[Hồi Ký] Lời Hứa 5 Năm
|
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 14: Đôi mắt buồn... Tối đó. Sơn về nhà thì T cũng về đến. 2 anh em trò ch vs nhau những của 2 ngày wa... Sáng sớm Sơn đi học. Đến lớp nhóm "Bàn cúi" cũng tỏ ra bình thường nhưng chỉ có 1 ng bít ch hwa xảy ra đó là Phương (Do Vinh TG kể lại): - Hôm wa, Sơn bị đánh có đau lắm k? Phương cũng mún đi theo mà a Vinh k cho? - Phương đi làm chi, con gái đâu thích hợp vs mấy ch đó. - Thế còn ng con gái hôm wa thì sao? Cô ta tên gì vậy? - Cô ấy tên Hà, bạn học c3 của Sơn. Hà giúp Sơn nhiều lắm, từ việc kím chỗ ở vs học hành này nọ... - Cô ấy là bạn gái Sơn ah? - Bây giờ thì chưa... - Sao vậy? Cô ấy xinh wá, trai trường mình ngồi ngắm đầy căntin lun. - Giọng nói có vẻ hơi buồn. - Mọi ng có 1 vẻ đẹp riêng mà. Ch của Sơn và Hà thì bây giờ Sơn k nói được. - Sơn k mún nói thì thôi. Mà nghe nói Sơn đi làm thêm ở quán nước phải k? Chỗ nào vậy? - Làm dc 4 5 bữa rồi. Nó nằm trên đường xxx tên yyy đó. Rãnh ghé ủng hộ Sơn nói bà chủ tính giá gấp đôi cho. Hehe. - Èo, vậy thôi k đi đâu, Sjnh viên nghèo mà tính tiền gấp đôi ... Nghe tới ăn uống thì Dung Ù cũng tham gia. Dung Ù: Bữa nào chàng dẫn e lại quán nhé. Em cũng mún biết nữa. Đại mọt sách: Quán đó tôi biết nè. Thiết kế tốt, có sân vườn và cả phòng lạnh nữa. Đồ uống khá ok và rẻ. Nhưng "gu" âm nhạc thì tệ k hợp phong cách. Từ bữa vào quán làm tới nay Sơn cũng cảm thấy lạ lạ sao ấy nhưng k biết, nay dc Mọt sách chỉ ra thì hiểu liền. Sơn : Đúng rồi hèn gì tao thấy ngờ ngợ. Theo mày thì sao Đạt? Đại MS: Buổi sáng và buổi chiều tối kím nhạc hòa tấu mở, trưa thì mở nhạc chữ tình. Còn ngày lễ thì mở nhạc theo chủ đề vậy thôi. Sơn : Cám ơn mày nhé, tao sẽ nói lại vs chủ quán thử. Dung Ù: Tư vấn phải trả tiền đó nghen. Ít nhất cũng 1 chầu nước àh. Sơn: Nếu quán thu hút khách hơn thì ok thôi. Chủ quán tôi cũng rộng rãi lắm hehe. Nch 1 hồi cũng hết giờ học. Chạy ra chợ mua đồ ăn về nấu, càng ngày Sơn càng lên tay nên t k còn bỏ bữa trưa nữa ( lúc trc toàn mì gói luyện game k àh). - Chú mày cứ nấu ăn ngon thế, ở đây đến khj ra trường chắc a sẹ lên dc kg đó (lúc đó t 1m73 48kg da bọc xương). - E nấu thua xa Hà, mấy bữa trc Hà wa nấu e cũng học hỏi dc ít. - Bữa nào nấu lẩu ăn đi? Rủ a Phong wa lun. Hôm wa nghe nói a cũng mún gặp. - T7 hay CN đi. Mà để coi Hà có rãnh k nữa. - Uhm. Em cứ làm chủ, anh ăn ké thôi keke. Ăn xong t dọt ra tiệm net liền vì 2 bữa k onl dc rồi (Ghiền chịu k dc lun hehe). Gần 1H thì Sơn đi làm. Tiếp tục công việc và học Pha chế. Lúc rãnh rỗi ra gặp BCL nói ch về việc được tư vấn âm nhạc cho quán. - Hèn gì, có mấy lần khách phàn nàn về nhạc của quán, chị cũng k biết thế nào, toàn do Hạnh chọn nhạc. Để chị nói lại vs Hạnh xem sao. Cám ơn em nhé. - Dạ. Có gì đâu ạh. Chị cứ nói thế, chị tạo công ăn việc làm cho em, còn cho e học thêm Bartender mà k tốn tiền. E cám ơn chị mới đúng. - Uhm. Có em chị cũng yên tâm hơn. Mà dạo này từ lúc em vào làm Hạnh nó ra đây phụ chị nhìu hơn. Ở em có cái gì đó rất cuốn hút, em biết k? - Cái này trc đây em cũng nghe có ng nói nhưng k biết là gì. - Em có 1 đôi mắt buồn, vẻ u sầu trong tính cách. Điệu này k biết bao nhiu cô gái chết mê chết mệt vì em đó. - Là sao? Em có biết gì đâu àh. - Em vs vẻ ngoài như vậy, mà còn tỏ ra ân cần quan tâm thì con gái chạy đằng trời đó. Ck Chị cũng là ng như vậy nhưng k may chết sớm bỏ chị vs Hạnh nương tựa nhau mà sống 5 6 năm rồi... - Chị đừng buồn, em tin anh ở trên kia chắc cũng cầu phúc cho chị. - Hihi. E thật biết dỗ dành ngta. Kiểu này em nào cũng k thoát dc đâu. Hihi. Nhưng những người mang tính cách này số phận sẽ lận đận lắm. - Dạ, thôi e xin phép đi làm việc đây.... Way bước đi, nhưng Sơn đâu biết rằng cuộc đời Sơn cón bi thảm hơn ck BCL nhiều....
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 15: Cánh chim k muốn bay ra biển nữa Tới 7h, ra chào BCL rồi lấy xe đi lại nhà Hải Yến để nói ch vs Chú. Trên đường đi, Sơn cũng suy nghĩ có nên tiếp tục hay k? Mãi suy nghĩ chút nữa thì bị xe tông. - Thằng nhóc, chạy xe k nhìn đường hả mậy? Mún chết thì nhảy sông chết mẹ cho rồi đừng ảnh hưởng ng khác, @$$%$%@||$•¶√¶¶`×~÷|π$.... - Dạ, em xin lỗi ạh. 7h25 cuối cùng cũng tới nhà Chú. Bước vào thì thấy Cô, Chú và Hải yến ngồi chờ. Gật đầu chào 2 cô chú. Chú : Sơn ngồi đi cháu. Hôm trc là do con bé nó được nuông chiều wá nên sinh hư, bây giờ có mặt Cô Chú, Hải Yến và cháu, Chú mún hỏi cháu còn múm dạy con Bé nhà chú nữa k? Sơn : Thằng sjnh viên như cháu có 1công việc là may mắn lắm rồi. Nhưng nếu Hải Yến k hợp tác vs cháu thì cháu khó mà làm tốt việc dạy học được ạh. Chú : Cháu nói vậy chú cũng hiểu. Từ bây giờ, Cô và Chú cho phép cháu dạy dỗ con bé bằng tất cả biện pháp, cháu có thể "tiền trảm hậu tấu" khi k có mặt cô chú, con bé này k thể chiều được nữa rồi. Cô : Nhưng em nó vẫn là con gái, cháu cũng phải nương tay vs nó nhé. Có gì khó khăn cứ nói cô chú biết nhé. H.Yến im lặng k nói gì, chắc Cô chú đã cho con bé 1 bài học "nhớ đời" or 1 điều kiện gì đó. Sơn : Dạ. Cháu sẽ cố gắng ạh. Chú: Thôi bây giờ thì lên học đi. Hải Yến nhớ hôm trc Ba nói gì k nhé, liệu mà học cho tốt đó. H.Yến: Dạ... Thế là Sơn và Hải Yến bước lên phòng. Đóng cửa xong, Hải Yến liền nói: - A vừa ý chưa? - Về việc gì? - Về việc tôi bị cấm túc k cho ra ngoài đường 1 tháng trừ khi đi học. - Yến tự làm tự chịu chứ trách ai? Đã thế còn gọi ng đến đánh tôi nữa chứ. Tôi k nói vs chú là vì tôi nghĩ Yến chỉ nhất thời nổi nóng vs tôi thôi. Nếu Yến mún tôi sẽ nói ch đó vs Cô chú. - Sao...Sao anh biết tôi kêu ng đánh anh? - Tôi vừa lên Sài gòn dc 3 bữa đâu gây ch vs ai, chỉ vừa méc Chú về việc Yến là có chuyện, mà mấy thằng đánh tôi mặt mày mài non chẹt chắc học cùng Yến phải k? - Tôi... Tôi.... - Yến ấp úng k nói gì dc. - Yến biết k? Ngoài kia còn biết bao nhiêu học sinh vừa đi làm vừa đi học, đi học vs cái bụng đói, bị bàn bè khinh rẻ xa lánh. Còn nữa, những đứa trẻ k cha k mẹ sáng đi học chiều đi bán vé số vậy mà còn mún đi học. Yến thì sao? Yến sống trong nhung êm lụa ấm, có Ba mẹ lo cho ăn cho mặc. Yến có hiểu dc đâu... - Thật k anh?... - Yến có thể xem tivi xem báo biết nhiêu tấm gương vượt khó ngoài đường kìa. Yên lặng 1 hồi lâu, nhìn Yến nước mắt đã lăn dài trên má, tôi cũng k nói gì chỉ yên lặng... - Anh kể về anh phải k? - Uhm. Và cả mấy đứa em của tôi ở quê nữa. Tụi nó 6 7tuổi chưa 1 lần dc ăn bánh SN, chứ k phải như Yến đâu. Mún gì có đó, còn lấy tiền mua danh dự như thằng Sinh viên như tôi. - Em xin lỗi, em biết lỗi rồi... Bên ngoài Sơn nghe tiếng cười khúc khích rất nhỏ và tiếng bước chân đi. Sơn đoán là Cô chú "nghe lén" sợ Sơn làm gì con bé đấy mà. Dạy xong bước xuống nhà thì Chú gọi lại kể ch vì sao con bé như vậy. Đó là do vào năm Yến đang học giữa năm lớp 11, thì a trai yến bị TNGT wa đời, đối vs Yến là cú sốc rất lớn vì Yến rất yêu quý và nghe lời a trai mình. Từ đó Yến tỏ ra bất mãn vào lớp cứ quậy phá k chịu học hành, thầy cô phản ánh cho Cô Chú bít. Cô chú khuyên nhủ đủ điều mà k dc. Yến ngày càng cố chấp đến lúc gặp Sơn. Từ đó về sau Yến đã chịu học tập, ngoan ngoãn hơn, Cô chú rất hài lòng về sự thay đổi đó...
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 16: Khởi đầu Bi kịch Thời gian cứ thế trôi wa. Hà vẫn vậy vẫn ân cần vs Sơn. Sơn hầu như đã thích nghi vs lối sống nhộn nhịp của ng Sài gòn. ĐK dạo này tần suất xuất hiện tại nhà Sơn nhìu hơn, nhờ luyện tập vs ĐK nên Sơn học thêm dc 1 số kinh nghiệm nên khả năng di chuyển và những cú đấm có lực hơn. ( Có 1 lần, ch làm ăn của chị t có dính vs giang hồ, t có nhờ ĐK giúp, xong việc chị t nhờ t đưa cho ĐK 1 số tiền, lúc đó t bị ĐK chữi và tán 1 cái vào mặt, t như điếng người. Từ đó t mới biết ĐK quý trọng tình nghĩa hơn tiền bạc) Mọi ch đi học, đi làm, đi dạy đều tốt đẹp...Đôi khi có 1 chút rắc rối là Hải Yến và Mụ Diễm. H.Yến: A Sơn, a có bạn gái chưa? Bạn gái a là người như thế nào? Có tiêu chuẩn gì k? Diễm: A Sơn vs Ng yêu chia tay chưa? Em có cơ hội k? " Mụ Diễm vui thôi chứ k yêu đương gì đâu nt hay dt 8, là 1 điều là Hà k bao giờ ghen vs Diễm mà ghen vs 1 ng khác" Dạo đó, thái độ của BCN là lạ nhất. Những lúc Sơn làm việc có khi vô tình nhìn thấy ánh mắt của BCN đang nhìn Sơn. Những lúc đến quán uống nc Hà cũng nhìn thấy. - Dạo này Sơn dc nhiều ng để ý wá nha. - Sơn có gì mà ngta để ý chứ? Hà có lầm lẫn gì k? - Hà k lầm đâu để rồi coi nhé. Hứ. Nhưng ngày vui nhất vẫn là Lãnh lương hehe. - Đây chị gửi em tiền lương tháng này. - Dạ, em cám ơn chị. - Đây tiền lương của cháu nè. - Sau nhiều vậy chú? Tới 2tr lận.- Sơn ngạc nhiên hỏi. - Chú đã bảo rồi. H.Yến có tiến bộ thì chú thưởng thêm mà. Là công lao của cháu đó. Cháu đừng ngại. - Dạ. Cháu cám ơn chú. Tổng cộng 2 bên lương là 3tr5 ( vì T7 CN Sơn k học, nên ra làm thêm ngoài quán). Sơn mừng lắm, trả nợ cho t còn dư 1 khoảng khá khá. Liền rủ Hà đi ăn (t k đi vì t bận chơi game và k mún phá không khí của 2 bạn trẻ). Khỏi nói Hà vui lắm. Đi xem phim và ăn kem, 2 ng như đôi tình nhân thật vậy... Bữa tối đó nếu k có sự xuất hiện của 1 ng thì chắc chắn sẽ hoàn hảo- Phương cô bạn học cùng lớp vs Sơn. Sơn và Hà bước từ quán kem ra thì nghe tiếng 1 người phụ nữ kêu lên " Có người bị xỉu aj giúp dùm với". Nghe thấy vậy Hà và Sơn chạy tới, nhận ra Phương, Sơn vội bấm huyệt nhân trung (như đã làm vs Hà) nhưng Phương k tỉnh, lúc này Sơn kêu 1 chiếc taxi đưa Phương đi BV gần nhất, Hà theo Phương đi taxi, Sơn chạy xe theo sau. Đến nới Phương dc đưa vào phòng cấp cứu, Sơn chạy đi lo thủ tục và đóng viện phí, sau khi đóng tiền xong, Sơn vào thì Phương đã tỉnh, Hà ngồi kế bên nắm tay Phương, mắt Phương đo đỏ như vừa khóc. Sơn : Phương tỉnh rồi hả? Giờ thấy trong người thế nào? Phương : Phương k sao đâu, chỉ là hạ canxi rồi xỉu vậy thôi àh. Sơn : Bác sĩ nói sao? Sơn nghĩ k đơn giãn vậy đâu. Phương xiết chắc tay Hà hơn, như hiểu ý Hà cũng đỡ lời cho Phương. Hà : Àh... àh.. Bệnh Con gái Sơn hỏi nhìu chi vậy? Sơn : Vậy hả. Sao Phương lại xỉu ở đó vậy? Phương: Phương đi mua đồ vs a Vinh. A Vinh lấy xe đi công việc chút, bảo mình mua xong thì đợi ảnh tới rước aj ngờ.... cũng mai gặp dc Sơn vs Hà. Chứ bây giờ k biết Phương ra sao nữa. Cám ơn 2 người nha. Hihi. Hà : Cám ơn hoài, Phương nghĩ ngơi đi. Mới tỉnh dậy đừng cố. Phương : Hai bạn về đi. Nãy mình nt cho a Vinh chắc ảnh sắp vào rồi. Dứt lời từ đằng xa 1 cái bóng lù lù tiếng tới. - Em có sao k?- VinhTG thấy Phương liền lên tiếng hỏi. Phương: Dạ, nhờ có Sơn và Hà đưa em vào đây đó. Hihi. VinhTG: Cám ơn 2 bạn đã giúp đỡ em gái mình. Sơn : A đừng nói vậy. Hôm trc a cũng giúp tôi mà. Thôi trễ rồi tôi về đây. Chào Phương nhé. Hà cũng chào Phương và a Vinh ra về. Trong lòng Hà có cái gì đó rất khó chịu... "Hà giấu kín dùm Phương nha..."
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 17: Lần đầu tiên nổi giận Từ ngày được Sơn đưa vào BV cấp cứu. Phương tỏ ra rất cảm kích, hầu như bữa nào Sơn và Phương cũng nch vs nhau, trong trường đi đâu cũng đi cùng nhau cả. Sơn chỉ nghĩ bạn bè bthường thôi. Rồi cả lớp Sơn cũng tổ chức đá banh giao lưu vs các lớp, Sơn tất nhiên có 1 vị trí tiền vệ đánh trận (Như Xabi alonso ấy). Trong lớp Sơn có 3 4 ng đá tốt thôi (đá 7ng nhé) còn lại đá bthường. Sau những trận đá, đội bóng lớp có 1 HLV chính hiệu đó là Đại Mọt Sách, tên này phân tích chỉ ra chỗ yếu cho anh em khắc phục, dần dần đội bóng của lớp đã nổi lên khắp trường (thường đá sáng t7 cn vì k có học). Sơn có 1 "tình nguyện viên" chăm sóc đó là Phương. Trận nào Sơn đá Phương cũng tham gia cổ vũ và đưa nc cho Sơn, trong lớp aj cũng biết nhưng Sơn vẫn xem Phương là 1 ng bạn k hơn. Nhờ đá tốt Sơn và 2người bạn cũng lọt dc vào mắt xanh của HLV đội bóng của trường, Đại MS thành trợ lý phân tích. Mọi ch cứ thế diễn ra đến 1 ngày đầu tháng 11 năm 2005. Chuẩn bị ra về thì Sơn có dt. - Alo. - A Sơn ơi cứu em vs. Em đang bị ngta đánh ở trường nè. Cứu em vs. Huhu. - Em ở đâu vậy Yến? Bình tĩnh a tới ngay. Em đang ở phía sau trường chỗ những bình.. tút..tút.. - Alo, alo. Yến còn đó k? Biết mọi ch chẳng lành, Sơn tức tốc chạy sang trường LQĐ nơi H.Yến đang học. Wa tới đó Sơn wăng xe vào 1 góc ( Vì Sơn coi H.Yến như em gái và Cô chú rất tốt vs Sơn, nên Sơn rất lo lắng cho H.Yến mà chú ý gì nữa). Chạy vào bị Bảo vệ chặn lại, đang xin Bảo vệ cho vào trường thì thấy thằng Hậu gần đó. - Hậu. Hậu. Lại đây giúp a một chút. Thấy Sơn gọi Hậu cũng chạy tới ( Nó biết ĐK đã kết nghĩa vs Sơn nên nó cũng quý Sơn lắm) - Có ch gì vậy a Sơn? - Em thấy Yến đâu k? - Em cũng đang tìm nè. Lớp dc nghĩ 1 tiết, Yến đi đâu mà em tìm hoài k gặp. - Yến vừa dt cho a hình như có ch gì đó. A bị Bảo vệ giữ lại k cho vào nè. Em có cách nào giúp a k? - Vậy hả? Để em nói ch vs Bảo vệ xem sao? Hậu là đàn em của ĐK, nên trong trường nó rất có Số, Bảo vệ chắc cũng ngán nên 1 lúc sau mở cổng cho Sơn vào. - Yến nói ở phía sau trường, chỗ bình gì đó a k biết nữa. - Em biết, a đi theo em. Rồi 2 đứa chạy thật nhanh về phía sau trường nơi có mấy cái bình chứa nước của trường. Chia ra tìm thì Sơn nghe có tiếng ng chữi rủa, chạy về hướng đó Sơn thấy 3 đứa con gái đang đánh 1đứa con gái khác nằm bẹp dưới đất. Xung quanh có 3 thằng kác nhưng k can thiệp. Quần áo thì bị xét rách tơi tả, trên người đầy những vết trầy rướm máu, 2 tay ôm ngực co người chịu trận vs những trận đòn từ 3 cô gái kia. Nhận ra H.Yến Sơn hét lên: - CHÚNG MÀY THẢ HẢI YẾN RA. Rồi Sơn lao vào giữa, đẩy 3 cô gái ra. - Yến, Yến em có sao k? - HuHu, a Sơn ơi cứu em. Huhu. Tiếng hét rất to nên Hậu cũng chạy đến. Nó cởi áo khoát. Che cho Yến. - Hậu mau đưa Yến đến Bệnh viện gọi dt cho Ba mẹ Yến lun nhé. Hậu gật đầu và đưa Yến đi, thấy có 2 thằng học sinh cản lại. Sơn chạy tới tung người đá song phi, cú ra đòn nhanh như chớp 2 thằng kia bất ngờ trúng đòn. Cả đám bất ngờ vs đòn tấn công của Sơn. Sơn way lại hỏi 3 đứa con gái kia vs giọng đanh thép vì tức giận. - Tại sao lại đánh Yến? CG1 : Nó cướp bạn trai tôi nên tôi đánh nó k dc àh? - Yến mà phải đi cướp bạn trai mày àh? - Hậu bức xúc. H.Yến thều thào: Bạn trai nó đòi làm quen vs em, bị em từ chối nó bám riết, rồi hnay tụi nó hẹn e ra nói ch. Cuối cùng thì.... vừa nói Yến chỉ tay về phía 1 thằng đứng sau lưng 3 đứa con gái Sơn: Hậu đưa Yến đi nhanh. Để đây a giải quyết. Hậu gật đầu rồi đi thằng. Nhìn H.Yến bước đi nặng nhọc thì "lửa giận" trong người Sơn bốc lên dữ dội. Sơn nhìn thằng ( nguyên nhân chính của việc này) thấy nó co ro núp sau 3 đứa con gái kia và quát: - Mày là con Trai dám làm k dám nhận àh? TCN (thằng chết nhát): Tôi k làm gì cả, tại ... Yến... thôi. Nó vừa dứt lời Sơn lao đến như bị 3 con kia cản. Sơn cũng như ĐK k bao giờ đánh phụ nữ, vội lùi lại, nhìn quan quan sát thấy có 1 cái thùng đựng nước (chắc nước lau nhà) cầm lên Sơn tạt thẳng vào đám con gái. Đám con gái thấy thế né ra ( có đứa trúng có đứa né dc) lợi dụng lúc đó Sơn lao vào đánh TCN. 1 cú 2 cú 3 cú.... 1 liên hoàn đấm đá rất nhanh. 2 thằng kia thấy bạn mình bị đánh nhào lại kéo Sơn, rồi cũng chịu chung số phận vs TCN nhưng nhẹ hơn. 3 đứa con gái kia định chạy lại nhưng Sơn quét mắt nhìn, thấy ánh mắt như "ăn tươi nuốt sống" đối thủ tụi nó lạnh người chỉ biết đứng đó la lên. Sơn vẫn k dừng tay mà típ tục "hành" 3 thằng đó. Lúc này 3 chú BV chạy vào (Lúc Hậu đi ra chắc BV thấy có ch nên chạy đi xem sao) cả 3 ng lao vào kéo Sơn ra. Sơn vẫn chỉ đánh TCN k màn gì xung quanh.. - Mày đánh nữa nó chết là mày đi tù đó.- 1 Ng BV lên tiếng. Sơn giật mình mới dừng tay lại. Bị kéo 1 ng BV kéo ra, 2 ng còn lại xem xét tình hình rồi dt cho ai đó. Sơn mới nhìn thấy 3 thằng đó năm đơ người cả, nặng nhất là TCN miệng mồm, mặt mày đầy máu. 2tay Sơn cũng dính đầy máu của nó. Cơn giận đã khiến Sơn thành 1 ng khác, 1 kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhớ lại Sơn cũng giật mình " Tại sao mình lại như vậy? Mình k kiểm soát dc bản thân?". Mọi việc lúc đó còn có 1 người chứng kiến từ đầu tới đuôi, miệng ng đó cười khẩy rất đểu....
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 18: Cây Cao Bóng Cả... Ba học sinh nhập viện trong đó 1 trường hợp nặng. Cũng k ngạc nhiên khj Sơn có mặc tại đồn CA quận... Đây là lần đầu tiên Sơn bị như vậy, Sơn thấy nhớ cha mẹ, Hà, bạn bè... Bỗng cửa mở ra. - Em ra đi, có người bảo lãnh rồi.- 1 anh CA mở cửa cho Sơn ra. Bước ra ngoài thấy Chú ( Ba H.Yến) đang nói ch vs 1 ông CA khác. Thấy Sơn đi ra, Chú vỗ vai Sơn và nói: - Đây là Cháu tôi, nó thấy mấy đứa kia đánh con gái tôi nên nó làm vậy thôi. Có gì anh thông cảm được k? - A cứ nói vậy. Chỉ là bọn nhỏ xích mích đánh nhau thôi mà k có gì đâu. Anh dẫn cháu về đi. - Cám ơn anh, chào anh. - 2ng bắt tay nhau. Theo chú ra xe, chú và Sơn k nói gì cả chỉ. Xe chạy thằng về nhà chú. Lên phòng H.Yến thấy H.Yến đã ngũ, ngồi kế bên là Cô. - Bác sĩ bảo sao em? Cô : Bác sĩ bảo chỉ bị thương ngoài da thôi và bị shock tâm lý nhẹ. Cho con uống thc an thần rồi. Chú: Chắc ngũ dậy nó sẽ k sao thôi mà. Thôi xuống dưới cho con bé nghĩ ngơi nào. Cô : Anh vs Sơn xuống dưới đi. Em muốn ngồi đây vs con bé chút nữa. Từ khi bước vào phòng, Sơn chỉ nhìn H.Yến thôi, nhìn H.Yến ngũ như 1con mèo ngoan. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ. Sơn rối chí lắm, rồi k biết CA sẽ xử như thế nào nữa đây. Buồn bã bước xuống nhà vs Chú. Xuống phòng khách Chú nói: - Cám ơn cháu nhiều lắm, cháu mà tới trễ 1 chút nữa k biết ch sẽ như thế nào nữa. - Chú đừng nói vậy. H.Yến là cô gái tốt, chỉ vì tình cảm lăng nhăng của Hsinh nên mới vậy. Chứ dạo này H.Yến đã tốt hơn ngày đầu cháu gặp rất nhiều rồi. - Cháu cũng để ý H.Yến nhỉ? - Dạ. Cháu coi H.Yến như e gái thôi ạh. - Chỉ thế thôi? Lo lắng tới nỗi mất xe lun àh? - Dạ.... - Phải rồi. H.Yến sao so sánh dc vs Hà. - Là sao chú? - K có gì ! Còn chuyện bên CA, Cháu đừng lo nhé, chú lo cả rồi. Cháu k dính tiền án tiền sự gì đâu mà lo. Bây giờ cháu định đi học đi làm bằng gì? - Chắc cháu tìm mua 1 chiếc xe mới thôi. - Thôi sắp 1h. Cháu có đi làm k? Để bác bảo tài xế đưa cháu đi. - Dạ. Cháu cám ơn chú. Cháu về. Sau này mới biết 6 đứa kia bị kỉ luật cho thôi học, bên CA thì k thấy đá động gì đến nữa, vì chú làm bên UBND Tphcm, cha chú là 1 tướng bên quân đội, nhà rất có thế lực nên vụ đánh người bị "dìm" xuống nhanh chóng Tới quán bằng xe hơi. Nên CBV cũng khá bất ngờ. - Tưởng khách vip ai ngờ chú mày. Làm chú tưởng sắp dc bo. Sơn k nói gì chỉ gật đầu chào chú rồi bước vào trong làm việc của mình. Lúc này tâm trạng Sơn k tốt k phải vì bị CA hay H.Yến bị đánh mà là tại sao Sơn lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Đó giờ có bao giờ Sơn như vậy đâu chứ. Vừa làm vừa nghĩ ngợi nên "Xoảng, xoảng" Sơn vô tình làm rơi cả 2cái ly đang lau. BCL : Sơn, hôm nay em sao vậy? Bệnh àh? Sơn : K có gì đâu chị, em lỡ tay. Em xin lỗi. BCL : E đang có ch gì phải k? Mọi bữa đâu có như vậy? E có thể nói cho Chị nghe k? Giấu thì cũng âm ỉ trong lòng thôi kể cho Chị nghe biết đâu được 1 lời khuyên sáng suốt. Thế là Sơn kể hết cho BCL nghe. - Em là người học võ, em phải biết kiềm chế nóng giận, đáng lẻ e nên để cho Ban giám hiệu nhà trường kỉ luật những đứa kia. E là sinh viên, nhất là trường luật nữa, nhà trường biết chắc chắn e sẽ bị buộc thôi học. Còn bây giờ cứ bình tĩnh, Ba của H.Yến đưa e ra ngoài khỏi đồn CA nhanh như vậy chứng tỏ là người có thế lực rất lớn. Nên em cũng yên tâm đi. - Dạ. Em lúc đó nông nổi wá. - Con người mà lúc nào mà k có lúc nông nổi, miễn sao đừng làm gì sai trái là dc rồi. Nói ra em thấy nhẹ nhổm hơn chưa? - Dạ, em đỡ hơn rồi. Em sẽ k vậy nữa đâu. Em đi làm v đây. Tới 7h, chiếc xe hơi của Chú đã chờ sẵn, chú tài xế vào nói Sơn lên xe về nhà H.Yến. Tới nhà H.Yến, bước vào trong thì thấy Chú Cô và H.Yến ngồi đó. Nhìn H.Yến đã tốt hơn, gật đầu chào Cô Chú, Sơn ngồi xuống ghế. H.Yến : Em cám ơn anh. Nếu k có anh... Sơn chen ngang: Ch wa rồi đừng nhắc lại Yến. Hi. Cô : Sơn nè, con xem H.Yến là gì? Sơn : Dạ. Con xem Yến như em gái ạh. Cô : Còn Cô Chú thì sao? Sơn : Dạ, Cô chú tốt vs cháu lắm, cháu rất quý trọng Cô chú ạh. Chú : Thế cháu có xem Cô chú là người trong nhà k? Sơn : Dạ... cháu cũng mún vậy nhưng... Chú : Chú biết cháu ngại, thật lòng Cô chú cũng quý cháu lắm. Nên cháu đừng ngại nhé. Sơn : Dạ, cháu biết rồi. Chú : Tốt. Ra đây chú cho xem cái này. Cả 4 người ra ngoài sân, chú chỉ 1 chiếc Exciter 2005 màu đỏ dựng ngoài kia. Chú : Cháu thích k? Đây là phương tiện đi lại mới của cháu đó Sơn : Món quà quý giá cháu k dám nhận đâu. Chú : Chú biết cháu sẽ k nhận, chú có nói cho cháu đâu? Giấy tờ Chú vẫn giữ mà. Cháu trả góp cho chú 1tháng 500k tới khi cháu ra trường nó sẽ là của cháu. Cháu đồng ý k? Sơn còn lưỡng lự thì Cô lên tiếng. Cô : Cháu đã cứu H.Yến, Con gái Cô quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Lỡ sau này H.Yến có ch gì cháu chạy xe đạp tới trễ thì sao? Cô chú đi làm có khi đi công tác nên k thể bên H.Yến lúc nó cần nhất chỉ nhờ có cháu thôi. Nên cháu đừng ngại. H.Yến: Đúng đó anh, a nhận đi. Lỡ sau này chú Tài xế k rước em dc, e nhờ a chở về hjhj. Trước thành ý của gđ H.Yến và do Sơn cũng thích dòng xe này nên Sơn: Dạ, cháu xin nhận. Mỗi tháng Cháu sẽ gửi tiền cho Cô chú ạh. Chú : Tốt, quyết định vậy nhé. Giờ thử xe xem có thích k? H.Yến : Con đi vs, Con cũng mún đi hóng gió. Được k Ba mẹ? Chú : Sơn nó chạy chứ phải Ba chạy đâu àh. Sơn : Dạ, đi Yến. A chở em dạo 1 vòng nào...... " Thế là từ nay có được "ngựa chiến" mơ ước lâu nay rồi...."
|