Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo
|
|
CHAP 10: NGÀY CƯỚI Ngày hôm nay có lẽ đối với nhiều người mà nói là một ngày trọng đại, là ngày hạnh phúc nhất của những người đang yêu nhau. Nhưng đối với nó thì ngược lại hoàn toàn những suy nghĩ kia, với nó là một ngày thảm hại, giống như ngày tận thế sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi vào buổi sớm mai nữa. Thật là khủng khiếp khi nó không còn được tự do tung tăng bay nhảy. "Em có thể khép mắt lại một chút cho chị đánh mắt được không!?" chị nv trang điểm thiếu kiên nhẫn khi nó không hợp tác "Dạ! Em sẽ ngồi yên mà" nó cũng đang khó chịu đây, lấy chồng à! Nó chưa hề nghĩ đến vậy mà ngày hôm nay, chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa là sẽ trở thành vợ người ta, là con dâu nhà họ Hoàng không còn là cô con gái quậy phá, bướng bỉnh nhà họ Trần. Nó thường nghe mấy người lớn nói con gái gả đi rồi, giống như nước lả đổ đi không lấy lại được. Nó nghĩ đến đây càng không muốn nghĩ tiếp nữa. Nó đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không biết hắn đã vào từ lúc nào. "Chào tổng...." các nv chưa kịp chào hết câu thì hắn đã giơ tay lên chặn lại rồi, bọn họ cũng chỉ đành cúi chào thay vậy, rồi đều lùi đi ra khỏi, trong phòng giờ chỉ còn hai con người, hai dòng suy nghĩ khác nhưng lại nghĩ về đối phương. Ngày hôm nay hắn vặn bộ tây trang trắng, tóc vuốt keo nhìn đẹp trai vô cùng. Nó cũng chẳng thua kém một chiếc váy cưới do chị họ hắn thiết kế đường nét tinh xảo, ôm sát theo từng đường cong của cơ thể, nhìn nó cứ như nàng công chúa bước ra từng câu truyện cổ tích nào đó. Hắn cứ như vậy nhìn nó, không biết nó còn bao nhiêu điều thú vị mà hắn chưa biết hay không, hắn nhớ lại lúc nó bị bắt đi mà buồn cười. "Anh hai, Khánh Phong hai người mau đến cứu em" nó bị trói trên ghế không ngừng gọi hai người kia đến cứu mình "Lâm Vũ Quân" tên đó nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn, người gọi là nhị bang chủ (anh hai nó á), "cậu mau thả em tôi ra" *Ngoài lề* Lâm Vũ Quân, hắn và anh nó từng là bạn chơi chug với nhau cũng khá lâu, chỉ một chuyện xích mích dẫn tới cả ba không còn chơi chung với nhau nữa. Đương nhiên là hắn và Lâm Vũ Quân không hề biết đến sự tồn tại của Hà Phương lúc bấy giờ. "Cô bé này là em cậu à? Sao trước giờ tôi không biết" Vũ Quân nghi ngờ hỏi anh hai nó. Nó ngồi mà ngây ngốc không hiểu gì cả, không lẽ ba người này quen nhau thoát trước rồi tính, còn hắn từ nãy giờ vẫy im lặng không nói tiếng nào cả "Cậu muốn gì?" hắn rất điềm đạm trả lời "Tôi muốn lô hàng tiếp theo là của tôi" Vũ Quân không câu nệ gì liền ra điều kiện ngay "Được nếu cậu chịu thả cô ấy ra" nó nghe cái điều kiện kia không biết lô hàng gì gì đó có thứ gì, nhưng nó nó nghĩ chắc là số tiền không nhỏ. "Không được" nó la lên, rồi đứng dậy trên tay là sợi dây trói nó đã bị tháo ra từ lúc nào rồi "Không cần chấp nhận điều kiện của hắn" nó tiến lại chỗ của Vũ Quân đang đứng dùng chính sợi dây khi nãy trói nó, nó thừa lúc tên đó ngây người mà trói lại một cách thuần thục, tên đó cao hơn nó cái đầu liền ghé sát vào tai nói giọng vô cùng quyến rũ nhưng cũng không kém phần hăm dọa "anh xem thường tôi quá rồi". Nói xong nó đi lại kéo hai người còn đần ra đó, kéo đi ra ngoài. Anh nó nghĩ "đây có phải em mình không?". Còn với hắn thì vợ của hắn thật giỏi không hổ là bang chủ phu nhân. Hắn nghĩ lại lúc đó thật buồn cười, đi cứu vợ thành ra vợ lôi về. Hắn ngắm nó đang nghĩ gì đó rất chuyên chú không chú ý có sự tồn tại của hắn, ngắm một lúc không kìm lòng được sự mị hoặc của nó, mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt non mịn kia. Nó cảm nhận được từ một bên khuôn mặt có một luồn khí ấm áp truyền đến. Cả hai cứ như không còn ý thức mà từ từ tiến sát lại nhau và môi của hắn cũng chậm rãi mà đặt lên đôi môi anh đào mềm mại của nó, hai người họ hôn nhau thật sâu và thật lâu kéo dài cho đến khi.......... Các bạn hãy tiếp tục theo dõi nha^^
|
CHAP 11: NÁO LOẠN LỄ ĐƯỜNG (I) "Nè!!! Hai đứa không đợi nổi đến đêm nay sao?" anh và chị nó mở cửa bước vào liền đập vào mắt là cảnh tưởng rất ư là lãng mạn nha. Hai người nghe thấy tiếng nói hoàn hồn trở về và nó mới ý thức được mình đang làm gì, vội đẩy hắn ra. Hắn quyến luyến rơi xa đôi môi mềm mại kia, quay đầu lại nhìn hai tên phá đám chuyện tốt của hắn, còn nó khi được hắn buông tha thì cũng tham quyến từng ngụm khí vào người, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua chín, nó nghĩ lại nụ hôn khi nãy tại sao nụ hôn của hắn lại ngọt ngào và dịu dàng đến vậy, như rót từng chút từng chút mật ngọt vào trong khoang miệng, chảy đều khắp nơi trong miệng làm cho nó càng đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy từ lúc nào không hay. Nó nghĩ như vậy bất tri bất giác đưa tay lên chạm vào cánh môi đào rồi khẽ mỉm cười nhưng chỉ lướt qua, ấy thế lại lọt vào tầm mắt của một người (đố các bn cử chỉ của Hà Phương nảy giờ đã lọt vào tầm mắt của ai nào, hihi ^^). "Em rể, tối nay chuyện gì cũng phải bình tĩnh đừng hung hăng quá mà tội cho em tao" anh nó đi lại chỗ hắn vào nó đang ngồi mà cất tiếng nói, còn Hà Nhi bước đến chỉnh đầu tóc lại giùm nó. "Anh vợ yên tâm đi em sẽ không để em ấy xuống giường được đâu" nói xong hằn quay lại nhìn nó mà nở một nụ cười gian tà, nó đang trang điểm lại nghe hắn nó vậy mặt càng đỏ nhiều hơn, và nó thầm nói " cứ để mà xem". (Chuỵ ấy cứ đỏ mặt như vậy thì khỏi đánh má hồng luôn, đỡ tốn phấn ghê) * * * "E hèm, xin lỗi mọi người chúng ta hãy im lặng và hướng mắt về phía hậu đài để có thể nhìn thấy được "cô dâu và chú rể" đang sánh bước bên nhau tiến về sân khấu" giọng ông MC vang lên làm cho khán phòng đang đông đúc ồn ào, bỗng im lặng quay về hướng hậu đài nơi hai nhân vật chính xuất hiện. "Cô dâu xinh quá" vị khách thứ 1 bị cuốn hút bởi chiếc váy cưới của nó. "Chú rể cũng đẹp trai nữa" vị khách thứ 2 nhịn không được cũng lên tiếng khen ngợi "Ừm... Đúng là trai tài gái sắc mà đẹp đôi ghê" vị khách thứ 3 vang lên. Tuy nó không ưa gì hắn, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đám cưới của nó cơ mà, nên nó phải cười nhiều lên.( Tự an ủi ) Hai người tiến lên sân khấu nở nụ cười tươi với mọi người "Hôm nay là ngày cưới của tôi mọi người cứ tự nhiên mà uống hết mình nha" hắn cầm lấy mic nói "Nè! Hoàng tổng chúng tôi sẽ ăn uống tự nhiên hơn, nếu hai người có thể trao cho nhau nụ hôn ngọt nhất, đúng không mọi người??" một vị khách đứng dưới sân khấu nói vọng lên rồi quay qua những người xung quanh hỏi "Đúng rồi, hôn đi" "Hôn đi ..... hôn đi .... " thế là cả khán phòng nháo nhào lên. Nó rất xấu hổ "không phải chứ kiss nhau nữa sao" , nó thầm nghĩ khi nảy chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, còn bây giờ là phải kiss nhau trước rất nhiều người ngượng chết đi được. Hắn thì nghe đến việc hôn nó thì rất thích, hắn xoay nó lại đối diện nhau rồi từ từ sát lại gần nhau hơn cho đến khi chuẩn bị chạm môi, còn nó thì cố né tránh nhưng bị hắn giữ chặt cổ không cho nhúc nhích gì cả, thế là môi gần đến đích (mấy bn đừng hiểu lầm là đích kia nha, chỉ là mục đích cần đến thôi °×°), từ dưới sân khấu có một giọng trong veo cất lên, khiến cho ai náy cũng phải quay đầu lại nhìn xem, đó là ai........ Các bn theo dõi câu chuyện tiếp nha, kịch hay còn phía sau.
|
CHAP 12: NÁO LOẠN LỄ ĐƯỜNG (II) "Trần... Hà... Phương... " Có hai tiếng gọi đồng thanh cất lên từ dưới sân khấu, truyền đến hắn và nó. Nó thầm mừng rằng ai đã đến cứu nó đây thật phải cảm tạ rồi, thế nhưng nó không biết tai họa giáng xuống người mà còn thầm mừng cho đến khi nó chính thức quay mặt xuống sân khấu. "Aaaaaaa" nó nhìn thấy hai cô gái ăn mặc sang trọng, tuổi ngang bằng nó chỉ tay về phía họ la lớn, tất cả khách khứa và ngay cả hai bên gia đình và hắn đều không hiểu chuyện gì, mà nó nhìn thấy hai cô gái đó lại la lớn nhưng thế, cứ như nhìn thấy ma vậy. "Hà Phương mày thật biết hưởng thụ đó" hai người con gái đó mặt đằng đằng sát khí bước lên sân khấu, nó thì hoạn loạn núp sau lưng hắn, động tác của nó làm hắn hơi bất ngờ nhưng chỉ trong chốc lát. Cả khán phòng ai náy cũng đang trầm trồ xem kịch hay. "Mày gây ra chuyện rồi bỏ trốn về nước báo hại hai đứa tụi tao phải chịu phạt thay mày" hai người đó đứng lại nói, rồi bẻ tay rắc rắc thật đáng sợ. "Tao xin lỗi baba và mami kêu tao về gấp nên tao vội về mà quên mất" nó vẫn đứng sau lưng hắn, vội vàng giải thích. "Mày bỏ mặc bạn bè chạy về đây lấy chồng, hôm nay tụi tao sẽ xử mày tại đây" một người quá uất ức chịu không nổi, tức giận bước lên trước nói. "A... đừng... đừng tao xin mà" nó nhanh chóng xách váy lên bắt đầu co chân bỏ chạy. Nó chạy từ sân khấu xuống dưới sân khấu chạy vòng vòng, hai người cũng không vừa gì đuổi theo cho đến cùng. ' Chuyện xảy ra là vầy ' Lúc nó còn bên Mỹ đêm đó nó đi chơi về khuya, nên sáng hôm sau vào đến lớp là gục mặt xuống bàn đánh một giấc ngon lành, đang ngủ thì bà cô nổi tiếng khó tính gọi tên nó lên trả bài. Nó không nghe thấy bà cô gọi mà cứ ngủ ngon cho đến khi hai đứa bạn thân gọi hộ mới chịu ngẩn mặt lên nhìn bà cô. Nó bước lên bục giảng bà cô đặt câu hỏi nào nó cũng trả lời được tất. Thế nhưng nó lại ngủ trong lớp vậy là bà cô tìm được cớ phạt nó sau tan học phải làm công ích xong mới được về. Nó hận bà cô dám phạt nó như vậy trong khi trả lời câu hỏi đều được hết, còn phạt nó nữa, không biết nó là một đứa khó chọc tới sao. Nó vừa làm công ích vừa mắng chữi bà cô, nó tưởng tượng cái giẻ trong tay là bà cô mà trút giận. Thấy nó vậy không nở nên hai đứa bạn thân là: (HUỲNH TRÚC LINH VÀ PHAN NHƯ NGỌC) cũng là người Việt Nam du học nên cả ba kết thân với nhau. "Cần tụi tao giúp gì không?" hai cô đi lại hỏi nó "Có" nó nói xong kêu hai cô lại gần nói nhỏ, lúc nói mặt nó cứ gian gian sao ák. "Được tụi tao chuẩn bị cho mày" hai cô thầm cầu nguyền cho bà cô xui xẻo chọc phải nó . Nó biết vào sáng sớm bà cô hay đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại rồi mới vào lớp nó. Nó treo bột mì ngay cửa ra vào, dưới sàn toàn là xà bông+dầu ăn, bà không biết cứ như thường ngày mang giày cao gót mở cửa ra vào là đã được hưởng bột văng đầy đầu, chân thì cũng đã bước lên sàn thế là một màn ba tin hoàn hảo do nó tạo ra cũng được đáp lại, bà cô nằm vật vả trên sàn xà bông+dầu ăn dính tèm lem trên người vì một cú trượt ba tin miễn phí đã dẫn đến nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Cả ba chúng nó đứng một góc nhìn thấy toàn cảnh diễn ra, nó hài lòng với sự sắp xếp của mình mà cười vui vẻ còn hai cô cảm thấy tội lỗi với bà cô tội nghiệp kia. Ngay sau đó nó nhận được điện thoại ông bà Trần gọi nó về nước, nó quên phải giải quyết vụ bà cô mà cuốn gói đi về nước bỏ mặt hai đứa bạn sống chết mặc bây mà đi. Khi nhà trường điều tra ra được là nó đã bay về nước, thế là nhà trường bắt hai kẻ đồng phạm xử tội, mỗi người được tặng cho tấm bảng treo trước ngực "Tôi là đồng phạm với kẻ đã quậy phá giáo viên bộ môn" hai cô phải dọn dẹp nhà vệ sinh suốt một tháng, đồng thời mỗi buổi sáng đứng ngay cổng trường đeo bảng đó vào, người người đi qua đi lại, chỉ chỉ trỏ trỏ, ôi! Thôi thật nhục nhã mà. Hai cô uất ức nó đã bỏ hai cô mà về nước cho đến một hôm nhận được cuộc gọi của một người nói là nó sắp lấy chồng, hai cô càng ức chế hơn nữa, khi đã hết hạn phạt thì hai cô cũng thu xếp đồ đạc trở về, khi xuống sân bay là chạy đến lễ đường ngay. 'Quay lại thực tế' "Tao xin lỗi mà đừng đuổi nữa tao mệt quá" nó chạy một hồi cũng thấm mệt nên cầu xin tha thứ. "Thôi hai đứa đừng đuổi bắt nó nữa đợi lễ cưới hoàn thành đã rồi hai bác xử nó giùm cho tụi con" hai nhà chạy ra khuyên răng, không thì cứ chạy hoài còn gì là cái đám cưới nữa đây. "Đúng đấy hai con bình tĩnh đã" bà Hoàng cũng vội lên tiếng "Dạ vẫn chúng con đợi nó làm lễ xong" Nó thầm mừng hai con quỷ kia cũng chịu buông tha cho nó rồi. Hắn nảy giờ cũng cố ngăn lại nhưng không kịp khách khứa cứ chen nhau không có chỗ đi cứu nó, giờ thì có thể chạy đến đỡ nó rồi. "Đám cưới thế nà thì mới vui chứ" anh nó đứng một góc cười nói thầm, bị Hà Nhi đứng một bên nghe thấy "Em sẽ nói lại cho Hà Phương nghe đó nha" cô trêu anh "Em mà nói cho nó nghe là chồng tương lai của em không còn nguyên vẹn đâu đó nha" anh nó ghé sát vào tai cô nói nhỏ "Không sao" cô cũng nói đùa lại "Em thật là ác đó" hai người họ thì cứ trêu nhau, lễ cưới vẫn tiếp tục diễn ra...
|
CHAP 13: ĐỘNG PHÒNG CÓ BIẾN Dường như ánh trăng đêm nay cũng muốn hoà mình vào bầu không khí tĩnh lặng. Bầu trời đêm càng làm cho ánh trăng toả sáng hơn, sáng cả một vùng trời tĩnh mịt, chiếu rọi cho vạn vật nhìn thấy một con đường sáng trên trời kia. Nhưng các ngôi sao song hành cùng ánh trăng tươi sáng ấy cũng không chịu kém cạnh, khi ánh trăng đang toả sáng giữa bầu trời rộng lớn thì mình sao thua kém được, cũng vì thế các vì sao lại càng phải tỏa sáng hơn nữa. Như vậy cả ánh trăng và ngôi sao đều đang cố toả sáng trên trời, tạo nên một bức tranh sinh động mà huyền ảo mờ mịt ấy. Trái ngược với khung cảnh bên ngoài là tịnh lặng cùng toả sáng, còn trong phòng hắn và nó là náo động cùng đen tối. "Anh yêu ơi.... Xong chưa em không chịu nổi rồi... Nhanh đi" "Anh đang cố... Em im lặng chút đi... Anh cũng đang đau khổ đây." "Anh mà không ra... Em sẽ đánh chết anh đó." (A! Đến đây các bạn có suy nghĩ gì, nói cho au nghe với, chờ câu trả lời các bn nha) Còn tiếp........ Đó là một loạt âm thanh trong phòng hắn và nó bây giờ, có thể ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt và có suy nghĩ không trong sáng cho mấy. Nhưng xin đính chính lại rằng hoàn toàn trong sáng nha! *CHUYỆN XẢY RA VÀO MẤY TIẾNG TRƯỚC* "Alo, tụi bây về nhà chưa?" "......" "Mua dụng cụ chuẩn bị cho tối nay giùm tao" nó nói với hai cô xong rồi cúp máy, đưa mắt về phía căn phòng tắm một không biết nghĩ gì mà khuôn mặt trắng hồng nay chỉ toàn màu đỏ của cà chua chín mọng. Khoảng 5p sau trước cổng nhà nó truyền đến tiếng phanh xe, nó mừng rỡ chạy ra mở cửa "Mày nhờ tụi tao mua mấy thứ này làm cho chúng tao ngưỡng muốn chết" nó nhăn mặt khó hiểu, hai đứa chúng nó mua gì mà ngưỡng, nó nhận lấy cái túi từ trong tay của Trúc Linh rồi mở ra xem thử ai dè..... "Trời ơi! Tao không kêu mua những thứ này" nó nhìn những thứ nằm lăn lốc trên sàn nhà mà khóc không ra nước mắt với hai con bạn này luôn. "Thì không phải hôm này là động phòng của hai người sao, nên tao mới mua những thứ đó." Như Ngọc thấy nó nhăn mặt, sắc thái thay đổi liên tục từ trắng hồng sang, đỏ mọng, rồi là tái xanh thật khủng khiếp. "Tao không cần mấy thứ biến thái này, mày đi mua cho tao gói thuốc xổ nhanh đi" nó phải kìm hãm lại cơn tức trong người. "Ok" nó vừa nói xong là hai cô vụt như bay đi mất không dám chần chừ thêm nữa, Trúc Linh và Như Ngọc biết mỗi khi nó tức giận là hai đứa cô sẽ phải rước hoạ vào người. Hai cô bạn của nó thật chu đáo vào nhiệt tình mua BCS (tự hiểu nha) cho nó, còn mua thêm thuốc bôi trơn nữa chứ. Nó cầm tất cả bỏ lại vào trong bao. Rồi đi vào bếp pha một ly nước cam, đợi hai người kia về chỉ việc bỏ vào thôi. Khi pha xong cũng là lúc hai cô đến trước cửa nhà nó lần nữa (thiệt khổ cho hai chuỵ đêm hôm còn phải đi mua cái này cái kia haizzz@@) "Này! Mày lại nghĩ ra cho trò gì nữa vậy, đừng làm luyên luỵ bọn tao đó, coi nhưng chuyện lần trước hai đứa tao bỏ qua cho" hai cô nói xong đưa gói thuốc cho nó rồi bỏ về thầm mặt niệm cho người xấu số khi bị nó chơi. "Tao biết rồi, cảm ơn, ngủ ngon" nó vẫy tay chào hai đứa bạn xong là lật đật bỏ gói thuốc vào trong ly cam, mang vào phòng. Nó vừa vặn nắm cửa là hằn cũng từ trong phòng tắm đi ra "Em mới đi đâu đấy?" hắn chỉ quấn một cái khăn ngay hông, để lộ một khuôn ngực rộng và vững chắc, làm nó bị cuốn hút cho đến khi hắn hỏi nó mới phản ứng lại "À! Em đi pha nước cam cho anh" nó cầm ly giơ lên cho hắn thấy, bước vào đưa trước mặt hắn "Em pha cho anh đó uống đi" từ khi nào mà nó xưng em với hắn vậy, không còn cái kiểu tôi tôi anh anh rồi, hắn thấy mừng vì nó từ từ cũng có tình cảm với hắn rồi. "Ừm" hắn cầm ly cam uống một hơi cạn sạch không, nó nở một nụ cười nhạt thật nguy hiểm. Khoảng được 1p sau thuốc bắt đầu có tác dụng, nó đang lau khô tóc cho hắn rất ư lãng mạn thế mà "A... Đau quá... Không được rồi" (bảo đảm đầu óc lại không trong sáng nữa rồi hehe) Hắn ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh (thật mất hình tượng là mỹ nam mà =="), nó ngồi trên giường, người thì run run tay thì bụm miệng tay thì ôm bụng cười ra nước mắt, nó thầm chữi "Hư! Dám ở trước mặt anh hai và chị Hà Nhi nói không cho mình xuống giường nổi, chờ xem ai mới là người không ra khỏi phòng vệ sinh nổi haha" (chịu không nổi với chuỵ này luôn để bụng ghê) Các bạn thấy chap này sao vui chứ! Au làm người viết mà còn tự kỉ ngồi cười nữa là. Thôi chúc các bạn đọc truyện vui, nhớ theo dõi chap sau nha! ^^
|
CHAP 14: ÁY NÁY Đêm qua nó cười một lúc lâu cũng mệt nên ngã lăn ra giường ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả, cứ thế mà đẩy một giấc đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy còn mơ hồ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ bước đi xiên xiên quẹo quẹo như mấy người say rượu á, đến trước cửa nhà wc đẩy vào mà không biết có sinh vật sống ở trong, bao nhiêu thứ không nên nhìn cũng đều thấy hết "A... A... A..." thế là chất giọng trong trẻo sớm mai cũng được cất lên. Hắn trong nhà wc nghe thấy tiếng hét cũng mở mắt tỉnh ngủ, thấy nó đang trợn mắt nhìn về phía mình mà la toát lên, như chưa hiểu chuyện gì cho đến khi hắn xem xét lại chính mình thì cũng hiểu ra vài việc. Nó đỏ mặt chạy ra ngoài, 'thì ra tối qua đến giờ hắn vẫn trong đấy chưa ra.' nó nghĩ thầm trong đầu. Hắn thấy nó đi ra ngoài không đứng trước cửa wc la om xòm nữa, vội đứng đi tắm rửa sạch sẽ, rồi bước ra nhìn nó ngồi một đống chình ình trên giường ngẩn người đang suy nghĩ gì đấy mà trầm tư tập trung chuyên môn thấy ớn. Hắn đi được mấy bước thì phía sau truyền đến cơn đau, do tối qua hoạt động cả đêm đến gần sáng thì hết, mệt mỏi nhắm mắt lại được chút thì đã nghe âm thanh chói tai của nó vọng vào rồi. Hắn đi lại đến gần nó, đặt hai tay lên vai làm nó giật nảy người lên "Trời ạ! Anh làm em hết hồn mà" hình như từ lúc đám cưới xong nó luôn xưng anh em với hắn thì phải, làm cho hắn thấy khoảng cách của cả hai gần nhau hơn một chút, nhưng hắn có thật sự muốn khoảng cách gần hơn chăng??!!, hay chỉ muốn vui đùa với nó cho thỏa mãn khoảng trống bao lâu này đã bị ai đó không tiếc rẻ mà đem khoảng lấp đầy của hắn đi mất. "Làm điều gì xấu nên mới giật mình phải không???" hắn chỉ có ý trọc ghẹo nó thôi, không ngờ lại bị nói trúng tim đen càng hoảng hốt hơn mà ngồi trên giường không yên, nó có tật bị ai nói trúng tim đen là đứng ngồi khong yên, hai tay thì nắm vào nhau thấy thương. "Làm... làm... gì có đừng... đừng... có mà suy diễn lung tung" bị nói qúa đúng thành ra cà lâm luôn, vội vàng đứng dậy định đi ra ngoài thì một bàn tay ấm áp nắm lại "Không có vậy em vội đi làm gì?" hắn thấy nó có vẻ muốn đi ra khỏi phòng liền níu lại "Tôi... tôi..." nó nghĩ hắn níu lại chắc đã biết nó là người bỏ thuốc xổ vào nước cam rồi nên càng sợ hơn "Em sao vậy, anh thích em gọi anh xưng em hơn." "À em thấy anh không được khỏe, định xuống nhà nấu tô cháo thôi mà" nó không quan tâm hắn đến thế chỉ là lương tâm lên tiếng bắt nó phải làm vậy. Hắn chỉ "ừm" một tiếng rồi buông tay cho nó đi nấu cháo ra, ngoài mặt thì nó tỏ vẻ áy náy nhưng tron lòng lại vui sướng vì chơi hắn một cú quá đau (haizzz thấy cũng tội thôi cũng kệ, ai bĩu chọc vào chị ấy làm gì). Nó biết đêm qua hắn đi cả đêm nên mất nhiều nước, giờ nó nấu một chén nước cháo muối loãng để bù nước, và một tô cháo thập cẩm để lót dạ. Tuy nó sống bên Mỹ từ nhỏ nhưng có người luôn chăm sóc cho nó mỗi khi bệnh, dạy nó nấu ăn, rất quan tâm dịu dàng đến nó, nhưng nó luôn xem anh là người anh thứ 2 của mình. Nó đem cháo lên phòng cho thì hắn ngủ rồi, nó chỉ cho hắn uống nước cháo muối, ai ngờ tay chân vụng về đổ lên người hắn, có gì nóng nóng đổ và người hắn vội vàng tỉnh dậy "A.. xin lỗi không cố ý" nó nhanh tay lấy hộp giấy trên bàn lau cho hắn. "Ừm thôi được rồi đưa cháo đây" hắn thấy nó vậy mà lòng có chút vui vui không trách nó. "Sao cháo loãng" hắn thấy nón đưa chén cháo lãng kinh ngạc hỏi lại "Để bù nước, uống đi rồi ăn cháo" hắn nhíu mày lại nhưng vẫn uống hết rồi ăn cháo, 'không biết ăn rồi có bị nữa không?' hắn nghĩ thầm Các bạn đọc truyện vui nha ^^
|