[Hồi Ký] Lời Hứa 5 Năm
|
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 28: Đồng nghiệp Sơn : Trời nắng sét đâu ra? P.Anh : ng đó là ai vậy chú em? Ngồi thu ngân đó? Sơn : Con gái bà chủ quán đó.-Sơn biết sao lão nói bị sét đánh rồi. P.Anh : Anh thấy chú em có vẻ thân vs cô ấy. Làm quen cho a đi. Sơn : A mún làm quen thì tý a đi tính tiền nc rồi a làm wen. Em sợ bị đuổi việc lắm.-Sơn gài. P.Anh: Ờ nhỉ, tự nhiên mình ngu ra nhỉ. Rồi 2 người trở về bàn nc lớn. Cuộc nói ch sôi nổi kể về trận đấu vừa diễn ra. Nhưng chỉ có P.Anh là k nói gì chỉ nhìn về Quầy thu ngân. Vài phút sao thì mấy đứa con trai trong bàn cũng thấy BCN. Cứ ngó tới ngó lôi, rồi giả bộ đi vệ sinh để ngắm kỉ BCN. Có anh đi 2lần trong 5p lun (Thận yếu vãi). Có lúc Sơn vào lấy thêm nc trà hay đá lạnh, BCN cứ bắt ch nói rồi cười tủm tỉm, sơn đi ra 5 6 cặp mắt liếc dọc liếc ngang ganh tỵ. Sơn cũng tỏ ra bthường. Dc một lúc thì Hà bước vào (nãy Sơn có nt rủ Hà đi học về ghé quán nc để chút về nấu ăn chung). Hà bước vào thì đám boy cũng nhìn k chớp mắt lun. P.Anh cũng nhìn đăm đăm, rồi khều khều Sơn. P.Anh : Ai nữa đây? Chị em gì vs Cô thu ngân kia àh? (Tưởng P.Anh nói bị sét đánh nữa chứ, Nói ra là bị đánh thật đó mà là Sơn đánh ) Sơn : Đây là Bgái em. Nói xong Sơn bước qua bên bàn Hà ngồi xuống nch vs Hà. Tiếp tục là những ánh mắt ganh tỵ nhưng trong đó có 2 ánh mắt đượm buồn của Phương và BCN. Hà : Em tưởng ít người ai ngờ đông thế. Sơn : Uhm. Đá xong lớp kia rủ đi uống nc thế là đi thôi. Em có mún qua kia chào hỏi k? Hà : Thôi anh, anh về chưa? Sơn : Để a ra nói vs mấy ng kia rồi mình về. Trở lại bàn chào mọi người rồi Sơn cùng Hà ra về. P.Anh nãy giờ quan sát BCN cũng thấy dc sắt mặt thay đổi của BCN. Buổi trưa đi làm ở quán. Lúc này k thấy BCN đâu, chắc đi học rồi. Cũng k quan tâm nhìu. Sơn vẫn tiếp tục làm việc. Tới 5h, đang ăn cơm thì Sơn thấy BCN về đi sau là P.Anh. P.Anh bước tới nói vs BCL - Chào Chị em mún xin làm việc ở đây. BCL ngước nhìn lên, thấy "nhan sắc" của P.Anh. - Quán chị đủ người rồi k nhận nữa đâu. Nhìn em thế này chắc chỉ làm chơi cho vui thôi phải k? - Em mún làm để lấy kinh nghiệm. Sắp tết sinh viên về quê, chắc chắn sẽ thiếu, bây giờ nhận em, để em tập việc là vừa. Đúng k chị? Thấy P.Anh nói đúng BCL đang suy nghĩ, P.Anh chèm thêm 1câu nữa. - Em làm việc ở đây bảo đảm chị sẽ có 1lượng khách k nhỏ. Bây giờ từ đây đến tối mai nếu k có thêm khách mới, em tự nghĩ k làm khó chị đâu. Ok? BCL đâu có mất mát gì mà k nhận lời chứ. - Ok. Bây giờ e thay đồ nhân viên đi. Rồi Sơn nó hướng dẫn em phải làm những gì. Sớn hướng dẫn P.Anh làm như mình trc kia, cái khác là khi tiếp khách. Một luật sư tương lai k cần ai phải hướng dẫn nhiều. - Chào anh chị, anh chị dùng gì? - Anh/chị đi một mình hay đi vs bạn vậy? - Mời anh chị dùng nc nhé... Sơn cũng k bất ngờ gì vs vẻ tự nhiên của P.Anh. Đúng như lời P.Anh nói. Khách mới đến đông hơn 95% là khách nữ, tuổi nào cũng có. Có người còn chọc ghẹo này nọ nhưng đối vs P.Anh ch đó wá bthường (Gái theo wá trời mà). Tối hôm sau, quán đông đến nổi hết bàn, dù đã bắt thêm bàn dự phòng (Bàn dùng cho mùa đá banh WC, Euro..) khách đến quán 90% là nữ. P.Anh: Chị thấy sao? Em nói đúng chứ? Thế chị có nhận em k? BCL : Đi làm đi. Nói nhìu mai cho nghĩ v àh! P.Anh: Vâng thưa BCL.(bắt chước Sơn). Quán đông chỉ có BCL vui thôi, đám nhân viên còn lại thì ngược lại vì mệt (nhưng cuối năm BCL có lỉ xì thêm nên k ghét P.Anh nữa). Những ngày làm ở quán P.Anh tranh thủ tiếp cận BCN nhưng BCN lạnh lùng chỉ khi nói ch vs Sơn mới cười nói vui vẻ thôi. P.Anh: Chú mày tốt số thật, có Bgái xinh đẹp lại dc BCN quan tâm. Sơn : Em thấy anh cũng có nhìu cô gái xinh đẹp làm quen mà. Sao lại đi chịu khổ ở đây? P.Anh: Anh nhìn cô gái nào có cảm giác anh mới quan tâm, trc kia anh đã yêu 1 cô gái nhưng cô gái ấy k còn nữa, anh cứ tưởng mình k còn cảm giác vs ai nữa. Đến khi gặp Hạnh. Rất tiếc anh chỉ là kẻ đến sau. Sơn : Thế anh có từ bỏ k? P.Anh : Nếu từ bỏ, anh còn ở đây àh? Anh cho mình thời hạn 2 tháng. Nếu k làm Hạnh thay đổi dc, anh sẽ rút lui. Đeo hoài đâu dc em. Sơn : K ngờ anh cũng sâu xa wá nhỉ? Thế hai đứa cứ nói chuyện như bạn thâm giao lâu năm vậy. Thế là những ngày cận tết cũng đến, nhân viên cũng xin nghĩ về quê. Còn P.Anh, Sơn và 4 người nữa làm đến 28 tết mới nghĩ, lúc này tết tới nên BCL va BCN tất bật chuẩn bị và đó là cơ hội của P.Anh. Dạo này vì thành ý của P.Anh nên BCN đã nch nhìu hớn vs P.Anh... Và tình hình tiến triển tốt hơn khi Sơn lên sau tết....
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 29: Khoảng lặng trước bão tố Vài ngày trc khj về quê ăn tết. Chú: Cho cô chú gửi 2chai rượu và ít bánh cho 2 anh chị ở dưới quê nha (giỏ quà). BCL: Cho Chị gửi cho cô chú ở nhà ít quà nhé (1thùng bánh và 1thung bia Heniken) Vì mọi ng cho Ba mẹ nên Sơn k từ chối được. Lại còn lì xì nữa. (Cả lương, tiền lì xì, tiền dành dụm tổng cộng gần 8tr, một số tiến lớn nhất mà Sơn dc sở hữu). Sơn chạy xe máy về. Vì đã 28 tết bắt xe rất khó. Chạy xe máy vừa ngắm cảnh vừa mát. Sơn chạy gần 9h mới tới (lúc này có cầu Mỹ thuận chưa có cầu Cthơ nha). Về nhà cha mẹ mừng lắm. Sắp xếp đồ đạt xong, ăn cơm tắm rửa Sơn xin phép ra Tỉnh chơi vs bạn. Đám bạn giờ chỉ còn 4 ng: Sơn, Hà, Thành, Hồng (Có rủ t nhưng t k đi dc vì nhà có tý v riêng). Nói chung là chỉ nch vu vơ ôn lại kỉ niệm, rồi đi ăn mừng vậy thôi. Khi còn 2 đứa. - Anh nè, em nhớ anh wá. (Hà về hôm 22 tết) - Anh cũng nhớ em lắm. Vừa về a chạy lên ngay đấy. Ba mẹ em khỏe k? - Khỏe, Ba vừa lên chức nên từ 25 tết tới nay ngày nào cũng xỉn. Còn mẹ vẫn thế. - Chắc mẹ còn thành kiến vs anh... - Hihi. Hôm wa mẹ còn bảo. Tết anh về bảo anh lên nhà em chơi đó. Nhờ Dì nói tốt cho anh nên mẹ k còn thành kiến vs anh nữa. Vui k? - Vui chứ. Thế e mún a wa nhà e mùng mấy? - Sáng mùng 2 nha. Chiều mùng 2 e về ngoại sáng mùng 5 e mới lên. - Uhm. A sẽ đúng giờ hihi. Rồi mọi ch cứ diễn ra theo chiều tốt đẹp. Mẹ Hà cũng vui vẻ hơn vs Sơn, còn gấp đồ ăn cho Sơn nữa. Cứ tưởng mẹ Hà đã thay đổi cách nghĩ về Sơn nhưng k phải vậy. Tối mùng 3 tết. 1 số dt gọi vào máy Sơn - Alô, cho hỏi ai vậy? - Cô là mẹ của Hà đây. Cô nói ch 1 chút 1 vs cháu dc k? - Dạ, cô cứ nói cháu xin nghe. - Bao nhiêu tiền để cháu buông tha cho Hà? Một lần nữa vấn đề tiền bạc lại dc đặt ra. - Xin lỗi cô, hình như cô đang đem tiền ra so sánh vs danh dự ng khác đấy. - Tôi muốn cậu rời xa con gái tôi, tôi sẽ cho cậu một số tiền đủ để cậu ăn học hết 4 năm ĐH. Cậu cứ cho giá. - Nếu cô cứ nói vấn đề đó thì xin lỗi cháu tắt máy. - Khoan, còn 1 ch này nữa. Chồng tôi vừa lên chức, tôi muốn giữ chắc cái ghế nên tôi đã hứa gã Hà cho con thủ trưởng của Chồng tôi rồi. Tôi cũng mong cậu k nói ch này vs Hà, tôi k mún ảnh hưởng việc học tập của Hà nên việc này tôi âm thầm chuẩn bị, khi Hà ra trường tôi sẽ cho cưới ngay.Tôi hy vọng cậu hiểu. Chào cậu..tút.tút... Nghe như sét đánh ngang tai, Sơn thẩn thờ. Biết làm sao bây giờ... Nghèo là một cài tội hay vì Sơn đã sinh ra trong 1 thời đại tiền bạc và quyền lực... "Anh phải làm sao đây? Hà ơi" nc mắt Sơn rơi, lần đầu tiên Sơn khóc.... Những ngày sau. Hà dt nt, Sơn cũng cố gắng tỏ ra bthường. Rồi tới ngày lên Tphcm, Hà nói dối mẹ để đi xe máy vs Sơn, Hà thì vẫn líu lo chỉ này chỉ nọ, nói này nói kia. Sơn cũng chỉ giả vờ vui, nhưng trong lòng vẫn nhớ cuộc nói ch vs mẹ Hà... Chở Hà về nhà Cô. Sơn quay về phòng 1mình lặng lẽ (tôi mùng 12 mới lên).... - Alo. ĐK hả? Em mới lên nè. ĐK rãnh k? Đi nhậu vs em nhé. - Mày sao vậy Sơn? Có ch gì àh? Ok. Tao đang ngồi ở quán xxx vs Hậu nè. Mày lại đi. - Ok. Em tới ngay. Tắt máy nt cho Hà để Hà yên lòng ngũ. Chạy tới quán ngồi vào bàn là Sơn uống, uống rất nhìu. ĐK và Hậu cũng thấy lạ, hỏi Sơn thì nói có ch vui nên uống. Uống và uống tới lúc Sơn gục k còn biết gì nữa... Sáng thức dậy vs cái khăn ướt trên đầu, nhìn quanh mới biết đang ở nhà. Kế bên là Hà đang ngũ gục bên cạnh.... Thấy Hà như vậy Sơn cũng nằm im. "Phải chi mình đừng nói ra vs Hà vể ch tình cảm thì hay wá rồi, bây giờ biết làm sao để Hà hiểu đây". - Anh tỉnh rồi àh? Có đói bụng k? Em có nấu cháo nè.-Mắt Hà đỏ hoe hình như khóc rồi mới thiếp đi. - Anh k đói. Em ở đây từ bao giờ? Sao e lại khóc? - Hic hic. Tối wa ĐK alo cho em nói là anh nhậu xỉn khuyên mãi mà anh k nghe. Nên nt cho em chạy lại quán thì a đang xỉn nằm gục trên bàn. ĐK và Hậu đưa a về đây đó. - Em thức chăm sóc anh tới giờ lun hả? Hà k nói gì mà gật đầu. - Anh lại phiền em rồi... - Sao a lại nói vậy? Sao anh lại giấu ch mẹ em dt cho anh? - Sao...sao.. em biết dc ch mẹ em gọi cho anh. - Em thấy anh xỉn vậy thì chắc có ch, nên em lấy dt anh xem thì thấy có sdt của mẹ em gọi a hôm mùng 3. Mẹ em chắc nói gì nên mấy hôm nay a có thái độ rất lạ. Anh nói em nghe đi. - K có gì, mẹ em chỉ hỏi anh vài câu thôi, chứ k có gì đâu. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nhé. - Anh k nói em dt hỏi mẹ.- Nói xong Hà móc dt ra nhấn số nhưng Sơn đã chụp dc dt. - Được rồi. Mẹ em bảo anh rời xa em đó. Còn vì lý do gì thì a k nói dc. Mong em hiểu. "Chát" 1 cái tát của Hà vào mặt Sơn. - Anh có yêu em k? Hạnh phúc của em là do em định đoạt, k ai có thể bắt ép em. Nếu cha mẹ em bắt em, thì em sẽ chết. Còn anh, anh vì 1 chút rắc rối thì đã tìm bia rượu để giải quyết ưu sầu. Sao a k cố gắng hơn? Những ngày sống trên này, em thấy anh tiến bộ từ trong cách sống cũng như cố gắng làm việc. Em rất vui nhưng anh lại xử sự như 1 kẻ hèn nhát, em buồn anh lắm. Câu nói của Hà làm Sơn tỉnh ngộ. Nhưng Mẹ Hà đã hứa hôn vs ngta rồi, nếu Hà k nghe lời mẹ là bất hiếu. Sơn nghĩ cho Hà nhiều hơn cho Sơn. Bây giờ chỉ còn cách làm yên lòng Hà trc đã. - Anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi đã làm em buồn. Anh sẽ cố gắng hơn. - Anh nói dc phải làm dc. Về phía mẹ em anh đừng lo, tới đó em có cách làm mẹ em phải đồng ý. Yên tâm đi. - Uhm. Anh biết rồi. Chờ a thay đồ đi ăn sáng nhé. Nói cho Hà yên lòng thôi. Nếu Hà cãi cha mẹ, Hà sẽ mang tiếng bất hiếu, Sơn k thể để Hà mang tiếng như vậy. Và sau đó 1 chuyện xảy ra chính thức đưa Bi kịch vào cuộc đời của cặp đôi yêu nhau này....
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 30: Vết Nứt Tình Yêu Chở Hà đi ăn sáng xong rồi đưa Hà về nghĩ ngơi vì đêm wa Hà thức cả đêm để trông Sơn. Từ lúc đi đến lúc về cả 2 lẵng lặng k nói gì cả. Tình yêu nếu chỉ vì ghen, chỉ vì ng thứ 3... thì có thể giải quyết, nhưng còn vì gia đình thì nó ở 1 phạm vi khó khăn hơn. Về nhà nằm 1 mình lại rối thêm nên Sơn thay đồ ra quán. Đến Quán thì thấy P.Anh nói cười nói vui vẻ vs BCN. Sơn nghĩ là chắc P.Anh thành công rồi. Thấy Sơn bươc vào BCN lên tiếng: - Ủa sao hôm nay a đi làm sớm vậy? A lên hồi nào? - Lên hôm qua rồi. Mà ở nhà buồn wá nên ra sớm. Thôi hai người nch đi nhé. - Ơ, a hôm nay làm sao vậy? Có ch gì àh? - K có gì. Rồi Sơn đi thẳng vào trong. P.Anh đi theo vào trong. - Sơn có ch gì vậy? Đàn ông vs nhau nói ra đừng ngại. Có gì giúp dc anh giúp cho. (Nếu lúc này Sơn nói ra thì chắc chắn P.Anh đã giúp dc, nhưng vì bản tính của Sơn nên Sơn k nói. Giá như Sơn nói ra P.Anh sẽ giúp dc vì Cha và bác của P.Anh còn "to" hơn ông thủ trưởng của Ba Hà gấp chục lần. Viết tới khúc này t càng tiếc nuối, giá như...). - K có gì mà. Hôm nhậu say hơi mệt thôi. - Nhậu k rủ, anh em tốt ghê nhỉ? - ĐK nói anh tối ngày "ve" BCN, mấy lần rồi k ra nên tối wa k gọi. - Tại quán có vài người àh. A đi ai phụ chứ? Nhà a tổ chức du lịch a còn k đi lun đó. - Chà, Coi tiến triển tốt rồi nha. - Chưa đâu. Chỉ chấp nhận làm bạn thôi, "cái bóng" của chú em còn lớn lằm. Anh đang chán nản đây. - Để tìm dịp nào em nói ch vs Hạnh nhé. Cứ vậy hoài coi chừng a "thất tình" nghĩ bậy nữa hehe. - Cuối cùng là ai an ủi ai nhỉ haha. Vài ngày sau. Sơn tìm cách cơ hội nói ch vs BCN. - Hạnh nè, thấy P.Anh thế nào? - Đẹp trai, tốt bụng, tâm lý và rất quan tâm em, ngược lại hoàn toàn vs anh, chỉ làm em buồn. - Sơn nói rồi mà. Sơn chỉ yêu Hà thôi. Hạnh đừng như vậy nữa. P.Anh có kể ch quá khứ của anh ấy chưa? - Rồi. Buồn ghê. Sơn mún Hạnh bù đắp cho P.Anh à? - K phải. P.Anh đúng là có nhìu ng con gái dành tình cảm cho. Nhưng chưa thấy P.Anh quan tâm ai nhìu như quan tâm Hạnh vậy. - Từ trong tết đến bây giờ P.Anh ngày nào mà k ở đây phụ giúp gđ Hạnh, Hạnh cũng quý P.Anh lắm nhưng phải có thời gian mới dc . - Uhm. Thời gian... Thật ra vs BCN tình cảm dành cho Sơn cũng nhạt đi nhiều, nhưng vì P.Anh đến wá nhanh lại tấn công quyết liệt nên BCN chưa dám chấp nhận thôi, cũng phải tình yêu nơi BCN dành cho Sơn mới bắt đầu nên dễ dàng từ bỏ, còn Sơn và Hà thì đã có nhiều kỉ niệm bên nhau k thể nói bỏ là bỏ. Nó quá lớn rồi. Có lẽ BCN đang chờ dịp gì đó để "hợp thức hóa" ch tình cảm vs P.Anh. Từ ngày đó hình như giữa Hà và Sơn có 1 khoảng cách gì đó, Dù Hà đã cố gắng khuyên Sơn nhưng Sơn vẫn thế, Hà cũng buồn và mệt mõi (Vì mẹ nhờ Dì quản lý Hà chặt hơn, dù Dì biết Sơn là ng tốt nhưng Mẹ Hà là chị, nên Dì cũng k thể làm khác hơn) nhưng Hà mong 1 ngày Sơn sẽ phấn chấn lên. Ch Hà và Sơn, Đến tôi còn nhận ra nữa. - Hai đứa có ch gì vậy? Nói ra a nghe xem nào? - Có gì đâu anh? Giận hờn tý mà. - Mày tính dấu anh sao Sơn? A biết mày wá mà. Có ch gì. Không thể dấu dc tôi nên Sơn kể ra hết mọi ch. - Tao chưa thấy bà mẹ nào như vậy vì cái chức của ông chồng đi ép con mình. Còn Ba Hà thì sao? Anh nghe mày kể ổng tốt lắm mà? - Hồi tết em lại nhà thái độ chú vẫn vậy. Em chưa nói ch vs chú nên k biết. - Giờ nghe tao, mày cứ để tự nhiên. Hà là một ng con gái tốt k dễ tìm đâu, nó yêu mày lắm. Ch tới đâu tính tới đó nhé. Hy vọng mọi ch đều sẽ tốt đẹp. Thấy mày vs nó vậy tao cũng buồn wá. Dù tôi có khuyên nhưng tôi nếu là bất cứ ai trong hoàn cảnh đó đều k như vậy, nhất là 1 ng có tính tự ti như Sơn. Vài ngày sau, đi học đi làm vẫn cứ thế, vẫn k thoát dc cái suy nghĩ đó trong đầu Sơn. Còn Hà thì cũng ít cười hơn. K biết ch này sẽ đi tới đâu. Một ngày kia. Thầy phụ trách thể thao trong trường thông báo sẽ đá giao hữu giữa các trường ĐH vs nhau. Và đối thủ của trường Sơn k ai khác là trường ĐHKT của Hà. Sơn là 1 thành viên trong đội bóng của trường cùng vs Duy và Đại Mọt sách làm trợ lý HLV. P.Anh chắc chắn sẽ có tên. Tới ngày thi đấu. 2 trường đều có mặt khá đông. Tất nhiên có Hà rồi nhưng Hà bên kia k qua đây dc. Sơn thấy Hà cũng buồn lắm ngày nào còn quấn quít bên nhau nay lại như vậy dù chưa nói gì nhưng nó đã bắt đầu ..Số phận trêu người...
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 31: Kẹo Bòn Bon k ngọt ngào như ngày xưa khi xuất hiện Hai đội ra sân. Và trận đấu bắt đầu. Sơn chân như đeo chì, như 1 bóng ma. Làm đội trường Sơn phải vất vả chống đỡ những đường banh của đối phương. Cả P.Anh cũng phải về hổ trợ phòng thủ. Cố gắng lắm nhưng đội trường Sơn cũng thủ lưới 1 trái. Hết hiệp 1, ra ngoài sân. HLV chưa kịp lên tiếng thì Đại MS: Mày làm cái gì vậy hả Sơn? Mày gây ảnh hưởng đến cả đội đó. Duy LT: Mày có ch gì nói ra đi đừng có như vậy. Thua 1 trái rồi kìa. Sơn vẫn lại 1 góc ngồi, và vẫn là Phương mang đến chai nc cho Sơn. - Sao thế? Lúc trc Sơn đâu có vậy. Phương thấy Hà bên kia, 2 người giận nhau àh? Nãy giờ bị tụi kia "chất vấn" giờ bỗng nhiên Phương nhắc tới Hà khiến Sơn bực mình nên nói hơi to tiếng. - Ch của Sơn k cần ai quan tâm cả. Sơn muốn dc yên tĩnh 1 mình. Phương đi đi. Chưa bao giờ Sơn nch bất lịch sự như vậy. Phương thoáng giật mình rồi đứng dậy bước đi. P.Anh đứng gần đó thấy và nghe hết. "Bốp" 1 cú đấm của P.Anh vào mặt Sơn. - Mày làm gì thế? Cô bé đó lo lắng cho mày mà mày như vậy àh? Mày biết mày làm ảnh hưởng đến ng khác k? Danh dự của trường đang trên vai mày đó. Mọi ng thấy thế cũng chạy lại can ngăn P.Anh. 1 đấm của P.Anh như làm Sơn tỉnh ng. - Em xin lỗi. E k nên đặt ch cá nhân vào ch tập thể. Xin lỗi mọi ng. Đại MS: Mày đá cho tốt vào k tao nói HLV thay mày ra đó. Sơn : Được rồi. Tao sẽ tập trung lại.(Ăn đấm rồi tỉnh ra hay sao ấy) Đúng như lời Sơn nói, hiệp 2 bắt đầu, Sơn như 1 ng khác đá tập trung và rất hiệu quả, mọi đợt lên bóng đều bị Sơn chặn lại. Trường Sơn đã dẫn lại 2-1, lúc này bọn trường kia bắt đầu nổi quạo chơi rắn hơn nhất là vs Sơn. Trong 1 tình huống tranh bóng 2ng đội bạn kèm Sơn khi Sơn có bóng, 1 người nắm áo 1 ng đá chân rất thô bạo, bỗng "Xoẹt" áo Sơn rách 1 mãnh to tướng, còn Sơn thì ngã xuống sân vì bị chơi xấu. Bóng văng ra tới chỗ P.Anh, P.Anh co chân sút bóng thật mạnh vào người 1 trong 2 thằnh kia. Rồi hét to: - Tụi mày đá bóng hay đá người. Thằng nào thích đánh nhau bước ra chơi vs tao nè. Mẹ tụi mày. Hai thằng kia thấy P.Anh nổi nóng thì k dám nói gì (dám P.Anh nó đánh thật chứ k đùa) Sơn : Em k sao đâu anh. Đừng nổi giận, 2 trường đang nhìn đó. P.Anh: Mày hiền wá (lầm cmnr) tụi nó đá xấu vậy mà vẫn để yên, nếu là tao thì xong tụi nó rồi. Đi thay áo khác đi, áo mày rách rồi kìa.-Chưa "hạ hỏa" nên mày tao lun. Sơn bước vào chỗ Đại lấy cái áo. Đó giờ do luyện tập rất nhiều nên khi Sơn cỡi áo ra, cơ bắp lần đầu tiên dc "lộ thiên" cho mọi ng thấy. - Oh. Cơ bắp đẹp ghê.-một ng con gái lên tiếng. Nhưng họ cũng thấy vết sẹo năm xưa cứu KBB để lại. Một ánh mắt hốt hoảng nhìn thấy vết sẹo đó. Rồi cô gái lăn ra xỉu - đó là Phương. Tất cả mọi người thấy thế đều chạy lại. Do lần trc gặp Phương trong cảnh này rồi nên Sơn phải đem ngay Phương lên BV và ng lái xe k ai khác chính là "Tay đua thần thánh" Phú Anh. Nhờ kỉ năng lái xe của mình mà Phương dc đưa tới BV nhanh nhất. Đưa Phương vào phòng cấp cứu, thì 10p sau mọi ng cũng đến có cả Hà. Vinh TG cũng đến sau 5p. Khoảng 30p sau, Bác sĩ bước ra và nói: - Bệnh nhân k sao đâu, do thể trạng kém và xúc động mạnh nên ngất xỉu vậy thôi àh. Mọi người vào thăm bệnh nhân dc rồi nhưng đừng làm ồn nhé. Mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Vinh TG: Cám ơn bác sĩ.- rồi Vinh TG bước vào trong. Bên ngoài các bạn kia lần lượt ra về chỉ còn Sơn, nhóm "Bàn cuối", Hà và P.Anh ở lại. Vinh TG bước ra. - Sơn, mày vào trong Phương mún gặp riêng mày. Sơn bước vào trong, thấy Phương đang ngồi dựa vào thành giường nhìn ra ngoài. Thấy Sơn bước vào, định bước xuống lấy dép nhưng hụt chân sắp ngã. Sơn nhanh chân lao tới đỡ lấy. Phương nói 1 câu khiến Sơn giật mình. - Đồ Sàm Sỡ...
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 32: Quyết định sai lầm - Đồ sàm sỡ... Sơn đỡ Phương lên rồi buông ra và nói: - Sơn có làm gì đâu? Mà nói Sơn vậy? Thấy Phương sắp té thì Sơn đỡ thôi. - Con trai đụng vào con gái khi mà con gái k đồng ý là sàm sỡ. Hihi. Đây là lần thứ 2 Sơn sàm sỡ Phương rồi đó. - Lần trc Phương xỉu Sơn ôm Phương lên taxi nhưng có Hà nữa mà? - Lần trc cơ... lần mà Sơn ôm Phương bị ngta chém, vết sẹo còn trên lưng kìa. Lần này k chĩ ngỡ ngàn mà Sơn còn đứng k vững, miệng ú ớ: - Phương là .... Phương... k lẽ nào... - Kẹo bòn bon, người mà hơn 3 năm trc Sơn cứu và cũng là chủ nhân của lời hẹn ước 5 năm. - Nhưng, Phương nhận ra Sơn khi nào? Phương hồi đó vs giờ khác nhau wá... - Phương cũng đâu có nhận ra Sơn, lúc biết Sơn ở ST, Phương ngờ ngợ thôi chưa dám khẳng định, cũng định hỏi mà cũng k dám hỏi, hôm nay thấy vế sẹo thì Phương mới khẳng định Sơn là người cứu Phương hồi đó. - Thật sự Sơn wá bất ngờ vì ch này... còn ch của Hà và Sơn nữa ... Chợt trong đầu Sơn nhớ tới Hà, thì cuộc nói ch vs mẹ Hà cũng dc nhớ tới. - Lúc biết Sơn ở ST thì Phương muốn hỏi rồi nhưng Sơn đang yêu Hà. Phương k muốn phá tình cảm 2 người... - Nhưng sao hôm nay Phương lại nói? - Phương nó nói vì nó k muốn ôm tâm sự đó theo nó mà chết.- là Vinh TG. - Sao lại chết? Ch này là sao? Phương: Phương bị hen cấp tính. Nếu bị ngất mà k cấp cứu kịp thời sẽ chết như hôm xỉu bên đường mà Sơn và Hà cứu đó. Vinh TG: Tao thấy thương em tao nên khuyên nó nhận lại mày, để sau này lỡ có gì nó k phải ân hận suốt đời. Sơn : Mọi ch đến bất ngờ wá.. Phương : Hì, Phương chỉ muốn nhận lại bạn cũ thôi, chứ k cần Sơn ở bên Phương chăm sóc đâu. Sơn đừng lo, Chuyện này là bí mật 3 ng nhé. Đừng nói ai biết. Thôi Sơn chở Hà về đi. Phương nằm nghĩ chút rồi Phương cũng về. Bye Sơn. Sơn : Chào anh, chào Phương. Lúc mới lên SG, Sơn cũng mong gặp lại KBB, nhưng bây giờ gặp lại sao trong lòng có cảm giác khó tả wá. Ra ngoài gặp Hà và các bạn: - Phương k sao đâu, mọi người an tâm. Giờ Phương nghĩ ngơi rồi, chút xuất viện lun. Rồi cả đám kéo nhau về. Hà chở Sơn về sân bóng lấy xe. Trên đường đi cả 2 vẫn k nói gì. Chở Sơn tới sân bóng k chờ Sơn lấy xe mà Hà chạy về lun. Thật sự thái độ của Hà rất lạ, chưa bao giờ Hà như vậy. Bây giờ tâm trạng của Sơn rối bời, phải làm sao mới đúng! Nếu ở bên Phương chăm sóc Phương thì Sơn thật sự dối lòng vì Sơn chỉ yêu Hà. Nếu bên Hà thì k giữ dc lời hừa năm xưa, Sơn là người bất nghĩa và Hà sẽ bất hiếu vs Cha mẹ. Giữa tình yêu và hiếu nghĩa, Sơn phải chọn bên nào. Cứ thế mà đầu óc Sơn rối tung. Cuối cùng Sơn đã quyết định, một quyết định sai lầm... - Em àh. Mình gặp nhau dc k? Anh có ch muốn nói. - Anh wa rước em đi. Chọn một chỗ yên tĩnh. Sơn dừng xe lại. Hai người tìm 1 chỗ ngồi xuống. Lại im lặng. K ai mở lời được, cuối cùng do k chịu dc cảnh như vậy nữa, Hà ôm lấy Sơn và nói: - Mình chia tay anh nhé. Anh hãy về chăm sóc Phương đi. Đừng để ngta nói mình là người thất hứa. Phương đang bệnh có thể chết bất cứ lúc nào. Em yêu anh nhưng k mún anh thành ng bất nghĩa, ở bên em a có dc yên lòng k? - Em biết mọi ch rồi àh? - Lúc chở anh ra sân bóng rồi em quay lại BV gặp Phương. Phương đã nói em biết hết. Anh đừng nói gì. Hãy để những yêu thương, những kỉ niệm của mình mãi sống trong tim em. Em sẽ mãi mãi yêu anh. Chỉ vì mình có duyên k nợ. Huhu - Em đừng vậy mà Hà. Đừng khóc em. Anh k muốn em khóc... - Nhưng em phải làm sao hả anh? Em k muốn anh sống trái vs lý tưởng của mình. Nên em đành làm vậy. Rồi anh cũng sẽ quên em thôi... Hãy chăm sóc Phương thật tốt, Phương cần anh hơn em. Nhé anh. - Em phải giữ gìn sức khỏe nhé. A k còn bên em, chăm sóc em nữa. Nhớ phải cẩn thận.-Nc mắt Sơn chảy ra. - Anh đừng khóc, cho dù sau này có ch gì cũng đừng khóc vì em k thể ở bên lau nc mắt cho anh đâu.. Rồi cả 2 ôm nhau mà khóc.... Hạnh phúc là vậy, đau khổ là vậy... Họ chỉ là nạn nhân của cuộc sống mà tiền tài quyền lực chi phối tất cả....
|