Chương 16 . Hôn
Tiết học vẫn diễn ra nhàm chán như thường . Thỉnh thoảng ngoài cửa sổ , còn có đứa cúp học ngồi ngắm idol - Đại thần Vương Tuấn Khải .Lúc tôi nhìn ra , nhìn thấy nhỏ ấy, chỉ muốn cắn xé nó , rạch quần áo nó , cho chừa cái tội ngắm thần tượng của tôi . Lúc tôi lừ mặt nhìn con đấy , anh lại nhìn tôi , ờ thì , cũng có thể gọi là ngắm . Rồi anh cũng liếc ra , lại còn huơ huơ tay chào nó , làm tôi máu phun lên như núi lửa phun trào , chỉ muốn ném hai đứa này ra ngoài sông . NHìn tôi như vậy , anh bật cười , - Nhỏ này , học đi , nhìn làm gì . - Nhỏ đấy , anh thích nó à !! Cả người tôi bừng lên sát khí , lầm lì lườm anh , mắt đừng đừng . đàn quạ nháo nhác bay qua . Mặt anh tái sệt nhìn tôi , lúc đầu hơi khó hiểu , về sau anh lại trở về khuôn mặt tươi cười . Anh xoa đầu tôi , tự nhiên , ngay cả trong lớp , cả hàng chục cặp mắt ghen tị đang nhìn . - KHông không !!! Tôi dí sát mặt vào mặt anh , anh lại sợ hãi lùi lại . - Em yêu anh ! Lần đầu tiên , tôi hùa theo anh tự nhiên đến thế , bóp hai má anh , nhũn nhũn , và nhăn miệng cười . Hai đứa cứ nhìn nhau cười đến cuối tiết . Lớp 12A phải dọn về lớp , tôi tiếc nuối vẫy vẫy nhìn theo anh về tận lớp . Điều đáng sợ hơn cả , cả đám con gái xông vào cắn xé tôi. Chúng giành giật , quát tháo , có đứa còn khẽ thấm lau nước mắt , cứ như kiểu tôi chết. rồi ý . Cả người tôi mệt bả hơi đến khi anh đi ngang qua lớp tôi , ngó vào coi . Bố này rảnh vãi , lúc nào cũng lượn qua lượn lại . Mặt tôi lại đỏ lên , tim đập thình thịch , cả người run bắn lên . Vương Khải , đúng lúc đó , vào giờ ra chơi 15 phút , khi lũ bạn đang kể về anh , anh lại còn nháy mắt cười với chúng , làm tôi tức lên , mà không làm gì được . Phụp . Cả người tôi chao về phía sau , chiếc ghế đổ rầm ra , còn tôi bị lôi đi như con osin , tay bị giữ chặt , đỏ ửng lên , cho đến khi bị lôi vào một góc ở sau trường . Anh chống tay về phía trước tôi , làm tôi lại nhớ đến cái lúc anh đuổi tôi đi , cũng làm cái này . Chả lẽ lần này là lần thứ hai sao ? Nước mắt tôi tự dưng rơi ra , lòng ròng lỏng ròng xuống má , rớt xuống cằm . Mắt sao cay quá . Mặt anh ngơ ngác nhìn tôi . - Nhỏ này , em sao vậy ? Anh lấy tay quệt hai dòng nước mắt của tôi . Tôi vẫn khóc , tôi sợ lúc đó , tôi không muốn tái diễn . - Anh tính bỏ em đi à ? - NHỏ này , em nghĩ gì kì vậy hả ? Anh lôi từ trong túi ra một chiếc khăn giấy . Ớ , kì vậy . Rồi anh dùng nó lau nhẹ hàng mi của tôi , vừa làm vừa xoa đầu , cười cười : - Anh không bỏ em đi nữa đâu . Một lần là quá đủ rồi . ANh sợ em khóc , hiểu không ? LỜi nói của anh nhẹ nhàng , đi sâu vào tim tôi , cơ mà , chả lẽ tôi lo xa ? Hay vì yêu quá hóa rồ !! Khi giọt nước mắt ngừng chảy , anh nghiêng người về phía tôi , lấy tay vớt tóc mái trên khuôn mặt , và . Chụt ! Không hiểu từ lúc nào môi anh đã chạm vào môi tôi , cái thứ cảm giác đấy , cái thứ của tình yêu ý , dù tôi muốn kháng cự lại cũng không được . Tôi nhắm từ từ mắt , đôi môi mềm mịn của anh vẫn không rời khỏi . Tôi muốn đẩy anh ra ngay bây giờ nhưng không thể . Anh quàng tay về phía sau lưng tôi , theo phản xạ , tôi cũng quàng tay lại . Một lúc sau , anh buông tôi ra , nháy mắt cười phát nữa . Lúc đó , tôi mới kịp phản ứng như bình thường . Tôi hét ầm lên : - Anh .. sao...sao .. anh .. - Hể ? Sao nãy em không phản kháng , h mới phản kháng . Mặt anh bắt đầu man rợ , anh đang đe dọa tôi . - Em thua rồi . Mãi mãi em vẫn thua . Ừ thì ... ừ thì anh thắng - NHỏ này , lại cái mặt đấy , em thích đỏ đến bao giờ hả ?
|
Chương 17. Anh Đã Đợi ! (End)
........... Mới đến lớp , tôi vớ được bức thư ở trên bàn , ngấu nghiến cầm bánh mì vừa ăn vừa đọc . Nội dung khá ngắn gọn , vâng , rất rất là ngắn gọn " Sau trường . 5 h Tan học ." Lại còn không có người gửi ? Tôi bất lực nhét lá thư vào trong cặp , tiếp tục nhồm nhoàm ăn . Hôm nay , trường không có gì gọi là sự kiện nhỉ , học sinh cũng không thấy ồn ào gì sất , hình như Vương Khải không đi học . Tôi nhướn mày , buồn bã thu lu ở góc lớp .Hai tiết học đầu , tôi như hồn lìa khỏi xác , không tập trung được gì cả , thì ... cũng chỉ vì nhớ người ấy ... Mà sao người ấy không đi học , người ấy ăn chưa ... Từ lúc anh đến Việt Nam, rồi ôm hôn này nọ , làm cho tôi cảm thấy lãng mạn , đam mê đọc ngôn tình , rồi còn phát ngôn , suy nghĩ sến súa đến cỡ đấy . Có phải ... tôi yêu anh quá rồi không ? Cả sáng đấy , tôi không dời chỗ , lười biếng nằm ì ra bàn , suy nghĩ hết việc này việc nó . À mà , cái bức thư đó nghĩa là sao , hay tôi không đến ? .... À ừm , nếu không đến sẽ làm đối phương giận .... Coi như ca học buổi sáng kết thúc , nhưng bây giờ vẫn còn là sáng , tôi đành lết thân về nhà , cố bồi dưỡng thức ăn đầy mình . Trời nóng thật là nóng . Tự dưng nhơ nhớ hai ông anh nhí nhảnh Vương Nguyên với Thiên Tỉ .Nằm oài trong phòng , tôi nhấc máy gọi . Đảo mắt qua dãy sô " Đại thần " Tôi không dám nhấn vì sợ anh bận gì đó mà phiền . Hay tôi đang theo đuôi anh ấy nhĩ ? Cả nụ hôn hôm qua nữa , tôi chạm tay vào môi ... Có phải ngọt quá rồi không ? Tôi sướng rên lăn lội trong phòng , ngủ không ngủ được . Hào hứng quá thôi ! Tôi cố gượng sức học nốt ca chiều hôm đó và vui vẻ xách cặp ra phía sau trường , đúng 5h . ......... Sau trường ? Hay tôi đến nhầm không đây ? Sau trường sao lại là một nơi ảo diệu như thế này được ? Tôi lướt chân vào đám cỏ đi vòng quanh . Trời chậm choạng tối , những ánh nến bừng bừng dần dần nổi bật hẳn lên , nối đuổi nhau tạo thành hình trái tim . Ngạc nhiên hơn , ở chính giữa có một vòng nên xếp đều nữa / Tôi cứ đứng đấy , ngẩn ngơ cho đến 6h . Trời đã nhá nhém tối . Bỗng từ đâu , một đàn đom đóm bay ra , lượn lờ tạo thành chữ " Anh yêu em ! Lâm Thiên My ! " Ể ? Mặt tôi nghệt ra , không tin nổi mắt mình . Lâm Thiên My , Lâm Thiên My , anh yêu em ! Mặt tôi đỏ bừng lên , thoáng chốc hai gò má như sắp vỡ ra , e thẹn . Có một người bước ra sau tia sáng ấy , trang phục là một bộ vest đen nghiêm túc , KHông ai khác , Vương Tuấn Khải ! ANh mỉm cười mãn nguyện nhìn tôi , tay cầm một đóa hoa , anh tiến lại gần tôi , đặt đóa hoa và : - ANh yêu em . Cho anh theo đuổi em được chứ , Lâm Thiên My ? Cả đời tôi .... Sao tôi lo xa vậy chứ ? Tôi cắn môi - EM cũng yêu anh Tôi nhảy ôm chầm lấy anh , để bó hoa ra đằng sau , em cần anh ,em không cần vật chất , em không cần thứ gì ngoài anh . NƯớc mắt tôi không biết lúc nào rơi vã ra , nước mắt của hạnh phúc , phải , nước mắt hạnh phúc . Em thấy mình hanh phúc nhất trên đời này rồi Tuấn Khải ! Có anh có anh là điều hạnh phúc nhất . Bất chợt , anh đẩy người tôi ra , ánh mắt đẹp đẽ màu cà phê nhanh chóng hớp hồn tôi . Trong vài giây ngắn ngủi , đôi môi anh dí sâu vào môi tôi , anh cắn môi làm tôi giật mình nhận ra . Rồi dường như không thỏa mãn , lưỡi anh càn quét miệng của tôi , vì chưa chuẩn bị nên tôi không kháng cự được ai đó . Phấn khích , anh đè mạnh tôi ra đám cỏ , lưỡi anh lấn sâu , lấn sâu , tôi cảm thấy miệng có gì đó hơi đau , anh cắn chặt môi tôi . Đôi tay tôi tự động quàng qua người anh , đáp lại vụng về . Anh dì mạnh tôi xuống đám cỏ như trừng phạt ... Nụ hôn hôm qua đấy , hình như chỉ phớt nhẹ đã làm tôi đủ chết rồi , hôm nay nó mạnh mẽ cuồng nhiệt hơn nữa . Tôi ở sát ai đó , nghe nhịp đập của ai đó mà lòng cũng trở nên náo nức hơn . Một lúc sau , anh thả lòng ẻo tôi ra , nằm vật người sang phía sau , Ánh mắt quyến rũ của anh đăm đăm nhìn tôi . Khóe môi anh khẽ nhấc lên . - Sao anh lại yêu đứa con gái như em ? Không tài cán , không tiền bạc , không xinh xắn , không tốt tính , không hiền lành , không đặc biệt . - Anh k biết , ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã yêu em . - Đầu tiên ? Đầu óc tôi choáng váng nghĩ lại lúc mình đánh rơi điện thoại. - EM không nhớ thật hay giả ngu đấy ? - Lúc ở sân bay ? - Anh không biết , lúc nhìn em ,anh lại cảm thấy rung động trước ai đó , nhìn ai đó mà muốn cười vì ngu ngơ của người đó , chỉ như muốn ôm người đó đến nghẹt thở , rồi vui mừng khi ở chung nhà với ai đó , được nhìn ai đó cười , được mãn nguyện khi ôm ai đó , rồi được hôn ai đó , nhìn khuôn mặt đỏ ửng của ai đó mà chỉ muốn chiếm hữu ai đó . Anh kể một bài tiểu sử dài dằng dặc , rồi quay sang nhìn tôi . - Anh đã đợi . Giọng Vương Khải trầm lại - Hở ? - 1 năm đối với những cặp khác tuy không dài bằng 3,4 năm nhưng đối với anh nó rất dài rất dài để không được nhìn em , rất dài để không được nhìn em cười , rất dài để không thấy sự ngu ngơ của em ... - Anh hơi chuyên nghiệp trong chuyện yêu nhỉ ? Anh từng yêu ai đó rồi à ? - Phải , anh đã từng yêu ai đó 10 năm trước , nhưng đây là lần hôn đầu tiên. Chuyên nghiệp bởi vì anh đã luyện tập trong đầu nhiều lần rồi . Tôi giở dọng thắc mắc. chuyện tình 10 năm trước ???Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến mà ??? - Hôm trước anh có ghé qua nhà em thì gặp bác gái , người hàng xóm của anh 10 năm trước , mẹ của người anh yêu 10 năm trước .... Giọng kể của anh trở nên mơ hồ , chìm sâu vào kí ức . - Vương Khải , chạy chậm thôi , mình không đuổi kịp được . - Lêu lêu chạy đến đây nào . - VTK cậu quá đáng lắm ! - Thôi nào , xin lỗi , mĩnh xin lỗi - ... - Mình yêu cậu . Đợi tớ nhé !! Ok ? Ngoắc tay hơm ? - Ok . Một chuỗi kí ức hiện ra , vậy ra Vương Khải là cậu bé trai ngày xưa đó , trái đất thật tròn , tôi quay người sang chủ động lấy môi áp đảo anh làm đối phương cũng sững sờ , bất ngờ . - Anh đã đợi ! - Anh thì thầm vào tai tôi . Phải , anh đã đợi rồi .. . Hết ! p/s : đôi lời của tác giả : ^^ Xin lỗi, dạo này mình hơi nhiễm truyện ngôn tình một tí nên hơi hơi điên khi nhét vào Truyện có vài tình tiết không trong sáng , không phải mình muốn bôi bác TFBOYS đâu chỉ là .... hơi nhiễm thôi mà ^^ Truyện hơi ngắn do mình lười viết hihi ) Các bạn đón đọc truyện tiếp theo của mình nhé : Vương Tuấn Khải . Tôi yêu anh ! Có lẽ truyện đấy không sến lắm đâu nhé ^ Cảm ơn đã theo dõi truyện mình !
|