng không mấy để ý trở về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Có điều, lưng vừa mới đặt xuống giường thì cửa phòng đã bị gõ, sau đó nghe nói Tô Thanh Thanh không chịu đi, nói là phải gặp bằng được Tô Diệp Hàm, nếu không... Ồ, không hiểu sao lần này lại không có vế sau, thấy bảo cô ta bỗng nhiên bật khóc nên nói không nên lời. Cô kinh ngạc ngây cả người, phản ứng như vậy không phải là anh em tình thâm thì là gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ là cùng một phe, chỉ là không muốn cho người ta biết nên mặt ngoài vẫn lầm bộ? Bỗng nhiên nghĩ tới một điều, ánh mắt cô hơi lóe lên, mỉm cười hỏi. - Đi nói cho cô ta biết, kỳ thực Tô Diệp Hàm không bị bệnh mà là bị Tô Diễm bắt đi rồi. Sau khi đóng cửa phòng, cô khôgn còn cách nào ngủ được nữa. Sợi dây quan hệ của nhà họ Tô này càng lúc càng rắc rối rồi, mà điều kỳ quái nhất chính là... 'bé con' rốt cuộc là ai? Đầu tiên cô nghĩ là cô gái váy đỏ, bởi vì ngại thân phận đối lập nên bọn họ mới phải giấu diếm lâu như thế. Nhưng bây giờ cô lại nghi ngờ có khi nào là Tô Thanh Thanh? Biết đâu Tô Diệp Hàm không phải một kẻ si tình mà lại là người anh cuồng em gái thì sao? Hoặc là còn có cô gái bí ẩn nào khác? Aizzz... thật là đau đầu quá đi!! Lắc lắc đầu, cô không thèm lao vào vấn đề khôgn có hồi kết này nữa, mà lại nhớ đến chiếc nhẫn bạc đang nằm trong tay Tô Diễm. Chỉ mới lục một chút đã phát hiện được cái nữa, chắc chắn là vẫn còn. Nhiều như thế, làm thế nào mới biết được đâu là thật? Hơn nữa làm cách nào lấy được chúng nó cũng là một vấn đề. Rối rắm thật lâu, đến gần sáng cô mới nặng nề chìm vào giấc ngủ, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt đầy phiền não. ... - Bé con~ - Tên ngốc? - Bé con~ Bé con~ Anh rất nhớ em! Em đừng bỏ mặc anh được không? Bé con~ ... Cô giật mình tỉnh giấc, ngây người một lúc mới biết thì ra chỉ là giấc mơ. Tại sao cô lại mơ thấy tên ngốc phiền phức kia chứ? Cô lắc đầu xuống giường rửa mặt chải đầu. Nhìn bản thân trước gương, ánh mắt cô có chút mê man. Trước đây cô rất độc lập, ngoại trừ Gia Tuệ ra thì hoàn toàn không có lấy một người bạn. Tô Tử Nhiên vẫn luôn nghĩ cô là một cô gái hoạt bát, nhiệt tình, nhưng kỳ thực đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Cô chưa từng đặt bất kì ai vào suy nghĩ của mình. Thế nhưng tên ngốc... 'Anh muốn ở cùng một chỗ với bé con!' 'Anh sẽ luôn luôn nghe lời bé con mà!' 'Có anh ở đây, bé con sẽ không bị lạnh nữa!' 'Bé con, bé con, tại sao em lại không vui rồi?' 'Bọn họ bắt nạt bé con, anh đánh bọn họ cho em nhé?' 'Bé con thích cái gì, anh đều lấy cho em!' 'Bé con, anh rất ngoan, em sẽ không bỏ mặc anh nữa đúng không? Chỉ cần anh nghe lời, sẽ không bị bỏ rơi nữa đúng không?' 'Bé con~' Ào ào... Cô vốc nước rửa mặt, cố gắng xua đi thanh âm ngây thơ không ngừng quanh quẩn bên tai. Bây giờ không phải lúc mềm yếu thế này. Cô còn rất nhiều việc phải làm. Đến khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Lại Tĩnh Nhã đã khôi phục dáng vẻ thờ ơ mọi ngày. - Có chuyện gì thế? - Cô nghi hoặc nhìn vẻ mặt Lê Minh. Không phải Tô Diễm lại giở trò gì đó chứ? - Mấy vị trưởng bối ủng hộ thiếu gia đã bắt đầu dao động rồi, mà tin đồn ngày càng lan rộng, cũng ngày càng trở nên quá đáng hơn. - Trước đừng làm gì cả. - Không làm gì chẳng phải thừa nhận à? Nếu như mấy vị trưởng bối đều quay lưng lại với thiếu gia... - Nói với bọn họ, tin đồn và thực lực, tùy bọn họ lựa chọn. Tô Diệp Hàm không cần thiết phải ra mặt vì những lí do vớ vẩn như thế này. - Cô cong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. - Đúng rồi, Tô Thanh Thanh có hành động gì không? - Không có. - Lê Minh cau mày. - Cô không cảm thấy làm như vậy là mạo hiểm quá à? Nếu như Tô Thanh Thanh bắt tay với Tô Diễm để hại thiếu gia thì làm sao bây giờ? - Nếu như Tô Diễm muốn giết Tô Diệp Hàm thì đã sớm ra tay rồi, còn đợi đến bây giờ làm gì? Còn Tô Thanh Thanh, không phải cô ta vẫn không có động tĩnh đấy sao? - Bây giờ không có không có nghĩa là ngày mai cũng không. - Đúng, nhưng ngày mai cô ta làm cái gì anh đoán được không? - Có ý gì? - Chẳng có ý gì hết. - Cô nhún vai. - Có hai cách để đối phó với một người. Cách đầu tiên, giăng bẫy đợi người ta tự nhảy vào. Cách thứ hai là bám sát theo hành động của đối phương. Nếu là anh, anh chọn cách nào? - Tất nhiên là cách đầu tiên. - Cách đó rất tốt, rất chủ động, nhưng... chỉ cần một phán đoán sai lầm người chết sẽ là chính mình. Ngược lại, cách hai nghe thì có vẻ như là thất sách, nhưng một khi kia là đường cụt thì thành công chỉ là điều sớm muộn. Hoặc giả dụ như, nếu đột nhiên xông ra một đám người tự nguyện làm quân tiên phong thì sao? - Quân tiên phong? - Khôgn có kẻ thù mãi mãi, cũng chẳng có hợp tác vĩnh viễn. Cùng kẻ thù thì cùng chiến tuyến thôi. - Cô mỉm cười. - Chắc chắn Tô Thanh Thanh sẽ cho người điều tra lí do Tô Diệp Hàm bị bắt, tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì, chỉ cần để cho cô ta tin rằng báu vật gia truyền của nhà họ Tô đang nằm trong tay Tô Diễm, Tô Diệp Hàm muốn đích thân đi lấy nên mới bị bắt, hiện tại sống chết không rõ. ... - Tô Tử Nhiên, anh có người bên cạnh Tô Diễm không? - Có chuyện gì? - Phía Tô Diệp Hàm bắt đầu hành động rồi, đừng để bọn họ phát hiện ra chiếc nhẫn kia. - Cô chắc chắn chiếc nhẫn là thứ tôi muốn tìm? - Giết nhầm còn hơn bỏ sót, không phải sao? - Nói như vậy, tôi hẳn là nên giết cô? - Thôi đi, đe dọa không có tác dụng, Lại Tĩnh Nhã tôi đây đã đi đến bước đường này rồi thì còn sợ hãi cái gì nữa? Anh thành công, tôi có 1/10 cơ hội sống sót. Anh thất bại, tôi chết chắc rồi. - Tôi thích suy nghĩ này của cô. - Hừ! Liệu mà làm cho tốt, để bọn họ biết về chiếc nhẫn kia, lại cứu được Tô Diệp Hàm ra thì phiền phức lớn đó. - Nếu tôi muốn giết Tô Diệp Hàm thì sao? - Tùy anh. Nhưng Tô Diệp Hàm hiện đang là chỗ dựa của tôi, cũng coi như ½ đồng minh của anh. Còn Tô Diễm... anh tự biết rồi đấy. - Cô nhún vai nhắc nhở. - Tô Thanh Thanh sẽ sớm ra tay thôi. Bên phía Lê Minh, tôi sẽ hướng bọn họ đến chỗ Tô Diệp Hàm. Tới lúc đó, anh lựa thời cơ mà lấy thứ anh muốn. - Cô suy nghĩ thật chu đáo! - Cám ơn! Sau khi thành công nhớ tăng cơ hội sống sót lên cho tôi. ------------------------------------------------------------------
|