Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo
|
|
CHAP 15 Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi hắn và nó kết hôn đến giờ, hắn luôn làm việc tại nhà không đến cty được vì cô vợ nhỏ vô cùng dễ thương cho hắn thuốc xổ, thế là không lết ra khỏi giường chỉ ngồi đó. Mỗi ngày thư ký của hắn sẽ đưa các bản hợp đồng đến cho hắn xem qua và duyệt, bàn luận về các dự án sắp đến, còn nó thì chăm sóc cho hắn xong là đi đâu mất dạng bỏ hắn với cô thư ký xinh đẹp trong phòng không quan tâm đến. "Tổng giám đốc anh xem qua bản hợp đồng này đi ạ" cô thư ký lễ phép đưa cho hắn mặc dù là tại nhà nhưng vẫn giữ đúng cấp trên cấp dưới. "Được!" hắn chỉ nhàn hạ một từ rồi cầm lấy "Hợp đồng đó họ chỉ gửi cho chúng ta xem trước, còn hợp đồng gốc sẽ mời chúng ta thảo luật một số vấn đề rồi hai bên cùng hợp tác." cô thư ký có giọng nói ngọt như mật rót vào tai những ai nghe thấy còn với hắn thì chẳng có tí gì gọi là cảm xúc, gặp mắt vẫn dán vào tờ giấy trước mặt, sau một hồi xem xét kĩ lưỡng thì cũng chịu đáp lại. "Địa điểm? Thời gian?, cô cú sắp xếp lịch trình cho tôi, ngày mai lên cty báo cáo" đó là cách hắn luôn đối sự với người lạnh lùng khó đoán, nhưng đối với người thân, bạn bè hắn luôn vui vẻ. "Dạ! Nếu vậy tôi xin phép" cô thư ký nhận bản hợp đồng từ tay hắn, rồi cúi đầu chào xoay người bước đi Hắn chỉ đơn thuần "ừm!" một tiếng là xong. Nó cùng Trúc Linh và Như Ngọc đi shopping mua đồ "Hai đứa tụi bây về đây có xin được chỗ làm việc nào chưa?" "Vẫn chưa nhưng chắc tao sẽ làm cho gia đình tao rồi" Như Ngọc nghe nó hỏi cũng trả lời lại "Tao cũng vậy, nhưng trước khi đi làm thì phải chơi cho đã rồi hẳn tính" Trúc Linh cười ranh ma với nó "Vậy là tao yên tâm rồi" nó khoác hai tay con bạn rồi cả ba cùng nhau tiến vào chỗ bán đầm lựa, hết thử cái này đến cái kia, cả người mà làm cho cửa hàng đó nháo hết cả lên, cô nv bán hàng mất kiên nhẫn nên hỏi "Quý khách đã ứng ý cái nào chưa ạ" (ý muốn đuổi khéo đây mà) cô nv cười cười với chúng nó "Mày thấy sao? Cái này tao cũng thích, cái kia cũng vậy" nó làm mặt vô tội mà nhìn hai đứa bạn đã mải thử đồ chưa xong kia "Tao cũng vậy" "Tao cũng vậy nè" cả hai người đồng thanh đáp Thế rồi nói ra một cái kết luận rằng "Chị lấy hết sào này cho em" vậy là mỗi đứa một sào mà đem về Chưa chịu về đâu nha còn đi spa, làm tóc, mua giầy.... ai cũng vác một đống đồ về, nó thấy vậy gọi điện cầu cứu "Alo! Bác Phúc năm, sáu người đến trung tâm thương mại TP giùm con nha" sau 10' cũng có người đến xách đồ bỏ và trong xe. Vệ sĩ đến gặp chúng nó cả một đống đồ trước cửa trung tâm thương mại mà mồ hôi đã chảy khắp người rồi. Thật là quá khủng khiếp. Sau một hồi vận chuyển thì nó cũng đã được về đến nhà một cách an toàn "Về rồi sao" hắn đi xuống nhà tìm nước uống thì gặp nó đang thay giầy "Ừm mới về" nó vừa thay vừa trả lời "Cô chủ đồ này... " từ sau lưng nó truyền đến giọng nam là vệ sĩ kiêm xách đồ cho nó "Đem lên phòng giúp tôi, cảm ơn" nó xong nó chạy vào trong bếp giật lấy chai nước hắn đang uống mà một hơi cạn sạch. Hắn đứng nhìn nó uống tựa hồ như con rồng đang hút cạn sạch nước mới thôi. "Đi shopping vui chứ?" "Vui lắm" cười rất tươi khi hắn hỏi "Tóc mới của em đẹp đó" hắn khẽ đưa tay vuốt từng lọn tóc đang bị rối về đúng nếp của mình "Cảm ơn anh nha" nó chỉnh lại tóc mình "Ngày mai em sẽ chính thức vào cty làm" nó tuyên bố với hắn "Ok! Chúc em ngày mai làm việc thật tốt!. Còn bây gì thì làm chuyện quan trọng đã.... " hắn tiến lại gần sát nó nói làm cho hơi thở của hắn đều có thể nghe được.
|
CHAP 16: ĐI LÀM Hôm nay nó chính thức là nhân viên phòng tài chính đó nha. Từ khi nó đi phỏng vấn đến giờ chẳng thấy mặc mũi nó đâu, ấy thế mà hôm nay nó lại đến cty làm việc, ai nấy cũng ngỡ ngàng, điều đáng ngờ nhất là còn đi chung với tổng giám đốc của bọn họ nữa chứ. Cũng phải thôi từ lúc nó xin làm việc, lúc thì bị bắt cóc, lúc thì làm đám cưới, lúc thì phải chăm sóc cho hắn có đến cty được đâu, với lại lúc đám cưới chỉ mới những người trong hội đồng, không mời nhân viên thì làm sao biết nó là ai kia chứ. Lên tới lầu hai nó đi ra khỏi thang máy dành cho tổng giám đốc, đi đến phòng tài chính nơi nó sẽ làm việc, dù sao hắn cũng sắp xếp cho nó hết rồi đến nơi sẽ có người chỉ dẫn, nên hắn cũng yên tâm mà lên phòng làm việc của mình. "Mọi người hôm nay phòng chúng ta có thêm người mới nha" cô quản lí phòng lên tiếng mọi người đều ngưng hoạt động đứng nghe cô quản lí nói gì "Em ấy tên Trần Hà Phương, 18t vừa tốt nghiệp bên Mỹ về" "Dạ! Em chào mọi người mong giúp đỡ thêm" nó lễ phép cúi đầu chào "Chào em, em dễ thương quá đấy, có bạn trai chưa nè!" một người bạo gan hỏi nó, anh này trong phòng được coi là người vui tính. "Hiji! Em chưa có bạn trai, nhưng....." nó cũng thành thật đáp "Nhưng sao em?" anh ta tò mò hỏi tiếp, lỡ mai đâu có cơ hội thì sao "Nhưng em có chồng rồi anh à! Haha" rồi nó cười phá lên, làm cho không khí trong phòng hôm nay nháo nhiệt hơn hẳn. "Thôi làm việc đi, như vậy là được rồi" cô quản lí vội lên tiếng để mọi người tập trung lại làm việc, xong dẫn nó đến chỗ bàn làm việc rồi chỉ dẫn những công việc nó làm hôm nay. "Con bé đó không biết quan hệ thế nào với tổng giám đốc nữa, khi nãy thấy nó đi chung với Hoàng tổng đó" một nhân viên trong phòng ngứa miệng không chịu nổi quay qua người kế bên tám "Chắc cùng đường thôi" nv kế bên nói như không tin lời cô nv kia "Cùng gì chứ, chính mắt tôi nhìn thấy đi ra xe cùng với Hoàng tổng, rồi còn đi thang máy dành riêng cho tổng giám đốc nữa là" cô nv kia khẳng định thêm một lần nữa "Thật sao...?" câu nói chưa hết thì chị quản lí bước vào làm hai cô đang tám ngon lành bỗng dừng lại, nghe xem có thông báo gì "Hà Phương, hôm nay về thu xếp đồ đạc mai đi công tác với tổng giám đốc, đây là lệnh" chị quản lí vừa dứt câu thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, như nó là người ngoài hành tinh mới xuống trái đất không bằng. "Dạ! Em cảm ơn" nó bên ngoài nở nụ cười tươi nhưng bên trong đang thầm nguyền rủa cái tên chồng đáng chết, từ nãy gì nó đã nghe hai người kia nói gì rồi vậy mà thêm chuyện này nữa thì từ nay về sau nó khỏi sống yên rồi. Chị quản lí nghe điện thoại của hắn xong cũng hết sức bàng hoàng lâu nay, đi công tác sẽ là thư ký đi theo, còn giờ tại sao hắn lại đi kêu một nv mới vào làm chưa được một ngày vậy mà được đi công tác chung với hắn thật sự rất lạ. Không chỉ một mình chị quản lí mà hầu hết tất cả nv trong cty đều đặt câu hỏi to đùng nó là ai? Nó có thân phận thế nào với tổng giám đốc? "Đấy thấy không? Mới vào làm mà đã được cùng đi công tác với Hoàng tổng rồi" chị quản lí vừa đi thì những tiếng xì xào bàn tán nổi lên "Ừm! Chắc là tình nhân rồi, trẻ đẹp vậy mà" "Ờ! Mà nếu vậy vợ Hoàng tổng không ghen sao ta" "Vừa lấy vợ đây mà đã vậy..." cô nv nói xong thì lắc đầu rồi là việc tiếp Từng câu, từng chữ đều lọt hết vào lỗ tai nó không sót chữ nào, nó đang sôi máu lên từ trước đến này chưa ai dám xúc phạm nó như vậy, gọi nó là tình nhân của hắn ư! Đây là một nỗi nhục lớn với nó, đường đường là tổng giám đốc phu nhân ấy thế lại xem nó là những ả tình nhân thấp kém sao? Dám nói nhưng thế không biết nó là ai à? Là Trần Hà Phương khó chọc đến, lần này phải cho những người này biết tay mới được. "Tụi bây bắt cho tao mấy con rắn, chuột, gián nha gần giờ nghỉ trưa đem đến cty AK cho tao" nó vào nhà vệ sinh gọi cho Trúc Linh và Như Ngọc chuẩn bị giùm nó những thứ đồ chơi ấy "Ok" Giờ nghỉ trưa cũng đến, nó giả bộ ngồi làm thêm chút nữa, đợi mọi người đi ăn trưa hết nó cùng hai cô thực hiện kế hoạch trả thù hoành tráng. Thật là tội lỗi cho hai cô lúc nào cũng bị nó lôi vào những việc làm ác không, ai bảo hai cô là bạn thân nhất của nó là chi. "Aaaaaaaaa" đến giờ vào làm hai cô nv khi nãy tám chuyện, đi đến chỗ ngồi thì nhìn thấy trên bàn trên ghế đều là rắn chuột bò tán lạn khắp nơi "Chuột kia, aaaa" "Trời ơi, rắn nữa,ai chơi kì vậy nè, aaaa tránh ra" Thế là cả căn phòng náo loạn cả lên nó thì đứng một góc mỉm cười đầy hài lòng và thỏa mãn, những người chọc đến Hà Phương này đều phải bị trừ phạt và không có kết quả tốt. Ấy mấy bạn đừng tưởng nó ác nha, đây chỉ là cách bảo vệ chính mình không bị tổn thương thôi, vì nó đã từng có một kí ức không đẹp nên phải tự bảo vệ chính mình.
|
CHAP 17: CHUYẾN CÔNG TÁC Sáng sớm là nó đã dậy để chuẩn bị những thứ cần thiết đem theo, cùng hắn đi gặp đối tương tác cũng như du lịch một chuyến, lâu rồi nó không về Việt Nam có nhiều thứ đã thay đổi nay có cơ hội được đi thì còn gì bằng, người ta gọi là một công mà đôi việc. "Em đã thu xếp đồ đạc và giấy tờ cần cho cuộc gặp mặt hôm nay rồi" nó đi xuống lâu tay xách tay mang mà nói, hắn nhìn theo nơi có tiếng nó vội đi lại đỡ tiếp vài món "Vậy mình đi thôi" vậy là cả hai đi đến trụ sở, sẽ đi bằng máy bay tư nhân của hắn. Trên máy bay hắn còn một số việc cần phải giải quyết nên ngồi trên sofa làm việc, còn nó thì ngồi đối diện chơi máy tính. Lâu lâu còn lén nhìn hắn vài lần mà khẽ rung động và đơ đẩn vài giây. Nó chưa bao giờ nhìn hắn như vậy, đặc biệt lúc này đây trông hắn đẹp trai kinh khủng khiếp, vậy mà trước giờ nó không nhận ra thật là lãng phí. "Tròng mắt sắp lọt ra ngoài rồi kìa thu lại đi" hắn cứ cắm cúi nhìn vào sấp giấy tờ trước mặt nhưng vẫn biết nó đang nhìn hắn như muốn thiêu đốt hắn, nên trêu chọc nó chút "Anh.... anh nói ai chứ" nó bị phát hiện quáng quá nói đớ lưỡi luôn "Anh không nói em, anh chỉ đang nói cái người nhìn anh nãy giờ như muốn đốt anh luôn" hắn ngước lại nhìn biểu cảm trên mặt nó mà muốn cười một trận cho đã, lúc thì xanh lè, lúc thì hồng hồng như con tắc kè bông biến đổi màu vậy á! 'Trời ơi vợ hắn đáng yêu quá đi mất" hắn thầm nghĩ rồi mỉm cười, nó nhìn mà muốn chảy nước luôn người gì đâu mà đẹp quá trời không biết cái nụ cười kia đã cười với bao nhiêu cô gái khác rồi nữa, nó càng nghĩ mà càng bực trong người mà nhìn ra cửa sổ không thèm nhìn hắn nữa. Vậy mà hắn tưởng nó giận hắn vì đã trêu ghẹo nó mà không nhìn hắn nữa nên trong lòng có chút buồn. Ngồi tiếng mấy đồng hồ trên máy bay cuối cùng cũng đến, nhưng không được vào khách sạn nghỉ liền mà phải tranh thủ đi gặp đối tác bàn chuyện "Chào Phàm tổng đợi đã lâu rồi" vừa xuống là đối tác đã đứng đợi hắn sẵn, rồi hắn đưa tay về trước phía Phàm Ngọc Cảnh và hai người chào hỏi "Chào Hoàng tổng không sao cũng mới đến thôi" cả hai vui vẻ nói chuyện, nó đứng một bên im lặng quan sát "Chuyện hợp tác lần này tôi muốn bàn với Hoàng tổng là tôi muốn bên ngài cung cấp cho tôi một số lượng lớn đá quý và kim cương không biết ngài có thể đáp ứng được không?" "Tại sao lại không chứ, mối làm ăn này tôi nghĩ là không có gì trở ngại cả" hắn nói với vẻ đầy tự tin "Vâng! Đây bản hợp đồng bên chúng tôi đã xem qua, còn đây là bản hợp đồng đã được tôi bổ sung đầy đủ hơn, ngài cứ việc xem qua" nó chìa tờ hợp đồng ra trước Phàm Ngọc Cảnh nhẹ nhàng nói và mỉm cười chuyên nghiệp. "Cô thư ký của Hoàng tổng thật xinh đẹp nha, và biết cách ăn nói nha" Ngọc Cảnh nhìn nó mà cười không mấy gì gọi là thân thiện, hắn nhìn mà tức điên "Nếu ngài thích thì tôi có thể nhường" hắn nói vậy để xem biểu cảm nó thế nào, ai ngờ nó cũng chẳng chịu thua phán một câu "Nếu tổng giám đốc đã nói vậy tôi đành phải đi theo Phàm tổng rồi." nó nói nhưng ánh mắt luôn nhìn hắn đầy thách thức và tiếp tục thêm một câu "Huống chi Phàm tổng lại còn đẹp trai nhã nhặn như thế, người người đều thích" nó trong lòng đang cười rộn ràng cả lên, không ngờ những lời nói như vậy lại có thể chọc hắn mặt đen xì thế kia "Người đẹp đã nói vậy rồi ý Hoàng tổng thế nào??" "Thực xin lỗi, khi nãy không giới thiệu mới gây ra sự hiểu lầm này. Xin giới thiệu đây là vợ tôi tên Hà Phương" "A... vậy là Hoàng phu nhân đây sao nghe nói cô mới bên Mỹ về tính tình vui vẻ, không ngờ lại cho tôi màn chào vui như vậy, làm nãy giờ cứ tưởng...." Ngọc Cảnh bị nó chơi cái méo mặt luôn "Không nãy giờ đùa hơi dai thông cảm" nó cũng cười ngượng thôi "Đây hợp đồng tôi xem qua và đã ký rồi chúc hai người luôn sống hạnh phúc" "Vợ chồng chúng tôi cảm ơn Phàm tổng, hai bên hợp tác vui vẻ" Nó thì được hả hê trả thù cơn tức khi nãy trên máy bay, nhưng lại không biết mình đã đụng đến con sói thèm khát bao lâu nay. Chap sau thú vị lắm nha
|
CHAP 18: LẦN ĐẦU *Thông báo: chap này sẽ có cảnh nóng nha, bạn nào chưa đủ 18t xem hãy cẩn thận, thật tội lỗi đầu độc tâm hồn trẻ thơ. ~~" Nó vừa đi vừa cười tủm tỉm, sợ hắn phát hiện nên lấy tay che miệng cười lại rồi rất tự nhiên, nó không biết đằng sau có một con sói mặt đằng đằng mùi yêu khí, mà vẫn cứ thong thả bước đi, đến trước cửa phòng nghỉ, vừa vặn nắm cửa bước vào là đã bị hắn đẩy một phát vào tọt trong phòng rồi đóng cửa cái "rầm" làm nó hoảng hốt mà nói chuyện lắp bắp "Anh... anh làm ... gì vậy" nó thấy hắn mặt mày đen xì bước từ bước đi đến nó, nó cũng cố lui về phía sau cho đến khi đã đụn mép giường mới dừng lại "Em còn nói dám ở trước mặt chồng mà muốn đi cũng đàn ông khác sao" hắn tức giận nhìn nó "A... cái này... ừm... ừm" nó chưa nói hết câu là hắn đã xong đến chế trụ nó trên giường rồi kịch liệt mà áp chế đôi môi nó. Nó cố giãy giụa nhưng không thoát ra khỏi dù sao sức lực con gái sao mạnh bằng con trai chứ. Hắn cứ thế mà hung hăng gặm cặn đôi môi đào của nó không chút thương tiếc, hút hết dưỡng khí trong người nó, lấy hết mật ngọt khoang miệng nó, lưỡi của hắn vô cùng bá đạo thám hiểm trong miệng không chừa mọi ngóc ngách nào, tay hắn cũng không yên mà vuốt ve từng tất thịt nó, nó như bị cho uống thuốc đầu óc miên man cùng hắn dây dưa cho đến khi hắn bắt đầu cởi cúc áo trên người nó ra hết thì, ý thức nó mới quay lại và chặn động tác lại "Không... đừng... nó sẽ đau..." nó nghe nói lần đầu sẽ rất đau, nó thực không muốn chút nào "Không sao anh sẽ nhẹ, không đau, thả lỏng" hắn ghé vào lỗ tai nó mà nỉ non, rồi nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm qua làm cho đỏ lên, mặt nó cũng vì hắn kích tình mà đỏ lửng lên thật sự rất quyến rũ và câu người nha. Hắn cởi hết những thứ vướng víu trên người cả hai xuống hết, rồi cảnh xuân cũng dần hiện ra trước mặt khiến hắn khó lòng mà kiềm chế "Cô vợ của anh có thân hình đầy quyến rũ nha" hắn bởi vì bị kích tình mà giọng khàn khàn. Nó như chẳng nghe hắn nó gì cả mà chỉ phát ra tiếng rên nhẹ "ừm" Hắn cúi xuống hôn lên xương quai xanh, rồi cắn nhẹ nơi đó "A... a.." Hắn cứ thế mà mỗi một tấc thịt của nó đều để lại dấu vết của hắn đã di qua, rồi hắn nhẹ nhàng tách đôi chân dài thẳng tấp của nó để lộ nơi kiều diễm của nó ra trước mặt, hắn cự nhiên mà nhìn chăm chú, rồi đưa ngón tay vào nơi đã ướt át kia mà vuốt ve "A...a.." nó lại ngâm nga khúc ca Hắn không đùa với nó nữa mà trực tiếp đưa vật đã sớm cương cứng kia vào nơi đầy ướt át của nó "A...a...a.... đau... đau quá" bị hắn đi vào mà không báo trước làm đau ê ẩm "Em đừng kẹp chặt quá, mau thả lỏng chút đi" hắn cũng khó chịu vào không được mà ra cũng không xong, nơi đó của nó quá chặt chẽ khiến hắn càng thêm phấn kích. Một lúc sau nơi đó cũng đã tiếp nhận được hắn thế là hắn cứ ra vào một cách trơn tru. Cả hai thân thể cứ quấn lấy nhau mà triền miên, và tiếng ngân nga của người con gái cùng tiếng thở dốc của người đàn ông tạo nên một âm thanh êm dịu cho những người yêu nhau. Đúng! Chính từ lúc này nó đã nhận ra hắn sẽ là của nó mãi mãi là của nó, và nó đã yêu hắn rất nhiều mong rằng hắn cũng yêu nó như nó yêu hắn. Trời ơi! Lần đầu tiên viết thế này, sao mà nó kì kì, có gì hơi lố hoặc không hay thì xin lỗi nha!
|
CHAP 19: NGƯỜI YÊU CŨ TRỞ VỀ Có mấy bn hỏi mk về nữ 9 yêu nam 9 khi nào?. Vâng! thật xin lỗi chap này mk chưa thể giải thích gì được, mk sẽ giải thích sau nha, rồi từ từ sẽ hiểu cả mà. Kể từ sau chuyến công tác trở về hai người càng đấu khẩu nhiều hơn nhưng nói chứ, họ càng đấu võ mồm thì càng yêu nhau hơn. Một ngày mà họ không tranh nhau là sẽ chịu không được, ăn không ngon. Cuộc sống của họ cứ vậy mà bình yên trôi qua, mặc dù đôi lúc đi làm có nhiều người nói xấu sau lưng nó, chỉ là ả tình nhân thấp kém nhưng nó cũng xem như không nghe thấy gì cả, mặc kệ cho bọn họ buôn dưa, có nhiều lúc hắn muốn nói với tất cả nhân viên trong cty rằng nó chính là Hoàng phu nhân, nhưng nó đã ngăn cản lại, vì nếu mọi người biết được thì sẽ nịnh hót nó hay là gì đi chăng nữa nó cũng chẳng muốn cứ để cho tự nhiên sẽ tốt hơn. Như thường lệ chẳng có gì khác lạ nó và hắn vẫn cùng nhau đến cty, cùng nhau đi ăn trưa. Thế nhưng hôm nay nó có hẹn với Linh và Ngọc cùng đi ăn trưa, nên nó đi trước không đợi hắn cùng đi, đi đến đại sảnh thì nghe mọi người xì xào to nhỏ với nhau, chắc cũng nói về nó là tình nhân nữa chứ gì, nhưng nội dung hôm nay lại khác đi một chút. Có một cô gái ăn mặc rất sang trọng nhã nhặn, thân hình thon gọn, điệu dáng thùy mị tiến vào đến lễ tân "Chào cô" cô tiếp cười nhẹ một rồi cúi đầu chào đầy chuyên nghiệp "Tôi muốn gặp Hoàng tổng" cô gái đó không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề "Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ" cô tiếp tân lễ phép với khách hành lần lại "Không. Nhưng cô cứ nói có Trần Mỹ Tuyết muốn gặp là được" "Vậy phiền cô chờ chút" nói xong cô tiếp tân điện cho ai đó, vẻ mặt cực kì nghiêm túc chỉ có những từ như thế này vang lên "Vâng có cô Mỹ Tuyết muốn gặp ngài" "..." "Dạ, tôi biết rồi" cô cúp máy rồi mỉm cười với Mỹ Tuyết chỉ dẫn đường đi lên phòng của hắn. Khi bóng cô dần xa thì những người bán dưa bắt đầu buôn chuyện "Cô ta nhìn xinh đẹp và trang trọng ghê" nv1 "Ừm! Đúng đó, ờ mà khi nào là phu nhân không ta" nv2 "Cũng có thể đó, chỉ cần nói tên cô gái đó là tổng giám đốc cho gặp liền" nv3 "Sao mấy người cứ thích buông dưa mãi vậy, quản lí mà xuống thì tiền lương tháng này bị cắt hết giờ" cô tiếp tân rất ghét ồn ào mà mấy người đó cứ tám suốt nhức cả đầu. Nó nãy giờ đứng đó đều nhìn thấy, nghe thấy hết tất cả những gì xảy ra trước mắt. Nó xem như không, mà bỏ đi. Thế nhưng có ai biết được rằng nó phải luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, không quan tâm, làm như chuyện chẳng liên quan gì đến mình mà bỏ mặc. • Phòng tổng giám đốc • "Cốc... cốc..." "Vào đi" hắn vẫn luôn cúi đầu nhìn đóng giấy tờ trước mặt "Chào Phong đã lâu không gặp" Mỹ Tuyết nói giọng rất nhỏ nhẹ, mượt mà không như nó suốt ngày chỉ biết tìm cơ hội mốc câu hắn "Em vẫn khỏe chứ?" hắn mỉm cười, rồi ngẩn mặt lên nhìn cô "Vâng! Em vẫn khỏe, trông anh dạo này mùa xuân đầy mặt nha" cô trêu hắn "Em vẫn tinh mắt như ngày nào, em về đây bao lâu rồi" anh ngồi xuống ghế salo cạnh cô rồi rót tách trà cho cô "Em mới về thôi, cho em ở đậu nhà anh vài ngày được chứ?" "Ok" hắn trả lời rất nhanh Chiều nó đi chơi về nhà đứng trước cửa là đã thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ, làm cho nó có cảm giác chẳng lành chút nào. Khi nó thay giày xong vừa đặt bước chân đầu tiên lên bậc thềm thì viễn cảnh trước mặt là nó phải đứng hình như bị ai giữ lấy đôi chân, như bị ai bóp nghẹn cổ họng chẳng nói thành là, sống mũi lẫn đôi mắt ấy đều cay nồng như ăn phải ớt hiểm. "Anh... anh..." giọng nói nó đứt quảng từng khúc ...........
|