Nụ Cười (Deepbluesea)
|
|
Chương 25: Thời Gian Cũng Khiến Con Người Bị Thương Đi vào cao ốc Hoa Thần, cửa sổ thủy tinh chạm đất vẫn phản chiếu nắng mặt trời chói trang, ngoài cửa cây cối vẫn xanh tươi như cũ. Bề mặt lá cây thâm lục rộng thùng thình, khung cảnh vẫn sống động như trước. Phó Dĩ Mạt lại cảm thấy do dự, vì sao một cảnh đẹp như vậy lại khiến cô cảm thấy bản thân như cách chúng cả một thế hệ? Cái đêm tuyết ở ngàn dặm xa xôi ngoài kia liệu có là sự thực? Cậu đã nói với cô những gì? Đã làm những gì? Tâm ý cậu đối với cô giống như sương mù mơ hồ, tất cả đều ái muội không rõ ràng. Nhưng mà một cơn sốt cao, cư nhiên lại có thể giúp người ta trưởng thành được hay sao? Lúc trước đi một cách vội vã như vậy đều là do nghĩa khí trong cô làm chủ, nhưng lần công tác này lại hữu kinh vô hiểm, Ỷ Kha có thể thuận lợi thả người, hợp tác tiếp tục, mọi thứ quay trở về với quy đạo lúc trước, nhưng không biết vì sao lúc này bước vào Hoa Thần, tâm trạng của cô cứ bồi hồi không yên? “ Hay là, em không muốn rời Hoa Thần?” Bên tai cô lại vang lên câu hỏi của Tần Nặc. Cô nhớ rõ chính mình ngay lúc đó đã rất sửng sốt, sau mới lắc đầu. Cô vẫn cứ bướng bỉnh như vậy, giống hệt như một đứa trẻ, cho dù có đánh mất thứ gì đó cũng không quay lại tìm, chỉ biết đứng nguyên chỗ đó mà chờ đợi, cũng không có ý muốn rời khỏi. Ngốc như vậy cũng không hiểu là vì ai. Tiểu Thấm nhìn thấy cô, giật mình mở to mắt: “ Chị Phó, chị trở về từ lúc nào vậy? Mười ngày nay em gọi điện cho chị mà chị chẳng tiếp, thật sự là khiến người ta lo lắng đến chết mất. Ủa, Tào tổng đâu?” Cô giật mình, chần chờ một lúc mới mở miệng: “ Tào tổng cũng đi Tân Cương sao? Chị đâu có gặp được.” “ Bên thư kí hôm kia đặt vé máy bay, nghe nói anh ấy làm xong hợp đồng bên Châu Úc, sau đó đi luôn ra sân bay bay thẳng đến thành phố Ô, không phải đi tìm chị thì còn tìm ai?” Tiểu Thấm lo lắng nhìn cô: “Phó tỷ, bọn họ nói lần này Thi đổng cùng Tào tổng cãi nhau dữ lắm! Dương Quyên còn nói đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cãi nhau lớn như vậy!” Phó Dĩ Mạt cảm thấy đau đầu, vịn tay vào ghế, từ từ ngồi xuống. Tiểu Thấm bị sắc mặt của cô dọa cho hoảng sợ, vội vã đi rót nước. Dĩ Mạt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời thật chói mắt. Cô mê muội một lát, nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, trong lòng thầm nghĩ: ánh nắng thật chói mắt! Một bàn tay đem cốc nước đặt lên bàn của cô. Cô nói: “ Cảm ơn.” Anh nói: “ Không cần khách khí.” Giọng nói khắc chế khàn khàn từ trên đỉnh đầu cô truyền đến. Cô chần chờ một chút, chậm rãi mở to mắt… Tào Dương đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào không hay, anh cúi nửa người nhìn cô, gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi. “ Em cư nhiên trở về bình an như thế này , đúng là nằm ngoài dự đoán của người ta.” Anh dùng chân kéo chiếc ghế dựa qua, ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay chống lên tay vịn, bắt buộc cô đối mặt với anh. “ Được rồi, bây giờ không có ai quấy rầy, chúng ta bắt đầu nói chuyện.” Ánh mắt của anh như tìm tòi, dừng lại trên túi xách của cô. Anh cũng chẳng thèm hỏi đã lấy bao thuốc từ trong đó ra, thản nhiên lấy một điếu đưa lên miệng. Anh lẳng lặng phun ra một làn khói trắng mỏng, cau mày, trên mặt có chút u ám nhưng vẫn thản nhiên. Nhìn qua thì không thể nào thấy được. Phó Dĩ Mạt thở dài: “ Tào tổng….” “ Tiểu Dương.” Điếu thuốc nẹp trong tay anh, giọng nói của anh nghe như người đang buồn ngủ. “ Em trước kia đều gọi anh là Tiểu Dương cơ mà, hiện tại hình như em còn chẳng muốn nói chuyện với anh.” Phó Dĩ Mạt ngây người, trong lỏng nổi lên một cỗ chua xót. Những chuyện cũ gào thét đòi đến, lấn át hết thảy mọi suy nghĩ của cô. Tháng tám, nắng mùa thu vàng tươi rực rỡ, trong rừng cây xanh, một cô bé nắm chặt tay của một cậu bé. Cậu bé là Tiểu Dương, là thiên sứ nụ cười của cô bé. Nhưng, chuyện đã qua, cho dù có làm như thế nào cũng chẳng khiến nó quay trở lại. Cô cúi đầu, ánh mắt không nhìn anh. Chuyện cũ không cần nhắc lại, cuộc đời này của cô đã gặp quá nhiều sóng gió. Tào Dương trầm mặc một hồi lâu, thở một tiếng thật dài. “ Tiểu Mạt, em muốn anh phải như thế nào?” Anh đứng lên, hai tay bắt lại, tựa người vào cửa sổ, tự nhiên đổi sang một đề tài mới. “Ông già kia đã quyết định đầu tư thêm 40% vào Hắc Thạch, anh không có cách nào để thay đổi quyết định của ông ta.” “ Việc này đúng là nhất tuyệt bút tiền.” Phó Dĩ Mạt nhíu mày, khôi phục thái độ bình thường. Việc này đúng là quá mạo hiểm. Trung Quốc hiện nay đang là điểm nóng của kinh tế toàn cầu. Thi Khả Thành rút vốn lưu động của Hoa Thần đi thu mua công ty bên châu Úc kia đúng là việc là vô cùng phiêu lưu. Tào Dương nhún nhún vai, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. “ Không biết vì sao, anh cảm thấy ông ta chưa bao giờ suy nghĩ cho sự phát triển của Hoa Thần.” Phó Dĩ Mạt ngẫm lại, nhẹ nhàng nói: “ Việc này Thi đổng nói như thế nào?” Nghiêm khắc mà nói, Thi Lan mới chính là đổng sự trưởng của Hoa Thần, cô ta chẳng lẽ cũng không coi trọng Hoa Thần hay sao? Khóe miệng Tào Dương giật mạnh, gương mặt biến sắc. “ Dù không có Hoa Thần thì cô ấy cũng là người thừa kế duy nhất của ông ta, cô ấy có điều gì mà phải lo lắng chứ?” Anh quay đầu, xa xa nhìn cô. Ánh mắt yếu ớt và đầy áp lực. “ Tiểu Mạt, chỉ có chúng ta. Chúng ta mới là những người giống nhau.” Cô kinh ngạc nhìn anh, rồi lại trầm mặc. Vì sao, ánh mắt kia lại khiến cô cảm thấy đau như vậy?
|
Chương 26: Còn Lâu Mới Tin! Thanh minh, trời mưa không ngừng. Phó Dĩ Mạt lại bắt đầu tăng ca, khôi phục lại trạng thái trước kia. Hoa Thần cần tiền, mà cô chính là một bánh răng trong cỗ máy kiếm tiền khổng lồ đó. Hai giờ khuya mới về đến nhà, đôi mắt mệt mỏi và hoảng loạn, cô vô lực tựa vào góc tường của thang máy. Cánh tay hạ xuống, chiếc ô rũ nước như mưa. Nghĩ tới vừa rồi đi taxi trở về, cô nhìn qua kính chiếu hậu, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, hình ảnh người hiện lên trong gương giống như ma quỷ. Sau đó, cô cười cười với cái cửa thang máy lạnh như băng, khuôn mặt khiến ai cũng phải nghi ngờ cô có vấn đề. Công việc là vì sinh tồn nhưng cũng làm cho người ta mất đi tự do. Cả ngày đối mặt với cái máy tính, ánh mặt trời bên ngoài rõ ràng chiếu sáng rực rõ nhưng lại không bao giờ chiếu tới nổi đầu mình. Nhìn gương mặt tái nhợt của chính mình trong gương, lâu ngày chính cô cũng cảm thấy chán ghét. “ Tinh!” Một tiếng vang lên. Thang máy dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, sửng sốt ngay tức thì. Chàng trai cao gầy, làn da trắng, đôi mắt đen, gương mặt tươi tại học cười sáng lạn. Tim cô đập nhanh, cảm giác này đã lâu không có. Không! Không! Đừng tiếp tục như vậy! Phó Dĩ Mạt thở dài, kháng cự đứng tại chỗ. “ Không được! Hôm nay không được!” Đã gần được một tháng, mỗi ngày cô chỉ ngủ có bốn tiếng. Mà bốn tiếng đáng thương đó lại luôn gặp phải ác mộng, cô thật sự không còn đủ sức lực để đối diện với chàng trai khiến tim cô đập nhanh như thế này, hoặc là nghênh đón một hồi hoan ái. Tần Nặc nâng một bàn tay chống lên cửa, tay kia thì kéo cô ra khỏi thang máy. “ Đừng sợ, sẽ không phải là chỗ này đâu!” Cậu vô cùng thân thiết ôm lấy bả vai của cô, đi vài bước thì bỗng nhiên dừng chân lại, bàn tay lại đưa lên vén những sợi tóc bay loạn cho cô, hỏi: “ Chìa khóa đâu?” Hơi thở nóng ấm lại bắt đầu quấn lấy tai cô, cô biết cậu đang vụng trộm cười. Cô đành phải buông tha cho cái ý nghĩ đuổi cậu về, xoay người mở cửa phòng. Còn chưa đụng đến chốt mở, tay cậu ta ở phía sau đã đột ngột vây hãm đến, gắt gao ôm lấy cô. “Em không phải rất thích tối hay sao?” Giọng nói mị hoặc ở ngay bên tai, thấp và nhẹ, giống như đang dỗ dành con nít. “Em biết, nhưng không có ánh sáng đâu có được, đúng không?” Phó Dĩ Mạt tự giễu, cười cười, ngón tay bắt lấy công tắc ở trên tường. Đúng vậy! Ánh sáng đâu có gì là không tốt, mỗi người đều thích sống trong ánh sáng, nhưng cô thì lại cảm thấy chúng rất đau. Cuộc sống không có ánh sáng, tịch mịch như phải chết, nhưng thế giới như vậy mới khiến cô đương nhiên có dũng khí để khát khao vòng tay ôm ấp ấm áp của ai đó. Kỳ thật, cô cũng do dự quá nhiều. Thân thể buồn ngủ, tinh thần cũng buồn ngủ. Từ đôi tay cứng rắn như thép, cô ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cậu. Gương mặt xinh đẹp tươi cười đó có ai lại không muốn giữ lấy? Không gian tịch mịch, ngay cả chính con người cũng tịch mịch. Cô xoay người lại, tựa đầu vào ngực của cậu, có chút uể oải. Cánh tay hữu lực, vùng ngực dày rộng cùng với hơi thở nam tính đặc hữu của cậu. Cảm giác xa lạ nhưng lại thanh thản và thoải mái cực kỳ khiến cho người ta chân tay bủn rủn. Cô nhịn không được ngáp một cảm, trong lòng chợt cảm thấy may mắn vì vừa rồi không có đuổi cậu về. Cậu hôn lên trán cô, đôi môi mềm mại. Một chút, một chút, dần dần đi xuống, giống như trời từ từ hạ mưa. Cô cảm thấy khát, không đủ mà kiễng mũi chân lên. Quên hết thảy đã bắt đầu như thế nào, quên cả việc ngày mai còn phải đi làm khi trời đang mưa, trong khoảnh khắc này, cô tình nguyện ở trong thế giới của hai người, những gì còn lại ở bên ngoài đối với cô hình như không còn tồn tại. Nụ hôn nồng nhiệt khiến người ta hít thở không thông. Thân thể dây dưa, thể lực hao phí, nhưng ít nhất thân thể vẫn ấm. Trong ban đêm yên tĩnh, bên tai vang lên tiếng tim người khác đập, vươn tay ra, chạm vào là cánh tay của người đó. Kỳ thật, cô cũng chỉ cần như vậy. Một cái ôm ấm áp, một đôi tay vững chắc. Cuối cùng, cô cũng không đứng dậy, cứ lẳng lặng ngủ bên cạnh cậu. ……… “ Rời khỏi Hoa Thần đi, anh sẽ nuôi em.” Giọng nói của cậu từ trên đỉnh đầu truyền tới, cúi đầu oa oa, có chút mơ hồ, giống như một đứa trẻ chịu ủy khuất. Cô cảm thấy đau lòng, cắn răng, không nói tiếng nào, nước mắt tự nhiên lại chảy xuống. “ Có khó khăn gì thì hãy nói cho anh biết! Vì sao em cứ khiến anh luôn lo lắng vậy?” Cậu đứng dậy, lấy bao thuốc từ trong ngăn kéo rồi rút lấy một cây, lẳng lặng hút. “Đừng nghĩ nói với anh là em vẫn còn yêu anh ta, anh còn lâu mới tin.” Phó Dĩ Mạt cười khổ, cũng không bao biện. “ Hiện tại không được, đợi chút đi! Hoàn thành xong việc này, em nhất định sẽ từ chức.” Cô lui lui người lại, tiến gần đến ấm áp kia. Yêu là đau đớn khiến cho người ta trọng thương. Nhưng hơi ấm kia lại khiến người ta khát vọng.
|
Chương 27: Anh Không Cần Tình Yêu Thương Hại. Phó Dĩ Mạt lại nghe thấy những tiếng gõ bàn phím quen thuộc, cô mấp máy môi, âm thanh cực nhỏ: “ Tiểu Dương.” Trước cái bàn phía bên cửa sổ quả thực có bóng dáng một người đang ngồi. Người đó xoay người lại, khuôn mặt mỉm cười. “ Tiểu Mạt, anh còn yêu em mà. Em xem, anh không phải vẫn ở bên cạnh em ngay đây sao?” Anh nhìn cô, miệng cười cười. “ Em không tin à?” Bàn tay anh chợt vung lên, giật mạnh những chiếc cúc áo. Những chiếc cúc rơi lạch bạch dưới sàn. “ Nhìn trái tim của anh đi! Nhìn rồi em sẽ tin!” Cô không biết anh lấy ra cái gì, hai tay cầm lấy, từ từ đưa đến trước mặt cô. Cô biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng cô lại không hoàn toàn không có một chút sức lực nào để tỉnh lại. Bên tai cô hình như là tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch, …. Máu chảy, nhỏ từng giọt đầm đìa trên bàn tay của anh, trái tim nằm trong lòng bàn tay của anh đó vẫn cứ nảy lên đập thình thịch không ngừng… Anh nhìn cô, gương mặt trắng bệch, cười giống như một đứa nhỏ, chỉ vào ngực mình nói: “ Tiểu Mạt, em xem, nơi này của anh không có gì cả! Em tin chưa?” Anh đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng chữ một nói: “ Anh còn tưởng em đang giận, hóa ra em đã thực sự yêu người khác mất rồi.” Anh trầm mặc, máu tươi từ trong ngực rỗng ào ào chảy ra. Mồ hôi túa ra đầy đầu, cô bật dậy ngay tức thì. Hình ảnh trở lại như cũ, trong phòng thực im lặng. Ánh sáng mơ hồ sau lớp rèm cửa sổ. Tần Nặc ngồi bên bàn, hai tay đang gõ bàn phím laptop. Nghe thấy tiếng động phía sau, cậu cũng chưa quay đầu lại, chỉ nói nhanh: “ Đừng lo lắng! Vẫn còn sớm mà.” Cô không hé răng, lẳng lặng nhìn vách tường, không có dũng khí nhắm mắt lại. Tiếng nói của Tần Nặc xa xa truyền đến, thản nhiên mà rất dễ nghe: “ Anh đã lưu lại trong máy tính của em một số thông tin liên qua đến mấy loại cổ phiếu, mấy ngày sắp tới chắc chắn em sẽ cần dùng đến chúng.” Cô cười không nổi, thở hổn hển, trái tim lạnh lẽo như băng. Tần Nặc đi tới, đứng bên giường, đôi mắt đen kịt nhìn cô. “ Có nhớ hôm nay là ngày gì không?” Cậu ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy cô, cẩn thận hôn lên mái tóc của cô. Cô lắc đầu, cau mày. “ Hôm nay là ngày thứ 100 chúng ta bắt đầu quen nhau.” Cậu cúi đầu, ở bên tai cô nói. Giọng nói đầy mê hoặc. “ Anh vẫn còn nhớ kỹ, ngày đó ở Firenze, em ngồi xổm trên ghế trước cửa, phun khói thuốc rối tinh rối mù, trang điểm thì đậm, sau đó đứng lên đi lắc la lắc lư. Anh thiếu chút nữa tưởng em giống như những cô gái hầu rược trong quán. Bất quá, làm gì có cô gái nào như vậy em. Cười cũng không cười, thân thể nóng, ánh mắt lại lạnh. Em có biết anh lúc đó nghĩ em là gì không? Anh gọi em là…..Tiểu Long Nữ.” Cậu thổi một hơi khí nóng vào tai cô, nửa thật nửa giả nói: “ Cô cô, Quá Nhi sai rồi, Cô Cô đừng giận Quá Nhi nữa!” 100 ngày, đã lâu vậy rồi sao? Phó Dĩ Mạt thở dài, bất đắc dĩ cười cười. “ Cũng không biết vì sao, buổi tối hôm đó em khó chịu vô cùng, trong lòng giống như một cái động, gió lạnh vù vù cứ thổi vào. Lúc đó, em đã nghĩ, nếu có một người nào đó cản cơn gió lạnh đó giúp em thì dù có phải làm gì em cũng sẽ làm.” Phó Dĩ Mạt thở dài, giọng điệu đầy bi thương. Cậu cũng không để ở trong lòng, thoải mái cười to. “ Aizza, nếu lúc đó gặp phải người không tốt, ví dụ như tên Ấn Độ đứng canh trước cửa thì sao? Nếu hắn ta muốn mang em về nhà làm vợ múa bụng thì em cũng chấp nhận ư?” Phó Dĩ Mạt đỏ mặt lên, cũng không biến nên nói cái gì, chỉ có thể nắm bàn tay lại thành quyền nện cho cậu một cái. Nhưng mà, nếu đúng thế thì nguy hiểm thật, may mắn người xuất hiện đúng lúc đó chính là cậu.
|
Chương 28: Không Nhận Được Toàn Bộ Sự Ủng Hộ. Mặt trời mọc, không khí mới mẻ, ánh sáng mới mẻ. Từ tầng 28 nhìn ra bên ngoài, ngã tư đường phố đã bắt đầu tấp nập người qua lại. Tào Dương xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, quăng bản báo cáo trong tay lên bàn. Trong bình minh, ánh mặt trời phô diễn từng đợt kim tuyến, vừa vặn chiếu đúng vào khuôn mặt của anh. Anh nhịn không được mà nheo mắt lại, khóe miệng bất giác nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Mọi nơi đều là ánh sáng màu vàng, cái gì cũng phủ một lớp hào quang, khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái muốn cất tiếng cười to. Một cảm giác đã lâu không có. Di động bỗng nhiên đổ chuông, phá vỡ dòng suy nghĩ, anh cũng chẳng buồn nhìn nó lấy một cái, vẫn cứ khoanh hai tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Đương nhiên đó là Thi Lan. Ban ngày ở đây chính là ban đêm ở đó. Sau một lúc lâu, di động cũng ngừng rung, nhưng chưa được vài phút thì lại vang lên những âm thanh sắc nhọn. Anh thở dài, nhấc điện thoại. “ Em còn muốn anh như thế nào?” Trầm mặc. Tín hiệu không tốt, có rất nhiều tạp âm, còn có cả tiếng nhạc xa xa vọng lại, khiến cho người ta liên tưởng đến những đêm bốc lửa rộn ràng trên bãi biển ở Hawai. Tiếng của Thi Lan tuy nhỏ nhưng vẫn rõ ràng: “ Tào, trong lòng anh phải hiểu rõ, đó là quyết định của ban giám đốc chứ không phải của riêng em.” “….” “ Anh bất quá chỉ mượn chuyện này để làm chuyện của anh thôi.” Anh cười lạnh: “ Thế thì sao?” Thi Lan khắc chế tức giận: “Tào, em biết anh đang nghĩ cái gì, có thể nhẫn nại một chút được không? Cứ cho là vì em đi chẳng lẽ cũng không được sao? Đừng khiến cho người ta thấy khó nhìn nữa.” “ Khó nhìn? Bọn họ còn nói gì về anh?” Thi Lan trầm mặc, giống như đang tự hỏi, một lát sau mới nhẹ nhàng nói: “ Tào, mặc kệ như thế nào, anh cũng đã lựa chọn sẽ làm có đúng không?” Tào Dương sửng sốt, cho đến khi trong điện thoại truyền đến những tiếng “tút, tút!” treo điện thoại thì anh mới hung hăng ném nó xuống. Nắng mặt trời tháng năm vàng rực rỡ, thời gian trôi qua rất nhanh nhưng con người thì vẫn còn quá nhiều chuyện chưa xong. Anh không thể để mọi chuyện đổ sông đổ bể được. ….. Tám giờ tối, văn phòng của Phó Dĩ Mạt vẫn còn sáng đèn. Dĩ Mạt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhấp một ngụm cà phê, trong lòng thì thầm nghĩ: Tần Nặc quả có con mắt tinh tường, những cổ phiếu mà anh đã đề cử đều không sai. Điều đáng nói hơn chính là, giới đầu tư còn chưa khởi động, điểm của Hoa Thần đã tăng lên không ít. Cô kiềm chế sự kích động mà quan sát thật cẩn thận rồi làm báo cáo chuyên môn để nộp. Có người gõ cửa, đoán chừng là chị lao công. Cô buông cà phê: “ Mời vào.” Người tới đẩy cửa bước vào, không phải là người mà cô đoán. Cô hơi sửng sốt một chút, còn ngửi được cả mùi rượu. “ Tào tổng, bản báo cáo kia…” Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cô, anh cứ tiến về phía trước, cạnh cửa vốn là một cái giá sách bằng gỗ nhỏ, anh cũng chẳng thèm để ý. “ Rầm!” một tiếng, cửa đóng sập lại. Phó Dĩ Mạt hoảng sợ, đứng lên, kinh ngạc nhìn anh. “ Vì sao phải đi?” Anh cũng nhìn cô, ánh mắt nóng rực. “ Vì sao phải đi?” Anh lặp lại. Trầm mặc, không khí như đọng lại, thời gian như ngừng trôi, căn phòng biến thành một cái hộp chân không. Cô hơi hơi quay đầu đi, giọng điệu ôn hòa nói: “ Tôi kỳ thực sớm đã nên đi mới đúng.” Trong xấp báo cáo cuối cùng, cô có kẹp theo một thư xin từ chức, anh chắc sớm đã nhìn thấy nhưng đến hôm nay mới xuất hiện. Tào Dương gục đầu xuống, cố gắng duy trì bình tĩnh. “ Anh biết một ngày nào đó em cũng sẽ rời đi, anh cũng không nghĩ sẽ giữ chân em được cả đời.” Anh ngồi xuống: “ Chúng ta không thể trở về như trước được, anh biết.” Anh vẫy vẫy tay về phía cô: “ Anh đến, kỳ thực chính là muốn gặp em thôi, thật đấy.” Bộ dạng này của anh thật khiến cho người ta cảm thấy khổ sở. Phó Dĩ Mạt đi qua, đứng trước mặt anh, vươn tay sờ sờ lên mái tóc của anh. “ Anh tốt tốt!” Anh không nói lời nào, choàng tay ôm lấy thắt lưng của cô, vùi mặt vào trong quần áo của cô. “ Mạt Mạt, thực xin lỗi.” Tiếng nói của anh cách một lớp quần áo truyền đến, rầu rĩ như là bị thương. “ Không sao! Tất cả đều qua rồi!” Cô vỗ vỗ lưng của anh, ngoài miệng thì nói không sao nhưng nước mặt lại chảy xuống. Còn tưởng rằng tim mình sớm đã cứng rắn như sắt rồi, thật không ngờ nó vẫn còn biết đau.
|
Chương 29: Em Đâu Có Cố Chấp! Khi Phó Dĩ Mạt trở về nhà, căn phòng chỉ có đèn trước cửa là sáng. Một không gian khá ám muội. Trong phòng, trên bàn ăn là một con gấu Teddy màu trắng, có đồ cơm hộp của Pizza Hut. Đi vào phòng khách, cô nhìn thấy Tần Nặc đang ngồi dưới đất, bên người còn có mọt ly rượu đỏ. Cô cảm thấy đau đầu, nhìn bóng dáng của cậu mà không khỏi thở dài. “ Tại sao vẫn còn chưa về?” Cậu quay đầu lại, nhún nhún vai. “ Không muốn.” Phó Dĩ Mạt tiếp tục nhìn cậu trong chốc lát, cậu hình như cũng chẳng có ý muốn giải thích thêm, cô đành phải bỏ qua mà đi thay quần áo. Khi trở ra, Tần Nặc đã đổi chỗ, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn cô: “Em làm sao vậy? Không vui à?” Cô sửng sốt một chút, cãi lại: “Nói bừa, không thể nào.” Cậu dương dương tự đắc, kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Nói dối.” Cậu dùng ngón tay chỉ chỉ lên mắt của cô: “ Trên này có viết rõ mồn một đâu nè.” Phó Dĩ Mạt quay phắt đầu đi. Tuy rằng ánh sáng mơ hồ nhưng sườn mặt bên của cậu vẫn đẹp như vậy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt phát ra tia sáng, bàn tay ấm áp dạt dào, trên người thoang thoảng mùi hương thảo mộc. Cô dần dần trầm tĩnh lại, bị cậu kéo vào lòng, ở trong lòng cậu mà ngửi ngửi. “ Đây là cái gì? Nước hoa? Sữa tắm? Khiến cho em còn lầm tưởng là có lão gia nào đến. Biết không? Ở quê của em có rất nhiều cây tử vi. Mùa xuân đến, hoa đỏ hoa trắng thi nhau đua nở, ở bất cứ chỗ nào của thôn cũng có thể nhìn thấy chúng, chồng chất lên nhau cứ như là dệt gấm. Có đôi khi chúng khiến người ta cảm thấy ảo giác, giống như mỗi cây đều phải dùng hết toàn lực của chúng để ra hoa vậy!” Phó Dĩ Mạt huyên thuyên một lúc, ở trong lòng của cậu mà thay đổi một tư thế khác cho thoải mái hơn. “ Bất quá, lúc ấy em lại không biết, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật đẹp.” Tần Nặc mỉm cười, bưng ly rượu lên nhét vào trong tay của cô. Phó Dĩ Mạt nhấp một ngụm rượu, vùi đầu vào cổ của cậu. “ Anh nói, những bông hoa đó có phải rất hạnh phúc hay không?” Cậu cười cười, ánh mắt dung túng. “ Đương nhiên.” Sau đó, cậu lại ôm chầm lấy cô. Giọng nói của cậu thấp và nhu, rõ ràng ở bên tai cô. “ Nghe theo sự sắp xếp của anh có được không? Đừng nghĩ nhiều nữa, em chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Em muốn nghỉ ngơi đúng không? Vậy đi du lịch đi! Đi về phía nam, ấm áp lại có hoa nở.” Cô tựa người vào cậu, mỉm cười. Du lịch? Từ này thật sự rất mê hoặc. Cuộc sống không như ý nhưng nếu muốn xả hơi thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ, chỉ cần nhắm mắt lại đã là một việc hạnh phúc lắm rồi. Cô ngẩng đầu, nhìn cậu tươi cười. “ Còn anh?” Ngón tay của cậu vuốt ve mái tóc của cô, cậu cúi đầu hôn lên trán cô. “ Lúc trước, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến làm việc thật sự, cho nên cứ đi khắp nơi như một kẻ lữ hành vô hạn.” Cậu chưa bao giờ nói qua về thời thơ ấu của mình, cho nên cô luôn cảm thấy tò mò: “Phải không? Nếu vậy chắc rất vui vẻ nhỉ?” Cậu như nhớ lại, yên lặng trong giây lát rồi cúi đầu nhìn cô: “Ừ! Vui vẻ đến mức khiến ai cũng phải đố kị.” Mùi rượu dâng lên, cô cảm thấy thân thể nóng dần, mặt cọ cọ trong ngực cậu: “Còn gì nữa, mau nói đi!” Cậu vỗ về cô mấy cái, uống lấy rượu trong tay cô: “ Một đứa trẻ con trừ bỏ chút chuyện hoang đường thì còn có thể làm gì nữa?” Cô nhớ tới cậu nói giọng miền nam, cúi đầu cười nói: “ Nhị thiếu phố Miếu Thập.” Tay của cậu bắt đầu không an phận, tham tiến vào trong cổ áo của cô, giọng nói oán hận, như là cắn răng: “Còn tệ hơn nhiều! Đạo tắc hái hoa !” Cô cảm thấy ngứa, cười khanh khách, đành phải lấy tay chống đỡ: “ Sau đó thì sao? Bị người trong nhà bắt về tu tâm dưỡng tính à?” Tay cậu dừng lại một chút, miệng nhấc lên, đôi môi cũng rời khỏi thân thể cô. Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng, giọng nói rất lạnh. “ Sau đó, những ngày dông dài kết thúc.”
|