Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo
|
|
CHAP 20 HIỂU LẦM
"Hai người.... hai người đang làm gì đấy" nó nghẹn cả họng tiếng nói cứ bị đứt quãng. Cũng đúng là sao mà không bị nghẹn cơ chứ, chứng kiến chồng mình đang ôm hôn người con gái khác trong nhà mà còn ngay trước mặt mình. Nhưng nó vẫn cố giữ thật bình tĩnh trở lại. "Phương em về rồi sao?" giọng hắn mừng rỡ khi thấy nó về. Tuy nói vậy nhưng tay chân hắn thì luống cuống cả lên sợ nó sẽ nhìn thấy rồi sinh ra hiểu lầm (haizzz làm sao đây chụy ấy nhìn thấy hết rồi), hắn sợ nó sẽ giận hắn, sợ nó sẽ không thèm đấu khẩu với hắn nữa. "Em gái anh hả, dễ thương quá, sao trước giờ anh không giới thiệu với em nhỉ" Mỹ Tuyết đi lại chỗ nó đang đứng ngắm nhìn thật kĩ như muốn đánh giá nó. Rồi lại giở giọng hờ trách với hắn. 'Chuyện gì đây, hết xem nó là tình nhân, giờ lại xem nó là em gái. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy' nó cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn cô ta "Em ấy là vợ anh" hắn nghe Mỹ Tuyết nói nó là em gái lòng hắn khó chịu, nên đành lên tiếng giải oan cho vợ yêu "Sao... anh nói sao chứ.... cô ta là vợ anh" Mỹ Tuyết như chẳng nghe được gì khác ngoài "em ấy là vợ anh" (công nhận chụy Tuyết diễn qá hay diễn qá sâu luôn) "Không anh nói dối, anh nói sau này em đi du học về sẽ lấy em mà, anh hứa sẽ không lấy ai khác ngoài em kia mà. Tại sao... tại sao hả?" cô ta lấy tay bịch kín tai lại như chẳng muốn điều đó là sự thật, rồi lại chạy đến ôm lấy hắn rồi khóc lóc. Còn nó như một con ngốc đang xem kịch bi mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Nhưng nó biết một đều thì ra trước khi lấy nó hắn đã cùng với người con gái trước mặt Từng có những lời hẹn, Từng có những lần hò hẹn, Từng có những phút lãng mạn, Từng trào nhau những cái ôm thấm thía, khi trời bắt đầu giá rét Những cái nụ hôn ngọt ngào. Tất cả... tất cả nó và hắn chưa từng có gì là của nhau cả, chỉ có lời đính ước của hai bên gia đình đã có từ trước. Nó cố ngăn lại hai dòng suối đang trực trào trong khóe mắt, tay nó cũng đang nắm chặt lại thành một quả đấm, và rồi nó không thể nào đứng đó xem tiếp vở kịch chưa hạ màn. Nó cố không cho mắt mình ướt đẫm lệ, nó bỏ chạy ra ngoài thật nhanh vì nó không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào cả. Khi nó vừa chạy đi, thì hắn cũng đẩy cô ta ra và đuổi theo nó, nhưng vừa ra đến cổng thì nó đã bắt taxi chạy mất. Mỹ Tuyết thì đứng trong nhà nở một nụ cười đểu. Hắn vội chạy vào nhà lấy chìa khóa xe rồi chạy ra sân đi tìm nó. Mỹ Tuyết chẳng kịp níu lại thì hắn đã khởi động xe đi mất, cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó "Alo.... con đã tách nó ra khỏi Khánh Phong rồi" "Được cứ đúng kế hoạch mà làm" Hắn tìm nó mãi cho đến khi cũng khoảng 9h tối mà vẫn chưa kiếm được hắn lo sốt vó cả lên, rồi chợt nhớ ra nó hay đi chung với Trúc Linh và Như Ngọc, rồi hắn cũng nhớ ra một điều quan trọng là không có số của hai cô nên đành gọi anh nó. Nói nói hỏi hỏi một hồi anh nó mới chịu cho số "Alo... Linh hả em" "Ai vậy???" "Em có gặp Hà Phương không" "Không từ chiều chia tay với nó xong thì em với Ngọc không nhìn thấy nó. Mà sao anh hỏi vậy?? Hai đã xảy ra chuyện gì sao??" "Anh với cô ấy xảy ra một chút hiểu lầm thôi" hắn cười ngưỡng "Em cảnh báo anh không nên làm nó tổn thương, nếu không hai đứa tụi em không tha cho anh đâu" "Anh biết rồi. Mà em có biết khi buồn Hà Phương đi đâu không?" "Những lúc nó buồn thường đi bar, đua xe, đánh nhau. Nhưng anh không cần đi tìm nó, tối nó sẽ mò về thôi yên tân đi" "Anh cảm ơn đã làm phiền em rồi" "Đại tỷ về khi nào vậy ??" một người trong bar nhìn thấy nó mở cửa bước vào liền ra chào "Về cũng lâu rồi, quán đông khách chứ" nó cũng quan tâm đến anh em của mình nên hỏi "Đông ạ! Nhờ đại tỷ nên mới có quán đấy" anh chàng đó niềm nở đáp "Ừm! Có gì đâu, thôi lấy cho tôi chai rượu loại mạnh đi" anh chàng cúi đầu rồi vào trong lấy ra chai rượu cho nó "Chuyện tôi nhờ cậu lúc còn bên Mỹ sao rồi? " nó vừa mở nắp chai vừa nói "Em vẫn đang điều tra" anh chàng đó vẫn cung kính nói chuyện với nó "Khi nào có báo tôi biết ngay, còn bây giờ điều tra cho tôi Trần Mỹ Tuyết là người như thế nào, có mục đích gì?" mặt nó càng nói càng hàn khí xung quanh nhiều hơn, người đứng bên cạnh cảm giác như đang đứng ở vùng bắc cực lạnh giá ......... Mọi người thấy thế nào ạ chap này mình viết hơi dài một chút nha!
|
CHAP 21: KHƠI GỢI
Dưới bầu trời đêm đầy sao có cô gái đang trong tình trạng say xỉn bước xuống chiếc xe taxi, rồi cứ đi xiên xiên quẹo quẹo lạng qua bên này lạng qua bên kia xém một chút nữa là dính ngay cái cột điện trước nhà rồi. "Hức! Không muốn làm phiền ai thì đành về đây vậy" nó đứng trước cửa chưa chịu mở mà còn lảm nhảm vài câu rồi mới chịu vào trong. Hắn thì tìm nó mãi cũng chẳng thấy nó nên đã quay về nhà ngồi chờ tại phóng khách, vậy mà chờ mãi chờ mãi cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới lúc nào cũng chẳng biết. "Hức!... hức!... đi lên phòng ngủ thôi" nó bước vào đứng thay dép mà còn không vững cứ té lên té xuống, rồi đi ngang qua phòng khách lần mò đường đi lên phòng ngủ. "Phương" hắn đang nằm ngủ trên ghế sofa, bỗng giật mình ngồi dậy gọi tên nó xong, lại quay ngang nằm ngủ tiếp. (Ui anh này ngay cả mơ mà cũng chụy thật là hp mà) ___ SÁNG HÔM SAU ___ hắn tỉnh dậy chưa thấy nó về, vội vàng chạy ra ngoài tìm thì thấy đôi bót của nó nằm ngay cửa, hắn mừng rỡ chạy lên lầu xem thử nó đã về thật chưa. Vừa bước vào đến phòng là đã ngửa thấy toàn là mùi rượu, càng đi đến gần giường càng nghe thấy, hắn đưa tay xốc chăn lên thì thấy nguyên con sâu rượu nằm co mình trong chăn ngủ ngon lành. "Vợ à! Em ngốc thật hay là giả đây, ít nhất cũng phải cho anh giải thích với em vài lời, tại sao lại bỏ ra ngoài uống rượu như thế chứ, khi nào em tỉnh dậy anh sẽ phạt em không được rời giường cho hết dám đi uống rượu nữa" nói rồi hắn nhéo mũi nó thật mạnh, đắp chăn lại đàng hoàng xong đi xuống lầu. "Tên nào dám nhéo mũi chị đang ngủ vậy hả??" hắn vừa ra khỏi cửa xong là nó bật người dậy chửi liền ngay tức khắc. "Anh đang làm gì vậy?" Mỹ Tuyết từ trên lầu đi xuống đã thấy hắn lui cui dưới bềp không biết làm gì nữa "Nấu canh giải rượu cho Hà Phương" miệng thì nói tay thì làm không ngước lên nhì cô một lần "Quào trước giờ em không biết anh là biết nấu canh giải rượu nha. Đúng là lấy vợ xong có khác" cô ta thấy hắn chuẩn bị đem canh lên thì chặn lại "Để em đem lên cho, anh đi tắm đi tối hôm qua đến giờ anh không tắm rồi, với lại em đem lên sẵn tiện xin lỗi chuyện hôm qua luôn" cô ta thuyết phục được hắn xong, cũng bưng chén canh lên cgo nó. "Cốc... cốc..." "Vào đi" lúc nãy đang ngủ bị ai đó nhéo mũi, rồi không lại được nên nó đi tắm sạch sẽ vừa mới ngồi xuống bàn trang điểm đã có người gõ cửa phòng rồi. "Em dậy rồi à! Chị đem canh giải rượu lên cho em này" Mỹ Tuyết vừa bước vào nhìn thấy nó đang lấy úp tấm gương lại, và cô ta nở một nụ cười nhếch mép đáng ghét. Chỉ trong chốc lát nụ cười kia biến mất chỉ còn lại nụ cười thân thiện giả tạo. "Ừm" nó chỉ nhàn nhã trả lời một tiếng. "Sao em trang điểm mà không nhìn gương vậy, phải nhìn vào xem mình có đẹp không chứ?. Em phải nhìn vào để còn biết có một người rất giống em, giống từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói." cô ta ghé sát vào tai nó mà thì thầm còn nó thì mặt mày tái nhợt không một huyết sắc "Em có nhớ một người rất giống em không, người đó cũng có khuôn mặt xinh xắn thế này, có làn da mịn như thế này. Cũng từng chơi đùa, nghịch phá chung, em có nhớ không" tuy giọng nói cô ta êm dịu dễ nghe nhưng với nó như là từng cây kim đâm vào trái tim của nó, như sát muối vào vết thương không bao giờ lành, cô ta nói từng chút từng chút làm cho nó mất hết lí trí, nó như kẻ điên loạn mà quay lại túm lấy tóc cô ta "Cô im miệng lại cho tôi nghe không hả?" "Có một người có khuôn mặt rất giống cô" Mỹ Tuyết chưa chịu dừng lại mà còn nói thêm một câu nữa, làm nó càng điên lên mà giật mạnh tóc cô ta "Aaaaaaa đau quá chị có làm gì em đâu, a.... a.... mau thả ra" Hình như bị kéo mạnh quá mà la lên. Hắn nghe thấy tiếng la vội chạy vào phòng thì thấy nó đang kéo tóc Mỹ Tuyết. Hắn nhìn vậy đi lại kéo ra như không được, hắn lo lắng nên. "Bốp" một cú tát như trời giáng xuống làm nó hoàn hồn trở lại, và rồi cả người nó lâng lâng tê dại, ôm lấy một bên má. "Em làm gì vậy Phương, Mỹ Tuyết chỉ muốn xin lỗi em thôi, mà em lại giật lấy tóc người ta chứ" hắn ôm lấy cô ta mà trách cứ nó trong khi chưa hiểu chuyện gì mà đã vội đổ tội cho nó "Anh.... tát.... em, anh tát em chỉ vì cô ta thôi sao" một tay ôm lấy bên mặt, một tay chỉ vào Mỹ Tuyết mà nói "Được lắm cái tát này tôi sẽ nhớ suốt đời, tôi cũng sẽ cho anh biết người con gái trước mặt anh là người như thế nào" nói xong nó lại một lần nữa bỏ đi. Nhưng lần nữa nó bỏ đi lại mà theo cái đau của thể xác và linh hồn, mang theo cả tình yêu mà nó luôn khao khát có được. Nó ra đi trong tình trạnh không mấy ổn định. Nó là một cô gái mạnh mẽ và cá tính, ừ thì nó mạnh mẽ đó, nhưng nó cũng chỉ là một cô gái tầm thường, cũng sẽ biết đau khi người yêu mình quan tâm người khác, cũng biết giận hờn. Vết thương cũ chưa kịp lành lại đã phải thêm một vết thương mới.
|
CHAP 22: BỆNH TÁI PHÁT
"Alo... Linh... tụi bây... đến giúp... giúp tao.... " nó vừa ra khỏi nhà là lấy điện thoại trong túi ra gọi cho hai cô, nhưng chưa hết câu thì nó đã bất tỉnh. "Đau... đau quá, khi nãy em chỉ đem canh giải rượu vào cho Phương, hức! nói vài câu xin lỗi thì... hức! đột nhiên em ấy đùng đùng nổi giận, rồi kéo tóc em giật mạnh, em... cầu xin mà em ấy, nhất quyết không chịu buông cho đến khi anh vào... huhuhu" cô ta ngồi đó kể lể ỉ oi với hắn, giống như mình thật sự bị oan, lòng tốt thành ra ác ý vậy (chụy này giả tạo kinh khủng thật) "Phương.... Phương mày tỉnh dậy đi, Phương" Trúc Linh và Như Ngọc nhận được điện thoại từ nó là hối hả chạy cấp tốc đến, khi vừa đến nơi đã thấy nó nằm bất tỉnh trên nền đất mẹ rồi. Hai cô lo lắng bế nó lên xe rồi đưa về nhà, mà chưa báo ai biết cả. "Không được rồi mình phải điện cho anh John mới được" Ngọc sốt ruột nói với Linh "Sao anh ấy về kịp" Linh cũng lo lỡ người đó về không kịp là xong luôn "Không sao anh ấy có máy bay tư nhân mà, chắc sẽ về kịp thôi, nếu không Hà Phương mà tỉnh dậy, nó sẽ tự làm tổn thương mình mất. "Alo.... anh... anh John Hà Phương ... Hà Phương lại tái phát rồi" "Sao... tại sao lại thế, được hai đứa nhớ canh chừng đàng hoàng nha, anh sẽ bay về liền" giọng người bên kia lo lắngbcũng không kém, vừa cúp máy xong là vội vàng thu xếp vài ba bộ đồ vào vali và chuẩn bị những thuốc cần thiết giúp nó điều trị. "Alo... anh khanh, con Phương nó bất tỉnh đang ở nhà em anh qua liền nha" Ngọc cúp máy xong đã nghe tiếng của Linh gọi cho anh nó rồi. Khoảng 15' sau anh nó đã có mặt tại nhà Ngọc. "Sao hai đứa không đưa nó đến bệnh viện mà về nhà vậy" anh nó đến nhìn thấy đứa em gái bé bỏng của mình nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền lại, mặt thì không một chút huyết sắc, làm anh nó liên tưởng đến chuyện của 13 năm về trước, khiến anh nó toát mồ hôi và hoảng sợ sẽ mất nó. "Đã gọi cho Khánh Phong chưa?" "Dạ! Tụi em chưa gọi" "Phong qua nhà Ngọc cấp có chuyện rồi, Hà Phương nó đang bất tỉnh ở đây" anh nó thấy hai cô chăm sóc cho nó nên quên,vậy là anh nó gọi cho hắn biết. "Được tao sẽ đến ngay" hắn không biết vì sao mà ngất đi, nhưng cũng phải lo cho Mỹ Tuyết trước đã, cô ta không nãy giờ cũng mệt nên đã ngã vào vòng tay của hắn ngủ, vậy là hắn phải đưa cô ta về phòng, rồi lấy chìa khóa lái xe đi. Trong lòng hắn hiện giờ đang mù mịt, chưa thông suốt đều gì cả. Hắn không biết phải đối mặt với nó là sao? Hắn sợ sẽ mất nó, nó giờ là cuộc sống của hắn. Thiếu nó như hắn thiếu đi một cái gì đó quan trọng, nó là tất cả đối với hắn.
|
CHAP 23: WHO ARE YOU?
"Phong mày đến rồi sao?" anh nó đang đứng cạnh giường quan sát xem nó chuyển biến thế nào còn chở đi bệnh viện, thì thấy hắn đến. "Ừm! Phương sao vậy" hắn nhìn nó nằm trên giường mặt mày trắng bệch, không nghĩ rắng nó lại suy yếu như thế. Hai cô đang chăm sóc nó, nghe được anh nó gọi hắn, thì tâm trạng hai cô càng tồi tệ hơn. Đột nhiên hai cô đứng dậy đi đến chỗ hắn, "Bốp" và rồi bàn tay ngọc ngà của Trúc Linh cũng giáng xuống mặt hắn một cách nhẹ nhàng, mà không được báo trước. "Cái tát này tôi muốn anh nhớ lại lời anh đã hứa rằng sẽ không làm tổn thương nó, tại sao.... tại sao anh lại để nó thành ra bộ dạng như thế này chứ" cô gáo thét khi thấy cô bạn cùng lớn lên với mình nằm bất động trên giường, còn người đàn ông, được gọi là chồng của nó thì dửng dưng chỉ hỏi một câu đơn giản "Phương sao vậy?" cô đã không thể kìm được nữa. Hắn đứng đó không biết làm gì cả, chỉ hướng ánh mắt về phía nó. Như Ngọc cũng kích động mà lập lại động tác của Linh một lần nữa. "Bốp" âm thanh ấy vang lên chói tai tôi tất cả mọi người có mặt trong phòng này. "Cái tát này tôi thay mặt nó đòi lại, tại... sao anh lại đánh nó chứ. Anh có biết từ khi chúng tôi quen biết nhau đến này, chưa một lần ai dám đánh nó cả. Anh là cái gì chứ???.... là Hoàng tổng của tập đoàn Ak sao!!??... hay là Bang chủ bang Hoàng Anh. Những cái đó hả???.... tôi khinh, rất là có thế lực, vậy mà lại để vợ mình ngất xỉu bên ngoài." "Anh xin lỗi" hắn cảm thấy mình thật vô dụng, luôn quyết đoán trong công việc nhưng lại không biết cách chăm sóc tình cảm của mình. "Anh nghĩ xin lỗi là xong sao?" anh nó thấy Linh chuẩn bị tát một cái nữa thì nhanh chóng bắt lấy và kéo đi qua một bên. Đồng thời Ngọc cũng định xông lên chửi tiếp thì bị Hà Nhi kịp thời tới kịp ngăn lại. "Hai đứa bình tĩnh đã, đừng xúc động" Hà Nhi lên tiếng khuyên răn. "Hai đứa đủ rồi" Hà Nhi định khuyên thêm gù nữa từ ngoài cửa vọng vào giọng nam trầm thấp. "Anh về rồi sao?" hai cô đồng thanh nói, rồi vung mình thoát khỏi hai người kia, chạy lại một người con trai cao ngáo, nước da trắng không lẫn vào đâu được, sống mũi cao ngút. "Hà Phương có chuyển biến gì xấu nữa không?" anh ta vừa đến là hỏi ngay tình hình của nó như là rất hiểu tình trạng nó gặp phải vẫn. "Từ trưa đến giờ, lâu lâu nó hay nói mớ 'Hà Nhi'" Ngọc nói với anh ta "Ừm anh đã tiêm cho em ấy liều an thần rồi, đây treo chai nước biển lên" anh ta lấy túi nước biển cho Linh treo lên. Cả ba người kia không hiểu gì đứng im nhìn anh ta. "Cậu là ai? Tạo sao lại ở đây? Và còn biết cả em tôi?" anh nó hỏi một tràng không cho anh ta trả lời được gì hết. "Mọi người thắc mắc tôi là ai, vậy tôi kể mọi người nghe một câu chuyện, là mọi người sẽ hiểu hết tất cả sự việc. Tại sao Hà Phương bị xỉu, tại sao Linh và Ngọc lại kích động như vậy, tại sao tôi lại có mặt ở đây trong ngôi nhà này. Tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết hết." anh ta điềm tĩnh trả lời "Không được nó mà biết, sẽ băm anh ra mất" hai cô ngăn cản không cho anh ta giải thích với mọi người "Anh đứa giữ bí mật, không nói cho Phương biết thì làm sao nó biết được, nếu không anh sẽ lôi hai đứa vào chết chung đấy." "Thôi được rồi, giữ thì giữ" hai cô ỉu xìu trả lời với anh ta. Bạn nào thắc mắc về nó iu hắn từ lúc nào thì, chap sau au sẽ giải thích về vấn đề này nên mấy bn nhớ theo dõi nha!^^
|
CHAP 24: CÂU CHUYỆN TUỔI THƠ (I)
*NOTE: Phần au viết nghiên sẽ là kể, còn phần in đậm sẽ là mơ nha! Trời cũng bắt đầu có những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, đang dần hạ xuống. Trong căn nhà rộng lớn có một top người ngồi quay quanh nhau nghe kể chuyện như đám trẻ con ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích, nhưng đây là một câu chuyện buồn, một câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim truyền hình, nhưng thật không ngỡ nó là xảy ra với Hà Phương. Một người luôn mạnh mẽ, quậy phá ai nhìn vào cũng nghĩ nó sẽ là một cô gái hạnh phúc vì được sinh ra trong nhung lụa. Thế nhưng chẳng ai biết được sự thật đằng sau khi nó đến Mỹ du học. "Mọi người hãy lắng nghe tôi kể nha!. Gia đình tôi là bác sĩ chuyên khoa tâm lý học, ba mẹ tôi đã mở một bệnh viện tại Mỹ. Thế nên chúng tôi đã ở bên đấy định cư, tôi được sinh ra vào lớn lên tại Mỹ. Năm tôi 10t được ba mẹ dẫn đi công viên chơi, tại đó tôi đã thấy một cô bé khoảng 5t xinh xắn, dễ thương đang tìm kiếm một cái gì mà nhìn mặt cô bé khá hoảng hốt, tôi tò mò chạy đến hỏi??? "Em đang tìm gì à" cô bé đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi, không nói gì cả, tôi cứ tưởng cô bé không muốn nói gì với tôi, và rồi đột nhiên cô bé nắm lấy hai cánh tay tôi thật chặt, gào lên "Hà Nhi, em đừng bỏ chị" lúc đó tôi đứng im lặng tôi cứ nghĩ là cô bé đó bị lạc em ở đất khách quên người này, nên tôi ra sức hỏi "em bị lạc em mình sao?" cô bé cứ gáo thét tên người đó mãi, ba mẹ tôi thấy cũng lạ, nên đã dẫn cô bé về nhà. Và cho cô bé uống thuốc an thần để có thể nghỉ ngơi một chút. Cô bé đã được ba tôi chẩn đoán là mắc bệnh về tâm lý, như là vừa trải qua cú sốc gì đó khá lớn nên thần trí hoảng loạn, như chỉ trong nhất thời." mọi người ai nấy cũng đều chú ý lắng nghe anh ta kể. Anh nó cảm thấy hoảng hốt khi nghe được cái tên "Hà Nhi" khi được kể đến, anh nó nghĩ thầm: "không lẽ cô bé được anh ta kể là Hà Phương sao, không... chắc không phải thế đâu, chắc cùng tên thôi.... đúng cùng tên thôi." anh nó tự an ủi mình rằng không phải thế. ...... .......
|