Thần Tượng Của Tôi
|
|
Chương 10. Bán Nụ Cười Mua Nước Mắt
Khải đã ra ngoài , tôi cũng lò mò đi theo . Đơn giản vì tôi cảm thấy lòng bất an lạ thường , cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra . Tôi bám theo anh , theo đến cuối con đường ngõ cụt thì không thấy anh đâu nữa . - Ông cần gì ? Âm thanh phát ra từ chiếc ngõ nghẹo , tôi lép vào tường lắng nghe , cẩn thận không để anh nhìn thấy . - Cậu biết mà !- Tiếng một người đàn ông lạ văng vẳng lên . - Tôi cấm ông động đến cô ấy . Ông cần gì ? - Anh gắt lên làm tôi nảy mình . " Cô ấy " ? Lòng tôi nặng trĩu hẳn đi, chắc là người anh yêu . - Mày biết à thằng nhóc . Hahaa mày phải đưa tao hồ sơ công ty mày không thì con bé đấy đi tong như lần trước nhé . Lần trước ? Tôi lại nhớ đến lúc mình bị bắt . Sao có cảm giác giọng nói thân quen lạ thường . Mà lần trước là do Dịch Thiên Vy bắt tôi ... Mải suy nghĩ tôi không để ý cuộc hội thoại nữa . Tôi chợt lo cho anh , linh cảm của tôi thật sự đúng . .... - Ra đây đi ! Tôi không thích nghe lén . Tôi cố nép mình sâu vào tường nhưng bị anh lấy tay lôi ra . Vương Khải anh biết sao ? - Em đứng đây nãy giờ phải không ? - Dù đang mặc bộ quần áo bình thường nhưng anh thật bảnh . Anh lặng lẽ nhìn tôi và hỏi . - Vâng . Em xin lỗi - Tôi xuýt xa trả lời , giọng ái ngại . - Đi theo tôi . Nói rồi, anh cầm tay lôi cả người tôi đi . Anh đang nắm tay tôi . Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm giác hạnh phúc . Tôi cười hay khóc bây giờ ? Anh lôi tôi đến một căn nhà hoang rồi dừng lại . Căn nhà nằm sâu trong công viên , tôi nhìn thấy nó thì giật mình lùi lại , căn nhà đã nhốt tôi lần trước. Anh lạnh nhạt cười nhìn : - Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được em ! cách xưng hô có hơi khác thì phải . Lòng tôi rối bời lên , tôi lắc nhẹ đầu . Anh mỉm cười mãn nguyện nhìn tôi . Nụ cười mà em muốn thấy đâu như này chứ . ANh cố gượng cười chứ đâu phải cười thật sự đâu . Tôi muốn khóc , sao tôi lo cho anh quá , lo quá .. Chúng tôi về nhà cùng nhau , trên đường chỉ có tôi nhìn anh , cảm giác như hai người xa lạ , khoảng cách xa hẳn , giữa một fan và idol . Trên con đường tương lai , liệu em còn được thấy được ở cạnh anh không ? - Tôi .. - sao anh ? - Tôi muốn nói chuyện với em . Lát gặp nhau ở phòng bếp . Tôi khẽ gật đầu , tò mò và đi về phòng , lên giường ngủ một giấc . Thiên Tỉ và Vương Nguyên đã ngủ rồi . Chắc chơi game chán rồi lăn ra ngủ . " Cộc cộc . " Nghe tiếng gõ cửa tôi đi ra ngoài thì bị anh lôi vào một góc . Cảm giác sờ sợ . Trông anh giờ quyến rũ hơn tôi nghĩ . Ánh mắt màu cà phê của anh đăm đăm nhìn tôi . - Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp em . Tôi òa lên khóc . - Tại sao chứ ? tại sao ? - Giờ . em đi ra khỏi đây đi . Tôi không còn gì để nói . Tôi khựng lại . Vậy là kết thúc sao ? Mặt tôi tái sệt , anh buông người tôi ra và đi về hướng phòng . Anh ! Sao anh quá đáng đến thế ? Em đã làm sai điều gì ? em có làm gì đâu . Em chỉ quan sát và yêu anh trong thầm lặng vậy thôi . Tôi sụp hẳn xuống , tựa người vào tường , tuyệt vọng hơn bao giờ hết . Cảm giác hạnh phúc khi nãy là giả tạo hay sao ? Tôi gục mặt xuống, có gì đó long lanh ở mắt . Nước mắt rơi rồi , rơi vì anh . Ngồi được một lúc, sau khoảng thời gian tôi chờ đợi anh quay lại nói câu xin lỗi hay câu giải thích , tôi vào phòng thu dọn mọi thứ . Trời chiều , tôi ngoảnh lại nhìn một lần nữa . em muốn nhìn anh . anh à ! Mọi kí ức ngắn ngủi ở căn nhà này , tôi sẽ lưu giữ mãi mãi ,cả anh nữa , em sẽ quên đi cố gắng quên đi .
|
Chương 11. Hạnh Phúc Không Chọn Em
Tôi lò dò đến công ty . Khi gặp quản lí , thấy tôi , tay xách vali , tay cầm áo , anh ngỡ ngàng . - em về nước 1 thời gian . - sao lại về ? - em không còn tâm trạng nữa . Tạm biệt anh ! Gửi lời chào đến các thực tập sinh và giám đốc giùm em . Em cảm ơn ! Nói một mạch , tôi quay về hướng ngược lại , ra sân bay mua vé . :: Sân bay :; Đến nơi , nhìn xung quanh , tôi thơ thẩn chạy mò đi tìm nơi bán vé . Đến khi mua được , tôi lại muốn vứt nó đi . Em nhớ anh , Vương Tuấn Khải ! Sao anh lại bỏ em ? Em đáng ghét thế ư ? Hay em quá phiền phức . Thời gian ở bên này tuy ngắn ngủi , nhưng anh à . hạnh phúc nó không chọn em , em cũng không níu kéo được nữa . Ngày mai xuất phát . Tôi tranh thủ thời gian đi đó đây , ngắm nhìn , thu gọn mọi cảnh vật vào tầm mắt , đi ăn thử đủ mọi thứ , chắc sẽ không còn thời gian quay về nơi này nữa . :: Sáng hôm sau :: Tại sân bay Bắc Kinh Tôi đã sẵn sàng lên máy bay , Chuyển xong hành lí , trình bày hộ chiếu , tôi lò dò đi lên máy bay . Tạm biệt nhé Trung Quốc ! tạm biệt nhé TFBOYS , em sẽ nhớ các anh , nhất là anh , Đại thần trong lòng em , Vương Tuấn Khải , tạm biệt nhé quản lí , giám đốc ! Tôi cố ngoảnh lại dành những câu nói cuối cùng và bắt đầu chuyến hành trình đi về Việt Nam . Trải qua một quãng đường dài , Tổ quốc thân yêu đã hiện ra trước mắt , em thấy đỡ hơn rồi anh ạ . Em sẽ nhớ anh nhiều lắm , Đại Thần của em . - heyyyyyyyyyyyyyyy !!!!!!!! Vừa về đến cổng tôi đã hét toáng lên làm ai cũng giật mình . Mọi người nhận ra sự hiện diện của tôi thì ôm chầm lấy , vui mừng hớn hở . Tôi nhảy cẫng lên . - Con về rồi ! Con về rồi ! - Con bé này Mẹ lôi tôi vào nhà . Mới có mấy ngày mà mẹ hỏi tôi đủ thứ chuyện, hỏi han này nọ , à , mẹ nhắc đến Vương Khải . Tôi lại chạnh lòng , anh ấy đã đuổi tôi đi , còn lí do gì để níu kéo và gặp nữa . - Con mệt rồi ! Con lên phòng chút ! Mẹ hiền từ gật đầu nhìn tôi. Có gì đó cay cay ở mắt . Sao tôi muốn khóc quá . Tôi nhớ anh !
|
Chương 13 . Thiệp Hồng Không Mang Tên Anh
Ring..ing..ring . Chiếc điện thoại cuối giường rung lên , tôi khó hiểu nhặt lên và coi . Đại ca calling . Mặt tôi tối sầm lại , cả cơ thể cứng nhắc . Em đã muốn quên anh mà . ANh đuổi em đi mà ! Sao lại gọi cho em ? Rõ ràng anh bảo không muốn nhìn thấy em nữa mà ... anh .. Tôi gập máy xuống , thả lỏng người . Một hồi chuông nữa lại tiếp tục réo rắt . - A lô ! - Thiên My . Nghe người bên kia dây gọi tên mình , mặt tôi đỏ ửng lên . - Sao ? - Em về nước ? - Phải . Anh nói không muốn nhìn thấy tôi nữa mà . Tôi đã rời xa anh rồi đấy , tôi xa anh theo yêu cầu của anh rồi đấy . Chuyện này vui nhỉ ? Biết thế tôi không vô Trung Quốc làm gì , hâm mộ các anh làm gì . Đó , giờ sao ? Một vòng luẩn quẩn , tôi vẫn phải trở về Việt Nam , mà đau hơn , tôi bị đuổi . Vậy sao lúc đầu không cho tôi vào nhà luôn đi, anh thích làm người khác đau khổ vậy hả ? - Tôi cầm chặt máy , gắt một hồi . Đầu dây bên kia vẫn im lặng , có lẽ trúng tim đen phải không . - Tôi xin lỗi . Tôi .. - Không nói gì nữa ! Coi như tôi với anh cứ như là lướt qua nhau đi , vô tình chạm vai nhau ! Chúng ta không duyên , không phận , không quen nhau . - Tôi xin lỗi . Tôi nói vậy em điếc hả ? - Chuyện nào cũng có hồi kết . Anh tính nói câu xin lỗi rồi tiếp tục dày vò tôi à ? Trò này vui nhỉ ? Sao không diễn sâ.. - Em quá đáng rồi nhé . Em tưởng tôi đuổi em đi không có lí do à ? ai ngờ em về nước đâu . Tôi cần bảo vệ em . Tôi mới bảo em rời khỏi nhà chứ bảo em về nước à. Con nhỏ kia , em nghe rõ cho tôi . Tôi - Yêu - Em . Vậy nhé ? Em nói câu nào nữa không hả ? - Anh cắt lời tôi - Em muốn nghĩ gì thì tùy . Tôi không ép buộc em . Tôi chỉ là thằng yêu đơn phương vớ vẩn qua đường thôi chứ gì ? Em đau , em khóc , em tưởng tôi không như vậy hả ?? Hả hả hả ?! " Tôi - Yêu- Em " Tôi sững người . Anh , anh yêu em à ? Anh có nói thật không ? Hay anh tính làm em đau rồi . - Em yêu anh . Điều đó không phủ nhận được . - Cho tôi xin lỗi vì hôm qua nói những điều không hay với em . Em chờ đi , đến khi mọi chuyện kết thúc , an toàn , tôi sẽ tìm em . Phụp . Tít tít tít . Gió từ cửa phòng thổi vào , mát lạnh . Lòng tôi cố kìm nén , bây giờ , đau lòng hay nên vui vẻ đây , tôi nên làm gì lúc này ? Sao tôi như chong chóng vậy ( Chờ đợi . Em sẽ đợi câu nói của anh . :: - Hi yoo !! Con đi học . Thời gian cứ hờ hững trôi qua , sau cú gọi bất ngờ của anh , Vương Tuấn Khải . Tôi đã có ngôi trường ổn định để học , cuộc sống cũng dần dần vơi cạn đi nỗi đau . Gia đình tôi cũng khá ổn định lại . Tất cả đã thay đổi, chỉ có em , anh à , em vẫn chờ đợi lời hứa của anh . 1 năm trôi qua . Lời hứa đấy trong lòng tôi tưởng như không phai nhòa , tưởng như ngày hôm qua anh mới nói , mà không biết anh có quên không .Câu " tôi-yêu-em" phát ngượng đi được . NĂm nay tôi suýt soát lên lớp 11 , anh đã bước sang tuổi 17 , tôi vẫn hóng tin anh , coi chương trình anh làm hàng ngày . Chờ đợi trong âm thầm , vẫn luôn hạnh phúc nhất . Ngày nào , tôi cũng gọi cho Thiên Tỉ với Vương NGuyên cho dù cước gọi quốc tế đắt đến cỡ nào , còn khi gọi anh , chỉ có tiếng tít tít , không hồi âm , dần dần tôi lên weibo nhắn tin cho anh , mỗi ngày một câu chuyện về thế giới của tôi , nhưng anh chưa xem bao giờ , dù chỉ một lần , cái đó gọi là yêu . Thứ mà tôi đang theo đuổi mù quáng , em yêu anh , mãi mãi như vậy , Đại Thần của em .
|
Chương 14 . Thiệp Hồng Không Mang Tên Anh 2
Lần nào tôi coi chương trình anh cũng cười , nụ cười có thêm cái răng khểnh , và tôi cũng cười , người ta nhìn vào lại bảo tôi bệnh hoạn , tự kỉ . - Hi yoooooo ! - Tôi nhảy bổ vào lớp , thấy bọn nó thì hét ầm lên . Vâng , cả lớp trố mắt nhìn tôi như mọi ngày . Tôi nhanh gọn ngồi vào chỗ tám chuyện , chủ đề hàng ngày : TFBOYS . Vì đây là trường mới , nên họ cũng không biết tôi là thực tập sinh Yoori , là người quen với TFBOYS . - Ê ! - Nhỏ nhi , Lưu Hạo Nhi , húc vào tay tôi , - Sao ? - Hôm qua t coi chương trình thấy Khải ca ca nói có bạn gái rồi đấy ! BUồn thiệc ! Tôi nghe tin như sét đánh ngang tai . Không biết lúc nào , đầu óc tôi nghĩ quẩn , nước mắt trực trào ra , òa , lăn dài trên má . Vậy là lời hứa như gió thoảng qua tai thôi sao ? Vậy là anh không giữ lời hứa . Lũ bạn nhìn tôi mà sốc không tưởng nổi , dĩ nhiên họ cứ nghĩ tôi đang khóc vì anh là idol . - Sao m lại khóc ? Vừa khóc tôi vừa cố nghĩ cái lí do hợp lí cho vụ việc . - Rõ ràng anh ấy bảo 25t mới có bạn gái cơ mà . Sao giờ chưa gì đã .. Hức hức - Thôi thôi nào . Nín , nghe t , nín nín . Điều đó cũng tốt cho anh ấy mà . Tim tôi đau quằn quạy . Quá khứ chắc cũng chỉ là quá khứ . Sẽ không còn vấn vương nữa . Ra chơi, tôi mở điện thoại , gọi cho Thiên Tỉ . Anh là người tôi an tâm nhất để hỏi chuyện . - Thiên Tỉ . - Thiên My à ? - Vâng . Anh cho em hỏi cái này được không ? - Em hỏi đi . - Khải ca . Có bạn gái rồi à ? - Đâu .anh ấy suốt ngày quanh quẩn ở nhà , ở công ty lấy đâu ra bạn gái . - Vậy ? Còn cái chương trình ? - À ! Anh ấy bảo đó là người anh ấy yêu nhưng khoảng cách khá xa , người đó cũng yêu anh ấy ) nên đó gọi là bạn gái . Tôi cười sặc sụa , đó mà là bạn gái à ? Định nghĩa h loạn hết rồi - Cơ mà . Sao em gọi anh ấy không được , nhắn tin weibo cũng k thấy 1 chữ " đã xem " - Chắc anh ấy bận . Em đừng buồn . Thôi , anh cúp đây , có lịch trình rồi . Baii em Tít tít tít . Thiên Tỉ cũng bận rồi . Đại Thần cũng bận , thế là sao ( Ring ring ., Tôi vừa cúp máy thì có người gọi liền đến . Số lạ . - A lô ! - Thiên My . Giọng ấm ấm đấy , tôi nghe là nhận ra liền . Tiếng gọi thứ 2 sau 1 năm . Vương Khải . - LÀ ...a..anh ? - Phải . LÀ anh . Em định không gặp anh à ? - Hứ . Em gọi anh không nghe , em nhắn tin anh không thèm rep . - Số kia anh bỏ rồi mà == mạng weibo tk của anh k nhận ib đc. - 1 năm ? lâu vậy à ? - Giờ em tính sao ? Em tính không ra gặp anh à ? anh nhìn em nãy giờ rồi nhé ! - Nhìn ? Anh đang ở đây . - Ngẩng lên nào ! Nhìn ra ngoài lớp học , anh đang nhìn em . Tôi ngẩng lên nhận ra cả lớp chạy mất tiêu , không có một bóng dáng nào . Ngoài sân trường thì nhộn nhịp tiếng reo hò . Mải gọi điện mà tôi quên mất chuyển động của thời gian và con người . Gấp điện thoại , tôi chạy nhanh ra ngoài , xen trong đám học sinh , anh rẽ hướng ra , nhìn tôi . Ánh mắt màu cà phê lâu rồi tôi không gặp , tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy anh quá ! Muốn hét lên thật to vì anh giữ lời hứa . Tôi ngại ngùng , không dám bước xuống bậc thang thì . Trong giây phút ngắn ngủi đó , khi chưa kịp định thần , đã có người chạy đến ôm chầm lấy tôi . Chàng trai 1m8 . Vương Tuấn Khải . Cả trường ồ lên , anh không để tâm đến họ mà vẫn cứ giữ chặt tôi . - Anh chờ đợi em lâu lắm rôi ! Hôm nay , anh đến thực hiện lời hứa . Anh nói không sai chứ ? Anh yêu em ! - Anh ... anh.. người ta nhìn kia ? - Kệ họ . NHỏ này , để anh ôm em một lúc không được hả ? - Họ .. họ cứ nhìn. - Này nhé ! Tính em không thay đổi được hả ? Sau một năm , mãi anh mới được gặp em , anh ôm một chút không được à ? - == Bảo họ cất cái mắt đi . Anh càng ngày càng giữ chặt tôi . Cả cơ thế anh như cuốn tròn lấy tôi , Hơi thở ấm áp , dồn dập h tôi mới nhận được . Khuôn mặt anh tựa tựa vào vai tôi như con mèo nhỏ . - Anh chưa hôn em là tốt rồi nhé . Im nào ! Cho anh vài phút để ôm em . " Hôn " ? mặt tôi lại đỏ lựng lên >< oa oa sao cứ nói gì nhạy cảm là lại đỏ vậy trời !! Sau vài phút , anh buông người tôi ra , thả lỏng . Ánh mắt anh đăm đăm nhìn tôi . À , giờ mới để ý , anh đến đây làm gì , sao anh lại mặc quần áo trường , sao .. sao... Anh nghiến răng nhìn .Bộ mặt tôi đáng ghét hả ?
|
Chương 15. Thứ Anh Từng Cho Là Tồn Tại .
Hai người chúng tôi buông ra , à khoan khoan , chính xác là anh buông tôi ra , vì nãy giờ tôi không có hành động gì chạm đến cơ thể anh ấy nhé , tôi cũng không kháng cự , ôm ấp hay hôn hiếc gì nhé ! Tôi vô tội !!! Mặt tôi đang ngây ra vì nhìn đám học sinh với hàng trăm cặp mắt sáng lóa hòa với tiếng máy ảnh chụp tanh tách . Vương Khải nhìn tôi lạ lùng , rồi hai tay bóp chặt lấy vai tôi . Một hơi ấm phả vào người , rồi vào mặt , cả cơ thể tôi run lên như sốt rét , không phải , không phải tôi run vì tình , không phải , không phải tôi run vì sợ . Cả đầu óc tôi loạn lên . Rồi cơ thể anh xích lại gần tôi , càng lúc càng gần , đến nỗi còn vài xentimet là chạm cả người vào người . Anh tháo lỏng chiếc cà vạt trong bộ trang phục của trường , khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi . Tôi đang nhắm mắt lại == vâng ! Nhắm mắt lại ! Cơ thể anh xích xa dần tôi . Hai tay anh buông ra , thả lỏng dần và tôi không còn cảm nhận thấy cơ thể anh đang đối diện tôi nữa . - Em nhắm mắt làm gì . Vào lớp đi , ở đấy mà lo nhắm mắt . Con nhỏ ảo tưởng >< Mày loạn rồi à >< con nhỏ trong trắng thế này sao tưởng tượng cảnh hôn chứ . Tôi ngoan ngoãn như con cún nhỏ , lẽo đẽo theo anh , điều duy nhất tôi đã làm được là không bám áo , nghĩa là tôi còn kiềm chế . Mặt tôi đỏ bừng lên , trời hôm nay nóng quá , nóng thật , công nhận . Tôi lấy tay , vớt vát lau mồ hôi , phật phờ đi vào lớp . - Em thôi ngay cái vẻ mặt đấy đi được không ! - Mắc mớ được anh à ? Đang yên lành , anh lại đâm ra trách móc tôi . Vương Tuấn Khải nhé , sau 1 năm , anh điên dại gần như tôi rồi đấy nhé == ! - Vì .. em cứ làm vẻ mặt đấy ,.... Tôi không kiềm chế được . Em dễ thương vừa vừa thôi nhé ! Đầu óc tôi bừng bừng lên x2 . Cái quái ? Cả một đàn quạ bay ngang qua . Rõ ràng , đáng lẽ , tôi phải là người kiềm chế , sao anh lại .. ? À , còn cái vế " dễ thương " Tóc tôi bung lên , tôi lại thấy người mình nóng thêm , tôi đang xúc động . " Bập . " Có một bàn tay đập vào trán tôi , - Tôi nói rồi . Em có thôi ngay đi không hả ? Tay tôi chụm chum vào nhau , mặt tôi càng lúc , vâng , gần như núi lửa rồi , nóng , nóng , nóng . Anh bực bội , lấy tay che lấy miệng tôi . Cái gì ? - A...! - Tôi bực lên . - Thôi . Tôi lên lớp . đm == kệ anh chứ liên quan đến tôi à ? Anh lững thững đi lên lớp , có một điều nữa tôi không phủ nhận được , lưng anh , dáng anh rất đẹp . Tôi mê mẩn đứng nhìn mà quên lũ đằng sau gồm học sinh trường lẫn nhà báo phóng viên . Tôi dò dẫm cộc cộc đi vào lớp , ngồi vào chỗ . Tiếng trống cũng dần vang lên . Cả lớp đổ xô vào , nhìn tôi ánh mắt tò mò . Như kiểu người nổi tiếng ý . Nhỏ Nhi nãy giờ chắc kiềm chế cũng đủ nên chăm chăm nhìn tôi . - My ! Tôi giật bắn mình lên . - Hả ? - Sáng nay , lí do gì mà cậu khóc ? Lại vụ sáng nay . - Thì thì..mình nói rồi mà ! - Nói dối ! Cậu khóc vì sợ anh Khải bỏ rơi cậu đúng không ! Tôi bất lực đập mặt xuống bàn , màn hôn bàn tiếp diễn . Hình như là gần như vậy , à chưa chắc ... - Không biết nữa . Tự dưng khóc , giờ. .. vui vui ... - Này nhé ! Cậu có điểm gì mà Khải ca thích cậu hả ???????? Màn tra tấn dồn dập bắt đầu . Tôi khoanh tay đặt đầu vào bàn , quay mặt về hướng nó , giọng nhỏ nhẹ kể lể . - Trước đây mình từng là thực tập sinh TF Entertaiment , Yoori . cậu biết chứ ? - Yoori .. Ưm biết , từng nghe danh .. Ơ .. đm nhỏ này , thích chém không ? - Nó vẫn căng tai ra nghe nhưng có vẻ không tin . - Không - Tôi híp mắt cười - Sau đó , mình đến ở với TF được một thời gian . Do vài lí do riêng nên mình bỏ và quay về Việt Nam . Câu chuyện có vẻ logic và xuyên xuốt , nó cũng tỏ vẻ gật gật nhưng hơi ngạc nhiên . Suốt cả tiết học đấy , nó nhìn tôi không chớp . Không biết là khinh bỉ hay là ngưỡng mộ nữa . Tôi thườn thượt thở dài não ruột . Gặp anh . Tôi vui lắm ! _ Ra chơi _ Kết thúc tiết học Văn đầu , tôi gục mặt xuống bàn , tay quâng quâng vớ sách vở nhét vào cặp . Tiết sau là tiết tích hợp giữa 12A với lớp tôi . Nhiều lúc , học thế này tôi rất ghét vì mấy đứa con gái cứ liếc mắt đưa tình với bọn con trai lớp đấy , thực chất lũ kia không để ý , phần vì tập trung học , phần vì chúng quá chăm chỉ mà không biết yêu là gì . Cơ mà , lũ đấy đẹp vãi !!! Lớp 12A học sinh đã dần đổ xuống lớp tôi , từ khi cái trường này sinh ra tiết đấy , tôi phải khổ lên khổ xuống . Vì , không quen . Ghế đã xếp sẵn cho lũ người đó . Như mọi khi , tôi lơ đi , để con NHi dời chỗ , nó hay dời chỗ mấy lúc thế này . Lai một tiết cô đơn . Tôi dập mũi xuống bàn đến nỗi nghẹt thở . Có vài quyển sách đặt lên bàn tôi . Và sau đó , tiếng hét rú lên như chó dại , tiếng hoan hô , khen ngợi , cuồng . " Vương Khải kìa >< ĐÁng yêu quá đi !!" " Anh ơi !!!!!!!! Em yêu anh !" Bla..bla.. Tôi thót mình . Vương Tuấn Khải ? Hay là ? Ngẩng lên , tôi nuốt nước bọt ừng ực , anh đang đứng trước tôi , ánh mắt khó hiểu . Mở đầu câu chuyện , anh ngồi xuống ghế , chống tay , quay mặt về hướng dối diện . - Em . Sao thế ? - Ơ ... ơ .. không .. không . Tôi hận cái kiếp tôi sinh ra vì tôi quá nhạy cảm , thấy thứ gì nó hơi hơi xúc động thì lại khóc um sùm lên , còn xúc động thực sự thì cứ nhớ là khóc , chuyện bé tí , ví dụ nhận quà , ví dụ chỉ bài , ví dụ không may đập mắt vào ai đó , nhất là con trai , mặt cũng đỏ bửng lên. Hôm nay cũng vậy , chỉ nghe mỗi câu , nhìn mặt của anh , nó lại đỏ . Che đi gương mặt điên rồ không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi cúi mặt xuống , hướng mắt nhìn thẳng xuống đất . - Em sống tốt không ? Lần này , Vương Khải nghiêm túc hẳn , thứ cảm giác đó làm tôi thấy lạnh sống lưng . - Em đã rất nhớ anh .- Miệng tôi không run nữa mà nói thẳng từng tiếng một . - Em ăn uống đầy đủ không ? - Sau câu đấy , đáng lẽ anh phải sốc chứ !!!!!!! - Em đã rất nhớ anh . - Em có học hành đầy đủ không ? - Em đã rất nhớ anh . - Em có thấy nhẹ nhõm không ? - Rất nhẹ nhõm . - Anh biết . Anh cũng rất nhớ em . Mặt tôi càng lúc , càng lúc tăng cấp độ lên , nó lại đỏ , đỏ lại còn nóng nữa chứ , tôi chồm người về phía trước anh , với tay bật quạt trần , người tôi ép sát vào người anh làm anh rụt người lại . ANh đáng yêu thật đấy !! ^^ Đến khi tôi ngồi lại chỗ , phẩy phẩy tay cho đỡ nóng , anh lại cúi sát mặt vào tôi . - Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi . Em đừng có đỏ mãi như thế ! - Anh có nhớ em không ? Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn . Câu " Em đã rất nhớ anh " đã phơi bày toàn bộ cảm xúc của tôi. Tôi nắn chặt tay , bám chặt vào quần . vâng , em đã rất nhớ anh . Em nhớ anh rất nhiều ! Nhiều lúc em muốn hét cho cả thế giới biết rằng : Em yêu anh ! Em mãi mãi yêu anh ! Em nhớ anh ! Em muốn theo đuổi anh ! Em yêu anh ! Em yêu anh !! ... ANh trầm lặng nhìn tôi . - Anh rất nhớ em . - Lúc trước , sao anh làm thế ? Chuyện này tôi đã dằn vặt rất lâu , tôi không dám hỏi anh qua điện thoại dù miệng rất muốn nói . Anh nhoẻn miệng cười . - Trước đó , anh muốn bảo vệ em . Có người đã đe dọa sẽ giết em nếu anh không đưa tập hồ sơ của công ty , anh biết , dù có đưa , ông ta vẫn sẽ làm thế , nên anh đã chọn đuổi em đi để ông ta không tìm được em . NHưng anh không ngờ , em lại về nước . Anh đã rất buồn , phải , lần đầu tiên anh buồn đến nỗi như thế . Lúc nhìn em ra khỏi nhà , anh đã khóc , yếu đuối như đứa con gái , anh sợ em sẽ xa anh mãi mãi , anh sợ khi vụt tay khỏi em ... anh nhớ em . anh yêu em rất nhiều nên sau khi mọi chuyện ổn định , anh quyết định nghỉ tạm trong nhóm và quay về bên em như đúng lời anh hứa . Anh tưởng sau 1 năm anh sẽ bớt yêu em , nhưng anh không thể , anh đã yêu em nhiều hơn . Nghe dòng tâm sự của anh , nước mắt tôi rơi tự lúc nào . Tách . Thật ra em cũng đâu có muốn ! Em đã nghĩ anh không muốn nhìn em nữa nên em chỉ còn cách rời xa và nhìn anh trong âm thầm . - Giờ , anh quay lại thực hiện lời hứa hay là yêu em ? - Cả hai . Anh chuyển đổi khuôn mặt , khoanh tay , mặt dễ thương không tưởng , anh đã tỏa sáng , tỏa sáng . - Em đã khóc khi nghe anh nói có bạn gái . - Hử ? - anh chau mày nhìn tôi - Sao em không đánh ghen hay cáu ? - Em chưa biết anh có yêu em không mà đánh ghen ) - Em thôi dễ thương đi được không ? - Hử ? - MẶt em đỏ nhìn dễ thương ứ chịu được ! Anh cọ người vào tôi , từ lúc nào mà anh học được tính này thế hả ? Tưởng như câu nói của anh làm tôi bớt căng thẳng nhưng càng lúc mặt tôi nóng lên , lại đỏ . >< Làm sao tôi hết đỏ giờ . - Em che môi đi . - Hử ? - Anh không kiềm chế được mức đó đâu . 1 năm đủ rồi . - Hử ? Tôi vẫn tiếp tục tra tấn , căng mắt nhìn . - Mệt với em quá . Quay mặt sang chỗ khác . Anh dí hai má tôi , ép sang bên kia . Đm cái mặt tôi có tội gì , nó chỉ nhũn nhũn dễ chọc thôi mà >< Ngồi ngâm một lúc , trống đã đánh vào lớp , tại bàn cuối , có hai đứa không học mà cứ ngồi lườm nhau . - My . - Sao ? - Em có tin vào định mệnh không ? - Em không biết . - anh đã từng tin . Anh đã từng cho là tồn tại . -Định mệnh . Nó như thế nào ? - Anh từng nghĩ em sẽ rời xa anh , em sẽ không chấp nhận anh , hay anh không đủ can đảm để gặp em , để bày tỏ với em . Nhưng giờ nó sai hoàn toàn , anh nhận ra anh với em không hề giống như thế , - Ể !! Anh giật mình nhìn tôi . - Em cũng yêu anh . Em không tin nó tồn tại . Em chỉ cần biết em yêu anh . Thế thôi ! - Ừ . Thứ đó anh từng cho là tồn tại .
|