Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo
|
|
CHAP 29: VỀ NHÀ
Trong không gian đầy lãng mạn, ngọt ngào cùng hạnh phúc đang tràn ngập căn phòng ngủ rộng lớn. Ấy thế! Đang hôn nhau thấm thía để bồi đắp lại tình cảm, vậy mà có một toán người đi vào phá hủy không gian riêng tư của người khác. "Woaaaaa ngọt ngào quá đi" anh nó giở giọng trêu ghẹo cô em nhỏ của mình. "Hạnh phúc quá đó nha! PHA đang gato kịch liệt này" hai con bạn nó cũng không tha mà còn chọc thêm vào "Sau này mình cũng như tụi nó anh nhỉ! Phải hạnh phúc hơn thì em mới chịu đó nha!" chị nó thấy chúng nó hạnh phúc mà thèm thuồng làm nũng với anh nó. "Được rồi! Nhất định sau này sẽ hạnh phúc hơn tụi nó gấp ngàn lần luôn được không vợ yêu" anh nó cũng đáp lại, ra sức lấy lòng bà xã tương lai. "Ừm" Tất cả đều cười nói vui vẻ làm cho cặp vợ chồng kia đỏ bừng mặt cả lên nhìn dễ thương quá chừng. "Được rồi đừng chọc em nữa ngại quá đi mất" nó ôm mặt mình mà nói "Vợ em mặt như trái táo đỏ rồi, đừng chọc nữa" hắn nhìn nó lúc này thật đáng yêu, ngây thơ như một đứa trẻ được tặng quà. Yêu chết đi được. "Lát nữa anh sẽ đưa Hà Phương về, cảm ơn hai em đã chăm sóc vợ anh nha!" hắn nhìn hai cô nói không nhanh cũng không chậm. "Anh đi chuẩn bị xe, em ngồi đây chơi chút đi" hắn nựng má nó rồi đứng dậy đi ra ngoài. "Anh hai, anh giúp em hỏi ba xem trước khi quen mẹ thì có yêu ai không? Và lấy giúp em một sợi tóc để khi điều tra ra con gái bà để thì đi xét nghiệm ADN" nó đợi hắn đi khỏi thì nó nhanh chóng nói với anh nó "Ừm! Anh sẽ lấy cho em" anh nó đi lại cạnh giường quan sát tình trạng sức khỏe nó thế nào rồi trả lời nó. Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người anh luôn che chở bảo vệ cho nó, luôn đứng về phía nó trong mọi hoàn cảnh mà không nghỉ ngợi hay đắn đó điều gì. Nó quá hạnh phúc nên đã chồm người về phía trước anh nó để ôm người anh trai đáng quý này! Nói ra cũng lâu rồi nó chưa ôm anh nó như vậy, chắc là kể từ ngày nó sang Mỹ đến nay nhỉ. "Phương!" đang ôm anh nó đầy tình cảm thì bị ai đó gọi làm nó giật mình, "anh quên nói, anh có tin vui muốn nói cho em biết" thì ra là anh nó gọi, muốn nói tin vui cho mình biết. Nên bỏ ra không ôm nữa mà chăm chú lắng nghe niềm vui mà anh trai mình muốn nói. "Em.... em..." vui quá nên cà lăm luôn ùi "Em sao hai???!!" nó trợn to mắt long lanh nhìn anh nó. "Em... em sắp được làm mẹ rồi, và anh... anh sắp được là cậu rồi" anh nó nói trong niềm vui sướng, rồi nó thì đần ra, "cái gì làm mẹ??, cái gì mà cậu???.... không lẽ" nó đưa tay lên bụng sờ sờ, "không lẽ... chỗ này của mình đang chứa một tiểu thiên thần sao, thật thật ư!" nó sờ sờ qua lại rồi nghĩ thầm trong đầu "Anh hai, không gạt em chứ!!!!!" nó muốn khẳng định lại lần nữa "Thật!!! Nhưng em vẫn đi kiểm tra lại" "Trong bụng mình đang có một sinh mạng nhỏ sao?? Mình có thể làm mẹ sao? Đứa bé này có phải đã tồn tại quá sớm rồi không? Nếu... nếu lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không phải sẽ tổn hại đến nó sao. Không... không được mình phải bảo vệ nó, đúng mình phải bảo vệ nó sẽ không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra" nó suy nghĩ thầm trong đầu đứa nhỏ này xuất hiện quá sớm trong khi kẻ thù đang núp đâu đâu chờ cơ hội khử nó. Mọi người ai nấy cũng thiếu điều muốn nín thở vì mong chờ sự vui mừng hoặc là bày ra gương mặt hạnh phúc, sung sướng khi biết được mình sắp làm mẹ, còn đằng này nó lại bày ra cái gương mặt lo lắng, sợ hãi,.... đủ thứ biểu cảm để trình diễn trên gương mặt xinh đẹp nó. Và cuối cùng thứ cảm xúc mà mọi người mong muốn cũng được nó đưa ra, nó đã một phen hù mọi người khiếp sợ, ai cũng đưa tay lên ngực mà sờ xem nó còn đập không. "Ai nói cho mọi người biết em có thai??" nó đưa ra nghi vấn cho tất cả mọi người có mặt "Anh Thiên Nam của em đó" chị nó trả lời một cách hết sức ngây thơ. "Oh!" "Khi về đến nhà anh sẽ kêu Mỹ Tuyết dọn ra ngoài" hắn đang lái xe, mắt vẫn hướng về phía trước nhưng vẫn nói chuyện với nó "Không cần cứ để chị ta ở lại" nó nắm tay hắn đang đặt ở cần số, cười nhạt nói. Nhưng nụ cười lại cảm thấy có gì đó kì quái mà hắn không giải đáp được. .........
|
CHAP 30: LẬP BẪY
"Hơơơơ cuối cùng cũng về nhà rồi thoải mái quá đi" xe vừa dừng ở trước cổng là nó đã vươn vai hô to, rồi hít một ngụm khí trời trong xanh. "Aaaa Khánh Phong anh về rồi sao" Mỹ Tuyết nghe thấy tiếng xe vội chạy ra mặt tươi cười rạng rỡ mà gọi, cứ như là mừng chồng đi làm về vậy á!(chế này hoang tưởng thiệt nha). Nó mở cửa bước xuống xe nở nụ cười tươi nhìn thẳng vào Mỹ Tuyết làm cô ta cảm thấy có một luồn không khí lạnh chạy dài từ đốt cổ đến thắt lưng, mà khẽ rùng mình một cái, rồi cô ta chuyển hướng về phía hắn lao thẳng đến ôm trầm lấy hắn, làm hắn không giữ được thăng bằng mà ngã về phía sau, lui vài bước mới lấy lại được cân bằng của cả hai. "Sao anh đi lâu quá vậy, làm em cứ tưởng anh giận em vì đã hại vợ anh bỏ đi, mà đi luôn rồi đấy chứ." cô ta ôm hắn rồi trách hắn lại bỏ đi mà không nói với cô ta. Mà không biết liêm sỉ ngay trước mặt nó lại hành động như thế. Thế như nó chịu về đây thì cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng về việc này, nên nó rất thản nhiên lại cười một cái nhìn về phía hắn và cô ta mà khinh bỉ. Một khi nó đã cười thì nụ cười đó như muốn giết chết những kẻ mà nó nhìn trúng. Nó quay lưng đạp gót giày và đi vào trong hắn thấy nó lạ lạ vội gỡ tay cô ta đang ôm ra "Sao này em không nên làm như vậy nữa, vợ anh sẽ giận, anh không muốn cô ấy phiền lòng. Chúng ta bây giờ chỉ là bạn không hơn không kém" hắn nói xong chạy theo nó và nhấc bổng nó lên đi vào nhà. Mỹ Tuyết nhìn theo cặp vợ chồng ân ái mà căm phẫn. "Sao là bạn ư?? Các người được lắm, tôi nhất định sẽ giành lại Khánh Phong về, Hà Phương rồi cô sẽ không được sống yên" cô ta cười thật to rồi, tức giận bỏ đi vào phòng của mình. "Alo.... mẹ" "Sao, cô gái??" người mẹ sủng nịnh con gái mình "Ả ta đã trở về rồi, nhìn sắc mặt ả không có gì gọi là bệnh nặng cả. Tại sao? Lúc đó mẹ lại kêu con làm vậy, nhưng công nhận là rất hiệu quả, sắc mặt của ả lúc đó nhìn thật đáng thương, hahahaha" nói xong cô ta cười to thật sảng khoái "Ả ta lại quay về sao, được con hãy nghe mẹ khi thời cơ đến con hãy thực hiện cho tốt, mẹ sẽ bay về để tiếp tục trả thù năm xưa." "Được mẹ cứ yên tâm rồi ả ta sẽ không được một kết cục tốt đẹp" Hai mẹ con bọn họ nói chuyện nãy giờ điều lọt và tai nó hết từng câu từng chữ đều được nó ghi nhớ thật kĩ. Và nó lại nhếch mép mà bước đi vào trong bếp. Không biết nó đang suy tính định điều gì mà nhìn mặt nó lúc này thật đáng sợ. "Ăn cơm đêêêê, chín rồi nhanh nhanh không thôi nguội hết" nó chuẩn bị bữa tối cho cả nhà "Ăn thôi, nhìn ngon quá ta tiểu thư như em mà cũng biết nấu ăn ha" Mỹ Tuyết đi vào phòng ăn đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon bay khắp phòng, món ăn thì đầy màu sắc nhìn thôi mà đz muốn chảy nước dãi đến nơi, như vậy cố tình thả thêm cái móc câu vào. "Tiểu thư như em, nấu ăn không được ngon nên chị đừng có chê" nó nói hùa theo để cô ta không nghĩ ngợi mà ăn. "Không sao không sao, bỏ được vào bụng là tốt rồi" cô ta nhìn mấy món ăn mà thèm muốn ăn ngay, cùng lúc này hắn cũng đi đến và ngồi vào bàn, nhìn mấy món ăn mà ngỡ ngàng. "Ai nấu???!" hắn nhìn nó rồi nhìn cô ta mà đặt nghi vấn "Em nấu đó, nhìn được chứ" nó mạnh miệng nói "Ừm để nếm thử xem sao" hắn bắt đầu cầm đũa lên và gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai vừa cái rồi từ từ nuốt xuống. Bày ra cái vẻ mặt hưởng thụ thức ăn của mình. "Ừm! Ngon quá, vậy mà trước giờ anh không biết em nấu ăn được" hắn trách yêu vì nó nấu ăn ngon như vậy mà giấu hắn. "Hihi!, ăn cơm thôi" nó ngồi kế hắn, gắp thức ăn cho nhau làm cho cô ta cứ điên tiết lên mà xả vào thức ăn. Mà những món ăn nó nấu món nào cũng cay đến, chảy nước mắt. Nó đã chuẩn bị cho mỗi người một cốc nước lọc kế bên. Cô ta càng ăn càng cay, vờ lấy cốc nước bên cạnh mà uống rồi ăn cứ liên tục như vậy cho đến khi "A.....a......a" cô ta ôm lấy bụng mà chạy vào nhà vệ sinh, hắn thì chả hiểu cô ta bị là sao, còn nó thì hiểu rất rõ tại sao cô ta bị như vậy, nên nó đã cười to một trận. ......... Au nghĩ các bạn cũng đoán ra được vì sao Mỹ Tuyết lại bị như vậy rồi ha. Tuy là chiêu cũ nhưng sử dụng đúng lúc vẫn có hiệu quả nha!!! Haha(*¯︶¯*)
|
CHAP 31: CHÚNG TA CÙNG CHƠI ĐÙA NHA! MỸ TUYẾT HAHA Cả một buổi tối Mỹ Tuyết luôn phải thăm hỏi nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần, đến trời sáng mới có thể chộp chộp mắt được một chút thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô ta lười nhác cầm điện thoại lên nhưng không nhìn màn hình mà để áp vào lỗ tai. "Alo..... ai đấy.....???" tiếng cô ta kéo dài như bạch nha "........." "Được rồi! Đợi một chút tao ra ngay" không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng khi cô ta nghe xong liền ngồi dậy, thay đồ chuẩn bị ra ngoài. "Ủa Khánh Phong và cái con nhỏ đáng ghét kia đi đâu hết rồi" Mỹ Tuyết bước xuống nhà chẳng thấy ai cả, kì lạ. "Không lẽ đi làm hết rồi sao" miệng thì nói thế, chân thì vẫn bước đi ra ngoài. "Phong!" giọng nó đầy nũng nịu mà gọi hắn lại còn bày cái mặt cún con ra, đôi mắt thì cứ long lanh lên. Làm cho ai kia một phen mất hồn mà ngẩn ngơ, càng nhìn nó như vậy hắn chỉ càng muốn cắn nó một phát, nghĩ là làm không chần chừ mà hôn lên đôi môi mát lạnh của buổi sớm. Nó cũng không tránh né mà cùng hắn dây dưa, đến khi cả hai không đủ dưỡng khí để hít thở thì hắn mới chịu tha cho nó. Nó được hắn buông tha liền thở gấp vài cái, đến khi đủ oxi thì nó đánh hắn. "Sao anh hôn em, đang ở trước cổng cty đó mọi người nhìn thấy sao!!!?" ngay cty mà hắn lại cưỡng hôn nó, làm cho mặt nó hồng hồng nhìn mà muốn nhéo một cái. "Ai bĩu em làm bộ mặt đáng yêu như thế chứ." hắn làm vẻ hờn dỗi, "trời ơi! Chồng con nó làm vẻ mặt này là sao đây không lẽ.... aaa dẹp... dẹp không đâu... ừm! Chỉ là nhầm thôi" nó thấy hắn như vậy mà ngước mặt lên nhìn ông trời mà thầm than, không biết nó suy nghĩ cái gì trong đầu mà hắn thấy nó lắc đầu lia lịa (mấy bn cái ai bk chụy Phương suy nghĩ đến điều gì kh? Haha). "Không đùa nữa vào nhanh đi" hắn cười cười rồi lôi nó vào cty "Ừmmmmmm" nó lôi hắn ngược lại rồi ngập ngừng "Sao?? Em không muốn vào à??" hắn thấy nó kì hoặc nên vội hỏi "Cho em nghỉ buổi sáng nha!!" chớp mắt vài cái, "hai cô kia rủ em đi mua đồ với tụi nó" "Ờmmmmm vậy trưa quay lại cty rồi cùng ăn trưa nha" hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp ứng, nó được hắn cho đi mừng rỡ mà ôm cổ hắn hôn một cái lên má rồi chạy đi. Hành động đó của nó làm ai nấy trong cty đều nhìn thấy, hắn thì sờ lên má được nó hôn lên mà cười thật ngọt. "Tao cho hai đứa tụi mày 15' thay đồ, vscn, nhanh lênnnnn" nó gọi điện thoại nhóm với hai cô, hai cô đang mơ màng chưa tỉnh mà thấy giọng đầy hàn băng thì hai cô cũng đã tỉnh hoàn toàn. *15' sau* "Xong chưa??" nó lười biếng hỏi "Rồi hơiiiiii" hai cô đưa tay lên che miệng đang ngáp của mình lại, "gọi tụi tao sớm vậy, chắc là muốn phá ai nữa phải không??" hai cô ít nhiều cũng đoán được tâm ý của nó muốn nói với hai cô điều gì "Chỉ có hai đứa mày mới hiểu tao. Chùng mày đi mua da rắn, chuột, nước rửa chén, dầu ăn, bột năng. 10' sau có mặt tại nhà tao" nó nói nhẹ nhàng mà tràn đầy nguy hiểm. "Mày tưởng tao với con Linh là siêu nhân hay thần thánh hả??" Như Ngọc đầy phẫn nộ mà lớn tiếng với nó. "Nhanh đi hai đứa mày chia ra mà đi mua" nói xong nó cúp máy cái rụp. Nó đi về nhà, đi vào phòng Mỹ Tuyết, xem có gì bí mật không? Trong khi chờ hai cô mua đồ đến. *10' sau tại nhà nó* "Này! Những đò mày muốn đó" hai cô mặt không được tươi mà thẩy lên bàn cho nó, nó cầm lấy rồi lôi hai cô lên phòng Mỹ Tuyết. Nó lấy da rắn ra để ngay cửa ra vào hai con, rồi xung quanh phòng, bàn trang điểm cũng có. Đến chuột thì để trên giường rồi lấy chăn đậy lại, bột năng thì nó rãi lên dra giường chỉ cần sốc chăn lên là giăng khắp phòng, còn dầu ăn cùng nước rửa chén thì đổ lên sàn nhà tắm, rồi nó đóng cửa nhà tắm lại, như là chẳng có gì để nhìn cả, nó lắp một cái camera nhỏ trong góc nhưng có thể thấy từng vị trí trong phòng, kết nối với cái laptop của Linh. Rồi nó và hai cô đi ra khỏi phòng đóng cử lại trả về vị trí ban đầu. Nó khẽ mỉm cười và nói một câu "Chúng ta cùng chơi đùa nha! Chị Tuyết hahaha" hai cô đứng kế bên nhìn nhau mà rùng mình. "Đúng là không ai có thể chọc đến nó mà" hai cô cùng đồng thanh mà nói. Cả ba người đi về nhà Trúc Linh mở laptop lên quan sát. Hình ảnh sống động từ từ hiện ra trước mắt ba người. Cô ta đi đâu vừa trở về mặt đầy mệt mỏi nhắm mắt mà mở cửa bước vào phòng. Đặt bước chân đầu tiên vào trong thì dưới chân có cái gì sần sùi, cô ta mở mắt ra nhìn xuống thì thấy con rắn. "Aaaaaaaaaa, cứu... cứu với" tiếng hét cùng âm thanh thật sống động không cần cho thêm hiệu ứng, mà hình ảnh vẫn rất đẹp. Cô ta sợ hãi chạy đến chỗ giường mà sốc chăn lên để chui vô thì bột năng giăng tung tóe khắp nơi làm mù mịt khắp phòng, cô ta ho sặc sụa, rồi vọt vào trong chăn vừa đặt mông ngồi lên giường thì có tiềng chuột kêu nhìn lại thì trời ơi! Cô ta ngồi lên nguyên con chuột. "Chuột... chuột kia, ghê tởm quá, đừng... đừng qua đây" cô ta nhảy dựng lên rồi có một con chuột nhấm ngay cô ta chạy đến. Cô ta nhìn lại thì chỉ còn nhà tắm là an toàn không chuột không rắn, sẵn rửa cái trắng hơn cả bạch vô thường nữa (au nghĩ chắc các bạn ai cũng bk bạch vô thường rồi đúng không?). Cô ta nghĩ vậy chạy lại nhà tắm mở cửa đi vào ai ngờ. "Aaaaa.... ách" cô ta đi vào gặp phải nước rửa chén cùng dầu ăn nó trơn làm cho ngã mà không chỉ đơn thuần chỉ là té ngã không thôi, cô ta còn vơ lấy mọi thứ để có thể giữ lấy thăng bằng lại chính mình nhưng không được thế là một màn té ngã hết sức là hài chân thì gác lên thành bồn tắm còn người thì nằm ở nền xà bông dầu ăn, mặt thì trắng bệch còn xung quanh là đầy chai lọ rơi rãi khắp nơi, nhìn còn thảm hơn bà cô bên Mỹ gặp phải, và rồi sau tất cả mọi thứ cảm xúc, cùng hành đọng diễn ra thì cô ta đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ba người nhìn vào màn hình máy tính mà biểu đạt cảm xúc, hai cô thì âm thầm cầu nguyện cho người kia, còn nó thì cười như điên, nó cười đến nổi ra cả nước mắt. Hai cô nhìn nó mà xót thương cho kẻ dám chọc nó mà mau sớm siêu sinh. Mọi người thấy được chứ ạ
|
CHAP 32: MỸ TUYẾT LÀ CHỊ GÁI "Này!" nó đứng dậy không cười nữa mà nghiêm mặt đưa vài đồng tiền lẻ cho hai cô. Hai cô đơ người nhìn nó chả hiểu cái gì mà nó lại đưa cho hai cô vài đồng tiền làm chi, tưởng hai cô nghèo à! "Mày đưa vài tờ tiền lẻ làm gì?" Trúc Linh chịu không được nên hỏi "Tụi bây đi ra ngoài gọi điện công cộng, gọi một chiếc xe cấp cứu đến nhà tao chở cô ta đi. Rồi cho số của Khánh Phong đưa bệnh viện. Mọi chuyện tao nhờ hai đứa mày nha!" nó nói một mạch, rồi mỉm cười bước đi, hai cô thì ngẩn ngơ một lúc, rồi gật gật đầu làm theo. "Hở??!!" hai cô chẳng thể khép miệng lại được, vì sao nó lại làm thế??! Hại cô ta cũng là nó, cứu cô ta cũng là nó. Nó có ý gì đây, thật là không hiểu nổi mà. Đây là toàn bộ suy nghĩ của hai cô dành cho nó ngay lúc này. *Cty AK* "Phong! Em đói rồi mình đi ăn thôi" đến cty là chạy thẳng lên phòng hắn chẳng thèm gõ cửa mà vào một cách tự nhiên, chạy đến ôm cổ hắn làm nũng. "Anh đang đợi em đấy, mình đi thôi" hắn đưa tay lên vuốt tóc nó rồi nắm lấy tay nó, cả hai cùng nhau sải bước ra ngoài. Hắn và nó đi ra đại sảnh thì có một cô nhân viên là quản lý phòng tài chính đi đến gọi to tên nó. "Hà Phương" cô nhân viên vừa đi đến chỗ nó vừa gọi, nhưng không để ý là có hắn kế bên. "Chị... chị quản lý gọi em sao??!" nó hơi bất ngờ không hiểu sao chị quản lý lại kêu nó, nên nó lấy tay chỉ vào mặt mình xác định một lần nữa. "Tôi không gọi cô thì gọi ai đây? Tại sao mấy ngày nay cô lại nghỉ? Nếu có nghỉ thì cũng phải xin phép chứ, đằng này tôi chẳng thấy cái lá đơn nào của cô từ phòng nhân sự cả" cô nhân viên không cho nó cơ hội nào để biện minh cho mình cả, nó mặt cho cô ta hỏi khi nào đã thì thôi, hắn ở một bên mà nhíu mày nhìn cô nhân viên đang tra khảo nó làm hắn khá là không được vui. "Dạ!! Mấy ngày nay em bệnh ở nhà, em có viết đơn nhưng không có ai để đưa giùm, nên đã gọi điện cho Hoàng tổng xin nghỉ rồi ạ!" nó tươi cười trả lời với cô nhân viên "Sao??? Cô nghĩ quen biết Hoàng tổng thì không cần thông qua phòng nhân sự và qua tôi à, cô nên nhớ người có quyền đuổi cũng là tôi nha!!!" "Vậy tôi có quyền đuổi chị chứ, chị Vân??" nó mới vừa hả miệng lên chưa kịp ra tiếng thì hắn đã nói trước. Làm cho cô nhân viên đó nhìn mà không chớp mắt, miệng thì mở to hết cỡ "Ủa Hoàng tổng ở đây khi nào vậy ta?" đây là câu hỏi đầu tiên được nảy ra trong đầu của cô nhân viên lúc này, cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. "Ngày mai chị tự viết đơn xin nghỉ, đừng để tôi đuổi chị" mặt hắn lạnh lùng, nhả ra từng chữ một khiến người nghe có cảm giác nếu không làm đúng thì sẽ nhận lấy một kết cục còn thảm hơn. "Mình đi thôi" hắn quay lại nhìn nó với một nụ cười trên môi không giống như lúc nãy nhìn cô nhân viên đó. "Nhưn..g nhưng...." nó cũng mới kịp phản ứng thì bị hắn lôi đi chả kịp nói gì hết. Nó không nghĩ đến hắn như thế nào lại, đưa ra một cái quyết định như vậy, dù sao cô nhân viên đó cũng làm đúng theo nghĩ vụ của một cấp trên thôi, sao lại đuổi người ta chứ. "Nhà hàng" "Quý khách đi mấy người" anh phục vụ thấy hắn vào bước ra liền chào hỏi. "Hai người, chọn một chỗ thoáng mát" hắn cứ nắm lấy tay nó mà kéo đi cũng chẳng thèm để ý đến anh phục vụ. "Được!! Vậy mời quý khách đến bàn ngay cửa sổ đi ạ!" anh phục vụ lễ phép đáp lại Hắn kéo nó đi mãi cho đến khi đến chỗ anh phục vụ mới chịu bỏ tay nó ra, rồi kéo ghế cho nó ngồi xuống. "Mời chọn món" anh phục vụ đưa menu ra cho hắn và nó chọn món. "Cho em món này, món này, món tôm càng này nữa, và một chai rượu vang đỏ nha" nó chỉ vào các món mình yêu thích mà gọi. Hắn cũng chỉ gọi thêm món súp nữa rồi đưa menu lại cho anh phục vụ. "Em vẫn như vậy lúc nào đi ăn cũng gọi cho một bàn." hắn ra vẻ mắng yêu nó "Hihi!!!!......" nó định nói là đừng cho chị quản lý nghỉ việc thì chuông điện thoại hắn reo lên. "Ai đấy??" "...." "Phải tôi là Khánh Phong" "...." "Được tôi sẽ đến ngay" "Có chuyện gì gấp hả anh" nó làm mặt như không biết chuyện gì hỏi hắn. "Mỹ Tuyết!! Nhập viện rồi, mình đi thôi" hắn nói xong lấy tiền ra trả, rồi đi một mạch ra ngoài trước, bỏ nó đứng lại ngẩn ngơ cười. "Thì ra anh vẫn còn yêu cô ta như vậy sao??, em chỉ muốn thử cảm giác của anh đối với cô ta, nhưng thật không may cho em anh chỉ cần nghe tin cô ta có chuyện liền chạy đi mà không cần suy nghĩ, cũng bỏ quên cô vợ này" nó nhếch mép cười nhạt rồi cũng đứng lên đi ra ngoài. *Bệnh viện* "Cô gái được đưa vào đây đang nằm phòng nào" hắn đi lại bàn trực của các y tá hỏi. "À đang nằm ở phòng cấp cứu" cô y tá cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Nó và hắn cũng nhau đến phòng cấp cứu ngồi đợi. Bỗng chuông điện thoại reo lên. "Alo" nó nói trước "Đại tỷ đã có các thông tin đầy đủ của người bắt cóc rồi" "Đến bệnh viện đi tôi đợi ở đó" "15' sau" "Đại tỷ, đây là tất hồ sơ thông tin của bà ta, con gái của bà ta, và người mà đại tỷ kêu điều tra, Trần Mỹ Tuyết là con gái ruột của bà ta" tên đó vào đến nơi là đi ngay vào vấn đề cần nói. "Được rồi!! Cậu cứ về trước đi" nó vỗ vai tên đó rồi mỉm cười. Ngoài mặt nó mỉm cười nhưng trong lòng nó cười không nổi. "Mỹ Tuyết là chị gái mình sao" tay nó nắm chặt sấp hồ sơ trong tay, mặt thì đầy hoảng sợ. Nó lấy điện thoại trong túi ra bấm dãy số quen thuộc. "Anh hai, lấy sợi tóc của ba đem vào bệnh viện cho em nha" bên kia vừa bắt máy, nó liền nói nhưng giọng của nó run run như sắp khóc. ______________________
|
CHAP 33: HAI ANH EM CÙNG VUI ĐÙA Hiện tại chắc hẳn đối với nó bây giờ sẽ không còn ai là quan trọng cả. -Gia đình ư?? -Ừ!! Quan trọng đấy. -Người thân hả?? -Tất nhiên quan trọng hơn tất cả. -Bạn bè sao?? -Vâng!! Chúng nó là niềm vui. Chính xác đó là những điều nó đang suy nghĩ. Nhưng sẽ có một thứ không còn quan trọng nữa, thế mà nó vẫn yêu rất rất yêu là đằng khác, nó vẫn thương, vẫn luôn đặt niềm tin vào hắn. Nó khẽ cười nhạt, một nụ cười của sự mất mát và đau khổ, nụ cười pha chút u sầu không thể nói lên. Nó cầm sấp hồ sơ trong tay rồi đi về phòng cấp cứu lại, nhưng nó phải điều chỉnh tâm trạng lại ở mức bình thường, nó phải giấu đi cảm xúc thật, để không ai nhận ra rồi lại thương hại. Nó rất sợ, sợ phải bị thương hải, nó không cần lòng hảo tâm. Nó càng nghĩ thì nước mắt lại càng không tài nào ngăn cản được dòng cảm xúc tuôn trào, thế là nó vừa đi vừa khóc, cho đến chỗ phòng cấp cứu thì bất chợt hắn hỏi nó "Phương, em sao vậy, sao lại khóc xảy ra chuyện gì sao." câu hỏi này như kéo nó trở về với thực tại, rồi nó vội lấy tay lau đi nước mắt đang chảy rồi mỉm cười với hắn. "Không sao, khi nãy không cẩn thận bụi bay vào mắt, nên khóc thôi" nó cố lãnh tránh câu hỏi của hắn. "Bác sĩ ra rồi kìa" nó đưa tay chỉ về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn đỏ nay đã tắt, rồi hình dáng ông bác sĩ cũng được xuất hiện. "Cô ấy sao rồi bác sĩ??" "Cô gái không sao, chỉ là bất tỉnh nhân sự và có va chạm vào đầu nhẹ nhưng chúng tôi đã khám hết thì không có gì xảy ra cả mọi người an tâm" rồi ông bác sĩ vô vô vai hắn như đang an ủi, "tôi đã chuyển cô ấy đêan phòng hồi sức rồi, cậu đi theo tôi làm giấy nhập viện". Vậy là hắn đi cùng với ông bác sĩ còn nó thì đến phòng hồi sức. Đi được nữa đường thì anh nó từ ngoài đi vào. "Sao em ở trong này, em bị gì sao??" anh nó nắm lấy bả vai xoay qua phải một cái, trái một cái để xem nữa có bị làm sao không "Được rồi hai, em không sao, là Mỹ Tuyết mới có sao á" nó kéo tay anh nó ra nói. "?????" anh nó trong đầu giờ là đầy dấu chấm hỏi. Nó nhìn mặt anh nó ngẩn mà cười không thôi, thấy anh nó mặt từ từ tối sầm lại thì cũng hiểu là mình hơi quá lố, nên không cười nữa mà giải thích vì sao Mỹ Tuyết nhập viện. "Emmm, thật là" anh nó cũng phải bó tay vì nó bướng bỉnh. Anh nó không biết dùng từ ngữ nào để nói với nó nữa nên đã "Cóc" "Aaaa sao anh kí đầu em, đau quá em về mét mẹ nha" mặt nó mếu máo xoa xoa đầu nói. "Em hay quá ha, hại người ta đến nằm viện" anh nó trợn mắt lên nhìn nó "Tại cô ta dám lên mặt với em, em chỉ cho cô ta bài học thôi" "Ôi trời!! Cái con bé này dám cãi lại anh nữa hả, có tin anh xử em ngay tại đây không" anh nó chuẩn bị giớ tay lên đánh nó, thì cũng may nó né kịp không thì cái bả vai này vứt bỏ luôn rồi. "Anh dám đánh em, em về mét chị Hà Nhi cho anh xem nha, hư...ư...ư...ư..." nó giậm chân nói "A..a..a..a hôm nay còn lôi chị Hà Nhi của em ra đây nữa sao, gan thật nha" "Thôi giỡn nữa, tóc đâu đưa cho em" mặt nó bỗng trở nên nghiêm túc, chìa tay ra trước mặt anh nó để lấy thứ mình cần. "Đây, của em" rồi anh nó cũng lấy đưa cho nó, nhưng không phải là chỉ đưa đơn thuần mà còn cố ý đánh thật mạnh lên tay nó một cái đau điếng. Nó nhịn để không la lớn, nhịn đến nổi mặt nó từ chút từ chút đỏ bừng lên. "TRẦN TIẾN KHANH, anh chết với em" thế rồi cuối cùng nó cũng hét lên thật to, đuổi theo anh nó chạy vòng vòng. Ai nấy trong bệnh viện đều mở thật to mặt xem đứa nào lại ồn ào như vậy. Còn hai người bọn họ cũng chẳng để ý đến những người xung quanh, mà cứ kẻ đuổi người chạy mãi như thế. Đã không biết bao lâu rồi hai anh em nó không được vui đùa như thế. ....................... Mấy bn thấy sao, được chứ ạ! Mình chỉ nghĩ được có bao nhiu thôi. Nhớ đón xem típ nhoa ^^
|