[Hồi Ký] Lời Hứa 5 Năm
|
|
Ngoại truyện: Phong Đầu Bạc - Thằng đầu đường xó chợ: Chap 10: Gia nhập hội "Quách Gia" Vụ án cũng được đưa ra xét xử. Do bàn bạc trước. Nên Phong chỉ nhận 4 năm tù về tội "cố ý gây thương tích" (Lúc Phong nhận mình làm mồi dụ địch, anh em trong Hội đã thống nhất như vậy) Bị giam ở 1 trại giam ở Long An. Phong lặng lẽ như 1 bóng ma, k cười k nói ch vs ai. Đám ma cũ đều làm "luật" với ma mới, còn vs Phong chưa kịp làm gì thì Phong đánh cho cả đám ma cũ 1phen thừa sống thiếu chết. Sau đó Phong bị đưa đi biệt giam 1 tháng. Sau 1 tháng trở lại phòng giam tập thể, Phong cũng vậy, k nói k cười. Chỉ lặng lẻ ngồi nhìn trời nhìn đất vì thương nhớ Thắm và đứa con. Nhiều đêm Phong khóc, cả phòng đều nghe thấy nhưng k ai dám nói hay hỏi gì. Một hôm, phòng nhận 1 thằng mới tên Đăng, thằng này thuộc dạng giang hồ nửa mùa, nghĩa là thấy ai yếu thì ăn hiếp, aj mạnh thì nịnh bợ. Được cái nó vui vẻ và quen biết nhiều, kể cả quản giáo cũng ưu ái cho nó về phần cơm. Phong thuộc dạng trùm trong phòng nên tên này cũng xum xoe nịnh bợ. - Anh Phong ăn đồ ăn gđ em gửi lên nè. - Anh Phong đắp mềm này ầm nè... Nói chung là nịnh bợ ra mặt. Đám kia rất ghét nó, một hôm trong lúc tắm nó bị đám đó đánh hội đồng, Phong thấy thế nhào vô cứu nó. - Chúng mày làm gì đó. Sao cả bọn lại đánh nó? Có giỏi chơi tay đôi đi. Đây là lần đầu tiên cả phong nghe Phong nói ch. Rồi cả bọn bỏ thằng Đăng ra. Rồi từ đó, nó như lính theo hầu Phong. Nó kể là trên SG nó trong 1 hội chuyên bảo kê, đòi nợ, sòng bài... nó đi tù thay cho 1 ng "chiếu trên" vì tội gây thương tích... Bữa nó sắp ra tù. - Khi nào a ra tù, k có gì làm thì lên SG kím em theo địa chỉ này nhé. 3 năm sau. Sau đợt "đặc xá" do cải tạo tốt, Phong dc ra tù. K muốn quay về CT nơi đau lòng đó, Nhưng k biết đi đâu nên Phong lên SG tìm Đăng. Đi xe ôm tới nơi cần tìm. Đó là 1 quán cafe ở quận 5. Bước vào quán ngồi vào 1bàn. TV : Anh dùng gì? Phong: Cho 1 ly cafe đá. Àh, cho a hỏi ở đây có ai tên Đăng k? TV : Anh tìm a Đăng Quản lý àh? Phong : Đăng cho a địa chỉ ở đây, chứ k biết phải người mà em nói nữa. Có thể mời ng đó ra cho a gặp dc k? TV : Anh chờ chút. Một lát sau Đăng bước ra. Thấy Phong, Đăng mừng lắm. Đăng : Anh ra hồi nào? Lên đây chơi hay kím v làm lun? Phong : Anh ra là lên đây lun, anh đâu còn ng thân nữa. Muốn lên đây tìm cơ hội phát triển. Đăng : Anh đã lên đây thì để thằng em này lo cho. Dứt lời thì bên ngoài 3chiếc xe máy dừng lại trc quán 3 ng thanh niên nhảy xuống. Đăng chạy ra hỏi: - Có ch gì vậy mấy anh? - Lần trc tao nói tao thâu tiền bảo kê mà mày quên rồi àh? - Ở đây làm ăn đàng hoàng, cần gì bảo kê chứ. Hôm trc tôi cũng nói rồi mà. - Dm. Bây giờ tao cho mày thấy đàng hoàng. 3 thắng đó bắt đầu đập phá. Khách chạy hết vào trong (3 thằng nó quậy ngay cửa). Đăng can ngăn tụi nó thì bị 1 thằng xô ngã. Định vung mã tấu lên chém Đăng thì Phong cầm ly cafê chọi thẳng vào mặt nó "bốp" thằng đó chưa hiểu ch gì thì 1 đấm vào bụng làm nó gục lun. 1 thằng cầm gậy vung lên chưa kịp thì "bốp" 1 cú đấm ngay mặt, thằng thứ 3 quất 1 cây trúng lưng Phong (trong tù ít có luyện tập) nhưng nó phải trả giá bởi 3 cú đấm vào bụng và mặt. Ba thằng ngoài định xông vào giải cứu đồng bọn thì 4 5 chiếc xe máy chạy lại... 3 thằng ở ngoài cũng chung số phận như 3 thằng trong kia. Một thanh niên bước vào đó là Vinh TG. Đăng gật đầu chào rồi kể lại sự việc cho Vinh TG nghe. Vinh TG way sang Phong hỏi. - Mày là bạn tù của thằng Đăng. Tao nghe nói mày lừng danh ở CT, nhưng lên đây mày thân cô thế cô. Mày định làm gì? - Tìm 1 việc làm, kím cơ hội đổi đời. - Mày có mún gia nhập vào Quách Gia k? - Tôi có thể làm gì ngoài đánh đấm chứ? Thế là Phong gia nhập hội Quách Gia. Phong là 1con sói, đối thủ của Quách Gia nhiều lần khiếp đảm khi đối mặt vs Phong. Nhờ lập được nhiều công trạng tên tuổi Phong vang dội khắp giới giang hồ. Rồi Phong gặp "người đó" là người có quyền lực nhất của Quách Gia. Được "người đó" giao cho chức quản lý 1 số khu vực làm ăn. Một hôm, đang ngồi tại nơi Phong quản lý. Có 1 thằng nhóc đến và nói. - Anh Phong em bị 1 thằng học trường ĐH Luật đánh. - Đi thôi. Mấy bữa nay tao cũng k có vận động... Hết Ngoại truyện nhé.
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 24: Quách Gia và Trịnh Gia Chạy ra cổng là Thành. - Mày lên đây sao k báo trc hả? - Định cho mày bất ngờ hehe. - Sao mày biết mà đến đây? - Hỏi ghệ mày đi. Ghệ mày cho tao địa chỉ tao đi taxi tới đó. Lúc đó Hà cũng đi ra. - Tối nay anh đi vs Thành nha. Chắc 2 người có nhiều ch để nói lắm. Em về đây. Chào Thành nhé. Giáng sinh vui vẻ. - Bye Hà. Tối nay cho Thành mượn Sơn xíu nha, lâu wá k gặp nhớ nó wá hehe. - Em về chạy xe cẩn thận nha. Nhớ nt cho anh. - Em biết rồi. Bye anh yêu. Hà lên xe ra về. Thì BCN, Diễm và Vân đi ra. Thấy Sơn, Diễm chọc ghẹo. - Định chờ a Sơn tan ca rủ a đi chơi, bây giờ a có bạn rồi. Hic hic. BCN : Đi lẹ bạn trai mày chờ kìa. Thấy trai là chọc ghẹo. Diễm : Thích tao mới chọc chứ. K thích cho k thèm a Sơn nhỉ. BCN : Sơn có bạn thì vào xin Mẹ Hạnh về sớm đi. Bây giờ quán cũng vắng rồi. Sơn : Uhm. Sơn biết rồi. Thôi chào các bạn đi chơi vui vẻ nhé. Diễm : Em biết rồi. Bye anh yêu.- Diễm cố tình nhái lại câu nói của Hà. Thế rồi 3 con nàng lên xe phóng đi. Thành nãy giờ k nói gì, cứ nhìn BCN. - Tao dám chắc là con nhỏ Hạnh thích mày đó. - Mày đừng có nói bậy BCN của quán đó. Thôi vào đây tao giới thiệu mấy người bạn của tao trên này cho mày quen. Tý đi nhậu lun. - Để xem tao nói có sai k nhé. Đi vào bàn ĐK. Sơn giới thiệu: - Đây là Thành bạn học c3 của em. Đây là a Phong ĐK của tao, a Toàn người cho tao ở nhờ, đây là Hậu đàn em của ĐK. Mày ngồi đây, tao vào xin phép tý ra lai rai vài chai nch chơi. - Bạn mày chắc toàn người tốt như mày hehe. Sơn way vào quầy xin phép BCL về sớm. BCL đưa cho Sơn 100k và nói: - Đây là tiền thưởng hôm nay và tiền để tý đi vs bạn em. K lấy chị k cho về. Biết Sơn sẽ từ chối nên BCL chặn đầu liền (BCL tâm lý hơn cả Hà nữa). Biết là k thể từ chối nên Sơn lấy 4 món quà, ra cám ơn rồi chào BCL ra chỗ ĐK. 5 người ra chỗ lấy xe. - Đù. Exciter lun. Ghê mậy. Sơn: Xe mượn đó. K phải xe tao đâu. Thành : Để tao chạy thử nha. Sơn : Ok. Đi thôi. Ghé vào 1 quán quen của ĐK mà tôi và Sơn chưa ghé bao giờ. Khi tất cả đều ổn định. 1 nữ phục vụ (NPV) ra mời: - Mấy anh dùng gì. ĐK : cho a 1 két bia và mấy món này, này này nhé. Nhanh lên em. Sơn : Mày lên đây chơi lâu k Thành? Thành : 12h tao ra bắt xe về. Ở dưới lúc này mẹ giao cho tao quản lý gần hết rồi. Hnay tao lên tìm nguồn hàng mới sẵn ghé thăm mày chút về. Sơn : Uhm. Vậy tý 12h tao chở mày ra đón xe. NPV mang đồ ra. Cụng ly rơm rả. Thành mới gặp ĐK, có vẻ khá ấn tượng với bề ngoài và phog cách của ĐK. - A Phong, a là ĐK của Sơn nên e gọi a là ĐKun dc k ạh? - Dzô, mừng a có thêm 1 thằng đàn em. - Dzô. Thành: ĐK kể về chuyện ĐK vào giang hồ dc k? Em khoái nghe chuyện giang hồ lắm. ĐK: Sẵn hnay đông đủ, a kể rõ ch của a từ lúc nhỏ lun nhé... (Lý do mình post Ngoại truyện về ĐK nhé) Thành: Quách Gia? Nghe như bang hội của ng Hoa nhỉ? ĐK : Đại bản doanh ở Chợ Lớn đó. Còn đối thủ là Trịnh Gia. Nghe đồn bên Trịnh Gia có 1 tay khá cứng cựa, học võ từ nhỏ như Sơn, nhưng học từ toàn võ sư có tiếng. A chưa đụng lần nào. Thành : Ghê vậy ĐK? Mà chắc gặp ĐK và Sơn nó cũng chạy dài dài thôi. Hehe - Mày nói gì thế thằng chó kia? 4 thằng ngồi cách 1 bàn, đứng dậy bước qua. ĐK : Thằng em tao nó xỉn lỡ lời, mấy đứa thông cảm. TN1 : Mày tưởng xin lỗi là xong àh? Thành : Thế chúng mày mún gì?-Thành nó cũng k phải dân hiền. TN2 : Mún đánh chết mẹ tụi mày chứ mún gì. Thế là 4 thằng đó vừa nhào vô thì Sơn và ĐK đã nhảy ra .... 4 thằng đó trúng đòn lùi lại tìm vũ khí quay lại ăn thua đủ. Lúc này chủ quán thấy đánh nhau chạy ra: - Mấy đứa định phá quán anh àh? Mấy đứa mày là khách quen của anh. Nể mặt anh bỏ qua dc k? Cha này cũng thuộc có số quen cả Quách gia và Trịnh Gia hay sao ấy. Ổng nói 1 câu cả ĐK và 4 thằng kia liền dừng lại. ĐK : Xin lỗi a K. Đứa em nó xỉn nên nói đùa thôi chứ tụi em k có ý coi thường ng của Trịnh Gia. TN1: Anh K nói vậy thì tụi em cũng xin lỗi anh. Đi thôi. Thế là bọn kia ra về. 5 người lại típ tục. Sơn có tn "Em di le vs Di ve roi. Anh nhau it thoi nha. Em ngu trc. Ngu ngon" "A biet roj. Em ngu ngon" Thành: Ghệ nt àh? Sơn: Uhm. Thôi sắp 12h rồi. Cạn ly rồi tao đưa mày ra nhà xe nữa. Dzô ĐK. Cạn ly, rồi Sơn chở Thành ra nhà xe. Sơn nhờ t đem 4 món quà về trc. (Rồi t dọt ra net). Trên đường ra nhà xe. Thành hỏi: - Giờ nếu KBB xuất hiện thì sao? - Thì tao sẽ giải thích cho KBB hiểu là tao chỉ yêu một mình Hà, tao vs Hà khó lắm mới đến vs nhau, tao tin KBB sẽ hiểu. - Trc tao cũng khuyên mày mà mày đâu có nghe. Tao cũng mong KBB k xuất hiện nữa. Để hai đứa mày thành đôi hehe...
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 25: Kì nghĩ Tết Dương Lịch. Vài hôm sau, Sơn có dt của Chú. - Dạ, cháu nghe Chú. - Tết dương lịch cháu có về quê k? - Dạ. Nghĩ ngắn wá cháu k có về thưa chú. - Thế cháu có tiết mục gì chưa? - Dạ chưa. - Được rồi. Thế thì cháu đi vs gđ Chú nhé. Đi Đà Lạt, vì HK 1 này H.Yến là hs giỏi, nên Cô Chú thưởng cho H.Yến 1 chuyến du lịch. Cháu thấy thế nào? - Dạ. Cháu cũng chưa biết. Để cháu xem lại. Cháu sẽ trả lời chú sớm nhất ạh. - Uhm. Chào cháu. - Dạ. Chào chú. Nói lại chuyện này cho Hà biết. Hà nói: - Trc hôm Noel. Cô có dt cho em, nói Cô chú muốn em và anh đi Du lịch vs gđ Cô. Nhưng em phải về quê vs Dì nên em k đi dc. Nên e mới đan cái khăn choàng cho a đi chơi đó. Mang theo nó nhưng mang theo em bên mình nhé. - K có em đi. A cũng k đi. - Anh đừng vậy, Cô chú có thành ý anh cứ đi. Sau này em vs anh còn có nhiều dịp mà. Em k đi thấy vậy tốt hơn, có thể chuyến đi lần này để thử thách tình cảm của anh lun đó. - Là sao? Anh chưa hiểu lắm. - Em chỉ đoán thôi. Hjhj. Sơn xin phép BCL cho nghĩ để đi du lịch, BCL đưa lương và kèm theo câu nói: - Nhớ mua quà cho chị và bé Hạnh nhé. K có là chị xử đẹp àh. Đi chơi vui vẻ nhé. Thế là Sơn cùng gđ H.Yến lên đường đi du lịch Đà Lạt. Chú tài xế lái xe. Sơn ngồi kế bên, Cô chú và H.Yến ngồi sau. Sau mấy tiếng đồng hồ ê mông cũng tới Đà Lạt, xe chạy vào 1 căn biệt thự k to lắm. Xách hành lý vào trong. Sơn k khỏi ngạc nhiên, vì cách bày trí y hệt nhà Cô Chú. Thấy Sơn ngạc nhiên chú vỗ vai và nói - Đây là nhà chú mua trên này để có dịp cô chú lên nghĩ dưỡng. Mấy ngôi nhà nghĩ dưỡng này chú cũng bố trí y hết nhà ở SG, tại chú quen vậy rồi. Vào đi cháu. "Mấy ngôi nhà? Chắc cũng còn vài căn như vậy ở những địa điểm khác" chứ là thế. Nhà có 4 5 phòng. Sơn chọn 1 phòng rồi bước vào. Căn phóng nhỏ nhưng rất đẹp. Đúng là nơi nghĩ dưỡng. Cất đồ xuống nhà. Rồi đi ăn và tham quan nhiều nơi. (T chưa đi Đà lạt bao giờ nên cũng k biết diễn tả sao nữa, Sơn chọn vài món quà để tặng bạn bè, món quà "nặng" tất nhiên dành cho Hà rồi). Ghé 1 quán nước yên tĩnh, Cô và H.Yến đi chụp hình còn lại Chú và Sơn ngồi đó. - Sơn này, cháu có biết H.Yến có tình cảm vs cháu k? - Dạ, cháu cũng có bjết. Nhưng cháu chỉ xoi Yến là đứa em gái thôi. - Uhm. Nhưng H.Yến k nghĩ vậy. Hôm noel nó thấy Hà hôn cháu nó buồn lắm. Chú cũng nhận ra. Có ch này hơi tế nhị nhưng vì H.Yến chú phải nói, có gì cháu đừng để bụng nhé. - Dạ, chú cứ nói. - Anh H.Yến mất, Cô chú chỉ còn mình H.Yến. Nếu sau này ai lấy H.Yến ngđó sẽ thừa kế hết gia sản này. Cháu hiểu ý chú chứ? - Dạ, cháu hiểu Cô chú thương Yên nên chú mới nói vậy. Nhưng cháu chỉ thương mỗi mình Hà. Không lẽ chú mún H.Yến yêu một người vì tiền mà quên mất bản thân sao? Trc khi đi, Hà có nói đây là thử thách tình cảm của cháu. K ngờ nó là thật. - Chú xin lỗi, làm cha mẹ aj cũng thương con cái nên chú mới nói vậy. K ngờ Hà lại đoán dc. - Dạ. Cháu hiểu mà. - Hy vọng. H.Yến sẽ sớm nhận ra ch này. Tội con bé. Chắc phải cho nó đi đâu 1 thời gian quá. Tối đó. Đang nt vs Hà thì có tiếng gõ cửa. Là H.Yến. - Tối rồi, có việc gì k Yến? - Em vào phòng dc chứ? - Vào đi.- Sơn định để cửa mở nhưng Yến đã đóng lại. Rồi H.Yến nói - Nãy e vừa nói ch vs Ba. Ba bảo khi em học xong 12 em sẽ đi nc ngoài du học. - Dc ra nước ngoài du học là diều kiện tốt k mấy ai có dc đâu nha. - Nhưng em k muốn đi... em k muốn xa anh. - Em đừng vậy. Đi du học là Chú muốn tốt cho em thôi. Học xong rồi về có gì đâu. - Anh k hiểu hay giả vờ thế? Anh k biết e yêu anh sao? Hjchjc. - Anh có gì đâu mà yêu chứ. Vả lại anh vs chị Hà đang quen nhau mà. - Em biết em k đẹp bằng chị Hà, em cũng là người đến sau nữa. Nên em k có dc anh. - Cũng k thể em àh. - Nhưng hôm đó, khi anh tới cứu em, em thấy anh rất lo lắng cho em mà? - Anh vs Hà đến hôm nay đã trãi wa k ít rắc rối. Có nhiều ch rất khó khăn chỉ có yêu nhau mới vượt wa dc. Em đừng có như vậy mình là anh em tốt hơn. Em chỉ quý mến anh tại em ngộ nhận là tình yêu thôi. Sau này e gặp dc người e yêu thực sự em sẽ hiểu. Cảm giác đó lạ lắm. - Nhưng em, em... - Không nhưng nhị gì cả. Anh chỉ yêu 1 mình chị Hà thôi. Em về ngũ đi khuya rồi, đừng suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng học hành nhé. - Em về, Mình là anh em phải k anh? - Uhm. Mãi mãi là anh em. - Vậy anh hai cõng em về phòng đi. - Cái này..... - Anh hai cõng em gái là bthường, chỉ có ng lạ mới nghĩ ngợi lung tung. Hjhj. - Em lắm trò thật. Rồi Sơn bế H.Yến về phòng. Đắp mền cho H.Yến. Định đi ra thì Yến lại "giở trò" kêu Sơn lại chỉ vào trán. Sơn hiểu ý hôn nhẹ lên trán H.Yến rồi đi ra đóng cửa thật nhanh. Sơn nghĩ "Phù, cũng mai Yến nó hiểu vấn đê k thì mệt lắm". Sáng mai thức dậy, nhìn vẻ mặt hớn hở của H.Yến thì Chú cũng bất ngờ vì tối wa nói ch đi du học H.Yến còn bí xị. Sơn nói vs chú đã nói rõ vs H.Yến nên H.Yến mới vậy. Chú cũng thở phào tưởng mọi ch sẽ rắc rối ai ngờ lại êm xuôi nhanh như vậy. Sơn và gđ H.Yến đi tham quan một số nơi nữa. Do đã nói rõ ràng, Sơn và H.Yến cũng vui vẻ nắm tay đi dạo khắp nơi, ai nhìn vào cũng tưởng 1 cặp tình nhân. Nhưng chỉ có 4 người biết thôi. Ai cũng mừng vì mọi ch đã sáng tỏ. Chiều tối về đến nhà, Sơn có vừa đặt Balô xuống có cuộc dt của Diễm. - Alô. Sơn nghe nè Diễm. - Sơn về Sài Gòn chưa?-giọng hốt hoảng. - Rồi. Mới vào nhà nè. Có ch gì mà Diễm hốt hoảng vậy? - Anh ra quán bar xxx nhé. Có ch gấp. Có người đang định "thanh toán" Hạnh.....
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 26 : Thử và Thật Sơn tắt máy chạy xe thật nhanh đến bar xxx. Móc dt ra gọi cho Diễm. - Sơn tới rồi nè. Diễm đang ở đâu? Hạnh có sao k? - Sơn gửi xe đi vào trog Bar, Diễm đang trog Bar nè. Tụi nó k vào dc vì bị bảo vệ cản. Hichic. Nghe tiếng Diễm thúc thích Sơn càng nóng ruột. Sơn gữi xe đi vào trong Bar. Lần đầu tiên Sơn bước vào nơi này, âm thanh như phá tung lồng ngực, tai thì ù ù vì âm thanh wá cỡ, nhưng chỉ lo cho Hạnh và 2mụ kia nên, Sơn cũng cố gắng đưa mắt tìm, dần dần cũng quen vs không khí trong Bar. Thấy Diễm vẫy vẫy tay, Sơn tiếng lại gần, thấy 3 cô nàng vẫn k sao, Sơn cũng thở phào. Diễm nói như hét: Diễm: Sơn tới rồi. Đi xe đường dài có mệt lắm k? Sơn : K mệt, chuyện này là sao? Tụi đòi hành hung Hạnh ở đâu. BCN và Vân k nói gì, nhưng thoáng thấy BCN cười cười. Diễm : Tụi nó ở ngoài kia k vào đây quậy dc. Nên em dt cho anh tới đón tụi em về. Cứ tưởng anh k tới chứ? Hihi. Sơn : Bạn bè có ch, sao Sơn bỏ mặt dc chứ. Giờ Diễm chỉ tụi nó đi, Sơn ra nói ch thử dàn xếp dc k? Diễm: Tụi này giang hồ máu lạnh k dàn xếp dc đâu. Chắc ở đây lun k dám ra ngoài đó. Sơn : Căng vậy, hay báo CA đi? Diễm : Chưa đánh nhau gọi CA sao CA tới chứ? Sơn : Để gọi anh Phong xem giúp gì dc k? Diễm : Thôi đừng gọi, Tụi em k có quen a Phong, sao a chịu giúp tụi em. Sơn : K sao? ĐK Phong rất nghĩa khí k từ chối mấy vụ này đâu. Diễm : Tụi em k mún dính tới XHĐ. Bây giờ em chỉ mặt thằng đầu sỏ, a Sơn ra đánh nó là đám kia chạy àh, nhưng thằng này có "đồ chơi", anh sợ k? Sơn : K sợ, chỉ cần giải quyết gọn lẹ thôi. Diễm chỉ đi. Diễm : Đi ra ngoài em chỉ cho. Cả bọn tính tiền, rồi ra ngoài. Sơn đang tập trung sợ có ng đánh lén BCN. Ra ngoài. Diễm nhìn dao dát, rồi chỉ 1 tên đầu trọc đô con nhìn cực ngầu, nhìn thoáng wa cũng biết "thứ dữ". Diễm : Tên đó đó. A thấy chưa? A có sợ k? Sơn : K sợ, bây giờ lợi dụng lúc hỗn loạn, 3 người chạy tới đồn CA or về nhà thật nhanh nha. Đừng lo cho Sơn. Nói xong Sơn hít 1 hơi dài, bước đi thì 1 cánh tay nắm lại. Đó là BCN. BCN : A đánh nó vì em sao?-một câu noó rất tình cảm Sơn : Sơn tới đây là đưa Hạnh và các bạn về. Đánh nhau là ch k tránh dc mới đánh. Các bạn chuẩn bị lên lấy xe đi. Tụi nó k biết có phục kích k nữa. Cẩn thận nhé. Nghe Sơn nói vậy Diễm và Vân cười cười. Sơn : Có gì đáng cười chứ. Lẹ đi chút tụi nó phát hiện phiền lắm đó. BCN : Sơn àh. Thật ra con quỷ Diễm nó gọi Sơn tới để đưa Hạnh về. nãy bạn trai nó có ch nên lấy xe nó đi rồi, k rước nó dc chứ k có đánh nhau. Nó chỉ thử Sơn thôi. Diễm : Em xin lỗi, nãy em định nói rồi nhưng thấy a bước vào mặt ngố wá nên chọc thêm xíu nữa. Hihi Lúc này k Sơn đã hiểu ra. Sơn: Các cô...-lấy 1hơi dài- CÁC CÔ MÚN ĐÙA THÌ TÌM NGƯỜI KHÁC ĐÙA ĐI. TÔI K PHẢI CON RỐI CHO CÁC CÔ MÚN ĐÙA THÌ ĐÙA. Cả 3 cô nàng và những người ngoài cổng đều giật mình trc tiếng hét của Sơn. Diễm và Vân mặt tái lại. "Đứng hình" 3s, BCN lên tiếng trc. BCN nc mắt rưng rưng: Em biết tụi em đùa là quá đáng nhưng tụi nó chỉ mún biết anh có quan tâm em k? Sao anh lớn tiếng quá vậy. Sơn : Tôi chỉ vì Chị Nhung nên sợ cô có ch gì chị Nhung buồn nữa. Tôi chỉ là kẻ làm thuê, nhưng chị Nhung coi tôi như em út, tôi mới quan tâm cô thôi. Tôi yêu Hà, duy nhất chỉ mình Hà. Lên xe tôi chở cô về. BCN : Vậy anh đi về vs Hà đi. Tôi k cần anh lo nữa. Sơn : Ok.- rồi quay lưng lấy xe về. (Hôm dó, Sơn nổi giận thật sự. Thường ngày vẫn nói ch đùa giỡn bình thường nhưng hôm nay, 3 ng đó đùa quá đáng, Sơn có lòng tự ti, nên biết mình bị đùa thế rất bực. T có thể hiểu). Chạy được 1 đoạn thì có dt. Là BCL: - Em nghe chị. - Ủa. Em đưa Hạnh về dùm chị chưa? Nãy nó gọi chị bảo là e sẽ đưa nó về. Bây giờ chị dt lại thì Hạnh tắt máy. Sơn chợt hiểu ra vấn đề. - Dạ, e chuẩn bị đến đoán Hạnh nè. Tý nữa về liền. - Uhm. Khuya rồi e chạy xe cẩn thận nhé. - Dạ. Em biết rồi. Giận thì giận thiệt nhưng nghĩ tình BCL nên Sơn quay lại. Đến quán Bar k thấy 3 người kia đâu, gọi cho Diễm. - Alo. Diễm vs 2ng kia đâu rồi? - Nãy định kêu Taxi cho Hạnh về nhưng nó bị anh nạt, nó buồn mún đi dạo mà giờ chắc nó lên taxi về rồi. Em xin lỗi anh nhé. E đùa hơi quá. - Thôi, ch đã wa rồi. Mai mốt đừng đùa nhây vậy nữa. Bye Diễm..tút..tút.. Lấy xe chạy 1 đoạn thì thấy đằng kia có tiếng lao nhao, Sơn chạy lại thấy Hạnh đang bị 3 thằng thanh niên vây mặt thằng nào thằng náy đỏ gay chắc xỉn lắm rồi. Trên tay 1 thằng còn cầm mã tấu. Khúc đằng kia có 1 thằng nằm 1tay ôm mặt 1tay ôm háng (ôm gì tự biết). Hạnh vấp té ngồi bệt xuống đất. Mặt như muốn khóc. TN1 : Dm. Con đỉ, mấy tao ghẹo mày 1 chút mà mày đánh bạn tao vậy hả? Tao lấy sẹo cho mày hết chảnh chó. Nó vung mã tấu lên chém xuống. Hạnh chỉ biết ôm đầu chịu trận, thì 1 cánh tay đưa ra chụp lấy thanh mã tấu đang chém xuống. Là Sơn. Sơn dùng bản tay phải của mình chụp lấy thanh mã tấu. TN1 hết hồn (chắc nó tưởng Sơn có bàn tay sắt). Chụp dc mã tấu. Sơn đánh 1 chỏ tay trái vào mặt TN1, (bể mũi chắc lun) rồi cầm thanh mã tấu nhá 2 TN kia, 2 TN đang xỉn nhưng thấy mã tấu cũng co chân dọt lẹ bỏ lại TN1 nằm ôm mặt. Lúc này BCN mới hoàn hồn, vội bật dậy ôm chặt Sơn (Sơn quăng cây Mã tấu ra xa rồi nhé). - Huhu. Anh biết em sợ lắm k? Tý nữa là em... huhu. - Nín đi. Ch qua rồi. Khóc như con nít ấy. - Tay a có sao k? Dám chụp dao chém xuống. Đưa em xem.-nhớ tới vụ chụp Mã tấu. - Chỉ trầy nhẹ thôi k có sao đâu. Nhờ cái này nè.- Sơn đưa cái chìa khóa xe ra. (Thật ra thì Sơn lấy chìa khóa xe, kẹp trong lòng bàn tay để chặn mã tấu để k bị đứt sâu- các bạn đừng thử bậy nhé đi cả bàn tay đó, rồi đừng đổ thừa t nhé ). - En xin lỗi chuyện hồi nãy nhé. Tụi em đùa nhây wa. - Về thôi. Mẹ Hạnh đang lo cho Hạnh đó. - Anh cũng lo cho em, nên mới quay lại đúng k? - Mẹ Hạnh gọi, Sơn mới quay lại (Sơn nói thẳng vì k mún Hạnh hiểu lằm). Thôi về trễ lắm rồi. Leo lên xe Hạnh ôm chặt Sơn và nói. - Em biết a k yêu em nhưng em yêu anh, em sẽ chăm sóc anh khi em có thể. A đừng tránh em nhé. Lúc đó Sơn mệt rồi k mún tranh cãi nữa. Chạy xe thẳng về quán nc kệ Hạnh mún nói gì hay làm gì... vì Sơn đang nghĩ "3 ngày rồi k gặp Hà... Nhớ Hà lắm."
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 27: Phú Anh "Tay đua thần thánh" Sau hôm đó. BCN càng tỏ ra quan tâm Sơn hơn. - Anh vô ăn cơm vs em đi. - Anh mệt k? Ngồi nghĩ chút đi.. Nhưng lúc có mặt Hà tiệt nhiên BCN k có thái độ gì cả. Có lẽ htrc BCN k nói đùa. Diễm và Vân có đến uống, cũng k dám đùa giỡn vs Sơn nữa. Sơn : Sao hôm nay 2 bạn im thinh thít thế? Diễm: Sợ anh nạt, sợ anh giận. Sơn : Đừng có đùa kiểu đó là dc àh. Ch wa cho wa đi. Nhớ chi cho mau già. Không khí trò chuyện đã bthường trở lại. Một bữa ĐK rủ đi "Độ" xe ở Quận 5, chỗ này là 1 tay đua có tiếng trong các giải đua xe ở CT- Mã Kim Soa- từng nổi danh vs những cú ôm xe dưới bánh xe tải. (Chắc là quen nhau ở CT) Đang ngồi nghe 2 đàn anh "tâm sự" bỗng có 1 chiếc môto NSR xuất hiện, chạy thẳng vào tiệm thắng cái kíttttt cách Sơn k đầy 30cm. Sơn vẫn ngồi k nhúc nhích. 2 đàn anh thì biết nên k né, còn Sơn k né làm anh ta bất ngờ. Hắn bước xuống xe, a Soa giới thiệu. - Đây là Đệ tử đắc ý nhất của a Phú Anh, đây là đàn em của Phong, Sơn. Hai đứa làm wen nhau đi. Trước mặt Sơn là 1 thanh niên đẹp trai và sành điệu. Tóc 4/6 nhuộm nâu hạt dẽ, cao tầm 1m77, gương mặt khá "Tây", rất cuốn hút, lỗ tai gắn 4 cái khuyên và đeo bông tai thánh giá... nói chung là "Hot boy" thời đó. (Vinh TG 8đ thì P.Anh 9đ) P.Anh: Em bít cu này. Nó năm nhất nhưng khá nổi trong trường. Có nhiều Fan nữ theo đuổi lắm nha. Sơn : Em có làm gì đâu? Ủa mà sao a biết em học trường gì? P.Anh: Anh là sv năm 4 cùng trường vs cu em đó. Sơn : Em chưa từng thấy anh. P.Anh: Năm 4 a đi thực tập ít ở trường lắm. Hôn 20-11 a thấy cu em mày trổ tài Bartender khá hay đó. Sơn : Anh..... chưa dứt lời 1 cú đấm thẳng khá bất ngờ từ P.Anh vào thẵng mặt Sơn. Sơn hơi giật mình nhưng cũng né đầu, cú đấm xượt wa nghe cả gió rít. Sơn tung chân đá vào sườn P.Anh, P.Anh cũng đưa tay kia wa đỡ. P.Anh hơi lầm về lực đá của Sơn, dù đỡ dc nhưng lực đá làm P.Anh lùi sang trái mấy bước. Sựng lại: P.Anh: Tránh dc cú đấm gần và trả đòn rất nhanh, Cú đá ghê thật đó. A thua cu em.-way sang hỏi ĐK- a vs cu em này aj đánh hay hơn, a Phong? ĐK : A chưa đấu thật vs Sơn lần nào, nhưng nếu đánh hết sức chắc a thua. Mà đừng gọi cu em, gọi Sơn đi, nó k thích thế đâu. P.Anh : Ok. Thôi em có việc phải đi. Chào a Soa, a Phong và Sơn nhé. Nói xong P.Anh lên xe phóng vút đi. Lạnh lách vèo vèo rồi mất hút. Sơn : Tay lái kinh thật. A Soa: Chứ sao? Nó dc mệnh danh là "tay đua thần thánh" đó. Sơn : "Tay đua thần thánh"? Nghe kêu vậy? A Soa : P.Anh nó chỉ đua trên đường lộ, cỡ nào giờ nào cũng chơi nếu có ai thách đấu. Sơn : Đua vậy k bị CSGT bắt hả anh? A Soa: Công an nào dám bắt nó đâu. Nghe hoặc thấy tiếng xe nó từ xa là Công an tìm cách tránh đi rồi. ( Sau này mới biết P.Anh là con trai 1thứ trưởng, và cháu của 1 nguyên thủ quốc gia, hèn gì Công an nào dám tóm) ĐK : Thằng đó khá thú vị. Tính tình cũng vậy. Thích thì chơi k thích thì nói thẳng, hôm trc nhậu vs nó. Tuy là nhà giàu nhưng quá khứ của nó k phải như ngta thường nghĩ. Sơn : Ai cũng có quá khứ mà ĐK. Chính quá khứ làm nên con người mình bây giờ hehe. A Soa: Văn chương nhỉ? Hai đứa mày đi ăn vs anh nào. Trưa rồi. (Hôm đó T lại cơm net zz). Ăn xong, ĐK chở Sơn lại quán, Sơn vẫn làm việc bthường thì có tn Duy LT: " Sang mai lop minh dc nghi, tao hen da banh vs lop xxx nam cuoi. Maj 8h co mat nhe may." Lúc này, do thi xong nên bài vỡ của H.Yến cũng k có gì, 2 anh em nói ch đủ thứ, đi dạo.... Sơn cũng mừng là H.Yến đã hiểu và chấp nhận. Cái khó bây giờ là BCN, k biết làm sao đây? Còn Phương nữa chứ, Phương k biểu lộ gì nhưng hay nhìn trộm Sơn lắm. Nhưng cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Buổi sáng hôm sau, 8h đội bóng lớp Sơn đã có mặt (đội Sơn mặc áo Liverpoool nhé). Lớp đá vs lớp Sơn k ai khác là lớp của P.Anh. đội P.Anh ra sân thì lực lượng cổ động viên hùng hậu (90% là nữ) kéo đến chắc để cổ vũ cho P.Anh (đẹp trai con nhà giàu mà). Lớp Sơn cũng bất ngờ vì đều này, lần đầu tiên thấy CĐV đông như vậy nên hơi khớp. Mấy chị em phụ nữ lớp Sơn thấy P.Anh cũng mún chạy wa kia nhưng vì thể diện lớp mình nên k đi dc. Phương chỉ nhìn P.Anh 1 cái rồi quay lại típ tục cv chuẩn bị cho cầu thủ. Thấy Sơn. P.Anh bước tới. - Hi. Cu em. K ngờ hôm nay anh vs cu em đụng độ vs nhau đấy. Hôm wa do mới gặp, có ĐK và a Soa nên Sơn k nói gì về 2 chữ "cu em". Hôm nay P.Anh nói nữa, Sơn làm như k nghe, ngó lơ khởi động. Mầy con mụ kia thấy Sơn "ngo lơ" P.Anh nên cũng nói mấy câu. - Năm 1 mà chảnh ghê. Không biết lớn nhỏ. - Nhóc kia. Lơ "anh yêu" của chị àh?... P.Anh hình như nhớ lại lời a Phong wa nên đổi cách xưng hô ngay: - Anh wên hehe. Lớp Sơn đá hết sức nhé. K là bảo mấy bạn nữ đi mua thúng đựng nha. Sơn : A nhìu Fan nữ thế 1 người 1 cái rỗ đếm cũng hơi bị mệt đó. P.Anh: Cu... Àh. Chú em mày lớn giọng nhỉ, tý sẽ biết thôi mà. Gặp lại trên sân nha. P.Anh đi kéo theo cái đám làm ngộp không khí. Mấy thằng bạn lớp Sơn bị khiêu khích cũng nóng máu. Duy LT: K thắng trận này tao k chơi game 1tuần. Hân : Thế mấy bữa trc nói vs em nghĩ game rồi mà. Chơi lén phải k? Biết lỡ mồm. Duy vội năn nỉ Hân, Sơn bỗng cười khj nhớ lại Thành và Hồng, cả Sơn vs Hà cũng có lúc như vậy. Phương thấy nụ cười của Sơn cũng biết Sơn nghĩ về ai, đưa chai nước cho Sơn: Phương: Trận này phải cố gắng nha. Sơn : Trận nào Sơn cũng cố gắng hết mà. Lúc này. HLV Mọt sách gấp quyển sổ lại và nói: - Đội này. P.Anh là tiền vệ trung tâm, 2 tiền đạo khá tốt. Nhưng hàng thủ hơi yếu chỉ có thủ môn là khá nhạy. Nếu giữ dc P.Anh thì có khả năng đội mình sẽ thắng. Mày là sẽ trung tâm của cả đội đó Sơn. Sơn: em sẽ nghe theo sự chỉ đạo của HLV. Hehe. 2 đội bước ra sân. Trận đấu sôi nổi ngay từ đầu. P.Anh đá rất hay. Banh tới chân P.Anh là tiếng reo hò vang to lên của CĐV. Sơn kèm P.Anh khá chặt, chặn dc 6/10 tình huống xuống bóng của P.Anh - Chú em chơi tốt đấy. Trận này anh vất vả nhất mà a từng chơi trong trường đấy. - Kèm anh khó thật đó. Nhưng em sẽ cố gắng. - Cháy hết mình đi nào haha. Trận đấu kết thúc vs tỉ số 3-2 nghiêng về đội P.Anh. nhưng đội của Sơn cũng dc mọi người tán thưởng. P.Anh : Chú em làm phục vụ quán cafe àh?-P.Anh hỏi Sơn. Sơn : Dạ. Em làm ở quán xxx đường ĐVB đó. P.Anh: Sẵn bây giờ ghé quán đó lun nào. Sơn : Ok. Anh đi theo em. Lớp Sơn và lớp P.Anh kéo nhau đi gần 30người vào quán Sơn. Dù k phải cas làm nhưng Sơn vẫn vào trong phụ. Lúc này BCN đi ra gặp Sơn. BCN : Ủa? Bữa nay a làm lun buổi sáng àh? Sơn : Đâu có, đá banh xong, rủ mọi ng đến ủng hộ quán nè. BCN : Bạn anh đông nhỉ. Hihi. Lúc Sơn quay lại thì thấy P.Anh đứng gần đó nhìn BCN k chớp mắt. P.Anh: Sơn ơi. Hình như anh bị sét đánh trúng rồi....
|