Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo
|
|
CHAP 49: CHUYỆN TÌNH NĂM XƯA (II) Cuối cùng sự chờ đợi được đi chơi cũng đã đến, ai nấy cũng háo hức để được ngắm biển đẹp thế nào. "Mỹ bà có đem theo đồ chút tắm biển không??" một người bạn ngồi cùng ghế hỏi. "Không, tôi chỉ thích ngắm biển đẹp cỡ nào, chứ tôi không thích tắm" bà Lê mỉm cười với người bạn ngồi kế bên. "Bà lúc nào cũng thích giản dị chán chết được" cô bạn có vẻ bất mãn với bà Lê vì trước nay bà luôn cắm đầu vào sách vở, bà chỉ biết có những con số và những con chữ, bà Lê chẳng có tham vọng cũng chẳng có hứng thú gì với những điều xung quanh. Bà chỉ biết học thật giỏi để sao này có thể thoát khỏi cảnh nghèo. "Này Hưng có có định tắm biển không hay là cũng có sở thích ngắm biển và ngắm mặt trời lặn đây" cô bạn kia cũng không chịu buông tha gì chờm ra phía sau hỏi ông Trần xem có ai còn sở thích quái đản kia không đi biển thì phải tắm chứ hưởng thụ nước biển. "Tui chỉ thích đàn quanh đốm lửa trên bãi biển thôi, có đem dụng cụ này" ông Trần nói xong giơ cây đàn guitar trong tay lên, chuyến đi này là 2 ngày 1 đêm nên sẽ có party trên biển. "Woaaa chu đáo quá đấy" trên xe đầy tếng cười nhộn nhịp, họ đều bàn tối nay là gì, có người còn trêu nhau là tối nay ai có người trong lòng thì tỏ tình hết đi. Ai cũng tỏ rõ vẻ thích thú, còn bà Lê thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xem cảnh vật trên đường đi, ông Trần thì thông qua kính cửa sổ để nhìn trộm bà Lê. Thế là bãi biển ơi ta đến đây!!! Thầy cô lớp nào thì quản lớp nấy rồi sắp cho họv sinh chỗ ở, rồi thay đồ đi ra biển. Mọi người chơi đùa mãi đến tận hoàng hôn xuống mới chịu đi lên bờ thay đồ rồi chuẩn bị cho bữa tối. Ăn uống xong thì mọi người chơi trò chơi và bắt cặp với nhau, không hiểu sao do định mệnh hay là cố ý mà ông Trần và bà Lê chung một đội. Trò chơi diễn ra suôn sẻ, trong trò chơi sẽ phải nắm tay nhau, buộc hai chân vào nhau để đi đến đích. Hai người nắm lấy tay nhau mà cả hai đều hồi hộp, rồi tim cứ tim loạn xạ cả lên cũng chẳng biết vì sao, chơi đùa vui rồi thì cùng nhau ngồi lại đàn và hát lên những bài tình ca thật hay thật lãng mạn, bà Lê cũng hoà mình vào bài nhạc của ông Trần đàn lên những nốt nhạc nghe thật mê người, nghe thật mượt mà, dễ đi vào lòng và, đã đi vào lòng bà Lê. Bà không hiểu sao tim đập từng hồi khi những nốt nhạc vang lên, cảm giác hơi ấm của người đần ông kế bê phà vào lòng bà, ôi thật ấm áp. Và rồi bà đã lén nhìn lên khuôn mặt của ông Trần gương mặt này thật dễ nhìn vậy mà trước đây bà Lê chưa hề để tới lấy một lần. "Hay quá! Hay quá! Hưng đàn tiếp mấy bài đi, đàn hay thế mà lại giấu nghề nha" một thanh niên vỗ vai của ông Trần khen lấy khen để, rồi đột nhiên ông quay lại nhìn bà Lê và cười nụ cười thật ngọt, làm bà Lê thẹn thùng đỏ cả mặt. (Haizzz au nói chứ hôì xưa mới có dụ thẹn đỏ mặt, chứ bây giờ ai cũng chai hết rồi hihi) "Mỹ!!!!" bà Lê đang đi ra biển xa chỗ mọi người ca hát kia, tìm một chỗ đá ngồi lên nghĩ nhưng cảm giác khi nãy là sao, chợt có người gọi, làm bà không suy nghĩ được gì. "Sao bà ra đây ngồi tromg đó không vui sao" ông Trần rất ga lăng cầm theo cả áo khoác để choàng cho bà Lê được ấm. "Thế ông chạy ra đây làm gì??" chưa nói xong thì ông Trần lấy áo khoác choàng lên người bà, làm bà hết hồn mà lại ấm áp. Hai người trò chuyện với nhau thật, hình như hai người rất hợp nhau thì phải nói một hồi lại cười cười rồi lại nói, mãi lo nói chuyện mà quên phải quay lại lớp khiến cho ai cũng lo lắng đi tìm hai người.
|
CHAP 50: CHA CON CÁC NGƯỜI NỢ TA Từ đó trở đi hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, bà Lê dần dần cũng có thiện cảm với ông Trần lúc nào hai người cũng nói chuyện cười đùa với nhau nhưng chẳng ai chịu thổ lộ trước cả. Có lẽ thời đó họ còn ngại ngùng, nên chỉ nói những chuyện học hành, sau này học xong sẽ làm gì v.v Sau một thời gian dài và đến lúc cả hai thi tốt nghiệp thì ông Trần mới chịu nói ra cảm xúc thật trong lòng mình đối với bà Lê. Và rồi những công sức tình cảm bấy lâu nay của ông cũng được bà Lê đáp trả. Hai người cùng nhau thi đại học nhưng rồi nhà bà Lê vì quá nghèo không đủ tiền cho bà Lê lên Sài Gòn để học tiếp con đường đại học nên bà đã nghỉ học. Còn nhà ông Trần thì khá giả hơn nên được lên Sài Gòn học đại học, lúc đưa ông Trần ra bến xe bà Lê đã khóc, bà Lê dặn dò ông đủ điều trước khi đi, ông Trần cũng không muốn rời xa bà, nhưng vì hạnh phúc sau này ông Trần và bà Lê đành phải xa nhau, khi chiếc xe xuất bến ông Trần vẫn cố quay lại nhìn bà Lê cho đến khi hình bòng của bà mờ nhạt dần. Bốn năm sau Khi ông quay lại thì quần áo bảnh bao có xe riêng tài xế riêng, trong xóm chẳng ra nhận ra cả, nhưng duy nhất một người vẫn còn nhận ra đó là bà Lê, một người phụ nữ luôn mong chờ ông Trần quay lại. Cứ ngỡ lần này về ông sẽ cho người qua hỏi cưới bà, lòng bà Lê vui sướng, đêm hôm đó ông trần qua nhà bà Lê tâm sự và nỗi nhớ của hai bao năm tháng cách xa cũng không thể kìm chế dục vọng và cả hai đã có một đêm mặn nồng bên nhau. Nhưng rồi ông Trần lại nói "Lần sau anh sẽ quay về thăm em, anh phải lên Thành phố một chuyến nữa" "Vậy khi nào anh về nữa" bà Lê vừa mặc lại áo vừa hỏi, nhưng ồng bà cảm thấy bất an rằng ông sẽ không bao giờ quay lại nữa. "Anh sẽ nhanh quay lại thôi" ông Trần vuốt ve mái tóc dài của bà Lê mỉm cười nói. Bà Lê mỉm cười gật đầu rồi ôm thật chặt ông Trần. Ông Trần đi lên thành phố từ đó về sau không còn nhìn thấy ông quay lahi lần nào nữa. Sau lần đó bà có thai bị xóm làng dị nghị, bà Lê vì quá tủi nhục cùng rất hận người đàn ông đã làm bà phải rời bỏ quê hương lên chốn thị thành để tìm ra kẻ bạc tình, ông trời cũng không phụ lòng kẻ có tình, bà Lê tình cờ thấy được ông Trần đang nắm tay một người phụ nữ có thai và ẵm một đứa trẻ khoảng 2t, đi dạo ở công viên nhìn rất hạnh phúc, bà cũng đang có thai vậy tại sao bà lại không hạnh phúc như gia đình họ, bà hận.... bà hận cả nhà họ đã cho bà cuộc sống tàn nhẫn này. Họ phải trả giá...... phải trả giá những họ gây ra cho bà. Quay lại hiện thực Bà Lê kể xong nước mắt đầm đìa tay cầm súng chĩa vào người nó cũng không còn sức nắm lấy mà tay cứ run run lên từng hồi, mọi người có mặt đều đều phải chết lặng, người phụ nữ này quá tội, bị kẻ mình yêu phản bội. "Tôi xin lỗi.... tôi đã phản bội bà... xin.... bà hãy.... tha Hà Phương... ra bà muốn gì cứ nhắm và tôi đây này chúng nó chỉ là kẻ vô tôị thôi" ông Trần lại lần nữa cầu xin sự tha thứ và thả nó ra. "Vô tội sao.... vậy còn Mỹ Tuyết nó có tội... nó đã có tội gì mà suốt mười mấy năm qua nó phải chịu bè bạn gọi là đồ không cha, con hoang, nghĩ xem nó làm nên tội gì đây" bà Lê nghe ông Trần nói vậy càng thêm tức giận và bà có hét lên, và lên cò bắn nó. A náy cũng tròn xoe mắt nhìn bà Lê bắt cò mà không kịp ngăn cản, còn nó khi nghe được sự thật cũng rất đồng cảm với bà nhưng khong vì thế mà nó lại bỏ qua chuyện giết em gái nó được. Trong lúc bà hét lên vì tức giận thì được được chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ. Khi bà Lê bắn ra viên đạn vào nó đã né và giơ chân lên đá bay khẩu súng bà ta, rồi nó nhào lên chụp lấy khẩu súng và nhanh chóng lên đạn chĩa thẳng vào người bà ta nó đã đổi ngược lại tình thế, Mỹ Tuyết chạy lại đỡ lấy mẹ cô ta. "Vậy tại sao bà lại giết chết em tôi, nó hại gì bà hả???" nó nhắm súng ngay bà Lê mà hỏi. "Chả tại sao cả... đáng lẽ lúc đó cả mày cũng phải chết, chỉ là mày quá may mắn nên thoát được" bà ta cười nhếch mép nói.
|
CHAP 51: KẾT THÚC MỌI VIỆC "Đúng! Tôi quá may mắn nên sống được, nên mới có thể trả thù được cho Hà Nhi, và bây giờ bà phải trả giá cho việc giết chết người thân yêu của tôi, bà làm cho tôi sống dở chết dở." nó nói xong chuẩn bị bóp cò thì...... "Hà Phương đừng.... đừng giết bà ta, con tha cho bà ta được không" ông Trần nước mắt đầy mặt xin nó tha cho bà Lê. "Được" nó vừa nói xong "đùng" một tiếng đạn ghim thẳng và vai bà ta nhưng nó chưa dừng lại nó đã lên đạn và bắn tiếp một phát ngay chân bà ta, Mỹ Tuyết không kịp phản ứng gì cả, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn viên đạn yên vị ngay chân mẹ mình, nó hàng động khá nhanh không ai có thể nhìn kịp đều gì sẽ phải xảy ra tiếp theo cả. Ông Trần nhìn thấy bà Lê bị bắn hai viên đạn lòng đau nhói mà thét lên "Lê Mỹ" ông bò lại ôm lấy bà Lê mặc dù bà bị bắn như ông chết vì nó mới bà phải tự mình chứng kiến cảnh con gái của bà chết như thế nào, nên nó làm sao để bà chết được. "Bà có đau không nhưng sẽ không đau bằng cảnh người thân của mình ngã xuống trước mặt mình đâu, và tôi sẽ cho bà thăý ngay bây giờ đây." nó cười rồi vứt cây súng trong tay sang một bên. "Hà Nhi chị sắp xếp trả được thù cho em rồi, em hãy yên nghỉ đi nhé!!" nó ngước mặt lên trần nói rồ nhắm mắt lại từ khóe mắt một giọt lệ đã chảy xuống. Nó bắt đầu lấy cây súng của Thiên Nam được dắt từ bên hông ra. Giơ lên và lần này người nó nhắm tới khong phải là bà Lê nữa mà là Mỹ Tuyết, người chị cùng cha khác mẹ. "Không, Phương đừng.... đừng gây thêm oan nghiệt nữa" lúc này đi đến bên người nó để khuyên nó không nên giết người nữa. "Anh còn yêu cô ta sao, hay anh chấp nhận vì cô ta mà chết" nó nhìn hắn mà hỏi, lòng nó đau lắm rồi, chính tay mình bắn chị mình là nó đã rất đau, rất nhói, nhưng vì sao.... vì sao hắn cứ bảo vệ lấy cô ta, nó không đáng thương sao, nó đã từng nhìn thấy người em song sinh chết trước mặt thì làm sao nó không hận chứ. "Anh không muốn em gây lõi rồi sau này phải ân hận" hắn cố gắng khuyên nhủ. "Từ trước đến nay những việc em làm đều không bao giờ hối hận ngay cả việc này" nó nhìn hắn dứt khoát một câu, rồi nó đã nói một câu gì đó rất nhỏ hắn không thể nghe thấy, nhưng khi nói nó nhìn về phía Mỹ Tuyết, và rồi cứ tưởng nó sẽ tha cho cô ta. Nó đã bóp cò nhưng lần này không đạn bay ra mà là một ống thủy tinh nhỏ, bay đến ngay cánh tay cô ta, cô ta chưa kịp nhìn xem đó là gì thì đã nằm ngay trên nền đất mẹ, bà Lê thấy vậy thoát khỏi vòng tay ông Trần cố gắng bò đến bên cô ta. "MỸ TUYẾT, đừng bỏ mẹ, không... mau.. mau mở mắt ra nhìn mẹ đi, đừng ngủ mà..... mẹ chỉ có mình con làm chỗ dựa thôi." bà ta ôm lấy Mỹ Tuyết khóc như mưa đổ. "Sao, cảm giác đó đau lắm đúng không" hắn nhìn thấy cô ta nằm đó bất tỉnh mặt mày tái nhợt, cùng vội chạy đến xem tình hình rồi gọi điện cho cấp cứu đến. Nó đứng ở một nơi chẳng ai quan tâm đến họ đều lo lắng cho cô ta, cũng lại chỉ có mình nó, người nó đầy thương tích lặng lẽ rời đi và nở nụ cười khổ bước ra ngoài. Bên ngoài toàn là người của nó Trúc Linh, Như Ngọc, cả anh Thiên Nam cũng có, cả ba thấy nó xơ xác đi ra vội chạy đến "Mày làm sao vậy nè, sao toàn là vết roi không vậy" hai người bạn thân cùng nhau lo lắng hỏi nó. "Tao không sao mình đi thôi" nó lắc đầu mỉm cười nhìn hai cô, nhưng là mình không xảy ra gì rồi cùng lên xe. Trên xe nó dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, mặc cho hai cô lấy thuốc sát trùng nó cũng không cảm cảm thấy đau, vết thương bên ngoài thì có là gì vết thương bên trong mới đau, đau đến không thể đau hơn được nữa, đến cuối chồng thì quan tâm người khác, còn ba thì cũng quan tâm con riêng, chỉ có những người bạn cùng nhau lớn lên mới ở bên cạnh nó, có lẽ nó phải rời đi thôi. Còn tiếp nha....
|
CHAP 52: CẢM THẤY NHẸ LÒNG Nó mệt mỏi dựa vào hai cô mà ngủ thiếp đi, đúng nó ngủ rồi, ngủ rất say nhưng trên đôi mắt nó lại có những giọt thủy tinh trong suốt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt đó, có phải vì nó đau do vết thương hay là nó vẫn đau về một điều gì đó, hoặc nó đã không còn gánh nặng nào nữa, thật bình thản mà ngủ nhưng lại kích động đến rơi lệ. Trúc Linh và Như Ngọc nhìn nó, chẳng nói gì chỉ im lặng mà nhìn, hai cô thấy nó như vậy cũng đau buồn không ít. Từ nhỏ hai cô đã sống chung với nó, luôn bên nó, hai cô luôn yêu quý nó xem trọng nó hơn cả bản thân mình. Hai cô xem nó như chị em ruột nên nó đau hai cô cũng đau, nó buồn hai cô cũng buồn, Thiên Nam cũng chẳng nói gì chỉ nhìn về phía trước. "Có lẽ mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi, bây giờ nó có thể sống một cách thanh thản, vô lo vô ưu không còn mang nặng mối hận thù của Hà Nhi nữa, cũng làm cho người đàn bà nhẫn tâm kia hiểu được cái gọi là cảm giác mất đi người mà mình xem là báu vật là như thế nào, và nó cũng không phải chính tay giết chết người chị cùng cha khác mẹ của nó. Mọi việc nó sắp xếp thật quá hoàn hảo, quá vẹn toàn không gây lỗi lầm cũng không gây tổn thương ai, nhưng nó lại làm chính bản thân mình bị tổn thương, bởi vì nó không người khác bị tổn thương, tự mình gánh lấy hết mọi tổn thương lên bản thân, nó thật ngốc, đến bao giờ nó mới được sống vui vẻ hạnh phúc đây. Hà phương sao lại không nghĩ cho bản thân mình một chút, sao lại không yêu thương bản thân một chút đi, ích kỷ một chút thương lấy bản thân mình." ba con người, ba tính cách, ba nhịp đập khác nhau nhưng họ lại mang chung một suy nghĩ, cùng suy nghĩ về một người chính là nó. Trong giấc mơ nó nhìn thấy cô em gái thân yêu mỉm cười với nó, trao cho nó một cái ôm ấm áp, dường như nó cảm nhận được trong cái ôm đó là một sự tán thành, đúng tán thành việc nó làm, cách nó đối xử với mẹ con Mỹ Tuyết, rồi từ từ hình bóng của Hà Nhi của nhạt dần, mờ dần và biến mất. Nó không níu giữ nó chỉ đứng đó, đứng nhìn hình bóng của Hà Nhi mà nó khẽ mỉm cười, nụ cười của yêu thương đối với cô em gái khồn được may mắn của mình, coi như nụ cười đó là lời tạm biệt đối với Hà Nhi cũng là lời tạm biệt đối với hận thù năm đó. Hai cô nhìn nó tuy đã ngủ say nhưng trên môi lại xuất hiện nụ cười, hai cô thấy vậy cũng nhẹ lòng đi phần nào đó Chiếc xe chở ba người họ đến sân bay, Thiên Nam nhẹ nhàng ôm nó vào máy bay riêng của mình, anh sợ nó thức giấc, nên mỗi động tác đều nhẹ nhạng và cẩn thận, đặt nó trên giường trong khoang máy bay xong thì cả ba trở ra, Thiên Nam sai người cầm lá thư này đến cho Khánh Phong, dặn dò xong thì cả ba lên máy bay và ngồi bên cạnh nó. Nhìn nó ngủ thật yên bình, cả ba thầm mong cuộc sống từ nay về sau của nó không còn những nỗi buồn luôn vây kín, thay vào đó là những điều vui vẻ, may mắn và hạnh phúc, phải! nó phải thật hạnh phúc vì còn một sinh linh bé nhỏ đã từ ngày lớn lên trong bụng nó. Điểm đến sẽ là thành phố venice thành phố nổi nổi tiếng với những con yên bình ở Italy, ba Thiên Nam có một căn biệt thự ở đây để nghỉ dưỡng cũng ít lui đến nên lấy nơi này làm điểm dừng chân cho cả ba sau này.
|
CHAP CUỐI: ANH YÊU EM "Cô chủ... cô chủ đừng chạy nữa, tôi mệt... mệt lắm, cô chạy thế này, tổng giám đốc mà biết được sẽ đuổi việc tôi đấy.... cô chủ..." trong một tòa nhà cao ốc xung quanh toàn là kín ở trên cùng cao nhất của toàn nhà, có một lớn một nhỏ đang chạy quay hành lang tiếng nói của cô nhân viên và tiếng cười của đứa trẻ 5 tuổi. Bỗng từ xa xa có một người con gái à! mà phải là một người phụ nữ xinh đẹp, vận một bộ đồ công sở nhìn cứ như một người phụ nữ đầy quyền lực đang đi đến chỗ của cô nhân viên và em bé 5 tuổi cất tiếng êm dịu mà say đắm lòng người nói. "Cherry, con lại chạy giỡn sao" nghe nói thế chắc hẳn đây không phải lần đầu con bé chạy giỡn như thế. "Mami, con thấy cô nhân viên cứ làm việc hoài nên, con nghĩ cách cho cô ấy vận động cơ thể một tí để thoải mái hơn" cô bé chạy lại phía mẹ mình ôm lấy cổ nũng nịu nói ra vẻ mình vô tội. "Thôi, cô cứ làm việc của mình đi, con để tôi giữ là được rồi" ôm lấy đứa bé lên, rồi nói với cô nhân viên. "Vâng! Tổng giám đốc" cô nhân viên lễ phép cúi đầu chào, rồi về vị trí làm việc của mình. Còn người phụ nữ kia cùng với đứa em thì đi thẳng hướng đến phòng dàng cho tổng giám đốc. Đặt cô bé xuống ghế sofa định đứng lên đi làm việc chợt cô bé níu lại. "Mami, con muốn gặp papa, không phải mami nói là khi nào cherry lớn, sẽ dẫn cherry đi gặp papa sao??" cô bé chu cái miệng nhỏ lên hỏi, làm cho người khác không thể từ chối con bé được. "Về lại nơi đó sao??, gặp lại người đó sao??, mày đã quên hết những chuyện xảy ra rồi, nơi đó bây giờ chỉ còn lại một mảnh thanh tĩnh trong lòng mày thôi, còn con người đó chắc có đợi mày không??, chắc có nhớ mày không??, nhưng con bé.... con bé nó muốn gặp. Dù sao con bé cũng đã không biết mặt papa của nó năm năm rồi, không lẽ người làm mẹ này lại không thể cho điều con mong muốn sao" Nó đang suy nghĩ xem có nên về lại Việt Nam không???, có nên cho con bé gặp mặt papa không???. Nó đang suy nghĩ mông lung cho câu hỏi của con bé mà ngồi đơ đẩn. Con bé thấy lâu quá mà mami không chịu trả lời, nên khẽ gọi "mami.... mami..." nhưng nó vẫn có ý định hoàn hồn thì phải. Chợt từ ngoài cửa có người vặn núm cửa mở ra, trước mặt con bé là một người đàn ông cao to, thanh lĩnh bước vào, con bé thấy có cứu binh đến giúp, vội đứng chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông đó. "Aaaaa, ba Nam, đến hay quá, mà mẹ nuôi đâu??" "Mẹ nuôi con ở nhà chăm sóc em bé rồi, ba Nam đến cty có việc tiện thể ghé qua hai mẹ con xem sao" anh ôm lấy cô bé rồi nói. "Ba Nam mami nãy giờ vẫn ngồi như vẫn không chịu để ý đến Cherry" cô bé tỏ vẻ đáng thương trước mặt ba nuôi. "Phương! Sao ngồi ngay ra vậy??" Thiên Nam vô lấy vai nó, làm nó thoát ra khỏi vòng suy nghĩ giật mình một cái. "Em...." "Cốc...cốc...cốc" nó chưa kịp trả lời anh nữa thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. "Vào đi" nó đứng lên đi đến bàn làm việc ngồi ngay lại chỉnh tề. Từ phía cửa có một cô nhân viên xinh đẹp là thư ký riêng của nó bước vào. "Tổng giám đốc bên cty AK của Việt Nam muốn hợp tác cùng với chúng ta, họ nói sản phẩm của chúng ta rất lạ mắt, độc, và tôn lên vẻ cao quý nên họ cần một số lượng lớn để tiêu thụ" cô nhân viên chậm rãi đáp. "Không lẽ ông trời cũng muốn mình quay quay về sao?? Nếu đã vậy thì......" "Được! Cô để trên bàn tôi sẽ duyệt qua, bây giờ của hãy chuẩn bị mở cuộc họp cổ đông vào ngày mai, và hai vé máy bay về Việt Nam vào tối mai" nó cầm bản thảo lên xem qua rồi phân phó công việc cho cô nhân viên. "Vâng" Cô thư ký cúi đầu rồi lui ra, chuẩn bị mọi mọi thứ thật tốt cho tổng giám đốc. Thiên Nam ngồi ở ghế sofa nghe cuộc đối thoại nãy giờ của hiểu được ý định của nó. Không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi chơi với cô bé. "Chào mọi người, hôm nay tôi có một việc quan trọng muốn nói với mọi người. Tôi xin từ chức ở cty, và giao lại quyền hành cho Thiên Nam, tôi muốn quay về lại Việt Nam sinh sống" nó đứng ở đầu chủ tọa mà cúi đầu đáp lễ. Ở phái dưới Trúc Linh với Như Ngọc nghe thấy nó muốn về Việt Nam cũng háo hức, cũng lâu rồi không về thăm nhà, hai cô thật nhớ, nên lần này phải cùng về mới được. Nói xong nó đi ra khỏi phòng họp để lại Thiên Nam một mình trong phòng họp giải thích với các cổ đông. "Phương!" hai cô đi theo sau gọi một tiếng, nó quay lại nhìn hai cô. "Hai tụi tao muốn về với mày, tao nhớ mẹ" Trúc Linh làm mặt đáng yêu nhìn nó. "Tao nhớ ba" Như Ngọc cũng không chịu thua, nắm lấy cánh tay nó nài nỉ. "Hai tụi tao nhớ nhà" rồi hai người đồng thanh nói. Nó trợn tròn mắt nhìn hai cô bạn này của mình mà thầm than, lớn già đầu mà còn như con nít, bởi vậy đến giờ không có con ma nào dám lại gần. "A...a hai cô lớn rồi mà còn như con nít mít ướt nữa liu liu" không biết con bé từ đâu xuất hiện, là cho hai cô quê. Còn làm mặt mẻo chọc hai cô "Cherry con dám chọc hai cô sao, cô mà bắt được là, cù lét cho con không cầu cứu được luôn" thế là lần này là hai lớn một nhỏ chơi đuổi bắt. "Mami cứu cherry... cứu cherry với" con bé vừa chạy vừa cầu cứu mẹ nhìn mà tội nghiệp ai bĩu dám chọc đến hai cô. Ra đến sân bay mọi người từ biệt nhau căn dặn đủ điều rồi mới an tâm trở về nước. "Mama, baba, hai, chị Nhi em về rồi này" ngồi máy bay cũng được nửa ngày mới đến nơi, vừa bước xuống hai cô bạn yêu dấu vội vàng đi về nhà gặp gia đình, bỏ lại nó cùng con bea cherry ngay sân bay, đón taxi đi về nhà. Vừa bước vào nhà nó đã chạy nhanh vào nhà gọi mọi người. "A... cô chủ về rồi mọi người ở, cô đi đâu lâu quá, nhà này rất nhớ cô đấy" một cô gái giúp việc đi ra mở cửa thấy nó về mừng rỡ giúp nó cầm vali vừa kéo vào nhà vừa hô ta gọi mọi người. "Phương! Con đi đâu mấy năm nay vậy, không thèm gọi điện về cho gia đình gì cả" bà Trần thấy nó về rất vui mừng, nhưng cũng ra vẻ hờn trách nó vô tâm. Lúc bà nhận được tin nó bị bắt bà rất sợ sẽ mất đi đứa con gái nữa như mà, cuối cùng ông Trần về báo nó không sao, bà vui mừng không thể nào tả được. Cứ tưởng nó ở bệnh viện, ai dè chạy đến bệnh viện thì Khánh Phong nói đã đi rồi. Bà Trần nghe thấy tin này đã xỉu lên xỉu xuống không biết lần, nay nó quay về lành lặn như thế này thật đúng là vui vẻ. "Con xin lỗi đi mà không báo trước để mọi người lo lắng" nó cũng hiểu được việc làm của mình đã ảnh hưởng không nhẹ đến bà Trần, chắc bà đã lo lắng rất nhiều. "Mami!" cô bé thấy không ai quan tâm hỏi han gì đến mình, thấy cứ như mình là người vô hình cảm giác cô đơn nên lên tiếng. "Đây là ai....??" bà Trần ngạc nhiên khi thấy đứa bé gái trắng trẻo đáng yêu, đang chu chu cái miệng nhỏ xíu gọi nó là mami. "Nó là cháu ngoại của mẹ tên là Hoàng Minh Yến được 5t rồi" nó nhìn bà Trần cười nói , rồi lại quay sang con bé "gọi bà ngoại đi con". "Con chào bà ngoại" con bé chạy lại chỗ bà Trần ngồi, xà vào lòng gọi hai từ "bà ngoại" nghe thật là êm tai nga. Bà Trần rất yêu con nít, gặp con bé vừa đáng yêu lại còn biết nịnh lấy lòng, lanh lợi, thông minh mà quên mất đứa con gái mấy năm không biết chút tin tức qua một bên, mà chơi với con bé. "Mẹ mọi người đâu rồi" nói nhìn quanh nhà chỉ có mình bà Trần về mấy người làm chẳng thấy ai vội hỏi. "Đi làm hết rồi" không nhìn nó chỉ mở miệng nói với nó. "Còn... còn chị Tuyết... thì sao ... mẹ của chị ấy nữa" nó ngập ngừng hỏi, không dám nhắc lại chuyện nhưng nó cũng thật sự muốn biết mẹ con bà ta bây giờ thế nào có sống tốt không?? Có khỏe không nó thật muốn biết. "Mỹ Tuyết về đây sống chung với nhà mình, còn bà Lê, bà ấy biết mình làm nhiều chuyện có lỗi nên đã vào chùa quy y nơi cửa phật rồi" bà Trần ôm lấy con bé ngồi vào lòng mình rồi buồn bã nói về chuyện của bà Lê. "Coi như đây cũng là kiếp số của bà ấy, cuối đời còn lại vào chùa coi như cũng tốt" nó cũng chẳng mấy gì vui vẻ mà nói. Sáng sớm nó đi đến cty AK ký hợp đồng, vừa bứơc vào ai nấy cũng trầm trồ nhìn nó, mà khen ngợi,nó đi quá lâu nên không còn ai biết nó là ai, vì nó trở nên xinh đẹp cao quý không ai bằng bước vào sảnh. "Chị cho em hỏi phòng Tổng giám đốc ở đâu??" câu hỏi này là nó nhớ lại 5 năm trước đây nó cũng đã từng hỏi vậy. "Chị đã hẹn trước" cô tiếp tân vẫn như ngày nào nói chuyện lịch sự dịu dàng ra dáng chuyên nghiệp. "Tôi chưa hẹn trước, nhưng đến đây để ký hợp đồng do bên quý cty gửi cho ạ" nó cũng không kém cô tiếp tân là mấy, có vẻ thuần thục hơn hẳn nhỉ. "Vậy... xin lỗi chị hiện tại giám đốc chưa đến cty ạ" cô tiếp tân e ngại đáp. "Vậy... khi nào tổng giám đốc của quý cty đến hãy nói có Maria gặp nha!!" nó mỉm cười bước đi. Vừa bước ra cửa nó đã chạm mặt một người đàn ông khí thế hơn người, và trên mặt là tảng băng ngàn năm chưa tan, nhưng nó vẫn bước đi, không quay đầu nhìn lại, còn người đàn ông cảm nhận được một hơi thở quen thuộc mới vừa bước ngang qua, vội quay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy một người phụ nữ thân hình quyến rũ đi ra. "Hoàng tổng, khi nãy có người muốn gặp ngài tên là Maria" cô tiếp tân cúi chào rồi nhanh mở miệng nói, mấy năm nay không biết làm sao mà vị Hoàng tổng này lúc nào cũng vát theo bộ mặt ngàn năm không cười đến cty, làm cho các nhân ai nấy cũng đều muôan tránh đi. "Sao???" hắn nghe thấy cái tên "Maria" liền thay đổi bộ mặt 180° không dấu vết. "Dạ có cô gái tên Maria muốn gặp" cô nhân viên cung kính đáp lại lần nữa, nhưng hắn không nói gì mà bước đi về hướng thang máy. Không lẽ là em ấy??!, em ấy về rồi sao??, em ấy thật sự đã về!!, còn muốn gặp hắn. Hắn đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng chuông điện thoại vang lên báo có tin nhắn. "Chiều nay, đến khách sạn Hoàng Mai, gặp lại Hà Phương" nội dung tin nhắn ngắn gọn như làm cho hắn vui mừng khôn xiết, hắn xem người gửi là ai như, không có tên. Mặc kệ là ai gửi hắn cũng muốn gặp lại nó, mấy năm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ hai người và cuối cùng cũng đưa ra một quyết định quan trọng chỉ chờ nó về, đúng chỉ chờ nó quay về nữa thôi. Hắn tranh thủ thời gian làm nhanh công việc, rồi nhanh về nhà lấy đồ và chuẩn bị mọi thứ ở khách sạn chờ nó đến. "Alo... Chiều nay ăn mặc đẹp một chút tụi tao qua rước mày đi gặp người quen cũ, đã lâu không gặp" giọng nói cũng Như Ngọc vang lên đều đều. "Gặp ai??" nó đang nằm ở nhà chơi với cherry, bị con bạn quấy rầy mà còn thần thần bí, nó hơi bực mình. "Bí mật, nhớ nha chiều gặp" Như Ngọc lại nói ra vẻ thần bí khiến nó nghi ngờ hai người hơn. Mặc dù không biết là chuyện gì như nó vẫn ăn mặc đẹp như lời hai cô nói rồi ngồi chờ hai cô đến rước. "Mày vào trước đi, còn hai đứa tao và cherry vào sau" hai cô âm hiểm cười nhìn nó, mặt nó cũng ngơ ngác đi vào trong. Bên trong không có ai cả chỉ một màu đen bao phủ, một lúc lâu nó mới ứng được, rồi từ xa xa có một bóng người đàn ông đang đứng, nó đi lại gần hỏi vừa bước đến gần một chút thì đột nhiên cơ thể nó cứng đờ, không nhúc nhích gì được, nhìn lại thì thấy mình bị ai đàn ông đó vòng tay ôm lấy. "Phương! Anh nhớ em lắm, đừng bỏ anh nữa" hắn ôm nó thật chặt như muốn giam nó vào trong cơ thể không cho nó rời đi, "Phong... Phong... là anh sao??" nó gọi tên hắn mà nhịn không được giọng nói nghẹn ngào nơi cổ họng. Đột nhiên chỗ họ đứng đèn phát sáng, hắn hân hơi buông lỏng nó ra rồi cúi xuông hôn lấy đôi môi luôn làm hân nhung nhớ mấy năm nay, nụ hôn thật sâu, thật lâu và nồng cháy cho đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí để hô hấp mới lưu luyến rời môi nhau ra. "Anh nhớ em lắm" hắn ôm lấy nó mà nói mấy năm nay hân như người vô hồn ngày ngày đều nhớ nó, nhớ lúc hai người đấu khẩu nhau, nhớ lúc hai người mặn nồng bên nhau suốt đêm. Hắn nhớ nó đến phát điên. "Em cũng vậy" nó mỉm cười nhìn hắn, nó rất sợ hắn sẽ không đợi nó, không chờ nó mà lấy một người khác nhưng giờ nó thật an tâm khi hắn vẫn chờ nó lại còn yêu nó. "Anh cho em xem cái này" hắn buông nó ra, rồi lấy cho nó cái phong thư. "Đây là cái gì??" nó nghi hoặc hỏi hắn, nhưng hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nó. Nó mở ra xem thi trợn mắt nhìn vào tờ thư thì ra.... "Anh chắc chứ... muốn em ký vào thật sao?" nó thật không tin vào mắt, khi nãy còn nói là nhớ nó, yêu nó, kêu nó đừng rời đi nữa vậy mà bây giờ lại đưa cho nó đơn ly hôn hân muốn làm gì đây. "Được nếu anh muốn thì em sẽ ký" nó đặt bút xuống ký thì nước mắt cũng rơi theo, tại sao hắn phải làm thế chứ, tại sao cho nó hy vọng bây giờ lại để nó phải thất vọng tràn trề như thế... tại sao... "Mami, sao mami khóc, ai làm mami của cherry khóc" cô bé chạy đến ôm lấy chân nó hỏi. Nhưng nó không trả lời con bé. "Em đã ký xong" tay nó run run đẩy tờ đơn về phía hắn, cầm lấy tay con bé mà dắt đi. Cứ tưởng có thể nói cho con bé biết papa nó là ai, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Hắn cầm lấy lá đơn mà mỉm cười tươi nụ cười thật rạng rỡ, còn nó nắm tay con gái dắt đi trong tuyệt vọng. "Phương!" hắn gọi với theo hắn sợ nó sẽ đi mất "Phương! Lá dơn ly hôn này, là chứng minh chúng ta đến với nhau vì hai gia đình ép buộc, chúng ta đã thoát khỏi sự ràng buộc ấy. Và bây giờ chúng ta đến với nhau vì tình yêu được không. Hà Phương lấy anh nhé" hắn nói xong rồi quỳ xuống nhìn theo bóng lưng của một lớn một nhỏ, rồi từ từ bó quay người lại ánh đèn của dần hiện ra chiếu rõ từng con người một, nó vui mừng chạy đến ôm hắn. "Em đồng ý" nó vừa nói câu tất cả mọi người anh nó, Mỹ Tuyết, Chị dâu, Hai trưởng bối của hai gia đình, Thế Anh, hai co bạn thân cũng nhau chúc mừng nó và hắn, còn bắt pháo đầy đầu hai người. "Mami!!" con bé này lúc nào cũng lên tiếng đúng lúc hết "Nó là con gái của hai chúng ta tên là Hoàng Minh Yến" nó bế con bé lên trước mặt hắn rồi nói "Mau gọi papa đi con" nó chuyên qua cho hắn bế con bế, gia đình ba người thật hạnh phúc. "Hà Phương" hắn ôm con bé tay con bé quàng tay qua cô nó, nó khẽ nhướng mày ý hỏi là chuyện gì. "Anh yêu em" END
|