Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo
|
|
Truyện: Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo
Tác giả : Sena-junggg
Thể loại : Truyện teen
Tình trạng : Full
Nguồn : sstruyen.com ( sưu tầm)
Gtnv:
Nó: Trần Hà Phương 18t vừa tốt nghiệp bên Mỹ về, tính tình bướng bỉnh trẻ con, quậy phá khắp nơi, được cái xinh đẹp học giỏi, giỏi võ nữa. Là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng trên thế giới. Anh hai nó: Trần Tiến Khanh 22t rất yêu thương nó, ai dám động tới nó là hết đường sống. Nhiều lúc cũng phải bó tay với cái tính bướng bỉnh của nó. Nhà họ Trần có thêm đứa con nuôi Chị nuôi kiêm chị dâu của nó: Trần Hà Nhi 20t, Hà Nhi lúc nhỏ đã được nhà họ Trần nhận nuôi nên theo họ Trần luôn. Cũng rất yêu thương nó, luôn bảo vệ và che chở như em ruột. Hắn: Hoàng Khánh Phong 22t là tổng giám đốc lạnh lùng của công ty AK, nhưng lại rất yếu mềm, hắn không thể hại hay xuống tay với những người thân yêu. Là bang chủ của bang Hoàng Anh đứng đầu thế giới. Cũng là bạn thân của anh nó. Tóm tắt: nó và hắn đã có hôn ước từ nhỏ do hai bên gia đình họ Hoàng và họ Trần tác hợp, khi lên 20t thì Khánh Phong mới biết chuyện mình có vị hôn thê, còn về phần Hà Phương hoàn toàn không biết về vụ việc này. Lúc hắn biết thì nó đang bên Mỹ cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ, và giờ đây nó cũng đã quay về. Một hôm tình cờ nó xin việc làm nên vào đúng ngay công ty AK của hắn...... (Nói tình cớ chứ được sắp xếp hết ùi) Rồi mối tình nay sẽ tạo ra những tình huống hài hước gì mấy bạn cùng đón xem nha.
|
CHAP 1: VỀ NƯỚC "Bác Phúc con đây này" một cô gái từ trong cửa VIP sân bay bước ra vẫy vẫy tay chào một người đàn ông trung niên. "Cô chủ mới về" người đàn ông trung niên đó là quản gia nhà họ Trần. Cúi đầu chào nó. "Bác Phúc cứ gọi con là Hà Phương" nó quay lại phản bác Xong một màn chào hỏi thì hai bác cháu cũng chịu lên xe quay về biệt thự. Đã 13 năm kể từ ngày nó qua Mỹ khung cảnh cũng đã thay đổi nhiều, đường xá cũng náo nhiệt hẳn lên, dọc hai bên đường là hàng cây xanh mượt trải dài theo lối đi. Đến nơi nó xuống xe là chạy thẳng vào trong bếp gọi bà vú của nó lúc nhỏ "Vú thẩm con đói quá, có gì ăn chưa ạ" Ai cũng tròn xoe mắt nhìn nó, vì không ngờ cô chủ của họ càng lớn càng đẹp hẳn ra, lại còn rất quyết rũ nữa. "E hèm về tới nhà không chào hỏi ai là đã chạy vào bếp tìm đồ ăn rồi" ông bà Trần thấy con gái cưng về không chào hỏi liền lên tiếng nhắc nhở "Í con nào có ý đó đâu" nó quay lại cười nịnh hót ba mẹ mình, "tại con đói quá nên mới vậy, sorry ba mẹ nhiều" nó vừa nói vừa chạy lại thơm má ông bà Trần tỏ rõ hối lỗi "Ừm con lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm" ông bà Trần cũng chịu thua với con gái mình luôn, nên đành tha cho nó. "Dạ vâng chỉ có ba mẹ là yêu con nhất thôi, hihi" Nói xong nó chạy lên phòng. Mở cửa ra nó ngơ ngác suy nghĩ phòng của nó không hề thay đổi gì, mà còn đẹp hết lúc nó rời đi. Sau một hồi tắm rửa thay đồ, thì cơ thể cũng mát mẻ và thoải mái hơn nhiều. Nó bước xuống ngó quanh, nhìn nghiêng cũng không thấy anh hai và chị Hà Nhi nó đâu "Ba mẹ" nó đi lại bàn ăn ngồi xuống "hai và chị Hà Nhi đâu rồi sao từ lúc con về không thấy 2 người đó đâu vậy" "Anh con đi công tác thay ba rồi, còn Hà Nhi thì đi học chưa về" ông Trần lên tiếng giải quyết thắc mắc cho con gái mình. Nó không nói gì chỉ gật đầu như đã hiểu "Hà Phương hôm nay vú có nấu mấy món hồi nhỏ con thích, coi có hợp khẩu vị con không?" vú Thẩm đã thấy nó từ nhỏ lớn lên, cũng như người mẹ thứ 2 của nó. "Dạ vú Thẩm mà làm thì món nào cũng ngon hết" "Càng lớn càng biết nịnh hót ha" vú Thẩm xoa đầu mắng yêu nó Ăn cơm xong nó và ông bà Trần ngồi lại nói chuyện "Ba cho con 2 ngày nghỉ ngơi cho khỏe, rồi vào công ty của ba phụ giúp anh hai con" "Không, con sẽ xin việc làm chỗ khác không thích đi làm ở cty nhà mình." ông bà Trần cũng không ngạc nhiên lắm, vì quá hiểu tính con gái mình quá bướng bỉnh. "Ừm con đã tìm được cty nào chưa" "Dạ lúc con còn bên đó đã tìm cty rồi, là cty AK danh tiếng rất thích hợp cho con" Ông bà Trần nghe nó nói vào cty AK làm việc thì ông bà cười cười, nụ cười rất ư kỳ quái.
|
CHAP 2: Hôm nay nó vặn quần đùi với áo lệch vai mang đôi bốt, tóc buộc đuôi ngựa nhìn tràn đầy sức sống. "Con đi đâu đó" bà Trần thấy nó bước xuống nhà lên tiếng hỏi "Chào buổi sáng má mi" nó đi lại ôm cổ rồi hôn vào bên má bà Trần yêu thương, "con đi mua sắm". "Ừm con nói bác Phúc chở đi" Đến trung tâm nó bước xuống xe, có thêm mấy người để theo bảo vệ kiêm xách đồ cho nó. Nó đi vào trở thành trung tâm trong ánh mắt của mọi người, nó ăn mặc giản nhưng vẫn tỏ ra nét mê hoặc chết người. Quanh một vòng nó đã mua gần hết một khu, hai tên vệ sĩ theo bảo vệ giờ thì không còn tay nào rãnh, mà bảo với chả vệ cho nó. Sau một hồi tay xách tay mang, cuối cùng nó cũng chịu tha cho hai tên vệ sĩ đi về. Đi ngang qua công viên lúc bé được anh hai hay dẫn đi chơi "Bác Phúc dừng xe cho con đi" "Sao vậy cháu?" "Con muốn dạo quanh một chút Bác cứ đem đồ về trước, lát con đi taxi về sau" "Vậy sao được" bác Phúc lo lắng không muốn nó đi một mình "Không sao đâu, nha con đi quanh 1 chút thôi mà" nó thấy bác Phúc suy nghĩ thì vội lên tiếng nài nỉ "Ừm vậy con cẩn thẩn" "Dạ con biết bác Phúc sẽ cho đi mà" nói xong nó mở cửa lao xuống ngay. Nó đâu hay biết rằng từ lúc xe bác Phúc vừa lái đi, thì ở một góc khuất nào đó có người đang theo dõi từng cử chỉ hành động của nó. Còn nó thì vui chơi cùng mấy đứa con nít trong công viên rất thoải mái. Hắn thấy nó chơi đùa rất hồn nhiên chung với mấy đám nhóc đó khẽ mỉm cười. •••• 2 tiếng trước •••• "Alo Phong hả con, Hà Phương nó mới vừa ra khỏi nhà rồi, con đi theo trông chừng nó giùm Bác nha" nó vừa đi không được bao lâu thì bà Trần gọi cho Khánh Phong biết,(cũng nhưng đi gặp mặt vợ chưa cưới đó). "Dạ con đi liền, cảm ơn Bác cho con biết" hắn nghe bà Trần nói vậy, gác công việc qua bên đi theo coi chừng nó. ••• Trở lại ••• Nó đang chơi đuổi bắt rất vui vẻ, bỗng đâu xuất hiện mấy tên thanh niên đi lại trêu ghẹo nó "Em đi chơi với tụi anh đi, ở đây chơi với đám con nít này chán lắm" Nó nghe vậy biết có chuyện không tốt rồi, còn mấy đứa trẻ vây quanh lấy sợ sệt núp sau lưng nó. "Mấy đứa quay về chỗ ba mẹ các em chơi đi, chị bận rồi" mấy đứa đó rất nghe lời nó nói vậy là chạy chỗ ba mẹ liền. Hắn ở gần đó thấy vậy định chạy đến giúp nó, nghe nó nói nên dừng động tác lại "Được thôi, vậy chung ta chơi ở đây luôn" nói mỉm cười đầy khiêu kích đám thanh niên đó. Mấy tên đó thấy nó nghe lời vậy rất hài lòng "Cưng chắc gần tại đây luôn chứ?" một tên nghi hoặc hỏi lại "Chắc, ai lên trước đây" với một đứa giỏi võ như nó thì hạng tép rêu như mấy tên kia có là gì với nó đâu. Chúng nó nghe khoái chí, một đứa đứng đầu nhóm lên trước coi như nộp mạng cho nó, tên đó vừa mới bước đến thì đã ăn ngay cú đạp của nó ban cho "A, mẹ kiếp chúng mày đánh nó cho tao" mấy tên đi theo nghe lệnh xông lên đánh nó. Nó thì nở một nụ cười khinh bỉ tặng cho đám không biết sống chết đó. Cả đám thanh niên xông lên đánh, nó né trái đá lên đầu chẻ xuống tên kia nằm ngay tại chỗ, rồi né phải bắt lấy đòn đá tên kia, nó đấm mấy cái vào mặt. Sau một hồi vận động cơ thể thì đám thanh niên đó nằm la liệt trên nền đất lạnh chẳng đứa nào dám ho hen nữa lời. Nó đánh xong phủi phủi tay rồi ban cho câu sốc tới óc luôn "Mấy cưng còn non lắm muốn chơi với chị à, sau này gặp chị thì né đường khác mà đi, hư" Hắn đứng trong góc khuất cười thật tươi, vì không ngờ cô vợ của hắn vừa xinh đẹp, lại trẻ con mà thật sự rất bá đạo. Hắn mong chờ vào cuộc gặp mặt tối nay, và muốn biết biểu cảm của cô vợ bướng bỉnh khi biết mình có vị hôn phu sẽ như thế nào. Chắc sẽ thú vị lắm đây. Hắn càng nghĩ thì càng cười nhiều hơn, mấy đứa đàn em đi theo hắn đã lâu vậy mà, từ trước đến giờ tổng giám đốc ít cười, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, từ lúc gặp được vị hôn thê đến giờ cứ cười suốt.
|
CHAP 3: GẶP MẶT "Con về rồi đây" nó mệt mỏi bước vào nhà, không ngờ lâu rồi chẳng vận động vậy mà mệt lã người. "Hà Phương con ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói với con" "Chuyện gì mẹ cứ nói" nó vẫn ngây thơ đáp lại chứ nó nào biết sắp phải bước vào địa ngục trần gian. "Chiều nay nhà họ Hoàng sẽ qua nhà chúng ta dùng cơm" "Chỉ vậy thôi" nó không nghĩ là chỉ qua dùng cơm đơn thuần như vậy "Chủ yếu là để xem mắt con" bà Trần nói câu đó làm cho nó choáng váng, não bộ đình công 1' ngay sau đó. Sau một hồi thì bộ não cũng chịu hoạt động trở lại "Sao chứ mẹ nói gì???" nó dường như không tin vào tai mình nữa, và hét ầm lên cả dinh thự giờ là tiếng hét chói tai của nó, những người làm trong nhà đều phải dừng mọi hoạt động lại để bịt kín lỗ tai không thì điếc mất, "xem mắt, có nghĩa là con sẽ là con dâu tương lai của họ ư?" "Ừm con gái gì đâu sắp qua nhà chồng rồi mà cứ như con nít hét ầm lên, hét nhiều quá khàn tiếng thì khổ" bà Trần vẫn giữ nét bình tĩnh của vị phu nhân ung dung uống trà của mình để nói chuyện với đứa con gái quậy phá này. ° ° ° *** 6 giờ chiều tại dinh thự của nhà họ Trần *** "Hà Phương con chuẩn bị xong chưa?, nhanh lên một chút" bà Trần sốt ruột lên phòng gọi nó, nhà họ Hoàng đã đến rồi mà chả thấy mặt mũi nó đâu. Hôm nay cả nhà họ Trần đều đông đủ không thiếu ai cả, chỉ còn có nó trong phòng không chịu ló đầu ra. Nó ngồi trong phòng suy nghĩ làm cách nào cho nhà họ Hoàng không bắt mình làm con dâu, đại não của nó vận hành hết chất xám vào công việc thoát khỏi. Đột nhiên nó nảy ra ý định là..... •15p sau• Nó bước xuống nhà, trước sự ngỡ ngàng của đám người làm và cả hai nhà Trần Hoàng đều phải đứng hình với nó. Còn hắn thì cười thoảng qua chẳng ai thấy kịp, chỉ biết giờ hắn thấy rất thú vị khi có một người vợ như nó. Người kịp lấy lại tinh thần đầu tiên là bà Trần "Hà Phương con đi make up lại cho mẹ" bà Trần không ngờ nó lại make úp cái kiểu Thị Nở để ra mắt bên nhà chồng mình như vậy, quần áo thì lè phè chẳng ra gì cả "Con make úp vậy là max đẹp rồi mà" nó làm vậy không thấy mất mặt mà còn cố cãi lại. "Hà Nhi con dắt em lên phòng make úp lại cho mẹ" bà Trần không thể nào tin tưởng nó lần thứ 2 nữa, "dạ" Hà Nhi đáp lại rất nhẹ nhàng "Tôi xin lỗi anh chị và cháu đã chê cười rồi" ông bà Trần thấy nó và Hà Nhi bước lên lầu rồi quay lại xin lỗi ông bà Hoàng và hắn "Không sao đâu cháu nó muốn để lại ấn tượng đẹp cho chúng tôi thôi mà" nhà họ Hoàng mỉm cười "Cảm ơn anh chị thông cảm, thôi chúng ta vào bàn ngồi ăn đi" ông Trần vội mời dùng bữa. Trên phòng nó "Lâu ngày không gặp em vẫn quậy nha" Hà Nhi trách yêu nó "biết nhà họ Hoàng qua coi mắt mà còn make úp như vậy nữa" "Hihi, tại em không muốn lấy chồng sớm đâu, nên mới dùng đến hạ sách này, chứ em nào muốn đâu" giọng nó mỗt lúc một buồn Trong một góc khác, có hai người con trai đang đứng nói chuyện với nhau "Này! Ông thấy em gái tôi sao?" Anh nó tò mò muốn biết hắn sẽ có sắc thái như thế nào khi ngay lần gặp đầu đã cho hắn ấn tượng quá mạnh mẽ như vậy "Em ông hả, thuộc diện quá quậy khi nào về nhà tôi sẽ chừng trị thẳng tay không nể nang gì hết" sau đó là một trận cười khỏa chí Câu hỏi và câu trả lời chẳng ăn nhập vào đâu, làm cho anh nó điên tiết lên muốn bóp chết thằng bạn của mình cho hạ dạ Quay trở lại "Con chào cả nhà" thế là nó từ Thị Nở hóa công chúa bước vào bàn ăn nở nụ cười rất dễ mến "Đây mới là con dâu của ta phải không" bà Hoàng mỉm cười nhìn nó pha chút chăm chọc. Lần này nó chỉ trang điểm nhẹ nhìn rất xinh đẹp. "Dạ con chào hai Bác và anh" nó một lần nữa cúi chào, nó không thèm nhìn hắn lấy một lần, trong khi miệng thì chào Nó ngồi xuống kế bên hắn và anh nó, đang gắp đồ ăn bỏ vào miệng tự nhiên lạnh sống lưng rùng mình cái, nghe được giọng nói kế bên vang lên "Em đã cho anh thấy được sự thú vị của em rồi" nói xong hắn không tặng nó một nụ cười mê người. "Biến thái" nó nhìn qua liếc hắn cái cũng tặng cho hắn hai từ rất ư là thiện cảm. Buổi gặp mặt này sẽ khắc sâu vào tim một người, từ trước đến giờ rất nhiều cô gái theo đuổi hắn, chỉ cần lên tiếng thì sẽ có hàng tá người nhào vô. Trong khi nó thì xinh đẹp kiều diễm như vậy mà làm cho mình thành ả Thị Nở, để khỏi gả và nhà họ Hoàng.
|
CHAP 4:NHÀ MỚI "Con xin phép ba mẹ và hai bác cho con đưa Hà Phương về biệt thự được không ạ" giọng hắn cứ đều đều vang lên "Như vậy là quá tốt rồi còn gì nữa" hai bên gia đình vui mừng còn không kịp nữa là, sao lại không đồng ý cho được. Chỉ tội cho nó không thể phản bác lại được câu nào, chỉ nghe theo sự sắp xếp của hai nhà Trần Hoàng, mà không thể khóc ra thành tiếng được, nó tự nhủ với lòng mình sẽ cho tên chồng biến thái này không dám mơ tưởng đến việc lấy nó nữa. Tại dinh thự hắn "Đến rồi à" nó hỏi hắn không đầu không đuôi "Ừm đến rồi" "Anh ở chung với hai bác?" Nó tò mò muốn biết là hắn ở chung với ai còn biết đường mà đối phó chứ "Không, đây là biệt thự của anh, từ đây sẽ có em ở chung rồi" Hai người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến phòng ngủ của nó "Em cứ tắm rồi nghỉ ngơi đi, anh qua phòng làm việc chút, đồ ngủ trong tủ cứ lấy ra mặc" nói xong hắn đi đến phòng làm việc của mình. Còn nó thì bước vào căn phòng max rộng (phòng ngủ của chụy to hơn phòng khách nhà âu rồi, giỡn chút thôi), cách bày trí theo hướng Châu Âu luôn, nó rất thích căn phòng này, bước ra cửa sổ là có thể thấy mọi thứ về đêm. Nó đi lại tủ đồ mở ra, đập vào mắt nó là những bộ đồ ngủ sexy, quyến rũ, làm gai óc nó dựng ngược lên, nó dị ứng những thứ này (đúng rồi ngta là con gái mới lên mà dị ứng là đúng thôi). Thế là không nói lời nào, mấy em đồ ngủ sexy ấy bị lấy ra không thương tiếc thay vào đó là những bộ đồ ngủ vô cùng đáng yêu như: kitty, doraemora, gấu puca..... Nó tắm rửa thay cho mình đồ ngủ doraemon đáng yêu vô cùng, đang chuẩn bị bước lên giường nghỉ (ọc... ọc...), nó đưa tay lên sờ bụng, "cũng tại tên Khánh Phong đó báo hại mình không ăn ngon miệng nên giờ đói meo cả ruột". Nó đi xuống nhà bếp lục tìm coi có gì để lót dạ được, đang dọc theo hàng lang thì nghe thấy giọng phụ nữ truyền ra từ phòng làm việc của hắn. Nó dốn dĩ không yêu thì làm sao ghen tuông, thế là nó bỏ đi xuống bếp. "Bang chủ, bang Hắc Long cướp hàng chúng ta rồi" "Bang Hắc Long! chờ xem chúng sẽ hàng động gì tiếp theo, chúng ta không nên manh động" giọng hắn không lạnh không nóng cứ vang lên đều đều, "Lệ Trinh xuống bếp nước lên đây cho tôi". Cô gái tên Lệ Trinh cứ thế nghe lệnh bước xuồng bếp nhìn thấy một vật thể lạ đang ngồi trong bếp hút mỳ nghe "rột rột". Cô gái đó nhìn một lượt đánh giá nó, rồi lên tiếng "Này! Cô kia đem lên phòng bang chủ cốc nước cam" nó nghe có tiếng gọi mình liền ngẩng đầu lên chỉ còn thấy bóng lưng cô ta, nó cũng rất nghe lời pha cốc nước cam đem lên ( vì chụy ấy cũng hiếu kì xem người bang chủ mà cô gái kia nó là ai) "Cốc... cốc..." "Vào đi" cô gái kia lên tiếng nó đẩy cửa bước vào "Sao em lại vào đây còn mang theo nước" hắn ngạc nhiên vì ai dám sai vợ yêu của hắn bưng nước lên "À! Lúc nãy chị này có nhờ em bưng nước lên cho bang chủ" nó chỉ tay vào Lệ Trinh thản nhiên nói. "Không lẽ bang chủ là anh à?" "Ừm" hắn kêu nó đi lại bàn làm việc của mình, nó ngoan ngoãn đi lại, rồi hắn kéo nó ngồi trên đùi mình trước sự kinh ngạc của hai người còn lại trong phòng. "Nếu không còn chuyện gì hai người có thể về trước, à mà quên giới thiệu" "Đây là chị hai tương lai" "Còn đây là Lệ Trinh và Hải Vỹ người trong bang" Nó vui vẻ cười đáp lại "Chào hai anh chị, cứ gọi em là Hà Phương, đừng kêu chị hai gì hết, nghe khó chịu lắm" "Vâng chào Hà Phương" cả hai đồng thanh đáp lại. "Sao anh vào phòng tôi" nó ngạc nhiên hỏi "Đây là phòng anh thì phải vào ngủ rồi" "Tôi vào phòng khác ngủ" nói là làm nó liền bước ra cửa, chưa đến nơi thì cánh tay bị lực của bàn tay khác kéo mạnh, là nó lảo đảo rồi ngã vào lòng hắn trong nháy mắt. Bị hắn ôm chặt nó cố thoát khỏi nhưng không tài nào thoát ra được. Hắn nhẹ nhàng kề vào tai nó nói "Em cứ ngủ đây, không cần qua phòng khác" "Nhưng tôi không muốn ngủ chung với một người không đi tắm." Hắn nghe vậy buông nó ra rồi bước vào phòng tắm. Nó thở phào vuốt ngực, rồi chạy đi tìm dụng cụ tác chiến cho đêm nay. Lúc hắn tắm xong bước ra nó đã ngủ say, rồi hắn nhìn kỹ thì trên giường được chia đôi bởi những chiếc váy ngủ hắn đã cất công mua cho nó, giờ thành dụng cụ để ngăn cách. Hắn không khỏi phì cười vì nó quá đáng yêu, lớn rồi mà còn mặc đồ ngủ doraemon trẻ con. "Em nghĩ cách này có thể cản nổi anh sao?" Hắn vuốt tóc nó, hôn lên trán đầy dịu dàng, rồi ôm nó chìm vào giấc ngủ sâu. Đến nữa đêm "anh nghĩ tôi có thể để anh ngủ yên vậy à, kha kha" nó nghĩ thầm rồi cưới rút rít không thành tiếng. Nó bắt đầu giơ chân lên định đạp hắn xuống giường, đột nhiên hắn ôm chặt lại không nhúc nhích gì được thì làm sao mà đạp. "Được lắm thua keo này ta bày keo khác, đêm nay coi anh ngủ như thế nào haha" nó thực hiện tiếp kế hoạch thứ hai tướng ngủ xấu nhất được bày ra.
|