Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo
|
|
CHAP 34: CHUẨN BỊ TRẢ THÙ Đã từ lâu lắm rồi nó và anh nó chẳng thể như bây giờ chơi đùa cùng nhau, thế nên đây là một cơ hội tốt để cho hai anh em nhà họ Trần bù đắp tình yêu thương đã bỏ trống suốt 13 năm qua. "Không... không đuổi nữa... mệt... mệt quá rồi nghỉ chút đi" nó đuổi theo anh nó từ trong ra đến khuôn viên ngoài bệnh viện thì mồ hôi nhễ nhại khắp người. Nó chống hai tay lên đầu gối gấp người lại thở phì phò một hồi mới có thể đứng lên bình thường được. "Đúng... đúng rồi anh cũng nghĩ vậy đấy... em đuổi gì mà đuổi dai thế không biết anh... chạy muốn đứt hơi luôn này" anh nó cũng không khá hơn nó là mấy bị rượt chạy hết hành lang này đến hành lang khác, rồi giờ lại chạy ra ngoài khuôn viên. Anh nó lấy tay quệt mồ hôi trên trán đi nhìn thật đẹp, hành động vô tình của anh lại làm cho nhiều cô gái có mặt ở đó một phen điêu đứng. "Anh hai ghê nha, chuẩn bị lấy vợ rồi mà còn khiến nhiều cô rung động như thế" mấy cô gái nghe nó nói vậy ai cũng đều đỏ mặt quay đi chỗ khác, như là mình không nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn gì hết. Nó nhìn thấy mấy biểu cảm đó liền không nhìn được mà đưa tay lên miệng cười khúc khích. "Được rồi đừng quậy nữa anh về thay đồ rồi, vào thăm Mỹ Tuyết sau, cũng tại em cứ rượt anh suốt nên giờ khắp người đều là nước muối đây này." anh nó cỡi bỏ áo vest ra rồi dắt lên vai đi trước. "Ừm! E cũng phải về tắm rồi đưa mẫu tóc xét nghiệm cho anh Thiên Nam nữa" "Vậy có cần anh chở về không??" "Tất nhiên là.... có rồi, không không thôi em đi bằng niềm tin sao" nói xong nó đi lại khoát vai anh nó đi. *Tại nhà* "Woaaaaa tắm xong thật thoải mái nha, bây giờ tranh thủ đi vào phòng cô ta, tìm sợi tóc nào đó mới được" Nó tắm xong đang lau khô tóc thì nhớ đến việc quan trọng cần làm nên đã, đi ngay sang phòng Mỹ Tuyết tìm kiếm rồi. Nó lục lọi khắp nơi từ phòng tắm ra đến giường, từ giường rồi đến bàn trang điểm và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng nó, đã tìm thấy được một sợi tóc trên cây lược. "Haizzzz tôi tưởng tóc cô chắc đến nổi không rụng sợi nào chứng, làm tìm hụt hơi" nó cầm sợi tóc lên mà thầm than oan trách. "Ý lo tìm đồ giờ mới để ý nha, phòng bừa bộn như ổ gà giờ trở thành phòng công chúa rồi. Khánh Phong anh cũng nhanh thật, em nghĩ chắc anh cũng đã biết là ai làm rồi" nó nói đến gần về sau thì càng nhỏ dần và sắc mặt cũng trở nên khó coi. *Nhà Trúc Linh* Nó cầm lấy sợi tóc về phòng rồi nhanh chóng thay một bộ đồ gọn gàng, lấy xe chạy đến nhà Trúc Linh đồng thời cũng không quên gọi điện báo Như Ngọc cùng đến. "Dinh.... dong.... dinh... dong" "À! Là cô Hà Phương, vào đi cô chủ và cậu Thiên Nam đang ngồi ở phòng khách đấy" chị giúp việc ra mở cửa, chào hỏi nhiệt tình "Cảm ơn chị" nó mỉm cười nhìn chị giúp việc rồi cửa đi vào. "Hai người sướng thật ngồi đây vừa ăn trái cây vừa xem tivi" nó vừa đến phòng khách liền nhìn thấy Trúc Linh và Thiên Nam thư thả ăn trái cây, xem phim đúng là sướng hết chỗ nói mà. "Cùng ăn đi" Thiên Nam kéo nó ngồi xuống rồi đưa cho nó một miếng hồng giòn. "Em không phải đến đây ăn trái cây" miệng thì nói như thế, nhưng tay vẫn cầm lấy miếng hồng giòn đưa lên mình vào jng cắn một cái. "Không thì nhả ra, tao không ép" Trúc Linh mắt nhìn tivi nhưng miệng thì đầy lạnh lùng nói. "Tao không thích nhả. Không đùa nữa, anh Nam đây là hai sợi tóc, cái này là của ba em, cái này là của người kia, anh xét nghiệm hai người có phải là cha con không nha, chậm nhất là ngày mai phải có kết quả đó". "Xin lỗi mọi người mình không thể nói sợi tóc nà là của Mỹ Tuyết được" nó nghĩ thầm trong đầu. "Và em muốn, anh, Linh và Ngọc chế tạo ra cho em một chiếc súng không đạn nhưng lại bắn ra thuốc có thể làm cho người bị bắt phải ngưng thở trong một thời gian nhất định." "Hihi, cho au xin nói đôi lời nha, cái này là au bịa đó" "Tao biết mày và Ngọc rất thích chế tạo súng, và em biết anh Nam cũng có thể tạo ra được một loại thuốc như thế" nó nhìn cả hai và trông chờ và sự đồng ý của cả hai. "Tại sao mày lại muốn có khẩu súng như vậy??" Trúc Linh có một chút thắc mắc nên hỏi lại nó. "Sau này mọi người sẽ biết và không lâu nữa đâu sẽ dùng đến, hãy tranh thủ thời gian tao muốn giải quyết xong tất cả" Thiên Nam ngồi một bên quan sát thì thấy được trong mắt nó hiện giờ là một ngọn lửa, ngọn lửa của sự hận thù. "Ừm, tao và con Ngọc sẽ cố gắng hoàn thành xong cho mày." Trúc Linh nhìn nó toát lên một nỗi buồn xen lẫn hận thù làm cho cô không thể không đồng ý. "Vậy anh Nam có định giúp em không??" nó nghe được Linh sẽ giúp mình thì rất vui, chỉ còn Thiên Nam là chưa trả lời thôi. "Giúp anh tất nhiên sẽ giúp em rồi, em gái ngoan của anh" nói xong Thiên Nam kéo nó vào lòng và ôm chặt lấy nó. Cũng may suốt 13năm qua thiếu đi tình thương của anh hai, nhưng vẫn được tình thương của những người bạn, và đặc biệt của Thiên Nam một người anh nuôi luôn yêu thương nó.
|
CHAP 35: BIẾT AI LÀ NGƯỜI HẠI MỸ TUYẾT "Ủa Hà Phương chưa đến hả??!!" anh nó mở cửa phòng bước vào chỉ nhìn thấy hắn và Mỹ Tuyết, lạ lùng đáng lẽ giờ nó đã đến vậy mà chả thấy nó đâu cả. "Chưa, mà sao ông biết mà đến vậy??" hắn chưa báo mà anh nó đã đến rồi. "Thì Hà Phương điện báo tôi biết, mà cho tôi xin lỗi nha" anh nó cầm bó hoa đi đến cạnh bàn đặt lên, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên bả vai hắn, làm ra cái mặt mình có lỗi thật á! "Ông có lỗi gì mà xin" hắn nhìn anh nó mà nhíu mày khó hiểu. "Hả?? Tôi tưởng ông biết rồi chứ" thế là anh nó kể lại cho hắn nghe mọi chuyện, hắn ở một bên vẻ mặt đầy âm u, còn Mỹ Tuyết thì đã tỉnh từ khi anh nó bước vào nhưng không mở mắt nằm đó để lắng nghe mọi chuyện xem ai lại hại mình thành như vậy "Hà Phương à! Tôi định sẽ cho cô sống thêm mấy tuần nữa không ngờ cô lại hại tôi đến nhập viện, được lắm tôi sẽ cho cô chết không được nhắm mắt" khi nghe được kẻ hại mình là ai cô ta tức đến nỗi cả người run lên bần bật, khiến cho cả giường cũng có chút run chuyển nhẹ. Hắn ngồi bên cạnh thấy có điều bất thường nên khẽ đứng dậy cầm lấy hai bả vai của cô ta mà gọi "Tuyết! Tuyết! Em làm sao vậy, Tuyết!" "Aaaaa chuột, chuột" cô ta biết mình nằm như vậy cũng không phải là cách nên đột nhiên ngồi bật dậy chui thẳng vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn run run kiu la. "Không sao hết rồi, đã qua rồi đừng lo" lúc đầu hắn cũng hơi chần chừ chưa dám ôm cô ta, nhưng hắn cảm thấy cả người cô ta đều run rẩy nên cuối cùng cũng đặt đôi tay lên tấm lưng đó an ủi. Vừa đúng lúc Hà Phương bước vào, "Hai!! Sao không chưa em cùng đến" nó đi vào nhìn thấy anh nó liền trách mà không nhìn xung quanh cho đến khi anh nó không phản ứng gì, mà đang nhìn chỗ khác, nó cũng nghi hoặc nhìn theo và rồi nó nhìn thấy hắn đang ôm ấp cô ta trong lòng, ngay lúc đó trái tim nó đau thắt lại, như nó vẫn cố cố đứng thật vững, cố không để nước mắt chảy ra, cố nén lại giọng nói đầy nghẹn ngào đang bị nghẹt ở thực quản. Cả phòng chẳng ai cảm thấy có sự hiện diện của nó cả, hắn thấy cả người cô ta đều không còn run rẩy nữa mà lại nghe được hơi thở đều đều phát ra từ cô ta, nên đã nhẹ nhàng đỡ cho cô ta nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp động tác thật ôn nhu biết mấy. Hắn kéo xong rồi quay lại thì nhìn thấy nó đang đứng ở cửa. "Em đến là để xin lỗi Mỹ Tuyết sao??" hắn nhìn nó đầy đau lòng, cứ ngỡ nó đã không còn tính chấp nhất và quậy phá nữa, nhưng nó lại hại Mỹ Tuyết đến nỗi phải nhập viện thì trò đùa này đã hơi quá rồi. "Không, em chỉ đến xem cô ta thế nào thôi" nó đi lại chỗ hắn đang đứng, rồi đối diện với hắn, "em tưởng anh đã biết rồi chứ, vậy hóa ra anh mới biết sao và chuyện đó do em làm thì em cũng không xin lỗi" nó kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn như tìm kiếm gì đó, nhưng chẳng có gì. "Tại sao em lại cố chấp như vậy chứ" hắn tức giận vì sao nó phải làm vậy, nếu làm vậy nó được vui thì nó thật tàn nhẫn rồi. "Đây là chuyện của em, nếu anh mới biết chuyện em hại cô ta vậy ai đã dọn dẹp phòng" nó không nhìn hắn nữa mà xoay lưng đi lại ghế sofa ngồi xuống mà đặt ra nghi vấn. Đang trong lúc suy nghĩ thì ngoài cửa là có người đẩy vào cả 3 người có mặt trong phòng đều hướng ra ngoài phía cửa. "Là tụi tao đã cho người đến dọn dẹp giùm mày đó" Trúc Linh Và Như Ngọc đều bước vào trong. "Tại sao??" nó vẫn thật sự không hiểu vì sao hai cô lại làm vậy "Tại tụi tao không muốn mày lại phải rơi nước mắt một lần nữa, nếu để cho Khánh Phong biết thì mày và hắn lại cãi nhau, tụi tao không muốn nhìn thấy chị em mình lại rơi nước mắt vì một thằng đàn ông như thế, từ khi về nước đến nay mày đã phải rơi không ít nước mắt. Lúc bên Mỹ mặc dù mày bị dày vò nhưng cũng không rơi bất kì một giọt lệ nào cả, nhưng khi mày về lại nước thì thế nào lúc nào mày cũng buồn bã, và rơi nước mắt. Tuy tụi tao ngăn lại việc mày hại cô ta nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho tụi tao xin lỗi nha." hai cô đi lại ngồi kế bên nó ôm lấy nó mà khóc Nó thật là không thể nói nên lời nó thật hạnh phúc khi có hai người bạn như cô, cuộc đời nó có hai người chị em tốt này cũng hạnh phúc lắm rồi. Anh nó và hắn đứng bên cạnh nghe được những lời nói đó của hai cô, thì mỗi người mang một cảm xúc khác nhau. Nhưng cả hai cùng có một cảm giác là Hà Phương thật sự may mắn khi có được những người bạn như hai cô, những người bạn luôn sẵn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn mình cần và luôn làm ở bên cạnh khi nó cơn đơn và thất vọng nhất. Có ai thích mình có được người bạn như hai cô không. Au thì rất thích và au cũng có một người bn như vậy đấy
|
CHAP 36: MỸ TUYẾT XUẤT VIỆN Mới đây mà cũng đã trôi qua hai ngày rồi, hôm nay là ngày mà Mỹ Tuyết xuất viện, sau ngày hôm nay mọi thứ đều sẽ có những thay đổi, thay đổi một cách chóng mặt, tất cả mọi thứ đều sẽ không giống như trước kia, mọi thứ sẽ trở nên cô độc và cô lẻ, sẽ không ai có thể cười thật tươi nhưng trước đây, và cũng sẽ đùa giỡn nữa, tất cả... tất cả những chuyện đã qua sẽ trở thành một làn khói bay đi hòa nhập vào không khí, tất cả sẽ điều chỉ lặng im không bất kỳ ai có thể ngăn lại được và cứ mặc cho thuận theo tự nhiên mà sự ra. Sẽ có những mất mát, đau khổ, gia đình, người thân hết thảy mọi thứ sẽ diễn ra sau ngày hôm nay... (Đây có thể nói là au đã bật mí một chút thông tin của chap cuối rồi đó, nếu các bn còn hứng thú thì tiếp tục theo dõi nhoa ^^) Và cũng trong hai ngày trước, ngày Mỹ Tuyết xuất viện thì ai cũng tất bật bận rộn nhất là đám người của nó hết người này ra rồi người kia vào cứ nhưng vẫn suốt hai ngày hai đêm không một ai có thể chợp chợp mắt được tí nào, vì Thiên Nam, Trúc Linh cùng Như Ngọc phải hoàn thành hết thảy nhiệm vụ mà nó đã giao, khổ nhất là Thiên Nam chỉ có hai ngày mà vừa xét nghiệm AND, vừa phải chế tạo thuốc cho nó. Còn bên hai cô thì chỉ cần có đầy đủ các dụng cụ và các bộ phận bình thường mà khẩu súng nào cũng nên có, thì việc chế tạo chỉ là việc đơn giản đối viếc hai cô. Hắn mấy ngày nay không vào cty cũng không về nhà, làm việc trong phòng bệnh, nghỉ ngơi hết thảy đều trong bệnh viện. Còn chuyện nó hại cô ta thì hắn sẽ bỏ qua cho nó xem như chẳng có chuyện gì hết tất cả, nhưng làm sao cô ta bỏ qua cho nó đây. Thật sự sẽ có một trận đại chiến xảy ra sao, trả thù từ quá khứ đến hiện tại. "Anh về nhà tắm rửa đi rồi vào lại đón chị ta" nó đẩy cửa đi vào rồi cấm lấy bó hoa trong tay đi đến bàn cạnh giường cắm vào. "Ừm!! Em ở lại chăm sóc Mỹ Tuyết giùm anh nha, đẩy cô ấy kiểm tra lại một lần nữa rồi đợi anh vào làm thủ tục xuất viện" hắn ở trong này cũng 2,3 ngày rồi không nhà, toàn tắm ở nhà tắm công cộng thật không thoải mái, giờ được về tắm thì còn gì bằng. "Ừm!! Em sẽ lo yên tâm" nó không nhìn đến hắn chỉ lo công việc cắm hoa của mình, từ lúc bước vào đến lúc hắn đi ra nó cũng chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái. Khi cánh cửa kia vừa đóng lại thì không hiểu sao một giọt nước óng ánh từ mắt rơi vào bình hoa. 'Chăm sóc cô ấy giùm anh' câu nói này đột nhiên lóe lên trong đầu nó, nó cứ văng vẳng bên tai làm cho cảm xúc của nó bây giờ thật hỗn loạn, nhưng rồi cũng may bác sĩ mở cửa bước vào làm cắt đi dòng cảm xúc đau thương trong nó, nó nhanh tay lau đi những giọt nước tinh khiết nhưng chứa đừng đau thương cùng tuyệt vọng. "Bác sĩ đến rồi" nó quay lại mỉm cười nhìn vị bác sĩ cùng y tá đang đứng ở cửa. Tuy nó đã lau đi nước mắt nhưng những sợi tơ vẫn còn vướng lại chưa vơ đi nên không thể qua khỏ được mắt bác sĩ, nhưng ông chả hỏi gì chỉ có nói vào chuyện chính mình đến đây. "Ừm, ta đến đưa cô Mỹ Tuyết đi kiểm tra sức khỏe lại một lần nữa là cô ấy có thể xuất viện" Nó cũng chẳng để ý gì nữa mà đi lại giường cô ta gọi cô ta dậy để đi kiểm tra. *15' sau* "Chúng tôi đã kiểm tra xong hết rồi, không có vấn đề gì e ngại cả, chỉ cần về nghỉ ngơi 1,2 ngày là tốt rồi" bác sĩ mỉm cười nhìn nó và cô ta mà giải thích rõ ràng. "Vâng!! cảm ơn bác sĩ vậy chúng tôi xin phép về phòng thu dọn đồ đạc" nó hướng bác sĩ cúi đầu chào rồi thuận tay đẩy xe lăn của cô ta về phòng. "Chị!! có cần tôi thay đồ giúp không" từ chị của nó nói thật nhẹ nhàng nhưng đối với cô ta lại thật khó nghe. Nó chỉ muốn gọi cô ta một từ "chị", từ này đối với nó rất có ý nghĩa, nó nói lên ý nghĩa của từ "chị" trong gia đình. Nghe như đơn thuần như lại hàm chứa rất nhiều tình cảm trong đó, nó muồn gọi như vậy vì đây sẽ là lần cuối từ miệng nó phát ra từ "chị" đối với cô ta, vì sau nay từ ấy sẽ không còn được nó nói một lần nào nữa. Nhưng cô ta thì ngược lại hoàn toàn nghe như là một thứ âm thanh gì đó thật đáng sợ, 'Ả ta muốn gì trong phòng cũng chỉ có mình và ả, mà còn giả bộ thật ghê tởm' cô ta nhìn nó từ trên xuống dưới rồi trong đầu nghĩ được câu như thế. "Trong phòng này ngoài tôi với cô ra thì không ai cả không làm tịch làm bộ, thật ghê sợ" cô ta cầm lấy quần áo đi vào nhà vs rồi nói. Nó chẳng nói gì cả chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào nhà vs đang đóng chặt kia, ánh mặt lạnh lùng chiếu thẳng vào rồi mỉm cười. "Em sẽ không hại chị nữa, nhưng em sẽ ngồi đợi chị hại em" nó mỉm cười nụ cười của sự lạnh lẽo, nụ cười của một tảng băng lạnh giá đang dần lớn lên không lòng nó.
|
CHAP 37: "Tuyết, chúc mừng em ra viện nha" cô ta vừa ra khỏi nhà vs mới ngồi xuống giường xếp đồ thì có người đẩy cửa đi vào mặt cười đầy xán lạn nhìn cô ta. Cô ta quay lại thì thật không ngờ là người anh lớp trên năm đó học chung lớp với Khánh Phong. "A... là anh... anh Tiến Khanh, lâu quá không gặp" cô ta đứng dậy đi đến chỗ anh nó mà dang tay ra ôm lấy. "Khánh Phong có gọi cho anh lúc em nhập viện, nhưng khi anh vào thì em còn chưa tỉnh nên anh về trước" anh nó nhẹ nhàng ôm lấy cô ta rồi giải thích. "Vâng!" cô ta rời khỏi vòng tay anh nó mà cười thật tươi thật ngọt ngào. "Haizzz cô chị Hà Nhi ở đây là không xong rồi" nó nhìn thấy cảnh tượng này thầm than. "Tặng em này, chúc em mau khỏe, hai đứa có cần anh giúp gì không" anh nó cũng mỉm cười nhìn hai cô em gái của mình. "Không cần đâu, anh ngồi đó đi chút Phong vào là sẽ có việc cho anh giúp à!!" không quay lại xếp đồ tiếp rồi nhàn nhã nói. "Hai người..... hai người.... quen..." cô ta lấy tay chỉ qua chỉ lại chỗ nó và anh nó, rồi định nói gì thì đúng lúc hắn vào "Dọn đồ xong chưa, anh đang làm giấy xuất viện rồi" *Tại nhà hắn* "Tuyết, em lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi anh về đây" vừa đến nhà hắn là anh nó nói liền không vào nhà. "Vâng, em cảm ơn nha" cô ta lại cười với anh nó, rồi đẩy cửa vào. "Phương!! Anh đi lên cty nha" hắn quay lại nhìn nó cười đầy âu yếm, rồi mở cửa xe đi vào "Ừm, lát em đem đồ ăn lên nha" nó chạy lại cầm lấy cánh cửa sắp đóng, nhìn vào trong xe nói với hắn. Hắn nhìn nó quan tâm hắn như cảm thấy thật ấm lòng thật hạnh phúc, nên đã chờm đến đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi nó, nó cũng rất nhiệt tình đáp lại. Vâng!! Nó nhớ nó nhớ cái cảm giác này, chỉ có khi như vậy nó mới cảm nhận được là hắn mới thực sự là chồng nó, một người chồng mà nó rất yêu rất thương, vào nó không muốn phải rời xa hắn. Trong lúc đang cuồng nhiệt thì lặng lẽ một giọt nước mắt chảy ra, chảy đến nơi khóe mặt của hai người. Hắn đang yêu thương nó thì cảm giác được nơi khóe miệng có gì đó nóng nóng hắn không khỏi nhíu mày một cái. Rồi hai người cũng lưu luyến mà rời khỏi đôi môi nhau. "Sao em lại khóc" khi hai người đối mặt với nhau thì hắn thấy được mắt nó đỏ lên "Bụi bay vào mắt thôi anh đi làm đi trễ rồi" nó vừa nói xong lấy tay đóng cửa cái "rầm" lại dphi vào nhà, không nhìn xe hắn đã đi hay chưa. Nó đi vào nhà thì dựa vào cánh cửa mà trượt dần xuống, ngồi bẹp dưới nền gạch lãnh lẽo mà hai tay để bên đùi nắm chặt lại, một lúc sau nó mới bình tĩnh đứng dậy định đi vào bếp làm đồ ăn, thì trên lầu phát ra tiếng nói của Mỹ Tuyết nên nó tò mò bước lên nghe thử. "Khi nào mẹ về lại nước đây, ả ta mới hại con phải nhập viện xong đấy" giọng cô ta làm nũng mà tố cáo "..." "Con khỏe rồi, mai mẹ về hả" "..." "Tối nay hành động luôn sao!!??" cô ta nghi vấn hỏi mẹ mình. "..." "Okay, được rồi mai mẹ về rối đến đấy luôn nhé, chào mẹ" cô ta cúp điện thoại mà mỉm cười, nụ cười của gian ác, nụ cười của sự đắc chí. "Phương à! Ngày mai sẽ là ngày chết của mày, mày cũng đừng trách tao ác, hahaha" cô ta tự đắc mà cười thật lớn. Nó đứng ngoài nghe hết tất cả, nhưng nó không có gì gọi là tức giận cả, mà ngược lại còn cười, cười một cách quỷ mị mà đi xuống lầu nấu cơm. Ôi sr mấy bn nha, au thấy chap này nó sao sao á, mấy bạn có thấy vậy kh??? Haizzz bùn gê kh viết ra chap hay cho các bn r.
|
HAP 38: MỌI THỨ SẴN SÀNG (I) Nấu một hồi thì cũng đã có hai món ăn, cá kho tộ với canh chua cá lóc, nhìn ngon hết sảy, rồi nó từ từ bỏ vào hộp đựng thứ ăn. Nó cũng không quên còn một người chị đang nằm trên nhà, nên đã lấy một phần đưa lên cho cô ta ăn. "Cốc... cốc..." "Vào đi" "Tôi có nấu ít đồ ăn mang cho Phong, nên đã nấu thêm một phần nữa cho cô" nó bưng mâm thức ăn để lên bàn kế bên cho cô ta "Cô để đó đi" cô ta nhìn mâm thức ăn đầy chăm chú như nói lên là 'thức ăn này có bỏ thuốc sổ không???' "Không cần nhìn nữa tôi không bỏ thuốc sổ đâu, cô ăn đi cìn có sức để đấu với tôi nữa chứ" nó mỉm cười nói đúng những gì cô ta đang nghĩ nên không thèm nhùn thức ăn một cách kì hoặc nữa. "Tất nhiên rồi, tôi ăn cho lại sức để đánh cô phải quỳ xuống xin tha" cô ta liếc nó một cái rồi mỉm cười. "Vậy chúng ta chơi bài lật ngưởng đi, để xem lúc đó ai sẽ là người quỳ xuống xin tha" nó vẫn như cũ tươi cười nhìn cô ta đầy tự tin "Cô... cô... cô" cô ta tức đến nới chuyện cũng không rõ câu chữ, nó nói xong quay đầu bỏ đi vừa bước đến cửa có điện thoại Cô ta thấy nó có điện thoại liền hơi chờm người về phía nó mà nghe ngóng "Alo?" nó đứng đưa lưng về cô ta mà miệng cười càng sâu, càng đậm nét nguy hiểm "..." bên kia nói gì cô ta hoàn toàn không nghe thấy gì cả. "Sao tối nay qua mày hả Linh??" "..." "Okay, tối tao qua bàn chuyện quan trọng" nó nói gật gật đầu. Cô ta nghe vậy đang suy nghĩ gì đó bỗng nó quay bật người lại, làm cô ta lính quýnh bưng chén cơm lên ăn đầy gấp gáp, làm mấy hạt cơm còn dính lên mép miệng. "Cơm ngon, cơm ngon..." cô ta đang nói giữa chừng thì nó bước đi ra đóng cửa lại, giơ tay cầm điện thoại lên xem, thì màn hình hoàn toàn không có cuộc gọi đến nào cả. Nó nhìn điện thoại mà mỉm cười. "Chị à!! Lần này chị tự bảo vệ mạng sống rồi, haha" giọng cười của nó trở nên sắc bén như dao, ánh mắt của nó là tràn đầy lửa hận cùng đau thương. (Huhu, au hi vọng chị Phương mãi là trước kia đừng vì thù hận mà không còn là Hà Phương thích quậy phá khắp nơi) *Cty AK* "Phong!! em có đem thức ăn lên rồi này" nó vui vẻ đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy có hai đến ba nhân viên cúi đầu xuống đất, trên bàn làm việc thì cả một đống hồ sơ giấy tờ, lòng không khỏi cảm thán 'không phải chứ trời, Phong mới nghỉ có mấy ngày mà đã một nùi giầy tờ như vậy rồi'. Nó cũng nhanh chóng thu hồi vẻ mặt vui vẻ lại, mà nhìn hắn đang tức giận mà la hai ba nhân viên đó, cả sấp hồ sơ đều thảy vào mặt bọn họ, bay táng lảng trong phòng, nó thấy vậy trầm mặt bước đến bàn tiếp khách đặt hộp cơm xuống. "Anh làm gì mà giấy tờ bay tùm lum vậy hả" giữa một bầu không khí căng thẳng tiếng nói nó vang lên làm mọi người trong phòng không ai hít thở được thì cũng được thỏ nhè nhẹ. Nó cúi xuống lượm mấy tờ giấy lên với bọn họ. "Sao em đến mà không gõ cửa" hắn thấy nó vào thì vẻ mặt cũng đỡ tức hơn khi nãy nhưng cũng không khỏi nhíu mày. "Em vào cũng cần gõ cửa" nó cũng không thua gì hắn mày lạnh lùng nói lại. "Sao anh lại giận dữ với bọn họ vậy?" nó lượm xong sắp lại ngay ngắn rồi đưa cho bọn họ, quay lại nhìn hắn. "Mấy người đem đống giấy tờ đó làm lại hết, biến!" không hiểu sao hắn lại tức giận la như vậy. Bọn họ nghe hắn quát lớn sợ quá vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. "Đừng giận nữa ngồi ăn cơm đi" nó thấy bọn họ chạy ra hết, nó cũng thản nhiên đi lại bàn tiếp khách lấy đồ ăn ra để trước mặt Hắn thấy canh chua cá lóc với cá kho tộ, thì bao nhiêu cơn thịnh nộ cũng tan biến hết không còn xót lại mà vẻ mặt cũng có chút thay đổi. Chap này còn thêm phần nữa, giờ au hơi bận nên up trước một chap, chap sau tin chắc sẽ có nhiều cảm xúc lắm đó nha
|