Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo
|
|
CHAP 5: TÊN BIẾN THÁI TRONG CTY "A..... a.... a" hắn nghe tiếng hét chói tai của nó, mơ mơ màng màng tỉnh dậy "Em làm sao vậy?" như mới ngủ dậy giọng còn khàn khàn hắn quan tâm hỏi nó "Sa... sao tôi nằm trên người anh?" Thế là bốn mắt nhìn nhau trong buổi sáng sớm trong lành "Cái này thì phải hỏi em rồi" hắn mỉm cười gian tà nhìn nó, như thể nó là người có lỗi vậy Nó giận quá hóa thẹn "anh... anh... anh" "Anh sao ?" Hắn ngây ngô hỏi "Anh là tên biến thái đáng ghét" nó nằm trên người hắn vừa đánh vừa chữi làm cho cái lỗ tai sắp có nguy cơ không nghe được "Này vợ yêu! Anh chỉ biến thái trước mặt vợ thôi" hắn nắm lấy tay đang làm loạn của nó lại, "em mà còn làm loạn nữa là anh sẽ không chịu nổi mà làm gì em mất. Nó im phắng không dám động đậy hay nhúc nhích, cũng không chữi hắn nữa vì nó sợ hắn sẽ làm thịt mất. Nó lặng lẽ trèo xuống giường trong nổi uất ức, rồi vào vscn để chuẩn bị đi xin việc, nên tạm gác chuyện đó qua bên. Tối hôm qua lúc nó chuẩn bị giơ chân đạp hắn, hắn đã biết mà giả vờ ngủ say rồi ôm chặt nó lại, không cho hành hung chồng tương lai. Đến khi nó muốn lấy chân tay để đè cho hắn khỏi ngủ, cũng là lúc hắn kéo nó nằm trên người mình, để nó không làm loạn được. Không ngờ khi ôm nó hắn cảm thấy thân thể nó rất mềm mại và nhẵn mịn, làm cho hắn phải hết sức kìm chế lại dục vọng của bản thân. Hắn ngồi trên giường nghĩ lại đêm hôm qua, thực chẳng ngờ đến nó lại dùng những cách trẻ con như vậy. Cô vợ của thật trẻ con thu phục cũng khó lắm đây, hắn ngao ngán lắc đầu một cái. *** TẠI CTY AK *** "Chị ơi, em nghe nói cty mình đang tuyển nhân viên phải không?, cho em hỏi phòng phỏng vấn - tuyển dụng ở đâu ạ" nó nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể để hỏi chị tiếp tân "À! Đúng rồi em, em là Trần Hà Phương phải không?" Chị tiếp tân mỉm cười thân thiện đáp "Dạ! Đúng rồi chị, sao chị biết tên em" "Giờ em đi lên tầng 5 quẹo phải là phòng của tổng giám đốc, lúc nãy tổng giám đốc có căn dặn khi nào em đến,thì mời em lên gặp tổng giám đốc" chị tiếp tân tận tình chỉ dẫn nó "Dạ! Em cảm ơn chị, nhưng sao không vào phòng nhân sự mà vào phòng tổng giám đốc vậy ạ?" Nó thắc mắc hỏi "Cái này chị cũng không biết" nó gật đầu lia lịa như hiểu, rồi không làm phiền chị tiếp tân nữa mà cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn. Bóng nó khuất sau cửa thang máy không được bao lâu, thì mấy cái miệng ngứa ngáy liền linh hoạt. "Con bé đó là ai vậy, xinh quá" chị A lên tiếng khen ngợi "Nhỏ đó từ đâu ra mà, được vào phòng tổng giám đốc đấy?" Chị B lên tiếng "Thôi đi mấy bà tám vừa thôi chuyện tổng giám đốc, không đến lượt mấy bà lo đâu" chị tiếp tân khi nãy vội lên tiếng. "Xí....í...í..." hai người đồng thanh phản bác, chị đó chỉ biết lắc đầu vì tính nhiều chuyện của hai người này. Nó đang tung tăng phấn khởi lo mãi suy nghĩ chút không biết nói gì, đột nhiên từ đâu xuất hiện một tên con trai đâm sầm lấy nó, sấp hồ sơ trên tay tên đó bay tứ tung, còn nó xoay vài vòng rồi một cú đáp đất hết sức lý tưởng "Trời ơi sao đi không nhìn vậy nè?" Nó không hiền vậy đâu, vì ngày đầu đến cty không nên gây chuyện đến tránh phiền tối sau này, nên nó đành nhỏ giọng mắng tên đi mắt để trên trán. "Cô có sao không?" Tên đó lo lắng hỏi "À! Cảm ơn anh tôi chưa chết" nó mỉa mai hắn rồi khuyến mãi cho tên đó cái lườm liếc mắt. "Cô không sao vậy được rồi" vừa nói vừa loay hoay nhặt lại giấy tờ, hình như tên đó vừa nhớ ra chuyện gì đó quay qua hỏi nó "cô là ai, sao vào khu dành cho tổng giám đốc?" "Em là Trần Hà Phương, đi xin việc làm mà chị tiếp tân bên dưới nói em lên gặp tổng giám đốc" nó dịu dàng giải thích "Vậy à! Tôi cũng đi gặp tổng giám đốc có việc, hay để tôi dẫn đi cho, coi như bù đắp chuyện khi nãy vậy" tên đó bình thản nói "Hihi, cảm ơn anh trước" nó thích thú cười cười "Cốc..... cốc...... cốc" "Vào đi" bên trong là giọng nam đầy băng giá "Tổng giám đốc đây làm hồ sơ anh cần" tên đó đưa sấp hồ sơ để trên bàn cho hắn, hắn ngồi đưa lưng về phía nó và cái tên đó "Để đó đi không việc gì cứ ra ngoài trước" "Còn có người muốn gặp anh đây, em xin phép ra ngoài trước" tên đó lễ phép xin ra ngoài, giờ phòng chỉ còn hai người hắn và nó. Nó nhìn bóng lưng và bộ đồ thấy quen quen mà không nhớ ra. "Anh ơi! Em muốn xin việc làm" nó hơi run run, nhưng vẫn muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng tự nó tạo ra. Nó vừa nói xong thì chiếc ghế kia từ từ xoay lại, lộ ra gương mặt điển trai quen thuộc đập vào mặt nó "TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH SAO Ở ĐÂY?" nó bất ngờ chỉ tay vào mặt hắn la lớn lên.
|
CHAP 6: SỰ CỐ NHỎ "Vợ yêu, anh mới đi làm một chút là nhớ anh chạy đến đây tìm rồi sao?" Cứ mỗi lần hắn nhìn thấy nó là chỉ muốn chọc thôi (anh này có sở thích lạ ghê), vì cứ mỗi lần nó tức lên là khuôn mặt cứ hồng hồng lên rất đáng yêu, tội gì hắn không chọc nó chứ. "Có ma mới nhớ anh đây" nó không chịu thua lên tiếng biện minh cho mình, "tôi là đến đây để xin việc chứ không có rảnh đi tìm anh hiểu chứ". "À! Vậy em muốn mình vào vị trí như thế nào, để anh sắp xếp?" Hắn cũng nhiệt tình hỏi thăm vợ mình, muốn thế nào. (Anh này cưng vợ ghê, thích quá^^) "Nó hợp với bằng cấp trong tay tôi là được rồi" Nó định đi đến ghế sofa ngồi, đi được đoạn thì cả hai nghe thấy tiếng "rắc rắc", và đến tiếng hét chói tai của nó "Aaaaaaaa" sau đó nó ngồi khủy xuống lấy tay xoa xoa chân mình, hắn thấy vậy hoảng hốt, chạy lại "Em không sao chứ?" Hắn lo lắng hỏi "Bị trật chân rồi huhu, đau quá" nó nói trong tiếng nấc, mắt thì rưng rưng ướt lệ "Em đi đứng kiểu gì vậy hả?" Hắn mắng nó nhưng trong cái mắng đó là cái yêu, cái quan tâm, lo lắng. "Tôi đang đau, mà anh còn mắng tôi nữa" nó mếu máo trách hắn "Anh mắng là để em nhớ mang giày cao gót đi đứng phải cẩn thận vào" hắn vừa nói vừa động tay vào chân nắn lại, thế là tiếng la của nó lại một lần nữa ngân lên như tiếng hát của chaien vang khắp phòng làm việc. "A... anh làm gì thế đau quá à" nó đau, tay đánh hắn loạn xạ "Anh tưởng em học võ không biết đau mới phải" "Sao anh biết tôi có học võ, mà nếu có thì tôi cũng chỉ là con người, chứ có phải....." nó nói đến đây không thèm cãi với hắn nữa im luôn. Rồi hắn dìu nó lại ghế ngồi, để chân nó lên đùi hắn từ từ mát xa chân đau, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thẩn sợ nó sẽ đau, sẽ khóc, dịu nhàng và nâng niu. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho phòng nhân sự "Cậu sắp cho cô Hà Phương làm ở phòng tài chính." Bên kia chỉ dạ dạ vâng vâng không dám hỏi gì thêm. * * * 11h nghỉ trưa Nó ngồi trong phòng hắn dưỡng chân cho đỡ không dám đi đâu, còn hắn thì ngồi bàn làm việc xử lý công việc, hắn liếc nhìn đồng hồ thì đã 11h, đứng dậy cầm áo khoác đi đến chỗ nó "Trưa rồi mình đi ăn thôi" hắn bế nó lên sợ động đến nó lại đau thì khổ "Anh thả tôi xuống đi tôi đi được" hắn như không nghe lời nó mà đi thẳng ra cửa, đi một đoạn trên hành lang thì gặp "Anh đi ăn trưa à cho em đi chung với" tên đó nói "Ừ, đi chung" "Đây là...." tên đó chỉ tay vào nó nghi hoặc hỏi anh mình "Đây là chị dâu tương lai em" hắn nhìn tên đó thản nhiên nói, "còn đây là em trai anh Hoàng Thế Anh" hắn quay lại nhìn cô gái nhỏ nhắn trong tay mình giới thiệu "Anh thả em xuống để chào hỏi em anh nữa" nó biết trước mặt người ngoài không nên tranh chấp với hắn, hắn thấy vậy cũng đành miễn cưỡng thả nó xuống. "Chào anh, tôi là Hà Phương" nó được thả xuống, đi đến trước mặt Thế Anh chào hỏi. "Chị dâu xin lỗi khi nãy đụng trúng chị" Thế Anh hối lỗi "Không sao đâu" nó bước đi khẩp khểnh, Thế Anh càng nghi là chị dâu bị như vậy là mình làm, định lên tiếng thì "Chân cô ấy bị vậy là lúc thấy anh, vội chạy đến ôm không may trật chân ấy mà, hehe" hắn nhịn không được nên chọc nó "Anh... anh..... anh" nó không nói thành câu được luôn vì quá ấm ức. Nó nghĩ thầm "anh được lắm, rồi anh sẽ biết tay tôi" Nó cười cười rồi gật đầu chứng minh là chân mình do nhớ hắn chạy đến ôm, lực chạy quá nhanh nên đã bị trật chân (thiệt khổ cho chụy, phải nói điều không đúng °~°) Cặp này cứ cãi nhau hoài không biết bao giờ mới sóng yên biển lặng mà yêu thương nhau đây, mong các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện của au nha^^
|
CHAP 7: CHÀO HỎI ĐỘT NGỘT (I) "Điều tra được gì rồi?" Một giọng nam trầm ấm vang lên "Dạ! Cô gái đi ra cty chung vs bang chủ, bang Hoàng Anh là vợ sắp cưới của hắn, vừa mới từ Mỹ về." người mặc vest đen đang đứng khom người trả lời. "Được bắt cóc cô ta để uy hiếp hắn" "Vâng bang chủ" người mặc vest đen cung kính đi ra khỏi gian phòng rộng lớn, còn người đàn ông ngồi trong phòng mỉm cười như mình là chiến thắng. (Haiz, anh này tự đắc sớm vậy, cứ chờ xem ai mới chiến thắng nha, khakha) ° ° ° "Xin hỏi đi mấy người ạ" anh phục vụ xinh trai cúi đầu chào hỏi "Chúng tôi đi ba người" hắn đang đỡ nó trả lời rất ư trang nhã, không giống như những lúc hắn chọc nó gì cả. Rồi anh phục vụ xinh trai dẫn ba người đến bàn cạnh cửa sổ nhìn ra là, một khu vườn xinh đẹp đầy tráng lệ. Khi cả ba đều được an vị, thì anh phục vụ đưa menu cho cả ba "Mời chọn món" Nó thấy có đồ ăn thì mắt sáng chưng lên như đèn ôtô, mà chỉ các món mà mình thích "Anh, cho tôi món này.... món này... món này... và cả món này nữa nhanh lên nha" Nó chỉ mà anh phục vụ đổ mồ hôi hột vs nó luôn. Còn hai người kia thì hả hốc miệng mà kinh ngạc, nó thì chọn quá trời còn hai người đàn ông chưa kịp chọn gì cả "Này! Cả hai người làm ơn kép miệng lại giùm cái, nhiều người nhìn lắm kìa" nó lườm hắn rồi chỉnh lại tóc tai ngay ngắn, nó thấy sao mấy tên này cứ nhìn mình hoài mà không chịu chọn món gì hết, nên nhắc nhở, "chọn món đi chứ". Giọng nó vang lên làm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng do hắn và em hắn tạo ra "Cậu cứ làm mấy món cô ấy gọi khi nãy đi" hắn đưa lại menu cho anh phục vụ. Anh phục vụ nhận lấy menu cúi đầu lùi đi 1phút 2phút 3phút Trôi qua nó chẳng thấy đồ ăn đem lên, buồn bực đứng dậy "Em định đi đâu?" Hắn thấy nó đứng dậy liền hỏi "Em đi vệ sinh một lát quay lại ngay" nó cười nhẹ với hắn rồi quay lưng rời đi. "Em đi một mình được chứ?" Hắn thấy chân nó vậy không nỡ cho nó đi một mình. "Không cần, em tự đi được" Nó nói xong bước đi cà nhấc vào nhà vệ sinh. "Chị dâu đi vậy có sao không", Thế Anh nhìn nó đi cà nhấc vậy cũng thấy tội liền nhìn lại ông anh trai hỏi. "Anh chắc không sao đâu" *TẠI WC* Nó đang đứng trước bồn rửa mặt, trang điểm lại, tự dưng đằng sau lưng nó xuất hiện bóng của mấy người mặc vest đen. Nó vừa quay qua chưa kịp mở miệng hỏi, thì nguyên chiếc khăn tay trắng tinh che miệng nó lại, và từ từ nó nhắm nghiềm mắt lại mọi thứ đều dần tối sẫm đi. Sự việc xảy ra quá nhanh. *TRỞ LẠI BÊN NGOÀI* "Đồ ăn đã dọn hết lên rồi sao chưa thấy chị dâu ra vậy" Thế Anh và hắn nhìn một bàn đây thấy thức ăn mà ngao ngán nói. "Đi lâu vậy không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, em ngồi đây để anh đi xem sao đã" Hắn nói xong đi thẳng về hướng nhà vệ sinh mà chẳng cần hỏi ai cho mất thời gian, (anh này quá quen với cái nhà hàng này rồi mà). Hắn vào phòng vệ sinh nữ chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả, mà trên sàn lại có thỏa son của nó để lại, hắn cầm lại chặt thỏa son trong tay đầy tức giận và lo lắng đi đến bàn em hắn đang ngồi. "Anh sao vậy chị dâu đâu?" Thế Anh thấy hắn đi ra một mình không thấy nó đâu, nhìn sắc mặt lại không được tốt, thì cũng hiểu được gì đó. Hắn phớt lờ câu hỏi của em mình mà cầm điện thoại lên bấm số gọi cho ai đó "Khanh, ông mau đến trụ sở ngay, Hà Phương bị bắt rồi" "S...ao...., ông... ông nói gì???" Anh nó nắm chặt điện thoại trong tay khi nghe hắn nói nó bị bắt. Mọi người có muốn biết tiếp theo sẽ là gì không, nhớ đón xem chap tiếp theo nha.^^
|
CHAP 8: CHÀO HỎI ĐỘT NGỘT (II) "Bang chủ" "Ừm, cô ta tỉnh chưa?" Người đàn ông hỏi tên cận vệ để biết tình hình của nó. "Cô gái đó chưa tỉnh ạ" tên cận vệ cung kính đáp lại Người đàn ông đó bước lại gần nó hơn, cho đến khi chỉ còn cách 3 bước chân nữa là đến chỗ nó. Chợt mắt nó nheo nheo lại vài cái và từ từ mở ra, dường như nó đã ngủ khá lâu (au nói cho nghe chụy ấy chỉ mới ngủ có 1h30' thôi mà ^^), khi tỉnh lại cảnh vật hoàn toàn xa lại, là một căn nhà hoang ẩm ướt, xung quanh còn có mấy con gián chuột chạy vòng vòng thật làm cho người ta nổi hết da gà. Nó cố nheo mắt để nhìn rõ hơn, khi nó đã thích nghi được với ánh sáng, ngay trước mặt nó là một người con trai cao to, đặc biệt cực kì điển trai, tầm khoảng với hắn. Nó đưa mắt đảo quanh một vòng, rồi lại nhìn thẳng vào tên đó hỏi một tràng làm cho tên đó ngơ người luôn "Anh là ai?.... Sao bắt tôi?..... Tôi đã làm gì anh sao?..... Sao anh không trả lời tôi?.... Câm à?...... " "Cô hỏi xong chưa?" tên đó bắt đầu thiếu kiên nhẫn với nó rồi "Rồi" nó trả lời rất ư là cute luôn "Được tôi sẽ trả lời từng câu của cô" "Tôi là bang chủ bang Hắc Long", tên đó vừa nói xong nó hỏi lại như muốn chắc chắn điều mình nghe là không lầm, "bang Hắc Long!??" "Đúng! Tôi bắt cô vì muốn biết vợ chưa cưới của bang chủ đứng đầu thế giới là người như thế nào?" "Vậy sao?" "Cô xinh đẹp hơn tôi tưởng" tên đó nở nụ cười ma manh với nó "Anh với chồng tôi có thù oán gì thì tìm hắn không nên tìm tôi, anh có thể cởi trói cho tôi được không?" thấy tên đó cứ Nhìn chằm chằm vào nó, mà còn cười cứ khiếp như thế nào á, nó rất khó chịu khi bị ai đó bắt giữ, hay dùng thứ gì đó buộc lại. • • • "Tìm được vị trí của Hà Phương chưa?" anh nó đi gấp gáp đến chỗ hắn, lo lắng hỏi. "Vẫn chưa, tôi cho Hải Vỹ tìm rồi, Hà Nhi đâu?" hắn nhìn phía sau anh nó không thấy chị dâu nó đâu nên hỏi. Vì chuyện mà có liên quan đến Hà Phương sẽ có mặt hai người này, nhưng giờ không thấy Hà Nhi nên hỏi "Hà Nhi đang đến, tôi lo cho nó quá nên đến đây trước" anh nó vừa thở vừa nói "Anh yên tâm đi, chắc chị dâu ổn mà" Thế Anh nãy giờ mới dám lên tiếng khuyên hai ông anh này "Bang chủ thấy rồi, vị trí là căn nhà hoang ở ngoại thành Tây khoảng 60km" Hải Vỹ vừa dứt là cả hai phóng như bay ra khỏi trụ sở, đi theo sau hắn và anh nó là mấy chiếc xe phóng như điên, chỉ kịp nhìn thấy làn khói mập mờ phía sau xe để lại PHẦN NÓ "Hình như anh đã cướp hàng của chồng tôi thì phải, giờ lại bắt tôi, không sợ bang anh sẽ phải có chuyện sao?" nó tốt bụng nhắc nhở "Chồng cô không làm gì tôi đâu, cảm ơn cô quan tâm" "Nếu chồng tôi không làm gì thì tôi sẽ làm, anh không cần cảm ơn trước, hehe " nó nhìn tên đó vừa nói vừa cười rất có sức mê hoặc. Sau 10phút với vận tốc khủng thì hai chàng nhà ta cũng đến nơi, hai người sải bước đi vào trong. Hắn đi vào nhìn thấy nó đang bị trói trên ghế, làm hắn giận dữ ker nào dám trói nó sẽ không yên với hắn. "Hai! Phong! Em ở đây cứu em với" nó nhìn thấy hắn và anh hai liền gọi to làm tên kia cũng hơi hoảng một chút. Suy nghĩ đến đây hết ý tưởng rồi, mấy bạn đọc vui nha, khi nào có au sẽ ra típ thông cảm hihi
|
CHAP 9: THỬ ĐỒ CƯỚI "Hmmmmm" nó tỉnh dậy vươn vai một cái thật là thoải mái, còn hắn đang ngủ không biết tên nào đục một phát ngay mặt mơ hồ tỉnh dậy, xem hung thủ là ai dám làm phiền giấc ngủ của bang chủ đứng đầu thế giới. Hắn định bụng nghĩ sẽ cho cái người gây hoạ kia nhừ xương, nhưng khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng khó phai, có lẽ sẽ in sâu vào đầu hắn tới già mất. Một người cô gái đang dùng hết sức của cơ thể để vươn mình vào buổi sáng sớm, những tia nắng chói chan mà ấm áp của sớm mai cũng đang cố len lỏi qua từng khe cửa để cùng hoà mình với người con gái ấy. Hắn thấy thật mắc cười không nghĩ rằng nó lại có hành động thiếu ý tứ như thế, nhưng hành động thiếu ý từ đó lại thật đẹp trong mắt hắn đến lạ lùng. "Này! Sáng sớm đã ngây người rồi, tôi đẹp quá phải không?" nó lấy tay huơ huơ trước mặt hắn rồi nói, xong lại cười đắc ý. Hắn bị nó lôi kéo về lại thực tại, hai ngón tay của hắn thật linh hoạt, nghe nó nói xong lại ngồi cười tự đắc như vậy đã bắt đầu co lại và địch đến là "bót" ngay trán của nó, và nụ cười kia đã bị tắt vụt. Hằn búng trán nó xong quay người đi hướng nhà vệ mà đi, để lại một câu mà nó cực kỳ không muốn nghe. "Em đừng tự sướng nữa, nhanh thay đồ chúng ta đi thử đồ cưới" nó đang xoa xoa cái trán cho giảm bớt đau thì hắn phán câu xanh rờn động tác cũng dừng lại luôn ( trạng thái hiện giờ là đơ và ngây người ). Hắn xoay người đi khẽ mỉm cười. Wedding dress white happiness (Tiệm áo cưới hạnh phúc trắng) Hai người bước xuống xe đi vào, nó ngước lên nhìn tấm bảng hiệu trước tiệm áo cưới. "Àk, tổng giám đốc cậu đến rồi" một người con gái tầm khoảng hai mươi mấy tuổi bước ra chào đón, dáng ngưới thật sự làm say đắm lòng người, nó đang thưởng thức cái đẹp thì bị tiếng nói kéo về "Đây chắc là tổng giám đốc phu nhân rồi" người đó cười nói với nó "Dạ! Em chào chị" nó lễ phép chào lại *Ngoài lề chút* Người con gái đó là chị họ hắn Hoàng Mai 26 tuổi là một nhà thiết kế trang phục cưới có tiếng trong và ngoài nước. "Chị đã chuẩn bị lễ phục rồi chứ?" hắn thiếu kiên nhẫn với bà chị họ lắm lời này "Rồi" chị ta trả lời ngắn ngọn và súc tích, vồn biết tính em họ mình là thiếu kiên nhẫn mà. Chiếc váy cưới mà nó đang mặc là do tự tay Hoàng Mai thiết kế nó được nhiều người để mắt đến, nhưng cô đều không bán dù có trả cao bao nhiêu, đây là quà cưới mà cô muốn tặng cho em dâu mình. Bộ váy có màu trắng thật tinh khôi, cổ áo lệch vai trên áo đính hạt cườm lấp lánh. Váy thiết kế hoàn toàn tranh nhã, ôm sát theo từng đường cong của nó lộ ra vẻ mị hoặc vồn không được nó bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng. "Woaa" hắn chỉ phát ra từ đó vào khinh ngạc đôi chút. "Anh thấy sao, được chứ?" nói hỏi trong vẻ ngưỡng ngùng đáng yêu. "Đẹp" hắn cảm thấy ba chị họ này có tay nghề quá chuẩn, tạo ra một chiếc váy cưới xinh xắn như vậy. Chắc các bạn cũng đang thắc mắc tại sao, mình không viết tiếp đoạn Hà Phương bị bắt và được giải cứu như thế nào, mà lại viết đoạn chả liên quan gì cả!!!??? Nếu các bạn muốn biết thì hãy theo dõi những chap tiếp theo nha.
|