[Hồi Ký] Lời Hứa 5 Năm
|
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 23: Noel và 4 món quà - Sơn k dạy Hạnh dc đâu. TaeKwondo sẽ tốt hơn cho Hạnh. Vì chân Hạnh dài sẽ thích hợp vs các đòn đá. Tập võ của Sơn thì các cơ bắp sẽ phát triển lúc đó hết đẹp. - Vậy hả? Vậy Hạnh sẽ học tiếp, chắc Hoàng sau khj bị Sơn đánh sẽ k dám lẻo đẻo theo Hạnh nữa đâu. Hihi. Cám ơn Sơn nha. - Về thôi. Lên xe nào. Lúc lên xe chạy về Hạnh ngồi sát, áp má vào vai Sơn. Sơn thấy lạ nhưng nghĩ Hạnh mệt nên k nói gì. Về đến nơi, BCN vừa bước xuống đi vào trong thì BCL bước ra. - Chà, Hôm nay chở con gái chị đi học võ àh? - Dạ. Hạnh bảo xe hư sữa chưa xong nên nhờ em chở đi đó mà. - Xe nào hư? Chị nãy còn chạy đi mua đồ mà! - chợt hiểu ra- Con bé này, bày trò chọc ghẹo em rồi. Sơn cũng bất ngờ trc lời nói của BCL, nhưng Sơn nghĩ chỉ là Hạnh mún Sơn đi cùng để Hoàng nó rút lui. (Đó là Sơn nghĩ thôi chứ Hạnh nghĩ khác- chap sau t kể hehe). Vài ngày trc Noel. - Em nè, bữa Noel a chắc bận ra quán rồi, nên k đi chơi vs em được. Em đừng buồn nha. - Làm như em khó tính lắm vậy đó. Bữa đó em ra đó chơi, tới 10h em về đi lễ vs Dì cũng dc mà. Hôm khác a phải bù cho em đó. - Còn nữa... Sắp cuối tháng nên a gần hết tiền rồi. (Sơn mua quà cho mấy đứa trẻ vs t mượn nó 500k để nạp game vì có event giáng sinh). A k mua quà dc cho em... - A là món quà to nhất của em rồi. Em k cần gì cả.- Hà cầm tay Sơn lắc lắc. Ngày 24-12-2005 NOEL Đây là ngày tôi nhớ khá rõ, vì đó là ngày mà tôi "diện kiến" hết 1 lượt các cô gái có cảm tình vs Sơn hehe. Lúc đầu tôi định k đi đâu(Vì t lúc đó t nhát phải xuất hiện trc đám đông lắm) nhưng ĐK "ra tối hậu thư": - Mày cứ tối ngày game và truyện k vậy Toàn? K chịu chơi thể thao gì cả, người da bọc xương như mấy thằng xì ke. - ĐK ơi. Em k quen vận động đó jò rồi. Lười tập lắm. Tối nay ĐK đi đi, em cày event game rồi. - Mẹ. Mày k đi, tao cho ng lại quậy tiệm game đó coi mày chơi dc k? - Ấy. ĐK đừng làm vậy. Nhưng em... - Mày k đi từ nay tao vs mày k còn là anh em nữa. Thế là Tôi, ĐK và Hậu ra quán Sơn. Chọn 1 bàn phía trong có vị trí quan sát tốt (tụi tôi đi khá sớm nên bàn còn trống nhìu) Sơn thấy ĐK chạy ra chào hỏi rồi đi làm nước và đích thân mang ra. Nói vài câu Sơn phải chạy đi làm tiếp. Rồi Hà tới, thấy tôi và ĐK, Hà cũng qua chào rồi ngồi vào 1 bàn khác vì Hà có hẹn Cô Chú và H.Yến nữa. 7h hơn thì BCN và 2 mụ Diễm, Vân cũng xuất hiện. Tiếp theo là Cô Chú và H.Yến vào ngồi cùng vs Hà. 8h là Phương và Vinh TG bước vào. ĐK thấy Vinh TG cũng bước wa bàn chào (Vì trong Hội, Vinh TG cũng trên "chiếu" của ĐK nên ĐK phải wa đó chào) Lúc này đầy đủ "bá quan văn võ, mỹ nữ anh hùng". Tôi xin sắp xếp lại thứ tự như sau nhé ( hạng nhất, nhì, ba) Xinh đẹp : BCN, Hà, Phương Đẹp trai: Vinh TG, Hậu, ĐK (tôi bét quán lun chứ đừng nói bét nhóm) Phong độ: Chú (Ba H.Yến), ĐK, VinhTG. Sành điệu: Diễm, BCN, H.Yến. Lúc 9h, quán rất đông nên Sơn chỉ chạy wa chạy lại những bàn quen nói vài câu rồi phải đi tiếp khách. Quán trang trí khá đẹp và thanh lịch, mở nhạc hòa tấu nghe rất em tai. Rồi "tiết mục" tặng wà cho Sơn bắt đầu từ Cô chú và H.Yến trc - Sơn này. Đây là món wà Giáng sinh của gđ chú tặng cháu. Chúc giáng sinh vui vẻ. - Cô chú tăng lương, chiếc xe, bây giờ lại tặng quà (1 cái đồng hồ hơi bị "mắc") cháu thấy áy náy wá. H.Yến : Em cũng có phần nha, em chọn quà đó, ba mẹ trả tiền. Anh chỉ cám ơn ba mẹ là sao? Sơn : Rồi rồi, anh cám ơn Yến nhé. Bữa sau anh tăng bài tập cho Yến thêm coi như cám ơn nha. H.Yến : Em giận anh lun. Hứ Cả bàn phì cưới trc điệu bộ của H.Yến. Tới Hà. - Anh. Quà của anh nè (1 chiếc khăn quàng cổ chính tay Hà đan, tuy k đẹp bằng "hàng chợ" nhưng tình cảm bỏ vào đó k gì sánh bằng). Chúc anh giáng sinh vui vẻ. Chụt... Một món wà tự tay làm và 1 nụ hôn, hạnh phúc k gì có thể diễn tả dc vs Sơn lúc đó. Mọi người xung quanh đều thấy, có người vui, có người buồn. - Cam ơn em nhé. - Thôi, Hà ở lại chơi nhé, Cô chú có ch phải đi đây. Sơn tính tiền cho chú nào. - Dạ. Bàn này thanh toán rồi ạh. Cô : Thằng này lại bày vẻ nữa àh. Cô chú nhận, k cháu lại áy náy nữa. Thôi cô chú đi nhé. Giáng sinh vui vẻ. H.Yến : Chào anh em về. -giọng nói hơi buồn. Sơn : Chào cô, chào chú, chào Yến. Giáng sinh vui vẻ. Rồi Gđ H.Yến đi, còn lại Hà. Sơn nhìn Hà, Hà tủm tỉm cười. Lúc đó Sơn đâu biết Hà nghĩ gì đâu. Rồi Sơn phải chạy wa bàn khác để tiếp khách. Đến bàn của Vinh TG và Phương. Phương : Quà của Sơn nè (Một đôi giày thể thao). Giáng sinh vui vẻ. Sơn : Phương lại bày vẻ rồi, mua chi k biết nữa. Phương : Nhà Phương kinh doanh mà, k có nhiêu đâu, đâu bằng quà Sơn tặng mấy em. Hihi. Vinh TG: Mấy nay anh bận công việc k đứa Phương đi thăm Mẹ dc. Em chở Phương dùm anh nhé. Sơn : K sao đâu anh. Em cũng thích đám trẻ đó lắm. Vào đó em cũng thấy vui mà. Phương : Thôi, Phương về. Chào Sơn nhé. Giáng sinh vui vẻ. Sơn: Chào anh, chào Phương. Giáng sinh vui vẻ. Phương và Vinh TG bước ra khỏi quán. Sơn lại phải chạy tới chạy lui. Liếc sang thấy Hà đang nói ch vs ai wa dt. Cưới nói vui vẻ lắm. Một lúc sao, thì mụ Diễm vẫy vẫy tay gọi Sơn. Sơn đi lại. Diễm : Quà giáng sinh của 3 đứa tôi đâu? Sơn : Pha nước ngon cho uống rồi còn đòi quà nữa, tham vậy? Diễm : Ủa, nc là nc, quà là quà, khác nhau chứ? Hay có Bgái wen tụi này rồi. Vân : Bạn gái a Sơn xinh ghê, hình như học trường ĐHKT phải k? Sơn : Uhm. Đúng rồi. Sao Vân biết? (Sơn dấu việc có Sơn biết Tiến) Vân : Bạn gái anh là hoa khôi của truờng anh em học nên em biết. A phải giữ kỉ nha. Vì lúc ở trường con trai theo đuổi bạn gái anh nhiều lắm. Sơn : Hà có nói cho a biết. Nhưng anh tin Hà mà. Diễm : hôm nay Noel bị thất tình rồi, buồn wá đi huhu. Uổng công tụi em đi mua quà cho anh từ chiều giờ huhu. BCN : Thôi đi con quỷ, nãy đứa nào mới bảo 10h có hẹn vs Bạn trai? Ở đây than thất tình. Diễm : Ơ, con nhỏ này. Mày nhớ nha, dám nói xấu tao trc mặt anh Sơn. Trả mày nè, quà mày mua, mày tự tặng đi nhé. Tao k đưa dùm đâu. BCN: Ơ, ơ sao mày... Diễm : Thôi đi cô 2, cô mua thì cô tặng, tui vs con Vân k dám tặng đâu hehe. Sơn : Hạnh mua quà cho Sơn àh? Quà cám ơn vì chuyện của Hoàng phải k? Hiểu ý Sơn, BCN như dc vớt dc phao. BCN : Uhm. Từ bữa đó, nó k còn theo Hạnh nữa, sẵn bữa nay mua quà (1 cái áo khoác da rất đẹp) tặng Sơn coi như cám ơn Sơn nha. Sơn : K có gì. Sơn cám ơn nha. 2con mụ kia, nhìn nhau ngỡ ngàn, chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Nhận lấy gói quà Sơn đi ngay k thôi bị 2 mụ nắm lại hỏi nữa. Lại bàn ĐK: - Mày ngon hơn ĐK rồi, 4 món quà của 4 đứa con gái. Hậu : 5 chứ anh? Còn nụ hôn chi? Tôi : 2 đứa nó qua nhà anh hôn miết k tính là quà đâu hehe. Sơn cười trừ rồi. Có cuộc dt đến. Vừa bắt máy 1 tiếng nói quen thuộc vang lên. - Ra cổng đoán tao.....
|
Ngoại truyện: Phong Đầu Bạc - Thằng đầu đường xó chợ: Chap 1: Đi Bụi Vào cuối năm những năm 1987 1988. Thời kì bước wa giai đoạn bao cấp vào thời kì đổi mới. Những gia đình ở miền quê chỉ biết làm nông, đời sống chỉ dựa vào những sào ruộng do HTX chja lại. Phong sjnh ra trong gia đình 4 anh em, Phong thứ 4. Vì nhà nghèo cha mẹ lại k nuôi nổi 4 a e Phong, nên buộc phải cho 1 đứa con, vào 1 buổi đi đồng về cha Phong bị té, từ đó về sau ông chỉ biết rượu chè rồi về hành hạ đánh đập vợ con. Một ngày kia trong cơn Say ông đã đốt ngồi nhà nơi che mưa che nắng duy nhất của 5 người. Buổi tối hôm đó do k chạy kịp nên gđ Phong k ai thoát dc. Chỉ mỗi mình Phong do đi soi ếch cùng đám bạn nên thoát dc. Bơ vơ 1 mình k thân k thích, nó phải sống nhờ tình thương của hàng xóm, bữa đói bữa no lây lất đến khi Phong 10 tuổi. Nó lang thang trên những khu chợ quê tìm được gì ăn nấy và rèn luyện cho nó 1 bản tính bất cần và lì lươm. Một hôm, đến khu chợ ngã 7 PH, vô tình chạm mặt vs 1 đám nhóc bụi đời sống quanh đó, nhưng với bản tính gan lì Phong k chạy mà đánh lại tụi nhóc đó, tụi nó cũng nện cho Phong nằm 1 đóng, Sau khj đỡ đau Phong lếch đi, cứ thế cho đến khi Phong còn sức nữa nó nằm gục xuống, vết thương đau nhức khắp người. Phong nghĩ nó sẽ chết, đôi mắt nhắm híp lại vì đói... Mở mắt ra, Phong thấy mình nằm trong 1 căn phòng, cả ng Phong chằn chịt những băng bông thuốc dán như 1 xác ướp. Đảo mắt nhìn quanh thì thấy 1 người phụ nữ đang ngồi đó. - Con tỉnh rồi hả? Con đã ngũ mê mang 3 ngày rồi đó. - Đây là đâu? - Đây là bệnh viện, con ngất xỉu ngay trước nhà cô nên cô mang con vào đây? Nhà con ở đâu? Sao lại ra nông nổi như vậy? Đã lâu rồi, Phong k dc ai quan tâm hỏi han như vậy và nỗi nhớ gđ Phong làm nước mắt nó rơi: - Nhà con chết hết sau 1 cơn hỏa hoạn rồi chỉ còn mình con, con lưu lạc đến đây rồi bị bị đám du côn ngoài chợ đánh như vậy đó... - Lần đầu tiên Phong trãi lòng vs 1 ng lạ. - Tội con wá. Giờ con định làm gì? - Con cũng k biết nữa chắc lại lang thang thôi cô ạh. - K dc. Con đang như vậy k đi dc đâu. Hay vậy đi, con về nhà cô đi, phụ việc nhà cho cô. Dc k? - Dạ. Thế thì còn gì bằng. Nhưng người mù tìm dc ánh sáng. Phong theo cô Nhi về nhà, căn nhà k to nhưng khá đầy đủ tiện nghị, có vườn ở phía sau trồng cây ăn trái. Bước vào nhà cô Nhi dẫn Phong chào chú Quang, chú Quang là nông dân chính hiệu rất hiền và tốt bụng. Nghe cô Nhi kể hoàn cảnh gđ thì chú Quang cũng vui vẻ để Sơn ở đây phụ chú làm vườn, tới trưa, Cô Nhi đi đón con gái cô đang học lớp 3 (9 tuổi) nhỏ hơn Phong 1 tuổi và mua cho Sơn ít bộ quần áo. Nhận quần áo từ tay cô Nhi thì nc mắt Phong lại chảy ra. Phong mừng lắm cứ tưởng mình sẽ có thêm 1 gia đình nhưng hạnh phúc gia đình chỉ là thứ xa xỉ nhất thời vs Phong mà thôi...
|
Ngoại truyện: Phong Đầu Bạc - Thằng đầu đường xó chợ: Chap 2: Hạnh phúc nhỏ nhoi Con của Cô Nhi tên Nguyễn Thị Hằng. 1 cô bé tinh nghịch. Thấy Phong xuất hiện trong nhà, cô bé k những k sợ mà còn chủ động làm wen. - Chào bạn, bạn tên gì thế? Nghe mẹ nói bạn sẽ ở đây phụ việc nhà mình àh? Cô Nhi: Bạn gì? Phong lớn hơn con 1tuổi đó, gọi là a nghe chưa. Hằng : Dạ. A Phong sẽ ở đây vs mình hả mẹ? Cô Nhi: Uhm. Phong là trẻ mồ côi đó. Thôi vào ăn cơm đi. Ba đang chờ kìa. Cơm nước xong, Hằng và mẹ dọn dẹp rửa chén. Chú và Phong ra vườn để chú hướng dẫn những công việc đầu tiên. Dần dần mọi việc cũng wen dần vs Phong. Cô chú định cho Phong đi học, nhưng sợ Phong mặc cảm. Hằng : Mẹ hay để con dạy a Phong dc rồi hjhj. Con học giỏi lắm. Mẹ : Phong con thấy sao? Phong: Con sao cũng được cô, biết dc cái chữ là con mừng lắm rồi. Thế là từ đó, hằng dạy cho Phong biết chữ và tính toán, Phong cũng cố gắng học để k phụ lòng mọi người. Tình cảm từ đó dần nẩy nở trong Phong, nhưng Phong k dám thổ lộ vì Phong chỉ là "ăn nhờ ở đậu" mà. Phong chỉ âm thầm chăm sóc, lo lắng cho Hằng những lúc Hằng học bài đêm hay lúc đau ốm. Một tình yêu thầm kín... Ngày tháng cứ thế thấm thoát đã wa 7 năm. Lúc này Phong đã 17 tuổi, Hằng 16tuổi chuẩn bị vào lớp 11. Phong càng lớn càng ra dáng vẻ đàn ông, thân thể cứng cáp, khỏe mạnh, làm việc gấp đôi ngày thường, giúp đỡ rất nhìu cho Cô chú. Còn Hằng thì ra dáng thiếu nữ, những lần thấy hằng đi học mặc áo dài làm Phong cũng bối rối. - A Phong nè. Từ ngày mai a chở em đi học nhé. (Lớp 11 thì trường học dời wa cơ sở mới nên đoạn đường xa hơn ra tận trung tâm huyện). Chú Quang: Uhm. Đúng đó lấy xe máy chở e đi học đi. Đường xa e nó đạp xe đạp tội nghiệp. Phong: Dạ, con sẽ chở Hằng đi học. - Phong vui lắm chứ vì dc đưa đón người yêu đi học mà. Thế là từ đó mỗi sáng, Phong chở Hằng đi học rồi trưa đón về. Hằng cũng vui lắm, đi học có chuyện gì cũng kể cho Phong nghe. Niềm vui trong lòng Phong lớn dần, làm v hăng say hơn đến chú Quang cũng thấy vậy - Chà, chà, dạo này yêu đời nhỉ? Vừa làm việc vừa huýt sáo nữa ta? - Dạ, cho đỡ mệt thôi chú ơi.- Giả lả trả lời chú. - Hồi xưa chú yêu cô mày cũng thế đó. Yêu ai rồi, nói chú nghe chú làm qua nhà ngta nói ch cho? Phong giật mình và lo lắng, sợ chú chê mình k đồng ý cho Hằng và Phong đến vs nhau... - Dạ. K có ai đâu chú. Con có gì đâu mà dám yêu ai chứ... - Mày cứ thế. Cái nhà này dc như hôm nay, có công của mày đấy. Cô chú coi mày như con cái trong nhà. Nói đi thương ai chú dạm hỏi cho. - Con nói thiệt mà, con có yêu ai đâu ạh. Cô chú cho con cái ăn cái ở, và còn cái chữ nữa. Con nào có công cán gì đâu. - Tao nói vậy thôi chứ tao biết mày thương ai mà. Mày thương con Hằng phải k? - Hả? Sao chú biết?- Điều Phong lo lắng tới rồi. - Cô chú mày đâu có đui mà k thấy. Tao hỏi mày, mày có thương Hằng thật k? - Ánh mắt nghiêm nghị nhìn Phong. - Dạ, con thương Hằng lâu rồi, nhưng ... con .... - Con gì? Mày sợ tao vs cô ngăn cấm phải k? - Chú nói như hét. - Dạ..dạ... Con biết mình làm thế là sai nhưng.... con k thể khống chế tình cảm... - Kà kà, tao biết rồi. Đợi Hằng nó học xong 12 đi nếu nó k học típ tao cho cưới, còn nếu nó học típ thì tao đính hôn cho 2 đứa mày. Làm gì run thế hả? Mọi bữa mày quyết đoán lắm mà. Kà kà. Thì ra nãy giờ chú "thăm dò" tình cảm của Phong. - Thật k chú? Chú chịu gã Hằng cho con hả? Trời ơi, con đang mơ hay tỉnh đây. Phong mừng wá nhảy lên như 1 thằng điên, chạy lại ôm chú. - Mày làm bị gì thế? Mừng wá hóa điên àh? - Thế còn cô sao chú? - Phong chợt nhớ tới cô, vì cô có quyền nhất trong nhà. - Cô mày nói tao biết đó. Ý định này là của bả. Tao chỉ hỏi mày thôi. - Dạ, dạ. Con cám ơn cô chú. - Giờ con Hằng đang còn đi học, đừng nói ch này vs nó nhé. Mất công ảnh hương ch học hành. - Dạ con biết rồi..
|
Ngoại truyện: Phong Đầu Bạc - Thằng đầu đường xó chợ: Chap 3: Anh sẽ bảo vệ em... Ngày hôm đó, Phong vui ra mặt đến cả Hằng cũng nhận ra điều đó. - Anh làm gì mà hôm nay vui wá vậy? - Àh, k có gì đâu. Hihi. - K nói thì thôi, hứ, em cũng k cần biết. - Em biết làm gì? Mai mốt em biết hay hơn hén. - Úp úp mở mở, người mờ áp. Xí... nhéoooo - Úi đau. Người gì hung dữ thế k biết. - Tui là vậy đó. K hung dữ cho mấy ng ăn hiếp à.... Những ngày hạnh phúc đó bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Lâm - Con bí thư tỉnh HG bấy giờ. Thằng này mặt mụn mộc như rỗ, ngưới to kệch, thấy gái là chọc, còn có tin đồn nó thích cô gái nào mà chiếm k dc là hiếp dâm con nhỏ đó. K may là Hằng bị thằng Lâm để ý và nó bắt đầu tấn công từ trên lớp tới sân trường. Lúc về còn kéo tay này nọ. Phong thấy thế ra ngăn cản nó cũng dừng tay, nhưng biết Phong chỉ là "con nuôi" nên thằng Lâm cũng k ngán nữa mà ngày càng quá đáng hơn. Hằng tất nhiên k chịu rồi, nhưng biết sao bây jò, vì việc học hành nên chịu nhục. Rồi 1 hôm ch gì tới cũng tới. Thằng Lâm cùg 3 thằng kác, nhân lúc Hằng đi tiệc nhà 1 người bạn trên Thị xã. Thằng Lâm mời cả bọn đi chơi, thấy đông người nên Hằng cũng đồng ý (Phong thì ngồi wán cafê chờ Hằng gần đó nên đi theo sau). Tới 1 căn nhà, cả bọn ghé vào chơi. Thằng Lâm sai người bỏ thuốc mê vào ly nc của Hằng, sau khi Hằng uống liền mê man. Thằng Lâm lấy cớ chở Hằng lên Trạm xá cấp cứu. Nó kẹp 3 chở Hằng đi nhưng k đi Trạm xá mà vào 1 nhà trọ gần đó. Lúc thằng Lâm chưa kịp làm gì Phong đã xuất hiện (nhờ Phong nghi ngờ nên đã đi theo) xông vào đánh cho 2 thằng đó 1 trận. Rồi chở Hằng về. Lúc ấy Cô chú cũng đi công việc 2 bữa mới về. Đưa Hằng vào phòng cho Hằng nghĩ ngơi. Tới khuya lúc Phong đang ngũ có 1 dáng người đi vào, đó là Hằng. Hằng ôm lấy Phong. Phong giật mình - Hằng, em làm gì vậy? Đêm hôm k ngũ ra đây chi? - Huhu, chuyện hồi chiều, lúc e uống ly nc e đã biết e bị bỏ thc mê là e bít rồi... nhờ a k thì em chỉ có nc chết mới hết ô nhục huhu. - Ch đã wa rồi mà e. Mai mốt a sẽ theo sát bảo vệ em. - Anh .. Anh có ... yêu em k Phong? Giật mình trc câu hỏi của Hằng, Phong hơi bất ngờ trc câu nói của Hằng. - Anh... anh.... - Yêu em hay k cũng k dám nói, vậy sao bảo vệ em? - Anh có chứ... anh yêu em lâu lắm rồi Hằng àh. Nói xong câu đó. Hằng ôm lấy Phong trao cho Phong nụ hôn đầu đời của 2 ng, rồi cả 2 lao vào nhau để giải tỏa nỗi niềm bấy lâu nay... Đến lúc cao trào thì Phong chợt ngưng lại, đẩy Hằng ra. - K, k được đâu em, mình k thể làm vậy dc đâu Hằng ơi. - A sao vậy? A k yêu em sao? - Có, a có chứ nhưng bây giờ k phải lúc em àh. - Hay a mún thằng Lâm làm nhục em, a mới vui? Em sợ k thoát dc tay nó nên đêm nay em mún cho a cái qúy giá nhất đời em... Phong đã hiểu rồi cả 2 lại tiếp tục, dù vụng về nhưng cả 2 đã trải wa giây phút "thăng hoa" của tình yêu... Kể từ đêm đó. 2 ng càng quấn quít vs nhau hơn, Cả Cô chú cũng bất ngờ. Đã đồng ý cho 2 đứa đến vs nhau nên Cô chú cũng k cấm cản gì. Sau trận đòn đau, Thằng Lâm âm thầm thuê giang hồ để chuẩn bị trả đũa Phong. Nhờ tỉnh táo trong các lần đưa đón Hằng. Phong đều thoát được. Biết ở đất thị xã này k làm gì dc thằng Lâm, 1 bữa chủ nhật Phong xin phép Cô chú lên TPCT nói đi thăm bạn, nhưng thật ra tìm người giúp đỡ..... Lạ nc lạ cái. K biết tìm ai giúp, đến chiều Phong ghé vào 1 quán cafe trên đường 3/2 buồn bã ngồi suy nghĩ thì lúc này ngoài cửa xuất hiện 1 người đàn ông ăn mặc rất lịch sự khoảng 33 tuổi bước vào theo sau là khoảng 9 10 thanh niên mặt mày lạnh tanh, biết là có ch k ổn nên Phong cũng đổi chỗ ngồi vào phía trong quan sát. Được 15p thì có chuyện xảy ra....
|
Ngoại truyện: Phong Đầu Bạc - Thằng đầu đường xó chợ: Chap 4: Ly Biệt... Bên trong, 2 băng nhóm đang đánh nhau quyết liệt, băng ng đàn ông chiếm ưu thế, khách chạy tán loạn, 1số tìm chỗ núp. Từ trong, đám khách đó có 1 ng cầm cây xăm gạo lặng lẽ tiến về phía ng đàn ông 33 tuổi nãy bước vào. Phong vì rất ghét kẻ đánh lén nên cầm 1 cái ly ném vào ng cầm cây xăm gạo và la lên: - Coi chừng phía sau. "Bốp" cái ly trúng vào vai tên cầm cây xăm gạo. Ng đàn ông way lại thì nó tiến tới đâm, né được, ng đàn ông chém 1 nhát vào ngực nó. Nó la lên 1 tiếng rồi lăn ra đất ôm ngực. Ng đàn ông quan sát tình hình rồi ra lệnh rút quân, nhìn thấy Phong, ông ta ra hiệu cho Phong đi theo (ở lại chắc chắn ĐK sẽ thành thịt bầm). Phong cũng ra lấy chiếc 67 chạy theo ng đàn ông đó. Tới 1 quán nhậu (chắc là đại bản doanh của ông ta) cả đám chạy xe vào. Aj bị thương thì wa phòng khám y tế kế bên băng bó. Ông ta tiến tới Phong và nói: - Nãy k có chú mày, chắc anh quy tiên rồi. Chú mày khá lắm. - Em chúa ghét cái bọn đánh lén nên mới làm vậy. - Dù lý do gì mày cũng cứu anh 1 mạng, vào đây làm vài ly vs anh, anh giới thiệu anh em cho mày. Dắt Phong vào trong, bàn tiệc ăn mừng đã dọn ra. Bàn lớn khoảng 11 12 ng ngồi. Một số đi băng bó chưa về. Ông ta đứng lên cầm ly bia và nói: - Hôm nay, Hùng lãng tử này dc thằng em này cứu 1 mạng, sau này nó như anh em của tao, chúng mày nhớ nhé. Dzô uống mừng thắng lợi hôm nay nào... - 1 2 3 dzô... - Chú mày cứ thoải mái đi. Hình như chú mày k phải ng ở đây? - Em ở dưới PH, lên đây có tý việc rồi gặp mấy anh đây. - Có v gì khó khăn nói ra xem, a giúp chú mày dc gì k? Rồi Phong kễ cho a Hùng nghe ch của mình. - Dm. Chú em mày chờ vài hôm, a sắp xếp cv rồi a vs mấy ng nữa xuống chém chết mẹ nó cho chú em. - E chỉ cần nó k làm phiền đến em và gđ là được rồi anh. - Mấy thằng như thằng đó, trên này k thiếu, ỷ có chút tiền láo cá lắm. Àh wên chú mày tên gì? - Em tên Phong. - Phong là gió, lãng tử giống anh rồi kaka. Từ biệt a Hùng lãng tử k wên xin sdt, Phong vội vả trở về quê. Phong giấu ch mình làm quen dc vs giang hồ CT. Cứ làm v bthường như bao ngày. Mấy ngày sau, Phong vẫn chở Hằng đi học, đến lúc trưa cbị về thì tụi giang hồ thằng Lâm thuê đã dí dc Phong, biết k thoát dc nên Phong đưa Hằng mãnh giấy có Sdt của a Hùng, bảo Hằng chạy trốn rồi dt cho a Hùng. Hằng k nghe nhưng Phong quyết liệt wá Hẳng cũng phải lên xe 1 chú xe ôm gần đó chạy đi. Còn Phong ở lại "cản địa". Tuy Phong dũng mãnh và gan lỳ nhưng đối phương wá đông lại là dân đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp nên Phong thất thủ và bị bắt mang về 1 căn nhà Hoang ( căn cứ của Tâm Sẹo người mà thằng Lâm thuê thanh toán Phong). Tâm Sẹo: Mày cũng có chút bản lĩnh đấy nhóc. Phong: Chúng mày có giỏi thì giết tao đi. Đừng đụng vào gđ tao. Tâm Sẹo: Mày chết hay sống tao k cần quan tâm, mọi việc là do thằng đó kìa.- nói xong nó chỉ vào thằng Lâm vs 2 thằng bạn đi vào. Thấy Phong bị trói, thằng Lâm có vẻ hả hê: Lâm : À, con chó theo đuôi hôm nay bị xích rồi àh. Haha. Phong : Hôm nay mày bắt dc tao, giết tao đi nếu k mày sẽ hối hận đó. Lâm : Tao sợ wá àh! Haha! Đập nó cho tao. -Lâm ra lệnh cho 2 thằng dj cùng. Tụi nó đánh đập Phong rất dã man, hết lấy cây tới lấy roi. Trên mình Phong lúc này k còn chỗ nào k bị thương. Nhưng Phong chỉ nghĩ đến an nguy của Hằng, chứ Phong biết số phận mình chấm dứt tại đây. Bỗng nhiên 1 thằng đàn em của Tâm Sẹo hớt hãi chạy vào nói nhỏ vào tai Tâm Sẹo, nghe xong hắn bảo 2 thằng kia dừng tay và đi ra ngoài. Một lúc sau, cánh cửa mở toang ra, là Hằng, là Hằng cùng vs 1 đám người đi theo sau, đó là a Hùng vs anh em trong nhóm. - Trời ơi, chúng nó làm gì anh vậy nè? Anh có sao k? Huhu. -Hằng vừa khóc vừa ôm lấy Phong. - Anh k sao đâu, em đừng khóc, sao em lại vào đây nguy hiểm lắm. A Hùng: Tao bảo nó ở ngoài kia đợi nhưng nó nhất quyết đi theo, tao k cản dc. Phong: Anh tới rồi, e tưởng mình sẽ chết. A Hùng: Mày khá lắm, tao k nhìn lầm mày. Mày là anh em của tao, dù hôm nay tao chết tao cũng đưa mày vs con nhỏ đó ra khỏi đây. - Vừa nói a Hùng vừa nhìn Tâm Sẹo. Tâm Sẹo: A Hùng làm gì ghê thế? Chỉ là chuyện hiểu lầm của đám trẻ mà a Hùng lặn lội xuống nới khỉ ho cò gáy này sao? A Hùng: Thằng Phong từng cứu tao 1 mạng, nó là anh em kết nghĩa của tao, mày nghĩ tao có ra mặt k? Tâm Sẹo: Giờ anh mún sao? -Tâm Sẹo cũng là giang hồ có tiếng, bị giang hồ xứ khác tới thách thức thì cũng đáp lại cứng rắn. A Hùng: Tao nói rồi. Hôm nay tao tới đây k đưa dc thằng em tao ra thì tao cùng chết vs nó. Mày mún "chơi" thì lên đi. -Dứt lời a Hùng cùng đám đàn em rút "hàng" ra chuẩn bị tư thế chiến đấu. Không khí rất căng thẳng, bên A Hùng chỉ có 7 người, tính cả a Hùng, bên Tâm Sẹo thì khoảng 10 ng ( bọn 3 thằng Lâm thì núp 1 góc tường dự định chạy nếu có biến). Trong lúc này, chỉ cần 1 hành động của bên Tâm Sẹo là cuộc đỗ máu sẽ xảy ra. Tâm Sẹo chảy mồ hôi hột vì biết bên a Hùng tuy ít nhưng là dân đâm chém có số má trên CT, còn bên Tâm Sẹo chỉ có 3 4 thằng là giang hồ chuyên nghiệp, còn lại là giang hồ vặt chỉ giỏi hiếp đám kẻ yếu. Lúc này a Hùng "mở đường" cho 2 bên. A Hùng: Sao Tâm Sẹo, tao cũng nể mày là giang hồ lâu năm, nhưng mày mún vì 3 con chó đang núp trong góc kia mà gây chiến vs tụi tao có đáng k? Nhưng mở dc "nút thắt" Tâm Sẹo liền nói. Tâm Sẹo: Lúc đầu tôi k biết thằng này là em anh, nhưng t đã nhận tiền của ngta mà k làm, sau này ai coi tôi ra gì nữa? Còn đường đâu làm ăn. A Hùng: Mày nói thế thì thằng chó đó trả bao nhiêu tao trả gấp đôi, dc chưa? Thấy Hùng Lãng tử xuống nc ra giá thì Tâm Sẹo có ngu mới làm cứng. Tâm Sẹo: Anh nói thế thì được rồi. Tôi k tham gia vụ này nữa. -Nói xong Tâm Sẹo ra lệnh cho đàn em thu vũ khí. A Hùng: Giang hồ trọng giang hồ, coi như tao nợ mày 1 ân huệ là tha cho thằng em tao. -A Hùng cũg ra hiệu cất "hàng", chỉ 1 đàn em mở trói cho Phong. Được mở trói, Phong đổ phịch xuống đất như bao gạo. Hằng và đàn em a Hùng đỡ dậy. A Hùng liền nói. - Giờ mày tính sao vs 3 thằng đó Phong? Tao "dạy dỗ" chúng nó dùm mày nhé. - Em mún tự giải quyết vs tụi nó anh ạh. Mún đánh tay đôi vs thằng Lâm để giải quyết ch này. - Mày làm tao càng ngày càng bất ngờ đó. - Anh Tâm, cho em mượn chỗ giải quyết tý ch nhé anh. Tâm Sẹo: Mày biết trên biết dưới, thằng nhóc này hèn gì dc a Hùng chiếu cố vậy. Mày cứ tùy ý. Phong : Lâm, Mày bước ra đây, định trốn trong đó hoài sao? Lâm nó biết k ra thì mấy tay giang hồ cũng lôi ra, nó từ từ bước ra. - Mày.. Mày muốn gì? - Mày cho ng đánh tao như thế này? Mày hỏi tao muốn gì? - Tao..tao.. - Tao vs mày sẽ đánh tay đôi, đánh xong thì coi như kết thúc, tao k muốn mày lại gần Hằng nữa. Mày k có đường lui đâu. Phong bước tới vs tấm thân đầy thương tích. Thằng Lâm thấy thế cũng k ngán nữa. Thế là Hai đứa nhào vô đánh, tuy Phong có kinh nghiệm nhưng bị đánh nãy giờ, nên k chiếm dc nhiều lợi thế. 2 bên đánh nhau một hồi, Phong dồn hết sức tung 1 cú đấm vào mặt thằng Lâm, nó ngã xuống, đầu đập đất người nó co giật. Thấy thế. A Hùng bảo 2 thằng kia đưa nó đi Bệnh viện. Rồi way sang bảo Phong. - Tao nghĩ nó lành ít dữ nhiều. Bây giờ mày phải trốn đi Phong àh. - K. Em k đi đâu cả em mún ở đây vs Hằng. - Mày ngu wá, trốn đi 1 thời gian chờ mọi ch yên ổn rồi về lại. Mày ở đây chắc chắn bị CA nó bắt là tiêu. Tâm Sẹo: a Hùng nói phải đây. Ông già nó biết ch, thì cả CA và giang hồ sẽ tìm mày. Lúc đó mày sẽ thê thảm đó. Trốn đi vài năm rồi về. Cả 2 đàn anh đều nói thỉ chắc chắn k phải ch nhỏ. Nên Phong way wa Hằng: - Có lẽ a phải đi lánh 1 thơi gian, em ở nhà chăm sóc cô chú, vài năm sau a sẽ về tìm em. A yêu em nhiều lắm Hằng àh. - Huhu, a nhớ về tìm em nhé, em sẽ chờ a quay về. Huhu. Chiatay Hằng Phong theo a Hùng ra xe chạy về CT sắp xếp để trốn về An giang có gì chạy wa biên giới lun. Đúng như lời a Hùng và Tâm Sẹo nói, thằng Lâm bị chấn thương Sọ não liệt nửa người, ông già nó huy động lực lượng truy tìm Phong nhưng bất thành. Ở nơi xa, lúc nào Phong cũng nhớ về Hằng..."Em àh, Chờ anh nhé..."
|